Trâm Trung Lục – Chương 5.1


Chương 5: Say phú mê quý

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Vương Nhược nhà họ Vương ở Lang Gia sắp trở thành Vương phi của phủ Quỳ Vương.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Mọi người trong kinh nói, chỉ trong vòng mấy năm mà có tận hai Hoàng hậu xuất thân từ nhà họ Vương, giờ thêm một Vương phi, đúng là dòng họ vẻ vang.

Hoàng Tử Hà lấy tên Dương Sùng Cổ mặc đồ hoạn quan đi theo hàng ngũ nạp trưng(*) đông đảo, băng qua hơn nửa thành Trường An, thản nhiên nghe người khác ngồi lê đôi mách.

(*) Chú thích tại phần sau.

Nàng vuốt mặt mình, hôm nay trước khi ra ngoài, nàng phát hiện khí sắc của mình khá lên nhiều, xem ra dạo này nghỉ ngơi sung sướng quá rồi. Vì vậy chỉ có thể tới chỗ thị nữ trong vương phủ lừa ít phấn vàng bôi lên mặt, để màu da của mình không trắng quá nữa. Bởi vì hôm nay nàng phải tới dinh thự của nhà họ Vương thuộc Lang Gia tại kinh thành. Mà rất có thể, nàng sẽ gặp phải vị hôn phu trước của mình, nhưng thật ra đến nay vẫn chưa chính thức từ hôn – Vương Uẩn.

Dù rằng mình và Vương Uẩn chưa chính thức gặp mặt, theo lời Ngạc Vương Lý Nhuận, vào ba năm trước hắn chỉ len lén nhìn thấy sườn mặt mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn, không thể không phòng bị. Nàng đã quyết định, sau này phấn vàng là thứ tất yếu trước khi ra ngoài.

Cưới xin chú trọng sáu lễ(*), nạp thái, vấn danh và nạp cát đã xong xuôi, nên hôm nay nàng tới để nạp trưng, cũng chính là đưa ra quyết định kết thân.

(*) Từ thời Hán ở Trung Quốc, đám cưới bao gồm sáu lễ (Việt Nam cũng ảnh hưởng tập tục này), bao gồm: Nạp thái – sau khi nghị hôn, nhà trai mang lễ vật sang nhà gái để tỏ ý đã chọn lựa, thường tặng nhạn; Vấn danh – nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái; Nạp cát – báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi thì lấy nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi; Nạp tệ (hay nạp trưng) – nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn; Thỉnh kỳ – xin định ngày giờ làm lễ rước dâu; Thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới) – đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.

Dù sao nhà họ Vương ở Lang Gia cũng là môn đệ cao quý bậc nhất, dinh thự xây dựng tại kinh thành cũng xa hoa lộng lẫy. Bảy căn đình viện, phía Đông phía Tây có hai vườn hoa, tường cao nhà lớn, khung cảnh bất phàm.

Chi trưởng của nhà họ Vương thế hệ này chỉ có Vương Uẩn là con trai độc nhất, cũng có khí phách của con em danh gia vọng tộc. Mặc dù ai ai trong thiên hạ cũng biết vị hôn thê vì không muốn gả cho hắn mà giết hại cả nhà, nhưng gặp phải sự việc mất mặt như vậy, hắn vẫn mang phong thái thanh cao, mặc bộ đồ màu đỏ thẫm, nụ cười nhẹ tựa gió xuân buổi sớm, cử chỉ ánh mắt tao nhã thong dong. Nếu không phải thế gia trăm năm, không thể giáo dưỡng được phong thái như vậy.

Quỳ Vương với thân phận cao quý số một số hai trong triều hỏi cưới con gái nhà họ Vương ở Lang Gia là môn đệ cao quý số một số hai, đương nhiên mức độ phô trương phải khác hẳn. Trong một dãy hòm xiểng kèo dài thật dài, lược vàng, thước ngọc, gương bạc do các Thái phi ban thưởng khiến người ta nhìn không dời mắt. Vương Uẩn bảo họ đưa vào viện lạc của Vương Nhược, rồi sai tùy tùng gọi từng người tới phân phát hồng bao, đội ngũ hơn trăm người được hắn xử lý đâu ra dây.

Hoàng Tử Hà và một nữ quan trong vương phủ tên Tố Ỷ đến trước mặt Vương Uẩn, hành lễ nói: “Nô tài/nô tỳ phùng mệnh tới đây dạy Vương phi phép tắc vương phủ và lễ nghi cung đình”.

Vương Uẩn vừa nói “Làm phiền hai vị rồi”, vừa đưa mắt nhìn Hoàng Tử Hà chăm chú, dường như có điều suy nghĩ.

Hoàng Tử Hà xoay người đi cùng nữ quan Tố Ỷ theo đoàn nạp trưng tiến vào hậu viện, ai ngờ Vương Uẩn lại đi sau nàng, cất tiếng hỏi: “Tiểu công công họ gì?”

Nàng bất chấp trả lời: “Nô tài Dương Sùng Cổ”.

“Chẳng lẽ là Dương Sùng Cổ phá vụ án Tứ Phương ở kinh thành trước đó? Quả là nghe danh không bằng gặp mặt!”. Vương Uẩn vui mừng nói, lại hỏi tên nữ quan Tô Ỷ rồi đưa các nàng đến cửa tiểu viện mới dừng bước.

Hoàng Tử Hà đến dưới mái hiên, cảm thấy hơi thấp thỏm, không dằn được quay đầu lại thoáng nhìn, lại thấy hắn đứng ở ngưỡng cửa viện, nhìn mình chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó. Thấy nàng quay đầu lại, hắn lại khẽ mỉm cười, chắp tay nói với nàng: “Lát nữa sẽ phải ăn bánh ngũ phúc, mong tiểu công công chớ tới muộn”.

Nàng cúi đầu thi lễ: “Vâng, hôm nay tôi chỉ thỉnh an Vương phi, ngày mai mới bắt đầu chính thức truyền dạy”. Bởi vì bây giờ nàng chưa động tới sách lễ nghi, muốn giảng cũng chẳng giảng nổi.

Đến khi vào hành lang, đã có bốn thị nữ đi tới, đồng loạt hành lễ nghênh đón. Trong phòng rộn rã tiến cười, các nàng vào trong nhìn, thấy trong phòng phồn hoa rực rỡ, trước song cửa sổ khắc cành mai là tấm rèm thêu sen trân quý, bình hoa cắm đầy hoa hải đường. Có mười phụ nhân trang điểm tỉ mỉ ngồi trong phòng, ai ai cũng áo gấm trâm hoa, quây quần lấy Vương Nhược ngồi trên sập lưu ly.

Hôm nay Vương Nhược ăn vận khác hẳn hôm trước, chiếc áo ngắn cộc tay màu hồng cánh sen, trên chiếc áo hoạt bát ấy được thêu hoa văn mẫu đơn sắc đỏ, toát lên vẻ lộng lẫy mừng vui. Trên đầu nàng vấn búi tóc Đồng Tâm, chiếc trâm lưu ly vân lụa, hai bên gài lệch chiếc trâm ngọc bích, vừa trang trọng lại không mất vẻ tự nhiên khác lạ.

Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, đúng là một cô nương biết ăn mặc, thật ra cô nàng này hiểu rõ vẻ đẹp của mình.

Thấy nạp trưng sứ đến, mọi người cùng đứng lên nghênh đón. Vương Nhược nhẹ nhàng hành lễ, nghe thư mời do Tiết Thượng thư đảm nhiệm nạp trưng sứ tuyên đọc. Hoàng Tử Hà nghe đoạn văn dài dòng lê thê, trong lúc chán ngán ngẩng đầu lên nhìn cảnh sắc ngoài khung cửa sổ, lại thấy chim én rù rì giữa xà nhà, ngày xuân tươi đẹp, tràn đầy sức sống giữa đất trời.

Vương Nhược nhận thư mời, ngẩng đầu trông thấy Hoàng Tử Hà, khóe môi lơ đãng nở nụ cười hân hoan, nói: “Ta xuất thân ngu dốt, chưa từng chứng kiến uy nghi của Thiên gia, lại càng không hiểu lễ nghi trong cung, phải phiền hai vị chỉ dạy nhiều hơn”.

Tố Ỷ vội vàng nói: “Nào có, Vương phi là tiểu thư khuê các, lễ nghi chu toàn, tự biết suy luận mà ra, là chuyện nhỏ nhặt thôi”.

Vương Nhược lại chỉ nhìn bà ta mỉm cười hệt đứa trẻ không hiểu thế sự. Mấy phu nhân xung quanh mặc dù đều tươi cười rạng rỡ, nhưng chẳng qua chỉ vì buổi lễ nạp trưng ngày hôm nay, mà nhà họ Vương vẫn chưa tới được mấy người, nên được các Thái phi chọn tới giúp đỡ công việc. Vì thế trong những người có ở trong phủ, ngoài Vương Uẩn và những người nàng ấy mang đến, chỉ có Hoàng Tử Hà là người nàng đã gặp mặt mà thôi.

Niềm vui khi rốt cuộc tìm được một người quen mặt giữa sảnh đường toàn kẻ xa lạ hiện rõ trên mặt Vương Nhược, khiến Hoàng Tử Hà đứng trước mặt nàng ấy cảm thấy đôi phần hổ thẹn.

Nàng thầm nghĩ, cô gái xinh đẹp lại ngây thơ như vậy, chẳng lẽ sau lưng thật sự che giấu âm mưu gì sao?

Đến khi họ chuẩn bị rời đi, Hoàng Tử Hà tiến tới cửa lại cảm thấy có người len lén kéo tay áo mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là Vương Nhược mang vẻ mặt lo lắng mất tự nhiên.

Nàng mỉm cười, xoay người hành lễ với Vương Nhược: “Vương phi có gì sai bảo ạ?”.

Vương Nhược khẽ nói: “Gặp ngươi thật tốt quá, ở đây… đều là người ta không quen”.

Hoàng Tử Hà mỉm cười đưa mắt nhìn nàng, hỏi: “Không phải còn có đại nương tôi nhìn thấy trên xe sao? Đúng rồi, sao hôm nay không thấy bà ấy đi cùng cô?”.

“À… Bởi vì ta đã trở thành Vương phi, nên ma ma vội vã trở về Lang Gia giúp ta lấy đồ dùng hằng ngày rồi”. Nói xong, vẻ mặt nàng hơi lúng túng, ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu, “Ma ma lớn tuổi rồi, có lẽ không trở về nữa, ở lại quê nhà dưỡng già”.

“Vậy chẳng phải Vương phi sẽ lưu luyến lắm sao? Dù gì cũng là đại nương nuôi dạy cô từ nhỏ”.

“Đúng vậy, nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải quen thôi. Ta còn đỡ, ma ma lớn tuổi rồi, e rằng không thể quen được”. Nàng cười gượng, để lộ lúm đồng tiền nhạt trên má, “Vả lại không phải ta quen ngươi sao? Sáng nay ta còn nơm nớp lo sợ rằng người tới dạy ta là lão hoạn quan nghiêm túc bảo thủ, không ngờ người tới lại là ngươi”.

Hoàng Tử Hà cười nói: “Cũng bởi Vương phi lòng mang thiện ý, nô tài mới có may mắn được ngồi cùng xe với Vương phi”.

Hàn huyên thêm một hồi, Tố Ỷ tới gọi nàng, hai người cùng đến đại sảnh dùng điểm tâm. Đương nhiên bánh ngũ phúc của nhà họ Vương khác hẳn bánh trong quán trà tửu lâu bình thường; năm loại bánh với các vị phục linh, sơn tra, tùng nhân, táo tàu, hạt vừng được bày trong đĩa pha lê. Vương Uẩn đích thân bưng đến trước mặt Hoàng Tử Hà, nhìn nàng cười hỏi: “Tiểu công công thích vị gì?”.

Hoàng Tử Hà nhìn thoáng qua, còn chưa kịp nói hắn đã đưa bánh phục linh tới trước mặt nàng, nói: “Nữ đầu bếp nhà ta có một ưu điểm, bánh phục linh không hề để lại mùi thuốc nhưng vẫn giữ được vị thơm nhẹ, không tin công công thử đi. Dĩ nhiên tốt nhất thử mỗi vị một ít, đây mới là ngũ phúc trọn vẹn”.

Hoàng Tử Hà vội nói lời cảm tạ hắn, sau đó cầm một miếng bánh phục linh màu trắng nếm thử. Vương Uẩn ngồi xuống cạnh nàng, hỏi: “Nguyên quán của tiểu công công ở đâu thế, là người kinh thành à?”.

Nàng gật đầu nói: “Nô tài là người ngoại ô kinh thành”.

Hắn tiếp lời: “Nghe cách nói chuyện, hình như công công có một chút khẩu âm đất Thục, có phải đã từng sống ở đất Thục không?”.

Hoàng Tử Hà lắc đầu nói: “Chưa từng. Nhưng mẫu thân của nô tài là người đất Thục”.

“Ồ…”.

“Nô tài tịnh thân từ nhỏ, được cục Nội thị phân công tới cung Cửu Thành, hôm nay tới phủ Quỳ Vương. Bởi vì biết mấy chữ nên lần này Vương gia sai nô tài tới dạy Vương phi, quả thật vinh hạnh vô cùng”. Nàng thản nhiên lấy cục Nội thị và phủ Quỳ Vương ra làm lá chắn cho mình, quả nhiên Vương Uẩn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ngắm mặt mũi và vẻ mặt nàng kỹ lưỡng, trong mắt như có nghi ngờ lại như có dao động.

Nhưng dù sao trước nay hắn luôn là người thận trọng, bèn chuyển đề tài, chỉ cười nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tiểu công công, không biết phép tắc trong cung và vương phủ có rắc rối lắm không?”.

Nàng nói thản nhiên: “Không rắc rối lắm đâu, Vương phi thông minh nhạy bén, chỉ cần mấy ngày nhất định sẽ nắm được toàn bộ”.

“Hình như… hơi nhiều thì phải”.

Nhìn hai mươi ba mươi cuốn sách dày cộm Lý Thư Bạch đặt trước mặt nàng, Hoàng Tử Hà trợn mắt há mồm: “Phép tắc trong vương phủ và trong cung nhiều đến vậy ạ?”.

“Không đâu”. Lý Thư Bạch chậm rãi lên tiếng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm: “Có một phần không phải à?”.

“Không, đây chỉ là một phần thôi”. Lý Thư Bạch hờ hững nói, “Hơn nữa chỉ là một phần phép tắc của vương phủ”.

Hoàng Tử Hà có xúc động muốn hộc máu: “Tôi phải học thuộc chỗ này trong vòng mấy ngày rồi đi dạy Vương phi của ngài à?”.

“Không, phải hoàn thành trong tối nay, học thuộc toàn bộ”.

“Tôi nghĩ chắc hẳn không ai có thể thuộc nổi chỗ này thì phải?”. Nàng không dám tin.

Lý Thư Bạch liếc nhìn nàng, lấy bừa một quyển ra đặt trước mặt nàng, nói: “Giở ngẫu nhiên một trang, chọn một điều”.

Hoàng Tử Hà liền mở ra, nhìn lên trên: “Điều mười chín, luật ba mươi lăm, ngày Tết”.

“Điều mười chín, luật ba mươi lăm, ngày Tết. Xuân phân, nhà bếp thưởng bánh xuân theo lệ, ngoài ra còn có: Vợ quan lại được ban thưởng mười xấp lụa, năm xấp vải bố; thiếp thất hồi môn được ban thưởng tám xấp lụa, ba xấp vải bố; thị nữ theo hầu được ban thưởng năm xấp lụa, ba xấp vải bố. Cung nhân nhất đẳng trong phủ được ban thưởng mười lượng bạc, nhị đẳng được năm lượng, tam đẳng được ba lượng. Đám tạp dịch còn lại được một lượng”.

Khóe miệng Hoàng Tử Hà giật giật, lấy thêm một quyển mở ra: “Điều bốn, luật mười sáu, Giảng đình(*)”.

(*) Nơi đọc kinh, giảng dạy.

“Điều bốn, luật mười sáu, Giảng đình. Triều đình tuyển chọn người đọc bài cho chư vương. Năm ngày một bài, gọi là Vương phó. Trước khi cập quan, Vương phó chọn tác phẩm thư thi lễ nhạc kinh điển để trình bày và phân tích, sau khi cập quan chư vương tự chọn, mười ngày một bài, không thể bỏ dở việc học”.

Thảo nào người này có thể thuận miệng nói được tất tần tật thông tin của một thị vệ nào đó bên cạnh mình. Hoàng Tử Hà quả thật bội phục sát đất, lại mở thêm quyển khác: “Điều chín mươi ba, luật hai mươi tư, quy định lầu các quán xá.”

Cuối cùng Lý Thư Bạch cũng khựng lại, nàng đắc ý nhìn hắn: “Cuối cùng không biết rồi à?”.

“Đương nhiên không có chuyện đó, quy định lầu các quán xá tổng cộng chỉ có chín mươi điều, nào có điều chín mươi ba?”.

Hoàng Tử Hà không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bài: “Nói thật, cả đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp người vừa nhìn đã nhớ như ngài đấy”.

“Chỉ cần chú tâm thì không gì không nhớ được”. Nói xong, Lý Thư Bạch giơ tay đặt lên chồng sách trên bàn, khóe môi nhoẻn lên cực khẽ, “Vì vậy, ngày mai ta sẽ kiểm tra ngươi bằng phương pháp tương tự, tốt nhất ngươi nên chú tâm chút”.

Tốc độ thế này là muốn giết người à?

Hoàng Tử Hà nhìn hắn rời đi, bất giác gào lên một tiếng, nằm úp sấp trên bàn.

Dù thế nào đi nữa, học thuộc tất cả quy củ trong một đêm là chuyện bất khả thi, nhưng Hoàng Tử Hà cố gắng phấn đấu, ít nhất cũng phải đọc một lần, nhớ qua loa cho có.

10 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 5.1

  1. bà mama này chắc không ổn đâu. Học thuộc như vậy thì ngầu quá, nhưng đúng là những thứ có quy luật, logic thì dễ học thuộc hơn nhiều. Còn nữa, mình đang phải học thuộc luật theo kiểu này đây, *sầu*

      1. t tốt nghiệp r, nhưng dòng đời xô đẩy, t thấy giờ những thứ phải đọc trong 1 ngày chẳng kém hồi đi học là bao. Vừa thích, vừa ganh tị với khả năng của anh >.<

  2. òa òa, dạo này bận quá giờ mới xem đc. 2 anh chị này kiểu jie` ấy, cứ troll nhau như trẻ coan, chỉ đc cái to xác =)) =)) =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s