Trâm Trung Lục – Chương 4.3


CHƯƠNG 4.3: VÂN LỤA LƯU LY

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Các cô gái đứng trong sảnh đường, người người đều ăn vận cầu kỳ, áo hoa xúng xính, tựa như những đóa hoa vây quanh bữa tiệc, song không một ai cướp được hào quang của Vương Hoàng hậu. Hoàng Tử Hà tán thưởng, thầm nghĩ, ba năm trước vào cung yết kiến Hoàng hậu, nàng vẫn là đứa trẻ không hiểu thế nào là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nay trưởng thành, cuối cùng đã hiểu ra sức hấp dẫn của mỹ nhân lại có thể ghê gớm đến nhường này.

Cô gái bên người Vương Hoàng hậu hẳn là em gái cùng gia tộc, tên Vương Nhược, là con gái của nhà họ Vương ở Lang Gia. Vương Nhược ngồi cùng Hoàng hậu, tuy là đường tỷ muội, nhưng hai người không hề giống nhau. Người cũng như tên, khuê danh của Vương Hoàng Hậu là Vương Thược, trang phục may bằng gấm vóc đỏ tươi, như thược dược mẫu đơn, quý phái mà không kém phần hoa mỹ. Về phần Vương Nhược, hôm nay nàng mặc một bộ váy và áo khoác ngắn màu hồng cánh sen, so ra càng giống đào mận thơm, nhu mì xinh tươi, tuy không bì được với Vương Hoàng hậu về nhan sắc và phong thái, nhưng dẫu sao tuổi trẻ yêu kiều, mang vẻ đáng yêu mê hoặc, ngây thơ lãng mạn.

Những cô gái còn lại tuy cũng không kém, nhưng so với hai người, tất cả đều ảm đạm nhạt nhòa. Hoàng Tử Hà trông thấy một thiếu nữ mặc chiếc váy mang hình ánh trăng màu đỏ, gò má hây hây, mắt hạnh xinh đẹp, có điều cằm luôn hơi hất cao, phong thái nổi bật, bởi vậy toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh. Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, vị này chắc hẳn là Quận chúa Kỳ Nhạc luôn tìm trăm phương nghìn kế gả cho Quỳ Vương gia mà kinh thành đồn đại.

Quận chúa Kỳ Nhạc có họ hàng với Thục Vương, vốn có ít nhiều dòng máu của hoàng thất, bởi vì cha có công với triều đình nên được phong làm Ích Vương, nàng cũng được phong làm Quận chúa. Hiện nay, người chủ quản nội cung là Triệu Thái phi, nghe nói Quận chúa Kỳ Nhạc từng hối lộ cung nhân, giúp mình vào cung chép kinh thư hộ Triệu Thái phi, chỉ vì lời nói của Triệu Thái phi có trọng lượng, có thể gả mình cho Quỳ Vương. Đáng tiếc chuyện không thành, ngược lại nàng bị người kinh thành giễu cợt

Hoàng Tử Hà đang mải nghĩ ngợi, lại thấy Lý Thư Bạch ngoắc tay ý bảo nữ quan Trường Linh lại gần, chỉ vào Vương Nhược nói: “Là nàng ấy”.

Hoàng Tử Hà kinh ngạc, thế này chẳng phải quá nhanh sao, tuyển Vương phi là việc lớn cả đời, hắn vừa nhìn lướt qua đã quyết định rồi ư? Tuy nhiên, nàng chỉ có thể nói, “Vương gia không cân nhắc thêm sao?”.

Lý Thư Bạch đáp bằng giọng điệu bình thản, “Chỉ là tìm một người sống chung cả đời trong đám người mình hoàn toàn không biết, có gì phải cân nhắc đâu?”.

“Nhưng vị tiểu thư được Vương gia lựa chọn, nhất định có nét độc đáo riêng”.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, dường như đang cười, đáy mắt lại không chút vui vẻ, thản nhiên nói: “Đúng vậy, trong số những người được đề cử, nàng ta xinh đẹp nhất”.

Hoàng Tử Hà ngẩn ngơ trước lý do lộ liễu này, hồi lâu mới nói: “Có lẽ… Vương gia nên thận trọng hơn chút?”.

“Ngươi nhầm rồi, đây mới là lựa chọn thận trọng nhất. Dù sao mấy thứ như gia thế, phẩm cách, đức hạnh… đã có người lựa chọn giúp ta rồi. Vậy bản thân ta chỉ cần chọn người trông thuận mắt nhất là được, ngươi thấy thế nào?”.

Nàng đành nói: “Chúc mừng Vương gia tìm được giai ngẫu”.

Hắn vươn tay đến trước mặt nàng, không nói không rằng.

Hoàng Tử Hà bỗng không biết hắn muốn gì, quay đầu thấy Vương Nhược được các nữ quan dẫn vào hậu đường mới ngộ ra.

Tiền điện vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, thì ra là Quận chúa Kỳ Lạc thấy Vương Nhược đứng dậy theo cung nữ vào hậu điện, hiển nhiên hiểu lựa chọn của Lý Thư Bạch. Chiếc chén trong tay nàng lung lay, nước canh nóng hổi đổ vào người con gái Lưu Thái phó.

Nàng vội vã siết chặt chiếc khăn của mình lau cho Lưu cô nương, còn nói: “Ui cha, không cẩn thận liền…” Lời còn chưa dứt, vành mắt đã đỏ lên không nói được nữa, thấy giọt lệ sắp tuôn trào, nàng cắn chặt môi quay đi, đoạt lấy cái chậu ngọc trong tay cung nữ phía sau, làm bộ súc miệng, cứng rắn nuốt nước mắt trở lại.

Hoàng Tử Hà không rảnh quan tâm tới nàng ta, vội vàng mở hộp gấm trong tay mình, lấy nhành mẫu đơn lưu ly vân lụa đặt vào tay Lý Thư Bạch.

Mặt Vương Nhược cúi gằm, hai gò má ửng hồng, đi tới trước Lý Thư Bạch.

Nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, cao hơn cung nữ bên cạnh tới nửa cá i đầu. Trên áo thêu hoa hải đường nở rộ, áo khoác lụa màu vàng nhạt mang hoa văn hình mây phức tạp. Trên đầu cài trâm sáu nhánh, tua rua gắn ngọc rực rỡ . Nhưng cách ăn vận diễm lệ lộng lẫy như vậy lại khiến nàng trông hơi non nớt, mang vẻ hồn nhiên không hiểu sự đời.

Nàng bước từng bước tới, e lệ cúi đầu, không dám nhìn người ta.

Lý Thư Bạch đợi nàng đi tới trước mặt mình, đưa đóa mẫu đơn trong tay cho nàng, cuối cùng giọng nói cũng mang vẻ dịu dàng nên có: “Nàng là Vương Nhược phải không?”.

Thân thể nàng run lẩy bẩy như thể bị sét đánh. Hoàng Tử Hà thấy nàng ta siết chặt tay mình, sau đó kinh hoàng mà kích động ngẩng đầu lên ngước nhìn Lý Thư Bạch. Mắt nàng nhanh chóng ngưng tụ lớp hơi nước mỏng manh, chìm vào phút ngẩn ngơ, thân thể hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo của mình, vậy mà không thốt nổi một câu.

Hoàng Tử Hà liếc nhìn Lý Thư Bạch đối diện Vương Nhược như có điều suy nghĩ. Điện Bồng Lai ở trên cao, hắn đứng bên cửa sổ ở hậu điện, ánh nắng chiếu xiên từ bên ngoài soi tỏ khuôn mặt hắn, hệt như thần tiên được xây đắp bằng châu ngọc lưu ly. Đóa mẫu đơn màu đỏ rực trong tay hắn nở rộ sáng ngời, nhưng không tài nào cướp nổi hào quang của hắn dù chỉ một chút, ngược lại càng tôn lên phong thái như ngọc, vẻ ngoài tuấn tú hơn người của hắn.

Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, thoạt nhìn, cho dù không khiến người ta vừa gặp đã yêu, ít ra chắc hẳn không hù dọa cô nương nhà người ta mới đúng.

Hiển nhiên Lý Thư Bạch cũng đã nhận ra phản ứng kỳ lạ rõ rệt của Vương Nhược, khẽ cau mày lại.

Bấy giờ Vương Nhược mới nhận ra cảm xúc khác thường của mình, nàng giơ tay lên, che lại đôi môi của mình, bối rối đến mức lời nói ra cũng lắp bắp: “Quỳ Vương gia… Thật… Thật sự là chàng”.

Lý Thư Bạch hơi nhướng mày, không nói lời nào.

“Thiếp… Thiếp không ngờ mình lại may mắn như thế. Vì thế, vì thế hôm nay mới thất lễ như vậy, xin Vương gia thứ lỗi…” Nàng ngắc ngứ nói xong, luống cuống ngẩng đầu thấy Lý Thư Bạch không có phản ứng, nhất thời mắt lệ rưng rưng, trông như nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.

Lý Thư Bạch không lên tiếng, nhưng vẻ mặt hiển nhiên đã dịu đi rất nhiều. Hắn đưa nhành mẫu đơn cho nàng, nói: “Không sao, ta nghĩ bình thường nàng sống ở nơi nhã nhặn an tĩnh trong nhà, chắc hẳn không quen với hoàn cảnh này, là ta tự ý làm nàng kinh động rồi”.

Vương Nhược ngấn nước mắt gật đầu mỉm cười, chỉnh đốn trang phục làm lễ quy củ, sau đó chìa tay ra nhận lấy cành mẫu đơn kia, ôm chặt đóa hoa vào lòng, mặt mũi ửng đỏ như hải đường mới hé.

Chỉ có Hoàng Tử Hà nhìn thấy có một giọt nước mắt rơi xuống hoa mẫu đơn, khiến cánh hoa hơi rung lên. Ngay sau đó giọt nước bắn tóe, tiêu tan thành sương mù vụn vỡ.

“Ngươi cảm thấy Vương Nhược kia thế nào?”.

Trên xe ngựa trở về, Lý Thư Bạch hỏi Hoàng Tử Hà.

Hoàng Tử Hà chần chừ một lát mới nói: “Tôi chỉ là tiểu hoạn quan của vương phủ, không dám ngông cuồng nhận xét về Vương phi”.

Lý Thư Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy cái bình lưu ly nho nhỏ kia, nhìn chăm chăm vào con cá đỏ bơi chậm rãi bên trong, thậm chí không buồn phản bác nàng.

Hoàng Tử Hà đành phải nói: “Hình như có vấn đề”.

“Hình như?”. Hắn gõ nhẹ ngón tay vào bình lưu ly, giọng điệu bình thản, “Thời điểm nàng ta chưa thấy ta, vẻ thoải mái và ung dung ấy chắc chắn toát ra từ đáy lòng. Nàng ta căn bản không quan tâm có được ta chọn làm Vương phi hay không”.

“Song, khi nàng ta được nữ quan cho mời, nhìn thấy mặt ngài lại thay đổi hoàn toàn. Nỗi kinh hoàng và niềm vui ấy thái quá đến mức dữ dội, ngược lại khiến người ta sinh nghi”.

“Ừ”. Lý Thư Bạch gật đầu, cuối cùng ánh mắt dời từ con cá kia nhìn về phía nàng, “Hơn nữa, thời điểm rời khỏi điện Bồng Lai, ta đã trao đổi thiếp canh(*) với nàng ta nhưng lại phát hiện ra một điểm khiến người để ý”.

(*) Ghi giờ, ngày tháng năm sinh.

Hắn lấy tờ giấy đỏ từ trong ngăn bàn, đặt lên bàn nhỏ, đẩy tới trước mặt nàng.

Hoàng Tử Hà cầm lên nhìn nét chữ trên đó .

Ấu nữ Vương Nhược, chi thứ tư của nhà họ Vương ở Lang Gia, sinh giờ Mão hai khắc ngày Ba mươi tháng Mười nhuận năm Đại Trung thứ sáu. Cha Vương Trung, mẹ Khương thị, huynh trưởng Vương Gia, Vương Hứa, ấu đệ Vương Phú.

Chỉ vẻn vẹn mấy chữ. Nàng xem, nhẩm tính rồi trả tờ giấy đỏ lại cho hắn, nói: “Thiếp canh này là giả”.

Hắn khẽ gật đầu: “Ngươi cũng nhận ra ư?”.

“Vâng. Tháng Mười nhuận năm Đại Trung thứ sáu chỉ có hai mươi chín ngày, không có ngày Ba mươi”.

Khá lắm. Cuối cùng Lý Thư Bạch cũng nhoẻn khóe môi, nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng giống ta, có sở thích ghi nhớ tất cả các ngày suốt bao năm?”.

“Tôi đâu có trí nhớ như Vương gia, tôi chỉ có một phương pháp có thể tính tháng nhuận năm nhuận. Ngày đó có thể tính được, có thể thấy vụ làm giả này hơi vụng về”. Nói xong, nàng lại nhìn thiếp canh kia, nói, “Chữ nhuận nhỏ hơn một chút, dựa theo cách viết thiếp canh bình thường, giữa năm và tháng nên có khoảng cách, nhưng ở đây lại không, hiển nhiên về sau mới thêm chữ ‘Nhuận’, nhưng tôi lại không biết vì sao”.

“Bởi vì Ba mươi tháng Mười là ngày giỗ của mẹ ta, không tốt”. Hắn hờ hững nói.

Nàng gật đầu: “Vì thế, vì để tránh điểm này, tạm thời sửa lại với ý đồ may mắn qua cửa”.

 

27 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 4.3

  1. con cá vàng ấy cứ bơi qua bơi lại từ chương 1 đến giờ :3 Nếu chọn Kỳ Nhạc, biết đâu mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn ấy nhỉ

  2. Anh chắc chưa đổ chị đâu nhỉ nhưng sao cứ quan tâm đến suy nghĩ của c thế, cái đoạn không nói không rằng í :)).Cứ từ từ nó ms chân thật anh chị ạ :))

  3. ta là nhân vật đọc trôm đọc ké. Đọc chùa hoài cũng kỳ nên ló ra cám ơn chủ nhà 1 tiếng a. Hehe, cám ơn rất nhìu nhoa. Truyện này dài ko ad, bao nhiu chương bao nhiu cuốn vậy? Chờ đợi… chờ đợi…

  4. Uầy, Nhã Nam mới chỉ xb cuốn 1 thui hả bạn? Chờ đợi…chờ đợi… T T , chủ nhà cố lên nha, rất nhìu con sâu lười chờ đợi ad từng ngày T T

  5. Mèn ơi làm thao đây, máy tính của ta load toàn bị thieus chữ, ko đọc được. Nghe bình luận sôi nổi quá mà làm theo đọc được đây. Hiện lên 1 loạt các chữ “ă, â, ươ…….” hiu hiu. Cứu vớt!

  6. Loay hoay mấy lần load máy ko đc, ta chuyển qua load đt. Thành công!!! “tôi chỉ là tiểu hoạn quan ko dám ngông cuồng nhận xét về vương phi” @ … Biết chị ko có ý ghen tuông gì tại thời điểm này. Cơ mờ thích cái ngữ điệu như có như ko ấy😊. Bravo chương mới!!!

  7. Nói chung kịch tính này đều do tác giả dựng lên, nhiều cái, nhất là vụ này khiến ta cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận. Có lẽ là lúc ban đầu, nên không tránh khỏi có chút lỏng tay nhể? :)))) Tất cả trong truyện này, có thứ dường như là ngẫu nhiên nhưng lại thành cái nhân của cái quả này, cái này lồng lên cái kia, rất hay và ý nghĩa. Bởi mới thấy nhân sinh đau khổ hay vui sướng đều phụ thuộc vào những cuộc gặp gỡ mà ra cả, nàng nhỉ?
    P/S: Nhã Nam đã tung bìa cuốn một của Trâm Trung Lục và đã đổi thành Trâm- nữ hoạn quan, nhưng tên tác giả lại là Quan Vân Vân thì phải, bìa nhỏ quá ta nhìn ko rõ, ngộ nhỉ? Rõ ràng là Trắc trắc khinh hàn, ko lẽ bán qua Vn đổi tên sao?

    1. Mình không biết nữa >_< thấy tác giả này thiên về sách xuất bản hơn là online. Trên TG cũng chỉ up hết quyển 3. Hình như bán sách gùi ý ~~ hôm nọ nhà mình có chị thấy gùi. Tớ thấy cả 3 truyện đầu đều mắc mớ nhân quả ~~~ (t4 chưa đọc). Nhiều cái gọi là tình cờ, nhờ vậy nữ chính mới ngộ ra. Cơ mà nói chung là rất hack não =)))))

      1. Ta có đủ 4c nè ng đẹp, hố hố, nói chung là thôi coi như ủng hộ tg đi, mua cho tg vui. Ta chắc chờ đủ 4c rồi mua lun. Mà nàng ở Hn hả, có đi hội sách ko, ta ở hcm đang nóng ruột quá nà

  8. Thank Chic
    Xuat ban cu viec xuat ban, Chic dich van la cua Chic, ta van ung ho, hon nua ta co cai thich thu la xem comment cua moi nguoi, coi day la mot cau lac bo dien dan dzui dzui 🙂

Leave a reply to Chic ビビ ☆彡 Cancel reply