Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 11


Chương 11

Chuyển ngữ: Kentu, Trà Hương

Biên tập: Loyal Pang

https://thanhthoigian.wordpress.com

POSTER3

Des by: Phương Nguyễn

Ngày thứ ba vẫn là ngày nắng vàng rực rỡ. Buổi sáng, Bắc Dã ngồi bên bàn luyện đàn ghi-ta, Trần Niệm nhoài người trên cửa sổ nhìn con ngõ rộn rã. Buổi chợ sáng có rất nhiều người trồng rau bày bán ven đường. Bỗng chốc lát, giai điệu trong nhà chợt ngừng lại. Trần Niệm không nhúc nhích, vẫn nhoài người ra cửa, nhưng chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện đôi giày của Bắc Dã. Trần Niệm ngẩng đầu nhìn, cậu nhảy lên bệ cửa sổ, nói: “Ra ngoài đi dạo thôi.”|`xmex*[95aq:[nt619687@ thanhthoigian @~/sy*+644184^[pz36vh.,1942

Cô chuẩn bị chống bệ cửa sổ trèo lên nhưng Bắc Dã cúi người chìa tay ra trước mặt cô. Trần Niệm khựng lại giây lát, rồi đưa tay qua. Cậu vừa nhẹ nhàng kéo lên đã nhấc cô qua cửa sổ, còn không quên giễu cợt một câu: “Gầy hệt như khỉ con vậy.”rgqqvjwu.*29sp8928ii9064651|~@ TTG @.&iwag10679965im|]ba:=

Trần Niệm: “…”*]89})25yc15dn?{hbgjqg73@ thanhthoigian.wordpress @:/96bx(|`]az}}+?88588\*96

Bắc Dã vừa nhảy xuống tấm xi măng liền quay đầu lại vươn tay đón cô. Tấm xi măng không rộng, chân Trần Niệm hơi bủn rủn, chầm chậm ngồi xổm người xuống, nắm tay cậu; Khi cậu nhấc tay lên, cô an toàn trượt xuống tấm xi măng. Hai người men sát vách tường đi qua tấm xi măng hẹp, chạy xuống cầu thang thoát hiểm rồi đến vách tường.

Dưới góc tường là người nông dân bán ngô tươi non, vỏ ngô được lột xếp bên cạnh thành ngọn núi nhỏ.73cyat86irintg/*1893449[)@ TTG @xv:.4358^,46ax$.44[*`~73

Bắc Dã tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi khỏi tường bao. Trần Niệm còn đứng im ở bên trên, ngỡ ngàng nhìn cậu, xoay trái xoay phải muốn tìm vị trí an toàn. Bắc Dã vươn cánh tay về phía cô, ý bảo nhảy vào lòng cậu; Trần Niệm mím chặt môi, khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không cần giúp đỡ. Bắc Dã hừ một tiếng, rụt tay lại, nhìn làn váy trắng của cô dưới bầu trời xanh như chế giễu. Cậu nheo mắt nhìn trong giây lát, chợt hơi nhoẻn khóe môi cười kỳ quặc, hay phải nói là rất đểu giả. Mặt Trần Niệm bất giác nóng lên, cẩn thận che váy, thế là cậu không nhìn được nữa.=%%+5490:,28480$+*=\}89?(@ thanhthoigian.wordpress @44`*gd!`%*85\^^.qv,:`?#(\)

Bắc Dã nói: “Nếu không xuống thì tôi đi đây.”je4179mn+*30$*64wt92sc/)@ thanhthoigian @xnxz*)3982oz16=%sg}#35

Cậu tỏ vẻ muốn quay người bước đi nhằm dọa cô: “Em cứ đứng ở trên tường chờ tôi.”rk(]))79911arhs+/1395@ thanhthoigian @15714936=(]#uk105oh//3ka!\16

Trần Niệm nào chịu, vội vàng giữ váy ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm: “Đừng…”**^{}&46[]ar6171!#`]57@ thanhthoigian.wordpress @pb\%{!35az1880uhnm55,(

Bắc Dã thấy cô quýnh quáng, lòng mới thoải mái một chút, cậu “cố gắng” vươn tay về phía cô, nói: “Tôi đỡ em, không ngã đâu mà.”6910uk41%`dc$`:{kx7821th11@ thanhthoigian.wordpress @:#&\xvjj\/47gzzg40snkx70`~9586

Trần Niệm đành phải nhảy xuống, va vào lồng ngực cậu thiếu niên. Cậu ổn thỏa tiếp được cô, đáp xuống đống lá ngô lùng nhùng.5961*(65^/ruxw62qnuk19*{*(&^@ thanhthoigian @742~#pi`:=?137724bs59

Trong buổi chợ sáng, người trồng rau vùng lân cận đều mang rau quả và gia cầm đến đây bán. Trên đường đi thấy dưa chuột rất tươi ngon, Bắc Dã mua một quả, rửa sạch tại vòi nước ven đường rồi bẻ làm hai nửa, một nửa dành cho mình, một nửa đưa cho Trần Niệm..^`,26sl761336~+|)94=!@ thanhthoigian.wordpress @+{dg97\`hr:%22[##:rd90giui

Trần Niệm nhận lấy, đi theo sau lưng cậu cắn dưa chuột. Đi tới đi lui, Trần Niệm nhìn thấy một bầy vịt con màu vàng, lông xù tròn tròn, chen chúc nhốn nháo trong thùng các-tông vừa vừa, mày xô tao tao mổ mày. Cô ngắm nhìn mấy lượt, Bắc Dã trông thấy bèn hỏi: “Muốn mua à?”84]*53bd*^!&fj|/!:63uchd@ thanhthoigian.wordpress @:?~{\)}%^%1427^=38=`95

Trần Niệm khẽ gật đầu. Bắc Dã ngồi xổm bên thùng, đảo mắt một lượt rồi tóm lấy một con vịt con, lật ngược lại xem bụng dưới của nó một lát, hai cái màng chân của con vịt nhỏ đạp đá lung tung giữa không trung. Cậu thả ra, lại túm một con nữa lên xem.go71fn))bk*)72,!,!jiwy74@ TTG @tn(:?\84bkpn62gjjb885

Trần Niệm ngờ ngợ nhìn cậu. Cậu đẩy con được chọn thứ hai đến bên chân Trần Niệm, lại túm lấy con đầu tiên được chọn lúc nãy đặt bên chân cô. Hai con vịt nhỏ ngốc nghếch ngẩng nhìn Trần Niệm. Cô ngồi xổm xuống sờ đầu chúng. +*20~:qq4cnod10/%kd87565@ thanhthoigian.wordpress @hnfy##ns%,]+cc67ti75dv2312

Bắc Dã trả tiền xong, nói: “Đi thôi.” }%zagvpb|#$.blph}.hc383751@ thanhthoigian @yn21ya`=xi~{78bv{{cp50|~

Hai con vịt nhỏ vỗ cái cánh nhỏ và đôi chân ngắn, lạch bà lạch bạch chạy theo Trần Niệm. Họ không trở về theo đường cũ mà vào từ cổng chính của khu nhà xưởng. Trong khu nhà trống huơ trống hoắc không có ai, Trần Niệm đi theo Bắc Dã, còn hai con vịt nhỏ thì đi theo cô. 97qd9+*958186mu33iqptdk@ thanhthoigian.wordpress @ggusodaw){al67ambx25xwvfmc=\

Về đến nhà, chúng còn chạy luẩn quẩn bên chân Trần Niệm, Trần Niệm đi vệ sinh còn muốn chạy vào theo. Bắc Dã giơ chân chặn chúng ở ngoài cửa, chê chúng cả người lông vàng quả nhiên không đứng đắn. Điều này cũng tốt, bọn vịt quay đầu làm quen với cậu, cậu đi chỗ nào thì chúng cũng theo tới chỗ đó. Bắc Dã không chịu nổi, túm chúng ném vào hộp giày. [?392394ke57#`7729?(60mq73@ TTG @,)).fe955673zfnd|)#\196661td

Điện thoại vang lên, Bắc Dã bắt máy, đi sang bên cạnh. &+xu++8691,#:/78kvygcv@ thanhthoigian.wordpress @!.,*)\zvuc604453386846nz41~?

“!@#$%$@, mẹ kiếp mày không quản được tay chân của mày hả?” 15:&.$.(ah$[76vefl949=!17@ TTG @xm`!10=}tvra3?=jv97{^25*+)(

“Bố mày đã nói là bảo người khác làm mà!” 35)?wmnw!:si{*121utaj@ thanhthoigian.wordpress @rz*$77189962us~#(.87:^1120

“Nếu có lần sau, mẹ mày..!” Bắc Dã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm bèn nhảy qua cửa sổ ra ngoài. 4798nrgr95sa8256pn10jf@ thanhthoigian @^[tf4of18352ifjx2427iadx

Lúc sau cậu quay lại, sắc mặt không tốt lắm, nói với Trần Niệm: “Tôi đi ra ngoài một lát.” 88973885.|amht21,%on@ thanhthoigian.wordpress @^|bs40zmyd91elxt[!?~$[ym

Trần Niệm nhìn theo cậu. Đó là ánh mắt đặc biệt của cô, thuần khiết, nhẹ nhàng, luôn không thể hiện cảm xúc nhưng lại giống như đôi tay trẻ con sẽ bám rịt lấy người ta. qophmm93tn+!}]50hg90*{`%mm@ thanhthoigian.wordpress @#]gcbj~^,$#.mo43sc9524

Vẻ mặt Bắc Dã hơi thay đổi, không khỏi hạ thấp giọng, nói: “Bạn bè có chuyện.” Lại nói thêm, “Bạn bè chơi từ bé.” 82821254vo&)57457150ax[^31@ thanhthoigian.wordpress @74*~40&%gj#`%:|\90.)71830[}83

Trần Niệm vẫn còn nhìn cậu, lại khẽ gật đầu, quay người chơi với vịt con. 575#),(se).&!!#?#vnsr81@ TTG @[/).95!.(:]~oh36|,17(^35

Ánh mắt Bắc Dã dõi theo cô trong chốc lát, đi đến bên bàn, lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô: “Cửa cuốn.” /{65$]5199%)]~33bz1bo$*60io&:@ thanhthoigian @bk~}1243667589*,(`mh){

Trần Niệm nói: “Em đâu… cần dùng đến.” pelx:\%]784|,99!{ym{)@ thanhthoigian.wordpress @8623/+93ferj7129kl597569

Bắc Dã nói: “Nhỡ đâu em muốn ra ngoài đi dạo thì sao.” kynyno4576xj91/[)*61tn\?nt@ thanhthoigian.wordpress @11~%vc48*,vk?^hm3fb24

Trần Niệm đáp: “Em không cần… ra ngoài đi dạo.” 95pixanc829oehobnnn\*&:):^^@ TTG @=*zr,/4282wv19!}ir6118

“…” Bắc Dã im lặng, vẫn đưa chìa khóa cho cô: “Lúc kéo cửa phải chú ý, đừng để tay bị thương. Cầm lấy đi.” xvdzvf90+.dx\{#[yr#[98dkbv!^@ TTG @~~lf//98ub/{5960do^~4==:(4331

Trần Niệm chìa tay đón lấy, cậu lại lấy về, rút một sợi len màu đỏ trong ngăn kéo, xỏ vào chìa khóa, đeo lên cổ cô. Trần Niệm để mặc cậu đeo lên cho cô. Cô cúi đầu nhìn qua, không nói gì nữa, cầm cái chén nhỏ lấy nước cho con vịt uống. 31%|],55jb++)~535363yw@ TTG @38&^^()~bg554,\#%38mz}~bq

Bắc Dã đi vài bước lại quay về, lấy điều khiển từ xa trong khe hở ghế sô pha cũ ra, nói: “Rảnh rỗi thì xem ti vi.” Ấn mấy cái nhưng không có phản ứng gì, hình như là hết pin. Cậu nhấc cái nắp đằng sau điều khiển từ xa, nhấn mạnh vài cái vào cục pin. ?{yk[#?[931633gp[{#/35ct@ thanhthoigian.wordpress @ptqpgxgf3|=41|&sc3338vs

Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Em có… sách mà.” Cô chỉ cặp sách của mình. 15pb98an40wa34,{kq]{+\iq(&{)@ thanhthoigian.wordpress @wgns:#llgf69=(26^:85ncie87|\cr

Bắc Dã khựng lại một lát, nói: “Ừ, đọc sách đi.” Cúi đầu vẫn gỡ hai cục pin kia ra rồi đóng nắp lại. ve82cm+^/*wc[/iw?!(%9682~[?=@ thanhthoigian @qh31jpfdvx*]fe52lgplvm27%|83

Cậu chui qua cửa cuốn rồi kéo xuống, Trần Niệm vẫn ngồi xổm trên nền đất chơi với vịt con, không hề chào tạm biệt cậu. Cậu chạy nhanh qua hành lang, đi xuống tầng. Lần đầu tiên, người còn chưa đi khỏi đã muốn trở về rồi. ussgjpih7138:`14fo}#71@ thanhthoigian @6823gl{=:*soobeiehig*|pb

Giúp đám bạn bè xử lý một đống chuyện tạp nham. (}37wx3492op%^&&rrcf47#%yu.\++@ thanhthoigian @.(821850{^[~`(mj!*se88nd84

Khi Bắc Dã lái mô-tô về thì đã gần đến hoàng hôn. Từ xa xa đã trông thấy bóng dáng màu trắng dưới tán cây. Cậu bỗng thấy hơi buồn cười, nhưng cậu không cười mà tăng tốc phóng xe. +[]~!)`%em?[+!fc13!/,,(/vcob@ thanhthoigian.wordpress @91qt381|%}~10&,9624#\hs&/de

Trần Niệm quét sân dưới bóng cây, nơi cô đi qua để lại từng vệt chổi. Bắc Dã thấy, trong lòng có chút cảm xúc nói không nên lời, thật giống như cọng chổi quét qua lòng cậu vậy. 81[(eo!`,.]`bviu53+&37,^@ thanhthoigian @.#4798352673wj?*sf$=}]

Cậu bước xuống khỏi xe, nói: “Em quan tâm đến đám lá này làm gì?” 99aw=&obzkdm[^25824:$68fr@ thanhthoigian.wordpress @!%od/]!]31sw`=?&(!/:11

Trần Niệm nói: “Quét… trông… sạch sẽ.” %#&~*/^!}{^#hqfcxl57=|@ thanhthoigian.wordpress @*$37kb60=`{#925?+pa/:

Đi lên lầu, phát hiện cầu thang cũng đã quét. Đến hành lang, bụi than, giấy vụn được dọn dẹp sạch sẽ, xe đạp, quạt Hồng Vận và đồ chờ vứt đi đều được sắp đặt ngay ngắn. 42^$fcgw)!!#%~bamskv817411ow@ TTG @61$)~~gf/,mk\\%~og859xi

Bắc Dã nói: “Đâu phải bảo em đến đây làm lao công.” ,&skcr/%57bv32am3996pi#:rw)*@ thanhthoigian.wordpress @jloc..wz=(](rulr)&`)py30mk~(mx

Trần Niệm theo sau lưng cậu, không hề trả lời. Bắc Dã lại hạ thấp giọng xuống, hỏi thật lòng: “Buồn chán quá không có việc gì làm sao?” nseo::gcgixn={*}(,xkro}./#so14@ TTG @ubti8kg`$58!*hj48ue16

Trần Niệm lắc đầu: “Đọc sách xong rồi. Chuyện này coi như là… nghỉ ngơi… giữa giờ.” 91\]:\(~!:1516,\)|cr96)\fbhy@ thanhthoigian @bjdc$]vt46er7rq`~du10+]tl

“Ồ, nghỉ ngơi.” Bắc Dĩ lạnh nhạt giễu cợt, bước vào nhà lại nhìn thấy sách của cô đang bày trên bàn, gió thổi trang sách lật qua. Trong phút chốc, lòng cũng nhẹ nhàng tựa như tờ giấy này. oxgprf33cz30=!149581fq@ thanhthoigian.wordpress @)![[83]+xn]:tn!{22gh/+

Cậu quay người ném một túi đồ cho cô. Cô cuống quýt bắt lấy, là một túi ô mai ngọt. Đi ra ngoài một chuyến nhất định sẽ mang đồ ăn vặt về cho cô. Trần Niệm bỏ ô mai vào cặp sách.hmcm^+4667gkyi+/5082fukf@ thanhthoigian.wordpress @gf64^$=!tjlo+,6589jr&(

Cậu phe phẩy cổ áo quạt cho mát, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, gõ đầu chai bia xuống mép bàn, nắp chai bật mở. Lúc nó rơi xuống, Bắc Dã ngửa lòng bàn tay đón rồi ném vào thùng rác. ]`1444(~mv624614%#wm1628^~|?%&@ thanhthoigian @mv][^`94as{(97[]gdpmyq,]&(18

Cậu thiếu niên ngửa đầu, rót bia vào miệng, uống ùng ực ừng ực, yết hầu lên xuống. Trần Niệm ngây ngẩn nhìn. Cậu cúi đầu, bắt gặp cô đang nhìn mình, ánh mắt chợt hiện lên một vẻ kỳ lạ. Cô quay mặt đi chỗ khác. vf#|kf.(rvoswg86lx$:\|/|gn@ TTG @54~\td81[}daatfk/|\,mhfvij17

“Bữa tối muốn ăn gì?” ab7594,[92jehd4/#[{aw41dk@ thanhthoigian.wordpress @ddvr]}$~9btxb56!+qqja

Trần Niệm đưa tay vuốt phẳng làn váy, ngồi xuống, nói: “Gì… cũng được.” |{qv&[2969fytr99%]72=]hq25cg11@ TTG @zh#?zn10st(?53ev5885wu11

Cô cúi đầu định tiếp tục đọc sách nhưng lại bị Bắc Dã giật đi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nói: “Nói đàng hoàng.” \$81#[xicuubtpyhyt`!ju24@ thanhthoigian @%*gb18({\%fj=^]+wl33kl$\uoiixv

Trần Niệm chẳng hiểu vì sao, ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng. =^76esxo899tp4295355*\@ TTG @,,21%?|&21jgqtlayq659987

Bắc Dã đứng dậy, rút một quyển sách dưới hộc tủ ra, phủi bụi bám bên trên, mở ra đưa đến trước mặt cô, nói: “Đọc sách này.” 37nsnu67!:sy##&:$??[4@ thanhthoigian.wordpress @hetkwphe8989ki849ux/+\)

Trần Niệm rũ mắt, đây là quyển sách ngữ văn tiểu học. qg95eh65{(orgqag&(]$?=@ thanhthoigian.wordpress @!^={qtdl41)}^`ay30rl/:`\onom~=

Bắc Dã giở sách, nhanh chóng lựa ra một bài, đặt ngón tay lên chữ Hán, gõ: “Tuyết rơi rồi.” ns60sl0)${]wo+^([`#2431xycf@ TTG @yy274028/:5667naaqfd?:jg66

Vài giây sau lại liếc mắt nhìn cô, nói: “Nhìn tôi làm gì, đọc sách đi.” 91ub\([+0ly)[\+kadl93zmll6)!@ TTG @zb,^93=`96?\nn56mn:^nq

Vì thế, Trần Niệm bắt đầu đọc sách. uw10ws94*!67}[defh~#wfjg@ thanhthoigian @zd,`5812||+:%]509oo+,74

Bắc Dã: “Đọc đi.” tp4380mq70\^gt13im:?br@ TTG @vt,^682395nmxlec93cf95

“…” 5487}!\~?*}`jw35qoho^~60onqk@ TTG @7446ss+?26,,dvcf47]&41

Sách giáo khoa tiểu học vẽ các loài thú nhỏ, trên đầu mỗi chữ Hán đều có cách ghép vần, vô cùng trẻ con. !\ib53uo364363av}[%^127[[@ thanhthoigian @\$wz!$*/qgzx$#45$)ql)&38

Bắc Dã nói: “Tuyết rơi rồi.” .%70cf96lr?*11mx+~ds&+geys(`31@ TTG @mxtu:{|/=.bc286792!,*:

Trần Niệm nói: “Tuyết… rơi rồi.” hb15{\!{auka9921uq(\/&21@ thanhthoigian.wordpress @,(ap59rblbpq627/`xqeo&!

“Tuyết rơi rồi.” Cậu lắp lại một lần nữa, giọng nói trầm như tiếng đàn cello trầm bỗng du dương. onjh&|}]26rt]!!&oo#+/)~[mk@ thanhthoigian.wordpress @8064nh44ozhatxft#:cr24

“… Tuyết rơi rồi.” \{sglm#))`ztgiue})wb(~~|ew72=]@ thanhthoigian @ndnn44|#djok79zfesqfwm\\

“Trong trời tuyết.” |!):5rp#?(]yk$(,{=^\$~[ja53{^@ thanhthoigian @#\[{.?1937uqkh4861!#sk!+6742

“… Trong trời tuyết.” Trần Niệm vô thức gật gù, miễn cưỡng nói ra. 69.:#~.$47pa|.16|//~wf3221@ thanhthoigian.wordpress @[.78he/}!/eldf94&%dh%,

“Một nhóm hoạ sĩ nhỏ.” $*81nm])\/49/~2591[=vk@ thanhthoigian @lutr:$(]89zuvs{^sg827)&76

“…Một nhóm hoạ sĩ nhỏ.” [|vl0!?495/:qh45ws]/@ thanhthoigian.wordpress @cbntyp9627&+1jedkbt*(`|bpfe

“Đi đến.” 4({::kskkafrxah7884wt(&@ thanhthoigian.wordpress @86)\805qw11ly7324\|~}7215/&

“Đi đến.” xwjr539354{?ml29esrjjn@ thanhthoigian.wordpress @3114an+?vd8513fx20ki&)qf

Bắc Dã: “Trong trời tuyết, một nhóm hoạ sĩ nhỏ đi đến.” kc&|cq15905164)%71td35fino60@ TTG @oj32fh,&76&/rz+$24*}.%

“…” cn}!as9594\`sa96pn/\$*88@ TTG @kgarqs|||[(^!`29xh[:dm

“Đừng căng thẳng, đừng nóng vội, nói thầm trong lòng mấy lần, đọc ra một cách từ từ.” Bắc Dã nói. 11rf69#.jefatoqc$$%[xrle(/@ thanhthoigian @20,\34=%qt$:72|.eu21%}81zl*}

Trần Niệm rũ mắt, lặp lại trong lòng mấy lần như lời cậu nói, rồi đọc một cách vô cùng chậm chạp: “Trong trời tuyết, một nhóm hoạ sĩ nhỏ đi đến.” \)27&/ey7mk’.%70#%@ thanhthoigian @956314!(:&~:19mudvdgoxzaad~~72

Trần Niệm nói xong, ngẩng đầu nhìn cậu một cách cẩn thận lại thầm vui mừng. Tuy cúi đầu, nhưng cậu cũng đang nhìn cô, mí mắt hằn lên hai nếp gấp, ánh mắt dưới xương mày liếc tới chỗ cô, khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.55$,qk(&14=)886685$+45@ TTG @gq]\tuuo9728/{mfch55./zgdb81

Nắng chiều vương nhẹ lên gò má ai đó, trái tim đập rộn rã.=)jlih1348%/kt}[yuxw37+/@ thanhthoigian.wordpress @4116#:620gn982)%}[57`(30bz54

“Gà con vẽ lá trúc.” 692693ny79no!*sx[]6950rh=^72.(@ thanhthoigian @6`*%=560.&9ne?},%np58

“Gà con vẽ… Lá trúc.” Trần Niệm không tránh khỏi nói lắp một đoạn, tự giác cúi đầu xuống. tfhi.(bs97%/#|60#{yl.~60/[li]$@ thanhthoigian.wordpress @2888|`72!+exhjfh8548sy:)^`ll|=

Tâm tư ai kia giống như một hồ nước, mà tiếng nói ai kia lại tựa bong bóng trên mặt hồ. iu^\od58.\67sb*~ix388?*@ TTG @zw29958822%]rmzfqz[$7190(|

“Gà con vẽ lá trúc” Bắc Dã đọc lại một lần nữa, giọng nói trầm thấp

Trần Niệm kiềm chế tâm trạng, nhẹ nhàng chậm chạp đọc: “Gà con vẽ lá trúc” 35*=]/wt98ldql*%id41zi8@ TTG @gx64ty}(#$246257ce3174$`40|^

“Cún con vẽ hoa mai.” lx44nl)`dc{,nb43#}^:50+[@ thanhthoigian.wordpress @`)jn68..\)16*$ec8856(,[]hg##

“… Cún con vẽ hoa mai.” 11#:8918ruwl87jq=&)`67~?60334@ TTG @mj\=ei}#{?jk+~4061#!mk

“Vịt con vẽ lá phong ,(gz{=tygo}%\.sr16$~16,*\~86sm@ thanhthoigian @*!lk36ft35mvvz2874oo*`jh%%%?

Ngựa con vẽ trăng khuyết. 26iq))6^#jeke^+79^?4535)=@ thanhthoigian @^/ob|?+\:`64`}1|*]^vc58

Chẳng cần màu nước, chẳng cần bút. goxy^(131784sm(=0rl7431=.$,@ thanhthoigian @#\yo63^“\%)^~qxnl(&av

Mấy bước tạo nên một bức tranh./\fc92?/^^&+/%!\31`?ddwzls33rh@ TTG @520+\#!*}xa3813[%])8769}:

Tại sao chú ếch không tham gia? lt=|(|(,du:[]?`|#$hw|!@ thanhthoigian.wordpress @%$hm=[^*66%?&$fr`(47+`]?^,$`

Nó đang ngủ khì ở trong động…” lp?$+*{?\&{!11tx:+4677fa|&97%)@ thanhthoigian.wordpress @27^,gu=#5589ie92yu&)/$#]?,951

Bầu trời ngoài cửa sổ rực rỡ sắc màu, chẳng biết từ lúc nào, mặt trời đã khuất núi. Mùi bánh mì nướng bay vào. Tất cả đều trở thành màu vàng. &=jn!:]&97*#ng90#(&=(,@ thanhthoigian @=|gouydn4726856\.=\}%rqvy

Sáng sớm tiếng người huyên náo truyền vào từ cửa sổ. Trong không khí oi bức ẩm ướt Bắc Dã mở mắt, cậu thong thả xoay người nhìn lại, trên giường trống không. ~,]69/~1qm,(lf@ thanhthoigian @fzdc24}}xody67*%23/.pk

Bắc Dã lập tức ngồi dậy, liếc mắt một cái liền quan sát được toàn bộ tình cảnh trong phòng, Trần Niệm không ở đây. Cậu nhảy xuống giường, chiếc hộp còn nằm đó, nhưng hai con vịt thì không thấy đâu. 3641}$,^op3856qj*)76|/hk9@ TTG @&]df89twnx](rztokn,~ef

Cửa cuốn được khoá từ bên trong, Bắc Dã nhảy khỏi cửa sổ, đứng trong sân liếc nhìn khắp ngõ nhỏ. Trần Niệm không thể tự mình nhảy xuống được, huống hồ còn mang theo hai con vịt. 63ioyt41uicv??:~50sr/?@ thanhthoigian @]{/~57{=qw90mfmm45yeix

Không trung loáng thoáng truyền đến tiếng đọc sách. Bắc Dã quay đầu nhìn lại, đi men theo cầu thang thoát hiểm lên mái nhà. Tiếng đọc sách kia càng ngày càng rõ ràng, giọng nói bình thản, âm thanh êm ái: 4756}.|=ak,{=~86?^?/97%/@ thanhthoigian.wordpress @sj|}*:){56mh~+44vd9842#|,=^*

“Một con quạ đen khát nước, tìm nước uống khắp nơi… Quạ đen thấy một cái bình, trong bình có nước… Nhưng cái bình rất… cao…” Cô dừng lại, cân nhắc hồi lâu, lại tiếp tục đọc, “Miệng bình lại nhỏ, bên trong khá ít nước,… Nó không uống được. Làm thế nào bây giờ?…” uzuv36fdjd79535)/23uhod&}#:@ TTG @dh436%=ub^{8777bj)?88!*?{=+

Cô ôm quyển sách ngồi trên bên mép sân thượng, chân đung đưa trong không trung, cúi đầu, một vài lọn tóc rủ xuống, cô vén lên, một lát sau chúng lại rơi xuống tiếp. chuixr71#$1487yn%~66lj3228nl5@ thanhthoigian.wordpress @as&.+$273976zpuvpm,%hy57

Bắc Dã đi đến ngồi cạnh cô.  Trần Niệm gập sách lại, đặt sang một bên. mhjlbj*^cx,!52?:|=|\!%91@ thanhthoigian @?)yx$/qr653395qu54.?81~=81

Sáng sớm hai người sóng vai ngồi trên mái nhà, dưới chân là đám người bận rộn, các toà nhà cao thấp đan xen, xa xa là con đường sắt. Cỏ dại theo đường ray biến mất nơi chân trời. xupc+:9847\.32#:=]**99|)99.,87@ thanhthoigian.wordpress @[,=)~}11gf377]?570,=*.)[pe

Trần Niệm nói: “Lúc em tìm sách… Nhìn thấy thứ này.” yg)|ad\{98.&bz,?{?88|/@ thanhthoigian @{|6844!|}]tk+*650vdoh.[30

Là một quyển kinh thánh màu đen. Trần Niệm nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi vấn, Bắc Dã lại vờ như không biết: “Em muốn hỏi cái gì?” qmzm^#11\!93|)av33pc]&rz49@ TTG @87hk85]/.|3243iy85,!/#ob9037+^

Không còn cách nào, cô đành phải thốt lời: “… Anh từng đọc quyển này à?” 5ic,#],({!:vdnrar]%ds[,~\yf(~@ thanhthoigian.wordpress @5311093fqyy67isop#\79#.

“Không.” Bắc Dã chống tay xuống nền đất sau lưng, nhìn trời, “Mẹ tôi mua.” 83et~/46wt15tu*/ao6?=ey@ thanhthoigian.wordpress @^)xl3070*#zx}{58if7hl!!61~?22

Trần Niệm “À” một tiếng, gật gật đầu. *]({,=pn!$^\:+75un64\?kx40ml47@ thanhthoigian @9891~#\=we2168{,}(54eo/[ta()

Vài giây sau, cậu cười khẩy: “Làm đạo cụ để đóng vai nữ tu sĩ.” 214/,~}773056sd19|.8884us6492@ thanhthoigian.wordpress @411px(~66gb79^$62zxzvaa

Trần Niệm cái hiểu cái không, nhíu mày nhìn cậu, nhưng cậu lại nhìn phương xa. Làn gió sớm mai thổi tóc mái trên trán cậu bay phất phơ, để lộ vầng trán rộng mượt mà. Từ đáy mắt cậu, cô có thể nhận ra, cậu muốn bỏ đi đến một nơi thật xa. ih5037*,zj,%8729!/9suat67@ TTG @+?~^7]::|9760ahtnpm)|~]97/%62

Tiếng còi xe lửa xé gió mà đến, Trần Niệm nhìn ra xa. Chiếc xe bọc sắt chở vô số người đi đến phương xa. Hơn một tháng nữa, nơi đó cũng sẽ có hình bóng của cô. ae#(77[,ub^|6246~=6246@ thanhthoigian @bi55ejjk3685`=ci47odte.!

Hai thiếu niên nhìn về phía xa. Mùi bánh mì vàng rượm lại bay tới, bụng hai người kêu ục ục vì đói.  Bắc Dã đột nhiên đứng lên, nói: “Đi lang thang đi.” 9480qh93fzsk61dg~+64en63/+@ thanhthoigian @9753=*sl682mu80or!|(%68

Bỏ trốn đi!kn97cvppgnubwknviz60)=~)@ thanhthoigian @3629hk3pr40cq|#oehk)?27fu

Hai cô cậu nhanh chóng nhất trí, quyết định bỏ nhà ra đi. wjvbkm70\|mmnzsl6435idbo64xp59@ thanhthoigian @[:56!.\(%*)~1385[+pifw]?82ydit

Họ mang theo đàn ghi ta và vịt, đáy lòng mang theo nỗi niềm chờ mong và căng thẳng khác thường. Nhảy xuống tường rào quanh sân; họ mua bánh mì mới ra lò làm lương thực; Họ đi qua khu chợ rộn ràng, huyên náo, quầy rau xanh, dê con, ông lão, người ăn xin… Tất cả đều mới mẻ với hai người, khiến họ mê mẩn. &&ds.|68jj355041{%9133{,6798lw@ thanhthoigian @pl58qk64yo%:mo*,$%iduy176?#

Tim họ đập dồn dập, men theo đường tắt đi tới trạm đường giao xe lửa, từ nơi đó rời xa thành phố. Men theo đường ray mà đi đến phương xa. 19+{gu].}(85`+ac/}tz70?$@ thanhthoigian.wordpress @dg^=23bp93)+no?)

Tới bờ sông, hai thiếu niên dừng lại, ngồi xuống ven bờ, ăn bánh mì bổ sung năng lượng, nhìn thuyền hàng, thuyền khách qua lại như thoi đưa, phòng máy hơi nước trên thuyền bốc lên làn khói trắng xoá. 44!*83/{.(yj1&~2=]fj@ thanhthoigian @yf92si,,:%)*61rl*{`&82~%]:4320

Nghỉ ngơi đủ, họ lại đi tiếp. Qua ba cây cầu, từng bụi cỏ dại trên đường ray mọc tràn khắp mặt đất. Cả một ngày, hai người như đã đến tận chân trời. Trần Niệm không hề cảm thấy mệt nhọc. kz0of75iwkooucljm!)rgbr@ thanhthoigian @gm$+3752ucsd49xgesrgng*&qgsi

Trường học, gia đình, tất cả đều yên lặng rời xa. Ảnh hưởng của chúng đối với cô yếu dần rồi biến mất. Cô tự do rồi. 558qakb/`6472uhus3353\^45@ thanhthoigian @63yw28},622#$80xw93husy818

Cô sóng vai đi cùng cậu trên đường ray, đong đưa lảo đảo giữ thăng bằng. 515858baenro,{(^xg.*,*@ thanhthoigian.wordpress @(~mn=!10qumvphtbfiha53og29

Đường ray dưới bàn chân truyền đến chấn động, Bắc Dã nói: “Tàu hỏa đến rồi.” Hai người nhảy xuống khỏi đường ray, tiếng còi tàu từ xa đến gần. dn98teezpfynmssazd%^74.(zsdl@ thanhthoigian @13}:un76733817mavl&`jgrwsf

Họ đi trong bụi cỏ dại cao hơn đầu người phía bên này, mà bên kia là ruộng hoa hướng dương. Trần Niệm ngắm nhìn, nói: “Bên kia đẹp quá.” 70:$${57dh}~5038$@ thanhthoigian.wordpress @$\hf~=gt\.9171gvml7954

“Vậy thì qua đó.” Bắc Dã nói xong, bước lên thanh ngang đường ray. Tàu hỏa nhanh chóng lao tới, còn hơn trăm mét. Cậu thiếu niên băng qua đường ray, giẫm lên thanh ngang nhảy vọt qua phía bên hoa hướng dương, quay đầu lại vẫy tay với cô, “Đến đây đi.” 78{&$(84ew/[2872ekjq893pd[&dn@ thanhthoigian @yy61cb27tt\`=\*\4328161*,98

Tim Trần Niệm căng thẳng, lảo đảo đi về phía trước. Quay đầu nhìn, đầu tàu hỏa nhanh chóng phóng to giống như một con sâu máy khổng lồ. Bảy mươi mét, năm mươi mét, tiếng tàu hỏa vang đinh tai nhức óc. Tim Trần Niệm đập mãnh liệt, cô tiến lên phía trước một bước, bước thứ hai như nặng ngàn cân. Thân thể nóng lòng muốn thử, tinh thần khẩn trương cao độ, lòng cô muốn lao qua! mu|+:*,)+%`]yd`+&#\*37276063@ TTG @fmtauhgu23lifc37.[29^%#.84+]!?

Hai mươi mét, mười mét… 30%}dg&$5(,5397fa==?|82{$@ thanhthoigian @?)os*%3(.fg.^,:89}{16]:

Tuuuuu!… ym[%!%817vy.^,~72*`57@ TTG @45&%shoz16qrpt24?:~$$#][12wahf

Hoa hướng dương và cậu thiếu niên bị quái vật màu đỏ nuốt chửng, tàu hỏa băng ngang qua giữa hai người. Cuối cùng Trần Niệm không nhảy bước kia qua. Gió mạnh và luồng không khí như muốn kéo căng cô, tách rời thân thể và linh hồn. Làn váy trắng của cô bị kéo thành một lá cờ trong gió. juuc?&8735(?!“:|=6660by74430@ thanhthoigian @36}{?(cjsg71mwwtuv:!6736

Tàu hỏa lao nhanh qua, cậu thiếu niên lại xuất hiện lần nữa trên mảnh ruộng hoa hướng dương, im lặng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trời đất tĩnh lặng; một chuyến tàu hỏa vĩnh viễn dừng tại nơi này. mi[:]#=}ti30||94fi5|].#go%^@ TTG @3797&%}%.=13=(35.?:~nc

Tháng Năm, hoa nở cỏ mọc, mây bay gió nhẹ, Trần Niệm hoảng loạn đứng bên này đường ray, trong lòng chợt dâng trào một cảm giác mờ mịt khôn tả. ry*%+&hbnw{|na#*:\91ah36:|^}61@ TTG @32|^`}hy46`#nw3357*$hjhf

25 thoughts on “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – Chương 11

  1. Thích ghê trước khi đi ngủ còn có chương mới mầm.Chương này hai bạn cứ như vợ chồng son í nhỉ, e quét tứơc dọn dẹp đợi anh về :)).Càng đọc càng thích cách viết của Cửu Nguyệt Hi ghê, cứ giản dị mà đầy thơ,đầy rung động. Nhưng mà đag lãng mạn thế mà chưa chi chị đã nghĩ đến truyện rời xa chốn này rồi, không biết đến lúc đấy anh có khùng lên ntn nữa😐

    1. thật ra Trà nghĩ cả hai đều có quá khứ của riêng mình :))) ai nói Bắc Dã ko muốn bỏ đi nào🙂 nhưng về sau hai người có đi cùng con đường ko lại là truyện khác :3 truyện của CNH giống ly cà phê ấy, ngọt ngào xen lẫn đắng ngắt, nhưng rất thấm, đó là lý do TTG muốn theo bước chân của chị ấy từng ngày😀 cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ :))))

  2. đoạn cuối khó hiểu ghê, 2 bé trong sáng qá. nhưng đều là những kẻ muốn chạy trốn khỏi những áp chế vô hình lên họ.😦

    1. vâng, em nghĩ đây mới là thời niên thiếu tươi đẹp nhất mà tác giả muốn gửi gắm😛 ko một vết nhơ, trong sáng và ko còn gì phải hối hận :)))
      Hai người với suy nghĩ ngây thơ, muốn chạy trốn tất cả😛 nhưng tất cả chúng ta đều hiểu cái kết của hành động này TT___TT hu hu, đọc vừa cảm đọc vừa ngọt ngào chị ạ ;((((

    1. Trà nghĩ đây là câu chuyện về thời kỳ trưởng thành của hai người nên đau đớn là ko tránh khỏi :3 thay vì đau buồn, chúng ta hãy hi vọng thế này, qua những chương đau khổ, chúng ta sẽ thấy hai nhân vật ngọt ngào hơn nữa :))) Tất nhiên, bọn mình cũng như bạn, theo từng chương một, ko ai biết cái kết, chỉ là mong muốn vậy thôi😀😀

  3. Mình sợ SE quá đi mất, tên truyện là “thời niên thiếu xinh đẹp” không biết rằng niên thiếu qua rồi thì mọi thứ có còn xinh đẹp không, haiz …
    Cám ơn bạn chủ nhà nhé, quá mượt mà và siêu tốc luôn í!
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, nhà xôm rụm khách ghé thăm nha!

    1. Mình cũng sợ SE lắm lắm TT__TT nhưng theo mình thấy, đôi khi SE còn hợp lý hơn cả HE, vậy nên tác giả khi đặt bút cũng đã có ý đồ của riêng mình rồi🙂
      Về sau ko biết sẽ ra sao nhưng thời niên thiếu của hai người đã quá tươi đẹp rồi, ngây thơ, ngọt ngào, đã hi sinh, đã mơ ước và đã khóc :3 cho dù tương lai có ko tươi đẹp thì sao, khi quay đầu lại ko ai phải hối hận cả, có một ký ức như vậy trong đời là quá đủ🙂 *nằm tay* bạn đừng sợ, chúng ta hãy hi vọng vào ngày mai tươi sáng hơn thế này đi😀
      Cảm ơn bạn đã có lời khen nhà mình, mình cũng chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui :)))

  4. Bữa giờ theo dõi làm tàu ngầm ngại qá cơ..vì hay qá phải ngoi lên cm ủng hộ chủ nhà nè..đã từng

    theo dõi tr của CNH nên rất thíc tr của chị í nè..mặc dù toàn SE but tr luôn để lại trong lòng ng đọc

    Thói quen bữa giơ của m là ngóng từng chương tr í..ko đọc sẽ ko ngủ dc ..md tr đăng khuya but

    vẫn hóng hớt

    Chap này hay thật đấy..đôi bạn trẻ vs những suy nghĩ, khát vọng vươn cao bay xa, tự do.. But m nghĩ chắc TN ko đi theo BD đâu..cô còn tương lai tươi sáng mà..còn cuộc đời của BD mù mịt qá

    1. Bạn đừng ngại vì dù sao tình cảm và comt của bạn đã ở đây rồi nè ;))))
      Truyện của chị Hi ko SE đâu…… Chỉ OE thôi…. Mà xuất bản luôn đc sửa kết thành HE😀
      Nhà mình đu theo từng chương truyện nên 7h30 có chương, bọn mình bỏ hết việc để đào hố liền :)))) Hơi khuya tí, bạn chịu khó nha :v
      Mình cũng nghĩ hai người sẽ ko đi chung đường đâu :3 nhưng ai tươi sáng hơn ai thì bây giờ chưa thể nói trước, vì cả hai đều là bước ngoặt của đối phướng :)))
      Cảm ơn bạn đã thích chương này, nói thật mình cũng thấy chương này chị Hi viết rất sâu sắc, hai thiếu niên, hai con tim ôm hoài bão, muốn bay khỏi chiếc lồng của mình, chấp nhận hi sinh :)) ko biết tương lai sẽ thế nào nhưng mình thấy đây là khoảnh khắc đẹp nhất của hai người khi còn trẻ🙂

  5. Đọc phần đầu thật sự tc của đôi trẻ rất đẹp, bình yên mà hạnh phúc, cơ mà tới đoạn cuối chương thấy buồn quá, Bé Niệm vs Bắc Dã luôn tồn tại một ranh giới, k biết tương lai ra sao. :((

    1. Mọi người đều ko biết tương lai hai người sẽ đi về đâu ;(((( Haiz, bạn và mình, chúng ta hãy hi vọng đi, hi vọng sau khi hai người trưởng thành sẽ ko lạc mất nhau😀😀

  6. Ôi đôi vợ chồng son của tui, sao mà dễ thương quá thể❤
    Công nhận tác giả Cửu Nguyệt Hy tài thiệt, trong câu văn dễ thương mà vẫn gợi lên chút gì đó buồn man mác :((

    1. thời niên thiếu mà, có đau thương có hạnh phúc, bước ngoặt để người ta trưởng thành😦 chỉ mong về sau hai người đừng lạc nhau ;((((

    1. Má Hi hay viết OE lắm, xuất bản mới HE😛 em cũng sợ hai cái kết kiểu này, chị em mình chỉ có thể hy vọng thôi vậy ;((((

  7. thời niên thiếu là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người,mỗi khi nhớ lại kỉ niệm đó,vừa thấy bùn cười,vừa ngại.thank bạn rất nhiêu

    1. mượn lời bài hát Gửi Thời thanh xuân của chị Vương Phi: Đã cười, đã gào thét, đã trốn chạy, tuổi thanh xuân rực rỡ ;)))
      ai cũng có tuổi thanh xuân đáng nhớ của riêng mình :3 hãy lưu giữ nó mãi mãi ^^
      Cảm ơn bạn vì đã yêu thích truyện ^^ chúc bạn có một ngày vui vẻ ^^

  8. Giản dị, mộc mạc, ấm áp và dịu dàng, nhưng vẫn thấp thoáng sự bất an😦 Hy vọng sẽ HE thì thời niên thiếu tươi đẹp ấy của đôi bạn nhỏ sẽ tươi đẹp mãi mãi🙂

  9. Thank TTG
    “Trong khu nhà trống huơ trống hoắc không có ai, Trần Niệm đi theo Bắc Dã, còn hai con vịt nhỏ thì đi theo cô.” Ngot wa di, mot the gioi hanh phuc.
    “Tâm tư ai kia giống như một hồ nước, mà tiếng nói ai kia lại tựa bong bóng trên mặt hồ.” Thoi nay ma co mot tac gia co the co van phong ngot & tho nhu vay, that dang nguong mo. Cam on cac ban TTG da chuyen ngu muot ma.
    “Đừng căng thẳng, đừng nóng vội, nói thầm trong lòng mấy lần, đọc ra một cách từ từ.” Bắc Dã nay co nang khieu lam mot nha giao va tam ly gia.
    “Tháng Năm, hoa nở cỏ mọc, mây bay gió nhẹ, Trần Niệm hoảng loạn đứng bên này đường ray, trong lòng chợt dâng trào một cảm giác mờ mịt khôn tả.” kha kha, co hint ve 2 nguoi nay rui, ho deu co cung mot dong cam va chi huong: thoat khoi cai nho nhen tam thuong, huong den cai bao la, dep de; chi co dieu la 2 nguoi 2 ca tinh, nam thi manh bao, nu thi rut re, nen nhat thoi nu chua theo kip cai manh bao cua nam, nam thi da theo kip cai rut re nu tinh cua nu, nhung vi cung mot ban chat huong thuong ho se la cua nhau, cai gi cua Ceasar van thuoc ve Ceasar🙂

    1. ^^ cảm ơn bạn đã gửi cho bọn mình những dòng cảm xúc này ^^ bọn mình cũng hi vọng, rất rất hi vọng hai người sẽ đến được với nhau, bởi cả hai quá đẹp đôi, tựa như mảnh ghéo hoàn hảo, giống như người này thiếu thứ gì thì người kia bổ sung vậy😀😀
      Like câu trên kia của bạ: Cả hai đều có khao khát thoát khỏi cái nhỏ nhen tầm thường, hướng đến cái bao la (Y) ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s