Mị Tướng Quân – Chương 184


Chương 184: Tình thân thật giả

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Bà dắt tay ta, dẫn ta tới bên bàn. Tay bà vốn trói gà không chặt, vốn không kéo nổi ta, nhưng không hiểu vì sao vừa chớp mắt một cái, ta đã theo bà tới bên bàn.

“Đây là móng giò sốt tương, sườn xào chua ngọt, khoai tây sợi chua cay… Gần đây con chán ăn, chắc thèm chua phải không? Trên bàn còn chuẩn bị tương mơ, được làm từ cánh hoa hồng trộn với đường phèn. Nếu con thấy đồ ăn tanh quá thì ăn kèm với tương mơ, không còn mùi tanh nữa đâu”.

Bà đặt chiếc đĩa sứ Thanh Hoa nho nhỏ trước mặt ta, bao phủ trên đĩa là lớp tương mơ đỏ hây hây như gò má mỹ nhân. Ta ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, vừa ngửi mùi ấy ta đã cảm thấy thèm ăn, trong lòng không còn cảm giác ấm ách nữa.

Ta chưa kịp động tay, bà đã lấy đôi đũa bạc gắp miếng thịt nạc chấm tương để lên chiếc đĩa sứ trắng trước mặt ta, tha thiết nói: “Con thử nhé?”.

Quân Sở Hòa ngồi đối diện ta, mỉm cười nhìn ta, ánh nến chiếu lên mặt ông, nhuộm vẻ hiền hòa lên nếp nhăn bên khóe mắt ông.

Ta nhấc đũa gắp miếng thịt kia vào miệng, chỉ cảm thấy khác hẳn những món thường ngày hay ăn. Mùi thịt chấm tương mai chua ngọt khiến đầu lưỡi vốn chẳng còn vị gì của ta sống động hẳn lên, không dằn được muốn ăn nhồm nhoàm, cảm thấy thức ăn trên bàn có sức hấp dẫn không thể nào chống đỡ.

Hình như bà biết ta nghĩ gì, gắp mỗi món một ít bỏ vào bát ta. Ngón tay xanh xao, móng tay sơn đỏ nổi bật trên chiếc đũa bạc, ngay cả gắp thức ăn cũng đẹp tựa bức tranh.

Ta thử vài miếng, đến khi thấy no mới đặt đũa xuống.

Bà nhìn bát ta, thấy chỉ còn thừa lại thịt bò xào hành tây đỏ bèn nói: “Đây là thịt bò được giết thịt từ bò non chưa đến hai tuổi, chỉ lấy phần thịt tươi ngon. Bây giờ thứ con cần chính là chất bổ, nào…”.

Ta nghiêng đầu đi, mỉm cười với bà, khẽ nói: “Trưởng Công chúa tốn không ít thời gian để nhớ tên và cách chế biến những món này nhỉ? Nhưng làm khó cho Công chúa quá rồi, đặc biệt phải cắt móng tay ‘xuống bếp’, có điều, cách thái quá tài ba, tuy đầu bếp kia đa giấu dốt nhưng con vẫn thấy từng nhát dao gọn gàng đâu ra đấy. Với dáng hình yếu đuối mảnh mai của Trưởng Công chúa, hằng năm không xuống bếp mà lại có thể khéo léo đến vậy, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa, phụ thân đại nhân, người không biết con đã kiêng hành từ năm tám tuổi rồi ư?”.

Mặt hai người họ đặt chồng lên nhau, tuy khuôn mặt khác biệt nhưng trong mắt mang nỗi phẫn nộ như nhau.

“Con nghĩ linh tinh gì thế, chẳng lẽ con còn chưa đoán ra bà ấy là ai ư?”. Quân Sở Hòa tức giận nói, “Mặc dù bà ấy không đích thân nấu cơm cho con, nhưng không phải sức lực bỏ ra còn nhiều hơn một bữa ư?”.

Ta chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, rũ mắt nói: “Vậy người nói cho con biết, bà ấy là ai?”.

Chiếc nến đỏ lay động, đôi mắt như ngọc lưu ly đen của bà đột nhiên long lanh ánh nước: “Sở Hòa, ông đừng trách con bé, chỉ tại năm đó ta bỏ nó mà đi. Lúc nó cần ta nhất, ta lại không có ở bên, sao nó có thể nhận ra ta được?”. Bà quay về phía ta, “Ta thật sự muốn đích thân nấu cơm cho con, có điều, dù ta đã thử bao nhiêu lần, đồ nấu ra cũng không tài nào bỏ vào miệng, ta mới nghĩ ra cách này, nhưng không ngờ lại khiến con hiểu lầm càng sâu đậm”.

Chiếc trâm trên đầu bà hơi lỏng, trông chơi vơi muốn rớt xuống, khiến mái đầu Song Hoàn của bà để rơi một lọn tóc, phất qua gò má và chiếc gáy trắng nõn, càng tôn lên lọn tóc đen như mực. Bờ vai gầy yếu như tà áo hoa lỗi thời, hơi hơi run rẩy, vẻ mặt còn mang vẻ khẩn cầu, khiến người ta nhìn mà không đành lòng cự tuyệt.

Ta hơi mủi lòng, cuối cùng khẽ nói: “Chẳng lẽ, người là… là… mẹ của con?”.

Giọt lệ trong mắt cuối cùng cũng tuôn trào, lăn theo hai gò má, nhưng khóe mắt lại đượm nét cười, gật đầu nói: “Cuối cùng ta cũng được nghe con gọi ta một tiếng mẹ”.

Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, có phần không thích ứng lắm với việc trên đời đột nhiên xuất hiện thêm một người thân. Nhìn về phía Quân Sở Hòa, lại thấy ông gật đầu khe khẽ.

Ấy vậy ta mới chần chừ nói: “Lẽ nào người là Công chúa Tây Mã năm đó? Nhưng vì sao lại trở thành Công chúa Diên Thanh? Không phải người cùng Thái tử năm đó… Nhưng tại sao cuối cùng lại cùng với cha con… ?”.

Giọt lệ trên mặt bà chưa khô, nhưng lại cười nói: “Nhiều câu hỏi như vậy, muốn ta trả lời câu nào trước đây?”.

Vẻ yêu chiều trong giọng nói của bà khiến ta hơi lúng túng, chỉ có thể cúi đầu xuống không nói tiếng nào.

Quân Sở Hòa thở dài nói: “A Ngọc, bà ấy là Diên Thanh – đích nữ của Đại Yên thị, Công chúa Tây Mã là danh hiệu bà dùng lúc rời đi năm ấy. Bởi vì vậy, đã bao năm trôi qua vẫn không có ai tìm được bà…”.

Ta ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể? Tây Di đưa mật thám vào Thiên Triều, Thiên Triều cũng cài mật thám vào Tây Di, Hoàng thượng đã biết mẫu thân là người Tây Di, sao có thể không phái người tới Tây Di tìm?”.

Trưởng Công chúa Diên Thanh ngẩng đầu lên, giọt lệ trong mắt còn chưa khô, nhưng khóe miệng lại mang vẻ lạnh lẽo: “Bởi vì ta không hề muốn để ông ta tìm được… Ngọc nhi, năm đó ta chỉ tầm tuổi con lúc mới dẫn quân. Hồi ấy, ta không để bụng chuyện gì cả, ngày nào cũng chỉ biết ăn vận chơi đùa, so với con tuổi đó, mẫu thân thật là… thật là… Ngọc nhi, mẫu thân kiêu ngạo vì con, nhưng cũng thương xót cho con…”. Bà giơ tay lên vuốt ve má ta, “Nếu chúng ta có thể gặp gỡ sớm hơn một chút, ta tuyệt sẽ không để con phải chịu khổ như vậy. Con gái phải được trân trọng yêu chiều mà”.

Bà đưa mắt nhìn sang Quân Sở Hòa, ánh mắt ngập vẻ khiển trách. Quân Sở Hòa lúng túng phân bua: “Không phải ta không có cách nào ư?”.

Bà hừ lạnh, không để ý đến ông nữa mà quay đầu lại nhìn ta, như thể muốn khắc mặt mũi ta vào đáy lòng vậy: “A Ngọc, đã nhiều năm trôi qua, ta thường xuyên nghĩ, nếu năm đó lúc chạy trốn, ta không đánh mất con, liệu khuôn mặt lúc trưởng thành của con sẽ giống ai đây? Giống ông ấy hơn hay giống ta hơn? Mỗi lần ta nghĩ đến điều này, ta đều choàng tỉnh từ giấc mộng, người đầm đìa mồ hôi. Thật may quá, cuối cùng ta đã gặp được con rồi”.

Nước mắt lăn trên hai má bà, thấm ướt lớp phấn mỏng dặm trên mặt bà. Nước mắt vốn trong suốt nhuốm màu, khuôn mặt cực kỳ thanh quý lại dính hơi thở khói lửa trần gian. Lớp son trên môi chỉ còn màu đỏ nhạt, để lộ màu sắc vốn dĩ nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết gấp bội.

Lòng ta hơi chua xót, nhưng cười lớn nói: “Mẹ, may mà cuối cùng chúng ta đã gặp lại rồi… Người nói năm ấy người đánh mất con…”.

Bà nâng tay áo gấm thiêu nhành hoa uốn lượn chấm khóe mắt, nói: “A Ngọc, chỉ sợ con vẫn trách mẹ, vì sao lại bỏ rơi con phải không? Năm đó mẹ không còn cách nào khác, mẹ không biết nhìn người. Tử Xương… cũng chính là Vĩnh Lạc đế của Thiên Triều năm ấy. Hồi đó ông vẫn còn là Thái tử, cải trang đi tuần, mà vừa đúng lúc ta chán ngán không muốn ở Tây Di nữa, nghe người ta nói Trung Nguyên có rất nhiều thứ thứ vị, nên thừa dịp em gái là Công chúa Tây Mã đi theo mẫu phi canh giữ vương lăng, lẻn vào đội ngũ của họ chuồn ra ngoài. Ta chỉ dẫn theo hai thị vệ thân cận, đóng giả làm thương nhân trà trộn vào Trung Nguyên. Và rồi ta gặp Tử Xương, khi đó ông ta trẻ tuổi tuấn lãng, cử chỉ phong độ, khác hẳn người Tây Di thô kệch, ngay cả mấy anh trai của ta còn không bì nổi ông ấy…”.

Nghe đến đó, Quân Sở Hòa bất giác húng hắng một tiếng, sắc mặt hơi sa sầm.

Bà nghe thấy tiếng ho, cuối cùng dừng lại đoạn hồi ức này, nói: “Ta vốn tưởng rằng ông ta là thương nhân hay thư sinh bình thường, về sau khi biết thân phận thật sự của ông ta, ta đã nhận ra rằng bọn ta không thể nào ở bên nhau được. Thế nên ta định trở về Tây Di một mình, coi như chưa từng gặp ông ta…”. Nói đến đây, mắt bà hiện chút buồn thương, e rằng, đáy lòng bà vẫn thi thoảng nghĩ tới người đó ư?

Chỉ nghe tiếng nắp trà quẹt phải chén trà. Ngước mắt lên, sắc mặt Quân Sở Hòa càng sa sầm hơn nữa, nhẫn nhịn như vậy quả khó cho ông quá.

Bà cười nói với ông: “Ông không cần làm vậy đâu, đều là chuyện quá khứ rồi… Ta nào nghĩ đến chuyện một khi ta đã biết thân phận của ông ta, thân phận của ta cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ chứ. Ta rời rời khỏi Tử Xương không quá nửa canh giờ đã bị thích khách đuổi giết. Dù võ công của hai thị vệ kia rất cao cường, nhưng không thể cản nổi cao thủ triều đình phái tới. Ngỡ rằng ta sắp bị chúng bắt lại rồi, may mà ông ấy đã cứu ta…”.

7 thoughts on “Mị Tướng Quân – Chương 184

    1. Kha kha, bit ngay ma, giua cha cua Chi va cha cua Anh co tranh chap nguoi dep, tuc me cua Chi, lai them cha cua chi bi dut going, nen han chong han, khien cha chi duoi cung giat tan anh
      Trong truyen nay, khong biet toi gio ba noi anh, tucNinh thai hau da doan ra duoc chua nhi ?
      That kho cho chi, mot luc co toi 2 nuoc de phuc vu, ma lai la 2 nuoc danh nhau nua
      Truyen hay, den phut cuoi con hap dan

      1. Hum, toi day 2 ong gia lam hoa cho roi, de 2 tre song yen vui🙂
        Cai nay that giong Romeo & Juliet do

  1. Cảm ơn món quà đấu tuần của Ken & Chjc! Truyện này dị thật, hết bộ này nhà mình có hướng làm tiếp bộ nào của Vân Ngoại Thiên ĐÔ nữa ko? Ngóng t của tác giả này quá. Bộ nào đọc cũng bị lây tâm trạng, tình huống truyện…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s