PHÍA SAU ÁO CƯỚI – CHƯƠNG 11


Chuyển ngữ: Alex

Biên tập: Chjcbjbj

Dù thế nào đi nữa, Lục Lan Xuyên cũng không thừa nhận mình ghen! Đối với hành động đột nhiên quyết định đến nhà Tô Tú ăn cơm, anh cũng rất có thể kiếm cớ an ủi mình, chẳng qua chỉ đi xem tình trạng gần đây của người phụ nữ này thôi. Vừa rồi có thể thấy mối quan hệ giữa cô và Lưu Tịnh không tầm thường, mà Lưu Tịnh lại là thư ký của mình, ai biết hai người có âm mưu gì không?

Điều này không phải do anh nghĩ loạn, gần đây không khỏi quá có duyên với người phụ nữ này, quả thực đến mức chỗ nào cũng nhúng tay vào.

Mấy người trước sau lên tầng, Lục Lan Xuyên lần đầu tiên bước vào căn nhà nhỏ của Tô Tú.

Sô pha trong nhà vốn nhỏ hẹp, anh ngồi lên rồi không còn bao nhiêu chỗ trống, Lưu Tịnh ngồi trên ghế sô pha bên cạnh anh, rất nhiệt tình với “ân nhân cứu mạng”, vừa đưa đồ uống vừa bưng trái cây. Tô Tú đi thẳng vào bếp, dù người kia bị chập mạch ở đâu, tóm lại để cho anh ta cơm nước xong xuôi rồi cút nhanh đi.

Nhưng diện tích phòng thật sự không lớn, lúc Tô Tú nhặt rau vẫn có thể nghe nội dung nói chuyện của hai người.

“Bạn cô à?”.

Nghe Lục Lan Xuyên hỏi, Lưu Tịnh mới vỗ trán, “Ồ, quên giới thiệu cho anh rồi. Cô ấy làn bạn đại học kiêm bạn cùng phòng với tôi, Tô Tú”.

Lục Lan Xuyên ra vẻ đạo mạo gật đầu, ánh mắt liếc qua bếp, hết sức khiêm tốn lịch thiệp, “Thật làm phiền cô ấy quá”.

Tô Tú không nhịn được trợn trừng mắt, biết phiền thì anh đi đi.

Lưu Tịnh không hiểu gì lắc đầu thật lực, “Không có gì, không có gì, Tô Tú nấu ăn giỏi lắm, siêu ngon luôn. Lục tổng quả là có lộc ăn mà”.

Lục Lan Xuyên thản nhiên mỉm cười. Đương nhiên anh hiểu rõ tài nghệ nấu nướng của Tô Tú tốt đến đâu, lúc hai người yêu nhau, mỗi khi cô không có lớp lại len lén đến nhà anh, mua đồ tận tay xuống bếp vì anh. Lúc đó, sự nghiệp anh cũng vừa khởi sắc, xã giao nhiều, phần lớn thời gian là ở trên bàn tiệc, cũng chỉ là uống rượu làm gì có thời gian rảnh mà ăn?

Cho nên mỗi lần về nhà, đối với anh, bàn thức ăn do Tô Tú làm quả thực rất hấp dẫn. Anh thay đồ xong rồi ngồi vào bàn, cô lẳng lặng ngồi với anh chứ không nhiều lời, có lẽ thấy anh quá mệt mỏi nên không đành lòng quấy rầy nữa, nhưng rõ ràng đã đợi cả ngày, chẳng phải hi vọng anh cho cô chút ấm áp sao?

Cô gái tầm tuổi ấy, cách tốt nhất để đối xử với người yêu không ngoài những thứ này, hận không thể cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, nhưng khi đó anh không để ý hết thảy, toàn bộ tâm tư của anh đều ở tiền tài và lợi ích.

Hôm nay Lục Lan Xuyên nhớ lại, sâu trong nội tâm cảm thấy thấp thoáng hơi ấm, trước kia lơ là rất nhiều chuyện, giờ mới thấy đúng là thiếu sót lớn nhất của anh.

Ánh mắt anh nhìn sang bếp lần nữa, vừa lúc Tô Tú đi đến tủ âm tường lấy chén đĩa, ánh đèn dìu dịu soi rọi người cô, phác họa bóng hình yếu ớt, làm anh hồi lâu không thể dời mắt.

“Lục tổng?”.

Lục Lan Xuyên quay đầu lại, thấy Lưu Tịnh nhìn anh chăm chú với vẻ mặt lạ kỳ. Nhưng anh không hề cảm thấy lúng túng, nói một cách tự nhiên: “Nhà các cô nhỏ quá”.

Vừa nãy Lưu Tịnh nghi ngờ Lục Lan Xuyên nhìn lén Tô Tú, nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, “Giá phòng ở Nam Thành cao lắm, nơi này đi lại dễ dàng, phòng to hơn nữa chúng tôi không gánh nổi”.

Vừa nói xong, Lục Lan Xuyên vốn định thuận thế dò xét mấy câu, nhưng hiển nhiên lúc này không thích hợp. Anh đành cúi đầu uống trà che giấu, sau đó không khống chế được nhìn Tô Tú lần nữa, rốt cuộc cô gái này nấu gì mà thơm vậy?

***

Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà nhỏ bé, tiếng nồi chảo va chạm và tiếng dầu mỡ xèo xèo lúc nấu ăn lại không làm anh  cảm thấy cáu gắt. Căn nhà đâu đâu cũng mang màu sắc ấm áp, Tô Tú thích sưu tầm nhiều loại vải có hoa nhỏ, vừa nhìn đã biết tất cả đồ trang trí trong nhà đều do chính tay cô làm.

Quả nhiên Lưu Tịnh trông thấy anh đang ngắm nghía khắp nơi, lập tức hiểu ý, cười híp mắt nói: “Thường ngày đều do Tô Tú dọn. Cậu ấy bận việc nhưng không chịu được nhà cửa lộn xộn, thích sạch sẽ quá mức”.

Khóe môi Lục Lan Xuyên không kiềm được lại nở nụ cười. Đúng vậy, trước kia cô cũng thế, nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi sao?

Lưu Tịnh kinh ngạc nhìn Lục Lan Xuyên, ông chủ thường ngày nghiêm túc sẽ cười như vậy ư?

Lục Lan Xuyên đưa tay sờ chiếc gối ốm trên sô pha, vỏ gối vốn tự làm, đan bằng mấy sợi len thô nhiều màu sắc, mặc dù hơi nhiều màu nhưng kết hợp khéo léo như một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay anh vuốt nhẹ hoa văn phía trên, nhưng kì lạ thay anh lại mềm lòng, không dằn nổi mà thốt lên: “Thứ này cũng do cô ấy đan”.

Rõ ràng như đang tự hỏi mình, nhưng giọng nói kia hình như mang sự chắc chắn không nói nên lời. Lưu Tịnh cũng mơ hồ, chỉ đành gật đầu, “Vâng, đúng vậy”.

Lục Lan Xuyên hờ hững liếc nhìn người đối diện, Lưu Tịnh trừng mắt, hình như rất bất ngờ với phản ứng của anh, không giống giả cho lắm, điều này chứng tỏ cô không biết mối quan hệ của anh và Tô Tú. Vì vậy Tô Tú mới thận trọng với những chuyện đã qua, không bao giờ kể với người khác.

Kết quả này làm bản thân anh rất hài lòng, nhưng đáy mắt lại mang chút mất mát không thể giải thích. Hình như chỉ mình anh canh cánh trong lòng những chuyện xưa cũ, mặc dù nguyên nhân không vẻ vang chút nào.

Lưu Tịnh không định nhiều lời với anh nữa, mở ti vi cho anh xem, còn mình thì vào bếp giúp Tô Tú.

Lục Lan Xuyên ngồi một mình trong phòng khách, đã bảy giờ, đúng lúc trên ti vi phát thời sự. Mà anh nhàn hạ ngồi trên sô pha như thế, ngồi trong phòng khách kiên nhẫn chờ người phụ nữ kia gọi “ăn cơm”, cảm giác này xa xôi mà kỳ diệu, so với căn nhà luôn không có một bóng người, nơi đây thật sự quá ấm áp.

Đây là cảm giác gia đình mà nhiều năm rồi Lục Lan Xuyên chưa từng có, anh đột nhiên cảm nhận, nếu như cùng cô xây dựng một gia đình, hình như cảm giác cũng không tệ?

Nhưng sau đó anh sợ hãi trước ý nghĩ lớn mật của mình, đừng nói Tô Tú không thể nào tha thứ cho mình, còn cả bên Tử Tây nữa… Họ không thể. Lục Lan Xuyên để chén trà xuống, vẻ mặt lại trở nên khó coi, dường như những thứ anh cố gắng trước kia đều uổng phí, bất kể quyết định thế nào đi nữa, gặp lại cô lần nữa, luôn có đủ cách làm anh mất khống chế.

***

“Sắp ăn cơm được rồi”. Lưu Tịnh lau tay đi ra từ phòng bếp, chỉ đi có một loáng đã thấy mặt ông sếp nhà mình lạnh tanh, ngồi lặng thinh như một bức tượng! Cô không hiểu chỉ vài giây ngắn ngủi sao có thể thay đổi nhiều như thế, nhưng nghĩ lại, có lẽ do đang giận Diệp Vận Thanh?

Dù gì cũng là vợ chưa cưới, lại là đương sự có liên quan gián tiếp đến vụ việc, thế nhưng đến giờ cô ta vẫn chưa xuất hiện. Không xuất hiện thì thôi, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Chẳng lẽ cô ta không quan tâm chút nào đến người chồng chưa cưới bị thương của cô ta sao?

Mặt Lục Lan Xuyên u ám, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Lưu Tịnh không muốn dám tiếp lời anh nữa. May mắn thay, không lâu sau Tô Tú đã bày tất cả thức ăn lên bàn, không khí kì dị cuối cùng đã hòa dịu hơn.

“Ăn cơm, ăn cơm, đói bụng muốn chết rồi”. Lưu Tịnh nói xong, thiếu điều cả người nhào tới bàn ăn, hoàn toàn không có chút dáng vẻ thục nữ nào.

Lục Lan Xuyên cũng vô thức liếc nhìn, thật ra chỉ là một vài món ăn đơn giản thường ngày, nhưng hương vị thật lôi cuốn, khiến người ta vừa ngửi thôi đã không ngăn được mà muốn đụng đũa.

Nhưng đúng lúc anh vừa đi tới bàn, lại thấy Tô Tú chuẩn bị một hộp thức ăn, xem chừng chuẩn bị ra ngoài.

Vẻ mặt Lục Lan Xuyên lập tức trở nên nghiêm nghị.

Lưu Tịnh cũng phát hiện ra, bất ngờ nhìn Tô Tú, “Cậu làm gì thế?”. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến khách sạn làm thêm mà?

“Hai người ăn đi, tớ đi ăn với Triệu Trinh, bây giờ anh ấy còn chưa ăn cơm”. Tô Tú nói là đã chuẩn bị xong, còn cẩn thận mang theo bát canh. Lúc nói chuyện cũng không nhìn lục Lan Xuyên, thái độ coi anh như không khí quá rõ ràng.

Lưu Tịnh đoán rằng Tô Tú không quen trong nhà có người lạ, cắn rứt trong lòng, nhưng không muốn làm khó cho cô, đành phải đứng ở cửa dặn dò: “Vậy cậu đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận”.

“Biết rồi”. Tô Tú không quay đầu lại, nói: “Triệu Trinh sẽ đưa tớ về. Đừng lo”.

Lưu Tịnh cảm thấy không tiện hỏi nhiều, liền quay lại phòng bếp tìm thìa, “Lục tổng, tay anh bị thương, dùng cái này được không?”.

Kết quả Lục Lan Xuyên lại lịch sự nhận lấy cái thìa kim loại nhỏ bé, nhưng ngay sau đó Lưu Tịnh bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, cái thìa ấy bị biến dạng trong tay Lục Lan Xuyên ngay tắp lự. Anh anh anh, vậy mà anh lại tay không bẻ cong chiếc thìa ư?

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem thử ngón tay có bị thương không thôi”. Lục Lan Xuyên giải thích, nhưng vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ. “Phiền cô lấy cho tôi một đôi đũa, cảm ơn”.

Lưu Tịnh chạy nhanh vào bếp, ngực vẫn còn đập thịch thịch, mặc dù Lục Lan Xuyên đã cố che giấu, nhưng cô có thể nhận ra người trước mắt mình rất tức giận, giận hơn cả khi thấy Tô Tú nói chuyện thân mật với Triệu Trinh ở dưới nhà!

***

Triệu Trinh đang hoàn thiện giấy tờ ở trong phòng trực, thấy Tô Tú bỗng nhiên xuất hiện thì khuôn mặt ngẩn ngơ một cách buồn cười, “Sao em lại tới đây?”.

Trước mặt anh, Tô Tú không cần gì phải giả bộ, trực tiếp cầm hộp cơm đến ngồi đối diện anh, nói: “Trong nhà đông người, không quen”.

Triệu Trinh không nhịn được cười, “Tốt xấu gì anh ta cũng là sếp của Lưu Tịnh, còn cứu cô ấy nên mời một bữa là đương nhiên”.

“Đúng vậy”. Tô Tú gật đầu tỉnh bơ, “Vì vậy, Lưu Tịnh xã giao với anh ta là được rồi”.

Cô không muốn ngồi cùng Lục Lan Xuyên dù chỉ một giây, gặp gỡ tình cờ còn chấp nhận được, trường hợp có thể tránh mặt đương nhiên phải khẩn cấp tránh. Tô Tú ngẩng đầu lên liền phát hiện Triệu Trinh đang nhìn mình chằm chằm như có điều suy nghĩ, cô lúng túng giật khóe môi, “Sao vậy?”.

“Em có quen Lục tổng kia không?”.

Anh vừa mở miệng đã hỏi câu này, bàn tay cầm đũa của Tô Tú chợt khựng lại, ngoài mặt vẫn không thừa nhận, “Nói gì đó? Người như em sao quen người giàu như thế được”.

Triệu Trinh đặt chiếc bút máy xuống, hai tay chống cằm quan sát cô, “Tô Tú, thật ra em nói dối rất tệ”.

Tô Tú cúi đầu sửa soạn hộp cơm, đưa cho anh một phần, lúc này mới khẽ thở dài, “Đúng, em biết Lục Lan Xuyên, bởi vì không muốn gặp anh ta nên mới chạy tới đây”. Cô nói rồi nghiêm túc nhìn anh, “Anh không đuổi em đi chứ?”.

“Dĩ nhiên không”. Triệu Trinh cúi đầu xới hai bát cơm, lời thuận miệng nói ra lại có vài phần đạo lý, “Mọi người đều muốn tránh xa những điều làm mình đau khổ hay khó chịu, có thể làm em thả lỏng, anh còn cảm thấy rất tự hào”.

“Trước kia thấy anh nói năng kém cỏi, xem ra mồm miệng cũng ngọt xớt”.

“Đó là bây giờ, trước kia thầm mến em quả thật ăn nói vụng về”. Hôm nay Triệu Trinh nói những chuyện này không hề cảm thấy ngượng nghịu nữa, lại còn có chút ý trêu ghẹo, “Con người đang đối mặt với người mình thích, tay chân mới có thể trở nên luống cuống, càng quan tâm, sẽ càng mâu thuẫn, thậm trí trở nên hoàn toàn không giống chính bản thân mình”.

Tô Tú cắn đũa, nhăn mặt, “Nói như anh thì đừng thích ai nữa, từ người bình thường lại trở thành kẻ thần kinh”.

Triệu Trinh bật cười, “Bởi vì không tự tin, không tự tin mới sợ mất, muốn tranh nhưng không dám. Vì vậy càng ngày càng mâu thuẫn, càng mâu thuẫn càng yêu sâu đậm”.

Tô Tú vội vàng ra vẻ buồn nôn, hai tay làm thành hình dấu chéo: “Mau dừng lại, em nghe mà nổi hết da gà rồi, em vẫn cảm thấy trên đời này không thể có người nào thần kinh như vậy”.

***

Lúc này Lục Lan Xuyên, thực sự cảm thấy rằng bản thân chẳng khác kẻ thần kinh là bao. Vậy mà anh lại theo sau Tô Tú, bắt xe chạy đến đây, nhưng tới đây để làm gì chứ? Muốn nhìn Tô Tú ân ái với người khác như thế nào sao?

Anh biết giờ đây bản thân rất mâu thuẫn, khác hẳn với ý nguyện cách xa cô lúc đầu. Anh muốn chạy trốn Tô Tú, muốn chặt đứt cảm xúc lưu luyến thấp thoáng dành cho cô, vì vậy quyết định kết hôn với Diệp Vận Thanh, nhưng anh phát hiện, ông trời cũng làm khó anh.

Càng muốn cách xa người phụ nữ này cô lại càng xuất hiện trước mắt anh bằng đủ mọi cách bất ngờ, sau đó hành hạ phá hủy ý chí của anh gấp bội.

Ban đầu anh khát vọng cơ thể cô, nhưng càng ngày càng hoài niệm sự chăm sóc của cô, rồi hiện tại là thứ cảm xúc lạ lùng… Có lẽ tất cả chuyện này đều chứng tỏ anh chưa dứt tình cảm với cô.

Trước đây anh không dám thừa nhận, đúng, không dám, bởi vì anh là Lục Lan Xuyên. Sâu trong nội tâm anh hiểu rõ là tình cảm này không thể nhận được bất cứ sự đáp lại nào, sợ thất bại, nên không muốn thừa nhận tình cảm mình dành cho cô. Nhưng giờ phút này anh không muốn trốn tránh nữa.

Nếu anh còn lưu luyến, sao không tốn chút tâm tư đoạt lấy, dù sao anh cũng đã từng làm chuyện xấu xa hơn vậy, thêm chút nữa cũng không sao. Sau khi suy nghĩ, tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực bỗng biến mất, cảm thấy vô cùng thoải mái, đúng, anh nên làm như vậy. trước kia anh có lỗi với Tô Tú, sau này có thể từ từ bù đắp, anh cảm thấy Tô Tú không nên đến với với người đàn ông trung niên đã li dị, trái lại mình nên từ từ đợi cô, cô không thể tìm được ai tốt hơn mình, không phải đó cũng là cách đền bù cho cô sao?

Đúng, quá đúng, thì ra chuyện này có thể giải quyết như thế. Sau này, tim của anh sẽ không khó chịu nữa, mà Tô Tú cũng sẽ không chịu khổ, như vậy không phải rất tốt sao?

Lục Lan Xuyên càng ngày càng cảm thấy, mình đã nghĩ ra một biện pháp tốt, vẹn cả đôi đường.

3 thoughts on “PHÍA SAU ÁO CƯỚI – CHƯƠNG 11

  1. Thank Alex & Chic
    Nam9 trong truyen nay khong xung voi nu9: anh y nhu 1 dua tre, sang nang chieu mua boi vi anh cho rang tat ca the gioi deu phai xoay chung quanh anh, anh muon thi chay den, bat ep nguoi ta phai chap nhan anh, anh khong muon thi anh vut quang nguoi ta, anh nghi rang anh chi can dem su quan tam va tien bac cua anh la du de chuoc loi, anh quen rang bat nuoc da do thi khong con gi de cuu van, cai anh yeu chi la ban than anh
    Mong rang tg dung de nu9 quay ve voi anh, boi vi nhu vay truyen lai lap lai plot cu rich, sen sua: moi tinh tay 3, hoang tu & thon nu, y nhu phim Han

  2. Thanks bạn nhé,mình mong lục lan xuyên không phải n9, ghét quá, ko chịu nổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s