Bảy Thanh Hung Giản – Chương 2 Quyển 2


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

images

(Mệt quá, deadline tới tấp, chuyển ngữ 1 chương ngắn ngắn thôi mà mắt díp hết cả lại, may mà đã xong 😛 chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé ^^)

Thời tiết ấm lên, kéo theo đó là hiệu ứng phụ, lượt khách du lịch tới Lệ Giang cũng ngày một đông, chuyện buôn bán của quán bar như “nước lên, thuyền lên”, Mộc Đại gần như ngày nào cũng bị chú Trương sai đi hỗ trợ.

Đúng, trên danh nghĩa cô là bà chủ nhỏ của quán bar, nhưng những việc trong ngoài vẫn do chú Trương quyết định, mượn lời Nhất Vạn Tam nói với Tào Nghiêm Hoa đó là: Nếu thật sự giao quán cho cô chủ nhỏ quản lý, tôi lấy đâu ra cơm ăn, chỉ còn nước ăn không khí.

Hỗ trợ bao gồm: Bưng khay đồ uống, ghi thực đơn – ghi thực đơn, bưng khay đồ uống.

Tối nay, lần thứ n Mộc Đại dọn bàn đưa tới quầy bar, cô chán nản, hụt hơi nói: “Đây không phải cuộc sống mà cháu mong muốn.”

Ở quầy bar, Chú Trương đang giúp Nhất Vạn Tam một tay, nghe vậy liền cười ha hả: “Vậy cuộc sống cháu muốn là như thế nào, cháu là cô chủ nhỏ ở đây, bọn chú lấy cả quán bar ủng hộ cháu.”

Mộc Đại càng uể oải: “Quan trọng là chính cháu cũng không biết mình muốn một cuộc sống như thế nào. Cháu còn chẳng bằng Tào Mập Ú.”

Mỗi lần luyện công xong, Tào Nghiêm Hoa đều trịnh trọng mở ví tiền cất trong người ra, nhìn Thành Long chăm chú, không cần hỏi nhiều cũng biết, anh ta đang yên lặng kéo gần khoảng cách với thần tượng, cho dù làm vậy rất giống tên ấm đầu, nhưng ít ra vẫn tốt hơn cô.

Chú Trương rất đồng cảm với Mộc Đại: “Bằng không, cô chủ tìm một anh chàng rồi gả cho người ta?”

Quên đi, bưng đồ uống vẫn thực tế hơn.

Mộc Đại đen mặt, đặt đầy ly rượu lên khay, run rẩy bưng lên, chú Trương không nhìn nổi nữa liền mắng: “Lười đến thế là cùng, cháu bưng thành hai lượt thì có sao?”

“Thì có sao” ư? Mệt chứ sao nữa.

Trên khay có rượu sữa Baileys, coctail đã pha chế, lý chân dài chân ngắn đủ cả, có ly gắn miếng chanh ở miệng cốc, có lý gài nghiêng nghiêng một chiếc ô tinh xảo, màu sắc rượu khác nhau, khẽ rung rung theo nhịp bước chân, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ly tách va chạm nhau rất nhỏ.

Mắt Mộc Đại không rời khay, chẳng dám thở mạnh, miệng máy móc lặp lại: “Ngại quá, cho tôi đi nhờ một chút.”

Có người đi qua bên cạnh cô, mỉm cười nói: “Mộc Đại dạo này béo ra rồi đấy!”

Ban đầu, Mộc Đại chưa kịp phản ứng, đi một hai bước, mới đột ngột dừng lại.

Ơ?

Người vừa rồi… là La Nhận ư?

Anh đến từ lúc nào, sao không nói trước cho cô biết?

Còn nữa, nói rõ ra xem nào, cái gì gọi là BÉO! RA.

***

La Nhận cũng vừa mới tới nơi, sau khi bác Trịnh đưa Sính Đình về nhà còn khen – Căn nhà này được quét tước sạch sẽ quá!

Nếu Tào Nghiêm Hoa nghe được câu này, chắc hẳn sẽ vô cùng vui vẻ.

Sắp xếp cho Sính Đình xong xuôi, nghĩ quán bar bên này chắc vẫn chưa đóng cửa, vì thế qua đây chào hỏi một tiếng.

Quả nhiên, đèn đóm đủ màu, rực rỡ ngũ sắc, là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất.

Nhất Vạn Tam thấy anh, dường như hơi mất tự nhiên, gật đầu nhẹ coi như hỏi thăm. Nhân viên pha chế là trụ cột của quán bar, La Nhận cũng không quấy rầy anh ta, nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ngồi xuống chỗ Tào Nghiêm Hoa.

“Mộc Đại đang bận rộn thế kia, anh trái lại nhàn rỗi nhỉ?”

Tào Nghiêm Hoa cố giữ thăng bằng cánh tay cho La Nhận xem, nói trong huyết lệ: “Anh xem tay tôi run rẩy hệt như mắc chứng Parkinson tổng hợp thế này, bưng thứ gì là rơi thứ đó.”

Sau đó lại lo lắng hỏi thăm: “Em Sính Đình nhà tôi thế nào rồi, phẫu thuật có thuận lợi không, cái kia..”

Nói đến đây, Tào NGhiêm Hoa đột nhiên đè thấp giọng, liếc mắt về phía La Nhận, ánh mắt ý nóii “anh biết tôi biết”.

La Nhận hiểu ý anh ta: “Đã mang tới đây rồi.”

Tào Nghiêm Hoa hít khí lạnh: “Giam kín rồi chứ?”

Cũng khó nói, miếng da kia giống một quả bom ngầm, không thể nói chính xác khi nào bùng nổ, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị.

“Tào Nghiêm Hoa, tôi muốn hỏi anh một chuyện, mấy hôm nay, anh có thấy thứ gì… Đặc biệt không?”

Tào Nghiêm Hoa lắc đầu: “Không, chỉ mệt thôi, mệt vì luyện công. Em Mộc Đại nhà tôi…”

Định than thở đôi câu, chợt bắt gặp cô đang ghi thực đơn cho khách cách nơi này một cái bàn, giọng nói  của anh ta bỗng nâng lên quãng tám: “Nhưng nói gì thì gì, thầy nghiêm dạy trò giỏi…”

Dư âm văng vẳng, vang xa vang gần, đổi lại Mộc Đại tức giận liếc mắt coi thường.

La Nhận nhíu máy, dường như có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Anh có nhìn thấy… Ảo giác gì không?”

“Không, nào có đâu… Khoan đã!”

Tào Nghiêm Hoa đột nhiên phản ứng, thân thể bắn về phía trước: “Anh vừa nói là… Ảo giác?”

***

Quán bar đóng cửa, đã nửa đêm, La Nhận, Mộc Đại và những người còn lại ngồi xung quanh một chiếc bàn. Chú Trương không có hứng thú với chuyện của mấy thanh niên, một mình ra mặt sau quầy bar rửa cốc.

“Cảnh Tào Nghiêm Hoa trông thấy chắc hẳn cũng giống tôi, Nhất Vạn Tam thì sao, có nhìn thấy gì không?”

“Nhìn thấy cái gì? Người tí hon?” Nhất Vạn Tam thả tay xuống, “Không, những gì tôi thấy đều vẽ ra rồi đấy.”

“Không biết đó có phải là người tí hon không, trống giống…” Tào Nghiêm Hoa cố gắng nhớ lại, “Có khá nhiều người, thật ra, nếu chỉ có bốn người, tôi còn tưởng là Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, người đi đầu hình như cưỡi ngựa.”

Nghĩ một lát, mặt anh ta trắng bệch vì sợ: “Vì sao bây giờ chúng ta lại nhìn thấy ảo giác? Chẳng lẽ là… Nhiễm bệnh?”

Rõ ràng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, Mộc Đại còn tiếc nuối ghen tị: “Mọi người đều trông thấy, chỉ có tôi chẳng thấy gì.”

La Nhận trầm ngâm: “Không nhất định là cô không trông thấy, có thể do không để tâm, bởi chúng tôi đều phát hiện hình ảnh kia trong lúc vô tình.”

Nhất Vạn Tam sái cổ, sau đó nhìn thấy hình ảnh từ vệt sáng hiện trên mặt nước từ góc độ kỳ lạ.

Tào Nghiêm Hoa mệt bở hơi tai, tại khoảnh khắc sắp sửa ngã lăn quay liền nhìn thấy hàng người tí hon lướt qua trong giây lát, giữa đám bụi bay trong không khí.

Về phần chính anh, trong lúc nói chuyện điện thoại với Mộc Đại vô tình cầm dao lên nhìn ngắm, liếc mắt trông thấy hình ảnh mơ hồ trên thân dao.

Đều là những trường hợp bình thường, chẳng có gì đặc sắc, lại dễ dàng bị bỏ qua.

La Nhận chợt nghĩ: “Mọi người có chú ý không, Nhất Vạn Tam nhìn thấy hình ảnh trong nước, Tào Nghiêm Hoa nhìn thấy hàng người tí hon giữa đám bụi bay trong không khí, tro bụi cũng có thể coi là Thổ, về phần tôi, thân dao, lưỡi dao thép thẳng tắp, miễn cưỡng có thể cho là Kim.”

Tào Nghiêm Hoa nghe hiểu, kích động gật đầu, nhưng lại không biết biểu đạt bằng ngôn ngữ như thế nào: “Đúng, đúng, chính là ý đó.”

Dựa theo cách nói của Thần Côn, hung giản rõ ràng đang cố ý ẩn nấp, gợi ý trong tay họ bắt nguồn từ khoá Phượng Hoàng Loan, mà nguồn gốc của khoá Phượng Hoàng Loan chính là ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Mộc Đại nhìn chằm chằm mặt bàn theo bản năng: Nếu cô họ Mộc, vậy chắc hẳn sẽ nhìn thấy hình ảnh kia từ gỗ? Chiếc bàn này làm từ gỗ, trái lại cung cấp cho cô một chút gợi ý.

“Còn nữa, tôi muốn nhờ Nhất Vạn Tam giúp một việc.” La Nhận bỗng nhớ tới chuyện gì đó, “Lúc ở sông Tiểu Thương, chúng ta ít nhiều đã nhìn thấy hình ảnh trên mặt nước, nhưng lần trước Thần Côn tới tìm tôi,  chúng tôi lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì – tôi nghĩ, liệu có phải bởi Nhất Vạn Tam không có mặt hay chăng.”

***

Đêm đã khuya, bác Trịnh và Sính Đình đều ngủ say, La Nhận dẫn Mộc Đại và mọi người vào căn phòng ở góc trong cùng, lấy chìa khoá mở cửa, thuận tay bật đèn.

Căn phòng trống không, một chiếc bàn được đặt ở chính giữa, trên bàn là một chiếc thùngrất to.

Không phải chiếc thùng ở sông Tiểu Thương, Nhất Vạn Tam liếc nhìn La Nhận, anh cũng không phủ nhận: “Để bảo đảm hơn, tôi nhờ người ta làm lại một cái khác.”

Thùng được làm từ gỗ cây táo, tên thường gọi là “gỗ trừ tà”, xung quanh  chi chít những hàng chữ thẳng tắp viết bằng bột vàng, Tào Nghiêm Hoa ghé sát lại, phân biệt một cách khó khăn: “Đạo khả Đạo, phi thường Đạo, danh khả danh…”  (*)

(*) Nguyên văn: Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.

 Dịch xuôi: Đạo (mà) có thể gọi được, không phải là Đạo thường (hằng cửu). Tên mà có thể gọi được, không (còn) phải là tên thường (hằng cửu).

Nguồn: http://nhantu.net/TonGiao/DaoDucKinh/DDK01.htm

La Nhận thừa nhận: “Tôi nhờ người ta khắc ‘Đạo Đức Kinh’ bằng bột vàng.”

Mộc Đại không khỏi buồn cười, La Nhận cũng thật cố gắng, ngay cả “Đạo Đức Kinh” cũng lôi ra, cô quay  mặt sang một bên, càng nhịn cười khó chịu hơn: Lại còn vẽ cả bức Lão Tử cưỡi Thanh Ngưu.

La Nhận không để ý, tuỳ, cô muốn cười thì cười đi, chẳng phải ngựa chết chữa thành ngựa sống hay sao? Chẳng qua anh không tìm thấy bút tích thật do Lão Tử đích thân viết, nếu có thể tìm được, anh nhất định tìm cho ra rồi dán lên thùng.

Nắp thùng được bật mở, thoạt nhìn bên trong trông hệt như một thùng bùn đất, ai ngờ La Nhận đưa tay ra, nhấc bao cát ở bốn góc lên.

Khi miếng vải lưới mỏng nổi trên chồng đất, bên trên lưu lại gút thắt dây thừng để dễ dàng nhấc lên, ở giữa chồng một thùng nước bằng thủy tinh, miếng hung giản kia đang yên lặng chìm dưới đáy nước.

Mặc dù không phải lần đầu tiên đối mặt, song bất chợt nhìn thấy cảnh này, lòng mỗi người vẫn không khỏi căng thẳng, Mộc Đại lùi về phía sau theo bản năng, mu bàn tay vô tình chạm vào tay La Nhận.

La Nhận không nhìn Mộc Đại, lật tay lại một cách tự nhiên, nắm chặt lấy tay cô.

Đầu Mộc Đại ong ong, cảm giác tê dại cứng đờ kéo dài tới tận cánh tay: La Nhận có ý gì? Lẽ nào anh nắm sai tay? Nhỡ Tào Nghiêm Hoa và Nhất Vạn Tam trông thấy thì sao?

Vẻ mặt La Nhận tự nhiên như không có chuyện g xảy ra, Mộc Đại loáng thoáng nghe thấy Tào Nghiêm Hoa hỏi câu gì đó, La Nhận trả lời: “Đúng là không có hành Hoả, tôi không biết làm cách nào để thêm lửa vào thùng, hay mai thử chiếu đèn quanh chu vi chiếc thùng, chẳng rõ có tác dụng không đây.”

Mộc Đại không quan tâm đến việc này: La Nhận đang nắm tay cô, bản thân anh có nhận ra không?

Những chuyện xảy ra tiếp theo, Mộc Đại đều không nhớ rõ, cô như người hồn vía lên mây. Hình như mọi người  tắt đèn,tất cả đều chăm chú nhìn hình ảnh trên mặt nước; có vẻ lần này ai nấy đều nhìn thấy, nhưng không ai có thể thấy nhiều bằng Nhất Vạn Tam.

Vì Nhất Vạn Tam ở đây nên mọi người mới có thể nhìn thấy sao? Bởi anh ta đại diện cho “Thuỷ” nên người khác không thể nhìn thấy trọn vẹn như anh ta?

Mãi đến khi chuẩn bị rời đi, La Nhận mới nhẹ nhàng buông tay, Mộc Đại không dám nhìn anh, cô là người chạy ra khỏi phòng đầu tiên. Gió đêm lạnh lẽo, lúc này cô mới nhận ra, mu bàn tay mình nóng như lửa đốt.

Trên đường trở về, Nhất Vạn Tam và Tào Nghiêm Hoa luôn luôn khẽ giọng nói thầm, Mộc Đại nghi thần nghi quỷ,  cứ nghĩ rằng họ đang nói về mình, sau khi ghé sát vào nghe ngóng, cô rốt cuộc yên lòng.

Hoá ra không phải, việc hai người  họ quan tâm là: Chiếc thùng kia liệu có bền chắc hay không – Cứ tiếp tục làm vậy cũng không phải kế lâu dài, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán của riêng mình.

– Vẫn nên tìm biện pháp trị tận gốc.

***

Rốt cuộc lên giường, Mộc Đại vẫn trằn trọc suốt, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm hoa văn khắc gỗ đầu giường. Tất cả gia cụ trong nhà đều do một tay dì Hồng lo liệu, như chiếc hồ lô đựng dế “tử, nhuận, kiên , hậu” (Màu tím, trơn bóng, vững chắc, dày dặn) giàu tính nghệ thuật kia chẳng hạn, vừa tinh xảo lại cổ kính; những nhà khác thường chỉ để thành giường trống chơn cho xong chuyện, còn ở đây, thành giường được chạm trổ tỉ mỉ, khắc hình cát tường như ý.

Mép giường khắc một lọat chữ Vạn, cách một đoạn lại khắc hình con dơi đang bay lượn, góc sáng sủa lại khắc hình khỉ con cưỡi ngựa, ngụ ý “phúc lợi triền miên, ở giữa khắc bình vàng bình ngọc, bên cạnh là hình con chim cút. Ngày đó, không  lâu sau khi Mộc Đại gặp chuyện không may, cô mỗi đêm đều gặp ác mông, không thể ngủ yên, sau khi chuyển đến nơi này, dì Hồng đưa cô đi xem phòng, chỉ vào hoa văn trên giường rồi nói: Bình an, dì Hồng hi vọng mỗi đêm con đều bình an đi vào giấc ngủ!

(*) Chữ Vạn là một biểu tượng chữ thập với bốn góc vuông về góc phải và hướng sang bên phải, biểu tượng của sự may mắn, đồng thời thể hiện nơi phát sinh ra nguồn sống vô tận, và sự vĩnh hằng. Trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo, chữ Vạn được đồng hóa với thần Vishnu và được liên kết với thần Shiva và việc thờ rắn thần Nagar. (Nguồn: Wikipedia)

Đêm nay, cô sao có thể ngủ bình an đây?

Không biết làm thế nào, phiền não bất an, nhưng tận sâu đáy long lại tràn ngập niềm vui sướng nhỏ bé, Mộc Đại không yên lòng nhắn tin QQ cho La Nhận, chỉ có bốn chữ:

– Anh có ý gì?

Do dự thật lâu, cuối cùng quyết tâm gửi đi, đồng thời tắt đèn, chùm chăn qua đỉnh đầu.

– Không nghĩ nữa, ngủ!

Trong bóng đêm, sau n lần xoay qua xoay lại, cô từ từ mở mắt.

Hả?

Trên thành giường, chú khỉ con cưỡi ngựa ở bên góc bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm.

Cô gặp ma ư? Mộc Đại trợn mắt há miệng vì kinh hãi, nín thở tiến lại gần quan sát.

Không phải khỉ, mà là một vị tiên đội mũ miện, mặc trang phục rộng rãi, cưỡi chim phượng hoàng, tựa như không thấy cô, khoan thai đi đằng trước, phía sau là một hàng người thật dài.

Xếp thứ nhất là một con rồng tí hon đắc ý, thứ hai là chim phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thứ ba có vẻ là sư tử, thứ tư là ngựa mà không phải ngựa…

Từ con thứ tư trở đi, Mộc Đại đều không thể nhận ra, có cảm giác đây là một hàng các loại thú có hình thù kỳ quái, nhưng con cuối cùng gây ấn tượng mạnh với cô, hệt như một chú khỉ có vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng sau lưng còn mọc một đôi cánh.

Lại còn có cánh nữa chứ, chú khỉ kia tưởng mình là thiên sứ sao? Mộc Đại phì cười.

Ngay sau đó, không biết bằng cách nào, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, lao tới tóm lấy chú khỉ kia, nháy mắt lùi về bóng đêm khôn cùng.

Mộc Đại “A” một tiếng, bừng tỉnh lại.

Tối om, bóng đêm thâm trầm, là mơ sao?

Ngừng lại hai giây, cô lăn một vòng rồi bật dậy, nhanh tay mở di động, chiếu ánh sang về phía góc thành giường.

Ngựa con ngẩng cao đầu, khỉ con hân hoan, hay cho một bức “Mã Thượng Phong Hầu”. (Ngụ ý: Nhanh chóng được thăng quan tiến chức)

images (6)

Advertisements

4 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 2 Quyển 2

  1. Mong đợi truyện này quá. Thực sự những truyện của VN quá hay và xuất sắc. Hứng thú kinh khủng luôn.
    Không biết bạn Tam đang giấu ní mật gì, có lẽ liên quan đến bản thân rất nhiều.
    Mong bạn Trà luôn giũe vững tiến độ nhé 😊

    1. quyển này sẽ nói nhiều về Tam Tam đó bạn :3 nghe có vẻ bí ẩn còn hơn hung gian 1 lắm, nhưng hơi khó edit, mình sẽ cố gắng nhiều, cảm ơn bạn nhé ^^

  2. Ôi, Mộc Đại nhà ta đã rơi vào lưới tình! Anh La Nhận có vẻ tỉnh queo nhỉ?
    Mấy tháng mới nhảy lại vào hố nhà em Trà nè!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s