Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 12


Chương 12

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
Biên tập: Kentu, Loyal Pang

https://thanhthoigian.wordpress.com

POSTER6

Des by: Phương Nguyễn

Trần Niệm khóa cửa nhà mình, mới đi đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Bắc Dã đang đợi.

Nước mưa buổi đêm gột sạch sân nhà, hoa khuyên tai (*) đã nở rồi, màu đỏ tía rạo rực tươi vui. Cậu khom lưng chọn lựa kỹ lưỡng. Tiếng bước chân của Trần Niệm không làm cậu chú ý. Cô xuống nhà đến bên cạnh cậu. Cậu đã hái hai đóa hoa, nhị hoa nhỏ mảnh mọc dài, cánh hoa màu tím hồng treo ngược. Cậu cài đài hoa màu xanh nhạt vào vành tai cô, nói: “Đẹp lắm.”

(*) Hình ảnh của hoa khuyên tai.夫人的耳环-35265955

Trần Niệm: “…”

Cô vuốt tai, hơi nhột, vậy mà không tháo xuống. Lúc đội mũ bảo hiểm cũng cực kỳ cẩn thận. Bắc Dã đèo cô đi học, dừng lại ở nơi cách trường một con đường.

“Tới đây thôi.” Bắc Dã nói.

“Được.” Trần Niệm khẽ đáp.

Cô biết cậu không muốn đám học sinh nhìn thấy lại bàn tán về cô. Cô xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu đưa cô bánh mì và đồ ăn vặt, dặn dò: “Phải ăn hết đấy.”

“Vâng.” Giọng cô khẽ khàng.

Cô nhìn vào túi giấy, hít hà, cậu giải thích: “Đổi vị, đậu đỏ đấy… Ừ, em thích đậu đỏ không?”

“Thích.” Trần Niệm gật đầu.

“À, cái này.” Bắc Dã lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi, kiểu dáng rất đơn giản, mang màu xanh nhạt.

Trần Niệm nhận lấy, thoáng ngẩn người.

“Em…” Cậu chỉ tóc cô, ngón tay huơ huơ bên trên trán, “Lúc cúi đầu luôn lòa xòa.”

“Cảm ơn anh.” Cô nóng mặt cúi đầu, lời cảm ơn cũng nhẹ nhàng.

Cậu quay đầu đi, khóe môi cong lên rất khẽ, vừa lúc Trần Niệm ngẩng đầu trông thấy, cô nhìn cậu.

“Nhìn cái gì?”

“Vì sao anh… lại cười?”

“Đồ nói lắp, nghe mỗi một câu em nói đều có thể khiến tôi cười.” Cậu nói.

Từ “cười” cậu nói không mang ý “cười” cô nói lần trước. Tai cô đỏ bừng, đầu cúi gằm, thấy trên cổ mình còn đeo chiếc chìa khóa kia, cứ như học sinh tiểu học vậy. Đến nay cô vẫn chưa dùng chiếc chìa khóa ấy. Nhưng cô vẫn muốn đeo, cậu cũng muốn cô đeo mãi.

Bắc Dã cũng nhìn theo, trái tim như bị cái dây chìa khóa quấn quanh, cậu vuốt ve chiếc chìa khóa kia hồi lâu, nói: “Đi đi.”

Trần Niệm đi vài bước lại quay đầu nhìn, Bắc Dã đút tay vào túi, đi theo sau cô với khoảng cách tầm năm sáu mét. Vẻ mặt cậu bình lặng, đôi mắt kiên cường khiến người ta yên lòng. Trần Niệm hít sâu một hơi, đi tới trường, biết rằng cậu vẫn ở sau lưng cô.

Đến khi cách trường còn mười mét, Trần Niệm nhìn thấy Ngụy Lai. Cô ta dựa vào tường hút thuốc lá, xung quanh có vài nữ sinh trông như đầu gấu, kiểu cách quần áo còn hầm hố hơn cả lúc chưa nghỉ học. Cô ta thấy Trần Niệm, khóe miệng cong lên, đi tới phía này. Nhưng chưa tới gần, ánh mắt trông về phía sau Trần Niệm, người khựng lại như hoảng sợ lắm.

Trần Niệm biết có người đã dạy cho chúng một bài học, cô lặng lẽ đi ngang qua chúng, yên lành vào cổng trường. Khi quay đầu lại, Bắc Dã vẫn đứng sau cô ở khoảng cách không xa.

Trần Niệm mím chặt môi rồi bước đi. Không lâu sau, cô lại không kìm được mà quay đầu thêm lượt nữa. Lần này Bắc Dã đã đi mất rồi.

Trần Niệm về lớp, tâm trạng bình yên vô cùng. Cô lấy sách giáo khoa ra học thuộc văn cổ, đến khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, Tiểu Mễ mới phát hiện ra điều bất thường: “Niệm, tai cậu đeo cái gì thế?”

Trần Niệm sửng sốt, vội vàng gỡ hoa khuyên tai xuống.

Tiểu Mễ sáp lại: “Hoa khuyên tai đấy à, đẹp quá. Hồi bé đeo suốt ngày, lâu lắm rồi không nghịch thế này nữa. Cậu đúng là chưa hết tính trẻ con.”

Tiểu Mễ cầm nghịch một lúc, chán rồi thì trả cho cô. Trần Niệm lấy quyển từ điển Oxford dày nhất trong ngăn bàn, tách cánh hoa ra rồi ép vào cuốn từ điển. Cô cất từ điển lại chỗ cũ, như thể cất giữ một bí mật.

Vừa cất xong, điện thoại di động chợt đổ chuông. Trần Niệm quên tắt tiếng, vội vàng lấy ra, là Trịnh Dịch. Trần Niệm nhìn Tiểu Mễ, Tiểu Mễ gật đầu tỏ ý rằng cô ấy ra ngoài.

Trần Niệm cúi xuống gầm bàn nghe điện thoại: “Alô?”.

“Trần Niệm…” Trịnh Dịch nói, “Hai ngày nay anh bận quá, em có ổn không?”

“Ổn.” Trần Niệm khẽ nói.

“Hôm nay đi học không gặp phải chuyện không hay chứ?”

“Không ạ.”

“Vậy rất tốt. Gần đây có vụ án lớn, anh không thể đến thăm em. Nếu gặp phải phiền toái gì cứ gọi điện cho anh. Anh sẽ tới ngay.”

“Vâng.”

Trần Niệm chui ra từ gầm bàn, cảm thấy hơi đói. Cô lấy túi giấy trong cặp sách ra, vậy mà lại có bốn cái bánh mì, cô nào ăn hết nổi, bèn cho Tiểu Mễ hai cái.

“Đúng lúc chưa ăn sáng.” Tiểu Mễ há miệng cắn một miếng lớn, kêu, “Ngon quá, cậu mua ở đâu thế?”

Trần Niệm không đáp, nghĩ thầm, vừa ra lò còn ngon hơn nữa.

Chuông vào học vang lên, lúc Trần Niệm mở cặp sách chạm phải túi ô mai kia thì giật mình, len lén đút một quả vào miệng. Dời mắt đi cô lại trông thấy thầy chủ nhiệm bước vào lớp học, thần kinh Trần Niệm căng lên, may mà thầy giáo không hề chú ý tới cô. Thầy dặn dò mấy điều thường nhật, nói sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, đi học tan học phải chú ý an toàn.

Các bạn học chỉ chiếu lệ, không ai quan tâm. Nhưng trong giờ nghỉ giữa tiết có người nói, trường khác có nữ sinh bị cưỡng hiếp, lời đồn sống động như thật, nói đó là người mặc áo mưa đi trong đêm. Có học sinh nghĩ lại còn phát sợ, có người không buồn bận tâm.

Buổi sáng có buổi thể dục giữa tiết, nâng cao hoạt động thể thao, Tăng Hảo bên cạnh đập vào tay Trần Niệm. Trần Niệm liếc nhìn cô nàng.

“Trần Niệm, xin lỗi.”

Trần Niệm cúi người, không lên tiếng.

“Trần Niệm, thật sự xin lỗi.” Tăng Hảo hơi nghẹn ngào.

Trần Niệm nghiêng người, nói: “Chúng ta… đều giống nhau. Ngay từ đầu, mình chưa hề nói ra… sự thật.”

“Nhưng về sau cậu vẫn nói cho mình biết.” Tăng Hảo vừa buồn bã vừa oán hận, đôi mắt rưng rưng, “Đám Ngụy Lai mắng mình đánh mình, vừa đá vừa đạp, cậu cho rằng ba mẹ mình không đau lòng ư? Hôm ấy khi về nhà ba mẹ mình đều khóc. Nhưng có cách nào không? Mẹ mình nói, không quản lý nổi thể loại học sinh hư hỏng như Ngụy Lai. Không ai có thể quản thúc chúng nó. Sắp thi tốt nghiệp rồi, mình phải tập trung học hành, không thể để chúng nó quấn lấy cả ngày được, nếu chúng nó còn báo thù thì phải làm sao. Tương lai của mình tiêu tùng từ đó. Chúng nó lại không mất mát gì cả, nhưng mình không chơi nổi.”

Trần Niệm “Ừ” một tiếng.

“Xin lỗi, khoảng thời gian trước bạn cùng lớp bắt nạt cậu, mình cũng không thể làm gì.”

“Vốn dĩ là vậy, không làm được gì đâu.” Trần Niệm hờ hững nói.

Lời này không thể giúp Tăng Hảo thoải mái, cô hỏi tiếp: “Bây giờ cậu ổn cả chứ?”

Trần Niệm ngẫm nghĩ, đáp: “Rất ổn.”

“Ngụy Lai có đi tìm cậu không?”

“…” Trần Niệm nhìn bầu trời, nói, “Có người… bảo vệ mình rồi.”

Sau khi tan học, Trần Niệm đi tới cổng trường, không cần chờ ở phòng bảo vệ nữa, từ xa đã trông thấy Bắc Dã đứng ở con đường đối diện. Cách đám học trò thuần một màu xanh, ánh mắt hai người giao nhau, vừa trông thấy đã hòa lẫn với nhau. Cứ như đã đặt ra một ám hiệu.

Cậu nhấc chân đi tới từ con đường đối diện, xuyên qua dòng người ngược lối. Trần Niệm đi theo hướng về nhà, lúc tới khúc rẽ bên tường trường, khóe mắt liếc nhìn ra sau, cậu thiếu niên đi cách năm sáu mét, tay đút túi, vẻ mặt bình lặng. Vì vậy, cô cảm thấy rất an ổn.

Con đường mùa hạ rợp mát bóng cây, trăm hoa đua nở. Ngày qua ngày, cậu vẫn hộ tống cô tan trường với khoảng cách như vậy, đến cửa nhà cô hoặc mái nhà chỗ cậu, hai người ngồi trên bậc thang đọc một đoạn hội thoại tập đọc trong quyển sách giáo khoa tiểu học. Ngày hôm sau, cậu đưa cô đi học từ sáng tinh mơ, đem theo một túi bánh mì mới ra lò và mấy món đồ ăn vặt như khoai tây chiên, bánh quy, kẹo… Sau đó lẳng lặng theo đuôi.

Sau kì nghỉ ấy, việc học bận rộn, họ rất ít có cơ hội trò chuyện, trừ việc đọc sách giáo khoa tập nói, những lúc khác họ trò chuyện khá ít. Có khi, cô nhìn thấy trên cánh tay và trên cổ cậu có vết thương không che nổi, biết cậu lại đánh nhau. Nhưng cô không hỏi dạo gần đây cậu thế nào. Có khi, cậu nghe thấy học sinh trên đường bàn về đề thi, biết lại thi thử rồi. Nhưng cậu cũng không hỏi cô thành tích ra sao. Đó là dải đất xa lạ không liên quan tới cô hay cậu.

Đến một hôm tan trường, lúc Trần Niệm đi qua chỗ rẽ nơi tường trường, theo thói quen quay đầu nhìn Bắc Dã, nhưng lại thấy Lý Tưởng chạy về phía cô.

“Trần Niệm!”

“Ừ.” Trần Niệm nhìn Bắc Dã ở phía sau, quay người về phía khác, sóng vai cùng Lý Tưởng đi về phía trước.

“Nhà… cậu không… ở phía này.”

“Ừ, hôm nay là sinh nhật bác gái mình, mình qua nhà bác ăn tối.” Nụ cười của Lý Tưởng vẫn luôn rực rỡ như vậy, “Trần Niệm, lần này cậu thi thử tốt hơn lần trước đấy.”

“Đề lần này… dễ.” Trần Niệm nói.

Thực ra cô bị rớt hạng. Rất khó nói sự quấy nhiễu của Ngụy Lai và bạn cùng lớp không gây ảnh hưởng gì cho cô. So với chuyện này, giờ đây Trần Niệm để ý tới ánh mắt phía sau hơn. Cô nghi ngờ gáy mình mọc mắt, cứ như có thể thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Dã vậy. Lý Tưởng vò đầu, lòng cậu biết chứ, vốn muốn động viên cô, nhưng lúc này cô không yên lòng. Xem ra không nên nhắc tới chuyện thành tích.

Cậu vội vàng lấy một tập bài thi từ trong cặp sách: “Cho cậu này.”

Trần Niệm nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

“Tài liệu ôn tập và đề thi mẫu chọn lọc của tỉnh.”

“Cảm ơn.” Trần Niệm nhận lấy.

“Còn một tháng cuối cùng, cố lên nhé.” Lý Tưởng khích lệ, “Đừng quên, chúng ta hẹn gặp ở Bắc Kinh đấy.”

Trần Niệm lặng im, cảm thấy sau lưng ùa tới cảm giác ớn lạnh.

Đến lối rẽ, Lý Tưởng tạm biệt cô. Con đường này không còn học sinh cùng trường nữa, Bắc Dã tiến lên trước, tới đoạn vỉa hè dựng mô-tô, cậu lấy mũ bảo hiểm ra đội lên. Trần Niệm đi tới nhìn một lát, cậu không hề lên tiếng. Cô cất đề thi vào cặp sách, tự đi tới lấy mũ bảo hiểm đội vào.

Cậu không nhìn cô, sải bước lên xe, sống lưng viết hai chữ trầm lặng. Cô vịn vai cậu, leo lên xe ngồi phía sau, vẫn như vô số buổi sáng sớm và lúc chạng vạng thường ngày. Bắc Dã khởi động xe, bỗng lao vút vào hoàng hôn.

Đây không phải hướng về nhà. Sáng nay Bắc Dã đã nói với cô, trên quảng trường tại công viên Tinh Hải có buổi biểu diễn nhạc rock, hỏi cô có đi không. Cô đồng ý.

Bắc Dã dừng xe ngoài công viên, cùng cô đi bộ vào. Đám thanh niên tụ tập kín cả công viên, hai người như hai đường thẳng song song, vô số người đi qua đi lại vẫn không thể chia tách họ.

Đi qua một quầy bán hot dog, Bắc Dã mua hai cái, nhét một cái cho Trần Niệm, còn mua thêm một cốc hồng trà lạnh, động tác thô lỗ, cũng chẳng thèm nhìn cô. Trần Niệm nhìn gáy cậu, không nói câu nào, vừa đi sau cậu vừa ăn.

Người trên quảng trường nhiều thêm, nhân viên trên sân khấu đang điều chỉnh âm thanh. Cậu không lên tiếng, cô cũng chẳng phải là đứa ngốc, biết cậu giận, cô cũng áy náy mà. Muốn phá vỡ không khí lúng túng, vì vậy cô ngẫm nghĩ xếp đặt câu từ mấy lần, cuối cùng chủ động:

“Anh không đi à?”

Bắc Dã cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt của cậu thiếu niên sâu thẳm khó lường như bầu trời tối dần phía sau cậu, trái tim cô giật thót, dời mắt đi, khẽ nói: “Ghi-ta… của anh.”

“Chơi vui thôi.” Cậu hờ hững đáp, lại nhìn về phía sân khấu.

Ngụ ý là, không thể lên sân khấu.

Trần Niệm nhỏ giọng khen cậu: “Lần trước… em nghe… cảm thấy rất hay. Rất rất hay.”

Sườn mặt của Bắc Dã lạnh nhạt, nhưng Trần Niệm không thấy sườn mặt bên kia, khóe môi cậu khẽ cong lên. Cô thấy cậu làm thinh, cậu thiếu niên này thật khó dỗ dành, cân nhắc muốn nhiệt tình thêm lần nữa, định nói rằng bao giờ đánh đàn cho em nghe nữa nhé.

Đang chuẩn bị lên tiếng thì một tiếng trống rền vang dấy lên, buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Không khí nơi đây như được châm lửa, thanh niên giơ tay vung vẩy giữa không trung. Họ thét gào, thân thể lắc lư, nhún nhảy theo người trên sân khấu, từ đầu tới chân như những chiếc máy vận hành muôn thuở. Âm nhạc đinh tai nhức óc, muốn rung lắc cả những vì sao trên trời.

Trần Niệm không nghe rõ dù chỉ một chữ, người trên sân khấu gào thét như sói hú, như quỷ gào, là sự kích động mà cô không thích thú nổi. Tần số âm thanh lớn chấn động lồng ngực cô. Cô bị chen lấn xô đẩy, thân thể không theo ý muốn của mình. Chỉ trong chớp mắt, Bắc Dã đã biến mất rồi. Trần Niệm vội vàng tìm kiếm.

Hết một bài hát, qua bài thứ hai, cô đã không biết mình ở đâu nữa rồi. Mùi nước hoa, mùi hương khác lạ, cô len lỏi giữa những người không quen, toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhưng cô vẫn chưa tìm thấy cậu.

Không biết đã hát được mấy bài rồi. Cô dần dần hoảng hốt. Tay ghi-ta gào thét trên sân khấu. “Anh xâm nhập vào cuộc sống của em nhưng không thể tiến vào trái tim em; anh…”

Tiếng hát bỗng im bặt, giá trống vẫn gõ nhịp, nhạc nền vẫn sôi động nhưng cái micro đã bị ai đó giành lấy: “Này!”

Một âm tiết, đó là giọng nói Trần Niệm rất quen thuộc. Cô chợt nhìn lại, cách biển người đông nghịt, ánh sáng trên sân khấu như một cái động màu trắng.

“Đồ nói lắp…” Giọng Bắc Dã trầm thấp, qua chiếc micro, tiếng nói ấy vang vọng khắp quảng trường, “Đến chỗ sân khấu đi.”

Trên màn hình lớn, tròng mắt tối đen của cậu nhìn cô chằm chằm, lặp lại: “Đồ nói lắp, đến chỗ sân khấu đi.”

Những người đang lắc lư điên cuồng dừng lại hết, hệt như tất cả được giải trừ khỏi bùa mê. Người trên sân khấu giật micro lại, đẩy Bắc Dã một phát, cậu đẩy lại, đám thanh niên hăng máu nên lao vào đánh nhau luôn. Có người khuyên can lại bị thành viên ban nhạc làm ngộ thương.

Nhìn đi, đánh nhau rồi kìa, náo nhiệt quá đi mất! Phần đông mọi người sôi trào máu nóng, nhảy lên sân khấu tham gia.

Trần Niệm nhảy dựng lên, chạy về phía sân khấu. Đám người dày đặc như ruộng lúa trồng đầy mạ. Cô gắng sức gạt họ ra, đẩy họ đi, len lách giữa họ, xuyên qua họ, chạy về phía sân khấu. Quyết chí tiến lên như thể chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn.

Sấm sét vang đội tới đúng lúc, người gây gổ trên sân khấu càng lúc càng đông. Trần Niệm chạy tới, gào thét vô phương hướng: “Bắc Dã!”

Cô hét lên: “Bắc Dã!”

Cô chợt nhìn thấy cậu, cậu cũng trông thấy cô.

Tia chớp màu trắng xóa, vô số thanh niên ùa lên sân khấu, như con cá vùng vẫy giữa dòng nước.

Trần Niệm hướng về phía vắng người, Bắc Dã trên sân khấu cũng chạy về hướng đó. Đến cuối sân khấu, họ đồng thời vươn tay về phía đối phương. Giữa không trung, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Bắc Dã nhảy xuống khỏi sân khấu, kéo cô lao vào màn đêm. Hai thiếu niên chạy đến cửa công viên, vội vã đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, chiếc mô-tô nhanh chóng lao vút đi.

Đường phố khuya khoắt không một bóng người, đèn đường tối mờ. Xe cảnh sát chạy theo hướng ngược lại, lao tới công viên. Ánh đèn màu đỏ màu lam trên xe cảnh sát xẹt qua mũ bảo hiểm của hai thiếu niên.

Trần Niệm run rẩy trong gió đêm, đôi mắt to tròn đầy hưng phấn. Cơn cuồng phong như đôi tay ướt át, bịt chặt lấy miệng và mũi cô. Tốc độ và kích thích là thứ mà người ở độ tuổi họ mong đợi, dè chừng hay bạt mạng theo đuổi, nhưng không có phúc hưởng thụ.

Cô ôm lấy eo cậu, băng qua ánh sáng muôn màu giữa đêm thâu.

Lúc phi tới cây cao dưới nhà cậu, họ dừng lại. Tiếng gió, tiếng ma sát của lốp xe tĩnh lặng trở lại. Trong đêm tối, cô kề sát lưng cậu, như hai con tôm co quắp. Cậu không cử động, mặc cô ôm lấy. Cô không nhúc nhích, đôi tay không hề buông lơi.

Sự chán nản và hoang mang sau phút kích thích điên cuồng dần dần cuốn lấy hai thiếu niên. Giai điệu của ca sĩ nhạc rock phiêu lãng tới, anh xâm nhập vào cuộc sống của em nhưng không thể tiến vào trái tim em.

Lời ca này không hề bi thương, em biết mà.

Có một số người, chỉ có thể tiến vào trái tim em, nhưng không cách nào bước vào cuộc sống của em.

17 thoughts on “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 12

  1. Oa dính chữ nhiều cực, mà onl điện thoại nên k cop hết dk 😦
    Có 2 chỗ “cô trần niệm” là chủ ngữ. Hoặc là cô hoặc là tn thôi chứ nhỉ@@
    Có 1 từ “đích”, chắc là xóa sót

  2. Sau 1am mỗi ngày là kui dc đọc tr í..luyện thành thói quen

    Chỉ cần tưởng tượng cảnh trong chap này thui kui đã cảm thấy hưng phấn đến lv nào rồi..qá kích

    thích luôn..tuổi trẻ cuồng nhiệt..chắc ko có xxyy sớm vậy đâu ha…kui thích tc trong sáng thế này

    thui ak..tiến xa hơn nữa để lại nhìu hq lắm

    Anh xâm nhập vào cuộc sống của em, but không thể tiến vào trái tim em..lời hay thật..but sai goy

    vì BD đã từng bước chiếm nhẹ trái tim TN í chứ

    Cơ mà kui hơi buồn cô à,,,..nếu để lâu lâu vào đọc một lèo nhìu chap sẽ có cảm giác thoả mãn hơn

    là mỗi ngày ra ra vào vào hóng từng chap 1..cảm giác như đợi chờ là hp vậy í..làm kui soooo nãnnnnn

    Mà ko đọc tr mỗi ngày thì kui ko đi ngủ dc..vấn đề nan giải

  3. Càng đọc càng thấm, có bạn nào như mình đọc truyện chị Hy xong kén truyện kinh khủng k, vì k thấy có bộ nào ưng như bộ chị Hi viết. Đọc vừa thấy hay vừa thực tế lại rất cá tính. Câu cuối của chương ” có một số ng, có thể bước vào trái tim em, nhưng k,làm cách nào bước vào cs of e ” mà xót thế kb. Cứ có cảm giác hai ng k tới đc vs nhau dù yêu nhau sâu sắc.😓

    1. Công nhận chị Hy có cách dẫn dắt truyện rất ấn tượng. Còn về đôi trẻ, nhiều khi có duyên mà không có phận >_< bây giờ hai đứa cũng còn bé quá mà

  4. Thank TTG
    Neu chi duoc phep chon mot, cai nao la hon: buoc vao trai tim hay buoc vao cuoc song?
    Ta von rat thuc te nen chon buoc vao cuoc song boi vi nhu vay ta luon co nguoi ay ben canh ta

  5. Cứ nghĩ đến sau này có lẽ hai đứa sẽ xa nhau, mình buồn quá đi :((
    Lời bài hát cứ như lời tiên đoán về tương lai vậy :((

  6. 2 chương này rất đẹp, tg dành cho 2 anh chị cả hai chương luôn, hy vọng 2 anh chị vẫn ra sàng chương sau, những khung cảnh rất đẹp, cũng là những hồi ức rất đẹp của hai ng, các bạn edit rất hay, rất cảm động đầy tình cảm 😀

  7. Cô gái nhỏ cũng không ngờ nghệch như mình tưởng, haiz….., “Có một số người, chỉ có thể tiến vào trái tim em, nhưng không cách nào bước vào cuộc sống của em….”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s