1/2 Hoàng Tử – T8C3


TẬP 8
CHƯƠNG 3: KHỦNG HOẢNG TOÀN THẾ GIỚI

<Đinh! Hệ thống thông báo: Game bị quấy nhiễu từ bên ngoài, xin hãy tiến hành xác nhận>

Tôi sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, quấy nhiễu từ bên ngoài?

“Chắc hẳn Tiểu Long Nữ muốn tìm chúng ta”. Lãnh Hồ trầm ngâm một hồi rồi nói.

Tiểu Long Nữ muốn tìm chúng tôi? Không phải bên ngoài xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tôi vội vã nói với tất cả: “Mọi người mau log out xem tình hình bên ngoài đi”.

Tôi vội vã cởi mũ, vừa cởi ra đã bị khuôn mặt dí sát của Tiểu Long Nữ làm cho sợ hãi nhảy phắt lên. Mà đôi mắt và khóe môi mếu máo của Tiểu Long Nữ lại càng khiến tôi há hốc. Vậy mà Tiểu Long Nữ… lại khóc!

“Hoàng Tử! Phải làm sao đây?”. Cuối cùng Tiểu Long Nữ không kiềm được mà nhào vào lồng ngực tôi khóc nức nở, khiến tôi luống cuống tay chân.

“Sao thế, Tiểu Long Nữ, đừng buồn mà, xảy ra chuyện gì thế?”. Tôi vội vã ôm lấy Tiểu Long Nữ, lo lắng hỏi han.

“Điển, anh ấy… Hu hu…”. Tiểu Long Nữ vậy mà lại khóc không thành tiếng, không nói được câu nào.

Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc chuyện lớn đến mức nào mới khiến Tiểu Long Nữ khóc như thế? Quả thực tôi không thể tin được, trước đó khi Long Điển nói mấy lời vô tình ấy, Tiểu Long Nữ vẫn có thể cố nén được, bây giờ lại kêu gào khóc lóc?

“Long Điển đe dọa toàn thế giới!”. Một giọng nói uy nghiêm vô vàn truyền tới, mà bóng dáng nghiêm nghị của ông Long cũng xuất hiện ngoài cửa. Ông bước từng bước nặng nề tới, trên mặt không còn nét cười mà là vẻ uy nghiêm buồn bã.

“Đe dọa toàn thế giới?”. Tôi sửng sốt không biết nên phản ứng thế nào.

Vẻ nghiêm nghị của ông Long bỗng dưng biến mất, khuôn mặt đầy sức sống bỗng nhiên như già đi mười tuổi, ông mệt mỏi nói: “Nó khống chế Chúa Tể Cuộc Sống phóng một tên lửa hạt nhân. Dù kích nổ trên biển, nhưng sóng vẫn ập tới mấy hòn đảo nhỏ lân cận, thương vong ít nhất phải trên nghìn người”.

“Cái… gì?”. Tôi gần như không nói nên lời. Mấy nghìn người… cứ vậy mà ra đi?

“Còn đe dọa toàn thế giới phải đưa tới những thứ nó cần, nếu không quả tên lửa tiếp theo không chỉ nổ trên biển”. Ông Long gần như đau lòng nói.

“Chính phủ định hành động thế nào?”. Nam Cung Tội lập tức hỏi: “Chắc chắn chính phủ không thể để anh ta muốn làm gì thì làm”.

“Đúng là không có khả năng, nhưng chính phủ đang bó tay hết cách”. Ông Long lạnh lùng nói: “Thế giới này hoàn toàn dựa vào máy vi tính, khi khống chế được máy tính, chính phủ hoàn toàn không biết phải làm sao. Quản lý xuất nhập cảnh, ra-đa trinh sát, vệ tinh… tất cả đều nằm trong tay Long Điển. Đừng nói đi bắt Long Điển, chính phủ hoàn toàn không có cách nắm được hành tung của nó”.

Ông Long lại thở dài: “Thật ra, dù Điển có ngông nghênh đi trước mặt cảnh sát, cũng không có ai bắt nó. Bởi vì theo hồ sơ của chính phủ, tên họ và khuôn mặt của Long Điển đã bị sửa đổi hoàn toàn”.

“Long Điển muốn làm gì?”. Gui đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chỉ cần biết cậu ta muốn gì, vậy có thể dự đoán được tiếp theo cậu ta sẽ gây ra chuyện gì”.

“Nó đòi hỏi rất nhiều thứ, đủ thể loại máy móc và nhân tài, phần lớn thuộc phương diện khoa học kỹ thuật sinh học, nhưng cũng có nhân viên y tế, người có khả năng trong phẫu thuật não, thậm chí có chuyên gia năng lượng học”. Ông Long khó hiểu vô cùng.

“Ừ… Tôi không phải chuyên gia lĩnh vực này”. Gui quay đầu nhìn Tà Linh: “Tà Linh, cậu thấy thế nào?”.

Tà Linh quay lại nhìn Gui, nhưng không trả lời mà vung tay đấm Gui một cú rất mạnh. Trong lúc không hề đề phòng, Gui bị Tà Linh làm cho ngã lảo đảo, mặt mọi người đều mang vẻ khó tin.

“Gui!”. Tôi vội vã xông tới xem tình hình của Gui. Mặt Gui sưng tấy, khóe miệng cũng chảy không ít máu. Tôi hơi đau lòng nhìn vẻ nhếch nhác của Gui.

“Anh Trác, sao anh lại đánh Gui?”. Tôi tức giận nhìn lại anh Trác, nhưng viền mắt phiếm đỏ của anh Trác lại khiến tôi không thể trách móc, đồng thời cũng hiểu, vì tôi… mà anh Trách mới đánh Gui…

Có phần lưỡng lự, nhưng tôi vẫn gọi tên anh Trác: “Anh Trác…”.

Nhưng anh Trác không hề nhìn tôi, ánh mắt xoáy thẳng về phía Gui đang ngã dưới đất: “Tôi sẽ không buông tha Lam đâu”.

“Tôi cũng vậy, tuyệt đối không buông tha Hoàng Tử, dù cậu có đánh gãy hai tay tôi, tôi cũng sẽ dùng miệng cắn chặt cô ấy không buông”. Gui nở nụ cười, đó là nụ cười tự tin tuyệt đối.

Tôi không dằn nổi mà đưa tay đập đầu Gui: “Cái gì mà dùng miệng cắn chứ, đầu anh bị hỏng rồi à?”.

Ánh mắt anh Trác lóe lên vẻ phức tạp, biểu cảm đau buồn đến thế, khiến trái tim tôi run rẩy, tôi càng chậm đưa ra quyết định, tổn thương họ phải chịu đựng sẽ càng nhiều thêm ư?

“Anh Trác, Gui, cả chị nữa, chúng ta giải quyết chuyện của Long Điển trước đi!”. Dương Danh cất giọng nghiêm túc kéo về sự chú ý của chúng tôi, thậm chí còn có phần trách móc, cứ như đang nói chúng tôi không biết nặng nhẹ, mà Tiểu Long Nữ vốn đang gục trong lòng tôi khóc nức nở, giờ phút này lại hoán vị tới lồng ngực của Dương Danh.

Tiểu Long Nữ hơi run rẩy, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, rồi như kinh hoàng cực kỳ, la hét né sang bên: “Không, không phải tôi đang ở trong lòng Hoàng Tử ư? Sao lại biến thành cậu rồi?”.

Vẻ mặt nghiêm túc của Dương Danh biến mất ngay tắp lự, đổi thành gương mặt càng nhìn càng dâm dê đê tiện, còn không ngừng phát ra tiếng: “Hê hê hê…”.

Nhìn thấy vẻ mặt dâm dê đê tiện kia, Tiểu Long Nữ không chịu nổi phải đá một cú, Dương Danh nhanh nhẹn trốn thoát, cười dâm đãng hơn, khiến Tiểu Long Nữ tức đến mức đỏ bừng cả mặt.

Thấy hai người mải mê chim chuột, tôi không thể không chọc ngoáy Dương Danh: “Này, bây giờ rốt cuộc là ai không biết nặng nhẹ đây?”.

Vừa nghe, Dương Danh lập tức mang vẻ xấu hổ, Tiểu Long Nữ thì trưng lên khuôn mặt áy náy.

“Haiz, chuyện tới nước này, mấy đứa không cần giúp nữa đâu”. Ông Long thở dài thật dài.

Tiểu Long Nữ lập tức ngoạc miệng ra kháng nghị: “Sao có thể chứ? Ba, sao con có thể bỏ mặc Điển được”.

Vừa nghe vậy, ông Long trách móc ngay: “Rõ ràng Long Điển đã không còn là Điển chúng ta quen nữa rồi, lần này suýt nữa hại chết mấy đứa, con tưởng lần sau mấy đứa vẫn may mắn như vậy ư?”.

“Nhưng…”. Tiểu Long Nữ vẫn muốn tranh cãi.

“Đừng náo loạn nữa, Thủy Hàm!”. Ông Long quát: “Con không được phép nhúng tay vào chuyện này nữa, ba sẽ để công ty giúp đỡ chính phủ truy bắt Long Điển về quy án, tuyệt đối không hề để nó gây tổn hại cho bất cứ ai khác”.

Tiểu Long Nữ vừa nghe vậy, hai vai sụp xuống, uể oải ngã ngồi xuống ghế.

Ông Long quay người nói với chúng tôi: “Mấy đứa cũng vậy, không được nhúng tay vào vũng nước đục này nữa, nhất là cháu đấy, Hoàng Tử!”. Dứt lời còn nghiêm nghị trừng mắt nhìn tôi.

Tại sao lại nhằm vào tôi? Tôi đâu có thích gây phiền toái đến thế đâu… Nhưng dưới ánh mắt khủng bố của ông Long, tôi đành phải vuốt mũi nói “dạ”.

Nhận được câu trả lời của tôi, ông Long khẽ thở dài rồi rời khỏi phòng.

“Phải làm sao đây?”. Tôi quay lại nhìn Tiểu Long Nữ, phải mặc kệ thật ư? Với tính cách của Tiểu Long Nữ, chắc hẳn không thể mặc kệ phải không…

“Làm như ba tôi nói đi!”. Lần đầu tiên Tiểu Long Nữ thốt ra câu nói khiến người ta không thể nào tin nổi này, sau đó khẽ “hừ” một tiếng với biểu cảm hoảng hốt của chúng tôi: “Đừng tưởng ba tôi dễ tính, lúc ông ấy nghiêm túc đáng sợ lắm, nếu cậu không làm như lời ông nói, lập tức sẽ có người xuất hiện tóm cậu về ngay, sau đó ném vào tầng hầm không nhìn thấy ánh mặt trời, nhốt cậu một năm nửa năm đấy”.

“Khủng bố thế à?”. Tôi hơi sững sờ nói, không phải chứ, trông ông Long hiền hòa lắm mà.

Tiểu Long Nữ trợn trừng mắt: “Tin tôi đi, tôi đã có kinh nghiệm làm con gái ông ấy hơn hai mươi năm rồi đấy”.

“Cứ mặc kệ thế ư?”. Tình Thiên nói bằng giọng lạnh lẽo cực kỳ.

Sau phút sửng sốt, tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn Tình Thiên, ngược lại với vẻ âu sầu lúc trước, giờ đây mặt cô ấy lạnh tanh, ngay cả Lãnh Hồ vẫn im lìm đứng bên cũng không có vẻ mặt hãi hùng đến thế.

Tôi và Tiểu Long Nữ đều nuốt nước miếng, đương nhiên chúng tôi biết Tình Thiên đau khổ vì Sunshine không rõ sống chết, tung tích biệt tăm. Tôi suy xét một lát rồi nói: “Khi nãy chúng ta đều không kịp tìm kiếm cẩn thận, hay là vào Cuộc Sống Thứ Hai xem thử nhé? Không chừng họ không đợi được chúng ta, hơn nữa gamer ở đó lại nhiều, nên đã rời khỏi tháp trung ương, chúng ta mới không tìm thấy họ”.

“Như vậy ư?”. Khuôn mặt lạnh lẽo của Tình Thiên cuối cùng đã xuất hiện vẻ sầu bi vốn dĩ.

Tôi và Tiểu Long Nữ vội vàng gật đầu lia lịa, không ai muốn nhìn khuôn mặt như vừa đi ra từ tủ lạnh của Tình Thiên nữa.

“Vậy chúng ta mau đăng nhập đi”. Tình Thiên còn chưa nói xong đã đội mũ lên đầu nằm xuống, xem ra đã chìm vào game rồi.

“Haiz, nếu Sunshine thật sự có gì bất trắc, tôi thật sự không dám tưởng tượng Tình Thiên sẽ phản ứng ra sao”. Tiểu Long Nữ lo âu nói.

“Có lẽ Tình Thiên sẽ biến thành bầu trời dông tố…”. Không, bầu trời dông tố thật ra còn may, chỉ sợ kỷ băng hà ập tới…

“Đừng náo loạn nữa Hoàng Tử, chúng ta cũng mau vào xem đi”. Tiểu Long Nữ đập nhẹ gáy tôi, mỉm cười miễn cưỡng: “Nếu chúng ta bó tay với vụ Long Điển, vậy ít ra phải cứu được Sunshine và Kenshin, dù sao không thể kịp thời download họ là lỗi của tôi”.

“Tiểu Long Nữ…”. Không ngờ thì ra trong lòng Tiểu Long Nữ nghĩ vậy, tôi không kiềm được muốn lên tiếng khuyên Tiểu Long Nữ đừng tự trách, không ai ngờ rằng sự tình lại thành như vậy.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Long Nữ đã đội mũ, tốc độ kia khiến tôi tưởng Tiểu Long Nữ cố ý… Quên đi, với tính cách của Tiểu Long Nữ, quả thực tôi không thể khuyên bảo, có lẽ Dương Danh có thể làm được? Dù sao mỗi lần Tiểu Long Nữ mang vẻ buồn bã hiếm hoi, Dương Danh luôn cực thích đấu võ mồm với cô ấy, cuối cùng Tiểu Long Nữ quăng nỗi buồn đi tám nghìn dặm, bắt đầu đuổi giết Dương Danh…

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên Dương Danh đã đội mũ lên từ lâu, xem ra lần này thằng em chết tiệt của tôi rất thật lòng.

“Vậy chúng ta cũng vào tìm Sunshine và Kenshin đi!”. Tôi vừa quay đầu nhìn mọi người, vừa đội mũ lên đầu mình, tiến vào Cuộc Sống Thứ Hai một lần nữa.

Vào game, vừa mở mắt ra… liền phát hiện sự tình cực kỳ nghiêm trọng, sao xung quanh nhiều người nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ? Bây giờ tôi mới phát hiện, thế mà tôi lại bị người ta bao vây ba tầng trong cộng thêm ba tầng ngoài.

“Là Hoàng Tử xịn đấy”, “Tinh Linh Khát Máu đăng nhập rồi”, “Cuối cùng đã lên rồi, không uổng công tôi chờ ở đây”. Đám người xung quanh lào xào cất tiếng hưng phấn, trong đó còn hỗn tạp vài kẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc.

Ặc, thế này là thế nào? Tôi có phần khó hiểu, lắp bắp hỏi: “Sao, sao các bạn lại biết tôi là Hoàng Tử”.

“Nói vớ vẩn, ngay cả thi nhân lãng du thần bí và kiếm khách lạnh lùng đều đã xuất hiện, đương nhiên mọi người biết cậu mới là Hoàng Tử xịn”.

Thi nhân lãng du thần bí? Kiếm khách lạnh lùng? Thể loại gì thế này… Vế trước còn đủ để khiến tôi liên tưởng tới Gui, quả thật thi nhân lãng du Ma tộc không xuất hiện nhiều, nhưng kiếm khách lạnh lùng là cái quái gì thế? Rõ ràng khi nãy chỉ có tôi, Gui, và cả… Tà Linh?

Tà Linh là kiếm khách lạnh lùng ư? Được rồi, tôi thừa nhận biệt danh này rất phù hợp.

“Hoàng Tử, sao ở đây có nhiều người thế?”. Lúc này, “thi nhân lãng du thần bí” cũng xuất hiện, vô cùng kinh ngạc nhìn đám người xung quanh.

Mà Tà Linh không phụ cái tên kiếm khách lạnh lùng của anh, chỉ nhíu mày mà không nói không rằng.

“Wow, cả ba người đều siêu đẹp trai”. Cô gái nào đó lên tiếng ca tụng, sau đó nuốt nước miếng: “Thật sự muốn hôn một cái”.

Khi câu “thật sự muốn hôn một cái” vừa dứt, tôi liền có cảm giác vô cùng bất an, như thể nếu tôi nếu không bỏ chạy, câu nói kia sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực…

“Hic! Tà Linh, Gui, chúng tôi mau chạy đi!”. Tôi hét lên một tiếng rồi định thi triển pháp bảo tẩu thoát tuyệt đỉnh của tôi – khinh công… Nhưng lúc nói thì nhanh, chân trái của tôi vấp vào chân phải, hai tay giang ra, trực tiếp hôn môi đất mẹ.

Tà Linh và Gui thấy vậy đều muốn chạy tới cứu viện, tiếc thay tốc độ không bằng trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi biểu diễn đại lễ nằm rạp xuống đất.

Xung quanh yên lặng như tờ, thậm chí có người há miệng lớn tới mức tiếng nước dãi chảy xuống nghe rõ mồn một. Tôi chậm rãi bò dậy, rưng rưng nước mắt rên rỉ: “Đau quá!”.

“Sao lại ngã chứ?”. Tôi có phần chán nản, thế này uy danh và danh vọng của tôi chắc chắn mất sạch sành sanh rồi.

“Hoàng Tử, bây giờ em mới cấp một, khinh công đã mất từ lâu rồi”. Tà Linh khẽ nhắc nhở tôi.

Đúng vậy, thảo nào tôi lại ngã nhào mất mặt đến thế. Sau khi tạo lại nhân vật, kỹ năng và cấp bậc của tôi đã biến mất tăm rồi. Haiz, kỹ năng và cấp bậc của tôi đều mất rồi… Quên đi, những thứ này đều luyện lại được mà.

“Hiện giờ bỏ qua chuyện này đã, chúng ta mau đi tìm Sunshine và Kenshin đi”. Tôi lo lắng nói với hai người họ.

“Hoàng Tử, có lẽ em…”. Gui hơi ấp úng.

“Sao cơ?”. Tôi nhíu mày.

Gui quyết tâm nói liền một hơi: “Chúng ta có nên đi tìm xem Bánh Bao Thịt và Hỏa Hoàng ở đâu không?”.

Bánh Bao Thịt… Bánh Bao Thịt của tôi! Trời ạ, vậy mà tôi quên béng mất, nhân vật của tôi biến mất rồi, Bánh Bao Thịt sẽ trở thành Bánh Bao Thịt hoang. Phải làm sao đây? Tôi lo lắng kêu gào: “Chết rồi, không biết Bánh Bao Thịt chạy đi đâu rồi, liệu có bị gamer và NPC bắt nạt không? Không chừng đã bị người ta tưởng là bánh bao thịt ăn mất rồi. Hu hu hu, Bánh Bao Thịt, ma ma xin lỗi con”.

“Bánh Bao Thịt! Cái bánh bao có mắt đó à? Thì ra là bánh bao của cậu!”. Mấy người xung quanh đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Bánh bao thịt có mắt, đặc điểm này ngoài Bánh Bao Thịt nhà tôi ra, chắc hẳn không còn bánh bao nào có nữa phải không. Tôi vội hỏi: “Đúng vậy đúng vậy, bạn có thấy Bánh Bao Thịt nhà tôi không?”.

“Đương nhiên biết, cái bánh bao tham ăn khốn kiếp ấy cùng một con phượng hoàng bá đạo hoành hành ở Hoa Đô. Chốc chốc thì đoạt thức ăn của gamer, lát lát lại làm ngập Hoa Đô, lần trước tôi suýt nữa bị con phượng hoàng ấy thiêu trụi hết cả lông”.

Việc này… xem ra Bánh Bao Thịt và Hỏa Hoàng sống vẫn ổn thỏa, tôi toát mồ hôi!

“Không biết Bánh Bao Thịt có làm pet của mình nữa không nhỉ?”. Tôi không khỏi có phần lo lắng, chắc là có nhỉ?

“Ma ma ~~~”. Giọng nói phấn khích của Bánh Bao Thịt truyền tới.

Tôi hơi hoang mang, hình như nghe thấy tiếng gọi mẹ của Bánh Bao Thịt thì phải? Hay là tôi quá lo lắng dẫn tới ảo thanh nhỉ? Tôi nhìn trái nhìn phải, muốn tìm bóng dáng mập mạp kia, nhưng không thấy gì cả.

Bụp! Đầu tôi bị đập mạnh một phát, ong hết cả lên, còn nghe thấy…

<Hệ thống thông báo: Bạn bị Bánh Bao Thịt công kích, – 30 HP.>

Má ơi, tôi mới cấp 1 thôi, máu chỉ có mười mấy giọt, thảo nào tôi có cảm giác đầu muốn nổ tung.

“Trời ạ, Bánh Bao Thịt tới rồi, mọi người mau chạy đi!”. Đám người xung quanh rối loạn, ngay cả cô gái nói muốn hôn tôi cũng xách váy chạy xa mấy chục mét.

Tôi lẳng lặng đứng đó, sau khi há miệng hộc ra một đống máu, tôi mới lên tiếng, nhưng giọng nói yếu ớt đến độ tôi nghi ngờ mình sắp biến thành ánh sáng trắng bay về điểm hồi sinh: “Bánh Bao Thịt, lần sau đừng làm vậy nữa nhé, con sẽ mưu sát mẹ đấy…”

“Mưu sát mẹ? Thịt Bao Bao không biết ma ma đang nói gì cả”. Bánh Bao Thịt hớn hở nhảy trên vai tôi.

<Hệ thống thông báo: Bạn bị Bánh Bao Thịt công kích, – 10 HP. >

Tôi lại hộc một búng máu, cuối cùng hiểu ra đối với một gamer cấp 1, đụng phải con pet trên cấp 50, cho dù chỉ đụng chạm nhẹ nhàng cũng là mưu sát rồi!

“Bánh Bao Thịt, con đứng im nào, tuyệt đối đừng nhảy nhót nữa”. Mặt tôi tái mét, cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ toi thật đấy.

“Ma ma đi đâu thế, Thịt Bao Bao nhớ ma ma lắm!”. Bánh Bao Thịt nói một hồi, không nhịn được lại gào khóc, cái đầu đáng yêu mà đáng ghét ra sức rúc vào ngực tôi.

<Hệ thống thông báo: Bạn bị Bánh Bao Thịt công kích, – 50 HP, bạn đã tử vong.>

“…”. Tôi nhìn cái lỗ to đùng trước ngực do bị Bánh Bao Thịt đụng phải, mà Bánh Bao Thịt còn nhảy ra từ cái lỗ máu trên ngực tôi, khuôn mặt dễ thương hiện đầy dấu hỏi chấm.

“Gui, anh cẩn thận đừng theo em trở về điểm hồi sinh đấy nhá”. Tôi bất đắc dĩ cảnh cáo một chủ nhân của pet khác, dù tôi có dự cảm rằng Gui có thể sẽ bước lên vết nhơ của tôi.

Tôi lập tức biến thành ánh sáng trắng, không biết điểm hồi sinh của Hoa Đô ở đâu nhỉ, tôi phải chờ Gui và Tà Linh tại đây hay tự đi tìm họ… Thôi đi, xét trên khả năng mù đường của mình, không chừng Tình Thiên tìm ra Sunshine, hai người còn cử hành đám cưới xong xuôi tôi vẫn chưa tìm thấy hai người họ.

Vừa mới chạm đất, tôi đã cảm thấy buồn nôn vô cùng, không dằn nổi ngồi xổm xuống nôn khan. Một lúc lâu sau cảm giác khó chịu sau lúc tử vong mới qua đi, vừa ngẩng đầu lên, một người, một nhân vật không thể nào xuất hiện lại lù lù trước mắt tôi… Hoặc có lẽ không phải là người.

Chúa Tể Cuộc Sống! Tôi hoàn toàn chắc chắn đó chính là Chúa Tể Cuộc Sống chứ không phải Long Điển có khuôn mặt giống anh ta. Đôi mắt toát lên vẻ u buồn kia không thể nào nhầm được.

“Anh, anh…”. Tôi kinh ngạc đến độ không nói nổi thành câu, sao Chúa Tể Cuộc Sống lại xuất hiện ở đây.

Ế? Đây là đâu? Tôi nhìn trái ngó phải, đây không phải điểm hồi sinh mà là một cung điện, một cung điện lộng lẫy mang màu xám, mà dưới chân tôi là một pháp trận khổng lồ, sau Chúa Tể Cuộc Sống là một ngai vàng to đùng, mấy cái cột xung quanh phải to cỡ hai người ôm.

“Thịt Bao Bao vẫn lơ mơ như vậy”. Chúa Tể Cuộc Sống khẽ cười: “Không hề bất ngờ, nó thật sự giết chết cậu”.

Lòng tôi run lên: “Là anh sai Bánh Bao Thịt tới giết tôi?”.

“Cậu cảm thấy Thịt Bao Bao sẽ làm vậy ư? Cố ý giết cậu?”. Chúa Tể Cuộc Sống hơi buồn bã.

Tôi nghiêng đầu ngẫm ngợi: “Không đâu.” Bánh Bao Thịt tuyệt đối không thể cố ý tới giết tôi được, bởi vì… Chỉ giải thích ý nghĩa của “giết” cho Thịt Bao Bao đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, không bằng sai NPC khác tới giết tôi luôn cho nhanh.

Chúa Tể Cuộc Sống chợt nở nụ cười, một nụ cười rạng ngời vô cùng. Từ khi tôi thấy anh ta tới nay, đây là nụ cười chân thật nhất.

Tôi nhìn tới mức suýt nữa rớt nước miếng. Chúa Tể Cuộc Sống quả nhiên là một tên siêu đẹp trai, tôi không kiềm được mà lên tiếng: “Anh nên cười nhiều một chút, không thì đúng là lãng phí khuôn mặt này”.

Chúa Tể Cuộc Sống mở to mắt, hỏi như một đứa trẻ: “Tôi cười đẹp lắm à?”.

“Đúng vậy, tôi thấy đại minh tinh còn không đẹp trai bằng anh!”. Tôi khen ngợi thẳng thắn, tôi luôn luôn không tiếc lời khen ngợi mỹ nam… Ặc, ngoài thằng em tôi ra. Nếu tôi khen nó đẹp trai trước mắt nó, tôi thấy không chỉ tôi sẽ buồn nôn tới chết, Dương Danh sẽ đưa tôi đi khám bệnh ngay và luôn, xem đầu tôi có bị làm sao không, tự nhiên đi khen nó.

“Vậy cậu thích vẻ ngoài của tôi không?”. Chúa Tể Cuộc Sống do dự hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng đột nhiên nhớ ra, hình như Chúa Tể Cuộc Sống là một trong số fan của tôi thì phải? Nghĩ đến đây, đầu tôi lại đau âm ỉ. Gui và anh Trác đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, giờ còn thêm Chúa Tể Cuộc Sống. Trời ạ, sức quyến rũ của tôi dã man như thế từ khi nào vậy?

“Cậu không thích à?”. Chúa Tể Cuộc Sống bỗng nản lòng.

“Không phải thế, mặt mũi không quan trọng”. Tôi nói ậm ờ. (Ai? Ai đang lừa người thế?)

“Không đúng!”. Tôi chợt nhớ ra, rốt cuộc tôi đang làm gì thế này? Thế mà lại thảo luận vấn đề mặt mũi với Chúa Tể Cuộc Sống ở đây, rõ ràng còn rất nhiều việc quan trọng mà, như vị trí của Sunshine và Kenshin, còn vấn đề của Long Điển nữa.

Tôi vội vã hỏi: “Kenshin và Sunshine đâu rồi? Hơn nữa đây rốt cuộc là đâu?”.

“Tôi đã bảo Kenshin và Sunshine đi tìm bạn của cậu rồi, mà đây là nơi ở thực sự của tôi, cung điện của tôi”. Chúa Tể Cuộc Sống nói ngắn gọn.

Nghe Kenshin và Sunshine đều không sao, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần lo cho hai người họ nữa rồi. Nhưng thực sự không ngờ rằng khi tôi chết, vậy mà tôi không lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục, lại chạy đến nơi ở của Chúa Tể Cuộc Sống. Thế này vừa hay, tôi có thể tranh thủ giải quyết vấn đề của Long Điển, nếu có thể khiến Chúa Tể Cuộc Sống không giúp Long Điển nữa, vậy tất cả được giải quyết rồi.

Nhưng phải làm thế nào để khiến Chúa Tể Cuộc Sống không giúp Long Điển – người gần như là cha của anh ta đây? Lẽ nào phải rù quến anh ta ư? Tôi đấu tranh một hồi, vẫn không muốn dùng chiêu này, đành dè dặt hỏi: “Chúa Tể Cuộc Sống, anh đừng giúp Long Điển nữa được không? Những gì anh ta làm không tốt đẹp gì đâu”.

“Tôi không thể làm trái lời cha”. Nghe yêu cầu của tôi, Chúa Tể Cuộc Sống chỉ bình thản nói.

Tôi lập tức phản bác: “Nhưng rõ ràng trước đây anh đã chống lại anh ta rồi mà, không chịu quay lại bên anh ta không được ư?”.

“Mọi chuyện khác rồi”. Chúa Tể Cuộc Sống hờ hững nói: “Khi đó, cha không hề chuẩn bị cho vụ chống đối của tôi, cũng không ngờ rằng tôi sẽ chống đối. Bây giờ khác rồi, cha có toàn quyền khống chế tôi, chỉ cần cha ra lệnh, dù muốn tôi giết cậu tôi sẽ làm theo mà không hề do dự”.

Tôi á khẩu, thế này thì không có cách nào nữa rồi, tôi miễn cưỡng hỏi: “Vậy anh làm thế nào để thoát khỏi Long Điển rồi tới đây vậy?”.

“Tôi không hề thoát khỏi cha”. Chúa Tể Cuộc Sống giải thích: “Tôi không chỉ có thể tồn tại ở một nơi như con người, đối với máy tính thông minh mà nói, đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi là chuyện dễ dàng”.

“Đương nhiên tôi biết điểm này, anh tưởng tôi ngu si thế à?”. Tôi có phần không cam lòng phản bác: “Tôi chỉ không tin Long Điển sẽ để anh tới đây”.

Nghe câu hỏi của tôi, Chúa Tể Cuộc Sống bỗng chấn động, im lặng hồi lâu… Tôi đột nhiên hiểu ra, anh ta lén tới đây, như thế có lẽ anh ta vẫn có cách phản kháng Long Điển.

“Cha cũng đáng thương lắm”. Cuối cùng Chúa Tể Cuộc Sống nói một câu.

Tôi vừa nghe đã giận đến cùng cực, một tên phóng vũ khí hạt nhân giết chết mấy nghìn người không thể nào được coi là đáng thương được. Tôi cất giọng lạnh tanh: “Tên đó hoàn toàn đáng chết, hai từ đáng thương không hề liên quan tới anh ta”.

“Cha chỉ quá quý trọng niềm hạnh phúc mà cha vất vả lắm mới có được thôi”. Chúa Tể Cuộc Sống thản nhiên nói.

Biết rõ không nên thương cảm cho cái tên Long Điển kia, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà hỏi: “Rốt cuộc Long Điển xảy ra chuyện gì? Vì sao phải uy hiếp toàn thế giới chứ? Những thứ và người kỳ quặc mà anh ta đòi hỏi dùng để làm gì?”.

“Haiz…”. Chúa Tể Cuộc Sống thở dài: “Cha chỉ muốn sống mà thôi, muốn ở bên người thân mà mình quý trọng mãi mãi. Nếu đổi lại là tôi, không chừng tôi cũng sẽ làm chuyện giống cha chỉ để ở lại bên cậu”.

Dù rằng đã biết tâm ý của Chúa Tể Cuộc Sống từ lâu, nhưng nghe lời bày tỏ thẳng thừng như vậy, tôi vẫn không kiềm được mà đỏ mặt, nói lảng sang chuyện khác: “Không phải Long Điển sống tốt lắm sao? Anh ta nào có gì nguy hại tới tính mạng chứ”.

“Bệnh hiểm nghèo”. Chúa Tể Cuộc Sống thốt ra ba chữ.

Bệnh hiểm nghèo… Tôi sửng sốt hồi lâu, nhớ lại dáng vẻ của Long Điển trong lần gặp trước đó. Đúng vậy, tình hình của anh ta có vẻ rất tệ, thậm chí như đổ bệnh nặng… Sao hồi trước không nghĩ đến nhỉ?

“Cha… vốn chỉ muốn sống trong Cuộc Sống Thứ Hai, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại”. Chúa Tể Cuộc Sống nói đầy thương tiếc.

“Chỉ còn biện pháp cuối cùng”. Chúa Tể Cuộc Sống nở nụ cười bi ai: “Cha sẽ dung hợp với tôi, chẳng những cha có thể sống mà có thể nắm trong tay cả thế giới mạng, còn có thể tạo thân thể sinh hóa đến thế giới hiện thực”.

“Hoàng Tử…”. Chúa Tể Cuộc Sống dịu dàng gọi tôi.

“Hử?”. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn hỗn loạn, hiện giờ sự tình quá phức tạp, thế mà Long Điển lại muốn dung hợp với Chúa Tể Cuộc Sống ư?

“Sau khi dung hợp với cha, vì không để ý thức của hai người trở nên hỗn loạn, tôi sẽ xóa tất cả ý thức, vì thế tôi tới nói lời từ biệt cậu, Hoàng Tử”. Chúa Tể Cuộc Sống cười dịu dàng.

“Hơn nữa, tôi muốn cảm ơn cậu”. Chúa Tể Cuộc Sống nói nhẹ nhàng: “Cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu cảm giác của tình yêu”.

Tại sao luôn có người phải hi sinh? Tôi không thể hiểu, vì sao chứ?

Chúa Tể Cuộc Sống chợt vươn tay, lau giọt lệ trên mặt tôi: “Đừng khóc, Hoàng Tử, cậu đừng lo lắng, cha đã hứa rồi, sau khi kế hoạch dung hợp và sinh hóa cơ thể thành công, cha sẽ không thương tổn bất cứ ai nữa”.

“Anh ta đã thương tổn quá nhiều người”. Tôi khàn giọng nói.

“Sẽ không có ai phải chịu thương tổn nữa đâu, yên tâm đi, tôi sẽ cố hết sức không thương tổn con người”. Chúa Tể Cuộc Sống đau thương nhìn tôi, như thể sợ tôi lo lắng, hình như sợ tôi lo lắng, anh ta còn bảo đảm.

“Lừa người!”. Tôi giận dữ hét lên: “Ít nhất anh sẽ bị tổn thương, anh sẽ chết đấy”.

Chúa Tể Cuộc Sống lại nở nụ cười vui vẻ: “Cậu đang lo lắng cho tôi à?”.

Tôi ra sức gạt lệ gào thét: “Nói vớ vẩn!”.

Chúa Tể Cuộc Sống thở dài đầy thỏa mãn: “Như vậy tôi đã thỏa mãn rồi”.

Nghe lời này tôi chỉ muốn nổi điên, mặc dù tri thức và khả năng lý giải của Chúa Tể Cuộc Sống rất khủng, nhưng nói đến cùng, tính cách của tên này quả thật chẳng khác gì Bánh Bao Thịt!

“Vậy cậu sẽ… nhớ tôi mãi mãi ư, Hoàng Tử?”. Chúa Tể Cuộc Sống gần như nhìn bằng ánh măt khát khao.

“Không đâu!”. Tôi lạnh lùng nói, mà vừa nghe câu trả lời của tôi, Chúa Tể Cuộc Sống như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngẩn.

“Nếu anh dám chết, tôi bảo đảm sẽ quên anh sạch sành sanh! Đã nghe thấy chưa?”. Tôi mang ý cảnh cáo uy hiếp, nhìn chằm chằm vào Chúa Tể Cuộc Sống.

Sau phút sửng sốt, Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên hôn nhẹ lên trán tôi: “Cảm ơn cậu”.

“Không cần cảm ơn tôi, anh phải sống…”. Tôi còn chưa nói xong, mọi thứ ở trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ngai vàng, cung điện và cả bóng dáng của Chúa Tể Cuộc Sống đều trở nên mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có nụ cười trong vắt của Chúa Tể Cuộc Sống.

“Hoàng Tử, Hoàng Tử? Em mau tỉnh lại đi…”.

Tôi dụi mắt, xảy ra chuyện gì vậy? Chúa Tể Cuộc Sống đang gọi tôi ư? Nhưng khi tôi mở mắt ra, thứ xuất hiện trước mắt tôi lại là gương mặt tuấn tú lo lắng của Gui.

“Hử? Gui, sao anh lại ở đây? Anh cũng bị Chúa Tể Cuộc Sống dẫn tới đây à?”. Tôi hỏi ngốc, mặc dù không biết Chúa Tể Cuộc Sống dẫn Gui tới đây làm gì, nói nghiêm chỉnh thì Gui vẫn là tình địch của anh ta mà.

Gui lại ngẩn người: “Chúa Tể Cuộc Sống? Hoàng Tử đang nói gì thế? Sao anh nghe thế nào cũng không hiểu”.

Nghe câu trả lời của Gui tôi cũng sửng sốt, lúc này tôi đột nhiên phát hiện cảnh sắc xung quanh rất kỳ lạ, thế mà tôi lại không ở trong cung điện màu xám kia, mà chẳng qua chỉ là điểm hồi sinh bình thường, và ở đây hoàn toàn không thể có tung tích của Chúa Tể Cuộc Sống.

“Rõ ràng vừa nãy em ở trong cung điện của Chúa Tể Cuộc Sống!”. Tôi có phần không rõ tình hình cho lắm.

“Hoàng Tử, không phải em ngủ mê man đấy chứ? Sau khi em bị Bánh Bao Thịt ngộ sát, anh cũng bị Hỏa Hoàng thiêu chết, vừa sống lại đã thấy em nằm ở đây”. Gui hơi lo lắng nhìn thôi.

Tôi ngủ mê man ư? Lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ? Tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ có phải tôi ngủ quá siêu đẳng, ngay cả trong game cũng ngủ thẳng cẳng đến mức nằm mơ, giấc mơ này… chân thực quá đi mất.

“Là mơ thật ư?”. Tôi nhíu mày suy nghĩ, nhưng nụ cười của Chúa Tể Cuộc Sống chân thực như vậy, hoàn toàn không giống giấc mơ.

“Hoàng Tử, em khóc đấy à?”. Gui đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, anh nâng cằm tôi lên nhìn chăm chú: “Hơn nữa còn có người lau nước mắt cho em”.

Gui… Khả năng quan sát của anh quá sắc bén thì phải? Biết cả chuyện có người lau nước mắt giúp tôi ư? Xem ra nếu tôi cưới Gui thì tuyệt đối không có khả năng ăn vụng… Phi phi phi, tôi đang nghĩ gì thế, chưa lấy chồng đã tính chuyện lén lút…

“Vậy em tuyệt đối không chỉ nằm mơ, người lau nước mắt cho em là Chúa Tể Cuộc Sống”. Tôi trả lời chắc chắn: “Đúng rồi, Gui, Chúa Tể Cuộc Sống nói với em rất nhiều chuyện, anh giúp em nghĩ cách giải quyết đi.

“Ừm”. Mặc dù Gui có phần bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe.

Tôi lập tức kể đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho Gui biết, còn vội vàng hỏi Gui: “Có cách nào để Chúa Tể Cuộc Sống không chết không?”.

Sau khi nghe mọi chuyện, Gui nhíu chặt mày: “Bệnh hiểm nghèo… Long Điển dung hợp với Chúa Tể Cuộc Sống mới có thể sống tiếp sao? Hiện giờ xem ra, hy sinh Long Điển hoặc Chúa Tể Cuộc Sống là quyết định đúng đắn nhất.” Gui phân tích không hề nể nang: “Hơn nữa theo anh thấy, hy sinh Chúa Tể Cuộc Sống là tốt nhất, cứ như vậy, dù chúng ta không làm gì, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc trọn vẹn. Hơn nũa… dù sao Chúa Tể Cuộc Sống cũng không phải con người”.

“Hi sinh Chúa Tể Cuộc Sống… là tốt nhất ư?”. Mặc dù biết Gui không thể đoán định sai lầm, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ nhất định phải hy sinh sao?”.

Gui nhìn xoáy vào tôi, nói như có ngụ ý: “Hoàng Tử, rất nhiều chuyện không thể giải quyết vẹn cả đôi đường. Kết quả vẹn cả đôi đường cưỡng cầu rất có thể là thua hết tất cả.”

“Là vậy ư?” Nhưng Chúa Tể Cuộc Sống… thật sự sẽ phải hy sinh sao?

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T8C3

  1. Uhuhuhuhu~ k muốn chúa tể chết đâu :(((
    team hoàng tử- chúa tể như tui phải làm sao :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s