Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 14 + 15


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com

Chương 14: Shine

“Thạch Nhiễm! Chung Thạch Nhiễm!”

Cậu bé tên Chung Thạch Nhiễm ngẩng đầu, các thí sinh trong phòng thi to rộng đều hướng tầm mắt về phía cậu học sinh ngồi bàn đầu, thoạt nhìn tầm 13, 14 tuổi, mặc comple màu lam.

Chung Thạch Nhiễm là cậu bé có vẻ ngoài khá xinh đẹp, mái tóc quăn tự nhiên màu vàng sáng, hàng mi dài phủ lên ánh mắt nâu nhạt, làn da trắng trẻo đặc trưng của người châu Âu, đôi môi xinh đẹp như con gái, sắc môi đỏ thắm, viền môi như vòng cung uốn cong. Trên tay cậu là một chiếc điện thoại di động, dường như cậu cũng không có ý che dấu nó, còn cầm lên lắc lắc trước mặt giáo viên. Có lẽ chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của cậu vẫn mang theo nét ngọt ngào non nớt của trẻ con, hơn nữa còn pha thêm chút mềm mại của con gái:

“Thầy nói thứ này sao? Em đâu có gian lận ạ.”

Tuy người trông thi không phải chủ nhiệm lớp Chung Thạch Nhiễm, nhưng ông cũng biết cậu học sinh người Ireland mới chuyển trường này. Vẻ ngoài và tính cách của Chung Thạch Nhiễm khá đáng yêu, sáng sủa hoạt bát, lối tư duy đặc trưng của con lai, lúc nào cũng khiến người khác phải ngạc nhiên. Mặc dù mới 13 tuổi nhưng cậu tiếp nhận những kiến thức của học sinh lớp 8 rất dễ dàng, thậm chí thành thạo. Cậu còn biết đánh những bản nhạc phức tạp, đàn dương cầm cũng qua cấp mười, thuộc nằm lòng hơn một ngàn bài thơ từ cổ cho đến hiện đại, tác giả và toàn bộ nội dung, nói lưu loát bốn loại ngôn ngữ Trung, Anh, Pháp, Ireland. Vì những nguyên nhân trên, các giáo viên rất quan tâm cậu, cho dù làm chuyện gì khác người, cậu đều không bị giáo viên quở trách. Giáo viên trông thi biết rõ Chung Thạch Nhiễm căn bản không cần gian lận. Nếu không vì cậu kiên trì muốn học tập theo theo thứ tự, bắt đầu từ cấp hai, với khả năng của mình, cậu có thể học thẳng lên cấp ba. Giáo viên cũng chỉ nhắc nhở cậu môt hai, không cần giơ di động lung tung, sẽ gây ảnh hưởng lớn.

“Dạ, thưa thầy, em đã hoàn thành xong bài, nộp bài thi xong em có thể về chứ ạ? Nhà em có việc.”

“… Em đi đi. Sau khi rời khỏi đây, cố gắng đừng để giám thị trông thấy. Đừng làm phiền người khác, cũng đừng nhắc bài cho ai hết.”

Một vài tiếng kêu oán thán vang lên trong phòng thi. Đây là cuộc thi cuối kỳ, than thở số phận bất công là chuyện như cơm bữa. Môn thi hôm nay là Chính Trị, hiện tại, cuộc thi mới bắt đầu được 40 phút, một số thí sinh mới đọc đề thứ nhất, đề thứ hai. Cũng khó trách họ sẽ thấy bất bình, nhưng ai nấy đều hiểu rõ khả năng của Chung Thạch Nhiễm, oán thán hai câu lại tiếp tục múa bút chém gió.

Chung Thạch Nhiễm nộp bài thi kín đặc chữ lên, cầm balo để trên bục giảng, đẩy cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc cửa lớp đóng lại, sau lưng cậu truyền đến tiếng kêu đầy tức giận của giáo viên trông thi:

“Chung Thạch Nhiễm! Quay lại ngay! Chủ nhiệm của cậu đã nói, nếu lại trả lời câu hỏi bằng tiếng Ireland, cậu sẽ lĩnh điểm 0!”

Giả vờ như không nghe thấy, cậu nhanh chân bỏ chạy, trên mặt là nụ cười trẻ con khi thực hiện trò đùa dai thành công.

Thạch Nhiễm chưa ra khỏi cửa trường ngay, mà xách balo đi về phía phòng thay quần áo chuyên dụng dành cho môn thể dục. Tiếp đó, cậu rút cây trâm được mài sáng loáng, ấn vào mắt khoá, dịch chuyển cây trâm sang trái phải hai lượt, khoá liền tự động bật mở, kế đó, cậu tiến tới ngăn tủ ghi tên mình, mở khoá, một chiếc hộp khoá kín được đặt ngay ngắn dưới cùng.

Thạch Nhiễm ngồi xổm xuống, mở hộp ra, bên trong là một bộ váy liền áo trắng tinh, một chiếc thắt lưng, một đôi giày mũi nhọn, và cả vài vật dụng trang điểm dành cho con gái, bao gồm hộp kính sát tròng, chun buộc tóc linh tinh. Cậu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, liền kéo mái tóc giả trên đầu xuống.

Mái tóc xoăn tự nhiên vàng óng ả xoã tung trên vai, Chung Thạch Nhiễm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giọng nói trung tính, du dương hoàn toàn biến thành giọng điệu xinh đẹp của bé gái:

“Được rồi, màn trình diễn ở trường sắp đền hồi kết, chấm dứt thôi!”

Cậu, không, cô cởi bộ comple ra bỏ vào hộp, mặc lên người bộ váy liền áo màu trắng, xỏ giày, đeo thắt lưng khảm đá Aventuarine, tháo kính sát tròng màu nâu ra đặt vào hộp, để lộ con ngươi màu trà, thuận tay buộc mái tóc xoăn thành đuôi ngựa.

Cô nhấc làn váy, xoay một vòng tròn, mỉm cười nhìn hình ảnh của mình trong gương, rồi tự nhủ:

“Thay sân khấu mới nào. Bây giờ mi không phải Chung Thạch Nhiễm, mi là Shine.”

Shine ngồi trên xe taxi, báo địa chỉ cho tài xế, sau đó dựa lưng vào ghế suy nghĩ.

An vừa gửi tin nhắn tới, trong đó ghi bốn địa chỉ, nhờ cô đến xem từng nhà một. Phải cẩn thận quan sát tình hình trong nhà, có tình hình gì đặc biệt, phải liên lạc với An ngay, nếu không kịp liên lạc, vậy cô tự xử lý sao cho thoả đáng. Lúc ở phòng thi, cô vốn định gọi cho An để hỏi xem chị ấy có ý gì, nhưng trong trường thi, sóng điện thoại bị chặn, không còn cách nào khác, cô đành phải nộp bài, sau đó chuồn ra ngoài.

Lại nói tiếp, đây là loại yêu cầu không đầu không đuôi gì thế? Quên đi, đi một bước tính một bước vậy.

Ôm một bụng nghi vấn, Shine đến trước cửa một trong những địa chỉ trong danh sách. Nơi này là một căn nhà rất bình thường, hệt như những nhà dân sau Đại học Số 5, nơi Hạ Miên đang học. Người sống ở đây có vấn đề gì sao? Nghiêm trọng đến mức nào mà phải nhờ mình đến để thám thính tình hình.”

Hết thảy cứ chờ mở cửa xong rồi nói sau.

Năm phút sau, Shine đưa tay vặn vặn nắm đấm cửa, tức giận gọi điện thoại cho An, điện thoại vừa thông liền hỏi ngay:

“A lô, chị cả, chị bảo em tới đây làm gì? Tìm người hay tìm vật?”

Đầu dây bên kia, Giản Ngộ An nhàn nhã nói:

“Tìm vật.”

“… Nhà không người, em biết tìm đồ vật kia bằng cách nào?”

“Chính vì không có người nên mới bảo em đến.”

Shine mất chừng nửa phút mới hiểu được ý của An, nhưng sau khi hiểu rõ, cô lập tức đưa ra kết :

“Chị bảo em… Tự mình đi vào.”

“Phải, đúng trọng tâm. Em tự mình đi vào.”

“Cảm ơn chị.”

“Đừng khách sáo.”

Shine cầm điện thoại, quan sát khoá cửa một hồi, cô lập tức đưa ra kết luận đầy bi ai:

Đối với cô, loại khoá này rất dễ mở.

Shine cũng lười dùng đến những công cụ chuyên dụng, lấy ra chiếc trâm gài tóc thường dùng để phá khoá phòng thay đồ trong túi xách tay nhỏ, ngó nghiêng thấy xung quanh không có bóng người, cô liền đưa trâm gài tóc vào mắt khoá, từ từ thăm dò, một mặt làm việc, một mặt kẹp điện thoại trên vai, nói:

“Nhỡ em bị phát hiện thì sao?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Có tình hình đặc biệt thì lập tức liên lạc với chị, nếu không kịp liên lạc, em tự giải quyết sao cho thoả đáng.”

“… Cảm ơn chị!”

“Đừng khách sáo.”

Đầu dây bên kia còn nói:

“Có điều, để đáp lại, chị có thể làm thay một số chuyện cho em. Cố gắng đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận một chút, xong việc chị mời em một bữa.”

Shine còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã tắt máy, chiếc khoá trong tay cũng phát ra tiếng “cách” nhỏ, cửa kẽo kẹt mở ra.

Shine đang định hỏi An muốn tìm thứ gì, nhưng dầu dây bên kia chỉ còn tiếng “tút, tút”.

Quên đi, người kia muốn mình tìm vật gì đó, vậy nhất định có lý do đặc biệt.

Cô rảo bước vào nhà, vừa khép cửa lại, liền giật nảy mình trước tình huống trước mắt.

Cả phòng đều là sách, trên giường, trên mặt đất, phòng khách, nơi nơi đều là sách, tủ sách trật kín sách, ngay cả trên bồn cầu cũng đặt một quyển “Luận Ngữ”.

Shine nhìn tình cảnh trước mắt một cách kinh hãi, cuối cùng chán nản ngộ ra, cô vừa nhận một nhiệm vụ vô cùng phiền phức.

Cẩn thận cởi giày, đeo găng tay, bước vào giữa biển sách. Lúc này, Shine hoàn toàn không ôm ý tưởng lãng mạn, vui sướng khi đằm mình trong “cung điện tri thức”, cô sử dụng bộ não hoạt động tốc độ cao của mình, nhớ đại khái vị trí và thể loại của các cuốn sách, cho dù mớ sách khá hỗn độn, khả năng chủ nhân của chúng nhớ kỹ vị trí ban đầu của chúng cực kỳ nhỏ bé, nhưng tất cả những việc cô làm đều để tránh phát sinh rắc rồi ngoài ý muốn.

Kinh nghiệm này đã ăn vào máu cô từ bé.

Chương 15: Tình Nhân Của Người Chết

Đầu bên này, Giản Ngộ An đang ngồi tại một quán cà phê trang trí khá đẹp. Cô cúp điện thoại, nhìn đồng hồ (hiện tại là 5 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 5) rồi nói với người phụ nữ ngồi co ro bất an trước mặt:

“Rất xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi.”

Ba Văn, tình nhân của Sở Đức, là một cô gái khá thanh tú, khoảng 27, 28 tuổi, mặc đồng phục nhân viên vệ sinh sân trường, cô ta đang nghịch quần áo, thoạt nhìn vô cùng căng thẳng. Giản Ngộ An dễ dàng đoán ra, cô gái này là một người dễ bị thao túng, nói cách khác, cô ta là một người không có chủ kiến.

“Tiếp tục… Cái gì?”

Giọng nói của cô ta rất nhỏ, hệt như một chú gà mái dịu dàng, Giản Ngộ An chợt nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có chút cứng nhắc, liền mềm giọng nói:

“Ý tôi là, cô có thể chia sẻ một chút về những chuyện xảy ra gần đây ở trường được không? Là phóng viên, tôi hết sức tò mò về mối quan hệ giữa cô và…”

Ba Văn lập tức đứng phắt dậy, vì căng thẳng, giọng của cô ta trở nên chói tai, lại sợ người bên ngoài chú ý, dáng vẻ như sắp bật khóc:

“Tôi xin cô, đừng nhắc lại chuyện này nữa, cảnh sát đã hỏi tôi rất nhiều lần! Tôi rất phiền lòng! Bây giờ tôi đã đủ rắc rối rồi!”

Những câu về sau, Ba Văn cố ý hạ nhỏ giọng, vừa kích động vừa đáng thương, nói dứt lời, cô ta liền xách túi bỏ đi, lúc đi ngang qua An, An lập tức giữ cô ta lại, khéo léo trùm tay mình lên tay cô ta. Ba Văn nhất thời cảm thấy một xấp giấy phẳng phiu được nhét vào tay mình, liền nắm chặt tay theo bản năng, An càng cầm tay cô ta chặt hơn, khẽ giọng khuyên nhủ, an ủi:

“Tôi cũng không bắt cô nói như nghĩa vụ. Nếu sau đây cô muốn đổi nơi công tác, trong điều kiện không tiêu xài phung phí, chỗ tiền kia cũng đủ cho cô trụ đến khi tìm được công việc kế tiếp. Xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ không đưa tin về tên thật cũng như nơi công tác của cô. Chúng tôi có đạo đức nghê nghiệp, không bao giờ đề cập chuyện riêng tư của đương sự.”

Ba Văn quả nhiên động lòng, cô ta nhìn ngó xung quanh, đảm bảo không có người đang nhìn, sau đó sợ hãi lui trở về, một lần nữa ngồi đối diện Giản Ngộ An. Giản Ngộ An nghiêng người một cách kín đáo, nhìn về phía góc quán cà phê, một thiếu niên mặc đồng phục trường Đại học Số 5 ngồi nép trong góc, mải mê chơi PSP, cây tăm bên miệng bị cậu ta cắn đứt từ lúc nào.

Cô chuyển tầm mắt trở về, nhẹ nhàng mở máy ghi âm trong túi ra, hỏi: “Cô Ba, xin hỏi cô và Sở Đức quen nhau khi nào?”

Sau khi hỏi Ba Văn, An được biết, Ba Văn vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu, vì chuyện tìm việc làm mà xích mích với gia đình, bỏ nhà ra đi, sau đó liền nhận làm công nhân vệ sinh thời vụ trong trường đại học, nhưng tiền lương không thể đáp ứng nhu cầu tiêu xài của cô ta, muốn tìm việc khác lại không có, đang lúc khốn khó, Sở Đức lại chủ động có ý, thường xuyên tặng cô ta nhưng món quà nhỏ, Ba Văn đương nhiên hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, tuy không ưa bộ mặt đáng khinh của Sở Đức, nhưng có còn hơn không, vì vậy liền ỡm ờ đáp ứng. Cô ta chưa từng tới nơi Sở Đức sống, hai người thường thuê khách sạn giá rẻ gần đó để hẹn hò. Lúc hai người ở bên nhau, Sở Đức thường hay buông lời oán trách, oán trách xã hội không cho anh ta cơ hội, chửi trưởng ban, chửi giáo viên, chửi học sinh, dường như cả thế giới là kẻ thù của anh ta, còn anh ta một mình chống lại cả thế giới…

Những lúc như vậy, Ba Văn đều muốn chặn anh ta một câu: “Vậy anh bắn chết họ đi?”

Có lẽ Giản Ngộ An thoạt nhìn đáng tin cậy, ngay cả chuyện này, Ba Văn cũng nói cho cô nghe. Giản Ngộ An một bên lắng nghe một bên âm thầm suy nghĩ, loại người như Sở Đức thật sự rất đáng thương, có lẽ đều do người nhà dạy hư, sau khi rời xa gia đình, những người xung quanh không nuông chiều anh ta, ngược lại còn khinh bỉ, tâm lý sinh ra mất cân bằng nghiêm trọng, nên anh ta mới dùng thái độ hết sức tự phụ này để che dấu sự tự ti trong nội tâm.

Một người như vậy quả thật khiến người khác chán ghét, nhưng thật sự có người hận anh ta đến mức muốn giết người sao?

Ba Văn cũng không biết con búp bê trong tủ đồ của Sở Đức ám chỉ ai, nhưng theo lời cô nói, giữa Sở Đức và La Thị Hào từng nảy sinh mâu thuẫn. Lúc Sở Đức quét dọn vệ sinh, La Thị Hào vừa hay đi ngang qua, La Thị Hào giơ chân đá ụp chậu nước của Sở Đức, rồi bị ướt ống quần, cậu ta không những không giải thích mà còn chửi thầm, kết quả hai người xông vào đánh nhau ở hành lang. Sở Đức sao có thể đánh thắng được La Thị Hào trẻ trung, khoẻ mạnh, La Thị Hào chỉ đấm vài phát, Sở Đức đã hộc máu mũi. Vì chuyện này, La Thị Hào suýt nữa bị ghi lỗi vào sổ, Sở Đức cũng không khá hơn là bao, vết bầm tím trên mặt mất vài tuần mới tiêu bớt.

Ngoài ra, Ba Văn còn nhắc tới tên một người khác, giọng nói hàm chứa ghen tuông:

Trì Tiểu Muội.

Gần đây, Sở Đức dường như có ý với Trì Tiểu Muội, thường xuyên đến thư viện. Có điều, tính tình Trì Tiểu Muội khá nóng nảy, mỗi lần Sở Đức kích động đến đều bị cô mắng cho xám mặt quay về. Mặc dù vậy, anh ta vẫn vui vẻ chấp nhận. Ba Văn chửi mắng anh ta bị coi thường , anh ta vẫn giữ mãi bản tính không thay đổi.

An cố ý hỏi Ba Văn, Sở Đức có nhắc tới giáo sư Khúc, người quản lý thứ viện không, Ba Văn gật đầu khẳng định, nói Sở Đức từng đề cập tới một lần, ban đầu hai người không dính dáng đến nhau, nơi Sở Đức phụ trách vệ sinh là tầng một khu nhà dạy học, tức khu nhà dạy học mới, không dính dáng gì tới khu nhà hành chính. Nhưng có một hôm, khi Sở Đức tìm Trì Tiểu Muội, cố ý đứng hút thuốc ở thư viện cũ trên tầng sáu toà nhà hành chính, nhằm gây sự chú ý của Trì Tiểu Muội, kết quả lại khiến giáo sư Khúc để mắt. Tính tình ông vốn không tốt, cả trường ai cũng biết, chẳng rõ vì sao hôm đó lại khó chịu hơn mọi ngày, lôi Sở Đức ra giáo huấn một trận. Sở Đức biết giáo sư Khúc là người đức cao vọng trọng nên không dám trêu trọc, chỉ có thể cúi đầu nghe mắng, sau đó quay về kể khổ với Ba Văn, đồng thời ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà giáo sư Khúc.

Về phần tranh chấp hay đánh nhau với giáo viên, sinh viên hoặc nhân viên cần vụ thì nhiều không kể xiết. Nói ngắn gọn, Sở Đức kết thù chuốc oán không ít, nhưng nghe kỹ lại, tất cả đều không đến mức muốn giết người.

Vậy rốt cuộc động cơ giết người của hung phạm là gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s