Mị Tướng Quân – Chương 186


Chương 186: Dính líu

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ta lạnh lùng nhìn ông, tay lại vững như bàn thạch kề chiếc lá xanh kia lên cổ Trưởng Công chúa: “Như vậy, cha liền để con mang thai con của Hạ Hầu Thương gả cho Ô Mộc Tề ư? Cha thật đúng là giỏi bày mưu tính kế, thứ nhất có thể dùng đứa bé này cưỡng ép Hạ Hầu Thương, để chàng không thể hành động. Thứ hai… Để con nghĩ xem, e rằng cha có kế hoạch lớn hơn nữa, chờ sau khi đứa trẻ ra đời, Ô Mộc Tề leo lên chức vị Khả hãn, vậy sứ mạng của y đã hoàn thành rồi. Có sự giúp đỡ của Trưởng Công chúa, cha sẽ lập con thơ làm Khả hãn… Cha của nó lại là Hoàng tử Thiên Triều…”. Ta cười nói, “Như thế cha có thể gộp hai nước làm một dễ như trở bàn tay”.

Trong mắt Quân Sở Hòa ngập tràn vẻ hối hận: “Triển Ngọc, sao con lại nghĩ thế chứ? Trong mắt con, cha của con xấu xa đến thế ư? Chẳng qua ta chỉ muốn nhà mình đoàn viên mà thôi, con cho rằng quốc sự Tây Di đơn giản đến thế sao, có thể để cha một tay thao túng?”.

Ta cười nói: “Bằng một mình người dĩ nhiên không được, nhưng có sự giúp đỡ của Trưởng Công chúa, trái lại không hẳn là không được”. Ta cúi đầu nhìn Trưởng Công chúa. Sợi tơ dẻo kia đã miết vào cổ bà, cạnh sợi tơ xuất hiện vệt đỏ. Viên ngọc tím rủ bên tai bà nhẹ nhàng đong đưa, lướt qua cần cổ trắng nõn, ánh lên sắc tím, phú quý ngập tràn.

Bà vừa ho vừa nói: “A Ngọc, con hận ta, trong lòng ta sớm đã chuẩn bị. Bây giờ con chịu giam cầm, ta lại có thân phận thế này, hằng năm con phải trải qua huấn luyện của cha, ra sa trường giết địch, và cả biến cố này nữa, thảo nào con không chịu tin tưởng ta. Nhưng những gì ta nói đều là thật, ta nói thật… nói thật mà. Nhiều năm như vậy, ta luôn luôn nhớ tới con… Sau khi ta về nước, ta đã phái người thăm dò cha con, ai ngờ ông ấy bỗng dưng lấy tận ba người vợ… Thêm vào vụ mất tích của con, khiến ta nản lòng thoái chí, mới không đi tìm con. Có phải con trách ta không? Có phải con trách ta… do dự không?”.

Ta than khẽ, nhưng tay không hề lơi lỏng: “Trưởng Công chúa nào phải là người do dự chứ? Lúc con mới tới quý địa, Trưởng Công chúa đã bắt tay với Ô Mộc Tề, lẳng lặng đưa Vương hậu vào chỗ chết. Người như vậy sao có thể do dự?”.

Trên trán Quân Sở Hòa nổi gân xanh: “Chỉ vì chuyện này mà con không tin những gì bọn ta nói ư? Bà ấy làm vậy còn không phải bởi vì Ô Mộc Tề ư? Vì con mà cha không thể không liên thủ với y, nhưng y có rất nhiều yêu cầu, một trong số đó là giúp y diệt trừ Cơ thị lớn mạnh ở Tây Di. Mẫu thân con đã sớm không màng chính sự, lại vì con mà buộc phải làm vậy, thế mà lại trở thành căn cứ nghi ngờ của con?”.

“Vậy ư? Xem ra đúng như những gì cha nói, tất cả những gì hai người làm, toàn bộ kế hoạch, đều vì ngày đoàn tụ của chúng ta phải không? Thế vì sao người muốn khiến Hạ Hầu Thương trúng độc ‘Tương Tự Tận Xương’ kia? Vì sao phải khiến con đích thân truyền cho chàng chất độc ấy?”.

Ánh mắt Quân Sở Hòa đượm chút bi ai: “Triển Ngọc, cuối cùng con vẫn thích hắn phải không? Thật ra đây mới là lý do lớn nhất khiến con không chịu tin tưởng ta phải không? Năm đó cha của hắn gây ra chuyện như vậy, ta đối xử với ông ta như thế, con tưởng có thể cho qua ư?”.

Ta nói: “Không quá mức, nhưng người không nên lợi dụng con”.

Trưởng Công chúa thở hổn hển, nói với ta: “Triển Ngọc, con đừng hận ông ấy. Sau khi chuyện xảy ra ông ấy cũng hối hận, ân oán của đời trước, nói gì cũng không nên liên lụy tới thế hệ sau”.

Ta gật đầu mỉm cười, nói: “Đúng thế, vậy cha có định đưa thuốc giải cho để đền bù sai lầm của người không?”.

Đến nước này, cuối cùng Quân Sở Hòa cũng hiểu mong muốn của ta, ngược lại cười: “Quân Triển Ngọc ơi là Quân Triển Ngọc, không hổ là con gái của ta, dù bị vây trong tình cảnh nào cũng không quên nhu cầu cuối cùng của mình”.

Ông quả thật lấy một bình sứ màu xanh biếc từ trong ngực, vuốt ve bình sứ nói: “Thật ra ta sớm đã chuẩn bị thuốc giải rồi, chỉ chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc, đương nhiên cha đây sẽ không thất tín với con”.

Ông đặt lọ thuốc lên bàn rồi đẩy cho ta, ta nhận lấy bỏ vào trong ngực.

Dù là thật hay giả, có luôn tốt hơn không có.

Nơi xa vọng lại tiếng chuông trầm hùng, cùng với trầm hương nhiễu rủ vấn vương trong phòng, và cả mùi thức ăn thoang thoảng, cẩm tú vinh hoa, ấm áp tình đầy; mang sức hút khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó. Ta buông tay xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ sau lưng Trưởng Công chúa, thấy ánh đèn chiếu trên mái tóc, có sợi tóc bạc đột nhiên hiện ra, ta khẽ nói: “Vậy mà mẫu thân lại có tóc bạc này, mấy năm nay mẫu thân sống không tốt ư?”.

Bà bị ta ghìm chặt cổ, nhưng vẫn vui mừng ứa nước mắt: “A Ngọc, con còn gọi ta là mẫu thân, con không trách ta sao?”.

Quân Sở Hòa cũng nói: “Triển Ngọc, con sinh ra giữa chốn quân hành, quanh năm bị vây giữa cường địch, con làm vậy cha cũng không trách con. Đến nước này, con cần phải hiểu…”.

Ta nói: “Đúng như cha nói, quả thật con cảnh giác hơi quá, vậy mà lại coi người thân của mình là kẻ địch. Thật ra con cũng hy vọng nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Hay là thế này, ba người nhà ta không để ý tới chuyện khác nữa, rời khỏi vương cung Tây Di, không quan tâm đến Ô Mộc Tề, Hạ Hầu Thương gì đó nữa, tìm một nơi ẩn cư, không phải là niềm mong mỏi của cha bấy lâu nay sao?”.

Ta thấy vẻ thương tiếc trên mặt Quân Sở Hòa đã mất tăm, cả khuôn mặt không mang một cảm xúc, đôi mắt còn toát lên vẻ ác nghiệt. Nhưng ta phớt lờ ông, cúi đầu nói với Trưởng Công chúa: “Người nói xem, mẫu thân?”.

Hai người đều hiểu, những gì họ diễn trước mặt ta đều uổng phí, họ cho rằng ta cam tâm tình nguyện bị lợi dụng, tiếp tục bán mạng cho họ, hệt như nhiều năm trước ta thay ông xông vào trận địa. Ông ép gả ta cho Ô Mộc Tề, thật ra muốn khống chế Ô Mộc Tề phải không? Nếu ta cùng trận tuyến với họ, chẳng lẽ không phải làm chơi mà ăn thật sao?

Nếu những gì họ biểu lộ là chân tình thật sự, sao ta không vui vẻ chịu đựng chứ? Cũng như Hạ Hầu Thương đối với ta vậy.

Chỉ tiếc, họ không như thế.

“Quân Triển Ngọc, cha thật sự đã uổng công cứu con, uổng công nuôi con rồi. Tâm huyết bao năm lại nuôi một con sói”. Cuối cùng Quân Sở Hòa đã tháo hết tất cả mặt nạ, giọng nói rít ra từ kẽ răng như hơi lạnh toát ra từ lớp băng dày.

“Triển Ngọc, vì sao con còn không hiểu, bọn ta có thể đi đâu chứ?”. Giọng của Trưởng Công vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, nhưng mang chút mỏi mệt, bà vẫn còn cố gắng lần cuối.

Ta mỉm cười, đưa tay đặt lên vai bà, đột nhiên thấy rõ bả vai bà co rụt lại. Ta khẽ nói: “Hình như mẫu thân không thích con đến gần người. Mỗi lần Ngọc nhi cầm tay mẫu thân, mẫu thân đều muốn rụt lại, có phải vậy không? Ngọc nhi tập võ từ nhỏ, hôm nay mặc dù võ công không còn, nhưng vẫn hiểu rõ cách vận hành của bắp thịt mạch lý. Trong lòng Ngọc nhi, động tác này của mẫu thân chỉ có thể giải thích rằng, mẫu thân không hề thích Ngọc nhi, phải không?”. Ta đưa tay nắm lấy bả vai bà, lớp lụa mỏng bị bàn tay ta ép dán sát vào da thịt, nhưng lại mềm mịn bóng loáng, “Thậm chí mẫu thân hận vì phải sinh ra Ngọc nhi, đúng không?”.

Cuối cùng đầu vai bà hơi run rẩy, giọng nói trở nên bén nhọn: “Ngươi… Làm sao ngươi biết?”.

“Làm sao con biết ư?”. Ta hơi buồn bã nhìn bà, “Phải biết thiên tính của mẫu tử, dù giả trang thế nào cũng không giả được. Người không muốn con đến gần người, quần áo bất giác mặc kín mít. Đúng vậy, người đã hết sức nhẫn nhịn sự chán ghét dành cho con, nhưng khi người nói đánh mất con, giọng nói lại có phần như trút được gánh nặng. Để con đoán xem, phải chăng chính tay người bỏ rơi con?”.

25 thoughts on “Mị Tướng Quân – Chương 186

  1. Cứ tưởng đến đoạn này QSH đã lộ chân tình cha con. Hóa ra lại bẫy trong bẫy… Kịch tính và khó đoán.

  2. oài mình cũng tưởng là cha mẹ triển ngọc thật lòng chứ,hóa ra…..chị còn tỉnh hơn cả sói ấy

  3. Thank Chic
    That toi nghiep Chi
    Tuy nhien, gene cha me Chi tot that, 2 gene hop lai sinh ra Chi sieu viet hon ca cha me, cai may la ban tinh Chi luong thien
    Hy vong la toi day Chi tu dao thoat cung Tieu That la Tieu luc ve Trung Nguyen
    Moi chuyen da ro rang roi, cung da den luc tg cho them action va cho gap lai nguyen cap nam nu 9 cho ngot ngao dzui dze mot chut

  4. Thoạt đầu mình thấy nữ9 sao máu lạnh vậy, ra tay với mẹ ruột của mình, ko ngờ sự thật cha mẹ nữ9 đã ko coi nàng là con rồi, đóng kịch gạt đc luôn cả mình :))) ai là nam9 bạn ơi, Hạ Hầu Thương hay Ô Mộc Tề? đọc giữa đường ko biết gì hết nhưng thôi kệ đu theo các bạn để ủng hộ tinh thần chiến đấu🙂 thanks nhé❤

    1. Ko dọc tu dau là quá phí. Yruyen nay hay nha trong nhung truyen m tung dọc. Da dọc di dọc lai 3 lan. Dọc tu dau di ban

      1. òa, mình làm đến gần hết rồi mà soát lỗi lại lười quá :3 bạn còn đọc những 3 lần nữa chứ

      1. Lần 1 đọc lướt, chưa hiểu hết, lần 2 đọc để nghiền ngẫm chi thấu, lần 3 thì do bị bão hòa, ko muốn bđ với bộ mới nào nên đọc lại, mà đọc lại vẫn thấy hay, cuốn hút, có hài, có bi, văn phong mượt như lụa nữa!

      2. Hihih thanks Kentu, để mình nghiên cứu software soát lỗi cho tiếng việt dùm microsoft :3 bạn thuytrang ấy ơi, đọc đến 3 lần thì phục bạn luoin rồi đấy🙂

      3. Có 1 số cách soát lỗi trên web nhưng chỉ mang tính tương đối thôi😦 hix. Phải người soát mới hiệu quả cơ. Nếu b nghiên cứu xong thì nhớ báo mình thử nghiệm nhé

      4. Hôm bữa lật đật ko thấy comt bạn, dt của mình dổm ấy mà, mình soát lỗi dùm bạn nếu bạn cần, nhưng đôi khi mình soát xong có lẻ vẫn còn lỗi🙂 nhưng mình thấy truyện nhà bạn rất hiếm khi có lỗi, software soát lỗi nhà bạn rất có hiệu quả 👍

      5. vâng, iem chính là phần mềm đa năng đó ạ😛 Electric để lại email cho mình nhờ “vả” nhé

      1. Trang nhà mình có việc gì bận sao? 1 tuần nay ko có động tĩnh rồi ý!

      2. Ngại quá, dạo này mọi người bận việc riêng nên hẹn các bạn sẽ vào thời gian rảnh sớm nhất nhé🙂 khoảng hơn 1 tuần nữa mình sẽ quay lại đẩy nhanh tiến độ các truyện mà mình đang làm🙂

  5. Đọc 2 ngày đến đây, hì, hy vọng nhanh có chương mới.
    Các bạn edit mượt lắm, đọc rất thic.
    Mình cực kì thic truyện nữ tướng quân vô cùng, tính chờ hoàn mà thui đọc luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s