Trâm Trung Lục- Chương 4.4


Chương 4.4: Lưu Ly Vân Lụa

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

1126787183c7d1057el

“Về tình về lý đều có thể cho qua, nhưng căn cứ theo trình tự mà nói, càng có nhiều điểm khả nghi.” Hắn đặt ngón tay lên tờ thiếp canh màu đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, “Thiếp canh ngày sinh tháng đẻ phải trình lên Thái sử lệnh(*) để tính xem đôi bên có hợp nhau không, nếu ông ta phát hiện đó là ngày Ba mươi tháng Mười, ắt hẳn sẽ nói rằng đó là ngày giỗ của mẫu ta, không thể lựa chọn. Như vậy, cho dù có người giúp nàng ta làm giả thông tin, đương nhiên sẽ không sửa chữa qua loa đến mức để lộ sai lầm lớn như vậy. Nếu lúc đó trình lên là ngày Ba mươi tháng Mười nhuận, như vậy trong quá trình nhận định ngày sinh cát hung của các nữ tử được tuyển chọn, Thái sử lệnh sẽ lập tức phát hiện ra ngày đó không tồn tại, càng không có khả năng để tờ thiếp canh này xuất hiện trước mặt ta.”

(*) Chức quan với vai trò ghi chép biên soạn sách sử, xem thiên văn, làm lịch.

“Vì lý do ấy, có thể ban đầu Vương Nhược này căn bản không nằm trong số người được đề cử, cũng không trải qua xét duyệt, cuối cùng lại đứng trước mặt chúng ta.” Hoàng Tử Hà đoán, “Có lẽ bởi vì nàng ấy là tộc muội của Hoàng hậu, nên Hoàng hậu cố ý giúp nàng ấy bỏ qua những thủ tục rườm rà, làm việc nhanh gọn hơn.”

“Có lẽ vậy. Ngược lại, ta không lo lắng về Vương Nhược này, chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Điều ta để tâm là ai đưa nàng ta đến trước mặt ta, phía sau lại che giấu chuyện gì.” Lý Thư Bạch trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi nói, “Trăm mối đều có sơ hở (*), có lẽ đợt tuyển phi lần này có mối liên hệ rất lớn với tấm phù ta nhặt được năm đó.”

(*) Nguyên văn là thảo xà hôi tuyến. Thảo xà: Một con rắn trườn qua bụi cỏ tuy không để lại dấu chân, nhưng bản thân nó có trọng lượng, vẫn lưu lại dấu vết khi đi qua. Hôi tuyến (vết tro bụi): Lấy chỉ từ đường may quần áo, kéo qua tro bếp, bởi vì chỉ vô cùng mảnh, dấu vết lưu lại rất nhỏ. Câu này ngụ ý, bất cứ thứ gì đều có thể lưu lại dấu vết, cho dù nhỏ đến đâu đi nữa.

Hoàng Tử Hà gật đầu, hồi tưởng lại vẻ mặt khiếp sợ lúc Vương Nhược nhìn thấy Lý Thư Bạch, trên khuôn mặt e lệ là nụ cười rưng rưng. Thân là nữ tử, nàng đại khái có thể cảm nhận được loại tình cảm kia, hoàn toàn vượt xa những gì một quân cờ có thể có. Nhưng cụ thể là gì, hiện giờ nàng chưa thể nói chính xác.

Lý Thư Bạch thấy nàng trầm lặng suy tư, liền nói: “Xem ra, về chuyện lập phi của ta, cục diện ngươi phải đối mặt sẽ vô cùng phức tạp.”

“Nội tình càng phức tạp càng để lộ nhiều sơ hở, giúp chúng ta nắm bắt càng nhiều đầu mối, vậy nên, phức tạp không phải chuyện xấu.” Hoàng Tử Hà nói.

Lý Thư Bạch nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt nàng không hề do dự, lẳng lặng mà bình thản. Đây là sự tự tin toát ra trong vô thức bởi hiểu rõ khả năng của mình một cách trọn vẹn, bất cứ ai cũng không thể chất vấn. Hắn cảm nhận được nơi nào đó trong lòng mình khẽ rung động, khiến hắn bất giác không dám nhìn thẳng vào nàng, trái lại chỉ có thể che giấu bằng cách nhấc màn xe, nhìn ra ngoài.

Cuộc tuyển phi đã kết thúc, các khuê tú ai về nhà người nấy, từng tốp xe ngựa dần rời khỏi cung Đại Minh, đi vào thành Trường An.

Cỏ dại vẫn mọc bên đường như năm ngoái, cây cỏ mới của năm nay mới dài được hai ba thốn, màu xanh biếc pha lẫn trong đám cỏ khô vàng. Khi gió thổi tới, một lớp vàng xám xen với một lớp xanh nhạt, chầm chậm biến ảo.

Đi phía sau họ chính là xe ngựa nhà họ Vương ở Lang Gia, một lão bộc điều khiển hai con ngựa lang, đi không nhanh không chậm.

Hắn buông màn xe, nói: “Xe ngựa nhà họ Vương đang đi đằng sau.”

Hoàng Tử Hà ngẫm nghĩ rồi đứng dậy mở cửa xe, nói: “Đến giao lộ đằng kia tôi sẽ xuống trước.”

“Vội gì, ta đâu có hạn định thời gian.”

“Tôi đương nhiên vội, có thể về đất Thục sớm ngày nào hay ngày đó!” Vừa dứt lời, mắt thấy sắp tới giao lộ, thừa dịp xe giảm tốc độ để rẽ sang hướng khác, nàng liền nhảy xuống.

Cách lớp mành xe, Lý Thư Bạch nhìn ra ngoài, thấy nàng lảo đảo một chút liền ổn định thân thể, lại cúi đầu nhìn con cá đỏ trong tay.

Nhìn xe ngựa phủ Quỳ Vương đi về phía phường Vĩnh Gia, Hoàng Tử Hà xoay người đi ngược tới phường An Hưng.

Xe ngựa nhà họ Vương quả nhiên từ từ dừng lại bên cạnh nàng, một phụ nhân trung niên nhấc màn xe hỏi: “Cậu có phải tiểu hoạn quan hầu hạ bên cạnh Quỳ Vương không? Cậu đang định đi đâu thế?”

Nàng ngẩng đầu cười với người phụ nữ kia, nói: “Đa tạ đại nương quan tâm, tôi định đến chợ Tây mua một số thứ.”

Phụ nhân quay đầu nói vài câu với người cùng đi trên xe rồi cười nói: “Bọn ta đến phường Quang Đức, kế bên chợ Tây. Nếu tiểu công công không chê, vừa lúc có thể đưa công công đi nhờ một đoạn, chẳng hay ý công công thế nào?”

Hoàng Tử Hà từ chối: “Chuyện này không ổn lắm đâu, tôi nào dám ngồi cùng xe với quý nhân…”

“Ô kìa, về sau đều là người một nhà, công công là người của Vương gia, chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp mặt.” Phụ nhân kia cười đến mày mắt cong cong, vẻ ngoài thân thiện, không phân trần gì thêm liền mở cửa, mời nàng lên xe.

Sau khi lên xe, Hoàng Tử Hà quả nhiên bắt gặp Vương Nhược đang ngồi một bên. Nàng vội vàng tham kiến Vương phi, lại cảm tạ phụ nhân kia. Phụ nhân kia có dáng dấp ngoài bốn mươi, song lại có phong thái thướt tha uyển chuyển khác lạ, nếp nhăn nơi khóe mắt lại khiến bà thêm phần quyến rũ, có thể suy ra tuổi trẻ ắt hẳn là một mỹ nhân.

Hoàng Tử Hà ngồi dựa vào ghế bên cửa xe, cúi đầu thoáng liếc nhìn Vương Nhược. Tư thế ngồi của nàng vô cùng đẹp đẽ, hai tay đan vào nhau đặt lên chân trái, dưới lớp áo lụa màu hồng cánh sen lấp ló đôi tay mềm mại, mịn màng, lại mảnh khảnh, đằm thắm. Trên đầu ngón tay trắng như tuyết là hàng móng tay màu hồng nhạt, cắt tỉa hoàn mỹ.

Hoàng Tử Hà nhìn đôi tay ấy, thầm nghĩ, trước kia lúc còn ở quận Thục, tuy bản thân là tiểu thư nhà sứ quân, song mỗi ngày lại nghĩ đủ cách rủ anh trai và Vũ Tuyên ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh, thậm chí còn ham đánh cầu, đá cầu hơn cả con trai, đâu từng chăm sóc đôi tay mình thế kia?

Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe phụ nhân hỏi nàng: “Tiểu công công luôn luôn hầu hạ bên cạnh Vương gia ư?”

Nàng vội vàng lắc đầu, nói: “Cũng mới vài ngày thôi, trước kia đều do các công công khác hầu hạ, chẳng may đợt này vị công công ấy bị ốm, những công công hầu hạ bên Vương gia cũng lây bệnh, liền sai tôi tới hầu hạ tạm vài ngày.”

“Vậy cũng bởi công công làm việc thận trọng nên mới được Vương gia tín nhiệm.” Phụ nhân cười, lại hỏi thăm, “Chắc hẳn công công cũng hiểu rõ cuộc sống ngày thường của Vương gia chứ?”

“Ngày thường… Tôi không hiểu rõ lắm.” Nàng trả lời thành thật, “Tôi là kẻ vụng về, cũng không giỏi hầu hạ người khác, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài cùng Vương gia thôi.”

“Dẫu sao cũng là người thân cận với Vương gia, ắt sẽ hiểu rõ.” Phụ nhân cười tươi tắn, “Tiểu công công, ngài nói thử cho chúng tôi nghe, Quỳ Vương thích màu gì, khẩu vị ưa thích là gì, thị nữ bên người tính tình ra sao?”

Hoàng Tử Hà chợt phát hiện mình rơi vào tình thế khó ứng phó chưa từng thấy: “Quỳ Vương, ngài ấy… Không thích người khác lẽo đẽo đi theo, thường xuyên ở một mình, về phần thị nữ… tôi chưa từng thấy.”

Có bệnh nghiện sạch sẽ, tính tình lạnh lẽo buồn tẻ, rất khó đối phó. Nàng thầm bổ sung một câu trong lòng.

“Ma ma.” Cuối cùng Vương Nhược không nhịn được, cúi đầu gọi một tiếng.

Hoàng Tử Hà bỗng phát hiện đầu Vương Nhược gần như vùi vào quần áo rồi, hai má đỏ ửng như chếnh choáng say, dáng vẻ động lòng người.

“Ôi chao, cô nương nhà ta thật là, nếu đã nhận tín vật, sớm hiểu biết về Vương gia cũng là chuyện nên làm theo lẽ thường đúng không?” Phụ nhân ôm vai Vương Nhược cười nói.

Lúc này Hoàng Tử Hà mới thoát khỏi mớ câu hỏi liên hoàn của bà, nói: “Cô nương hà tất phải lo lắng, Quỳ Vương là người rất dễ chung đụng, hơn nữa cô nương là thiên kim nhà họ Vương ở Lang Gia, dung mạo tuyệt đẹp, nếu Vương gia chỉ coi trọng cô giữa bao người, nhất định sẽ yêu thương cô như châu báu, bạc đầu không rời xa.”

Vương Nhược ngước mắt nhìn nàng, cúi đầu nói: “Đa tạ tiểu công công, hy vọng có thể… như lời hay của ngươi.” Vừa dứt lời, khóe môi nàng nở nụ cười cứng đờ, trên mặt lại tràn ngập sợ hãi, “Ta… Ta vừa trông thấy Vương gia liền không biết phải làm thế nào, ngay cả bước đi cũng gượng gạo… Ngươi thấy đấy, ta nghĩ nếu dáng vẻ này lọt vào mắt Quỳ Vương, chàng nhất định sẽ nghĩ ta là đứa ngốc, ta càng căng thẳng hơn, sợ chàng không hài lòng, nhưng ta lại không biết mình nên làm gì, thậm chí sau lưng còn đổ mồ hôi…”

Hoàng Tử Hà thấy nàng càng nói càng lộn xộn, vội vàng an ủi: “Đừng lo lắng, Vương gia sẽ không để ý đâu, ngài ấy nhất định sẽ hiểu cô.”

Phụ nhân lập tức phụ họa: “Đúng vậy, gả cho Quỳ Vương gia là giấc mộng của biết bao cô gái trong kinh thành, từ nhỏ cô nương nhà ta đã vô cùng ngưỡng mộ Vương gia, tâm trạng lo được lo mất này chắc tiểu công công cũng biết.”

Hoàng Tử Hà gật đầu, nói: “Dạ, đương nhiên nô tài hiểu rõ.”

Vương Nhược hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Đa tạ ngươi.”

Trừ câu này, nàng không nói thêm câu nào khác.

Xe ngựa chạy tới khu vực gần phường Quang Đức, Hoàng Tử Hà cảm ơn hai người một lần nữa rồi xuống xe.

Không xa chính là chợ Tây, nàng nghĩ, nếu về Vương phủ ngay e rằng không ổn, vì thế liền một mình đi tới cửa hàng thang bính nằm tại góc chợ Tây.

Thang bính chính là mì sợi, quán ăn hết sức chật hẹp, ngồi cùng bàn với nàng có hai mẹ con, bé gái khoảng bảy tám tuổi, ngồi trên ghế chân còn chưa chạm đất. Người mẹ dùng đũa kẹp sợi mì dài thành từng đoạn ngắn, đút cho con gái ăn.

Hoàng Tử Hà thấy vậy mà thoáng ngẩn ngơ. Người mẹ thấy nàng nhìn mình chằm chằm, liền ngượng ngùng cười nói: “Con bé còn nhỏ, sợi mỳ dài quá ăn không tiện.”

“Vâng, đúng vậy.” Nàng đáp lời, viền mắt bỗng nóng như thiêu như đốt.

Nàng còn nhớ hồi mình mười một tuổi, mẫu thân cũng giúp nàng cắt ngắn sợi mỳ như vậy, phụ thân ngồi đối diện lắc đầu nói: “Nó lớn tướng thế kia, còn không phải bị bà dạy hư, đến bây giờ còn bắt mẹ làm.”

Anh trai ngồi bên trái, vừa ăn mì xì xụp vừa cười nhạo nàng: “Xấu hổ, xấu hổ quá, lớn tướng rồi còn cần người hầu hạ, mai sau nhớ tìm ông chồng nào biết hầu hạ ấy, sau khi xuất giá thay mẹ tiếp tục hầu hạ muội.”

Khi đó, nàng tức giận bỏ đũa chạy về phòng mình, giận dỗi không chịu ăn cơm. Nhưng một lát sau, mẫu thân vẫn bưng mì tới, khẽ giọng dỗ nàng ăn. Nàng ăn mấy miếng, ngẩng đầu liền bắt gặp phụ thân đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn ngó xung quanh từ đằng xa, thấy nàng ngẩng đầu liền giả vờ như vừa mới đi ngang qua, bước thong thả rời đi trên con đường trải đá cuội sau vườn.

Một chuyện tưởng như rất nhỏ nhoi lại tầm thường, hiện giờ nghĩ đến, lại rõ mồn một trước mắt, ngay cả hoa văn đá cuội dưới chân phụ thân, bóng cây ngoài cửa sổ hắt lên tay mẫu thân khi ấy, từng thứ từng thứ hiện ra trước mắt nàng, hết sức rõ ràng.

Những mảnh ký ức dao động này khuấy động nỗi ưu sầu cùng phẫn hận đan xen lẫn lộn trong lòng nàng. Mãi đến khi nàng cắn chặt môi, run rẩy kiềm chế hơi thở mới có thể dằn lại niềm đau thương và nước mắt, cứng rắn nuốt hết thảy vào bụng, chôn sâu vào huyết mạch mình.

Cha, mẹ, anh trai…

Nàng nén nước mắt, ăn mì từng chút một, cùng với nước mắt, nuốt tất cả xuống bụng.

Nỗi oan khuất hòa với máu và nước mắt của hiện tại, một ngày nào đó, khi về đất Thục, nàng sẽ đích thân đòi lại.

26 thoughts on “Trâm Trung Lục- Chương 4.4

  1. kiểu này là mỗi ngày rung động 1 ít, mưa dầm thấm lâu.đây.
    Mình nghi ngờ bạn Vương Nhược này biết chuyện j lắm

      1. mình tự hỏi là sao các reader nhà TTG lại tinh ý thế ko biết :(((( vụ án 1 có xoay quanh hoàng cũng nên bất cứ ai cũng có thể liên quan, Hoàng Hậu cũng vợi đó =))))

  2. Oh yeah, bao ngày mong đợi của em.
    Thanks bạn😀
    Chúc bạn trung thu vui vẻ nhé ^__^

    1. cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho truyện và cả nhà mình nữa nhé =))))
      Mình cũng gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành, chúc bạn trung thu vui vẻ ha❤

  3. Đọc tới đây thấy tội nghiệp nữ chính quá TT^TT …Cảm ơn chủ xị nga~!!!^^ Trung thu này chắc chỉ ở nhà mà đọc truyện thui quớ😦 *có ai giống tui không*

    1. có vất vả khổ đau thì nữ chính mới trưởng thành được mà, chúng ta cứ nghĩ tích cực lên :3 :3
      cảm ơn nàng lại vào ủng hộ hé ^^
      Trung Thu này Trà cũng ở nhà😛 có điều là ở nhà đào hố :3 *bắt tay* cuộc sống trạch nữ muôn năm mà :v :v
      Chúc nàng trung thu vui vẻ nhé :))

      1. Vì còn FA nên không đi chơi trung thu đó cô!!!~😥 Cơ mà ở nhà đọc truyện cũng vui o(^-^)o chúc cô trung thu vui vẻ nha ☺ ~

    1. cảm ơn bạn :3
      đoạn cuối đọc đau lòng quá ;((( nhưng mình thấy vết thương này rất đáng mà, nữ chính là 1 cô gái tài hoa, trải qua mài dũa mới trưởng thành và hoãn mỹ hơn đc ^^

  4. Thôi ta sẽ không than khóc vì lần nào cũng là kẻ thứ ba, không, có khi là kẻ thứ năm sáu ấy chứ, TT^TT, toàn mất tem thôi.
    Nói thật không thấy nàng nghĩ sao, nhưng ta thấy tuy Hà tỷ và Bạch huynh cũng là dạng nhân tài hiếm gặp, song kiểu đa số các vụ án đều là do như dạng “mèo mù vớ được cá rán” mà lần ra manh mối quan trọng. Haiz, nói thế thôi chứ cho là ta ấy hả, dù vớ được mấy chục con cũng không lần ra được miếng nào.
    Còn về vụ này, thật ra đọc xong cũng xót xa lắm, (dù không bằng vụ của Hà tỷ và Vương Uẩn), ai gặp chuyện đó không xót xa mới lạ. Haiz, đọc truyện này khiến ta nhận ra nhiều điều lắm, không hẳn là giải trí, mà còn nhiều giá trị nhân sinh khác nữa. Nàng thì sao?

    1. hì, dù sao nàng làm quán quân dật ten mấy lần rồi, lần này lỡ tí, ko sao ko sao
      ta thấy để tìm đc manh mối, nữ chính phải tìm hiểu nhiều. đôi khi là suy luận nữa🙂 ko hẳn mèo mù vớ cá rán đâu, những manh mối có đôi khi lộ hẳn ra, người thường ko thấy nhưng cô ấy thấy ;))))
      Các vụ án trong truyện đều nhân văn và ẩn dấu nhiều giá trị đạo đức mà, ta nghĩ đấy cũng là điều cốt lõi mà tác giả muốn gửi gắm :)))

  5. Bat tay voi hai nang, nhat la Tra Huong
    That ra, ta dang bi khung hoang ve giai tri: doc truyen, xem phim, tu My den Han, tu Tay den Tau, riet roi hinh nhu cac tg va viet kich ban deu het y tuong nen khong ra cai gi moi, nen ta thu nhao qua mang truyen online, the nao lai hay khong bang hen, gap dung ngay TTG voi cau tuoi tre gap tinh yeu nhung khong biet do la tinh yeu, nen hieu ky nhao dzo, lai dung luc co Mi tuong quan, doc thay ngo ngo, sau do la A Nam, va gio day la Thoi nien thieu. Ta da thay duoc lan gio moi, day du tinh nhan van, huong thuong, va… hap dan
    Ben canh do con duoc thu vui doc comment cua moi nguoi, nhung nguoi cung so thich, nhung khong biet mat, thuan tuy chia se suy nghi, that la cach ket ban… rat moi me voi ta, dung nghia cua thoi dai cyber
    Chuc tat ca: toan nhom TTG va cac member cua reader club, mot dem Trung Thu dzui wa xa la dxui nghe🙂

    1. :))) cảm ơn lời chúc của bạn, mình cũng chúc bạn Trung Thu vui vẻ nhé ^^
      Nhà mình đào rất nhiều thể loại truyện, mỗi truyện mình thấy có 1 một ý nghĩa và giá trị riêng, nếu có thời gian, bạn có thể đọc thử nhé ^^
      Trong nhà có nhiều chị em, nhiều reader nên mình rất khuyến khích mọi người vào chia sẻ cảm nghĩ ^^ cho vui ấy mà, được nói lên suy nghĩ của mình với những người cùng sở thích thoải mái lắm, bức xúc thì đc giải toả, niềm vui thì nhân đôi :)))
      Bọn mình ko muốn bỏ lỡ một comt nào của reader nên cứ có thời gian là sẽ rep hết :))))
      Hi vọng thời gian tới bạn vẫn ghé thăm nhà mình thế này nhé ;)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s