Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 16 + 17


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com

Chương 16: Tiết Mục Điều Tra Phòng Sách Báo Giữa Đêm Khuya (1)

11 giờ 40 phút tối, ngày 26 tháng 5.

Giản Ngộ An vẫn ở lại sân trường Đại học Số 5, Hạ Miên đã về nhà.  Kể từ khi cha cậu, cảnh sát Hạ Nguyên Khánh hi sinh vì nhiệm vụ, mỗi ngày Hạ Miên đều về nhà nấu cơm giúp mẹ, cô ở lại một mình, vẫn đi dạo quanh trường từ chiều đến giờ.

Tuy rằng đã đầu hạ, nhưng buổi tối vẫn có chút se lạnh. Cô khép vạt áo, đi vào khu nhà hành chính.

Đại sảnh trống trải ở tầng một, chung quy khiến người khác có cảm giác âm u, thêm vào đó là tiếng An tự độc thoại, càng thêm vẻ quái dị.

“Mình… là Sở Đức. Mình thích hút thuốc, có rất nhiều tật xấu, Mình tự phụ lại tự ti, mình…”

An thì thầm, lưng từ từ hạ thấp xuống, bắt đầu đi sát bên chân tường, cúi đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

Nếu người quen của Sở Đức nhìn thấy Giản Ngộ An, họ nhất định sẽ giật mình sợ hãi, bởi mọi ngày, Sở Đức cũng đi đứng như vậy, sợ hãi rụt rè, ánh mắt láo liên khắp nơi.

“Mình thích Trì Tiểu Muội, nhân viên quản lý thư viện, mình sẽ làm gì đây? Phải rồi, mình sẽ đến thư viện… Không, mình nhớ rõ Trì Tiểu Muội tôn sùng lão già họ Khúc kia, gần đây lão ta thường sửa sang tư liệu ở khu nhà hành chính, vậy… vậy…”

Vẻ mặt An thoáng sợ hãi, cô nhìn xung quanh một vòng, sau đó tiến vào thang máy nơi phát hiện thi thể Sở Đức.

Ngửi không khí hôi thối trong thang máy, An nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

“Mình mất tích ba ngày trước, trong ba ngày đó mình đã đi đâu? Có lẽ mình bị người ta giam giữ, liệu có thể là nơi nào nhỉ?”

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngước lên.

Thang máy “tinh” một tiếng, dừng lại ở tầng năm.

Ban nãy ở tầng dưới, cô thấy tầng sáu còn sáng đèn, có thể có người đang trực ban trên đó. Vì tránh để người nọ nghe thấy tiếng động, cô dừng thang máy ở tầng dưới, đi qua hành lang, đến góc cuối, đi thang bộ lên tầng sáu.

Tầng sáu – Địa điểm cũ của thư viện trường. Ra khỏi cầu thang, vòng qua một góc rẽ, đập vào mắt là một hành lang hẹp dài, một vài văn phòng phân bố ở hai bên, phía tay phải, văn phòng ở giữa còn sáng đèn, hình như có người.

An cũng không muốn để ai chú ý, liền ghé sát bên tường, từ từ đi tới, bên trái hành lang là một phòng sách báo rất lớn, nối liền từ đầu này đến đầu kia hành lang, cửa ra vào nằm cạnh cầu thang bên này.

Cô rón rén đi tới, nhẹ nhàng xoay quả đấm, từ từ đẩy cửa ra, tránh để phát ra tiếng động.

Ổn rồi, cửa phòng sách báo mở ra một cách yên lặng.

Giá sách khá thưa thớt, có vẻ chẳng còn mấy sách, song số sách còn lại cũng không lộn xộn, mà được phân loại sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn, nhưng tại một nơi trống trải không bóng người như thế này, quá trật tự ngược lại càng quái dị, hệt như tại vùng đồng quê hoang tàn vắng vẻ đột nhiên xuất hiện mấy toà nhà gạch chỉnh tề…

An cười thầm sự so sánh không thoả đáng của mình, đồng thời, cô phát hiện, ánh trăng trong phòng rất sáng, không cần lo bị người khác phát hiện nếu dùng thiết bị chiếu sáng như đèn pin.

An không tìm những nơi khác mà đi thẳng tới thùng rác trong phòng sách báo. Cô kéo thùng rác tới cạnh cửa sổ, mượn ánh trăng, bắt đầu tìm kiếm.

Thùng rác rất đầy, bên trong phần lớn là giấy bỏ đi, bọc bìa sách, giấy lộn tràn ngập dòng chữ viết ngoáy và cả phiếu mượn sách đã ghi kín chỗ. Ngoài những thứ này ra, còn có tàn thuốc cháy đen. Tìm kiếm một lúc, An lục ra một phiếu mượn sách kỳ lạ.

Phiếu mượn sách này là của mẹ Long Sí và Giang Từ, tức Giang Hãn Tĩnh, hiệu trưởng Đại học Số 5. Trên giấy là tên những quyển sách bà từng mượn.

Tuy đây không phải những thứ cô muốn tìm, song có thể coi như thu hoạch ngoài ý muốn.

Vừa định đưa tay vào tìm tiếp, sau lưng cô truyền đến tiếng cười chế giễu của con trai, sâu thẳm, như tiếng nói phát ra từ cổ họng của trẻ con:

“Này, chỗ cô đang đứng là nơi tôi đứng trước khi chết đó…”

An không thèm quay đầu, nhấc phiếu mược sách kia ra, lấy một túi ni lông trong suốt từ túi xách tay, mở miệng túi rồi bỏ vào, động tác và giọng nói chậm rãi:

“Giấu kỹ cái bóng của cậu, tôi mới sợ hãi.”

Dưới ánh trăng, cái bóng của người nọ nghiêng sang một bên, liếc một cái liền nhìn thấy dễ dàng.

Người kia lập tức như quả bóng xì hơi, bởi cậu ta trông thấy, khống biết từ lúc nào trên tay An đã cầm một chiếc dao gấp, nếu vừa rồi cậu ta định gây rối, chỉ sợ hiện tại đã nằm thẳng cẳng trên đất.

Cô thả con dao vào trong túi, nói khẽ khàng để không hấp dẫn sự chú ý của người khác:

“La Thị Hào, cậu tốt nhất đừng chạy lung tung.”

Người đứng sau lưng càng sửng sốt, An không cần quay đầu cũng biết, cậu ta nhất định rất kinh ngạc, cô lại bới thùng rác vài cái, lấy từ bên trong một vài bìa sách, quan sát tỉ mỉ, khoé miệng hiện lên nụ cười quyến rũ, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cô lại đặt bìa sách vào một chiếc túi khác, đóng kín, tiếp tục nói:

“Chân của cậu còn chưa khỏi hẳn, nhìn cách đi đứng liền có thể nhận ra.”

Người đứng phía sau nhìn An bới thùng rác một cách hào hứng, cũng hạ thấp giọng hỏi:

“Cô là cảnh sát ư?”

An quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười quyến rũ rõ mồn một dưới ánh trăng, hiển nhiên khuôn mặt này quá trẻ trung, không phải một khuôn mặt một cảnh sát mưu mẹo.

La Thị Hào càng thêm hưng trí, bởi cậu ta phát hiện mình đã từng gặp khuôn mặt này, cậu ta không nén được cao giọng:

“Cô là người ăn cơm với Hạ Miên ở căng tin chiều nay đúng không? Tôi nhớ Hạ Miên có bạn gái, cô và cậu ta có một chân đúng không?”

An lắc đầu:

“Không, cậu ấy là bạn tôi.”

Lúc này, có ánh đèn pin từ bên ngoài lia tới, một giọng nữ vang lên:

“Trong phòng sách báo có người không?”

Giọng nói này có chút quen tai, nhưng An nhất thời không nghĩ ra mình đã nghe thấy ở nơi nào, trong lúc phân tâm, cửa phòng sách báo đã bị mở ra.

Còn chưa kịp phản ứng, La Thị Hào liền che miệng cô, kéo cô đến giá sách trong cùng cạnh cửa sổ, ép cô ngồi xuống, An cũng làm theo, đồng thời sực nhớ ra, giọng nói kia là của Trì Tiểu Muội.

Ngay sau đó, mùi hương kỳ lạ nào đó liền hấp dẫn sự chú ý của cô, mùi kia bắt nguồn từ đôi tay đang che miệng An của La Thị Hào. Bởi đôi tay kia áp dưới mũi, An không tránh khỏi cau mày.

Không thể nào.

Chẳng lẽ mình đoán sai ư?

Trì Tiểu Muội lia đèn pin một vòng khắp phòng, nhưng không tìm thấy ai, cô không cam lòng, bởi cô rõ ràng nghe thấy phòng sách báo có tiếng người nói chuyện, cô hỏi to hơn:

“Có ai không?”

Phòng sách báo này không có gì đáng giá, nhưng ngộ nhỡ có sinh viên nào tới trộm đi mấy tác phẩm vĩ đại, vừa hay là tư liệu giáo sư Khúc cần dùng để nghiên cứu gay to. Do đó, ánh đèn pin không ngừng đảo qua đảo lại khắp phòng sách báo, cuối cùng, sự kiên trì cũng giúp cô tìm thấy chút manh mối.

Chiếc thùng rác đặt bên cửa sổ kia, hình như ban đầu không đặt ở đó thì phải.

Trì Tiểu Muội cầm đèn pin, đi tới cạnh cửa sổ, mỗi khi đi ngang qua một giá sách, không quên soi đèn pin xem có người trốn giữa các giá sách không.

Bước chân của cô càng ngày càng gần…

Gần hơn nữa…

Chương 17: Tiết Mục Điều Tra Phòng Sách Báo Giữa Đêm Khuya (2)

Thật ra, An cảm thấy mình không có lý do gì phải trốn, cùng lắm thì để cô ấy hỏi han rồi mắng một trận là được, nhưng La Thị Hào có vẻ để ý chuyện nào đó, không muốn đối mặt với Trì Tiểu Muội. Nhưng xét theo tình huống trước mắt, đối mặt là điều hiển nhiên. Có điều, biến mình thành kẻ làm chuyện đáng xấu hổ, An không thoái mái cho lắm.

Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng sách báo.

Người nọ gõ cửa phòng.

Lúc này, Trì Tiểu Muội chỉ cách giá sách cuối khoảng năm sáu bước, bị thu hút sự chú ý, cô quay đầu chiếu đèn pin về phía người kia.

Người mặc áo khoác đen, xuất hiện giữa ánh sáng đèn pin chính là Tu, trên tay anh là một chiếc mũ bảo hiểm.

Anh hỏi:

“Xin hỏi cô có gặp Giản Ngộ An không?”

Trì Tiểu Muội nhăn mặt, hỏi ngược lại:

“Giản Ngộ An… Là ai?”

Tu bám chặt không tha: “Giản Ngộ An là Giản Ngộ An.”

Dưới ánh đèn pin chói mắt, Tu cũng không chớp mắt, Trì Tiểu Muội lúc này mới nhớ ra, chiếu thẳng đèn pin vào người khác là bất lịch sự, lập tức chuyển đèn sang chỗ khác, nhưng cô vẫn không biết Giản Ngộ An là ai.

Lúc đưa An tới gặp Trì Tiểu Muội, Hạ Miên vẫn chưa giới thiệu tên cô.

Thấy Trì Tiểu Muội vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu, Tu không chịu bỏ cuộc, hỏi: “Một cô gái đến đây hôm nay.”

Trì Tiểu Muội vẫn không biết anh đang nói về ai.

Tu lại tiếp tục bám chặt không tha: “Cô ấy đến cùng Hạ Miên, Hội trưởng Hội sinh viên trường cô.”

Trì Tiểu Muội rốt cuộc nghĩ ra, nhưng khuôn mặt cô đồng thời cũng xụ xuống, cô vẫn nhớ cô gái kia không tôn trọng giáo sư Khúc như thế nào, nói năng ác ý ra sao.

Cô hầm hừ trả lời: “Không biết!”

Tu vẫn kiên trì hỏi: “Cô ấy không đến nơi này sao?”

Trì Tiểu Muội đã vô cùng mất kiên nhẫn, cô cũng chẳng còn tâm trạng kiểm tra xem phòng sách báo có người hay không nữa, đi thẳng ra cửa, giọng nói có ý đuổi người:

“Không đến, không đến, không đến! Không biết!”

Tu đứng ở cửa, không có ý định nhúc nhích, vẫn kiên trì không bỏ cuộc: “Vậy cô ấy đi đâu?”

Trì Tiểu Muội đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, không khách sáo nói:

“Anh đến chỗ tôi đòi người làm gì, tôi làm sao mà biết…”

Trì Tiểu Muội chưa kịp nói hết nửa câu sau, bởi cô nhìn rõ mặt Tu.

Thật ra Tu là một chàng trai khá đứng đắn, ưa nhìn, song lý do Trì Tiểu Muội chưa nói hết câu không phải vì nổi máu mê trai, quan trọng là gương mặt Tu như đang viết “nếu cô không nói, tôi lập tức làm thịt cô”, không đạt mục đích thề không bỏ qua, cô bị doạ sợ.

Cô nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cách dùng từ, cẩn thận đáp:

“Tôi không biết, anh nên đến hỏi Hạ Miên thì tốt hơn.”

Tu hí mắt.

Trì Tiểu Muội cảm thấy mình tuyệt đối gặp phải quái vật, một giấy trước người này vẫn mang vẻ uy hiếp mười phần, giây tiếp theo lại phóng điện với mình.

Cô vội vàng chen qua vai Tu, đi về phía căn phòng có ánh sáng.

Chưa đi được vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng nói như âm hồn không tiêu tan của Tu:

“Có phải cô ấy rời đi cùng Hạ Miên không? Sao Hạ Miên không nói cho tôi biết?”

Trì Tiểu Muội lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, có cảm giác khóc không ra nước mắt:

Chuyện này anh hỏi tôi có ích gì, tôi làm sao biết được.

Vì vậy, cô không trả lời, ba bước rút thành hai bước, quay lại căn phòng kia, tự nhủ thầm trong lòng, đáng lẽ hôm nay không nên tới trực, vướng phải tên quái vật này.

Cô thật sự hoảng hốt, sợ Tu tiến vào, tiếp tục hỏi những vấn đề quái dị. Kinh hồn bạt vía một hồi, thấy Tu có lẽ không vào nữa, mới cẩn thận ló đầu ra khỏi phòng trực ban.

Hành lang không một bóng người.

Trì Tiểu Muội rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước bàn của mình, cầm lấy tài liệu luận văn Hán ngữ cổ của giáo sư Khúc đang đọc dở lên, lại phát hiện mình không thể đọc tiếp được nữa.

Cô mở ngăn kéo trước mặt, lấy ra một tấm ảnh.

Ảnh chụp là hình Trì Tiểu Muội trẻ trung, tràn đầy sức sống và một bác gái khoảng năm mươi tuổi, hai người đều cười ngọt ngào hạnh phúc, thoạt nhìn như hai mẹ con thân thiết.

Cô cẩn thận quan sát tấm hình hồi lâu, lưu luyến buông xuống, sau đó lại cầm lên, lấy  từ chỗ sâu nhất trong hộc bàn một góc ảnh bị xé, chỉ còn lại cái đầu, dán vào vị trí trống giữa hình hai mẹ con.

Trên ảnh là hình giáo sư Khúc! Đó là hình cắt ra từ ảnh chụp chung giữa giáo sư Khúc và một vài tiến sỹ trước khi ông nghỉ hưu một năm.

Trì Tiểu Muội say sưa gắn hai tấm ảnh lại với nhau, trong mắt dần hiện ra tia sáng mong đợi, thì thầm như nói mê:

“Thầy Khúc, nếu thầy là cha em thì tốt biết bao…”

Vì quá mải mê, cô không trông thấy An đang ghé sát vào cửa sổ, nhìn trộm vào trong qua cánh cửa thuỷ tinh trong suốt.

Rời đi khu nhà hành chính, băng qua làn gió hiu quạnh, An đi về phía cổng trường.

Lần điều tra trong đêm này, cô tìm được rất nhiều tin tức có giá trị. Ý tưởng trong đầu cô đã có bằng chứng chứng thực, nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của La Thị Hào lại tác động mạnh tới phán đoán của cô.

Chẳng lẽ tất cả những suy đoán của cô đều không đúng ư?

Hơn nữa, hành động vừa rồi của Trì Tiểu Muội hoàn toàn rơi vào tầm mắt cô, phòng trực ban không cách âm, cho dù cách một lớp cửa, loại khát vọng cuồng nhiệt này của Trì Tiểu Muội vẫn hiện rõ mồn một, điều này khiến cô nảy sinh một phán đoán mới…

Bí ẩn bao trùm bí ẩn, thật là…

Một cơn gió đêm lại thổi qua, An không khỏi rùng mình vì lạnh, đầu cũng không tránh khỏi đau nhức.

Cô ép mình không tiếp tục tự hỏi nữa, nếu không, e rằng bệnh đau đầu sẽ càng thêm nghiêm trọng.

An nâng cổ tay, mở đồng hồ huỳnh quang lên, đồng hồ hiển thị, lúc này là hơn 1 giờ đêm.

Đã muộn thế này, khả năng gọi được xe taxi cũng rất khó, nhưng La Thị Hào đến phòng sách báo làm gì nhỉ? Hành vi của anh ta thật sự quá mức kỳ lạ, sau khi Trì Tiểu Muội và Tu đi rồi, cậu ta không nói một lời, cũng lập tức bỏ đi, tiếp sau đó, cậu ta sẽ đi đâu?…

Không được rồi, không thể tiếp tục…

Đi tới cổng trường, An ngẩng đầu, liền trông thấy Tu đang ngồi trên chiếc xe máy đỗ cạnh cổng trường.

Có thể do quá nhàm chán, anh đang ngồi tung mũ bảo hiểm lên không trung, rồi lại đỡ lấy.

Tu là tay đua xe máy chuyên nghiệp, đảm nhiệm chức vị đội trưởng trong đoàn xe, trình độ của anh đứng đầu, lại ở tuổi thanh niên – lứa tuổi tốt nhất của một tay đua, một năm chỉ cần tham gia một trận thi đấu toàn quốc, cộng thêm một số trận đấu cấp thành phố, cấp tỉnh vân vân, liền đủ cho anh duy trì cuộc sống. Anh sống ở bãi đỗ xe phía Đông Không Thành, cách nhà tang lễ của An khoảng 1 ki lô mét, vì vậy đôi khi An cũng nhờ anh cho đi nhờ một đoạn đường. Dần dần, không biết bắt đầu từ bao giờ, điều này trở thành thói quen.

Tu là một người thần bí, mọi người quen nhau đã hai năm, song chưa ai biết tên thật của anh, đương nhiên mọi người cũng không tìm hiểu đến cùng, nhưng lòng hiếu kỳ thì ai cũng có. Giang Từ từng đoán: Có lẽ tên anh ta thực sự quá mức kinh khủng, khiến anh ta khó có thể mở miệng, nên mới đặt cho mình cái tên giống hệt thần thú như vậy?

Có điều, lời này ngay cả Giang Từ cũng không dám nói trước mặt Tu, đó chẳng khác nào muốn ăn đòn.

Nghĩ tới câu nói kia của Giang Từ, An không kiềm được bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, Tu lập tức quay đầu lại, tiện tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang đặt bên cạnh lên.

An nhịn cười, đi tới trước mặt anh, cố ý hỏi:

“Cậu đợi lâu chưa?”

Gương mặt nghiêm túc của Tu vẫn không có biểu cảm nào, anh thản nhiên nói:

“Cũng không lâu lắm, mới đến thôi.”

An không muốn vạch trần lời nói dối của anh, cô biết, Tu có lẽ đã tìm mình rất lâu quanh trường. Đi về phía yên sau xe máy, An chợt hỏi một câu không đầu không đuôi:

“Cậu đói không?”

Tu lắc đầu, nhưng hình như sực nhớ ra điều gì đó, lấy từ cốp xe một túi bánh mì được bọc trong ngoài ba lớp, sờ sờ rồi nói:

“Còn nóng đấy, cậu ăn đi. Tôi ăn rồi.”

An nhận lấy, mỉm cười cảm ơn với anh, rồi ủ bánh bao vào lòng vàn tay, nói:

“Tôi không đói lắm.”

Tu không nói gì thêm, đưa tay chụp mũ bảo hiểm lên đầu An, giúp cô chốt dây bảo hiểm, tay chân có phần thô lỗ, nhưng cài khá chắc chắn. Cài xong xuôi, anh mới khởi động xe, lại phát hiện xe máy không chịu nhúc nhích, khởi động lại lần nữa, nhưng một chút âm thanh đều không có.

An nhận ra điểm khác thường, lấy di động chiếu lên đồng hồ đo, kim chỉ lượng xăng đã chuyển về vạch số 0.

Cô không kiềm được cười rộ lên, cố gắng không nhìn mặt Tu, cô tin chắc lúc này Tu sẽ nheo mắt lại, nếu giải nghĩa theo biểu cảm của người bình thường, ánh mắt này của anh hẳn có thể hiểu là: “Xấu hổ”.

An nhìn một vòng xung quanh, Tu hiểu ý cô, anh nói:

“Tôi không ngủ ngoài đâu. Tôi sẽ dắt xe đến trạm xăng, cậu cứ đi trước đi.”

An tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống, đặt lên đuôi xe, lấy bánh mì ra cắn một miếng, nói:

“Cậu tới đón tôi, kết quả tôi lại vứt cậu ở chỗ này, đi trước một mình – Tôi đâu phải loại người không biết tốt xấu như vậy. Đi thôi. Chúng ta cùng đến trạm xăng.”

Tu đẩy xe, có phần không tình nguyện nói:

“Trạm xăng cách nơi này khá xa. Ý tôi là, cậu đi chậm, vướng bận.”

An đã đi trước vài bước, chỉ để lại một câu:

“Tôi sẽ đi nhanh một chút.”

Hai người đi trong bóng đêm, ánh trăng rất sáng, cộng thêm ánh đèn đường hai bên, không lo không thấy rõ đường.

Tính ra, hôm nay là mười sáu, mặc dù gió to, ánh trăng vẫn rất sáng, tròn như vẽ bằng compa.

Compa…

An nghĩ tới điều gì đó, lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Tu, hỏi:

“Tu, từ bức vẽ này, người lái xe đạp này cao bao nhiêu xen ti mét?”

Bản vẽ đã ghi đầy đủ số liệu tương ứng, Tu cầm tay lái giữ xe thăng bằng, đứng lại, không quá 20 giây, anh liền trả tờ giấy lại cho An, nói:

“Khoảng 164 đến 165 xen ti mét.”

An nói cảm ơn, rồi ghi số liệu ra giấy, kẹp tờ giấy vào sổ ghi chép, đối chiếu với tờ giấy Giang Từ đã cung cấp. Theo lời Giang Từ, Sở Đức cao khoảng 165 xen ti mét.

Có điều…

Cô cất kỹ sổ ghi chép và bút, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Không ai lên tiếng, Tu không gặng hỏi xem An muốn làm gì, An cũng biết mình không cần nói cho Tu nghe, hai người im lặng, nhưng lại ăn ý theo một cách riêng. Tu đi cách đó vài bước, An cũng theo sát phía sau.

Bởi gió thổi mạnh hơn, hai người chỉ còn cách cúi đầu đi về phía trước.

Đi khoảng ba trăm mét, An đang cúi đầu bước đi chăm chú, đột nhiên một bàn tay duỗi về phía cô, cầm theo một chiếc áp khoác màu đen.

 

An ngẩng đầu nhìn Tu, muốn nói gì đo, Tu lại quay mặt sang nơi khác, lên tiếng trước:

 

“Coi như trả lại ân tình lúc cậu đến đồn công an nộp tiền bảo lãnh cho tôi, tôi không muốn nợ cậu. Lát nữa gió thổi lạnh hơn, không ấm như bây giờ nữa đâu .”

 

Trong màn đêm, một cậu thanh niên đẩy xe máy đi đằng trước, một nữ sinh mặc áo khoác kiểu nam đi phía sau…

Ánh trăng đêm đó rất đẹp.

11 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 16 + 17

  1. Sao hố này ít người coment vậy!!!~Trà đừng buồn nga,hố thời gian tươi đẹp kia mọi người rất qtâm nên tập trung nhiều bên ấy!!!^^ Mình cũg ủng hộ truyện này, cảm ơn trà đã edit nha!!!^-^

    1. cảm ơn nàng nha, ta đúng là người đào hố cô đơn nhất quả đất, đào hố nào hố đấy vắng, ko hiểu sao ;(((( *xúc động* cơ mà thỉnh thoảng nàng lại nhảy vào ủng hộ thế này, ta vui lắm ý :)))) ta cố gắng đào tiếp đây :)))

  2. hehe, mỗi lần đọc truyện trinh thám là e phải chuẩn bị bút giấy, để suy luận cùng, Từ ngày đọc ngôn tình kiểu này cảm giác mình đã thi nhầm trường đh =)))

    1. còn Trà á, mình đọc va suy luận còn tích cực hơn cả trên lớp, dù chả lần nào đúng :v họ mà cứ thế này có phải tốt ko :v

  3. không biết mình đọc truyện này đến chương nào rồi nữa cơ. Tự dưng hôm nay đang cày một bộ trinh thám thì lại mường tượng lại truyện này rồi sực nhận ra là mình chưa đọc hết, may còn nhớ là đọc nó ở chỗ Trà để tìm lại. Trà không lấp hố này nữa à? Sao mình Trà mà đu nhiều hố thế này :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s