A Nam 60


Chương 60

Edit: Vickiee

Beta: Hàn Vũ Phi & Trịnh Bà Bà

Cứ năm phút Lưu Giai Chi lại nhìn ra bên ngoài một lần, cô cảm thấy lúc mình hẹn gặp vị kiểm sát viên kia  cũng không căng thẳng đến mức  này.

Trong lòng cô thấy tức giận, rõ ràng là hẹn đúng mười một giờ, vậy mà người phụ nữ kia lại dám đến trễ!

Người xung quanh  qua lại rất nhiều, Lưu Giai Chi quên mất rằng nơi mà hai người hẹn gặp là ở khu Đại Sách Lan*, một địa điểm du lịch. Tiếng ồn ào chói tai, nhiều kiểu người  đan xen, Lưu Giai Chi vừa phải đợi người lại vừa phải chú ý không cản trở mấy vị du khách đang muốn chụp ảnh trước tấm biển “Đại Sách Lan” thật lớn kia.

(*Đại Sách Lan là con phố buôn bán lâu đời nhất ở Bắc Kinh)

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng thấy Thành Vân.

Trong đám đông, cô ấy rất nổi bật với dáng vẻ cao gầy, quần áo tối màu, mặt mày hơi tái nhợt.

Tim Lưu Giai Chi thít chặt lại.

Đây là người phụ nữ mà Chu Đông Nam yêu. Lúc đầu cô hỏi anh vì sao lại thích người phụ nữ này, Chu Đông Nam đã đưa ra một câu trả lời khiến cô rất đau ruột, đó là xinh đẹp.

Cô còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Thành Vân đã chạy đến ngay trước mặt cô.

“Để cô phải đợi lâu rồi!” Cô ấy nói.

Vóc dáng cô ấy rất cao, dù hôm nay Lưu Giai Chi đặc biệt mang đôi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô ấy nhiều.

Lưu Giai Chi cố duy trì vẻ mặt bình thản, thầm nghĩ phải tỏ rõ khí thế của mình, nếu như đang bàn chuyện hợp đồng, cô đã có thể giành thế chủ động rồi.

“Cũng không lâu lắm.” Nhưng giọng nói của cô tỏ ra vẻ không hài lòng.

Thành Vân lại hoàn toàn không để  tâm, sự chú ý của cô đăng đặt ở nơi khác. Người người đang qua lại trên đường, từng cửa hàng đặc sắc, Lưu Giai Chi không biết cô đang nhìn gì nên  vẫn tuân theo nguyên tắc địch không động ta cũng không động, không nói gì, chậm rãi chờ đợi.

“Lúc tôi vừa đến Bắc Kinh, ở đây có một quán đồ nướng.” Thành Vân bỗng thản nhiên nói. Cô duỗi tay, chỉ về một hướng.

Lưu Giai Chi không rõ vì sao cô lại nhắc đến chuyện không liên quan này, cũng không  bận tâm lắm mà đáp lại: “Vậy à, thế giờ không còn  nữa sao?”

Vẻ mặt Thành Vân mờ mịt: “Nghỉ rồi, đã không còn bán từ lâu rồi.”

Cô như chìm vào một hồi ức nào đó, người  ngoài không thể nào xen vào được. Lưu Giai Chi chỉ có thể đứng bên cạnh, không thể nói gì.

Người phụ nữ này rốt cuộc có biết hôm nay hai người hẹn gặp nhau để làm gì không vậy?

Cũng may Thành Vân không bỏ mặc cô quá lâu, một lúc sau, cô ấy đã quay đầu lại, đánh giá Lưu Giai Chi.

Lưu Giai Chi lập tức thấy căng thẳng, vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng thì như lâm đại địch.

“Cô ăn cơm chưa?”

?

Thành Vân thấy cô không phản ứng, lại hỏi lần nữa: “Cô ăn cơm chưa vậy?”

“… Chưa.”

“Tôi cũng chưa.” Cô  chậm chạp lắc lắc khớp cổ: “Vừa thức giấc không bao lâu. Đi thôi, chúng ta tìm một nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Lưu Giai Chi cố gắng trấn định, thuận ý nói: “Được thôi.”

“Cô muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Vậy để tôi chọn nhé!”

Lưu Giai Chi theo sát cô, băng qua con phố nhộn nhịp. Cuối cùng, Thành Vân chọn được một cửa tiệm bán món lá sách*. Vừa bước vào, một hương thơm  hòa quyện giữa giữa mùi dầu vừng và gia vị cay phả vào mặt.

(*lá sách: bao tử của các loài nhai lại như bò, dê)

Lúc này đang là giờ cơm, trong tiệm không còn chỗ ngồi trống, muốn ăn thì phải xếp hàng lấy số.

“Cô đợi đi, tôi ra ngoài một lúc.” Thành Vân nói rồi một mình đi ra ngoài, để lại Lưu Giai Chi và một phụ nữ trung niên dắt theo con nhỏ đang ngồi trên ghế tròn với  sắc mặt vô cùng khó coi.

Đúng là không tài nào hiểu nổi!

Sau khi Thành Vân đi thì cô lập tức thấy hối hận, lẽ ra cô không nên tốt bụng như vậy, cô nên phản ứng lại luôn mới đúng.

Lưu Giai Chi quay đầu nhìn, thấy Thành Vân đang đứng trước cửa tiệm hút thuốc.

Dường như Thành Vân chỉ mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, từ trong giấc mơ, từ trong kí ức, khiến cô cảm thấy vừa thông suốt vừa mỏi mệt khôn tả, chỉ có thể dùng một điếu thuốc để nhanh chóng nâng cao tinh thần của mình.

“Số hai mươi sáu!”

Lưu Giai Chi bừng tỉnh: “Có!”

Lưu Giai Chi vừa đưa số cho nhân viên phục vụ, vừa gọi với về phía cửa: “Đến lượt chúng ta rồi!”

Thành Vân quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

Tiệm này bán lá sách tươi, ăn vào giúp ngon miệng, bồi bổ ngũ tạng, chống chứng biếng ăn. Thứ này được lấy thẳng từ trong bụng bò, phải đem làm sạch trong sáu giờ,  nấu kỹ, rồi mới dọn lên ăn được.

Sau khi ngồi xuống, hai người gọi thức ăn, chờ lấy món, mang thức ăn lên. Trong suốt khoảng thời gian ấy, vẻ mặt Thành Vân không hề thay đổi, cũng không nói điều gì, dường như chỉ toàn tâm toàn ý chờ ăn.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nói đến, Lưu Giai Chi cũng không thấy sốt ruột.

Món ăn đã mang  lên, bếp được bật, lá sách đang ở trong nồi.

Lưu Giai Chi nhìn người phụ nữ đối diện cầm đũa gắp bừa, nhúng đủ thứ vào trong nồi, sau đó gắp ra ăn, thật sự không nhịn được nữa: “Cô ăn kiểu đó sai rồi.”

Thành Vân dừng lại, dời ánh mắt khỏi bát, nhìn cô.

Lưu Giai Chi bị nhìn thì lòng hơi hoảng. Vẻ mặt Thành Vân lại mang vẻ thật sự khó hiểu, chờ cô giải đáp.

Mặt Lưu Giai Chi hơi nóng lên, ho nhẹ: “Ăn lá sách thì phải nhúng đều, không thể hấp tấp.” Cô vừa nói vừa làm  mẫu, dùng đũa gắp một miếng, thả vào nồi nhúng qua: “Phải để ý hình dáng của lá sách,  khi nó nở ra hết mới được. Cô cứ nhúng loạn xạ như vậy, lá sách chín không đều, không đủ mềm, ăn sẽ không ngon.”

Cô làm mẫu, sau đó chấm lá sách vào tương, ăn liền tù tì nửa chén.
Thành Vân chợt hiểu ra, bắt chước  kiểu ăn của cô, ăn xong lại cười nói: “Đúng là khác hẳn thật!”

Lưu Giai Chi hơi tự đắc.

Cô dường như đã quên mất chính mình từng rủa mắng Thành Vân là  đồ đĩ thõa.

“Người Bắc Kinh rất thích ăn lá sách.” Miệng Lưu Giai Chi vẫn bận nhai lá sách chóp chép, đây không hổ là tiệm nổi tiếng ở Tiền Môn*, lại là tiệm lâu đời, tương đậm đà, lá sách tươi ngon, càng ăn càng mê.

(*Tiền Môn: cũng là một khu phố buôn bán khá lâu đời ở Bắc Kinh, gần Đại Sách Lan)

Đũa của Thành Vân đảo vài lượt trong bát,  hỏi: “Cô là người Bắc Kinh à?”

“Tôi sinh ra ở đây, khu  Nguyên Trang.”

Thành Vân chỉ cười cười, Lưu Giai Chi hỏi ngược lại Thành Vân: “Cô không phải người Bắc Kinh ?”

Thành Vân lắc đầu: “Không, nhà tôi ở Cát Lâm.” Cô lại ăn thêm một miếng, ngước mắt hỏi: “Cô không điều tra ra được sao?”

Lưu Giai Chi run lên, miếng lá sách lập tức rơi lại vào nồi, lẳng lặng gắp lên lần nữa.

Không điều tra ra được ư? Tất nhiên là cô tra ra được, nhưng cô cũng chỉ biết quê của Thành Vân ở Bạch Thành mà thôi.

“Cô căng thẳng như vậy làm gì?” Thành Vân lạnh nhạt nói.

Lưu Giai Chi để đũa xuống, cười nói: “Tôi căng thẳng khi nào chứ?”

Thành Vân liếc cô, cúi đầu ăn nốt miếng lá sách trong bát, sau đó cũng ngồi thẳng người lên.

Không khí lập tức trở nên  căng thẳng.

Thay đổi quá nhanh chóng, Lưu Giai Chi hơi hối hận vì đã ăn quá nhiều, bây giờ bụng cảm thấy không thoải mái cho lắm.

“Ăn no rồi chứ?”

No lắm rồi. Lưu Giai Chi gật đầu, Thành Vân hỏi : “Tìm gặp tôi làm gì?”

Lưu Giai Chi bỗng nhiên yên lặng, cô nên nói bắt đầu từ đâu bây giờ?

Chẳng lẽ là từ lúc cô và hai cụ già kia đòi sổ bảo hiểm không thành? Hay là khi cô bắt tay vào điều tra công ty của cô ấy? Hay là… lúc cô bị tên hàng xóm da đen kia lừa mất mười lăm đồng…

Thành Vân cũng không vội, dáng vẻ điềm tĩnh sau khi đã ăn no, dẫn dắt hướng đi câu chuyện: “Hôm qua cô gọi điện cho tôi, bảo rằng cô đã điều tra được chuyện của tôi, bây giờ muốn tìm gặp tôi, vậy cô muốn  gì?”

Lưu Giai Chi hoàn  hồn trở lại, suýt nữa cô cũng đã chìm đắm vào trong ký ức rồi: “Cô cảm thấy tôi muốn gì?”

Thành Vân cười cười: “Tôi còn không biết cô đang nói đến chuyện gì nữa kia.”

Lưu Giai Chi hít sâu: “Mánh khóe mà các cô đã làm, cô cho là có thể giấu diếm được bao lâu chứ?”

“Mánh khóe?” Thành Vân nhướn mày, vẫn ung dung như cũ: “Mánh khóe gì chứ?”

Lưu Giai Chi cố gắng chịu đựng: “Cô đừng giả bộ nữa!”

Thành Vân chớp mắt liền mấy cái: “Gì cơ?”

Lưu Giai Chi hạ giọng: “Các người treo đầu dê bán thịt chó, tưởng là không ai biết chắc?”

Vẻ mặt của Thành Vân rõ ràng là đã hiểu hết, nhưng miệng vẫn cứ ngây thơ: “Treo dê gì, bán chó gì chứ?”

Lưu Giai Chi quả thật là tức muốn lộn ruột, sống lưng cũng nóng lên.

“Các người lén lút đổi phiếu bảo hiểm , tham ô tiền bảo hiểm, tưởng có thể che giấu cả đời à?”

Đến nước này cô nói toẹt ra luôn.

Thành Vân rũ mắt, nhìn nồi lẩu đang ăn dở, lá sách vẫn còn ở bên trong. Lưu Giai Chi cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cô gấp cả vạn lần.

Một lúc lâu sau, Thành Vân ngẩng đầu lên: “Thứ cô mang đến đâu?”

Lưu Giai Chi sững sờ: “Gì? Mang gì cơ?”

“Camera, máy ghi âm, có mang theo không?”

Lưu Giai Chi đờ người ra một lúc lâu, đến lúc cô bừng tỉnh hiểu ra được, suýt nữa thì lật luôn bàn. Cô đứng bật dậy, Thành Vân vẫn ngồi tại chỗ lạnh nhạt nhìn cô.

Khi Lưu Giai Chi điên tiết chuẩn bị chửi ầm lên thì Thành Vân  đã đưa ra kết luận:
“Cô không mang theo.”

Lưu Giai Chi nghiêng đầu: “Ồ, cô biết rồi cơ đấy?”

Thành Vân móc một hộp thuốc lá ra. Đây là một hộp thuốc lá mới, cô kéo miếng bóng kính bao, mở vỏ hộp ra: “Nói đi, cần tiền à?”

Lưu Giai Chi cười lạnh: “Cần tiền thì cô sẽ cho à?”

Ngón tay thon dài của cô mở hộp thuốc lá ra, chậm rãi nói: “Đừng không biết tốt xấu như vậy!”

Không biết nên không sợ, không cầu mong gì nên cũng không sợ. Lưu Giai Chi nhìn dáng vẻ này của Thành Vân, bỗng nhiên chẳng còn sợ gì nữa cả, cũng không còn thấy căng thẳng nữa. Cô khoanh tay nhìn Thành Vân từ trên cao, nói: “Sao anh ấy lại thích cô, cô xứng với anh ấy sao?”

Ngón tay Thành Vân chợt khựng lại, cứng đờ.

“Chu Đông Nam là người tốt, cô đừng hại anh ấy.”

Ánh mắt Thành Vân lập tức thay đổi. Lưu Giai Chi nắm chặt tay. Thành Vân nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt hằn học.

Sự giao chiến lúc này mới thật sự bắt đầu.

“Cô lặp lại lần nữa xem?”

Vốn vẫn luôn căng thẳng, lúc này sau khi đã thả lỏng, Lưu Giai Chi mới cảm nhận được cảm giác bị trấn áp.

Lưu Giai Chi run lên, tự nhủ với lòng mình hàng trăm ngàn lần, tôi không sợ cô!

“Tôi nói, cô không xứng với anh ấy!”

“Cô là ai, làm sao biết Chu Đông Nam?” Thành Vân liên tục đặt câu hỏi, vẻ mặt không còn nể nang gì.
“Cô mặc kệ chuyện vì sao tôi quen anh ấy đi!” Lưu Giai Chi hếch mặt: “Anh ấy là người tốt, cô thì không!”

Ánh mắt của Thành Vân như tia X quang, soi chiếu lên người Lưu Giai Chi suốt từ đầu đến chân.

Thành Vân lại nhìn kĩ Lưu Giai Chi thêm lần nữa, ánh mắt không buồn che đậy chút nào.

Từ xưa đến nay, thứ thật sự làm dấy lên ngọn lửa trong lòng phụ nữ  mãi mãi đều là vì đàn ông.

Một lúc sau, Thành Vân từ từ khoanh tay, ngồi thẳng dậy.

“Cô đến tìm tôi, là để nói chuyện của anh ấy sao?”

Lưu Giai Chi lập tức hiểu ra, trán chợt ướt đẫm mồ hôi, hình như đã nói lệch đề tài mất rồi.

Nhưng thực ra cũng không lệch quá xa.

“Đúng… Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.”

Thành Vân chờ đợi, Lưu Giai Chi nói tiếp: “Anh ấy là bạn của tôi.”

Chẳng biết vì sao, trước mặt Thành Vân, Lưu Giai Chi nói chuyện có liên quan đến Chu Đông Nam đều như đang cố giải thích điều gì, cô muốn tránh cái cảm giác như thế, chỉ  còn cách không nhìn vào đôi mắt của Thành Vân.

“Anh ấy đã giúp tôi một lần, cũng đã gặp phiền phức vì tôi, tôi cảm thấy anh ấy là người thành thật, cô không cảm thấy thế sao?”

Thành Vân không tỏ vẻ gì, chỉ lẳng lặng nghe, dường như đang ngẩn người.

Lưu Giai Chi bỗng  hỏi: “Cô yêu anh ấy chứ?”

Thành Vân cuối cùng cũng cử động, ánh mắt cô từ từ nhìn thẳng vào mắt Lưu Giai Chi.

Lưu Giai Chi hạ giọng: “Tôi cho cô biết, thứ tôi điều tra được có lẽ chỉ là một góc nhỏ của núi băng, một hạt gạo so với mặt trăng, nhưng công ty các người đã bị theo dõi, cô nhanh quay đầu đi tự thú đi, có thể còn cơ hội.”

Thành Vân không lên tiếng, Lưu Giai Chi nghiến răng: “Cô đừng ôm tâm lý chờ may mắn nữa, tà không thể thắng chính! Thiếu nợ thì phải trả tiền, cô đừng như kẻ ngốc gánh tai tiếng hộ kẻ khác, tự thú thì còn có đường sống.” Lưu Giai Chi nhìn Thành Vân đang yên lặng, càng cố kích động cô: “Tôi không phải đang vì cô, tôi vì anh ấy!”

“Anh ấy nói với tôi, anh ấy đến Bắc Kinh là để tìm vợ, anh nói vợ anh cãi nhau với anh, không chịu nghe lời anh. Anh chịu bao đau khổ làm nhiều việc, ngoài cô ra không hề nghĩ đến chuyện gì khác. Cô có biết khi anh ấy đi trên đường, chỉ cần nghe thấy một câu hát có chữ “mây” thôi cũng đã khóc rồi không?” Mắt Lưu Giai Chi cay xè: “Anh ấy nói muốn đưa cô trở về Quý Châu… Anh ấy vừa tìm được cô…”

Lưu Giai Chi không nhịn được dụi mắt, khi cô mở mắt  ra, cô nhìn thấy gương mặt Thành Vân đã trở nên tái nhợt.

Muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

Nước lẩu đã cạn, nhân viên phục vụ lại đến châm thêm, rồi đi.

Thành Vân lẩm bẩm tự nói: “Vừa tìm được…”

Giọng nói của cô bình thản, cứ như cô vẫn luôn chờ đợi giây phút này.

Thành Vân cúi đầu, lại rút ra một điếu thuốc, nhìn trai thanh gái lịch qua lại vô cùng náo nhiệt bên ngoài.

Tựa như lạnh lùng, tựa như xa cách, lại như tràn đầy tình cảm, vậy mà không có chỗ để gửi gắm tâm tư.

Lưu Giai Chi đột nhiên cảm thấy, Chu Đông Nam yêu Thành Vân, có lẽ không chỉ vì sự xinh đẹp của cô ấy không thôi.

Nhưng nếu là như vậy, thì lại càng thê lương hơn.

8 thoughts on “A Nam 60

  1. Thực sự mình rất rất thích kiểu tr như này, rất thực tế, rất chân thật. Tr hay, các bạn edit cũng hay nữa chứ =)). Sắp hoàn rồi các b cố lên nha, thanks các nàng. Ờ_Ờ

      1. Chai ? La sao ? Chai cam xuc ?
        Rieng minh, bat dau thay ngan doc chuyen qua buon nhu chuyen cua Twentine (Hen uoc, A Nam) va cua Nguyet Hy (Thoi nien thieu)
        Truyen co y nghia, vach ro nhung net xau cua xa hoi, dua ra nhan vat kien cuong, nhung doc… met tim qua vi thay cuoc doi sao bat cong, dam dong sao hen nhat
        Chua ke doc mai hoa quen voi canh kho o doi, dam bi… chai luon cam xuc, coi cai gi cung la duong nhien, binh thuong, going nhu song mai voi vi trung se mien nhiem voi benh🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s