Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy 27


Chương 27:

Chuyển ngữ: Kentu
Biên tập: Loyal Pang

https://thanhthoigian.wordpress.com

Đêm đã khuya, tại đồn công an, người bị thẩm vấn đều kiệt sức. Đang chịu đựng xem ai chịu được lâu hơn. Hai thiếu niên cô đơn, gầy guộc, cứng đầu và ngang ngạnh.

Lão Dương xoa mắt đỏ lừ, nói với Trịnh Dịch: “Muốn chứng minh lời phỏng đoán của cậu, chỉ còn một cách.”

“Cách gì?”

“Hiệu ứng tù nhân.”

Cái gọi là hiệu ứng tù nhân là chỉ hai đồng phạm đang ở tình huống không thể trao đổi, bởi vì không tài nào tin tưởng đối phương hoặc được biết đối phương đã phản bội khai nhận, còn có khuynh hướng tố giác lẫn nhau hoặc thành khẩn khai sự thật. Không ai có thể chịu đựng được cuộc chiến tâm lý này.

Chia ra thẩm vấn nhanh chóng bắt đầu. Trần Niệm ngồi trong phòng thẩm vấn, cả người trắng bệch, chỉ có đoạn dây đỏ trên cổ tay tươi đẹp khác thường, tựa như một vệt máu. Nhóm cảnh sát mặt lạnh tanh xông vào, nét mặt cô còn chưa ổn định, Lão Dương vứt sấp hồ sơ lên bàn uỳnh một tiếng, đội trưởng cảnh sát hình sự mắt sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, nói: “Bắc Dã đã nhận tội rồi.”

Trần Niệm nhìn họ, chờ giải đáp. Không hề kinh ngạc và hoang mang.

“Trần Niệm, cậu ta đã khai báo tất cả.” Lão Dương nói, “Cậu ta và cô là đồng phạm.”

Trần Niệm lắc đầu: “Không phải vậy.”

“Hôm Ngụy Lai mất tích, cô ta hẹn Từ Miểu ra sau núi, chẳng qua chỉ thuận tiện thôi, thật ra người cô ta hẹn là cô. Không dùng điện thoại để liên lạc là bởi vì hôm trước cô ta đã nói với cô rồi. Tiết cuối là giờ thể dục, cô dễ dàng ra sau núi, sau khi cô đến thì đã tấn công cô ta. Ngày ấy ở trường học cô từng nhắc đến chuyện khó mua vé xem phim, Lý Tưởng nghe thấy nên tối đó hẹn cô đi. Cô đi xem phim còn Bắc Dã thì đi thu dọn hiện trường.”

“Không phải vậy.” Trần Niệm lắc đầu, ánh đèn rọi xuống từ đỉnh đầu, lông mi in bóng râm nơi tròng mắt đen láy sáng ngời của cô.

“Điều này do chính miệng Bắc Dã khai, cậu ta đã thừa nhận. Trần Niệm, cô không nhận tội thì sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn thôi.”

Phải kiên trì, em phải kiên trì.

Cô nhìn họ, ánh mắt lạnh băng. Dường như ngẫm nghĩ nửa phút mới hỏi: “Các ông muốn… giảm nhẹ hình phạt cho tôi sao?”

“Đúng, chúng tôi muốn giúp cô.”

“Nếu đã muốn giúp, nếu đã chứng thực, tôi có thừa nhận hay không thì có liên quan gì?” Trần Niệm đốp lại, “Các ông coi như tôi đã nhận tội rồi, giảm nhẹ hình phạt cho tôi đi.”

Bị chặn họng không nói nên lời.

Lão Dương vẫn cứ tiếp tục: “Vậy là cô thừa nhận rồi sao?”

“Không phải.”

“Không phải ư?”

“Tôi không biết tại sao tên đó nói vậy, nhưng tôi không quen biết hắn.” Trần Niệm nói.

“Cậu ta nói hai người là đồng phạm. Ba giờ trước, vì để cô tận dụng thời gian thi cử, cậu ta đã khai ra một tội khác.”

Trần Niệm vẫn lắc đầu, “Có lẽ tên đó quá buồn chán, có lẽ không cam lòng khi thực hiện cưỡng bức tôi bị thất bại và bắt giữ nên muốn kéo tôi xuống nước. Nghe có vẻ vì tranh thủ thời gian cho tôi mà khai ra một tội khác. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hành động tự thú nhận này liên lụy tới tôi, đã dính líu là có thể kết tội, tranh thủ thi cử thì có ý nghĩa gì chứ. Điều này rất mâu thuẫn. Cho nên, tên đó nói tôi và hắn là đồng phạm, điều này không thể tin.”

Suy luận của cô logic và rõ ràng đến mức khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Lời nói chắc chắn của cô đã cung cấp một khả năng khác cho vụ án phức tạp và rắc rối, có lẽ Bắc Dã không cam lòng thua trong tay cô nên muốn hãm hại cô.

“Ý của cô là những điều cậu ta nói đều giả dối?”

“Phải.”

“Trần Niệm, cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô không thừa nhận, bởi vì phối hợp điều tra mà Bắc Dã sẽ được giảm nhẹ hình phạt, ngược lại, tội của cô sẽ tăng lên.”

“Tên đó đang nói dối.” Cô chầm chậm nói.

“Cô chắc chắn ư?”

“Chắc chắn.” Cô nhìn thẳng, giọng nói dứt khoát, “Không bằng anh để tôi và hắn gặp mặt, để chúng tôi đối chất.”

“Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ không để hai người đối chất sao?”

“Đưa tên đó đến đi!”

Ánh đèn trắng toát, chiếu lên gương mặt cô trắng bệch, xương gò má như gọt.

Họ thất bại, cô đã thắng.

Hi vọng cuối cùng đặt tại việc tạo áp lực cho Bắc Dã.

Bắc Dã lại đối mặt với đợt thẩm vấn lần nữa, lời dạo đầu chắc chắn và áp bách: “Trần Niệm thừa nhận, tại thời điểm Ngụy Lai bị giết hại, cô ấy có mặt ở hiện trường, cô ấy đã tham gia.”

“Đầu óc con nhỏ đó có vấn đề à?” Bắc Dã nói.

Tình huống của bên này và bên kia giống nhau, dù nhắc đến tăng thêm hay giảm nhẹ hình phạt, thẳng thắn được khoan hồng, chống đối bị nghiêm trị thế nào đi nữa cũng không thể cạy miệng Bắc Dã.

“Ý cậu là lời của cô ấy đều giả dối?”

“Đúng.”

“Bắc Dã, cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu không thừa nhận, bởi vì phối hợp điều tra mà Trần Niệm sẽ được giảm nhẹ hình phạt, ngược lại, tội của cậu sẽ tăng lên.”

“Cô ta đang nói dối.”

“Cậu chắc chắn ư?”

“Chắc chắn, không bằng anh để tôi và cô ta gặp mặt, để chúng tôi đối chất.”

Ngọn đèn sáng rực, mặt Bắc Dã rõ nét trước nay chưa từng có, như được điêu khắc. Ánh mắt hai thiếu niên kiên trì giống nhau. Trịnh Dịch cảm thấy đồng nghiệp của anh đã cố hết sức nhưng vẫn không cạy nổi. Có lẽ phải thử lại mấy lần nữa, dù vẫn biết không công phá nổi. Hai đứa trẻ này có một tòa thành bao lấy họ, không công phá được.

Họ trao đổi bằng ánh mắt, chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng Trịnh Dịch bất động, anh vẫn cố níu lấy “trực giác” cuối cùng không buông tay. Khi anh dúi Trần Niệm đến trước mặt Bắc Dã, ánh mắt ấy không phải giả dối.

Tại sao? Anh đánh giá Bắc Dã, vẻ mặt lúc cậu ta bị bắt và Trần Niệm ở phòng kế bên giống nhau, gần như thảm thương và lạnh lùng.

Tại sao? Tại sao khó có thể hạ gục họ như vậy, tại sao họ chắc chắn cảnh sát gặng hỏi người bên kia thất bại, chắc chắn đối phương sẽ không phản bội mình.

Thế nên ngoại trừ trực giác khó hiểu trong lòng, lý trí Trịnh Dịch gần như muốn phản chiến. Tuy nhiên anh không rõ, quãng đường từ nhà đến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người không hề tiếp xúc với nhau, làm sao lại sinh ra ràng buộc mãnh liệt đến thế được? Hai đứa trẻ yếu ớt, non nớt có thể đối mặt với uy hiếp to lớn mà vẫn tin tưởng đối phương như thế sao? Giữa họ tồn tại giao kèo và quan hệ sinh tồn thế nào?

Họ trên cùng một chiếc thang, hoặc là cùng nhau ngã xuống hoặc là một bên cắt đứt dây thừng. Tâm nguyện của cậu là vì cô mà loại bỏ tất cả trở ngại để cô ra đi không hề có tỳ vết, vì thế cô dứt khoát và kiên quyết leo lên con đường cậu đã lót sẵn? Một người rơi xuống, một người còn sống, ai đau khổ hơn đây?

Là kiểu quan hệ này sao? Không thể nào. Khó có thể tưởng tượng ra được. Anh đã nhầm rồi sao.

Anh nhớ tới những lời Tiểu Diêu nói, anh đang tự suy ngẫm, đang đấu tranh, anh sắp sụp đổ rồi.

Nhóm Lão Dương đứng dậy, họ ra khỏi phòng thẩm vấn, vụ án phát triển đúng như suy nghĩ ban đầu. Trong căn phòng chật hẹp chỉ còn lại hai chàng trai trẻ tuổi.

Từng giây trôi qua, thoáng chốc, mồ hôi Trịnh Dịch túa ra.

Va phải, theo dõi, xem phim, phía sau núi…

Suy nghĩ của anh như tê dại, rối loạn kinh khủng; cảm xúc dồn dập khiến anh chợt nghiêng người về phía trước, ép hỏi cậu thiếu niên: “Trần Niệm là đồng phạm! Cậu cởi quần áo của Ngụy Lai, không phải là lo lúc bại lộ sẽ phát hiện ra mùa mà bởi vì trên quần áo cô ta giữ chứng cứ quan trọng, giữ máu và dấu vân tay của Trần Niệm!”

Bắc Dã lạnh lùng nhìn anh, không nói năng gì.

“Đem chôn Ngụy Lai ở nơi vắng vẻ nhưng lại bảo toàn thi thể thích hợp, cũng là chuẩn bị chu đáo. Chỉ sợ nhỡ may bị phát hiện, rơi vào tình huống thiếu chứng cứ, không đủ hiềm nghi người mặc áo mưa, trước khi cô ta mất tích đã từng bắt nạt Trần Niệm – người có động cơ giết người cao nhất. Cho nên cậu phải giữ lại tất cả chứng cứ trên người Ngụy Lai mà cậu đã sắp xếp!”

Anh nói không có trật tự, ý nghĩ rối rắm sôi trào: “Áo sơ mi dính máu và áo mưa, cậu đều cố ý không đốt trụi; là vì chứng minh cậu là tên mặc áo mưa! Va vào Lý Tưởng trên đường, nhìn chằm chằm Từ Miểu, cũng là vì để họ nghi ngờ cậu.”

Bắc Dã hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng.

Nhưng không đúng, không đúng ở chỗ nào đây?

Lúc Bắc Dã nói ra điều kiện trao đổi, Trịnh Dịch đã từng nghi ngờ, giành được thời gian thi cử thì có ích gì, cậu ta đã bại lộ sự quan tâm với Trần Niệm, một khi thẩm vấn nghiêm ngặt, rất có thể moi ra được rất nhiều bí mật. Nếu có tội thì không thể lên đại học, giành được thời gian thi cử thì có ý nghĩa gì chứ? Tại sao? Tại sao Bắc Dã có thể chắc chắn hai người họ vượt qua thử thách thẩm vấn? Chắc chắn Trần Niệm có thể nhẫn tâm để cậu chịu tội còn cô đến chết vẫn phản cung không nhận tội ư? Ở đâu mà cậu ta có được niềm tin đó?

Trịnh Dịch nắm chặt mép bàn, bất chợt một ánh sáng chớp qua, anh đứng bật dậy, “Cậu… cậu không phải tên mặc áo mưa!”

Nhưng bản báo cáo khám nghiệm tử thi trên người Ngụy Lai có “vết thương phòng vệ” lấy đâu ra, chẳng lẽ… giả thiết của anh… tất cả cái gọi là vết thương phòng vệ là do Trần Niệm gây ra lúc chống cự Ngụy Lai mạnh mẽ trước khi cô ta chết một ngày sao… Có đúng không?!

Cậu ta không phải là tên mặc áo mưa!

Là ai?

Người thiếu niên giống hệt, trên bản danh sách có chiều cao cân nặng, Đại Khang ở tiệm sửa chữa, Trần Niệm lao qua đường kéo người thiếu niên mặc áo trắng lại, một gương mặt khác.

“Đại Khang! …”

Khoan đã. Là ai đây?

Đầu óc tựa như cái máy đang hoạt động với tốc độ cao, những hình ảnh trong clip ngược đãi quay về, hình ảnh Lại Thanh, trong clip thoáng qua gương mặt hơi giống Lại Thanh.

“Lại Tử! … Lại Thanh!”

Lại Thanh mới là tên mặc áo mưa, còn Bắc Dã thì hoàn toàn biết rõ Lại Thanh chính là tên đó. Tối đó, Lại Thanh cũng tham dự, hắn ta cũng cưỡng bức Trần Niệm. Bắc Dã hận hắn. Nhưng tại sao, tại sao cuối cùng lại muốn đóng giả thành tên mặc áo mưa…

Trịnh Dịch bàng hoàng, thân thể run rẩy và linh hồn thoắt cái tĩnh lặng lại, bàn tay ôm cổ chầm chậm buông xuống. Anh sững sờ ngước nhìn Bắc Dã trước mặt gần như tan vào ánh đèn màu trắng. Anh không thể tin, sởn cả gai ốc. Không, kế hoạch kín kẽ ấy khiến người nghe kinh sợ, không thể xuất phát từ người thiếu niên này được.

Trịnh Dịch như bệnh nhân sốt cao toát mồ hôi đầm đìa, yếu ớt mê man, rét lạnh thấu xương, vô hồn nhìn chằm chằm Bắc Dã. Trịnh Dịch lảo đảo nhào tới, tóm lấy cổ áo kéo cậu lại gần, nói cực khẽ chỉ có cậu nghe được, tựa như âm thanh phát ra từ linh hồn:

“Cậu không phải là tên áo mưa, chỉ có giả dạng làm tên áo mưa cậu mới có thể che giấu nguyên nhân cái chết thật sự của Ngụy Lai. Bởi vì Trần Niệm không phải tòng phạm của cậu. Lúc cậu chạy đến hiện trường, Ngụy Lai đã chết rồi. Là Trần Niệm làm! Mà cậu thậm chí không có ở hiện trường.

Cậu hận Lại Thanh nhưng cậu không muốn giết hắn ta. Song cậu phải cam đoan sau này hắn sẽ không để lộ bí mật, không phạm án nữa; khiến cậu trở thành tên áo mưa thật sự, khiến bản án tên áo mưa bị đóng bụi không thể nào lật lại. Cậu trở thành tội phạm liền chặt đứt khả năng Trần Niệm phản cung nhận tội. Bắc Dã, cậu điên rồi sao?”

Trịnh Dịch nghiến răng nghiến lợi, nắm cổ áo cậu đẩy mạnh cậu lại ghế.

Anh thở hổn hển, mà Bắc Dã, cậu xoa cổ tay bị còng sắt cấn chặt, ngước mắt, khóe môi lại cong lên.

“Cảnh sát Trịnh, tôi rất bội phục anh. Nhưng mà…”

~~~~~~~~~~~

e hèm, tình hình là chương 28 sẽ được chia ra thành 2 phần, mỗi phần bằng 1 chương như mọi ngày, hic, tết trung thu mà tác giả chơi ác quá. hẹn các bạn vào ngày mai tiếp nhé

24 thoughts on “Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy 27

  1. Nhưng mà … muốn đoán tiếp phải coi lại mấy chương trước , thế thì đau lòng lắm .

    1. Đợi tác giả 2 chương tiếp vậy. Mình vừa lướt sơ qua 28.2 có ghi “vụ án kết thúc” còn sau đó thì chịu khó chờ mai bọn mình post nhe

  2. chậc vậy tại sao Lại Tử lại chết nhỉ,mình cũng nghĩ dù sao cũng là bạn từ nhỏ,dù hận BD cũng k giết Lại Tử

  3. Được rồi đấy TD anh đừng ngồi đây mà suy đóan lung tung nữa, mau chứng minh cho 2 bạn trẻ vô tội đi.Phát mệt!!!
    Mong chương sau là làm rõ vụ án rồi, mấy anh cảnh sát cứ đoán rối cả lên làm mình cũng chả biết đâu là thật nữa :((

  4. trời, mình nghĩ TN chỉ bị hành hạ, bêu rếu thôi chứ, ko ngờ còn bị cưỡng bức nữa :(( Cũng bội phục 2 bạn trẻ thật, lạnh lùng và kiên cường giống hệt nhau

  5. Oài. Bạn Bắc giết Lại Tử thật sao? Thế này thì đôi lứa xứng đôi quá =)) Đùa vậy thôi chứ hi vọng là k phải. Chị Cửu chỉ giỏi làm dân tình hoang mang.

  6. Em nhức đầu quá T.T Bao giờ vụ án mới kết thúc đây ? Trần Niệm với Bắc Dã cứ như là có thần giao cách cảm ấy. Trả lời phỏng vấn y chang nhau ==.
    Tác giả quá ác với con mình luôn í T.T
    Nhà Thành Thời Gian ơi, chúc các chị Trung thu vui vẻ ^^

  7. mèn ơi tình yêu của Bắc Dã phải sâu nặng thế nào mới bảo vệ Trần Niệm đến vậy ????? anyway cám ơn TTG đã làm truyện cho mấy đứa Trung Thu mà ko có gấu chở đi chơi như mình :)))

    1. khổ cho mấy chị em nhà mình, có 1 chương phải chia 4 để mỗi người tranh thủ đi chơi, còn mình thì bận làm báo cáo chẳng đi được… khóc ko ra nước mắt 😥

  8. Phải công nhận là TD giỏi thật, có thể nhanh chóng suy ra đc vấn đề. Ôi đau lòng cho TN và BD quá, BD phải yêu TN đến mức nào mới có thể hi sinh nhiều như vậy 😥 mẹ Cửu quá ác. Cảm ơn TTG vì đã dịch 1 truyện hay thế này 🙂

    1. Đón đọc chương 28 để xem kết nhe bạn.
      Công nhận TD quá nhanh nhạy, nhưng anh cũng chỉ biết phán đoán thôi chứ ko thể thay đổi được 2 người

  9. Thương hai ng quá, yêu đến mức nào mới tin tưởng nhau như vậy chứ, bắc dã thông minh quá ha, phục cả 2 ng, làm cho cả đám cảnh sát bó tay 🙂 hy vọng cả nhà trung thu qua đc vui vẻ :3 bây giờ chúc thì trễ rồi!!! 😀

  10. Tên truyện như thể một sự chế giễu vậy. Và nó nghe như một điềm báo trước rằng những thời gian họ được ở bên nhau sẽ kết thúc ở thời niên thiếu 😦

    Hy vọng lần này CNH cho 2 nhân vật chính và độc giả một cái kết thúc HE ra hồn. Mấy truyện trước của tác giả này toàn những cái kết dở dang.

    Ngụy Lai chết là quá đáng đời. Hy vọng trước lúc chết cô ta cũng đã phải nếm trải nỗi đau TN phải chịu. Mình nghĩ một số người sinh ra đã độc ác rồi. Những đứa như Ngụy Lai dù có cải tạo đến mấy vẫn mang bản tính vậy thôi, chỉ là bọn chúng sẽ che giấu giỏi hơn, không còn dám ngông cuồng như thế nữa.

    1. Có vẻ như tác giả đang troll mình về cái tên. Nhưng có thể nói, đối với 2 đứa trẻ, được gặp nhau tại thời niên thiếu đúng như tia nắng mặt trời tươi đẹp, nếu ko được gặp nhau, chắc số phận chúng cũng sẽ u ám.
      Có thể hiểu tên truyện như thế 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s