Lời chúc phúc của Odin – Q3.C11


Chương 11: Trận chiến tại khe núi lớn Tege

Lúc ta trở về, Asgard đã biến thành một đống hoang tàn. Trong cơn mưa xối xả đang điên cuồng trút xuống từ trời cao, trừ những tòa kiến trúc sập đổ, hư hại cùng với vũ khí và áo giáp vương vãi trên mặt đất, hoàn toàn không còn bất cứ dấu vết nào của sự sống. Ta ôm chặt cổ cốt long, nỗ lực tìm kiếm dấu vết của con người trên mảnh đất hoang vu này.

Thế nhưng, trong đầu ta chỉ còn đọng lại duy nhất dòng chữ màu tro xám ấy.

Nếu như dòng tên của Odin vẫn nguyên màu bạc sáng, ta có thể tự nói với lòng rằng hai ngày ghi trên ấy là ngày chàng sinh ra và thức tỉnh. Thế nhưng, màu xám là biểu trưng cho cái chết.

Rốt cuộc tấm bia đá ấy còn bí mật gì khác, hay là Odin thật sự đã chết rồi?

Cơn mê man quá lớn đã khiến đầu óc ta rối tung lên, rồi ta lại tự ép mình bình tĩnh lại. Cuối cùng ta cũng tìm được một binh sĩ bị thương cực nặng trên đường.

“Quân đội của Loki… Loki tới sớm hơn dự kiến, hiện giờ quân ta đã di chuyển hết về thành Hande”, hắn ho khan hai tiếng, “Chúng ta đã dự đoán sai, không ngờ Tyr lại nguyện hy sinh tuổi thọ của mình để đổi lấy sức chứa của thuyền ma bỏ túi, hiện giờ quân địch có tới mười vạn…”.

“Mười vạn?”, ta bàng hoàng, “Ta sẽ tới đó ngay”.

Vừa đứng lên, bàn tay ta đã bị người kia nắm lại: “Điện hạ, người tuyệt đối không được đi!… Chúng ta sẽ không thua. Nhưng nếu người tới đó, bệ hạ nhất định sẽ phân tâm”.

Dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống từ đỉnh đầu kẻ đó, tràn vào trong một con mắt hắn. Con ngươi kia có vài đường tơ máu, nhưng ánh mắt lại kiên định phi thường: “Chúng ta nhất định sẽ không thua. Mọi người đều nói vậy mà… Thế giới có Odin, nhất định là một thế giới lý tưởng, hoàn mỹ”.

Ta sững người trong chốc lát, rồi lại lập tức hoàn hồn, nhận ra bản thân quả thật không thể giúp được gì cho Odin.

“Ta biết rồi. Ta sẽ không đi”, ta gỡ bàn tay hắn ra, vỗ nhẹ lên vai hắn.

Chiến tranh là trò chơi quyền lực của những kẻ đứng trên cao. Trong chiến tranh, ngay cả nhân tính cũng sẽ biến dạng. Hy sinh một nhóm người để cứu số đông, cách làm của Odin không hề sai. Thế nhưng, so với những binh sĩ trú ở thành Hande, thì những người dân bình thường sống tại trang viên Adanson mới là đối tượng cần được chở che bảo vệ.

Ta lau những giọt nước mưa vương trên trán, cưỡi cốt long bay về cung điện Valhalla. Quả nhiên, đội quân của ta cùng binh sĩ thủ vệ thần điện vẫn còn ở đó. Thấy ta trở về, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, giương cao vũ khí, hét to, giống như vô số con ngựa chiến đang nóng ruột mà giậm đất.

“Thần tộc Vanir vì muốn chiếm lĩnh quê nhà của chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả, ngã về không. Thân ở Asgard, chúng ta không thể nghe thấy tiếng trống trận cùng tiếng gào thét của những con rồng nơi trang viên xa xôi. Thế nhưng chúng ta đều biết rằng, bọn chúng đang cướp đoạt lãnh thổ của chúng ta, tàn sát những người bạn của chúng ta. Hôm nay, chúng ta không thể đứng trên cây cầu Dabu thần thánh, anh dũng giết địch, nhưng vẫn còn bao nhiêu con người bất lực đang cần đến chúng ta, đang chờ đợi chúng ta cứu vớt họ qua cửa ải khó khăn này. Giúp đỡ bọn họ là trách nhiệm của chúng ta, là trách nhiệm của những kẻ gánh vác trên vai hai chữ ‘anh hùng’!”

Đội mũ giáp, ta bám lấy ghế cưỡi trên lưng cốt long, nhảy lên, cốt long đột nhiên bừng tỉnh, thân thể đồ sộ nhỏm dậy, bốn cánh cũng đồng thời dang rộng.

“Hỡi các dũng sĩ, đây là lần đầu tiên chúng ta kề vai chiến đấu. Hãy nhớ một điều, nếu trong chúng ta có ai đó bất hạnh bỏ xác nơi sa trường thì đó cũng không phải là một sự hy sinh vô nghĩa, lịch sử và con cháu đời sau sẽ mãi mãi nhớ tên của chúng ta, bởi vì dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản của chúng ta đã duy trì vinh quang cho bộ tộc.”

Lúc ta bay lên cao, cả đội quân cốt long chỉnh tề cùng một rừng vũ khí cũng đồng loạt lao tới, các chiến sĩ hét vang, tiếng hét vang vọng cả một góc trời.

Cả đội quân hùng hậu ùn ùn lao xuống, bay về phía trang viên Adanson.

Một tiếng mười lăm phút sau, trang viên Adanson đã bị một đội quân Vanir đông đảo chiếm cứ, rất nhiều thôn dân còn đang bị những sĩ binh kia đuổi giết, bàng hoàng mê mải giữa cơn bão dữ. Nhưng gió lốc như đoàn quân hung hãn, ngạo nghễ, hung hãn nhào tới khắp nơi, rung lắc những cánh cửa của từng căn nhà bé nhỏ, nhét chật nhích cát vàng vào bất cứ khe nứt nào mà chúng tìm ra.

Có điều, rất hiển nhiên, bất luận có giết người đến say máu thế nào đi chăng nữa, tàn sát dân chúng vô tội cũng sẽ không có được sự hưng phấn như khi giao đấu với chiến sĩ… Khi đội quân của chúng ta xuất hiện trên bầu trời phía trên trang viên, quân đội Vanir bên dưới lập tức sục sôi, nhao nhao leo lên lưng thú cưỡi, lao về phía chúng ta.

“Dẫn dụ bọn chúng về phía hẻm núi, cách làng mạc xa nhất có thể!”

Cùng sự hưởng ứng của các binh sĩ, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía khe núi lớn Tege. Tuy cát vàng bay bốn phía, trong khe núi là một mảng hoang vu, nhưng dù cách một tầng bụi mù ảm đạm, ta vẫn có thể nhìn thấy được từ cách đó không xa, quân đội Vanir đông như kiến cỏ đang lao thẳng về phía trước.

Có vẻ như đội quân phục kích do Freyr triệu tập là mười vạn người, thực lực của đám người này ta vẫn chưa nắm rõ. Nhưng ta biết, nếu không tới ngăn bọn chúng lại, thì sau khi san bằng trang viên Adanson, chúng sẽ nhanh chóng tấn công lên trên, chi viện cho quân đội ở thành Hande.

Trận chiến này, Loki quả thực đã dốc không ít tâm huyết, ngay cả Odin cũng tính sai nước bước.

Lớp cát dày tích tụ nghìn vạn năm theo gió bay tứ tung, bụi bặm dày đặc như hóa thành những bàn tay ma quái vô hình, từng đợt vỗ vào tất cả những thứ trong khe núi. Biết bao hạt cát mỏng manh cuốn theo những viên đá nhỏ nay tứ tung khắp chốn, gần như có thể lấp đầy cả những lỗ trống dù là nhỏ nhất. Không ít Thần tộc Vanir chịu không nổi sự tấn công dữ dội này, xoay người qua chỗ khác, nhưng dường như ngay cả một động tác nhỏ này thôi cũng có thể tiêu diệt họ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến hành động của bọn chúng chậm chạp hơn nhiều so với đội quân tinh nhuệ.

Chỉ có điều, con số tám vạn quân quả thật đã vượt xa những gì ta có thể nghĩ ra: Bọn chúng chiếm lĩnh toàn bộ khe núi lớn, trên trời dưới đất, chỗ nào cũng chật ních người, lan tràn đến tận điểm cuối cùng mà tầm mắt có thể nhìn thấy.

Ngay cả con cốt long ta đang cưỡi khi nhìn thấy đội quân kia cũng hơi rụt về phía sau một chút. Ta vỗ nhẹ lên đầu nó, thấp giọng: “Dũng cảm lên nào!”.

Ta ngẩng đầu nhìn, phía trên khe núi gần như thông thẳng lên trời, chu vi vài trăm mét nơi phía trên chỗ chúng ta đang đứng đều bị núi đá khổng lồ chiếm cứ. Tuy Thần tộc Vanir có thể dạo bước giữa không trung, nhưng thể lực cũng như thời gian duy trì không đủ để bọn họ bay qua được độ cao của khe núi lớn. Nói cách khác, nếu có thể lấp kín được khe núi này, chúng ta có thể cản được bước tiến của bọn chúng.

Quay lại nhìn phía sau lưng, quân đội cưỡi rồng đuổi theo từ trang viên Adanson cũng đã theo kịp, hơn nữa, số lượng binh sĩ cũng khiến người ta kinh ngạc.

Nếu như có thể lấp kín tám vạn đại quân, sau đó quay lại chiến đấu với đội quân đuổi theo, vậy thì cũng còn vài phần hy vọng chiến thắng.

Chỉ có điều, vấn đề khó khăn nhất ở đây, là làm sao có thể đánh sập được núi đá.

Ma pháp không có thần lực đi kèm thì không phá nổi núi đá, trong đội quân lại không có vị thần nào, mà dù có đi chăng nữa, cũng cần phải tới phía dưới núi đá, thi thố ma pháp trong cự ly gần thì mới có thể thành công được.

Còn nếu dùng phương pháp vật lý, cũng chỉ có thần Chiến tranh và thần Sấm là đủ sức rung chuyển núi đá mà thôi.

Nếu dùng dung dịch thủy ma pháp cao cấp nhất để ăn mòn gờ núi đá…

Rất khả thi!

Lấy dung dịch ra, ta nhanh chóng quan sát một vòng tình hình xung quanh: Quân đội phe ta đã bắt đầu giao chiến với đội quân tinh nhuệ đuổi giết phía sau, còn tám vạn quân Vanir đằng kia cũng bắt đầu tăng tốc độ hành quân.

“Đó là Frigg…”, viên chỉ huy Vanir đứng trước đoàn quân, cao giọng hô hào, “Trước đây ả đã từng là Ena! Ả là kẻ phản bội bộ tộc ta! Giết ả! Giết ả!”.

m tiết cuối cùng vừa dứt, sĩ khí liền dâng lên cao ngút, hơn nữa, cơn phẫn nộ của binh sĩ vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người. Bọn chúng vung cao vũ khí, gần như không thèm để ý tới mệnh lệnh của cấp trên, cứ thế lao tới chém giết.

Lại một trận cuồng phong thổi tới từ cảng biển Reethi, lướt qua thành Sazealand, cuối cùng thổi tung cát vàng, phủ kín bầu trời tại khe núi lớn Tege. Đất rộng trời cao, nơi trang viên tít tắp đằng xa, lá cỏ cùng cánh hoa cũng bắt đầu rung lên điên cuồng trong cơn gió lớn hung hãn mà bạo ngược, lìa đài hoa, lìa cành nhánh, bị gió cuốn tới chiến trường tanh nồng máu đỏ.

Lúc này, có một người thấp giọng bên tai ta: “Điện hạ, có cần xin quân tiếp viện không ạ? Có người truyền tin rằng âm mưu đột nhập Asgard của Loki gần như đã thất bại, nhưng lực lượng của hai bên ngang nhau, hiện tại vẫn đang giao chiến”.

“Không. Đợi đến khi ta chặn được đội quân tám vạn người kia rồi mới xin tiếp viện. Chúng ta ứng chiến trước đã, tập trung hỏa lực, tấn công đội quân tinh nhuệ.”

“Rõ.”

Trừ phi là toàn bộ quân đội ở tầng trên đều tới, nếu không quyết đấu trực diện với một lượng lớn quân địch như thế chẳng khác nào tự tìm đường chết. Huống hồ, lúc này có muốn báo cho quân đội của Thần giới cũng chẳng kịp nữa.

Ta lau mồ hôi lạnh đang liên tiếp túa ra nơi lòng bàn tay, nhận lấy mũi tên được người bên cạnh đưa cho, gài quả cầu dung dịch lên đầu mũi tên, sau đó nhắm thẳng về phía rìa núi đá trên cao mà bắn. Có điều, cơn bão cát đang rít gào man dại kia đã cắn xé mũi tên ta dùng đến chín phần sức để bắn đi, vài giây ngắn ngủi trôi qua, ngay cả bóng dáng mũi tên ta cũng chẳng thể nhìn thấy.

Lại thử thêm vài lần nữa, kết quả vẫn y nguyên.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tình hình ngày càng căng thẳng, nhất thời ta không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc nên ứng chiến, dốc cạn sức lực mà chiến đấu với kẻ thù, hay là thử một lần được ăn cả ngã về không, lao lên phía trước hòa tan khối đá khổng lồ.

Theo tình hình lúc này, nếu lấy dũng khí mà bay lên, thì đội quân bên dưới không người chỉ huy e là sẽ lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, bị đánh cho không còn mảnh giáp.

Ngay khi ta còn đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan thì tên quan chỉ huy quân đội Vanir bên kia bỗng quay đầu về phía sau quát lớn: “Không cần để ý tới đám chó Aesir ở đằng sau! Toàn quân tiến lên cho ta! Ta đã nói là không được đuổi theo rồi cơ mà, điếc hết rồi sao?”.

“Điện hạ, hình như thôn dân ở trang viên Adanson đang dẫn người tấn công phía sau kẻ địch.”

“… Vậy sao.”

Nếu chỉ là thôn dân, vậy thì chưa đủ. Ta rút chiếc búa dài ra, chỉ thẳng lên trời: “Tấn công!”.

Trời đã hoàng hôn.

Thuận theo sự phối hợp vô cùng ăn ý của binh sĩ, những mũi tên ma pháp băng hệt như hàng nghìn hàng vạn vì sao, xé rách bầu trời nhuốm màu máu đỏ, lao về phía quân địch. Rất nhiều Thần tộc Vanir đã trúng tên trong cơn bão cát, quỳ rạp xuống mặt đất như bị đóng băng.

Màu trời nâu nhạt dần mờ tối, nhưng sức gió không những không giảm, mà có xu thế tăng thêm, thậm chí còn thổi theo hướng ngược lại, những đám mây màu vàng ảm đạm cũng bị gió thổi từ góc trời bên này đến rìa phía bên kia. Giờ đến phiên chúng ta lâm vào thế bất lợi. Tại nơi tận cùng của khe núi lớn Tege – được mệnh danh là khe Trăng đỏ – ánh sáng màu máu dần lộ ra những quầng đỏ rực phía trên những trụ đá gồ ghề. Chiếc cầu treo trên không trung bị gió xô đẩy, rung lên dữ dội.

Đột nhiên, bộ hài cốt phượng hoàng ánh sắc bạc xẹt qua bầu trời cao rộng, đôi mắt màu lục âm u tựa như những đốm lửa ma trơi đang giáng thế, cuối cùng dừng lại tại nơi cách ta không xa. Một binh sĩ Aesir nhảy từ trên xuống, di chuyển tức thời tới trước mặt ta: “Điện hạ, tình hình chiến sự ở thành Hande vẫn hết sức căng thẳng, điện hạ Yule và điện hạ Jarnsaxa đã tới đây chi viện từ trước, lúc này đang tập kích phía sau quân địch. Xin người lập tức thu quân trở về Asgard!”.

“Quân tiếp viện có tất cả bao nhiêu người?”

“Một vạn, hiện đã có ba nghìn người đuổi tới.”

“… Ta biết rồi, ngươi về trước đi.”

Số lượng không nhiều, xem ra tình hình ở Thần giới bên kia cũng không khả quan. Phái nhóm Yule đến căn bản cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời, hoàn toàn không có cách nào để giảm thiểu tổn thất. Thế nhưng ba nghìn quân, nếu cộng thêm hơn hai nghìn quân của ta thì dư sức đối phó với quân đội tinh nhuệ của Vanir. Như vậy thì cái gì cũng dễ làm rồi.

“Điện hạ, xin người hãy thu quân!”, tên binh sĩ lặp lại lần nữa.

“Không được, nếu ta thu quân trong tình hình này, rất nhiều người vô tội sẽ phải chết.”

“Điện hạ, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, nếu người không thu quân, chúng thần buộc phải cưỡng chế quân đội rút lui.”

“Vậy ngươi cứ cưỡng chế đi.”

Cưỡng thế thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta.

Tuy sức gió không hề suy giảm, nhưng ta vẫn tập trung tinh thần bắn mũi tên về phía một hốc nhỏ của quả núi khổng lồ. Thế nhưng, mũi tên này cũng như những mũi tên trước đó, bị cơn cuồng phong nuốt chửng. Liếc mắt nhìn tám vạn quân đang ùn ùn kéo tới, ta thấp giọng chửi thề một tiếng.

Hết cách rồi, chỉ còn duy nhất một con đường có thể đi.

Ta cưỡi cốt long, bay về phía hốc của tòa núi lớn.

“Điện hạ, người không được đi! Xin hãy trở lại…”

Trong khoảnh khắc ấy, cùng với việc trở thành tiêu điểm cho cả nghìn vạn đôi mắt, vô số những mũi tên đen kịt cũng lao về phía ta như những hạt mưa dày đặc sau câu ra lệnh của tên quan chỉ huy. May mà ta đã sớm khai thông thần lực, những mũi tên thông thường không thể làm hại đến ta.

Dừng lại trong góc của tòa núi lớn, ta móc ống nghiệm đựng dung dịch thủy ma pháp ra, vừa niệm thần chú, vừa đổ dung dịch ra. Thứ chất lỏng màu lam men theo gờ đá, chậm rãi hướng lên trên, dần dần ăn mòn những khe nứt của núi đá.

Tòa núi lớn bắt đầu rung chuyển, tan rã, đá vụn rơi xuống theo khe nứt, rồi lại bị gió dữ cuốn đi. Nhưng nếu trong quân đội của địch có đại ma đạo sư, vậy thì trước khi núi đá rơi xuống khe núi sâu, tất cả những gì ta nỗ lực làm đều trở nên uổng phí.

Ta cưỡi cốt long bay đến một hốc núi khác, vô số mũi tên va vào vách chắn, leng keng không dứt. Một vài chiến sĩ bên ta dường như đã chuẩn bị đuổi tới. Ta ném dung dịch ràng buộc ra, trói chặt bọn họ ở yên tại chỗ, sau đó vội vàng hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, nhân lúc đá núi đang dần rơi xuống mà rút lui.

Có điều, tình huống xấu nhất mà ta dự liệu đã xảy ra.

Một con kim dực long xuất hiện giữa lưng chừng trời, ngay sau lưng ta.

Thần tộc Vanir cưỡi trên lưng nó là một đại ma đạo sư.

“Tinh linh của đất, vị thần Bảo hộ của đá, dưới lời cầu khẩn của ta, xin các ngài hãy tập trung tại mảnh đất thần thánh này…”, hắn lẩm bẩm niệm thần chú, tập trung các khối đá, khiến chúng lấp đầy các khe hở.

Ta ném về phía hắn vài bình dung dịch ma pháp, nhưng đều bị bức tường bảo vệ của hắn chặn giữa chừng. Ta nắm chặt dây cương, lao về phía hắn, bổ một búa xuống đầu hắn. Hắn nhích người né tránh, bị đánh trúng vai mà vẫn cố chấp niệm tiếp thần chú.

Từ trước đến nay, đại ma đạo sư không sợ những đòn tấn công bằng ma pháp, nhưng chỉ cần bị người khác lại gần tập kích, thì chẳng mấy chốc sẽ thua liểng xiểng. Sau khi đánh hạ gã đại ma đạo sư cùng với con kim dực long của hắn, núi đá cũng rơi được hơn nửa. Thế nhưng lợi dụng khe hở này, số lượng địch xông về phía quân ta cũng càng lúc càng nhiều.

Nếu cứ thế này thì sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng trước khi hội hợp được với nhóm Yule thì đội quân của ta đã bị tiêu diệt hết rồi.

Cuồng phong hướng về phía chúng ta mà thổi mạnh.

Ta cắn chặt răng, dồn hết thần lực còn sót lại trong người, cưỡi cốt long, cố sức lao về phía trên núi đá. Từng mảng sáng hoàng kim lóe lên, tốc độ rơi của đá núi càng lúc càng nhanh. Cứ thế, liên tục va ba bốn lần, đôi mắt màu lục vốn đã không còn sức sống của cốt long liền mất đi ánh sáng, tan biến theo từng mảnh xương vỡ vụn.

Nhìn bộ xương thuần màu tuyết trắng đều đã rơi xuống, chưa bao giờ ta thấy căm hận sự yếu đuối của bản thân như lúc này. Nếu là Thor, hay là Freyja, vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Cùng lúc đó, đá núi khổng lồ cũng chạm tới đáy của khe núi, bốn phía mịt mù cát bụi, chia cắt khe nứt lớn Tege làm hai nửa, nhốt ta lại trong thế giới của quân đội Vanir.

Ngẩng đầu nhìn vách núi chạm đến tận tầng mây, tưởng chừng như cao vô tận, ta cố dịch chuyển tức thời lên phía trên vài lần, trong lòng hy vọng có thể náu mình vào một góc khuất không ai phát hiện… Thế nhưng, đột nhiên một tia sét màu tím giáng xuống từ phía trời cao, ánh sáng chói chang suýt nữa chọc mù đôi mắt ta.

Tiếp đó, ta bị ánh lửa điên cuồng chiếm trọn tầm nhìn, trên lưng là cơn đau nhức nhối. Dịch chuyển tức thời thất bại giữa chừng, tuy ta cố bám chặt lấy gờ đá, nhưng thân thể vẫn lao thẳng xuống, không cách nào dừng được.

Tấm thân nặng nề nện đất, khi ta mở mắt ra lần nữa, thì xung quanh đã kín đặc Thần tộc Vanir.

“Quân đội Aesir của Thần giới đã giành được thắng lợi cuối cùng! Loki đã rút quân rồi! Mọi người, hãy cùng mừng thắng lợi thôi…”, từ bên kia ngọn núi vọng lại những thanh âm thật mơ hồ.

“Giết ả đi!”, gã Thần tộc đứng gần ta nhất lại thốt lên như thế.

Ta cố gắng nhỏm người dậy, dùng hết sức bình sinh để dịch chuyển tức thời tới một góc, rút cây búa dài đánh ngã vài tên binh sĩ Vanir, sau đó ném dung dịch ma pháp ra.

Mấy phút đồng hồ phản kháng trôi qua, tộc Vanir cuối cùng cũng điều động ma đạo sư từ hậu phương lên phía trước. Quả thực ta hiếm khi thấy Thần tộc Vanir di chuyển nhanh như thế. Mấy trăm quả cầu nguyên tố ma pháp lao tới từ bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt đánh tan lớp tường bảo vệ của ta.

Vào lúc cánh tay bị một đòn ma pháp băng bổ trúng, ta liền nhấc cây búa dài của quỷ tượng, dốc cạn thần lực còn sót lại trong người, xoay tròn tại chỗ, hạ gục hơn mười gã Thần tộc Vanir đang đứng vây quanh ta.

Ngay khi động tác của ta dừng lại, máu tươi cũng trào ra khỏi cánh tay.

Ta dùng búa dài chống xuống mặt đất, hai mắt nóng bừng, hơi thở dồn dập. Khi Thần tộc Vanir dâng lên tấn công lần nữa, ta liền phi cây kiếm ngắn trong tay, đâm thẳng vào tim của một binh sĩ Thần tộc Vanir. Đồng thời, bắp đùi cũng bị đâm thủng, lực đâm quá mạnh, vết thương lại quá sâu, ta cố sức giãy giụa nhưng không thể ngăn mình ngã quỵ.

Khi bị ma pháp dội vào sau gáy, khung cảnh trước mắt ta đã bắt đầu nhòe nhoẹt.

Ta chỉ biết giờ này cơ thể toàn là máu, còn Thần tộc Vanir thì hệt như đám quái thú sinh sôi nảy nở không ngừng, giết xong một đám là đám khác lại lao lên, không ngừng không nghỉ, dường như mỗi lần dùng sức mạnh để tấn công kẻ địch, đến cuối cùng đòn tấn công ấy lại dội cả lên tấm thân ta…

Không hối hận.

Ta sẽ không hối hận.

Nếu có chết trận… ta cũng nguyện hy sinh.

Ta vừa dùng búa dài chống lên mặt đất, vừa cố sức bò về phía trước, định dùng đao ngắn đâm thủng mắt của một tên binh sĩ, nhưng tên đó đã giữ tay ta lại, dùng sức đẩy ngược, vậy là một đao đâm trúng vào bả vai ta. Ta cắn răng, giằng co vài giây, sau đó đâm xuyên lưỡi đao vào cổ hắn.

Dòng máu nóng men theo mu bàn tay ta, chảy xuống, cũng không biết là máu của ta hay của người nào khác, hay chỉ là một thứ ảo cảnh mà thứ ráng chiều quánh đỏ kia tạo ra…

Nhắm hai mắt, ta gần như có thể nhìn thấy được cánh cổng thành nơi Thần giới đang mở rộng, cây cầu Dabu thần thánh đóng băng đã bị ánh mặt trời làm cho tan chảy, Odin đang cưỡi trên lưng con hắc long của chàng, anh tuấn mà oai hùng, dẫn theo các vị thần, khải hoàn trở về Asgard. Dân chúng và những đứa bé của tộc Aesir chen chúc đứng ở cổng thành, ngóng mắt nhìn chàng, thành tâm nghênh đón…

Dù cho thân thể đã tả tơi, dù cho đang ở trong một thời khắc tuyệt vọng đến nhường này, thì dưới một vầng trăng đỏ nơi đây, ta vẫn có thể trông thấy rất nhiều hy vọng.

… Dù nàng có từng làm gì đi chăng nữa, nhưng tốt xấu gì vẫn là một chủ thần, các ngươi lấy tư cách gì mà quyết định sự sống chết của nàng?

… Thế nhưng, thế nhưng ả ta đã phản bội điện hạ Loki…

… Vậy thì nên do điện hạ Loki tự tay xử lý, không phải sao?

… Điện hạ Loki sẽ không giết ả! Ngài ấy đã chịu thiệt mấy trăm lần vì người đàn bà này rồi! Điện hạ Sif, chẳng lẽ ngài nghĩ chúng tôi không biết sao? Ngày đó ngài đâm ả ta một kiếm chỉ vì khi đó những người khác cũng chuẩn bị ra tay, mà một kiếm ngài đâm thì thật khéo làm sao, hoàn toàn không trúng vào chỗ hiểm…

… Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa. Hỏa thần điện hạ sẽ không làm ra những chuyện khiến chúng ta thất vọng nữa đâu. Chúng ta sẽ yêu cầu ngài phải tự tay kết liễu ả Thần hậu “vĩ đại” này…

Thì ra, Sif vẫn để ý tới ta… Thật tốt quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s