Bảy Thanh Hung Giản – Chương 3 Quyển 2


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

diary-fade-memories-notebook-page-Favim.com-120123

Vào thời điểm này, quấy rầy ai đều không hợp, Mộc Đại ôm đầy bụng tâm sự đi ngủ, nhắc nhở chính mình sáng mai phải làm hai việc.

Đầu tiên, nhất định phải kể cho La Nhận và mọi người nghe về cảnh tượng mình trông thấy, quả nhiên là trông thấy trên gỗ, nhưng một hàng động vật tí hon là thế nào đây?

Không sao, có thể bảo Nhất Vạn Tam đăng thread hỏi thăm, tựa như vụ “Khúc Ca Săn Bắn” lần trước, chẳng phải vừa hỏi liền ra đáp án sao?

Thứ hai, cô phải nói chuyện với La Nhận, không tự ti, không kiêu ngạo, có lễ có nghĩa, hỏi anh xem rốt cuộc anh có ý gì? Phải tỏ rõ lập trường chứ, chuyện tình cảm, đen là đen, trắng là trắng, không chấp nhận mờ ám, hàm hồ.

Nếu La Nhận ấp úng, muốn một chân đạp hai thuyền, cô sẽ ngẩng đầu ngạo nghễ, nói với anh, cho dù lúc trước từng nắm tay đi chăng nữa, người tập võ như cô cũng không ngại chuyện này. Nhưng nếu lần sau, anh còn dám chạm vào cô, cô nhất định sẽ bẻ gãy móng vuốt cho mà xem.

Đúng, cứ như vậy đi, sư phụ dạy, thua người chứ không thua trận.

Vì thế, cô lại ngủ, mơ thấy nhiều giấc mộng thật rắc rối, giấc mơ cuối cùng kỳ quặc nhất: Một giây trước La Nhận còn dịu dàng hôn má cô, một giây sau, anh đã ngồi bên bàn mạt chược, hưng phấn hô to, cô mặc trang phục rách nát, ôm đứa con ngồi bên cạnh khóc: “Đã ba ngày không có gạo bỏ vào nồi, anh thì chỉ biết đánh bạc thôi.”

Lại buồn bã cúi đầu: “Con ơi, mẹ con ta đúng là số khổ…”

Đập vào mắt là bé trai tóc lưa thưa với khuôn mặt bụ bẫm, cái gì? Một Tào Nghiêm Hoa phiên bản nhí sinh động trước mặt.

Tã lót rời tay, Mộc Đại tỉnh lại.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, Mộc Đại đỡ cái đầu nặng trịch ngồi dậy, một lúc lâu sau mới thở dài: Cô quả thật suy nghĩ quá nhiều.

***

Hai ba miếng liền ăn xong bữa sáng, Mộc Đại lập tức báo với chú Trương: “Cháu sang tìm La Nhận, hôm qua anh ấy mới đến, chú cũng gặp rồi đấy. Cháu qua xem… có gì cần giúp đỡ không.”

Nhất Vạn Tam vội vàng đuổi kịp: “Tối qua tôi cũng đến, nhưng bác Trịnh đã ngủ rồi. Tôi cũng muốn qua đó chào một tiếng, lúc ở sông Tiểu Thương, bác Trịnh rất tốt bụng, còn mời tôi ăn chân cừu nướng nữa.”

Tào Nghiêm Hoa nói: “Tôi muốn đi theo tiểu sư phụ…”

Nói được một nửa, bắt gặp khuôn mặt bình tĩnh của chú Trương, lại vội vàng đổi cái cớ khác: “Em Sính Đình mới phẩu thuật xong, tôi muốn qua đó thăm.”

Sau khi Hoắc Tử Hồng bỏ đi, quán bar thiếu người làm, chú Trương thuận nước đẩy thuyền, giữ Tào Nghiêm Hoa lại, anh ta nhanh mồm nhanh miệng, công phu lừa khách gọi rượu đứng số một, nhưng vì không biết giữ “bí mật”, xin phép nghỉ làm luôn sợ không thoả đáng, chẳng giống Nhất Vạn Tam, một cái chân cừu mà nghe như công ơn tái sinh.

Chú Trương tức giận nói: “Cứ đi đi, đi hết đi, chi bằng tôi tuyển người khác, nuôi một đám tiểu thư đại gia như các cô các cậu…”

Nói chưa dứt lời, bên cạnh đã trống không.

Hướng về bóng lưng ba người, chú Trương kêu to: “Tôi còn chưa nói xong đâu, trong vòng một giờ lập tức quay về cho tôi!”

***

Sau khi tới đây, bác Trịnh đưa Sính Đình ra sân “rèn luyện”, bác sỹ nói, cần vận động hợp lý, đề cao tinh thần, đáng ngại nhất là nằm lâu ngồi lâu, thời gian dài trôi qua, ánh mắt chẳng khác nào cá chết, đảo mắt như thế nào cũng không biết.

Tào Nghiêm Hoa xách theo túi táo và chuối tiêu vừa mua trên đường, dáng vẻ điển hình khi đến thăm bệnh nhân, nhưng lại có chút khách sáo xa lạ; Nhất Vạn Tam trái lại tuỳ ý hơn, chào hỏi bác Trịnh xong xuôi liền tới chỗ Sính Đình, bác Trịnh nói: “Trạng thái của con bé tốt hơn nhiều so với trước kia, cũng không rõ…”

Nói đến đây lại không nhịn được thở dài, điên cũng là bệnh ư? Bệnh điên đến bao giờ mới khá hơn đây? Sính Đình sẽ điên dại cả đời sao?

Nhất Vạn Tam nhìn về phía Sính Đình, trong sân có một hồ cá nhỏ, viền xung quanh được xây thành hình hoa sen uốn lượn, sống động như thật, vài con cá chép nhỏ bơi quá bơi lại, bơi quanh hồ.

Sính Đình cầm một nhành trúc trong tay, kiên nhẫn chờ đợi, chờ khi nào cá nhỏ bơi lội thư thái liền lấy càng trúc đuổi đi như cách trẻ con, cô thường thường mỉm cười, với Sính Đình, đây là một loại “vận động”.

Cảnh tượng lặng yên tốt đẹp hệt như một bức tranh, Nhất Vạn Tam không muốn đề cập đến từ “điên”, sao cô ấy có thể điên chứ, có lẽ linh hồn cô còn đang lạc đường, trong thời gian ngắn chưa tìm thấy thân thể mà thôi.

Anh ta ngồi xổm ở mặt hồ đối diện, đưa tay gạt nước, đuổi cá nhỏ về phía Sính Đình, cá nhỏ giật mình chạy khắp nơi.

Sính Đình cười khanh khách.

Bác Trịnh nảy ra một suy nghĩ, thử dò hỏi: “Các cháu sống gần đây, khi nào rảnh, có thể thường xuyên tới chơi, bác sỹ nói, có nhiều người bên cạnh, con bé có thể…”

Những câu còn lại, bác không nói thêm nữa, La Nhận đối xử với Sính Đình rất tốt, nhưng sẽ không chơi với như thể cô là trẻ con.

Nhất Vạn Tam thuận miệng đáp ứng: “Được ạ.”

Mộc Đại nhìn trái nhìn phải, không thấy La Nhận đâu, do dự hỏi bác Trịnh: “La Nhận không ở đây hả bác?”

Bác Trịnh bĩu môi về phía tầng trên: “Nó đứng trên kia kìa.”

Mộc Đại nhìn theo hướng bác chỉ, La Nhận đang đứng trên tầng hai, không rõ từ bao giờ, anh dựa vào thành lan can, nhìn từ trên cao xuống, quan sát cô và mọi người đầy hứng thú, trong tay còn cầm di động…

Di động!

***

Thật ra, La Nhận đang định trả lời tin nhắn của Mộc Đại, bảy chữ.

– Chính là ý mà em đang nghĩ.

Có điều, thấy Mộc Đại ngẩng đầu, anh bỗng nhiên thay đổi ý định, ấn phím xoá, nhắn lại câu khác, cuối cùng lại xoá đi.

Chuyện thổ lộ tình cảm, trực tiếp đối mặt nói vẫn tốt hơn, không nên giao chuyện này cho di động, thiết bị điện tử lạnh lẽo, chữ Hán cứng nhắc, nét ngang nét thẳng lạnh băng, thấy sao cũng không có thành ý, về sau nhớ lại, chẳng có chút ý vị lãng mạn nào.

Anh cất di động, dáng vẻ như “Không có chuyện gì, bãi triều”, đứng đắn xem Mộc Đại tiếp chiêu như thế nào.

Mộc Đại oán giận nhìn anh, chợt quát to một tiếng: “Họp!”

***

Căn phòng chứa chiếc thùng kia, được coi là phòng họp.

Mộc Đại miêu tả tỉ mỉ lại cảng tượng mình trông thấy trong giấc mơ đêm qua cho mọi người nghe.

Tào Nghiêm Hoa cười không khép được miệng, chuyện này thật phi thực tế, Lão Tử cưỡi Thanh Ngưu, ít nhiều đã được lịch sử chứng thực, thân thế của Lão Tử cũng không phải bịa đặt, nhưng cái gọi là thần tiên cưỡi phượng hoàng, rồng, phượng, và cả khỉ có cánh, thật khó tin làm sao?

Nhất Vạn Tam rũ mắt, vô số ý nghĩ phức tạp thoáng hiện nơi đáy mắt rồi biến mất, trên mặt chỉ còn vẻ không kiên nhẫn, hệt như đang nói: Tôi nghe chả hiểu gì, không rõ.

La Nhận khẽ đăm chiêu: “Hình như tôi có chút ấn tượng về chuyện này.”

“Có ấn tượng?” Mộc Đại mở to mắt, liệu có chuyện gì mà anh không biết không nhỉ?

La Nhận chỉ tay lên trên: “Thật ra trước kia cũng không để tâm lắm, sau khi thuê toà nhà này, bởi căn nhà này được xây từ rất lâu, rất nhiều đồ trang trí cũ, nên tôi cũng chú ý một hai. Cô có để ý không, rất nhiều mái nhà ở Lệ Giang đều điêu khắc mèo bằng sành sứ trên mái để xua quỷ trừ tà.

Mộc Đạu gật đầu, mèo sứ trên mái nhà cổ, trong mắt cô, đây vốn là chuyện tự nhiên như cây mọc lá.

“Song những nơi khác lại không giống vậy, kiến trúc cổ đại Trung Quốc, nóc nhà được chia ra nhiều loại, những chùa miếu lớn hoặc những công trình kiến trúc quan trọng thường sử dụng loại hình kiến trúc như “đỉnh vũ điện”, hoặc “đỉnh hiết sơn”. ..”

(*) Đỉnh vũ điện: nhà có hai dãy chính, có điện – tức phòng lớn ở chung tâm. Thời Tống, hình thức kiến trúc này thường được gọi là “vũ điện” hoặc, “đỉnh chữ A bốn góc” (nóc nhà có bốn sườn dốc); thời Thanh, người ta gọi là “vũ điện” hoặc “ngũ tích điện” (nóc nhà có bốn rầm gỗ xây nghiêng xuống từ bốn góc vật thể kiến trúc và một thanh ngang). Đây là loại kiến trúc phổ biến trong chùa triền, cung điện của Trung Quốc, Nhật Bản.

tải xuống

tải xuống (1)

(*) Đỉnh hiết sơn: Tức nóc nhà có hình thức núi cụt. Thời Thanh, hình thức kiến trúc này được gọi là đỉnh hiết sơn, nhưng cho đến nay nó được gọi bằng cái tên mới là “điện cửu tích” (đỉnh có 9 cột đóng vai trò xương sống).

images

images (1)

-> Trà: Mọi người có thể hiểu nôm na, đỉnh vũ điện có như chữ A bốn góc, 1 tầng; đỉnh hiết sơn có phần trên giống đỉnh vũ điện, bên dưới có 1 tầng nữa, trông như núi cụt nhé ^^

images (2)

Nghe xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ.

Được rồi – La Nhận lại đổi cách nói khác đơn giản hơn: “Phần góc mái, tức chỗ cong lên, thường được coi như gáy của các góc. Để tạo nét mỹ quan hoặc muốn thể hiện quyền lực, người ta thường điêu khắc nhưng hoa văn, con thú nối liền nhau trên gáy của các góc.”

Nói dứt lời, anh lấy điện thoại ra, tìm trong giây lát rồi chọn một tấm, phóng to hình ảnh cho Mộc Đại và mọi người xem.

Là hình muông thú khắc trên ngói lưu ly, nóc nhà của cố cung Thái Hòa ở Bắc Kinh.

Dưới bức tranh có giới thiệu, người đi đầu tiên đúng là một vị thần cưỡi phượng hoàng, bức tượng này có tên gọi “thần tiên mách lối”, đằng sau là một hàng những tẩu thú – linh thú đang đi về phía trước, dựa theo thứ tự sắp xếp cố định, lần lượt là: Rồng, Sư Tử, Ngựa Trời, Cá Ngựa, Toan Nghê, Cá, Hải Trãi, Trâu Chọi, Hành Thập.

(*) Toan Nghê: còn gọi là Kim Nghê, con thứ tám có mình sư tử, đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phung sương. Thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Toan nghê được đúc làm vật trang trí trên các lư hương, đỉnh trầm ngồi trầm mặc trên đỉnh hay bám ở hai bên với mong muốn hương thơm của hương trầm luôn lan tỏa.

(*) Giải Trãi: Con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thường dùng sừng để húc kẻ gian.

(*) Hành Thập (Hàng Thập): linh vật có cánh, tay cầm chùy kim cương, biết thu phập ma quái, theo truyện thuyết, Hành Thập là hóa thân con của thần sét, thường được mọi người xây với ý nghĩ phòng sét đánh, tai ương.

-> Mười linh vật khắc trên mái ngói lưu lu của các cung điện có ý nghĩa như đội quân bảo vệ Thiên tử.

Trà: Những linh vật liệt kê ở trên được gọi tên theo cái nhìn khách quan của nhân vật, nếu ai muốn tìm hiểu về tên và hình dạng chính xác của từng linh vật, có thể đọc ở trang này: http://soi.today/?p=180690

14258917339785

仙人走獸

images (4)

images (3)

Con vật đi cuối cùng có vẻ mặt nghiêm trang, hình dáng giống khỉ con có cánh.

Nhìn xuống phía dưới, chú giải có ghi: Căn cứ theo cấp bậc kiến trúc, hoặc độ dốc của nóc nhà, số lượng tẩu thú cũng khác nhau, nhưng thường là số lẻ, ba, năm, bảy, chín, càng khắc nhiều linh thú, càng thêm nhiều bình an. Chỉ có cố cung Thái Hòa là nơi nhiều tẩu thú nhất, cấp bậc cao nhất.

Tào Nghiêm Hoa hưng phấn vỗ bàn: “Quả nhiên tri thức là sức mạnh! Lập tức xua tan mây mù, thấy trời xanh, chỉ thẳng tới cố cung Thái Hòa! Chuyện này nghiêm trọng rồi đây, có liên quan đến bọn bán trộm bảo vật quốc gia chứ chẳng chơi!”

Nhất vạn Tam đứng bên cửa sổ nhìn anh ta đầy khinh bỉ.

Vẻ mặt của La Nhận và Mộc Đại như muốn nói “Mời các hạ chỉ giáo”.

Tào Nghiêm Hoa chép miệng: “Chẳng phải em Mộc Đại nhà tôi mơ thấy một bàn tay đưa ra, kéo con khỉ kia đi sao? Tất Nhiên là vì có phần tử phi pháp muốn ăn trộm bảo vật quốc gia, còn ở cố cung nữa!”

Không nhìn ra, anh ta cũng là người “yêu nước yêu dân” cơ đấy: “Tôi đề nghị, lập tức gọi điện thoại cho viện bảo tàng cố cung, nhắc nhở qua cũng được.”

Nhất Vạn Tam nhìn trời rồi ngáp một cái.

La Nhận có dự cảm, chuyện này hẳn không liên quan tới cố cung, nó quá cao xa. Hơn nữa, nếu thật sự liên quan tới cố cung, việc này cũng không đến lượt họ quan tâm, đương nhiên sẽ có người chuyên nghiệp hơn lo lắng.

Anh trầm ngâm lắc đầu: “Chắc hẳn không phải cố cung.”

“Trong xã hội cổ đại, lễ nghi hoàng gia được quy định rất nghiêm khắc, chẳng hạn như chỉ có Thiên tử mới được mặc hoàng bào, khắc mấy vảy hay mấy vuốt của linh thú đều phải hết sức chú ý, nhưng đến thời hiện đại…”

Đúng vậy, thời hiện đại, con người thỏa sức thể hiện cá tính, nếu muốn, in hình hoàng thượng lên giấy vệ sinh cũng chẳng có gì to tát, thậm chí nhiều người còn thấy việc in hình như vậy là mất vệ sinh.

“Nếu đây là công trình kiến trúc chính quy với quy mô lớn, chúng ta ít nhiều nên tham khảo ý kiến của chuyên gia, cũng hợp khuôn khổ, chỉ sợ có một số nơi xây riêng, hoàn toàn không giống nhưng nơi khác. Ngoại trừ có tin tức cụ thể, bằng không ta không thể biết nơi có kiến trúc như vậy rốt cuộc ở nơi nào. “

Tào Nghiêm Hoa phản bác một cách yếu ớt: “Thật sự không phải điện Thái Hòa sao?”

Nhất Vạn Tam thoải mái cổ vũ anh ta: “Cứ gọi điện thoại tới đó hỏi thử xem, có khi nhà nước sẽ khen thưởng cho anh cũng nên.”

***

Lại là cục diện bế tắc hết đường xoay sở.

Nhất Vạn Tam nhún vai, đi ra cửa đâu tiên, Tào Nghiêm Hoa hậm hực đuổi theo, La Nhận nhìn bóng lưng Nhất Vạn Tam, trong lòng thoáng nghi ngờ.

Thái độ hiện tại của Nhất Vạn Tam quá bàng quan, so với dáng vẻ đằng đằng sát khí, đổ dầu châm lửa lúc trước tựa như hai người khác nhau.

“La Nhận!”

Giọng nói của Mộc Đại kéo La Nhận trở về hiện thực: Hả, cô ấy chưa đi sao?

Ngẫm lại liền hiểu ra: Cô ấy tất nhiên sẽ không đi.

La Nhận cười thầm trong lòng, mặt thản nhiên, ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi:

“Có chuyện gì à?”

Anh càng tỏ ra thờ ơ, Mộc Đại càng căng thẳng, rõ ràng mình hỏi người ta là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng lúc mở miệng, sức lực lại biến đâu mất: “Đêm qua… Tại sao anh lại sờ… nắm tay tôi.”

“Sờ” nghe có ba phần thô lỗ, nể mặt anh, Mộc Đại đổi thành từ “nắm”.

“Nắm… Tay?” La Nhận nhíu mày, nghĩ mãi không ra, một lát sau lại nói thoải mái: “À, hoá ra cô nói về chuyện nắm tay cô.”

Dường như anh thoáng do dự: “Nên nói thế nào nhỉ…”

Mộc Đại nói: “Nên nói thế nào… Thì nói… Thế đó.”

Tim cô đập thình thịch, giọng càng ngày càng nhỏ.

La Nhận “chân thành” giải thích: “Chủ yếu là do tôi nhát gan, tôi cũng không rõ liệu bố trí như vậy có thể giam giữ hung giản không, lúc tiến lại gần quan sát, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết bên cạnh là tay ai, vội vàng nắm lấy, tăng thêm can đảm.”

Gì… Gì cơ?

Mộc Đại trợn mắt há miệng, có cho mượn thêm ba cái đầu, cô cũng không thể nghĩ ra câu trả lời như vậy được.

Giọng nói của La Nhận còn văng vẳng bên tai: “Chẳng trách tôi đọc mãi không hiểu tin nhắn của cô, hoá ra cô đang hỏi vấn đề này… Mộc Đại, không phải cô nghĩ nhiều chứ?”

10 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 3 Quyển 2

  1. Klq:Rất buồn khi nghe một thành viên của TTG rời khỏi nhóm TT^TT… Chúc Loyal luôn thành công nhá, cô Trà nhớ chuyển lời dùm nha!!!~Có chương mới gòi cảm ơn Trà nha 😊😊😊 ~

    1. ko hẳn là chị L rời khỏi nhóm đâu, nhưng dạo này bận nên chị ấy ko dịch online nữa, chị ấy vẫn dành tình cảm cho ngôn tình chớ ;))) nếu muốn ủng hộ chị L, nàng có thể đón đọc những tác phẩm do chị ấy biên tập cho nhà xb :)))
      với cả cảm ơn nàng đã dành tình cảm cho nhà TTG ha, Trà nhất định sẽ chuyển lời hộ nàng ^^

  2. Thanks em Tra nhieu nhe, chi rat thich truyen BTHG of em edit, moi nhan vat deu dang yeu, rieng MD la thay thuong nhat, nhin tuong dau manh me lam, nhung lai bi LN xoay vong vong. Thich nhat lan MD bi LN ke dao vao co, so qua khoc tu tu len, vua dang thuong, vua buon cuoi.

    1. cái doMĐ bị LN kề dao vào cổ, trời, quả đấy MĐ lộ nguyên hình luôn mới chết chứ, em cứ tưởng MĐ là ngự tỷ cơ, hoá ra là ngoài cứng trong mềm :v
      Cảm ơn chị đã thích truyện ạ ^^

  3. thanks em Tra nhieu nhe, chi rat thich truyen BTHG nay of em edit, thich nhat MD, ve ngoai co lam ra ve kien cuong, manh me, nhung lai bi LN xoay nhu chong chong, thich nhat doan LN ke dao vao co MD, lam co nang khoc tu tu vi so, vua buon cuoi vua thay thuong.

    1. he he, lâu lắm rồi mới thấy chị iu ghé thăm em 😀 😀 hây, em rùa bò quá rồi, chị ko vào nhà mấy tháng mà chẳng thêm đc mấy chương :(((
      chị khỏi lo đi, chương sau L Nhận sẽ bị Mộc Đại cho 1 trận, a hi hi :v :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s