Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 10 + 11


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Chương 10: Mười hai điểm khả nghi

Ban đêm, trong căn phòng khách rộng lớn, Giản Ngộ An ngồi trên xích đu, bể cá trong góc phòng đang tự động thay nước, phát ra tiếng ục ục. Cô ôm một cốc nước ấm trong lòng bàn tay, tay còn lại đặt trên bàn trà, bên cạnh là miếng sáp nho nhỏ mà Giang Từ mang trộm từ hiện trường về. Cô nhìn chằm chằm tấm bảng trắng chi chít chữ trước mặt.

Bảng trắng liệt kê ngay ngắn những nội dung sau:

“Người chết: Sở Đức.

“Nguyên nhân cái chết: Chưa rõ. Từ ảnh chụp có thể thấy, trên lưng nạn nhân dày đặc vết thương do bị trói, có nơi tạo ra trước khi chết, có nơi tạo ra sau khi chết; vết thương do dây thừng hay thứ gì đó tương tự gây ra đã mọc mủ, tương tự, có vết thương tạo thành trước khi chết, có vết tạo thành sau khi chết.

“Quan hệ xã hội: Khá tồi tệ, không có nhóm bạn cố định, không có người chú ý.”

Ở mục này, An do dự hồi lâu, đánh một dấu chấm hỏi.

“Tình trạng: Nơi phát hiện thi thể không phải hiện trường đầu tiên, người chết bị chuyển tới nơi này. Người chết mặc đồng phục thiết kế của trường, vùng da toàn thân bị đổ sáp nến, phần da sau lưng lộ bên ngoài bị vật có hình dạng như dây thừng ma sát đến mức bong ra hoàn toàn, tình trạng các bộ phận khác trên thân thể hiện chưa rõ.”

“Điểm khả nghi: Một, người chết oán hận ai? Con búp bê trong tủ đồ ám chỉ ai? Ai là người thù hận người chết? Vợ, tình nhân, đồng nghiệp, hay học sinh?”

“Hai: Hung thủ thực hiện hành vi giết người ở đâu?”

“Ba: Hung thủ gây án một mình hay hợp mưu với nhiều người?”

“Bốn: Camera theo dõi có giữ lại chứng cứ nào không?”

“Năm: Hung thủ lợi dụng thứ gì để đặt người chết trong thang máy, đồng thời che dấu không để người khác biết?”

“Sáu: Bộ quần áo kia là của ai? Sở Đức là nhân viên vệ sinh sân trường, có đồng phục của riêng mình. Vì sao phải cố ý mặc comple dành riêng mà các giáo sư thường mặc trong các sự kiện quan trọng? Chủ nhân bộ comple này là ai? Liệu có liên quan đến hung thủ không?”

“Bảy, có thể đổ sáp lên toàn thân nạn nhân, chắc chắn cần hao phí lượng nến rất lớn, số nến này đến từ đâu?”

Điểm khả nghi được viết đến khi không còn chỗ để viết, tức điều số mười hai, tầm mắt Giản Ngộ An lúc này đang tập trung vào điều mười hai, vẻ mặt đăm chiêu.

Điểm khả nghi số mười hai chỉ đơn giản hai chữ:

“Phóng viên…”

Đúng vậy, phóng viên.

Giang Từ phát hiện thi thể, bảo Long Sí gọi điện cho cô, lúc đó là 4 giờ 45 phút, Long Sí gọi điện cho Hạ Miên lúc 4 giờ 50 phút. Bởi nơi này gần Đại đội điều tra Không Thành, thời gian cảnh sát chạy tới là mười lăm phút, kế tiếp họ liên tục bận rộn lấy chứng cứ. Lúc mọi người tới cổng trường khoảng 7 giờ.

Vấn đề nằm ở đâu?

5 giờ đến 7 giờ là giờ tan tầm cao điểm tại Không Thành, ùn tắc giao thông là chuyện thường tình. Một trong hai chiếc xe tới phỏng vấn có in logo của đài truyền hình Không Thành. Nếu muốn tới Đại học Số 5, đài truyền hình này phải mất ít nhất nửa tiếng, cộng thêm thời gian kẹt xe, chuẩn bị phóng viên phỏng vấn và thiết bị chụp ảnh, ít nhất phải 4 giờ 50 phút hoặc 5 giờ mới nhận được tin tức.

Trừ phi xe phỏng vấn của đài truyền hình vừa hay ở gần đó. Có điều, xác xuất khả năng này xảy ra cao bao nhiêu?

Mà khoảng thời gian kia cũng là lúc Giang Từ phát hiện ra thi thể, vẫn bị kẹt trong thang máy. Theo lời Long Sí, sau khi gọi cho Hạ Miên, nhờ có sự nhắc nhở của Hạ Miện, cậu ta mới nhớ tới báo cảnh sát. Khi đó, có khả năng cảnh sát chưa nhận được tin báo án, nhưng đài truyền hình đã nhận được thông báo, điều này nói lên cái gì?

Chứng tỏ, Giang Từ mới phát hiện thi thể được vài phút, có người đã liên hệ với đài truyền hình. Người có thể nhận được tin tức rồi thông báo với đài truyền hình hẳn là nhân viên lúc ấy đang có mặt trong trường.

Giả thiết đặt ra, vì bắt gặp Giang Từ tiến vào thang máy, hung thủ mới gọi điện thoại cho đài truyền hình.

Như vậy, xác suất hung thủ là người thông báo cho đài truyền hình tăng lên rất cao. Nội quy Đại học Số 5 rất nghiêm ngặt, hơn nữa, phương diện khống chế nhân viên lưu động vô cùng hoàn thiện. Mấy năm trước, có sinh viên trốn học, chuồn ra khỏi trường, kết quả gặp phải sự kiện ngoài ý muốn, chết ngay dưới bánh xe; sau đó, trường học quyết định phát thẻ sinh viên cho mỗi học sinh. Không có thẻ sinh viên đồng nghĩa với việc sinh viên đó không phải học sinh của trường, không được phép vào trường, càng không nói đến nhân viên xã hội. Tường rào của trường được xây rất cao, bên trên còn gắn mảnh thuỷ tinh.

Nếu không có gì bất ngờ, có người đã thông báo cho giới truyền thông ngay khi vụ án xảy ra.

Cảnh sát chắc chắn muốn phong toả tin tức để điều tra, nhưng một khi hung thủ liên hệ với truyền thông, cảnh sát buộc phải thừa nhận áp lực dư luận cực lớn. Tuy nhiên, dư luận xã hội, áp lực từ cấp trên, cộng với quy định phá bỏ mọi vụ án mạng của cục sẽ khiến cảnh sát dồn một lượng lớn nhân viên phá án, điều này vốn bất lợi cho hung thủ.

Hành vi của hung thủ trong vụ án này hoàn toàn trái ngược với phong cách của những tên tội bình thường. Hắn, hoặc bọn họ, vô cùng hy vọng cảnh sát cấp cao, thậm chí toàn bộ xã hội chú ý, tại sao?

Từ hiện trường có thể thấy, hung thủ cố ý xây dựng không khí quỷ quái để tạo hiệu quả chấn động lòng người, những thủ đoạn ngược đãi phi nhân tính do vậy cũng có thể lý giải, làm vậy có thể tăng mức độ dã man của vụ án. Thêm vào đó, địa điểm xảy ra án mạng là trường học, nếu truyền thông đưa tin thổi phồng, hiệu quả đạt được sẽ càng mãnh liệt…

Cách làm này có thể thoả mãn ham muốn thầm kín của hắn chăng?

Người gọi điện thoại cho đài truyền hình rất có thể là hung thủ, làm cách nào để chứng minh giả thiết này đây? Giản Ngộ An đã có biện pháp. Có điều, làm rõ điều này cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, bởi tồn tại một khả năng khác, ví dụ như, vừa hay xe phỏng vấn của đài truyền hình đang ở gần đó, nhận được thông báo lập tức chạy tới Đại học Số 5.

Trọng điểm là – Hung thủ rốt cuộc là loại người như thế nào, động cơ của hắn là gì?

Giản Ngộ An tự hỏi một hồi rồi đứng lên, bước tới trước tấm bảng trắng, xoá đi tất cả nội dung, chỉ để lại phần “điểm khả nghi”, cô viết vào chỗ trống:

“Hung thủ có nhà ở độc lập, sống một mình (hoặc ở chung, vì thế, nếu vụ án do nhiều người hợp mưu gây án, những người sống cũng có mức độ khả nghi lớn tương đương), bởi vậy, hắn có thời gian dùng dây thừng ma sát da người chết từ từ. Nhà ở tương đối gần trường học. Hung thủ có khả năng là kẻ trầm lặng, ít nói, ít giao tiếp với người khác, tuổi tác tạm thời chưa thể xác định…”

Giản Ngộ An thoáng ngừng lại một chút, xoay người ra khỏi phòng khách, xuống tầng hầm. Tầng hầm có một gian phòng tối, một phòng khắc băng, bên trong để các loại công cụ khắc băng, kiểu dáng đa dạng, bao gồm dùi khoan băng, xẻng chữ V, kẹp băng…  và một khối băng nguyên thuỷ khổng lồ. Qua phòng khắc băng là một phòng có ánh đèn đỏ sẫm. Đẩy cửa căn phòng này ra, đối diện là hai hàng dây thừng nhỏ, trên dây là mấy chục tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh Giang Từ chụp lại gửi cho cô, có thể thấy, cô nàng với vẻ ngoài lãnh đạm này khá quan tâm tới vụ án mạng ở trường.

Giản Ngộ An gỡ một tấm ảnh xuống, cẩn thận quan sát.

Người chết với làn da bị đổ đầy sáp, thang máy tối đen, con chó bị đổ sáp bao thành hình tròn, vết thương thối rữa sau lưng, từng mảng từng mảng da thịt bị tróc ra, sợi cơ mỏng manh, yếu ớt màu hồng, xương lộ ra khỏi làn da…

Tầm mắt Giản Ngộ An thoáng mơ hồ, màu đỏ của sáp nến đan xen thành một mảng, khiến cô hơi thoáng buồn nôn. Chỉ vài giây sau, cảm giác đau đớn quen thuộc ập tới, Giản Ngộ An bực tức ấn mạnh vào xương mày trái, nhưng vẫn không thể kiềm chế cơn đau đang dần dần ập tới. Đầu đau nhói như bị kim châm khuấy động không ngừng, cảm giác buồn nôn như thác lũ kéo tới. Cô chạy tới chiếc bồn bên cạnh, nôn khan không dứt.

Bệnh cũ của cô lại tới thăm.

Chỉ tự hỏi một chút cũng trở thành dùng não quá độ sao?

Giản Ngộ An ấn xương mày trái,  cô không muốn nhìn nữa, hôm nay như vậy là đủ rồi, ngày mai nếu có cơ hội, lại kiểm tra phán đoán của mình.

Cô chuẩn bị kẹp hình lên, treo lại cẩn thận, lúc đưa ảnh chụp quá lông mày, đồng tử đột nhiên co lại…

Nâng cao hơn chút nữa…

Là như vậy sao?

Chương 11: Con mắt theo dõi

“Mình muốn xem camera giám sát.”

Sáng hôm sau, 7 giờ ngày 26 tháng 5, sau khi gặp mặt ở cổng trường Đại học Số 5, câu nói đầu tiên An lập tức khiến Hạ Miên ngẩn người.

“Camera giám sát?”

“Không được sao? Chẳng lẽ hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra ư?”

“Không. Nhưng vì chuyện này có ảnh hưởng rất xấu, điều tra xong, họ đã rời đi rồi, không ở lâu trong trường.”

“Vậy bọn mình đi xem camera theo dõi ngay nhé? Mình biết, cậu nói rằng rất nhiều camera trong trường cậu đều hỏng, nhưng có còn hơn không, chung quy sẽ lưu lại cái gì đó.”

“… Chúng ta xem bằng cách nào bây giờ…”

“Cứ giao cho mình, cậu yên tâm đi.”

Giản Ngộ An vẫn giữ nét cười dịu dàng khiến người khác an tâm, dường như đã tính trước được mọi việc.

“Xin chào, làm phiền chú một chút. Đây là học sinh mới chuyển đến trường ta, kỳ sau sẽ học ở đây, đêm qua bạn ấy đến trường và tới toà nhà hành chính để tìm chủ nhiệm Giang. Như chú đã biết, chủ nhiệm Giang đi công tác, bạn ấy không tìm thấy chủ nhiệm, nhưng lại đặt balo trong nhà vệ sinh ở toà nhà hành chính, cuối cùng quên không mang về. Hôm nay bạn ấy đến tìm balo nhưng không thấy, chắc hẳn có ai đó lấy nhầm. Trong balo có rất nhiều giấy tờ cần thiết để làm thủ tục chuyển trường. Bạn ấy rất sốt ruột, cháu là hội trưởng hội học sinh, lại là bạn học cùng hồi cấp hai, nên đã đồng ý tìm giúp. Chú xem có thể cho bọn cháu nhìn qua camera một chút được không?”

Thầy giáo phụ trách phòng giám sát không biết chạy đi đâu, chìa khoá phòng cắm ở ổ khoá, nhưng vì tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết, Giản Ngộ An và Hạ Miên tìm nửa buổi, cuối cùng mới tìm thấy giáo trông coi phòng giám sát đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh toà nhà dạy học. Hạ Miên thực sự không biết nói dối, sau khi nói xong “kịch bản” Giản Ngộ An dạy, mặt cậu đỏ bừng cả lên, may mà thầy giáo phụ trách phòng giám sát rất dễ nói chuyện, không hỏi han gì liền dẫn hai người vào, còn giao cả chìa khoá, dặn hai người sau khi đi ra nhớ đóng cửa, dặn dò xong lại quay người đi chỗ khác, không rõ là nơi nào.

Video giám sát đều được lưu trữ trong máy tính, nhưng chỉ bảo tồn trong thời hạn nửa năm, qua nửa năm, cơ sở dữ liệu sẽ đối mới, xoá đi dữ liệu cũ. Theo lời Hạ Miên, ba ngày trước, tức ngày 22 tháng 5, sau khi tan ca, Sở Đức không đi làm, còn lý do vì sao thi thể anh ta lại xuất hiện ở trường, Hạ Miên cũng không thể giải thích. Hai người copy toàn bộ video quan sát trong ba ngày qua ra usb, mang ra khỏi phòng, tìm một máy tính trong trường, cùng nhau xem băng ghi hình.

Camera quả thật hư hỏng không ít, nhất là camera trong thang máy, không có cái nào còn hoạt động tốt. Hơn nữa, ngoại trừ camera theo dõi ở cổng chính, chỉ còn camera ở cổng vào toà nhà hành chính và hai ba camera ở hành lang toà nhà dạy học còn bình thường, những camera còn lại cơ bản đều dùng để trang trí.

Băng theo dõi hiển thị, ngày 22 tháng 5, vào thời điểm tan tầm thường ngày của Sở Đức, một người lái xe đạp, trực tiếp ra khỏi cổng trường. Đáng chú ý ở chỗ, người này còn đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy hình thù kỳ quái.

An tạm dừng video, hình ảnh ngừng tại khoảnh khắc người kia lái xe ra khỏi cổng trường, cô hỏi Hạ Miên:

“Người này là ai vậy?”

Hạ Miên chỉ nhìn thoáng quá liền khẳng định:

“Là Sở Đức. Mọi ngày, anh ta thường đội mũ bảo hiểm xe máy đi xe đạp, rất nhiều sinh viên cười nhạo anh ta đầu óc không bình thường.”

An đưa mắt về phía màn hình máy tính, ca mera không hướng ra ngoài cổng chính, mà quay vào trong, cho dù anh ta không đội mũ bảo hiểm, cũng chỉ thấy được bóng lưng. Cô quan sát tỉ mỉ bóng lưng người này rồi hỏi:

“Chắc chắn là anh ta chứ?”

Hạ Miên cũng tập trung lực chú ý, nghiêm túc đánh giá bóng lưng người kia, hồi lâu mới xác định:

“Hẳn là anh ta. Chiếc xe đó là của Sở Đức, mình đã hỏi thử các nhân viên cần vụ, anh ta thường mặc bộ quần áo này, chiều cao và hình thể cũng gần giống những gì mình nhớ.”

An không nói thêm điều gì khác, mở sổ ghi chép mang theo bên mình, lấy ra mảnh giấy hôm qua Giang Từ để lại và mấy tấm ảnh, so sánh cẩn thận.

Cô định dùng vật tham chiếu để phán đoán chiều cao của người này. Dù sao không nhìn thấy mặt thật, đây có phải Sở Đức hay không cũng khó nói.

Trong băng ghi hình, Sở Đức lái một chiếc xe đạp cao 18 thốn qua cổng trường. An lại hỏi Hạ Miên về độ cao của cổng trường, nhanh chóng phác họa ra một bản vẽ tỉ lệ xích, tính theo góc của camera, nhưng viết được hai bước liền kẹt tại chỗ.

(*) 1 thốn (寸, tsun) = 1/10 thước = ~3,715 cm.

Cô phiền muộn gõ xương mày trái, mặt mày ủ dột, hỏi:

“Tu đang ở đâu nhỉ? Không xong rồi, đề toán này mình không giải được.”

Hạ Miên cầm bản vẽ lên quan sát, chuẩn bị chụp ảnh gửi cho Tu, kết quả bị An ngăn lại:

“Quên đi, quên đi, cậu có gửi Tu cũng không nhận được đâu, di động của cậu ấy là Nokia… 5110i đời đầu, gần giống bộ đàm mini, chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin linh tinh.”

Hạ Miên không còn lời nào để nói, cào tóc, cất bản vẽ đi.

An liếc cậu một cái:

“Cậu cũng không tính được hả?”

Hạ Miên cười hiền lành, nói:

“Mình học toán không giỏi lắm, mấy cách tính toán hồi trung học hầu như quên hết. Cứ đưa cái này cho Tu xử lý, chúng ta xem nốt những đoạn video còn lại đi. Vẫn còn rất nhiều.”

Hai người tua video, có điều tốc độ cũng không nhanh, người đến người đi, ai có hành động khả nghi vẫn có thể thấy rõ ràng.

Sau mốc thời gian kia, Sở Đức quả thật không xuất hiện trong băng ghi hình thêm lần nào nữa, trường học chỉ có một cồng vào duy nhất, cổng sau đã bị đóng kín từ ba năm trước, nếu không đi bằng cổng trước, anh ta chẳng còn cách nào khác để vào trường, trừ khi…

An nhớ kỹ biển số tất cả các xe ra vào trường học trong ba ngày qua, đặc biệt là xe hơi và xe vận tải hàng hoá, thống kê qua loa số lượng, cuối cùng cho ra kết quả: Xe hơi được dùng làm phương tiện di chuyển có trên trăm chiếc, xe vận tải hàng hoá chỉ có hai chiếc.

An ghi lại logo tên xưởng in trên thân hai chiếc xe này, chuẩn bị điều tra xem chúng vận chuyển hàng hoá gì, có thể bí mất đưa người vào trường học không?

Nhưng nếu bàn về tính bảo mật, đem người giấu trong cốp xe hơi rồi chở vào trường có vẻ an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu làm vậy, lượng công việc không tránh khỏi tăng lên nhiều hơn, chuyện này cứ để cảnh sát làm. Về phần An, cô nhớ kỹ tất cả biển số xe là để sau khi xác định nhóm người bị tình nghi, căn cứ vào việc hắn có xe hoặc những ngày gần đây hắn có lái xe vào trường hay không để tiến hành chọn lọc, loại bỏ. Cô tin chắc phía cảnh sát cũng sẽ điều tra theo hướng này.

Dần dần, video giám sát chuyển tới một ngày trước khi thi thể của Sở Đức bị phát hiện, tức ngày 24 tháng 5, ngày Long Sí ở trường chơi điện tử.

Cuối tuần, cửa toà nhà hành chính lạnh tanh, vắng ngắt, ít người ra vào, cho dù đi vào, chẳng mấy chốc liền rời khỏi. Thời gian trôi qua, video hiển thị là 10 giờ 20 phút, đã gần một tiếng đồng hồ, không ai ra vào toà nhà hành chính, một chiếc lá bên góc máy quay vươn ra trước màn hình, bị gió thổi lay động xào xạc. Tuy rằng video giám sát không có tiếng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra tiếng ma sát lạo xạo rất nhỏ kia, trên mặt đất, một vỏ lon bị gió cuốn, lăn qua lăn lại trước màn hình theo dõi, cuối cùng nằm trơ trọi trên mặt đất, dưới ánh đèn đường tạo ra một vòng sáng lạnh lẽo.

Không khí tĩnh lặng kéo dài mười phút đồng hồ, một đôi chân đột nhiên bước vào phạm vi camera!

Phía trước bàn chân kia là một cái bóng kéo dài, quỷ quái như yêu ma.

Cái bóng kia chậm chạp không cử động, An cũng không nhúc nhích, nhìn video, đợi chủ nhân bàn chân kia tiến vào màn hình, hoặc xoay người rời đi.

Bàn chân kia vươn ra một phút đồng hồ, sau đó rụt trở về, nhưng cái bóng vẫn chưa rời đi, nó từ từ, chậm rãi cử động, từ dài thành ngắn, từ mỏng thành dày.

Cái bóng ngồi xuống.

Ngay lúc này, cái bóng đột nhiên ngã về phía trước, nằm ngửa ra đất, tay chân không ngừng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm camera theo dõi, trên mặt là nụ cười cứng ngắc như người chết!

An nhướn mày, ngay lập tức bình tĩnh lại.

Đó là chàng trai có dáng vẻ như sinh viên, nằm trên mặt đất, làm các loại mặt quỷ với camera theo dõi. Giản Ngộ An có thể tưởng tượng: Nếu lúc ấy thầy giáo phụ trách phòng giám sát đang canh màn hình máy quay, nửa đêm nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sợ đến xám ngoét mặt mày. Cậu ta nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, lại quay lại nở nụ cười quái dị với camera, sau đó mới đứng lên, đi vào cửa toà nhà hành chính. Lúc cậu ta rời đi, màn hình theo dõi hiển thị là 12 giờ 34 phút. Giản Ngộ An chú ý thấy, tư thế bước xuống của cậu ta hơi thọt, hình như chân trái có tật.

Trong lúc này, có một người mặc trang phục của nhân viên cần vụ vào toà nhà hành chính, Giản Ngộ An tính toán, anh ta đi vào còn chưa đến năm phút, lúc đi ra còn chạy vội vàng, dường như sốt ruốt làm việc gì đó.

Sau khi nam sinh viên thọt chân khả nghi đầu tiên kia đi khỏi, một người không rõ nam hay nữ, mặc áo khoác xanh quân đội đi ra từ toà nhà hành chính, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Giản Ngộ An và Hạ Miên tua băng ghi hình về đoạn trước, quan sát tình huống các cửa ra vào, nhưng lại không thấy người nọ vào từ khi nào. Nói cách khác, người này đã có mặt tại toà nhà trước giờ đi làm buổi sáng.

Camera ghi lại hình ảnh những người này, một tiếng sau đó căn bản không có người tới gần toà nhà hành chính. Giản Ngộ An nhìn lại tờ giấy ghi tên các nhân vật khả nghi lần nữa, rồi nói đùa với Hạ Miên:

“Trường cậu đúng là không thiếu người kỳ quái.”

Hạ Miên nhìn tên nhân vật khả nghi thứ nhất trên giấy, tức nam sinh viên thọt chân kia, trầm ngâm hồi lâu, nói:

“Mình nhớ rõ người này, cậu ta là sinh viên năm hai, khoa Vật Lý, tên là La Thị Hào. Vốn là một trong những thành viên chủ lực của đội bóng đá, nhưng một thời gian trước, cậu ta ngã xuống từ tầng ba, bị gãy chân. Thường ngày cậu ta rất ngạo mạn, không thân thiện với mọi người, nên nhân duyên không tốt lắm. Mọi người đồn đại, có người không vừa mắt nên đẩy cậu ta ngã xuống. Sau khi nghe được lời đồn ấy, giáo viên cũng bảo sinh viên bọn mình đi tìm hiểu tình hình.”

“Kết quả thế nào?”

“Cậu ta nói chính mình ngã từ trên tầng xuống, vì trò này rất kích thích. Bọn mình cũng không tin, cảm thấy cậu ta đang che dấu chuyện gì đó, nhưng bản thân cậu ta không truy xét, chuyện này liền chấm dứt.”

“Cha mẹ cậu ta cũng không truy xét sao?”

“Quan hệ giữa cậu ta và cha mẹ có vẻ khá căng thẳng, cậu ta ở riêng, ngày thường cũng hiếm khi liên lạc với gia đình. Tuy ngã từ tầng ba xuống, nhưng gãy chân cũng không phải bệnh quá nghiêm trọng, cha mẹ cậu ta đưa con về ở cùng nửa tuần rồi lại đưa về.”

“Vậy người thứ hai thì sao? Cậu biết không?”

“Không… Anh ta là nhân viên cần vụ, thường ngày mình cơ bản không lưu ý.”

Lúc nói câu này, Hạ Miên thoáng ngượng ngùng, ánh mắt cậu ngừng tại hình ảnh tua trên màn hình, đúng lúc này, một bóng người đi vào toà nhà hành chính.

Hạ Miên lập tức ấn dừng đoạn băng, tua lại thời điểm người kia xuất hiện. Đó là một người bị còng lưng, đầu đội mũ, dáng dấp như ông già. Ông ta mặc một bộ áo dài kỳ quặc, bước đi chậm rãi thong thả, đẩy một chiếc xe nhỏ chở chục quyển sách, đi vào toà nhà hành chính. Trước khi vào, ông ta ngẩng đầu nhìn màn hình theo dõi lúc này được bật lên, dưới ánh đèn tù mù, mắt ông ta loé lên thứ ánh sáng quái dị. An nhìn lại, màn hình theo dõi hiển thị là 1 giờ 51 phút sáng.

“Muộn thế này rồi, ông ta còn tới đây làm gì?”

An chuẩn bị hỏi Hạ Miên có biết người này không, nhưng lúc quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Miên, cô liền hiểu rõ. Hạ Miên nhất định biết người này, hơn nữa còn rất quen thuộc. Cậu nâng gọng kính, nói:

“Sao lại là ông ấy? Giáo sư Khúc…”

7 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 10 + 11

      1. không biết phía cảnh sát có tìm được manh mối gì ở cái áo đó không nhỉ? ví dụ như da, tóc chẳng hạn

      2. truyện này nữ chính chỉ suy luận dựa trên những gì mình biết thôi :3 cảnh sát hạn chế cho người ngoài biết thông tin nên truyện ít đề cập đến những chi tiết về da hay tóc lắm ^^

  1. Những nhân vật tình nghi từ từ xuất hiện rồi 😏 chưa thấy nói gì về người vợ của Sở Đức nhỉ? Mấy chương trước đọc không kĩ không nhớ tgian chính xác cái chết của Sở Đức nên giờ đọc giờ giấc hơi loạn. Ngày 22 tháng 5 là ngày camera quay đc Sở Đức tan tầm, ngày 24 tháng 5 phát hiện xác chết của nạn nhân và ss nhớ chương trước nói nạn nhân đã chết trước khi đưa vào thang máy mà không nhớ là tác giả có nói nạn nhân chết trong bao lâu không nhỉ TT_TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s