Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 29


Chương 29:

 

Chuyển ngữ: Loyal

Biên tập: Vickiee

https://thanhthoigian.wordpress.com

Trần Niệm về đến nhà liền tắm rửa gội đầu, thay bộ váy sạch. Cô lấy từ điển Oxford ra, lật sách, hoa khuyên tai ép khô rơi xuống bàn. Đó là một lớp thật mỏng trong suốt màu trắng nhạt, trên đó có đường vân mảnh.

Cô quét một lớp keo thật mỏng lên tấm bookmark bằng gỗ mới mua, nhẹ nhàng dán hai đóa hoa lên, bỏ vào túi niêm phong lại. Cô quay về trường học, mua một cốc uống trà tốt nhất trong tiệm đắt đỏ, đến bưu điện gửi cho Trịnh Dịch.

Cô đến cửa tiệm. Mười một giờ năm mươi, chuông tan học vang lên, học sinh lớp mười, mười một túa ra sân trường. Song mấy ngày qua cô đã thoát khỏi quãng đời học sinh của họ. Cô nhìn về phía đối diện, bước xuống bậc thang, đi về phía tòa nhà, thong thả ung dung, là tốc độ bình thường của cô.

Lúc đi đến ngã rẽ bức tường, cô quay đầu lại theo thói quen. Cây xanh muôn hoa đua nở, mấy thiếu niên mặc đồng phục cười nói vui vẻ, tuổi xuân phơi phới.

Đèn xanh đi, đèn đỏ dừng. Cô băng qua phố, đi đến vùng đồng hoang đầy cỏ dại. Chờ chốc lát cô lại đi tiếp, bước vào khu nhà máy trống trải yên tĩnh, đi đến trước cánh cửa cuốn sứt sẹo.

Cây dâu tằm tươi tốt, chiếc xích đu treo ở đó. Kể từ nay, bóng cây gọn gàng chỉ còn trong ký ức. Bao nhiêu lần từng ngắm mặt trời lặn, mặt trăng lên, một thân cây, một căn phòng tại căn nhà thuở thiếu niên, mà về sau có lẽ sẽ phải cách biệt hai phương trời.

Cô thong thả bước lên cầu thang, cầm chìa khóa mở cửa cuốn. Một mình cô đẩy cửa lên, tiếng rầm rầm dấy bụi mịt mù. Cô xua đi, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đã nhiều ngày không có ai ở, căn phòng đã nặng mùi ẩm mốc hơn. Nhưng cô rất thích.

Cô nằm trên bàn một lúc lâu, vuốt ve cây đàn ghita của cậu, nhớ đến ánh mắt cậu khi cô bị ném vào phòng thẩm vấn. Cô lấy một con dao găm ra, chậm chạp khắc một hàng chữ trên chiếc bàn học họ từng ngồi đối diện nhau vô số lần:

“Anh Tiểu Bắc, chờ em trưởng thành quay lại bảo vệ anh.”

Cô thổi nhẹ, vụn gỗ bay tán loạn.

Cô kéo cửa sổ leo ra, đi vòng theo lối cầu thang thoát hiểm lên mái nhà, trông ra thành phố và đường ray xa xa. Bầu trời xanh trong vắt, cô ngồi bó gối trên mái nhà hóng gió. Chờ tiếng chuông vang lên, xe lửa xình xịch chạy qua, bánh mì nướng vàng ươm thơm sực nức.

Cô leo xuống mái nhà, đứng trên vách tường cao cao, chân run run, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Đau đớn lan tỏa từ lòng bàn chân đến toàn thân, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô loạng choạng vài cái mới đứng vững, chậm rãi đi đến tiệm bánh mì, mua hai ổ bánh mì nhân dừa nướng. Cô ngồi một mình ở cửa, từ từ ăn hết.

Cuối cùng cô đứng dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ ngôi nhà niên thiếu, nhìn lâu thật lâu.

Cuối cùng cô cúi thấp đầu, từ từ bước đi, vừa đi vừa giơ mu bàn tay ra sức dụi mắt, nhưng cô không khóc, cũng không có gì đáng khóc…

Trên tòa thẩm vấn, Trịnh Dịch đã vô cùng kinh hãi. Chỉ mới mấy giờ không gặp, Trần Niệm đã cắt tóc ngắn ngang tai. Anh gần như lập tức nhìn về phía Bắc Dã ở phía bên kia tòa. Bởi vì bị giam giữ, tóc của cậu đã bị cắt sát. Tuy nhiên kỳ lạ chính là kể từ lúc hai người cùng xuất hiện trên tòa, họ không hề trao đổi ánh mắt, giống như người xa lạ.

Trần Niệm ngồi chính giữa tòa bị thẩm vấn.

“Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi nào?”

Đầu ngõ, 110, họ còn chưa kịp thấy rõ mặt đối phương đã bị buộc hôn nhau. Khi đó cô vừa căm ghét, vừa nhục nhã. Khi đó, nào ai biết vận mệnh đã ràng buộc họ với nhau cả đời. Nào ai biết chỉ vì giữa đường gặp bọn lưu manh, cô không xem thường, không hờ hững, cầm điện thoại gọi báo cảnh sát, về sau người thiếu niên kia lại sẵn sàng hi sinh tính mạng, hi sinh tự do, yêu thương và bảo vệ cô cả đời.

“Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy phía trước có một đám người…”

Trần Niệm nói khẽ, tốc độ hết sức chậm chạp nhưng không hề lắp bắp, giống như từng chữ đều suy nghĩ cặn kẽ, đến từ tận đáy lòng. Tiếng nói cô dịu dàng, êm ái đến bất ngờ. Cô chứng minh hôm đó Bắc Dã không muốn cưỡng hiếp cô, cậu không phải tên áo mưa, chứng minh rằng đêm đó Bắc Dã đã say.

Lúc này Trịnh Dịch phát hiện sợi dây đỏ thường đeo trên cổ tay cô không thấy đâu nữa. Trái lại sợi dây đỏ trên cổ lại đeo một chiếc chìa khóa, treo ở vị trí ngực.

Hôm nay Trần Niệm trang điểm rất đẹp, mái tóc ngắn vừa mới cắt được vén ra sau tai bằng chiếc cài màu xanh nhạt tinh tế, lộ ra vành tai trắng nõn và gương mặt như vầng trăng khuyết sáng vằng vặc. Vầng trăng hướng về phía Bắc Dã.

Ra tòa cô lại mặc bộ váy đồng phục học sinh đã giặt trắng tinh, trên vị trí ngực trái có một chiếc túi nhỏ, cài hai đóa hoa khuyên tai mới hái, hình loa kèn màu tím đỏ nở tươi đẹp. Mà trên tai cô, vị trí nên vốn xỏ lỗ tai cũng vẽ hai đóa hoa nhỏ.

Cô…

Cô không giống một nhân chứng hoặc người bị hại. Cô giống như một cô gái đến hẹn hò cùng người yêu. Dáng vẻ xinh đẹp, khép nép dịu dàng.

Trịnh Dịch lại lần nữa ý thức được rằng giữa cậu và cô có một hình thức bên nhau mà người ngoài không tài nào hiểu thấu.

Bắc Dã không hề nhìn cô, cô cũng không nhìn cậu. Họ như hai đường thẳng song song, tự mình buồn vui không liên quan đến đối phương.

Luật sư của Bắc Dã cố gắng biện hộ, Bắc Dã thì bình tĩnh trấn định.

Trước đủ loại nhân vật làm chứng, tố giác, sự thật phạm tội, đối mặt với các mục tố cáo và hàng loạt bằng chứng, thiếu niên Bắc Dã thản nhiên gật đầu thừa nhận, lần lượt trả lời: “Vâng.”, “Là tôi.”

Trần Niệm về chỗ ngồi, mắt nhìn phía trước giống như nhìn một sa mạc trong suốt.

Cuối cùng phiên tòa thẩm vấn thuận lợi kết thúc.

Thẩm phán tuyên bố: “Toàn thể đứng dậy.”

Tiếng mọi người lục đục đứng dậy. Bắc Dã đứng, Trần Niệm đứng, tất cả mọi người đều đứng.

Hội trường im phăng phắc: “…Sát hại Lại Thanh, chứng cứ vô cùng xác thực, thú nhận thẳng thắn… Thái độ nhận tội tốt, chủ động khai báo… Cung cấp đầu mối cho cảnh sát phá vụ án tên áo mưa, tích cực nhận lỗi… Vị thành niên… Tuyên án phạt tù thời hạn bảy năm.”

Búa gõ xuống. Bãi tòa. Tiếng người bắt đầu huyên náo. Cảnh sát muốn giải cậu thiếu niên đi.

Bóng người giao nhau, Trần Niệm bỗng nhìn về phía Bắc Dã. Cũng trong khoảnh khắc đó Bắc Dã cũng nhìn về phía Trần Niệm.

Chỉ có trời mới biết, anh (em) yêu em (anh) biết bao.

Đúng vậy, không thể che giấu, miệng lặng thinh nhưng ánh mắt đã nói ra tất cả.

Giây phút ánh mắt giao nhau, ánh nhìn thiết tha, là từ biệt lại không giống từ biệt. Ánh mắt hai đứa trẻ quấn quýt không rời, dù nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn cũng không thể thân mật sánh bằng ánh mắt này, nó gần như là kiên trì thảm thiết.

Họ nhận ra nhau trong bóng người rối loạn, thông qua nước mắt nhạt nhòa, ánh mắt kia vô vàn quyến luyến, đau đớn cùng cực, nhưng lại tràn đầy cảm kích.

Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trên ngực, cậu bị cảnh sát lôi đi chậm rãi lui về phía sau. Đôi môi chậm rãi mấp máy, im lặng nói ra một chữ: Niệm.

Bắc Vọng Kim Tâm, Trần Niên Bất Di. (Trông về trái tim này, muôn đời không thay đổi.)*

(*) Mình để Hán Việt để các bạn thấy rõ được tên hai bạn nhân vật chính được lồng vào trong câu thơ.

Là ai từng đứng dưới ánh nắng hè rực rỡ cầm nhánh cây viết lên một cái tên, nói với cậu thiếu niên: Trái tim này.

Là ai từng dụ dỗ cô bằng ánh mắt, muốn cô đọc một cái tên, dùng đầu lưỡi chuyển đến một viên kẹo chua ngọt.

Là ai từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, nhìn hàng vạn ánh đèn sáng lên như phép màu.

Là ai từng chạy trốn trên bậc thang sân khấu lộ thiên trong cơn mưa, bàn tay tuổi trẻ nắm chặt trong không trung.

Như thế, là ai tỉnh lại từ hồi ức, phát hiện mình đang ngồi trong đoàn tàu hỏa chậm chạp. Là ai ngồi trong toa xe nồng nặc mùi mì tôm và tiếng huyên náo, trông ra vô số vùng đất hoang và mặt trời như lòng đỏ trứng ngoài cửa sổ.

Lại nhớ đến quan hệ cộng sinh chỉ hai loài vật cùng sinh sống để mang lại lợi ích cho đôi bên, thiếu một trong hai, cuộc sống của chúng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tử vong.

Tháng sáu cỏ dại mọc um tùm. Trần Niệm nhìn mái nhà của Bắc Dã cấp tốc mất hút ngoài cửa sổ tàu hỏa, hai hàng nước mắt rơi lả chả.

Ngày hôm đó, họ ngồi trên mái nhà cao cao, cô hỏi:

— Bắc Dã, anh muốn điều gì nhất?

— Anh thích một người, anh muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp.

Chỉ thế mà thôi.

37 thoughts on “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 29

  1. Hình như truyện hết rồi. Ngắn quá má ơi. Tên thế nào truyện cũng như thế luôn. Má Cửu viết truyện chẳng giống ai. Cảm ơn tất cả mọi ng đã dịch truyện ^^

    1. mới đầu thấy cảm giác bị tác giả troll, vì nhìn tên truyện ai cũng nghĩ còn nữa, nhưng cũng dễ hiểu thôi, thời niên thiếu của anh/em không có em/anh thì cũng mù mịt, được gặp nhau là hạnh phúc khi có ánh mặt trời😀

      1. Thank Kentu & Loyal
        Hehe, rat dong y voi Kentu🙂
        Kentu & Chic ui, xong truyen nay, nan ni cac nang co len, tap trung de nhanh nhanh “HOAN” Mi Tuong Quan dzoi, nan ni thiet do ah, co ta moi va tim ta met lam rui do😦

      2. Cuối tuần này mình sẽ cố gắng làm nốt. Dạo này đang bận quá nên đành bỏ lại😦

  2. Bóc tem ! Ngày nào cũng hóng truyện này hết ! Vậy là Bắc Dã phải ở tù 7 năm ! Ko biết tác giả có viết tiếp truyện hok hay là kết thúc ở đây nhỉ ! Tác giả ơi viết tiếp đi ko muốn phải xa rời BD với TN đâu ! Huhu

    1. Con vai chuong nua ma, chua thay xuat hien chu “HOAN”, dung lo, dung huhu🙂
      Tran Niem xa roi se gap lai Bac Da, va lan nay se bao ve Bac Da, vi vay ma Tran Niem hoc Luat
      Trong cac nganh, ta thich nhat nganh Giao Duc, Y Te, va Luat vi ca ba deu giup va bao ve con nguoi🙂

  3. Thank TTG
    So voi loi viet cua Tg, day la HE long trong OE🙂
    Cong nhan Tgia viet hay that, truyen tinh dep nhu tho, thoi nien thieu cua ho nho vao truyen tinh nay da that dep, ho da gap duoc soul mate cua ho
    Toi nghiep Trinh Dich

  4. Chỉ có trời mới biết họ yêu nhau biết bao. Đọc đến đoạn ấy mà rớt nc mắt. Hóng ngoại tr chứ k kết thúc như này khó chịu chết đi đc.

  5. Cứ bị hẫng 1 phát ấy. Đúng là đẹp thật. Như kiểu đag cảm thấy đag phiêu phiêu lâng lâng mơ về tương lai tự dưng thụt phát xuống cống thoát nc. Thôi xong.

  6. Ngày hôm đó, họ ngồi trên mái nhà cao cao, cô hỏi:

    — Bắc Dã, anh muốn điều gì nhất?

    — Anh thích một người, anh muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp.

    Chỉ thế mà thôi.

    Bac Da that qua thong minh, da thau hieu Tran Niem va tin vao tinh yeu Tran Niem danh cho cau, nen chi mot cau nay da troi buoc co khong the tu thu, da giup co co quyet tam kien tri gat moi cam xuc de co the thi do thu khoa lay hoc bong hoc dai hoc luat de ve bao ve Bac Da
    Cap nay dung la cap doi hoan hao

  7. chắc phải thắp hương cầu nguyện tác giả tiếp tục viết thêm chứ kết thúc thế này tiếc ơi là tiếc. …:(
    hỏi tí là tg có nói truyện hoàn hay k vậy hay mn đoán là đến đây thì hết…????

  8. Mình nghĩ sẽ không kết thúc truyện ở đây vì TN làm luật sư mong muốn được bảo vệ BD và muốn chống lại cái xã hội thối nát này, nên chắc tác giả sẽ viết tiếp…^^ Cứ hy vọng như vậy🙂

  9. kết kiểu này cũng xem như HE được một nửa roài………… đợi cái ngoại truyện…. ^_^
    thank TTG nhóe…. tối zui ….

  10. nếu như vậy là kết thúc chắc truyện này là ngắn nhất trong các truyện của cửu nguyệt hy rồi…dù có hơi tiếc nhưng mình thấy kết như vậy cũng hợp lý tác giả mà viết tiếp ko khéo lại kiếm chuyện ngược 2 bạn trẻ nữa

  11. Mình nghĩ có lẽ truyện vẫn còn vì Trần Niệm đã nói sau này muốn làm luật sư để bảo vệ Bắc Dã mà ! Kết như thế này thì hụt hẫng quá !

  12. nếu tù TQ giống bên mình thì chỉ cần cải tạo tốt từ 7 năm sẽ giảm thành 4-5 năm, như vậy Trần Niệm học ra trường chưa được bao lâu thì Bắc Dã cũng được ra tù rồi. Tội nghiệp hai bạn. Mẹ Hy ác ghê! Cám ơn các bạn dịch truyện nhiều! xoxo

  13. Đùa, khóc thiệt rồi nè😥 hic
    Mình tin còn câu chuyện phía sau: 7 năm sau khi Bắc Dã ra tù, Trần Niệm làm 1 luật sư giỏi.
    Không hiểu sao khi đọc đến đoạn “xe lửa và hàng bánh mì” mình lại liên tưởng đến truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
    Không khí truyện trong chương này man mác buồn :(((( làm mình ứa nước mắt =(((((
    Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Qua ánh mắt chân thành, anh/em biết được “anh/em yêu em/anh nhường nào” =)))))

      1. Hí hí =))) cái đấy người ta gọi là “thần giao cách cảm” =))))

  14. A vậy là hết thật rồi á, tự nhiên thấy buồn vì sắp phải chia tay hai người, rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người, ấm áp, tươi đẹp, sâu đậm…

  15. truyện hay quá, mình đọc 1 mạch đến hết truyện, thật ngưỡng mộ tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm, cả anh cảnh sát, mấy chương cuối gay cấn đến ngẹt thở.
    Cám ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện chất lượng trong thời gian nhanh như vậy, lúc này truyện hay đã khó, truyện hay được edit hay còn khó hơn. Yếu chủ nhà quá❤❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s