Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy 22


Chương 22:

Chuyển ngữ: Kentu, Vickiee
Biên tập: Loyal Pang

https://thanhthoigian.wordpress.com

Trời chiều vương vấn, gió đêm khẽ lay ngọn dâu tằm, tiếng lá cây xào xạc. Bắc Dã ngồi trên xích đu, lẳng lặng nhìn Trần Niệm. Cô đang cầm cái chổi to quét lá rụng quèn quẹt, để lại cả đường chổi trên mặt đất.

“Em thấy, trong ngăn kéo bồn rửa tay thiếu một thứ.” Trần Niệm dò hỏi, “Họ nói Ngụy Lai bị… thật ra không phải vậy. Có phải chuyện kia…”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Bắc Dã khẽ cắn môi dưới, cất lời: “Nhưng… về sau lại biết, đúng là Ngụy Lai bị cưỡng hiếp. Ngày ấy, sau khi em làm Ngụy Lai bị thương, tên mặc áo mưa đã theo dõi và khống chế nó.”

Trần Niệm nắm chặt chiếc chổi: “Điều anh nói, là sự thật ư?”

“Là Lại Tử.” Ngày đó khi Trần Niệm nhìn thấy cậu ta rất căng thẳng. Bắc Dã liền biết trong đám người tối đó đi ngang qua cùng Ngụy Lai tổn thương cô có thể có Lại Tử. “Bọn anh không còn là bạn bè nữa rồi. Nó đã bỏ trốn đi nơi khác, hai vụ án lúc trước cũng là do nó làm.”

Trần Niệm không lên tiếng.

“Em còn nhớ không? Anh từng thu dọn vụ việc lộn xộn kia giúp nó một lần, hôm ấy em vẫn đang ở nhà anh.”

“Là cậu ta giết Ngụy Lai?” Trần Niệm nửa tin nửa ngờ.

“Ừ.”

Trần Niệm cau mày. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, bước tới giơ tay khẽ xoa mặt cô. Cô im lặng, ngước mắt nhìn cậu, đầu mày dần dần giãn ra. Cậu cúi đầu, nâng mặt cô lên, khẽ nói bên tai cô như thôi miên: “Em phải tin, em không làm hại người khác. Em cũng sẽ không có chuyện gì hết.”

Cô khẽ run lên: “Em không hề giết người.”

“Đúng, em không có.”

“Anh cũng không làm thế, đúng không?”

Cô gần như cố chấp, cậu chậm rãi cười, khe khẽ gật đầu. Nhưng cô vẫn thầm lo lắng, biết cậu vẫn chưa nói rõ hết mọi chuyện, là chuyện không tốt, là tai vạ. Cô tin lời cậu nhưng vẫn cảm thấy nửa thật nửa giả, mà cô không biết phần nào là thật phần nào là giả nữa. Cô không khỏi bất an, và cậu cũng thế.

Họ vẫn là những thiếu niên non nớt, khi sợ hãi sẽ hoảng hốt nhưng sẽ nghiến răng liều chống cự, tựa như cỏ dại nơi đất hoang không người chăm sóc, liều mình sinh trưởng.

Chập tối, hai thiếu niên nhảy qua bệ cửa sổ, đi dọc theo cầu thang lên tầng. Sóng vai ngồi trên mái nhà trông về Hi Thành hồng trần mù mịt, ánh chiều tà phía tây bầu trời nhạt đi. Tiếng còi vang lên, tàu hỏa chạy xình xịch trong bóng chiều. Có một dự cảm mơ hồ, đại nạn sắp giáng xuống.

Cậu gọi: “Đồ nói lắp?”

Cô đáp: “Dạ?”

Cậu hỏi: “Em muốn điều gì nhất?”

Cô nói: “Không phải, anh đã biết rồi sao?”

Bắc Dã nói: “Biết rồi. Nhưng muốn nghe em nói lần nữa, nói đi.”

Trần Niệm nói xong rồi quay đầu nhìn cậu.

Bắc Dã nói: “Có nghe thấy lời nói của chính mình không?”

Trần Niệm đáp: “Nghe thấy mà.”

“Tốt. Sau này em sẽ vẫn gặp được.” Bắc Dã nói, “Nhưng em hãy nhớ kỹ, anh là người đầu tiên.”

Ngực Trần Niệm như bị một tảng đá lớn đè lên, khẽ hỏi: “Còn anh, Bắc Dã?”

“Hả?”

“Anh muốn điều gì nhất?”

Bắc Dã cũng nói, cậu nói rất chậm. Trần Niệm nghe xong, mắt đỏ hoe trong gió. Cô muốn nhìn cậu, muốn nhìn vào mắt cậu nhưng cậu cúi đầu mất rồi. Cậu khẽ gảy đàn ghi-ta, nói: “Đồ nói lắp, đọc cho anh nghe một bài thơ đi nào.”

Trần Niệm đọc bài thơ cậu bảo:

“Em muốn sống cùng anh

Tại trấn nhỏ nào đó

Ngắm hoàng hôn bất tận

Và tiếng chuông ngân dài

Trong quán trọ trấn nhỏ

Đồng hồ cổ gõ vang

Những âm thanh yếu ớt

Như thời gian khẽ trôi

Có đôi lúc hoàng hôn

Lầu cao vang tiếng sáo

Người thổi tựa khung cửa

Hoa tulip nở đầy

Nếu anh không yêu em

Em cũng chẳng để ý.” *

* Bài thơ Em muốn sống cùng anh của nữ thi sĩ người Nga Marina Ivanovna Tsvetaeva

Một giọt nước mắt xuyên qua ánh hoàng hôn mờ mờ rơi trên quyển vở. Bắc Dã quay đầu nhìn cô rũ đầu xuống, cậu nhìn thật lâu rồi nở nụ cười mỉm nhưng không nói gì cả. Cậu tiếp tục đánh đàn ghi-ta, nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay.

Anh muốn sống cùng em tại trấn nhỏ nào đó, ngắm hoàng hôn bất tận và tiếng chuông ngân dài.

Nhưng điều đó quá xa, nên anh muốn trở thành chiếc chìa khóa, luồn vào sợi dây đỏ, để đeo trên cổ em, nằm ở vị trí tim em.

Cậu lấy chiếc chìa khóa kia từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay cô, nói: “Không được để người khác nhìn thấy.” Sẽ gây phiền phức cho em.

Tay cô nắm chặt lại, nói: “Vâng.”

Ai cũng có dự cảm mơ hồ, những ngày bình lặng đọc thơ sẽ không còn nữa rồi.

Ngày hôm sau khi ra khỏi nhà, Bắc Dã nói với Trần Niệm: “Sáu giờ tối, đến góc ngõ hẻm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhé. Đừng đi sớm quá, sát giờ hẵng đến.”

“Sao thế?”

“Làm theo lời anh bảo là được rồi.”

Trần Niệm không hỏi nữa. Sau khi đến trường học thì chợt phát hiện đã xảy ra chuyện. Cảnh sát bắt đầu tiến hành tra xét vùng đất ở dãy núi phía sau trường học.

Trong giờ học, Trần Niệm đi nộp bài tập, Từ Miểu đi sát cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi Trần Niệm. Mình không nói gì cả. Nhưng cảnh sát Trịnh kia quá lợi hại, anh ta có thể đoán ra ý nghĩ của Ngụy Lai chỉ từ một cuộc điện thoại.”

Thì ra Trịnh Dịch vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện cuộc điện thoại Ngụy Lai gọi cho Từ Miểu. Từ Miểu bị ba mẹ trông coi nghiêm ngặt, tan học là về nhà, không có cơ hội gặp gỡ Ngụy Lai. Quan hệ hai người đã trong thời kỳ đóng băng, đã rất lâu không liên lạc rồi.

Nhưng ngày Ngụy Lai mất tích, cô ta gọi điện thoại cho Từ Miểu, cuộc nói chuyện dài chưa đến nửa phút. Trịnh Dịch đoán, Ngụy Lai vốn muốn đến khu vực quanh trường học, bởi vì đến gần trường học mà vô tình nhớ tới việc liên lạc với Từ Miểu rồi mới gọi điện thoại cho cô ấy. Có lẽ hẹn Từ Miểu ra ngoài gặp mặt.

Thậm chí anh còn đoán được, nơi gặp mặt chính là dãy núi phía sau. Cô ta cũng biết ba mẹ Từ Miểu trông coi nghiêm ngặt, không thể nào gặp mặt ngoài trường được, mà trong trường cũng chỉ có dãy núi phía sau trường, đó là góc khuất.

Trần Niệm lắc đầu: “Đừng lo.”

Từ Miểu nói: “Cảnh sát đã biết chuyện cậu bị bắt nạt lúc trước, vừa hay gặp phải chuyện cậu ta mất tích và chết, cậu sẽ bị làm phiền không có tâm tư học hành cho xem.”

“Cũng thường thôi.”

“Không biết là điều tra phía sau núi đến đâu rồi. Hi vọng không ai thấy cậu đi qua đó, cũng đừng giống như những gì chiếu trên TV tìm được sợi tóc gì ấy,… Nếu không sẽ làm phiền cậu suốt ngày. Cậu yên tâm đi, mình chỉ nói Ngụy Lai hẹn mình ra sau núi, không nói cậu ta hẹn cậu đâu.”

Trần Niệm không trả lời.

Cả ngày, thỉnh thoảng cô nhìn ra ngọn núi phía sau, dù Từ Miểu không nói, cảnh sát có phát hiện ra vết máu, dấu chân, sợi tóc ở đó không? Cơn mưa to mấy ngày trước đã xối sạch cả rồi chứ? Giờ phút này, Bắc Dã đang làm gì vậy?

Thầy quản lý sắp đến giờ tan việc, tiếng phanh xe máy chấn động truyền đến từ ngoài phòng làm việc. Cậu thiếu niên ngổ ngáo tháo mũ bảo hiểm xuống, lén nới lỏng cúc cổ tay áo sơ mi, cậu nhảy vài bước lên bậc thang, nghênh ngang gõ cửa vài cái, không đợi trả lời liền đi vào văn phòng.

Thầy đăm chiêu nhìn chiếc xe máy dựng ngoài cửa, bỗng nhớ đến khi nãy cảnh sát đã miêu tả “tên áo mưa”. Cậu có vài điểm phù hợp với tên đó. Nhưng hôm cảnh sát mặc thường phục đến điều tra cũng không cho thông tin chính xác, không ngờ hôm nay có một người lại đến nữa.

Thân thế Bắc Dã có cha mẹ như vậy thường hay bị bạn cùng lứa bắt nạt, không hòa đồng với mọi người. Dáng vẻ cậu điển trai, lúc đi học luôn được con gái theo đuổi, nhưng thái độ cậu rất tệ, giống như từ trong thâm tâm đã ghét phái nữ.

“Thầy.” Tiếng Bắc Dã lạnh lùng, không bình tĩnh cho lắm.

“Ồ.” Thầy giáo hoàn hồn lại, “Lấy bằng tốt nghiệp à?”

Ông tìm trong ngăn tủ, vừa tìm vừa nói: “Trong khoảng thời gian này em thiếu khá nhiều bài.”

Bắc Dã không buồn để ý.

Cuối cùng thầy giáo cũng đưa bằng tốt nghiệp ra, còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Bắc Dã đã cau mày giật lấy, do đưa tay lên mạnh, cúc tay áo bị bung ra, lộ ra phần cánh tay. Trên cánh tay là mấy dấu cào sâu hoắm, vết thương vẫn còn rất mới.

Thầy giáo thấy thế mới chợt nhận ra, trời đang rất nóng mà cậu lại mặc áo sơ mi tay dài.

Tuy vậy, thầy giáo vẫn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cứ như không hề nhìn thấy gì cả, nói: “Tốt nghiệp rồi, sau này tìm việc đàng hoàng mà làm.”

“Ừm.” Bắc Dã rất lạnh lùng, xoay người bỏ đi.

Thầy giáo vã mồ hôi lạnh, chân như nhũn ra, ngồi lại lên ghế. Mãi đến khi tiếng xe gắn máy biến mất hẳn, ông ta mới cuống quýt gọi điện thoại báo cảnh sát.

Chiếc điện thoại di động lúc nào cũng ở bên cạnh Trần Niệm, cả ngày hôm nay lại không hề vang lên. Cô không sợ hãi, nhưng cũng chẳng bình tĩnh. Nếu có nhân chứng vật chứng gì có liên quan đến cô bị phát hiện ở sau núi, liệu Trịnh Dịch sẽ gọi điện thoại hay đến thẳng đây?

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô lập tức lao ra khỏi trường học, nhưng ngoài cổng lại không thấy Trịnh Dịch. Xem ra hôm nay không phát hiện được gì, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao?

Ngoài cổng cũng không hề nhìn thấy Bắc Dã đâu, song hai người họ đã hẹn gặp mặt ở chỗ khác. Cô thở hổn hển, chạy nhanh đến ngõ hẻm lần đầu hai người gặp nhau, còn mười phút nữa mới đến sáu giờ.

Cô đi lòng vòng quanh đó, sợ có người theo dõi, nhưng cô cũng chẳng biết mình đang trốn cái gì.

Lúc sắp đến sáu giờ, cô chạy vào trong con hẻm kia. Con ngõ sâu hút không một bóng người, Trần Niệm nhìn chằm chằm đồng hồ, còn một phút mười giây nữa.

Cô cứ như dân tị nạn đang chạy trốn, chờ đợi con thuyền đến vào lúc bình minh.

Một giây, hai giây…

Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng xe máy ngông nghênh và quen thuộc, Trần Niệm lập tức quay đầu, mắt hiện lên vẻ vui mừng như được nhìn thấy người thân nhất thất lạc đã lâu.

Thế nhưng thiếu niên ngồi trên xe không hề đi chậm lại, cậu nằm nhoài trên yên xe, nhấn ga xông thẳng về phía cô.

Một cách bất ngờ, cậu tóm cô lên xe, phóng đi thật nhanh.

Cô cứ như một cái bao nằm vắt vẻo trên xe, sách giáo khoa trong cặp rơi ra ngoài, rải đầy trên đất. Trần Niệm bị xóc nảy đến choáng váng đầu óc, không biết qua bao lâu, xe mới dừng lại, cô bị cậu vác trên vai.

Xe, cây dâu, mặt trời lặn, xích đu, cầu thang, cửa cuốn, cứ như nước ào ào chảy qua trước mặt cô.

Lại trở về căn phòng mờ tối, nóng bức và đầy ẩm mốc, cậu đã ném cô lên giường. Cậu đè lên, nâng mặt cô, hôn môi cô, động tác thô bạo, cô vừa ngu ngơ vừa sợ hãi.

Rèm cửa che khuất ánh sáng, mây giăng kín cả ánh tà dương, trong nhà tối đen, cô không nhìn rõ vẻ mặt cậu, nhưng cảm nhận được thân thể cậu rất căng thẳng, đang run rẩy, cứ như một cánh cung đang căng chặt.

“Cảnh sát sẽ đến ngay thôi.” Cậu nắm chặt cổ áo cô, chợt xé mạnh, vải vóc rách toạc, khiến người ta run sợ.

Cô kinh ngạc, lại đột nhiên hiểu ra.

Anh gạt em?

Cô hé môi, nhưng nghẹn ngào không thể nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục.

“Nghe này, anh xin lỗi.” Giọng cậu hơi nghẹn, dùng hết sức lực giữ yên đầu cô, cậu tháo sợi dây đỏ trên tay, buộc vào tay cô, “Xin lỗi, anh cho rằng mọi chuyện đã vô cùng hoàn hảo.”

Cậu cho rằng, thi thể của Ngụy Lai sẽ không thể tìm thấy, họ cũng sẽ không bị phát hiện. Cậu dọn sạch hiện trường, xúc đất chôn sạch mọi vết máu, cậu ném Ngụy Lai xuống từ trên cầu Tam Thủy vốn ít người qua lại, vùi sâu vào nước bùn.

Thế nhưng lúc đó dây đỏ đeo tay lại bị nới lỏng, ngón tay bên bàn tay trái cong lên, không ngờ một chiếc giày của Ngụy Lai đang nằm trong tay cậu lại rơi xuống nước. Cơn giông tố đêm đó đã giúp cậu xóa đi vết bánh xe khi phi tang thi thể, nhưng cũng khiến cậu không thể nào xuống nước mò tìm chiếc giày đó.

Cho dù bạn đã vạch kế hoạch và sắp xếp tất cả, nhưng trên đời vẫn có một thứ gọi là ngoài ý muốn. Không ai có thể ngờ rằng, cầu Tam Thủy lại bị cơn giông đêm đó làm sụp.

“Đây là điều bất trắc trời định, anh không khó chịu.” Cậu nói, mang theo vẻ quyết tuyệt như liều mạng.

Cũng chính vì bất trắc trời định này đã khiến anh gặp em.

Đó là công bằng.

“Không được.” Cô lắc đầu “Không được. Nhất định… có cách khác…”

“Không có.” Cậu nhíu chặt mày, mắt long lên, mang vẻ điên cuồng khát máu, như muốn nhìn thấu vào tận bên trong xương cốt cô “Không việc gì phải chối cãi nữa, anh chính là người mặc áo mưa đó.”

Cô hoàn toàn không bị lừa, lắc đầu: “Không phải.”

“Phải.”

“Không phải.”

“Phải.”

“Không phải.”

“Phải mà!”

“Không phải!”

“…”

“…”

Cậu gần như không nói nên lời.

“Đêm đó, khi em tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nước chảy, em có biết anh đang rửa gì không?” Cậu cúi đầu nói từng câu bên tai cô, hé lộ một bí mật.

Cô mở to mắt, vô cùng đau khổ kêu một tiếng, đánh mạnh vào ngực cậu, liều mạng lắc đầu.

“Ai cho phép anh làm mấy chuyện này, ai cho phép anh hả?”

Họ níu lấy đối phương, như muốn bóp chết lẫn nhau.

Cậu dùng tấm vải quấn quanh đầu cô, che miệng cô, cảnh cáo: “Em muốn cả hai chúng ta cùng bị hủy diệt sao? Đừng nghĩ ngợi gì cứ nghe lời anh, hiểu chưa?”

Cô cắn tấm vải, lắc đầu kêu ưm ưm. Cậu hôn lên mặt cô một cách nồng nhiệt. Trời chiều bỗng sáng lên, xuyên qua rèm cửa sổ, như những nhát dao cắt lên thân thể hai người họ. Lệ cô tràn ngập trong hốc mắt. Tiếng còi cảnh sát phá tan bầu không khí, đã đến giờ biệt ly.

Cậu thả lỏng miếng vải trên miệng cô: “Kêu cứu đi.”

Cô không kêu.

Cậu cắn mạnh cổ cô, như muốn rứt một lớp thịt, cô đau đến ứa nước mắt. Ánh lệ trong mắt cậu cũng tụ rồi lại tan, tan rồi lại tụ.

Tiếng còi cảnh sát lại càng gần, không còn kịp nữa rồi, cậu bắt cô đứng lên.

“Đồ nói lắp, từ khi sinh ra anh đã là thứ vứt đi, cả đời anh hẵng sẽ chỉ là một kẻ vô tích sự; nhưng em vẫn còn có thể đến Bắc Kinh, và anh chắc chắn chưa từng là người trong sinh mệnh của em, cũng chẳng phải là người xứng đôi với em, cho nên em hãy nhớ kĩ, em không có gì phải tiếc nuối cả.

Còn anh ư, còn cách nào khác đâu, anh thích một người, anh muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy thật kĩ, không kẻ nào được chạm vào, không được nói động, không được bắt nạt, bất cứ ai cũng không thể nói xấu cô ấy. . . Chỉ thế thôi.”

Tiếng xe thắng gấp vang lên ở dưới lầu.

“Anh đi rồi,, em nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì.”

Mắt cậu chợt lóe lên hung hãn, gần như là dữ tợn, đè cô xuống giường, lạnh giọng: “Kêu cứu đi!”

Trần Niệm cắn răng, nhìn chằm chằm cậu. Cậu xé quần áo cô, vải vóc bị xé nát bươm.

“Kêu cứu đi!”

Cô chết cũng không chịu lên tiếng, mắt đỏ như máu.

Tiếng bước chân liên tiếp vang lên trên cầu thang.

Mắt cậu đỏ ngầu, bật bật lửa dí vào sau ót cô, cô đau đến co người lại, lăn lộn bên dưới cậu, ván giường kêu mấy tiếng thình thịch.

Cậu làm thật, cứ như điên cuồng ép buộc cô, cô đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, căm giận nhìn chằm chằm cậu, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

Ánh mắt hai người quật cường chiến đấu như muốn băm vằm nhau ra.

Trong lúc giằng co, rèm cửa bị giật xuống, ánh hoàng hôn đỏ như máu tràn vào khắp phòng.

Cánh cửa cuốn bằng sắt bị gõ vang, tiếng còi lệnh truyền vào, có người ở bên ngoài kêu to: “Mở cửa!”, “Buông tay chịu trói đi!”, “Cậu đã bị bao vây”…

Trong sự hỗn loạn, Bắc Dã đột nhiên lau đi mồ hôi trên mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, cô giàn giụa nước mắt.

Khóe miệng thiếu niên dần trĩu xuống, cứ như trong lòng chua xót sắp khóc, nhưng cuối cùng vẫn cười. Cổ họng cậu khẽ nhúc nhích, như có lời muốn nói bị nghẹn bên trong, một lúc lâu sau, cậu chỉ nói: “Đồ nói lắp, khi em trưởng thành rồi, đừng quên anh.”

Như bị một nhát dao đâm ngay tim, môi Trần Niệm run lên, vai cũng rụt lại, gương mặt nhăn nhó như đứa trẻ mới sinh, phát ra một tiếng kêu vô cùng đau đớn: “A!!!”

Cửa cuốn bị phá, cứ như một tấm vải bị xé toạc, cảnh sát xông vào.

Thiếu niên liều mạng ôm chặt cô gái, cắn môi cô, cô cùng cắn lại cậu thật mạnh, mùi máu tanh tràn đầy miệng. Cảnh sát bao vây hai người họ nhưng lại không thể tách lìa hai người đang dính chặt như keo.

Cậu cố sức giữ chặt cổ cô, người ngoài nhìn vào cứ như cậu đang cố bóp chết cô vậy.

“Buông cô ấy ra!”

“Cậu đã bị bắt!”

“Bắc Dã! Đừng chống cự nữa!” Bọn họ đều biết tên của cậu.

“Cứu mạng!”

Hai người họ ôm lấy nhau, cắn lẫn nhau, môi bị rách, chảy máu tươi, họ đánh nhau, giãy giụa, cuối cùng cũng bị người khác tách ra.

Cô như một con búp vê vải, bị cướp đoạt buộc phải rời khỏi vòng tay cậu. Giống như kéo ra một lớp da, bóc một miếng thịt trên ngực cậu vậy.

Môt nữ cảnh sát nhanh chóng ôm Trần Niệm vào lòng, khoác áo lên.

Trần Niệm hoảng sợ nhìn chằm chằm Bắc Dã, mắt như sắp nứt ra.

Họ đánh đá cậu, tóm chặt tay cậu, nắm tóc cậu ghì xuống đất, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, mặt của cậu bị đè sát trên mặt đất.

Vô số tay chân đè chặt trên tấm lưng gầy yếu của cậu, thiếu niên bị khống chế, bị khóa tay lại. Mặt cậu kề sát mặt đất, đôi mắt đen vẫn nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, như sắp chảy ra máu.

“Nhìn cái gì?!”

Đầu cậu bị đánh, ánh mắt cậu vẫn quật cường.

Nữ cảnh sát ôm cô vào lòng, an ủi: “Em đã được cứu rồi, đừng sợ, không sao đâu.”

Chỉ một câu nói kia, Trần Niệm lại như sụp đổ, gào khóc.

… Đồ nói lắp, điều em muốn nhất là gì?

Em muốn có người sẽ bảo vệ em chu toàn, cứu em thoát khỏi mọi kinh hoàng và đau đớn; để em không cảm thấy sợ hãi thế giới này trước khi em trưởng thành; chỉ có thế thôi.

31 thoughts on “Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy 22

  1. Mẹ Cửu à, mẹ còn có thể nhẫn tâm hơn được nữa không?Tiểu Niệm làm sao mà sống chứ, Bắc Dã bây giờ là cả bầu trời với con bé rồi :((.Còn chuyện đến BK nữa, rồi BD sẽ ra sao?TN vẫn đi BK à? mọi chuyện rồi sẽ thế nào ? Quá nhiều câu hỏi mà chỉ biết chờ đợi… Nhưng vì mẹ Cửu đã có lời nên mình tin BD vô tội, và cuối cùng sẽ HE chứ k thì mình chết mất :((

  2. Sao mà đau lòng quá vậy ! Đọc mà muốn khóc luoin ! Tương lai nào giành cho 2 đứa đây ???

  3. huhu ko chịu đâu, Bắc Dã đi rồi thì ai bảo vệ cô nữa TT.TT đến bao giờ mới được gặp lại đây :((((((

    1. Cầu cho bà tác giả nhảy luôn đến mấy năm sau lúc ảnh ra tù luôn thì tốt biết mấy :(((( hết cha nó thời niên thiếu nhảy cóc tới lúc trưởng thành đeii :(((((

  4. Mình khóc thật rồi…Thương TN và BD quá! Là BD thật sao? Không phải đâu, có khi là cậu ấy chỉ giúp Lại Tử thôi, đúng ko? Tự nhiên muốn biết tiếng Trung quá, để có thể vào comment của bà dì ghẻ mà phản đối và gào thét, có nhất thiết phải tàn nhẫn với 2 bạn trẻ như vậy không, chúng vẫn còn quá nhỏ mà. Các bạn thanhthoigian comment giúp mình đi, làm ơn đừng ngược quá vậy chứ +_+

  5. Mình khóc thật đấy…mình ko nói dc gì…vì đag khóc đây..ko nghĩ ra nên nóingif…đợi ngừng khóc…mình sẽ nói thật nhìu…mình đau lòng muốn chết đây

  6. Bắc Dã chỉ nhận tội thay thôi mà, là Lại Tử. Nhưng nếu Bắc Dã khai ra Lại Tử thì chuyện Trần Niệm đêm Ngụy Lai cũng sẽ bị lộ. Chắc chắn là vậy. Cửu Nguyệt Hy, bà là đồ mẹ kế độc ác. Tui hận bà T.T

  7. Đọc mà thấy đau qúa. đau nổi đau của 2người. mình nghĩ BD chỉ có liên quan đến 1tình tiết nào đó đến vụ giết ng thôi chứ người mặc áo mưa k phải BD đâu. Những gì anh làm cho TN đủ thấy anh biết cân nhắc trước khi làm 1 việc gì đó. mình tin tưởng anh ấy. Đọc đến đây mình có liên tưởng đến Ngoảnh lại hóa tro tàn. cảnh ngộ bần cùng hướng đến tương lai tươi đẹp nhưng gặp phải người xấu việc xấu r cuốn theo dòng đời luôn

  8. Thank TTG
    Oi, moi nguoi binh tinh, binh tinh, tg tung noi truyen se co nhieu hu hu thuc thuc ma, giong nhu xem cac drama ve CSI cua My, cu tuong vay ma ko phai vay
    Neu Bac Da bi ket an thi truyen da cham dut o day, dau con toi 10 chuong nua
    Ko le ngan do canh sat gia dau de bi mot cau thieu nien la Bac Da lua gat qua mat ho de cau ta nhan toi oan voi muc dich bao ve ban gai Tran Niem
    Khong le Trinh Dich kem tai dieu tra den vay
    Biet dau, day la ke dieu ho ly son, khich bac ten toi pham that su ra mat
    Bac Da that rong luong, dang mat dan ong, khi noi “Roi se co nhieu nguoi (bao ve em) …”
    Dau sao cung toi nghiep 2 dua nho bi tg me ke nguoc dai trong luc nay

      1. Cung co the, vi Tran Niem se ko chiu de Bac Da bi oan nhu vay va se khai het ra, va se bi canh sat dung luon lam cai co khich ten toi pham that su ra mat

      1. Khong hieu sao minh cu linh tinh tg se cho chang cong tu dep giai gioi the thao Trinh Tuong la toi pham, vay moi tao duoc dramatic surprise🙂

      2. Mình cũng nghĩ vậy đó, có khi nào ngụy lai cũng gọi lý tưởng ra không? Lý tưởng thích trần niệm ngụy lai thích lý tưởng, không thôi ngồi dư ra đấy làm gì🙂 thanks Joy mình biết cái bằng này rẻ lắm, nhưng cũng đỡ hơn côn đồ ko biết gì, làm công nhân cũng đc, trần niệm làm cô giáo, toán + hóa mình ki nghĩ trần niệm ngồi văn phòng giống mấy nữ9 khác đâu😀

  9. Thương quá thương quá, thương bắc dã quá, trần niệm cũng vậy, mình thì ko khóc nhưng tâm trạng là muốn đi chém ng đây😀

      1. Me too, nhung la chem cay chuoi, cem nguoi minh cung giong ho sao🙂
        @Electric: minh noi la bang cong nghe ky thuat de phan biet voi bang nghe thuat, vi ca hai deu co chu “nghe ” trong do. Ca nhan minh thich bang cong nghe, tuc cong nhan ky thuat hon, vi no thien ve hinh anh nguoi dan ong manh me va lam ra cua cai cho xa hoi, tien luong cong nhan hien tai cung khong thap lam, sau nay van co the hoc len ky su de them kien thuc sang tao.
        Minh rat thich hinh anh Electric dua ra: Bac Da lam cong nhan, Tran Niem lam co giao, super cutie🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s