Lời chúc phúc của Odin – Q3.C5


Chương 5: Buổi tiệc tối tình mê ý loạn

https://thanhthoigian.wordpress.com

Đợi một lúc vẫn không thấy các nàng đáp lời, ta liền ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng sau khi dụi mắt ngồi dậy, ta mới phát hiện cả hai người đều mặc theo phong cách cực kỳ “thiếu vải”: Bộ váy dự tiệc của Yule hở nguyên phần lưng phía sau, vết xẻ gần như sắp chạy đến tận phần eo, còn cái váy của Jarnsaxa thì ngắn tới độ cảnh xuân sắp lộ hết đến nơi rồi.

Ta vừa định đứng lên đóng cửa vào, Jarnsaxa đã nâng chiếc váy mà các nàng bỏ công lựa chọn cho ta, ngắm nghía một hồi: “Yule, cô thấy bộ này giống nội y làm tăng ham muốn không?”.

“Không hở đâu, nhìn nó nhỏ thế là vì nó co giãn, nhưng vóc người của Frigg rất được, mặc bó một chút càng đẹp.”

Yule lôi cổ ta dậy, sau đó giữa ngày đông giá rét cắt da cắt thịt, nàng lột sạch đống quần áo trên người ta xuống, sau đó mím môi mím lợi mà tròng bộ váy màu đen nhỏ đến kinh hoàng kia lên người ta, dùng tốc độ đáng kinh ngạc để chải tóc cho ta, những hộp phấn son bị ném lên giường phát ra những tiếng “lạch cạch” không ngừng, chất thành một tòa núi nhỏ, trợ lý Jarnsaxa thì đứng ngay bên cạnh đưa này đưa nọ…

Một tiếng đồng hồ sau, ta đã bị hai nàng túm chặt lấy cánh tay, xuất hiện trước cửa cung điện Valhalla, hệt như bị bắt cóc.

Tuy tiệc tối được tổ chức tại cung điện Vàng của Odin, nhưng phải đi từ cung điện Valhalla, xuyên qua đại sảnh trung tâm để vào. Ta chỉ có thể phát biểu cảm nghĩ rằng: Jarnsaxa có khuôn mặt vô cùng dễ thương, đôi chân thon dài; Yule là mỹ nữ nổi danh khỏi nói. Ta kẹp giữa hai nàng, bị người xung quanh nhìn cho sượng hết cả mặt.

Mãi tới lúc đi qua một tấm gương toàn thân khổng lồ, ta mới biết bộ dạng lúc này của bản thân. Lúc mới mặc chiếc váy kia vào ta đã biết nó thuộc loại siêu bó, lại còn siêu ngắn, nhưng đến lúc soi gương mới biết nó cũng không quá hớ hênh, chỉ có điều chiếc đai lưng đỏ thẫm cùng sắc môi trên nền màu đen trở nên đẹp tươi diễm lệ một cách lạ kỳ. Cộng thêm vẻ quyến rũ sẵn có ẩn trong dung mạo của Thần tộc Aesir, lại phối cùng kỹ thuật trang điểm chuyên nghiệp của Yule… Tuy hiện giờ ta cùng hai mỹ nữ bên cạnh đang tỏa hào quang bốn phía, nhưng ta quả thực không muốn bị người khác chú ý vào lúc này. Thế là ta liền lẳng lặng lấy chiếc áo khoác lông trắng muốt mà mình đã chuẩn bị trước ra, mặc vào. Ai dè vừa khoác nó lên, sự đối lập giữa mái tóc đen và màu áo trắng lại càng nổi bật, số lượng ánh mắt đổ dồn về phía ta tăng thêm không ít.

Ta kiên trì tới cùng, theo các nàng bước vào phòng ăn, nhưng rất không may, bữa tối đã gần kết thúc. Trong phòng ăn đèn đuốc huy hoàng, những tấm thảm đỏ thẫm thêu chỉ vàng cũng góp phần làm cho gian phòng thêm vài phần ấm áp, chúng ta vừa đẩy cửa bước vào, gần một trăm cái đầu liền đồng loạt quay lại.

Chúng ta lẳng lặng ngồi xuống, cảm giác thân thể cả ba sắp bị người ta nhìn ra mấy cái lỗ đến nơi. Cuối cùng Thor phải thốt lên: “Mọi người cụng ly nào”, mới làm xua đi không khí xấu hổ này.

“Nữ thần Frigg của em ơi, chị đẹp quá, ngay cả ông chồng em cũng nhìn chị mãi, trời ơi, em sắp ghen tị với chị đến nơi rồi!”, Jarnsaxa rất mất hứng, vặn vẹo không ngừng.

“Frigg, đừng có làm mất mặt chúng ta, ngày hôm nay, mục đích của cô chính là cướp lại trái tim bệ hạ.”

Yule nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó nhoài người lại gần, nheo mắt: “Là phụ nữ thì phải mạnh mẽ lên, chờ một lát nữa dùng cơm xong hãy chủ động tới nói chuyện với ngài. Mở đầu bằng lý do gì cũng được, đừng quên, phải dùng cả ánh mắt lẫn ngôn ngữ cơ thể, đừng chỉ dựa vào mỗi bộ ngực!”.

“Làm nũng một chút cũng được”, Jarnsaxa bổ sung.

“Đủ rồi đủ rồi, ta đi cùng mấy người cho vui thôi, ta không làm cái gì hết.”

Nói xong, ta vô thức liếc mắt nhìn Odin một cái, nhưng lại chạm phải đường nhìn của chàng, chàng vội vàng nhìn sang hướng khác.

”Dù cho có là chúa tể của các vị thần đi chăng nữa, ngài cũng vẫn là một gã đàn ông, mà đã là đàn ông thì ai chẳng thích hư vinh, ưa sĩ diện. Được một mỹ nữ mà bọn đàn ông khác thèm khát chủ động tới gần, ngài sẽ không từ chối đâu. Chỉ cần ngài không từ chối là cơ hội thành công sẽ lớn hơn.”

Kỳ thực, nếu xét trên một số phương diện thì Yule và Sif rất giống nhau, nếu hai người mà quen biết, chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt. Ngẩng đầu lần nữa, ta lại chạm phải ánh mắt của Odin. Ta cảm thấy chàng vẫn hấp dẫn hệt như xưa, còn bản thân mình đúng là ngu xuẩn đến cùng cực.

Nhưng cuối cùng, kế hoạch của các nàng cũng thành bong bóng hết.

Bởi vì vừa dùng xong cơm, Jarnsaxa dốc toàn lực “chinh chiến” hăng say cùng với đám người vây quanh Thor. Yule thì bị mấy gã đàn ông bám lấy, thử đủ cách vẫn không thoát ra được. Còn ta bị Modi lôi đi mất.

“Người khác không tới nói chuyện với nàng chỉ vì nàng quá đẹp, bọn họ không có đủ tự tin”, Modi vừa cố ý giải thích cho ta, vừa gật đầu liên hồi như muốn khẳng định lại câu nói của mình: “Đúng, là như vậy đấy”.

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ý của ngươi là, ngươi rất tự tin?”.

“Đúng, có điều, giờ ta cũng mất tự tin rồi”, hắn ho khan mấy tiếng, “Nàng không thấy giọng ta hơi run sao?”.

Ta và hắn vẫn đứng trong một góc của sảnh tổ chức tiệc rượu mà nói chuyện phiếm với nhau, những người xung quanh đều đang thỏa thuê nâng chén. Hắn cũng không phải là người dài dòng gì, thế nhưng lại rất khéo miệng, còn kể cho ta nghe vài câu chuyện rất thú vị.

Ví như hắn đã từng đem lòng yêu mến nữ thần Biển cả rất nhiều năm, phải cố gắng lắm mới gom đủ dũng khí thổ lộ với nàng, lại bị nàng từ chối thẳng thừng, nguyên nhân bởi nàng đã trao trọn trái tim cho Hoder mất rồi, cũng vì thế mà hắn căm ghét Hoder một khoảng thời gian rất dài, nhưng đương sự lại hẳng hề hay biết, khiến lòng tự tôn của Modi lại càng bị tổn thương…

Lại ví như có lần hắn muốn nuôi một con rồng vàng, hắn đem chuyện này nói với Odin. Odin bảo thế nào cũng được. Hắn đang vui như mở cờ trong bụng thì đối phương đã đổ thêm cho hắn một xô nước lạnh: “Tới Jotunheim mà nuôi!”, khiến hắn chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

Hay như có lần đi trên đường, có một thiếu nữ tiến lại gần hắn, trong lòng hắn còn đang tưởng chẳng lẽ mình có sức quyến rũ với thiếu nữ thế sao, thì đối phương lại thốt ra một câu: “Chú ơi, chú có thể chỉ cho cháu cách tới đường Lily không ạ?”…

Có mấy lần ta suýt bò lăn ra cười.

Ta đứng trò chuyện với hắn được một lúc lâu thì có người gọi Modi qua bên kia uống rượu. Modi nói sẽ trở lại ngay, ta liền gật đầu, ngồi phía trước cây dương cầm đợi hắn trở về, nhưng lại thấy Odin bước tới.

“Con người Modi cũng không tệ, đúng không?”, ngài dựa người lên giá đàn, bàn tay vẫn nâng một chiếc ly đế cao.

“Ừm, rất thú vị”, ta gật đầu.

“Tối nay em chưa uống chút rượu nào, đúng không?”

“Đúng thế. Ta không được khỏe lắm.”

Thật ra là do ta không dám uống. Ta biết với tâm trạng bây giờ của mình, chỉ uống một ly nhỏ xíu thôi cũng sẽ dễ gây ra chuyện thất thố.

“Nếu đã vậy, em nên mặc thêm quần áo vào mới phải, gần đây tiết trời rất lạnh. Lát nữa trở về nếu cảm thấy lạnh, hãy bảo Modi cho mượn thêm áo.”

Odin dường như đã ngà ngà say, ánh mắt thâm thúy mà sáng rực lúc này có vài phần mơ màng.

“Ta đã biết.” Tâm trạng vui vẻ ban nãy của ta bị mấy câu nói này của chàng phá tan thành mây khói. Ta nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu qua một bên.

“Gần đây em rất hay nhắm mắt, là vì ban đêm không ngon giấc sao?”, giọng nói trầm, thấp của chàng lượn lờ bên tai ta.

“Không, ta đang suy nghĩ một vài chuyện.”

Thật ra còn gì để mà suy nghĩ nữa đâu.

Nhung nhớ, vốn là một thứ cảm xúc rất đỗi đáng thương. Khi chúng ta đánh mất người quan trọng nhất của mình, lại không có cách nào trở thành người đứng bên kẻ ấy, kỳ thực, đó là lúc ta nên học cách chúc phúc. Chỉ là, trước khi chúc phúc, cần phải làm thêm một chuyện nữa, chính là xua tan nỗi đau đớn của chính bản thân mình.

Nụ cười nhạt trên môi có thể ngụy trang được, thế nhưng… phải làm thế nào với nước mắt trên mi?

Chỉ cần nhắm nghiền đôi mắt này, là có thể không cần đối diện với hiện thực ngay trước mặt, lại có thể thỏa thích nhớ nhung, nghĩ suy về một con người đã đi xa từ rất lâu về trước.

“Frigg, em không phải là người con gái có thể sống độc lập được. Em cần được người khác chăm nom, vậy nên, một ngày nếu gặp được người nào đối xử tốt với em thì xin em nghìn vạn lần đừng bỏ lỡ. Đừng cậy bản thân mạnh mẽ làm gì, ta không muốn nhìn thấy em như thế này, nếu như ta…”, chàng khựng lại, “Xin lỗi, ta quá chén rồi”.

Ta gục đầu, mất một lúc lâu mới ổn định lại được cảm xúc của mình: “Ta về đây”.

Ta vừa đứng lên, cổ tay đã bị chàng nắm chặt.

Nhưng chỉ trong chớp mắt khi ta ngoảnh đầu nhìn lại, bàn tay chàng lại một lần nữa buông ra.

“Ta gọi người đưa em về nhé!”

“Không cần, ta đi cùng bạn.”

Jarnsaxa nói rằng lát nữa sẽ về cùng Thor, lúc ta và Yule rời đi thì đã quá mười hai giờ đêm. Chúng ta vừa mới tới trước cánh cổng lớn của thần điện, Modi đã đưa quần áo của hắn cho ta, đúng như lời Odin nói, đồng thời ngỏ ý muốn hộ tống ta về. Ta nói mình muốn đi cùng với Yule. Lúc này, những con người muốn xung phong đưa đóa hoa đẹp là Yule về cũng nhiều không đếm xuể, nhưng nàng chỉ ngẩng cao đầu, liếc xéo mắt, quét một vòng xung quanh, thản nhiên nói: “Không cần”. Cũng may là lần này không ai dám động tay động chân với nàng nữa, nếu không ta cũng chẳng dám tưởng tượng một Yule trong men rượu liệu có lột xác trở thành một nữ chiến sĩ tàn sát kẻ thù?

Buổi chiều, vì sợ gió thổi rối tóc nên Yule không cưỡi rồng đến, chúng ta chỉ có thể thả bộ trên đường. Dưới ánh sáng của đèn đường, những bông tuyết như những cánh hoa trắng ngần đang xoay tròn, buông mình giáng thế, từng tầng một phủ lên mặt đường, nóc nhà, con phố, ngõ nhỏ. Lỗ tai và bàn chân ta đã sớm lạnh đến độ mất đi cảm giác, thậm chí đến một hoạt động nhỏ như cử động khớp ngón tay cũng trở nên thật khó khăn. May mà hai chén sữa Heidrun nóng mua ở bên đường có tác dụng giữ ấm rất tốt, chứ không e là chưa về được đến nhà, chúng ta đã hóa thành hai khối băng mất rồi.

Yule quả thực đã uống say bí tỉ, trên đường đi cứ lảm nhảm liên hồi, khiến những Thần tộc đi ngang qua đều phải liếc nhìn.

“Yêu đương, giống như đàn ông làm tình vậy, sau mỗi lần xong việc, đều sẽ lâm vào khoảng thời gian mệt mỏi nhất định. Thế nhưng khoảng thời gian mệt mỏi này còn tùy thuộc vào từng người, có người là một ngày, có người là một năm, cũng có kẻ thì cả một đời. Có phải là gã đàn ông sung sức hay không, tất cả đều do bản thân mình quyết định, ha ha!”

Lần đầu tiên ta biết Yule là một cô gái hào phóng như thế. Ta phải chứng kiến cảnh nàng ngoắc ngoắc ngón tay trong trạng thái say khướt mà nói rằng: “Phụ nữ lý trí một chút sẽ tốt hơn”, cơ thể lại lảo đảo, chỉ chực ngã xuống, thế nhưng Yule nhất quyết không thèm để ý tới vài trăm lần ta gặng hỏi đường về nhà nàng như thế nào. Cuối cùng ta không chịu nổi, liền đỡ lấy vai Yule, bịt chặt miệng nàng lại, sau đó dìu con ma men này về nhà mình.

Nhưng về tới cửa nhà rồi ta lại không tìm thấy chìa khóa đâu. Ngẫm nghĩ một lúc lâu ta mới nhớ ra mình đã quăng nó vào trong túi của Jarnsaxa mất rồi. Ta liền vội vàng đưa Yule tới quán trọ gần nhất để nghỉ tạm, sau đó chạy về phía thần điện, chỉ hy vọng Jarnsaxa chưa về nhà.

Lúc ta tới cung điện Vàng, đồng hồ đã chỉ một giờ ba mươi phút, những thủ vệ gác trên hành lang vẫn đang đứng nghiêm không hề nhúc nhích, trong sảnh đường chỉ còn sót lại vài gã đàn ông đang đọ rượu, có kẻ ôm nữ nhân mà âu yếm những lời đường mật.

Sau khi chắc chắn rằng tất cả các chủ thần đều đã về hết rồi, ta mới chán chường bước khỏi sảnh đường từ một cánh cửa khác, định men theo đường tắt để ra khỏi thần điện. Tất cả những ngọn đèn trên hành lang đều đã bị tắt, chỉ còn có ánh tuyết len vào từ cánh cửa lớn đằng xa, phủ đầy lên mặt đất một màu trắng bạc âm u mà lạnh lẽo.

Trên hành lang trống trải, im ắng, chỉ có bóng của một người đàn ông. Chàng ngồi tựa vào cây cột trụ trên hành lang, bóng đen kéo thật dài thật dài trên nền màu trắng bạc. Chàng ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, mái tóc đen bóng xõa tung, xòa trước trán, che khuất một bên mắt.

Ta lại gần hơn một chút, nhờ vào ánh sáng mỏng manh kia ta có thể nhận ra người đó chính là Odin, bất giác kinh ngạc vô cùng. Từ khi quen chàng tới giờ, dường như Odin lúc nào cũng là vị chúa tể thánh thần ngự ở trên cao, lý trí đến độ gần như tàn nhẫn, theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối, bất kể là đối với chuyện gì. Ta chưa bao giờ thấy chàng say túy lúy, chứ nói gì đến bộ dạng uể oải, suy sụp tinh thần như lúc này.

“Bệ hạ”, ta lay vai chàng, “Tại sao lại ngủ ở đây?”.

Chàng khẽ nhíu mày, lắc đầu.

“Odin, Odin, đứng dậy, về phòng rồi ngủ”, ta lay chàng lần nữa.

Nhưng chàng vẫn chỉ nhíu chặt đôi mày. Ta thầm nghĩ chỗ này cách tẩm cung của chàng chỉ một đoạn ngắn, liền cố sống cố chết định dìu chàng đứng dậy. Cũng may Odin chưa say đến độ không biết trời đất gì, chỉ một lát sau chàng đã mở to đôi mắt đỏ ngầu, ngỡ ngàng nhìn ta.

“Có đứng dậy được không?”

Ta ngồi thụp xuống trước mặt Odin. Chàng lại đột nhiên ôm chầm lấy ta, vùi đầu vào lồng ngực ta.

Trước tình huống như thế này, cái ôm của chàng quả thực không khiến ta vui vẻ nổi. Có thể ngay cả việc bản thân đang ôm ai chàng cũng không biết nữa. Ta hạ quyết tâm bỏ đoạn cảm tình này, một lần nữa làm lại từ đầu, thế mà chàng lại hành động như vậy, oán giận bỗng nhiên dâng trào trong ta, đồng thời nỗi đau đớn bi ai cũng thoát khỏi vòng khống chế mà tràn bờ. Trong lòng ta thầm gào thét cả trăm lần rằng phải đẩy chàng ra, nhưng bàn tay đặt trên vai chàng lại chẳng thể nào cử động.

Mãi tới khi có tiếng bước chân trên hành lang truyền tới.

Quay đầu, thấy bóng một người đàn ông đang bước lại gần, ta lập tức đẩy Odin ra. Có điều, vừa lúc ta đứng lên, người nọ cũng vội vàng quay người đi mất.

Thoáng cái ta đã tỉnh táo rất nhiều, cố sức đỡ chàng dậy thêm lần nữa, rồi dìu chàng trở về tẩm cung. Đến lúc lết được tới trước cửa, ta gần như chẳng thở ra hơi nữa, đang định giao Odin lại cho thị nữ thì đã nghe thấy tiếng chàng vang lên: “Em đỡ ta vào nhé”.

Ta ngẫm một lúc, liền dìu chàng vào trong.

Bước chân của chàng rất nặng nề, nhưng giọng nói vang lên bên tai ta lại mang theo sức mê hoặc hiếm thấy: “Đêm nay hãy ở lại đây… với ta”. Nói xong, chàng liền cắn một miếng lên tai ta.

Nhiệt độ truyền tới từ vành tai nóng bỏng như thể chỉ trong chớp mắt đã đốt cháy mặt ta, ta đẩy chàng xuống giường, sau đó xoay người chạy mất. Nhưng mới bước được hai bước, cổ tay ta đã bị chàng túm lấy, kéo ta trở lại. Ta nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã nhào lên người chàng.

“Tất cả đi ra ngoài. Khóa cửa lại.”

Giọng nói của Odin không lớn, nhưng cả đám thị nữ đều vội vàng lao ra khỏi cửa như chạy nạn.

Đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa chói tai vang lên, ta mới kinh ngạc quay đầu: “Ngài có ý gì?”.

Trong mắt chàng vẫn còn men rượu, nhưng ánh nhìn đã nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều. Hai tay ta bị khóa chặt trên gối, thân thể nặng nề của chàng cũng phủ xuống người ta.

“Buông ta ra!” Tứ chi ta bị giữ chặt, tựa như bị đè nghiến bởi tảng đá nặng nghìn cân. Tuy chàng đã uống rượu, nhưng dường như sức lực của chàng không bị ảnh hưởng dù chỉ một tí ti. Sự phẫn nộ điên cuồng dâng tràn trong não bộ, ta cố sức gào lên: “Buông ta ra! Ngươi quá đê tiện! Nếu ngươi dám chạm vào ta một chút thôi, ngày mai ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ngươi đã giở trò gì!”.

Lời uy hiếp ấy dường như đã mang lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược, chàng không những chẳng buông tay, đôi môi mang theo hơi rượu lại đột nhiên phủ lấp đi những lời ta chưa kịp nói, dường như mang theo cả chút oán giận mà người ta khó phát hiện.

Tiếp sau đó là một trận giằng co dai dẳng. Y phục trên người ta vốn rất kiệm vải, lúc vào cửa ta lại cởi bỏ áo choàng mất rồi, lúc này chỉ còn lại có một chiếc váy mỏng manh. Có điều, thắt lưng ta lại được buộc rất chặt, chàng vì cởi cái thắt lưng này ra mà đã bị ta đánh cho không ít.

Nhân cơ hội lúc chàng nâng người dậy, ta nhanh chóng lùi lại phía sau, nhảy xuống giường, nhưng tà váy lại bị chàng túm được. Bởi sức lực chống trả quá lớn khiến tà váy ta bị xé toạc, sau đó chàng ôm lấy thắt lưng ta, bế bổng ta ném lên giường, hai chân ta bị ép chặt, ngay cả việc ngồi dậy cũng đầy thử thách. Nhìn thấy chàng cởi bỏ quần áo, tháo thắt lưng, ta bắt đầu cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong một nỗi sợ hãi vô biên.

Trong giây lát, dường như toàn bộ sức lực chống trả trong người ta đều tan biến, ta nghẹn ngào cất tiếng: “Odin, đừng làm như thế… Xin chàng!”.

Động tác của Odin đột nhiên khựng lại. Ta ôm chặt hai tay, muốn che đi cơ thể mình. Chàng quay mặt đi, trong chốc lát chẳng nói năng gì. Ta còn đang ôm tia hy vọng cuối cùng rằng chàng sẽ thả mình đi, ai ngờ chàng lại cúi người xuống: “Xin lỗi, ta thực sự không kiềm chế được”.

Chàng dịu dàng, đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ bẫng: “Xin lỗi, Frigg…”.

Cũng không biết có phải vì sự việc này quá khó chấp nhận hay không, vào khoảnh khắc cơ thể ta bị Odin xâm chiếm một cách đầy hung bạo, nỗi đau bất ngờ bóp nghẹt trái tim gần như đã giết chết tấm thân ta. Nỗi đau quá lớn ấy ta chưa từng một lần phải đối diện trong cuộc đời, có một cảm giác tuyệt vọng và bi thương khiến người ta chẳng thể nào thở nổi, dữ dội đến độ gần như mất đi tri giác.

Có điều, cảm giác này chỉ kéo dài vẻn vẹn vài giây rồi biến mất, thật giống như đó chỉ là thứ xúc cảm mà người khác cố nhồi nhét cho ta.

Sau đó, chỉ còn lại sự hiện diện khiến người khác không tài nào không để ý tới của người đàn ông trước mặt. Người mà mình yêu say đắm, yêu chân thành từ tận con tim lại làm chuyện như thế với mình, trong khi người ấy lại sắp kết hôn cùng cô gái khác… Dù nghĩ thế nào, ta vẫn thấy thật khó mà chấp nhận.

Hơn nữa, tới tận lúc cuối cùng rồi mà Odin vẫn không chịu buông tha cho cơ thể ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, khóa cửa đã mở tự lúc nào. Ta lén lút rời khỏi cung điện Vàng lúc Odin còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng buổi sáng có một hội nghị tổ chức ở thần điện, tất cả những Thần tộc giành được táo vàng trong Thượng giới tế điển đều phải tham gia.

Đây là một hội nghị mà ta không thể vắng mặt, nó liên quan tới tương lai của ta, nên ta gắng gượng lết tấm thân gần như sắp vỡ vụn của mình theo đoàn người tiến vào thần điện. Odin ngồi ở bệ vua trên cao, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt hững hờ nhưng hết sức uy nghiêm, không hề khác so với thường ngày, dường như người chìm trong men rượu, ý loạn tình mê tối hôm qua chỉ là một khúc nhạc đệm dễ dàng mất hút trong bóng tối lúc nửa đêm.

Chàng nhắn nhủ một cách đơn giản về việc chúng ta có đủ tư cách để lên chiến trường, có thể gia nhập quân đội bất cứ lúc nào, dặn dò những người có nguyện vọng đó lập tức đăng ký tên tuổi với người quản lý tối cao ngay tại nơi này.

Trong lúc mọi người đều ồn ào xếp hàng để chờ đăng ký, ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng Hoder: “Ta nghe thủ vệ nói tối qua bệ hạ uống say, ngài đã về phòng bằng cách nào vậy?”.

“Hình như có người đưa ta về”, Odin ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía đám đông: “Tối qua ai đã đưa ta về vậy?”.

Lúc này, Thor lập tức đưa ánh mắt về phía ta.

Ta cúi đầu, căng thẳng đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. May mà lúc này người tới người đi, chẳng ai để ý đến biểu hiện bất thường của ta. Đúng lúc này, có một người lên tiếng đáp lời: “Là ta”.

Có vài người đang để ý tới bên này đều đổ dồn ánh mắt về phía Linde – người đang đứng ở nơi không cách xa ta là mấy. Nàng vừa cười vừa nói: “Có điều lúc ta rời đi, bệ hạ vẫn đang ngủ”.

Odin giơ một tay lên đỡ trán, khẽ than: “Hôm qua đúng là ta đã hơi say”.

Nhìn cổ tay còn bầm tím và cơ thể với những vết xanh xanh tím tím của mình, ta xoay người đi, bình tĩnh đến độ chính bản thân còn cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi xin Magny gia nhập vào đội quân thứ nhất, ta bước ra khỏi thần điện trước tiên.

Vừa bước đến khúc ngoặt, giọng nói của Thor lại vang lên phía sau lưng: “Frigg, chờ chút đã”.

Ta quay đầu: “Có chuyện gì?”.

“Đây là chìa khóa của cô”, Thor đuổi kịp ta, sau đó đưa chìa khóa nhà cho ta, ngập ngừng mở lời: “Hôm qua, người đưa bệ hạ về là cô đúng không?”.

“Cảm ơn.”

“Bất luận ngài có làm gì, cũng xin cô đừng bận lòng.”

“Ta biết.”

“Frigg, cô đừng như thế, cô hoàn toàn không biết ngài đã phải trải qua những chuyện như thế nào đâu…”

“Thor.”

Nghe thấy giọng nói của Odin vang lên, Thor sợ đến độ run bắn người: “Bệ hạ!”.

“Đã nói đủ chưa?”

“Xin lỗi! Thuộc hạ biết sai rồi!”, Thor vội vã rời đi.

Đợi Thor đi xa, Odin mới bước tới bên ta, nhưng chàng vẫn giữ một cự ly nhất định: “Về hành động tối qua, ta thật sự vô cùng xin lỗi”.

5 thoughts on “Lời chúc phúc của Odin – Q3.C5

    1. nếu đọc 1 lèo từ quyển 1 sẽ hiểu dòng thời gian và nhân vật trong truyện, cảm xúc của mình cũng đang bị ảnh hưởng khi đọc từng chương truyện đây, muốn kéo người cùng cảm xúc như mình,😦

      1. cảm xúc của mình cũng bị ảnh hưởng khi đọc truyện đây haizzz hơi bị chán bạn Figg a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s