Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 12 + 13


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com

Chương 12: Trắc Trở… Và Thu Hoạch

“Hai người tìm thầy Khúc à?”

Thư viên  Đại học Số 5, một cô gái tầm hai mươi tuổi đứng trước bàn tiếp khách hỏi Giản Ngộ An và Hạ Miên như vậy. Nhận được câu trả lời khẳng định của họ, cô gái liền dẫn họ về hướng toà nhà hành chính, theo lời cô nói, lúc này giáo sư Khúc đang chỉnh lý tài liệu ở phòng tài liệu lịch sử trên tầng sáu khu nhà này.

Thư viên cũ của Đại học Số 5 vốn rất nhỏ, nằm ở tầng sáu toà nhà hành chính, bởi khu vực gần đó là thư viện Không Thành, lượng sách lưu trữ rất lớn, nếu muốn tới đó, học sinh không phải đi xa, trường học sẽ không đầu tư quá nhiều vào việc xây dựng thư viện trường. Song những năm gần đây, các sinh viên thường phản ánh, viêc chạy qua chạy lại giữa hai nơi rất phiền phức. Vừa hay, năm trước ký túc xá cũ của trường bị phá bỏ, hiệu trưởng liền quyết định xây dựng thư viện mới trên nền ký túc xá cũ. Không lâu trước đó, thư viện này mới hoàn thành, cần đem số sách lưu trữ ở khu nhà hành chính tầng sáu chuyển đến thư viện mới. Giáo sư Khúc đang làm việc này, ông phân loại các tập san ở thư viên cũ để tiến hành đăng ký. Công tác này thường mất rất nhiều thời gian và sức lực, mà chiếc xe Giản Ngộ An và Hạ Miên chứng kiến qua camera chính là chiếc xe nhỏ ông thường dùng để vận chuyển sách.

“Đây vốn là việc mà những viên công như chúng tôi phải làm, thầy Khúc không cần tự làm, nhưng tính thầy ấy là vậy, vô cùng bướng bỉnh, chuyện gì cũng muốn tự làm lấy. Hạ Miên, là Hội trưởng Hội sinh viên, chắc cậu cũng biết, phòng họp trên thư viện cũ có treo vài tấm ảnh của các hiệu trưởng khoá trước và những hoạt động mit-ting long trọng, tất cả đều do thầy Khúc tự mình đóng đinh đấy. Chúng tôi đều bảo bác ấy không cần làm vậy, nhưng Thứ Hai đến, tất cả đinh đều đóng xong rồi, may mà những ảnh kia không cần dời đi, còn giữ lại phòng họp cũ, bằng không, thầy Khúc lại phải bận rộn lần nữa…”

Cô gái trẻ nói khá nhiều, trên đường đi cô nói không ngừng, cứ mở miệng lại nhắc đến “thầy Khúc”, khi nói chuyện, chiếc mũi cao còn hếch lên hếch xuống, hết sức đáng yêu. Đặc biệt, vì thấy Giản Ngộ An muốn tìm hiểu về giáo sư Khúc, lúc nói về ông, lỗ tai cô kích động tới mức đỏ bừng, những câu chuyện liên quan đến giáo sư Khúc, cô đều thuộc như lòng bàn tay. Có thể nhận ra, cô tương đối thần tượng giáo sư Khúc. Từ những gì cô kể, Giản Ngộ An đã hiểu đại khái về người này. Tên đầy đủ của ông là Khúc Uý, cũng không già lắm, 59 tuổi, trước kia là giáo viên dạy ngữ văn, học vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu Hán Ngữ cổ, đến đây học tập từ năm thứ năm sau khi trường xây dựng, học nghiên cứu sinh rồi tiếp tục học chuyên sâu hơn, cuối cùng được trường giữ lại. Tính từ lúc đó tới khi về hưu, ông đã ở đây 32 năm, công tác 23 năm. Tuy nhiên, vì sự cố ở thắt lưng, lúc đi lại phải dùng đến gậy chống, lưng cũng không thẳng. Trường học thấy ông sắp đến tuổi về hưu, thẳng thắn để ông về hưu, nhưng sau khi nghỉ việc, ông vẫn kiên trì ở lại phụ trách việc chỉnh lý sách tại thư viện, mục đích chủ yếu là tiến hành nghiên cứu học thuật, hình như còn chuẩn bị xuất bản sách. Mặc dù là người nghiêm khắc, cổ hủ, tính hay gắt gỏng, nhưng ông được rất nhiều thế hệ sinh viên biết đến, nhiều người kính trọng, một số giáo sư và học sinh vì ngưỡng mộ học thức của ông nên mới đăng ký vào trường.

Cô gái kể chuyện cho họ suốt dọc đường, sau khi dẫn họ tới một gian phòng họp trên tầng sáu khu nhà hành chính xong, bảo họ chờ một lát, cô đi tìm giáo sư Khúc trong phòng tài liệu lịch sử. Theo lời cô nói, giáo sư Khúc rất ghét những người tới quấy rầy khi ông đang làm việc, chỉ cô gái này gọi, ông mới ra.

Sau khi cô gái kia đi rồi, Giản Ngộ An bắt đầu đánh giá những đồ vật trang trí trong phòng hội nghị, nơi này chỉ có một chiếc bàn dài màu lá cọ, vài chiếc ghế được bày biện chỉnh tề, chân ghế được đặt chính xác với đường nối thẳng tắp của ván sàn. Lại ngẩng đầu nhìn tường, các bức tường xung quanh treo đầy ảnh, tất cả đều là ảnh chụp trong các buổi lễ long trọng của trường, độ cao mỗi tấm cách mặt đất hai mét, dễ thấy rằng giáo sư Khúc tốn không ít công sức.

Trong phòng họp có một cánh cửa thông với căn phòng khác, trên cửa treo một tấm biển: Phòng chứa công cụ.

Hạ Miên chưa kịp ngăn cản, cô đã đẩy cửa bước vào.

Đồ vật bên trong rất đơn giản, vài chiếc chổi và cây lau nhà, một cái thang chữ A rỉ sét, và cả các loại bàn ghế vứt đi, thùng giấy cũ được đặt chồng lên nhau xếp ở góc phòng. Mặc dù đồ đạc rất ít, nhưng tổng thể rất sạch sẽ.

“Cậu tìm tôi sao?”

Giản Ngộ An bước ra từ phòng chứa công cụ, đang cẩn thận quan sát sàn nhà, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, một ông già đang đứng trước cửa. Ông không hề cao, khoảng 1m5, nhưng toàn thân toát lên vẻ nghiêm túc áp bách, trang phục mang phong thái cổ xưa, râu tóc muối tiêu, mặc một bộ áo dài màu đen phong cách cổ, tay bắt chéo sau lưng, một đôi mắt đầy đánh giá. Lúc này, ánh mắt ấy đang nhìn thẳng về phía Hạ Miên, khiến Hạ Miên không dám làm bất cứ động tác thừa nào, cung kính lễ độ cúi đầu chào ông.

Đây chắc hẳn là giáo sư Khúc. An kính cẩn cúi chào ông, nhưng giáo sư Khúc chỉ liếc cô một cái, tầm mắt lại chuyển về phía Hạ Miên.

Dường như tức giận vì không ai trả lời vấn đề của mình, ông nhíu cặp lông mày dài, lại hỏi thêm lần nữa:

“Cậu tìm tôi sao?”

Hạ Miên đưa mắt về phía An, ý bảo cô hãy hỏi vấn đề còn thắc mắc, không ngờ giáo sư Khúc đột nhiên quát lớn một tiếng:

“Đồ bỏ đi! Lúc quan trọng chỉ biết nhìn đàn bà, để đàn bà giúp một tay, còn ra thể thống gì nữa!”

Giọng nói như chuông đồng của ông khiến Hạ Miên giật nảy mình, cậu vội vã dời tầm mắt, nói xin lỗi với giáo sư. An thấy không khí trở nên căng thẳng, vội vàng tiến lên, cố gắng ngăn lại cơn giận dữ của giáo sư Khúc:

“Xin lỗi, là em tìm thầy, chuyện này không liên quan đến Hạ Miên ạ.”

Giáo sư Khúc chưa bớt giận, quay đầu lại, quát to không nể nang:

“Vô liêm sỉ! Tôi đang nói chuyện với cậu ta! Ai cho cô chen vào hả?”

Bị chửi thẳng mặt, nhưng vẻ mặt An vẫn không thay đổi, cô vẫn mỉm cười như lúc ban đầu:

“Làm phiền thầy là lỗi của em, nhưng em muốn hỏi một chuyện vô cùng quan trọng, mong thầy trả lời.”

Giáo sư Khúc  xoay thân hình gầy guộc, quắc thước về phía Giản Ngộ An, đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng nói tuy đã dịu bớt nhưng vẫn không khá hơn vừa rồi là mấy:

“Có liên quan đến lĩnh vực tôi nghiên cứu không? Nếu là cái khác, vậy tôi không biết, cô đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình đi.”

“Xin nói trước, vấn đề em hỏi có thể xúc phạm thầy.”

“Cứ nói thử đi.”

“Thầy biết Sở Đức không ạ?”

Vừa dứt lời, ánh mắt giáo sư Khúc lập tức tập trung về phía cô, ông nhướng mày, cẩn thận quan sát ánh mắt Giản Ngộ An.

Hạ Miên không ngờ An lại hỏi trực tiếp đến vậy, nhưng bắt gặp An duỗi thẳng tay bên người, lặng lẽ ra dấu ok, cậu tạm thời bình tĩnh lại, yên lặng đợi giáo sư Khúc trả lời.

“Sở Đức là người chết ở thang máy khu nhà hành chính hôm qua, đúng không?”

“Vâng.”

“Vì sáng hôm qua tôi tới khu nhà hành chính nên cô nghi ngờ tôi sao?”

“Vâng.”

“Vô liêm sỉ!” Khuôn mặt của giáo sư Khúc, bao gồm vành tai, đều đỏ bừng lên, ông đập tay lên chiếc bàn trước mặt, mặt bàn bị chấn động rung lên, tiếng gào tức giận vang vọng khắp phòng hội nghị.

Giản Ngộ An nhìn dáng vẻ tức đến run bần bật của ông, vẻ mặt tĩnh lặng, đợi ông bình tĩnh lại mới hỏi tiếp.

Cô giơ tay lên định vén tóc, lại không cẩn thận khua vào chiếc gạt tàn đặt trên góc bàn hội nghị, khiến nó đổ xuống. Gạt tàn rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm giòn tan, may mà không vỡ vụn, chỉ bị mẻ một góc.

Giáo sư Khúc dường như chưa kịp hồi lại sau cơn tức giận, sững người vài giây mới chuyển tầm mắt về phía chiếc gạt tàn nằm trên đất. An lập tức cúi xuống nhặt nó lên, luôn miệng nói xin lỗi. Cô gái dẫn đường cho họ nghe thấy tiếng vang trong phòng liền chạy tới, ló đầu vào từ cửa phòng họp, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Giản Ngộ An nhìn mặt cô, bỗng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt, cô lại nhìn về phía giáo sư Khúc, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Xin lỗi vì đã xúc phạm thầy. Tuy nhiên, đó là sự thật, hơn 1 giờ đêm mà thầy còn đi qua khu nhà dạy học, nơi xảy ra án mạng, điều này quả thật khiến người khác nghi ngờ.”

Giáo sư Khúc còn chưa mở miệng, cô gái kia đã bước vào, không còn vẻ thân thiện nhiệt tình ban nãy, thay vào đó, cô lớn giọng nói với Giản Ngộ An:

“Cô có biết thế nào là lễ phép không đấy! Cô đang hỏi chuyện tối hôm qua sao? Cô căn bản không biết giáo sư Khúc yêu nghề ra sao! Thầy ấy thường đến khu nhà hành chính vào nửa đêm để sửa soạn lại sách báo rồi đặt về chỗ cũ! Cô không biết thì đừng nói lung tung, cô…”

“Tôi cho cô nói leo sao?”

Giáo sư Khúc đã lấy lại cảm xúc, ông nghiêm giọng nói với cô gái kia, cô gái lập tức ngậm miệng, lùi ra cửa.

Ông lại chuyển tầm mắt về phía Hạ Miên, nói:

“Tôi còn có việc, không tiếp được cô cậu.”

Nói xong, ông quay đầu đi thẳng, hoàn toàn không nhìn Giản Ngộ An một lần nào. Cô gái kia lườm Giản Ngộ An một cách oán ghét, đi theo hướng giáo sư Khúc vừa bỏ đi.

Xung quanh yên tĩnh trở lại.

Hạ Miên bất đắc dĩ nhìn An, chẳng những không hỏi được tin tức có giá trị, trái lại còn khiến giáo sư Khúc phản cảm, chắc sau này không có cơ hội hỏi những vấn đề  khác rồi. Hạ Miên cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cậu không tìm thấy bất kỳ vẻ tiếc nuối nào trên mặt Giản Ngộ An. Cô đột nhiên đưa tay gõ xương mày trái, bước nhanh ra cửa.

Hạ Miên không giải thích được, cũng đuổi theo.

Từ phòng họp đến cửa thư viện, An không ngừng viết lên cuốn sổ ghi chép mang theo bên người, Hạ Miên chờ An viết xong mới lên tiếng hỏi:

“Sao rồi?”

“Sao gì cơ?”

Giản Ngộ An trả lời, vẻ mặt chẳng có biểu hiện nào như người vừa bị mắng chửi xong. Hạ Miên khó hiểu thắc mắc:

“Chẳng phải hôm nay không có thu hoạch gì sao? Còn bị giáo sư Khúc mắng một trận, sau này có vấn đề muốn hỏi thì biết làm sao?”

Tâm trạng Giản Ngộ An xem chừng rất tốt, cô đáp:

“Cho dù chúng ta không hỏi trực tiếp, muốn hỏi những vấn đề khác cũng rất khó.”

“Tại sao?”

“Cậu nghĩ thử xem, vì sao ông ấy lại không thích mình?”

“Có thể giáo sư cho rằng cậu xúc phạm thầy.”

“Nói đúng ra, mình là sự xúc phạm đối với ông, mình là phái nữ, càng khó có thể tha thứ.”

Hạ Miên sửng sốt.

“Giáo sư Khúc, thầy ấy…”

“Nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ông ấy tương đối bài xích phái nữ, hoàn toàn có thể nói là chán ghét. Lúc vào phòng họp, ông ấy trước sau chỉ nhìn chằm chằm cậu, thậm chí tránh nhìn trực diện mình, lúc quát cậu, ông ấy còn nói “nhìn đàn bà, không ra thể thống gì”, vị giáo sư dạy môn Hán Ngữ cổ này tương đối cổ hủ rồi.”

“Không thể nào? Chỉ vì thầy ấy khống đáp lại vấn đề của cậu thôi sao? Không biết chừng vì đang viết sách nên thầy ấy hơi nóng tính một chút? Chuyện này cũng khó nói lắm.”

“Ừ, có thể cậu nói đúng. Cảm xúc con người rất khó nắm bắt, nhưng những vật dụng ngoài thân lại không thể nào che giấu. Ví dụ, ông ấy hút thuốc lá, trên người có mùi thuốc lá chất lượng tốt, ông ấy có thói quen cắn móng tay, viền móng tay mấp mô không đều, lại lấy ví dụ khác, sức lực của ông ấy không nhỏ, qua lời kể của nữ nhân viên quản lý thư viện, ông ấy tự đóng đinh tất cả những tấm hình kia lên tường, lại ví dụ như, mắt ông ấy không bị cận thị, loại kính thường đeo là kính phẳng, giống cậu.”

Giản Ngộ An vừa đi vừa lấy số ghi chép trong bao da màu nâu ra, ghi lại mấy hàng chữ, rồi khép sổ lại. Cô hỏi Hạ Miên một vấn đề không thể giải thích được:

“Cậu có nhớ cô gái vừa dẫn đường cho chúng ta tên gì không?”

Hạ Miên hồi tưởng lại thẻ nhân viên trước ngực cô gái: Nhân viên thư viện, tên là Trì Tiểu Muội.

“Trì Tiểu Muội…”

Giản Ngộ An lẩm nhẩm cái tên này vài lần, khoé miệng hiện lên nụ cười nhạt không rõ ý nghĩa.

Bị mắng một trận, nhưng cô đã biết được không ít chuyện!

Hai người sóng vai, lặng yên đi về phía trước, Giản Ngộ An nói:

“Cậu có quen La Thị Hào, người đầu tiên vào khu nhà hành chính không?”

 

Chương 13: Truyện Ma Vườn Trường

Hạ Miên và An tạm biệt nhau ở cổng khu nhà dạy học, Hạ Miên đi hỏi thăm La Thị Hào, còn An tuỳ ý đi dạo trong vườn trường.

Cô đi dạo quanh sân trường một vòng, rồi tới cửa toà nhà hành chính.

Toà nhà hành chính có 10 tầng, phòng làm việc của mẹ Long Sí ở tầng 6, phòng dành cho giáo viên chủ nhiệm ở tầng 7, còn thư viện cũ của trường ở tầng 6.

Cô học động tác của La Thị Hào, đặt một chân vào phạm vi quan sát của camera theo dõi, bắt đầu thì thầm tự nhủ:

“Mục đích khi đứng đây của mình là gì?”

“… Là gì nhỉ?”

Giản Ngộ An suy nghĩ trong thời gian rất lâu, nhưng cô không hiểu về con người, cũng như tâm thế của La Thị Hào, căn bản không thể đoán ra động cơ của cậu ta. Cô không khỏi nhụt chí, xoay người vào toà nhà hành chính.

Xung quanh thang máy không còn cảnh sát lục soát, thu thập chứng cứ, họ đã kiểm tra khắp thang máy rồi; nếu phạm nhân lưu lại dấu vân tay hoặc DNA, vậy vụ án cũng sắp được phá giải.

Chỉ mong là vậy.

Căn bản không ai tình nguyện tới gần chiếc thang máy này, những thang máy khác vận vận hành bình thường, chỉ có thang máy này lẻ loi dừng ở tầng một. An thử nhấn nút mở thang máy.

Cửa thang máy tựa như đôi môi sắt, chầm chậm mở ra.

Sau khi bước vào thang máy, cô nhìn một vòng khắp xung quanh, đèn thang máy chưa kịp sửa, khiến tầm mắt An khó có thể thích ứng kịp với bóng tối. Cô đi một vòng trong buồng thang máy, rút di động ra đặt bên tai, dáng vẻ như đang gọi điện thoại, đồng thời bắt đầu độc thoại:

“Giang Từ nói, lúc đó cô ấy đang gọi điện thoại cho Long Sí… Mình chính là Giang Từ, sau khi vào thang máy, tín hiệu không tốt lắm, theo bản năng, tất nhiên mình sẽ chọn cách đứng gần cửa thang máy…”

Cô bắt chước dáng vẻ một người đang gọi điện thoại, đứng gần cửa thang máy.

“Bình thường lúc gọi điện thoại, mắt thường tập trung vào một hoặc vài đồ vật, khiến tầm mắt tồn tại một tiêu điểm. Vậy lúc gọi điện thoại, tầm mắt của mình sẽ rơi vào đâu?…”

Cô đưa mắt nhìn khắp nơi, xung quanh tối đen, chỉ có tia sáng rất yếu phát ra từ điện thoại, phạm vi chiếu sáng của nó nhỏ đến đáng thương.

Ánh mắt An đột nhiên tập trung tại một vết bẩn trên cửa, cô đưa di động tới gần, vết bẩn kia lập tức hiện lên rõ ràng.

Đó là một giọt sáp nhạt! Chưa đầy nửa thốn, nhưng có thể nhận ra, đây là giọt sáp lưu lại khi rơi từ trên xuống, phía trên còn có dấu vết bị lau đi. Nói cách khác, hung thủ đã tới nơi này để dọn dẹp hiện trường.

“Vết sáp rơi từ trên xuống này liên quan gì với suy đoán của mình nhỉ?”

Sau khi chụp vệt sáp nhỏ này bằng máy ảnh cầm tay, cô ngẩng đầu lên, không rõ đang nhìn thứ gì hoặc đang nghĩ điều gì.

Trong giây lát, ánh mắt cô hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.

Cô vươn tay, đẩy mạnh cửa thang máy sang hai bên.

Cửa thang máy bị đẩy ra nhẹ nhàng.

An không buông tay, nhìn thang máy không ngừng lên cao, đi qua tất cả các tầng, có tầng sáng đèn, có tầng lại tối om, cô biết, cô đã tìm được thứ mình muốn.

Bốn rưỡi chiều, Hạ Miên và Giản Ngộ An một lần nữa họp mặt trước khu nhà dạy học.

An đến chậm hơn một chút, cô giải thích:

“Vòng vèo ra chỗ xa, mình quên mất đường về.”

Hạ Miên biết An nói thật. Giản Ngộ An điểm nào cũng tốt, đối nhân xử thế chu đáo tỉ mỉ, IQ EQ đều tương đối cao, sức quan sát số một, khuyết điểm duy nhất là trí nhớ không tốt, cô luôn phải viết một số chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt vào sổ ghi chép, nếu không ngay cả chuyện lát nữa sẽ đi đâu hay mấy tiếng trước đã làm gì, cô đều quên hết, chỉ có những ghi chép này mới giúp cô nhớ lại.

Hai người ngồi xuống góc phòng ăn, gọi hai suất cơm. Đại học Số 5 đang chuẩn bị cho cuộc chiến thi cuối kỳ, cơ bản không ai thoải mái nhàn nhã ngồi ở nhà ăn, từ từ hưởng thụ bữa cơm, huống hồ hiện tại cũng không phải giờ các viên chức đến ăn đông, nên hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ cũng không khiến người nào chú ý.

Hạ Miên lấy máy ghi âm cuộc trò chuyện giữa cậu và La Thị Hào ra. An đã sớm giúp Hạ Miên tìm cái cớ hợp lý: Ngày 24 tháng 5, khu nhà hành chính bị mất một đồ vật có giá trị, Hạ Miên là Hội trưởng Hội sinh viên, có trách nhiệm hỏi những người khả nghi ra vào khu nhà hành chính.

“Mấy cuốn sách cổ đã mất. Hì hì, hì hì…”

Máy ghi âm phát ra tiếng cười quái dị của La Thị Hào, Hạ Miên và Giản Ngộ An nghe xong đều không kìm được nhíu mày.

Trong máy lại vang lên tiếng hỏi của Hạ Miên:

“… Đúng vậy. Khi điều tra camera, chúng tôi phát hiện đêm qua cậu đã vào toà nhà hành chính, do đó…”

“Ồ, vậy nên cậu tới hỏi xem có phải tôi trọm nọ trộm kia không chứ gì?”

“Chỉ hỏi thử thôi.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu tên là Hạ Miên đúng không? Hội trưởng Hội  sinh viên, đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của giáo viên, bạch mã hoàng tử trong mộng của các nữ sinh?”

“Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.”

“Ha, tôi vừa không phải giáo viên, vừa không phải nữ sinh, cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ nghe cậu?”

“Các thầy cô cũng không muốn làm to chuyện, vì thế…”

“Vì thế cái gì? Thôi đi, muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp, đừng nói cái kiểu giọng quan đó, tôi không thích nghe.”

“La Thị Hào, nói vậy cậu quả thật vào khu nhà hành chính phải không?”

“Phải, tôi có vào, sao nào?”

Trong máy ghi âm, giọng nói của La Thị Hào đột nhiên to hơn, có thể nghe ra, cậu ta đang nghiêng người về phía Hạ Miên, nói một cách thần bí:

“Tôi ấy à, tôi phải đi bắt ma.”

“Ma?”

La Thị Hào đè thấp cổ họng, giọng nói miễn cưỡng thoát ra từ yết hầu, dường như cổ cậu ta đang bị thứ gì đó siết chặt:

“Là ma… Hì hì, hì hì…”

***

“Con ma mà La Thị Hào nói là gì vậy?  Truyện ma trường học sao?”

Giản Ngộ An nhấn dừng máy ghi âm, hỏi Hạ Miên.

Hạ Miên nói:

“Lời đồn đại này trường nào cũng có. Trường chúng ta vừa mở rộng năm trước, mua lại trường tiểu học bên cạnh, xây toà nhà cao tầng trên nền trường tiểu học kia, tức khu nhà hành chính bây giờ.”

“Chuyện ma kia bắt đầu từ nơi này. Tại trường tiểu học kia có một cậu bé bốn tuổi, thích trốn học, lúc đi học thường chạy chơi lung tung. Giáo viên của cậu rất đau đầu, có lần ông bắt gặp cậu ta trốn học, ra công trường xây dựng ngoài trường nghịch đá. Chủ nhiệm lớp cậu bé không nhịn nổi nữa liền nhốt cậu trong lớp học, khoá trái cửa lại, sau khi gọi điện thoại cho phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lại quay về văn phòng mình. Trong lúc đó, ông ta có nghe thấy tiếng cậu bé đập cửa gào thét, nhưng ông ta không coi đó là chuyện to tát. Đợi đến khi cha mẹ cậu bé tới, nói với ông ta rằng cậu bé có chứng sợ hãi không gian khép kín, thường ngày vì sợ hãi nên mới không muốn ở lâu cùng giáo viên, thầy giáo kia mới hối hận, chuẩn bị thả cậu bé ra ngoài, kết quả sau khi mở khoá…”

“Sau khi mở khoá… Thi thể của cậu bé đổ trên mặt đất, mặt hướng về phía cửa, nửa đầu đã bay xuống tầng dưới. Hoá ra quạt trong lớp lâu ngày không được sửa chữa, cậu bé kia lại sợ hãi không gian khép kín, mở cửa sổ muốn chạy ra ngoài, khiến cây quạt hỏng bị long ra, cánh quạt nhanh chóng phạt qua đầu cậu…”

“Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhiệm của cậu bé đã bị áp lực từ nhiều phía, cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát trong lớp học. Dần dần, khu nhà kia cũng bị bỏ hoang, thỉnh thoảng có người nghe thấy tiếng quạt chạy và tiếng gõ đồ vật lúc nửa đêm – Có người nói là linh hồn cậu bé kia bị nhốt trong phòng học của khu nhà không ra được, lại có người nói cậu bé đang tìm lại nửa đầu bị bay ra ngoài cửa sổ… Nhưng quan trọng hơn hết, rất nhiều người đều thấy, lúc thầy giáo kia được nâng ra ngoài, quần áo có vết bị túm nhăn bằng dấu tay trẻ con dính sáp nến đỏ thẫm, như thể bị cậu bé kia…”

Giản Ngộ An không tập trung “Ồ” một tiếng, hỏi:

“Chuyện ma kiểu này trường nào cũng có, hệt như đặc sản, chẳng có gì đáng sợ. Sau đó thế nào? Theo ý cậu, cái mà La Thị Hào gọi là bắt ma tức là bắt cậu bé kia? Hay chỉ là lấy cớ?”

Hạ Miên xem chừng còn chưa dứt khỏi câu chuyện ma kia, hồi lâu mới lấy lại tinh thần:

“Hả? À, nói theo cách của cậu ta thì mọi chuyện không chỉ có vậy. Từ lúc nghe được câu chuyện kia, cậu ta đã muốn đi khu nhà hành chính xem thử, hơn nữa, vì cậu ta là học sinh nội trú trong trường, ban đêm có nhiều thời gian tới đó. Cậu ta nói, cậu ta đi thang máy từ trên xuống dưới ba bốn mươi lần mà vẫn không thấy ma…”

“Sau đó cậu ta bỏ đi sao?”

“Không phải, cậu ta lên tầng 6, tức thư viện cũ, nhưng mục đích là gì thì cậu ta không chịu nói.”

“Vậy hai người còn lại đi vào khu nhà là ai? Cậu biết họ không?”

“Mình đã điều tra sổ đăng ký ra vào trường. Đại học Số 5 yêu cầu những người ra vào trường sau 9 giờ tối và trước 6 giờ sáng phải làm kiểm tra và đăng ký, tính theo thời gian, người đi vào chỉ hơn năm phút rồi vội vàng rời đi là Trương Đại Nạp, nhân viên phòng in của trường. Anh ta vô cùng nhát gan, đây là chuyện hầu như tất cả mọi người đều biết, hôm đó anh ta trở về để lấy chìa khoá để quên ở trường. Biết đồng nghiệp mọi ngày làm việc cùng chết bất đắc kỳ tử, anh ta sợ tới mức không dám đi làm. Mình vừa đến phòng nhân sự, chủ nhiệm nói anh ta xin phép một tuần. Người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh quân đội còn lại cũng là công nhân vệ sinh của trường, 20 tuổi, tên là Ba Văn, ban nãy mình thấy cảnh sát đã tìm cô ấy.  Mình có ấn tượng với cô gái này  bởi cậu từng đề cập, hai tháng trước các cậu tới Đại học Số 5 chơi, trưa cùng ngày, Sở Đức xin phép nghỉ một khoảng thời gian. Mình cũng kiểm tra danh sách những nhân viên đi làm, quả nhiên, hôm đó Ba Văn xin phép nghỉ ốm. Bệnh viện nơi cô ấy vào khám cách trường chúng ta không xa. Vì muốn tìm thêm nhiều căn cứ xác thực hơn, mình có tới phòng nghỉ của Ba Văn. Phòng của cô ấy tràn ngập hương nước hoa ngòn ngọt mà các cô cái tuổi đôi mươi ưa chuộng. Vì thế, mình nghĩ…”

“Tình nhân của Sở Đức là đồng nghiệp của anh ta sao? Vậy…”

 

Giản Ngộ An trầm ngâm một hồi, hỏi Hạ Miên:

 

“Khúc Uý, Ba Văn, La Thị Hào, và cả Trương Đại Nạp, họ đều là những người vào khu nhà hành chính hôm vụ án xảy ra đúng không? Không có người khác chứ?”

 

Hạ Miên im lặng một hồi, nâng gọng kính, nói:

 

“Không phải, có năm người. Mình lo có sự việc ngoài ý muốn nên đã kiểm tra lại băng theo dõi lần nữa, sau khi quan sát tất cả các đoạn thời gian liền phát hiện, ngày 25 tháng 5, tức 6 rưỡi sáng hôm qua, có một người đi ra từ khu nhà hành chính. Mình cố ý tua lại đoạn video đó vài lần, có thể xác định, cô gái này cũng giống Ba Văn, bắt đầu đi làm từ sáng ngày 25 tháng 5, sau đó vẫn ở lại khu nhà, hơn nữa, bởi về muộn hơn Ba Văn nên trên danh sách đăng ký ra vào trường không có tên cô ấy. Cô gái đó chính là nhân viên quản lý thư viện, Trì Tiểu Muội. Mình cũng đã kiểm tra danh sách trực ban, ngày đó quả thật đến phiên cô ấy trực ca đêm.”

 

Đây là tính cách của Hạ Miên, luôn giải quyết những chuyện buồn tẻ một cách vô cùng hoàn thiện, có thể hỏi han những người khó tính nhất, tất cả đều nhờ tính tình hiền lành vạn năm của cậu. Hơn nữa, cậu còn có khả năng quan sát, sắp xếp và tổng hợp hơn hẳn con gái, có thể coi là một trợ thủ rất đắc lực.

 

Giản Ngộ An trầm ngâm hai phút như đang hạ quyết tâm làm điều gì đó, cô nói với Hạ Miên:

 

“Hồ sơ nhân viên có ghi lại địa chỉ của năm người này không? Mình cần địa chỉ chi tiết nhất, ngay cả số nhà cũng phải thật chính xác.”

 

Hạ Miên nghiêm túc nâng gọng kính, đáp:

 

“Hiến pháp quy định, quyền lợi cơ bản nhất của công dân là quyền bất khả xâm về nơi ở, Hình pháp cũng quy định, “tội xâm nhập nhà dân trái phép” sẽ bị xử lý rất nặng.”

 

“Vì thế?”

 

“… Đội trưởng, mình biết cậu định làm gì.”

 

Giản Ngộ An cười bướng bỉnh, điệu cười chứa đầy âm mưu, giống hệt hôm cô trộm chiếc di động của cậu thanh niên rồi thả vào túi tên trộm cắp trên xe bus.

 

“Yên tâm, mình sẽ không trộm gì hết, ngoài ra, mình sẽ tìm người thích hợp làm chuyện này nhất, em ấy ra tay, cho dù bị phát hiện cũng sẽ không gây ra vấn đề lớn.”

8 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 12 + 13

    1. chưa hoàn chị ạ ^^ có ba bảy chương thì hết vụ 1😛 em nhớ ko rõ lắm😛
      chị strongerle đoán đc ai là hung thủ rồi seo :(((((

      1. chưa hoặc là không =)) vụ này chắc k làm khó dc cảnh sát nên chị nghĩ sẽ nhanh thôi, phá sau cảnh sát thì còn ý nghĩa gì nữa. Tốc độ phá vụ bình phước của cảnh sát mình cũng nhanh không tưởng còn gì. Mấy vụ càng nổi thì càng nhanh. À mà nói thế thì lại nghĩ lại 1 suy luận ở chương trước, vụ đài truyền hình đến đưa tin ấy, sao cảnh sát đến được một lúc rồi đài truyền hình đến thì có vấn đề gì bất thường đâu mà thắc mắc, giờ cảnh sát chưa đến, đài báo đã đến là chuyện bình thường mà

      2. như trong truyện có ghi, hôm đó là Chủ Nhật, người gọi điện thoại cho cảnh sát và Hạ Miên và Long Sí, các nhân viên cũng ko đi làm mấy nên vụ án ko bị làm um lên —> suy ra là ko ai gọi cho đài cả, nên em nghĩ nữ chính nghi ngờ chi tiết này cũng ko sao :3 mà chị bảo, người ta thấy vụ án, phản xạ đầu tiên là báo cảnh sát chớ, ai lại báo cho phóng viên😀😀
        Vụ này kiểu có tổ chức đứng sau ấy chị, hung thủ bị thao túng nên làm việc khá tỉ mỉ, cảnh sát chưa tìm ra sơ hở😛

      3. tại sao cảnh sát có đủ thời gian để tới mà nhà đài thì không thể chứ, chưa kể giờ cộng tác viên cũng nhiều, cũng có thể nhà đài có tay trong bên phía cảnh sát, biết tin là máy cho họ luôn, họ đến sau khi phía cảnh sát 1 lúc đủ để cảnh sát nói chuyện rồi xem xét bla bla các kiểu cơ mà.

      4. em có nói là nhà đài ko thể tới đâu, nhưng chương trước đã đề cập mà chị, nhà đài này xa hơn sở cảnh sát, họ mất nhiều thời gian hơn để tới nơi, nếu họ ko biết trc thì làm sao tới trc được, nên nữ chính nghi ngờ
        Tuy nhiên, nữ chính cũng ko phủ nhận rằng, nghi vấn của mình có chỗ thiếu hụt và nói: có thể nhà đài đang ở gần đó nên đến trước.
        Vì thế, ở mấy chương sau chị ấy sẽ chứng thực nghi vấn của mình là đúng hay sai.

  1. sao mình thấy hơi thắc mắc ở cái vết sáp nến dính trong thang máy
    nữ 9 nói là hung thủ đã đến đây dọn dẹp hiện trường, nhưng sao k nghĩ là nv vệ sinh trường học tới dọn dẹp

    1. vụ sáp nến đấy ở chỗ nào nàng nhỉ, tầm chương bao nhiêu ấy ^^, mình đọc vs edit qua lâu rồi nên ko nhớ nữa. Mình thấy truyện tuy ko quá xuất sắc nhưng suy luận cũng chặt chẽ, ko lỏng lẻo, những thắc mắc của mọi người đều đc lý giải hết, nếu nàng thấy ko đồng ý chỗ nào, có thể bảo để mình xem nhé ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s