Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 8 + 9


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Mình xin đính chính một chút về phần xưng hô giữa Giang Từ và Long Sí (là “tôi – anh” chứ ko phải “em – anh”)😛 việc đổi xưng hô là có lý do, về sau mọi người sẽ biết ^^

Cũng hi vọng mọi người không dị ứng với nhân vật này, Giang Từ là cô gái tốt, nhưng bạn ấy có bí mật nên tính cách mới thay đổi :v về sau sẽ được nữ chính cảm hóa thôi😀

Xin phép beta lại 1 số lỗi ở các chương trước ^^

Chương 8: Tu

“Làm thế nào bây giờ?”

Hạ Miên ra khỏi cửa trường, nắng chiều vẫn có chút gay gắt, cậu khẽ híp mắt, nghiêng đầu nhìn Giản Ngộ An lúc này đang đứng bên cạnh, trưng cầu ý kiến của cô:

“Hì, Miên Miên, cậu vừa đùa giỡn đội trưởng của chúng ta đấy à? Cậu không sợ Tu… Aaaaaaa…”

Một giọng nam cao vang vọng xung quanh, cửa phòng bảo vệ cách đó hơn vài mét cũng bị chấn động rung lên nhẹ nhẹ. Bảo vệ đứng trong trường, nhân viên cần vụ đang tư vấn, bao gồm cả cảnh sát đang vội vàng đi qua bên cạnh đều quay đầu nhìn họ. Về phần Giang Từ, cô nhanh chóng xách cổ áo Long Sí, tên vừa phát ra thanh âm, cách cửa trường thật xa. Cô tuyệt không muốn tên con trai có mạch não không bình thường này có bất kỳ mối liên hệ nào với trường học của mẹ.

Nhưng vừa kéo được mấy bước, Giang Từ liền hối hận, Long Sí gào thét thảm thiết “Cứu tôi với, ở đây có kẻ giết người”. Giang Từ nhất thời nảy sinh ý định giết người. Cô buông tay, Long Sí cũng ngừng kêu la, cậu cười híp mắt, kéo quần áo cho thẳng thắn rồi nói với Giang Từ:

“Đây là thái độ cư xử với anh trai của em hả?”

“Anh muốn chết…” Giang Từ còn chưa nói hết, Long Sí không sợ chết, nhào về phía trước, Giang Từ bất ngờ không kịp đề phòng, bị Long Sí quấn chặt lấy.

“Bỏ cái tay của anh ra khỏi cổ tôi, nếu không, tôi đảm bảo sáng mai, tất cả mọi đồ đạc của anh, và bao gồm cả anh, sẽ bị ngâm trong hỗn hợp dung dịch formalin và axit sunfuric, DNA của anh sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này, tôi thề đấy.”

“Em không đành lòng đâu, Tiểu Từ, sao em nỡ bắt nạt anh trai của mình chứ?”

“Biến đi.”

Giản Ngộ An nhìn qua di động của mình, lại nhìn Giang Từ và Long Sí đằng xa, dáng vẻ hai người hệt như đang đánh nhau một cách thân thiết, cô bật cười bất đắc dĩ: “Hạ Miên, đưa họ đi ăn cơm đi, nghe Giang Từ nói, Long Sí chưa ăn gì đâu.”

Hạ Miên nghi ngờ: “Vậy còn cậu?”

“Mình phải đi đón Tu. Cậu ấy gặp chút rắc rối.”

“Vụ án kia…”

“Hạ Miên, chuyện này không liên quan tới chúng ta.”

Vẻ mặt Giản Ngộ An trong phút chốc trở nên nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nét cười.

“Trí nhớ của mình thật không tốt, Hạ Miên cậu là con trai của cảnh sát, thấy hiếu kỳ về chuyện này cũng là điều bình thường.”

Nàng nhìn Hạ Miên ngập ngừng, muốn nói lại thôi, liền mỉm cười, bổ sung thêm một câu, “Nhưng nếu cậu thật sự để tâm chuyện này, vậy tám giờ tối nay, mọi người hẹn nhau ở ‘Chỉ Vậy Thôi’ rồi bàn tiếp.”

“Vậy còn Shine?”

“Tạm thời không cần gọi Shine, gần đây em ấy đang chuẩn bị thi cuối kỳ, tốt nhất đừng quấy rầy, chỉ e có chỗ cần nhờ Shine ra tay rồi.”

Cuối cùng, cô tự nhủ:

“Mong rằng không cần gọi em ấy.”

Một chiếc xe đỗ ở xa xa, một người cầm thiết bị camera tựa bên thành xe, mấy người khác mang dáng vẻ như phóng viên đang nhao nhao xung quanh các cảnh sát đứng cạnh cổng trường, định tiến hành phỏng vấn, hai chiếc xe khác của cánh nhà báo ùa tới từ hai hướng khác nhau. Giản Ngộ An nhìn dòng người vội vã nhảy xuống từ hai chiếc xe kia, đăm chiêu suy nghĩ.

Đồn công an số 7 Không Thành. Hai cảnh sát đang khiển trách thiếu nữ dịu dàng đứng trước mắt:

“Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải quản lý bạn trai của mình cho tốt, tụ tập đánh nhau tuyệt đối trái pháp luật, lần này không gây nên hậu quả lớn, nhưng nếu có người nào đó bị thương nặng hoặc tử vong trong cuộc ẩu đả, bạn trai cô hoàn toàn không cần ra khỏi đồn nữa đâu, nghe rõ chưa?”

“Vâng.” Giản Ngộ An ngoan ngoãn trả lời.

“Đi nộp tiền phạt và tiền bảo lãnh đi, hai nghìn.”

“Dạ.” Giản Ngộ An vô cùng nghe lời, xoay người đi về phía quầy chịu trách nhiệm thu tiền bảo lãnh. Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng tiếng bàn luận xôn xao hai vị cảnh sát kia.

“Thật là, một cô gái tốt như vậy, sao phải đi nộp tiền phạt cho loại bạn trai thế này chứ?”

“Chú không hiểu đâu, con gái anh nói, tất cả các cô gái tốt đều thích loại con trai xấu xa, lạnh lùng kiểu này. Hừ, không hiểu trong đầu mấy nữ sinh đó chứa cái gì nữa.”

Giản Ngộ An đứng quay lưng về phía cửa đồn công an, một tay nghịch điện thoại di động, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, mới xoay người lại, mỉm cười ấm áp với người vừa bước ra:

“Lão Hắc lại gây chuyện à?”

“Không liên quan đến cậu.”

Chàng thanh niên trước mặt cao hơn Giản Ngộ An một cái đầu, hơi cúi đầu nhìn cô. Giọng nói của anh trầm thấp, gợi cảm, ánh mắt tràn ngập bất tuân và cương quyết. Làn da ngăm ngăm, sườn tai phải có một vết sẹo nhỏ gây ra bởi dao, lông mày không kém phần anh tuấn, sống mũi cao thẳng và gò má gầy gò, kết hợp với phong thái vốn có, càng làm nổi bật vẻ cao ngạo, khí khái cực độ. Anh mặc một áo sơ mi dài tay màu trắng, khuy ống tay áo được gài chỉnh tề. Đường nét cơ bắp trên cánh tay hết sức đẹp mắt, bên dưới mặc chiếc một quần jean xanh. Bởi sở hữu một đôi chân thon dài, thẳng tắp, quần jean mặc trên người anh toát lên vẻ vững chắc. Trang phục anh mặc giống hệt Giản Ngộ An.

“Ê, chúng ta mặc đồ đôi này.” Giản Ngộ An nói đùa, ánh mặt trời chiếu rọi vào đáy mắt, biến con ngươi màu nâu sẫm của cô thành hai ánh trăng nhỏ ấm áp.

“Đừng đùa kiểu đó.”

Mặt Tu không chút biểu cảm, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh không hề biết dáng vẻ lúc nheo mắt của mình hệt như đang phóng điện với người khác, nhưng An biết, đây gần như là vẻ mặt thể hiện cảm xúc cố định của Tu, trừ vẻ mặt này ra, gần như tất cả mọi biểu cảm khác đều không thể dừng lại trên mặt anh quá một giây.

Mặc dù anh không nhuộm tóc, không mặc quần áo hay đeo trang sức kỳ quái, thậm chí lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng người khác vẫn có cảm giác anh là thanh niên bất lương. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh đều có thể toát ra khí thế nguy hiểm sắc bén, mạnh mẽ làm người khác không dám tiếp cận.

“Được rồi.” Giản Ngộ An đã quen tính cách thờ ơ của Tu, “Có điều, tôi có chuyện muốn nói, Tu, cậu không cần gánh tội thay cho đội viên trong đoàn xe. Đây không phải chuyện nghĩa khí hay không nghĩa khí. Họ cũng là đàn ông, gây tai hoạ thì phải tự mình giải quyết, lần trước cũng vậy, cậu rõ ràng không tham gia vụ đánh nhau hội đồng với họ nhưng vẫn đứng ra chịu trách nhiệm thay. Mặc dù có nghĩa vụ giải quyết thay họ, nhưng cậu không nhất thiết phải nhúng tay vào vụ này.”

“Sao cậu biết không phải tôi làm?” Giọng điệu lạnh băng, lại hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo, khinh miệt của Giang Từ, từng chữ thốt ra đơn thuần không có biểu cảm.

“Nếu là cậu, hai bên chắc chắn không rơi vào thế cả hai cùng thiệt, tuyệt đối sẽ nghiêng về một phía, tình trạng thương tổn của đối phương cũng không đơn giản như hiện tại. Tôi tin tưởng năng lực của cậu.”

“Cậu không cần đánh giá năng lực của tôi. Hơn nữa, như cậu vừa nói, đội viên gây ra tai hoạ, phải để anh ta tự mình chịu trách nhiệm, vậy cậu tới đây làm gì?”

Tu lạnh lùng nhìn Giản Ngộ An chằm chằm, hy vọng thấy cô á khẩu không trả lời được.

Giản Ngộ An đột nhiên nở nụ cười, hàm răng trắng đều tăm tắp phối hợp với khoé môi cong cong tạo thành nụ cười toả nắng ấm áp.

“Đúng vậy, tối vừa nói thế.”

“Do đó, cậu không cần…”

“Có điều, ai nói cậu là đội viên nhóm tôi?” Giản Ngộ An trước sau vẫn giữ nét cười khiến người khác an lòng, “Cậu là bạn của tôi. Tôi giúp bạn mình, đó chẳng phải chuyện nên làm sao?”

“…”

Tu không hề cảm kích, vượt qua vai An, tiến về phía trước một mình, đi được hai bước lại  xoay người, đi nhanh về chỗ cũ, lấy túi của Giản Ngộ An khoác lên vai, vẻ mặt lạnh lùng vẫn chưa biến mất.

“Để tôi tự cầm cũng được.”

“Cậu cho rằng tôi là kẻ tôn thờ chủ nghĩa đàn ông, để phụ nữ cầm túi đi theo sau lưng mình sao?” Giọng điệu của Tu không vui lắm, vẻ mặt vẫn như núi băng không thay đổi, Giản Ngộ An vỗ vai trêu chọc anh:

“Không nhận ra đấy, hoá ra cậu còn là một quý ông tốt bụng nữa.”

Tu ném lại một câu “Nhàm chán. Đi theo tôi, tôi trả cậu tiền” rồi rảo bước về phía trước. Giản Ngộ An chạy nhanh hơn, sóng vai với Tu, ngiêng mặt cười khẽ, làm mặt xấu với anh.

Tu càng đi nhanh hơn, dường như không muốn đứng cùng một chỗ với Giản Ngộ An. An hiểu tính cách của anh, vì thế chỉ đi phía sau, không nói gì nữa.

Đến ngã tư, đèn đỏ sáng lên. Trên đường không có xe cộ qua lại, song hai người vẫn đứng lại chờ đèn đỏ. Giản Ngộ An lại đứng ngang hàng với Tu trên con đường cái trống trải, anh quay mặt sang hướng khác, không nhìn cô, nhưng mùi hương thơm mát của hoa cỏ, trà xanh toát ra từ người cô lại khiến anh không nhịn được liếc trộm vài cái. Giản Ngộ An đang ngẩn người, nhìn chằm chằm dây giày, dường như bận suy nghĩ chuyện nào đó. Mặt trời phản chiếu từng tầng ánh sáng sặc sỡ lên mái tóc cô, khiến cô nổi bật như một nữ thần trẻ trung.

Tu hít sâu một hơi, lại quay đầu đi, nhưng mặt anh bỗng nhiên đỏ bừng, không rõ vì phơi lâu dưới ánh mặt trời hay vì lý do nào khác. Anh đưa tay dùng sức cọ cọ hai má, mắt híp lại, tựa như đang giân dỗi ai đó.

Đèn xanh bật sáng.

Chương 9: Phía sau lớp sáp nến

“Đội trưởng, chị không quan tâm vụ án này sao?”

Ngồi trên chiếc sô pha trong quán “Chỉ Vậy Thôi”, Giang Từ nhìn thẳng Giản Ngộ An, lúc này đang ngồi lật sách. Khác với mọi ngày, trong mắt Giang Từ không có nét cao ngạo khinh miệt, thậm chí còn mang chút kính trọng xuất phát từ nội tâm.

Giang Từ và Long Sí đều gọi Giản Ngộ An là đội trưởng.

Giản Ngộ An gập quyển sách trong tay lại, vuốt ve tiêu đề được in chữ vàng trên bìa, mỉm cười nói:

“Không phải chị không quan tâm, bản thân vụ án này không liên quan tới chúng ta, cảnh sát ở đó còn chưa đủ ư. Thành thật mà nói, chị không muốn dính líu tới chuyện này, các em cũng đừng tham gia quá sâu.”

“Em không quen cảnh sát, người không quen, em không tin tưởng. Tuy vậy, em khá bội phục Sở Đức, không chí thú làm ăn, tính cách âm u nóng vội, xấu như vậy còn có tiểu tam đi theo. Phòng nhân sự thật là, em ước gì cái tên phụ trách ở đó gạch tên Sở Đức, đồng thời chính anh ta cũng thôi việc luôn đi. Nhưng dẫu sao Sở Đức cũng là một mạng người, còn chết ở Đại học Số 5 của mẹ em.”

“…”

Vẻ mặt Giang Từ hết sức thản nhiên, trong số những người ở đây, ngoại trừ Tu, mặt Giản Ngộ An, Long Sí đều rơi xuống vài vạch đen. Long Sí nghĩ một lát, thoáng nghi ngờ hỏi:

“Có vấn đề gì với người kia vậy? Chẳng phải anh ta chết rồi sao? Làm sao có thể tự đứng thẳng được?”

Long Sí là một thiếu niên tùy tiện, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, bộ đồ thể thao ôm sát vòng ngực rắn chắc, mặt  mày tương đối ưa nhìn, cực kỳ giống con lai,  trong sang mà hướng ngoại, ngũ quan lập thể rõ ràng. Khác với vẻ lạnh lùng của Giang Từ, khoé miệng cậu luôn luôn cong lên, nét cười luôn tràn ngập hương vị sáng sủa, thoải mái. Thân cao mét tám, tuỳ ý nằm lên sô pha, đôi chân dài đặt trên bàn.

“Lúc tôi phát hiện ra anh ta…” Giang Từ hồi tưởng lại cảnh tượng ở hiện trường, mày nhíu chặt, “Mắt anh ta đã trở nên rất mềm, giác mạc đục ngầu, nhưng đồng tử vẫn trong suốt, thời gian tử vong từ 9 đến 12 giờ, tức bốn giờ kém đêm hôm qua. Về phần thi thể đứng thẳng, chắc hẳn là mánh khoé nhỏ của hung thủ: Người chết bị đặt trong thang máy ở tư thế đứng thẳng một cách cố ý, nói chính xác hơn, là bị treo lên. Công cụ là một móc treo thường thấy trong phim hoạt hình mà chúng ta hay thấy ở siêu thị, cổ áo và thắt lưng quần tây đều bị treo chặt chẽ trên móc, hung thủ kia đúng là kỳ công, còn bôi keo 502 lên chiếc móc phía trên, phòng ngừa thi thể bị đổ xuống.”

Long Sí vẫn ôm vẻ mặt khó tin:

“Vậy sáp trên người anh ta là thế nào? Biến anh ta thành ngọn nến khổng lồ như vậy để làm gì? Triển lãm sao?”

“Làm sao mà tôi biết được. Tôi đã lấy một vài miếng sáp nhỏ về để thí nghiệm, thành phần chủ yếu là paraphin, và một số phụ gia khác. Tôi dám chắc, đó là sáp chảy ra từ loại nến đỏ bình thường nhất, loại dầu sáp này có độ nóng không thấp, chỉ cần đổ vài giọt lên da đã khó có thể chịu đựng, huống hồ…” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, “Có lẽ giữa họ có mối thù sâu oán nặng.”

“Nếu nói giữa họ có mối thù sâu oán nặng, vậy sự xuất hiện của con chó có ý nghĩa gì? Điều này chỉ có thể chứng minh hung thủ là kẻ biến thái đúng không?”

Hạ Miên nói xong, đặt điện thoại lên bàn trà, An đưa tay cầm lên. Trên màn hình hiển thị hình ảnh đặc tả con chó bị nhét trong túi.”

Thay vì nói là chó, chi bằng gọi nó là quả cầu sáp. Sáp đỏ tươi phủ kín toàn thân con chó, chỉ chừa lại mũi, một bên mắt bị sáp bịt kín, bên mắt còn lại miễn cưỡng mở to, quỷ dị không nói nên lời. Song Giản Ngộ An chỉ nhìn thoáng qua, nâng tay đè lên xương mày trái, thở dài:

“Quả nhiên, chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này. Thật phiền phức. Hôm đó vốn là Chủ Nhật, không có giáo viên đến giảng dạy, chỉ có vài sinh viên tự học trong trường, nhân viên cần vụ chỉ có vài mống, chắc hẳn không khó tìm ra hung thủ.”

Cô thả di động lại trên bàn, Tu nghiêng đầu nhìn cô rồi đứng lên:

“Chuyện này thật vô nghĩa, tôi đi đây.”

“Bọn mình cũng đi đây…” Long Sí đưa tay kéo Giang Từ, lúc này đang định mở miệng nói gì đó, “Chẳng phải ngày kia chúng ta phải tham gia đợt thi đấu vòng tròn trong khu vực sao? Tiểu Từ, em là huấn luyện viên của bọn anh, không thể vắng mặt. Vụ sắp xếp vị trí, mình anh làm không xong, còn cả Lăng Thần và mấy đứa kia…”

Giang Từ đen mặt  để mặc Long Si kéo đi, Hạ Miên chỉnh gọng kính, cũng đứng lên theo, kết quả Hạ Miên cũng bị Long Sí kiên quyết lôi đi quan sát họ tập luyện. Tiếng nói chuyện của ba người vang khắp đại sảnh, mãi đến khi cửa quán bar đóng lại, người trong phòng vẫn loáng thoáng nghe thấy âm thanh:

“Tiểu Từ, lúc đó em gọi Miên Miên tới làm gì? Anh vốn cảm thấy mình như cây ngọc đón gió, đứng trước mặt cậu ta, anh chỉ thấy mình như cái xiên đốt lò.”

“Long Sí, có thể đừng gọi mình là Miên Miên được không?… Nghe như tên con gái vậy.”

“Mình nói này Hạ Miên, đặt tên gì không đặt, cậu cứ một mực lấy tên của nữ là sao.”

“…”

“Anh nói linh tinh cái gì vậy. Không gọi Hạ Miên đến thì gọi anh chắc? Đầu anh có hố hả? Thị lực hai bên mắt của Hạ Miên đều đạt 5 chấm, lại cẩn thận, anh thì sao? Dây thần kinh não bộ của anh thô đến mức có thể xây một đường hai chiều cho sáu làn xe chạy, cộng thêm một trạm thu phí. Mệt anh, còn dám nói câu kia hả? Đêm qua ngồi lì ở đây cả đêm mà không phát hiện ra có người chết. Anh quá vô địch, đủ tư cách tranh giải kỷ lục Guinness rồi, nhớ đăng ký hạng mục là “sinh vật cần giải phẫu não bộ nhất thế giới” nhé. Không biết chừng các nhà khoa học có thể phân tích ra thành phần người sao Hoả trong não anh đấy. Tôi nói thật.”

“Tiểu Từ…”

“Long Sí, cậu ở đây cả buổi tối hả? Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tên ngốc này có thể nghe thấy tiếng gì chứ? Đeo tai nghe chơi game, đoán chừng người ta có cho nổ 1000 quả pháo, khua chiêng gõ trống hát ương ca Đông Bắc, cử hành tang lễ hay hôn lễ, anh ta cũng không thèm nhấc mắt đâu.”

Giọng nói từ từ nhỏ dần, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.

Trong phòng chỉ còn Tu và Giản Ngộ An, Tu lại ngồi xuống. Im lặng một lát, An mở miệng hỏi:

“Cậu không phải đi à?”

Tu ngồi nghiêm chỉnh, hỏi:

“Vì sao tôi phải đi trong khi cậu còn chưa nói xong?”

“Tôi nói xong rồi.”

“Lời cậu nói không giống thứ cậu nghĩ, đừng nhầm lẫn khái niệm. Tôi chỉ muốn nghe thử cái nhìn của cậu, không định đưa ra lời khuyên. Lòng yêu chính ngĩa của tôi không mãnh liệt bằng tên Hạ Miên kia.”

Giản Ngộ An rũ mí mắt, cầm quyển bút ký bọc da màu nâu đặt bên cạnh lên, xoay vài vòng trên tay, nhưng chưa trực tiếp trả lời vấn đề của Tu:

“Cậu có thể đoán được mục đích của hung thủ đặt khi thi thể của nạn nhân trong thang máy là gì không?”

Tu nhìn Giản Ngộ An một cái, đáp:

“Theo đuổi hiệu quả tác động thị giác. Nếu mở cửa thang máy, thấy một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, tôi cũng sẽ giật mình hoảng sợ.”

“Có lý. Vậy cậu nghĩ thử xem, hung thủ biến người chết thành hình dạng đó xuất phát từ mục đích gì?”

“Tôi chưa hiểu ý cậu.”

“Giang Từ để tâm cái chết của người này đến vậy là có lý do. Em ấy nói cho tôi biết, em ấy có động vào thi thể, lấy xuống một miếng sáp trên da, kết quả Giang Từ đã phát hiện thứ này…” Giản Ngộ An lấy điện thoại ra, mở photo album, rồi đưa lại cho Tu xem. Anh đón lấy di động, đập vào mắt là mảng gì đó màu đỏ sẫm, nhưng nhìn kỹ, vẻ mặt Tu hơi thay đổi:

Đây là phần lưng của thi thể, dấu vết cho thấy người này từng bị ma sát bằng loại dây nào đó tương tự như dây thừng, lớp da trên lưng bị bong ra gần hết, vài chỗ thậm chí còn sâu đến tận xương, da thịt bầy nhầy. Ở giữa thậm chí còn xen lẫn với một số hạt gì đó màu trắng, giống như muối ăn, lộ cả xương trắng hếu. Từng vệt dây đều đặn, độ rộng hẹp giống nhau, lực tác động cũng gần miệng vết thương, hình ảnh đó khiến Tu liên tưởng đến cảnh: Đêm khuya, một hoặc một nhóm hung thủ, vây quanh người đàn ông đáng thương này, dùng dây thừng, ma sát lưng anh ta lặp đi lắp lại, nhẹ nhàng dùng tay lấy phần da thịt bị bong ra do ma sát để sang một bên, nở nụ cười đầy giễu cợt, rồi đổ muối lên miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa. Miệng người chết bị bịt kín bằng vải, khan giọng gào thét.

“… Cậu có thể hiểu không? Chuyện này có ý nghĩa gì? Nạo toàn bộ da trên lưng người chết xuống, rắc muối lên, sau đó đổ sáp khắp toàn thân anh ta?” Giản Ngộ An lẩm bẩm, “Xem ra, người này tự cho mình là Thượng Đế, có thể giúp người khác thay đổi lớp da mới.”

Cô mở sổ ghi chép ra, định sắp xếp lại những tin tức mình thu được hôm nay, lại phát hiện một tờ giấy đặt bên trong. Vừa thấy hàng chữ cứng cáp bằng bút máy mực xanh kia, Giản Ngộ An lập tức nhận ra, đây là chữ của Giang Từ. Trên giấy có mấy hàng chữ:

“Sở Đức, 40 tuổi, cao 165cm, nặng 50kg, nhóm máu AB, sinh ngày 31 tháng 3 năm 1971, nhà ở…”

An mỉm cười nhìn về phía cửa, tựa như Giang Từ đang đứng nơi đó, lẩm bẩm:

“Một cô nàng thiếu tự nhiên, nói mình để tâm cái chết của người này khó lắm sao?”

7 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 8 + 9

  1. Đúng vậy, tối vừa nói thế => tôi
    Cậu có thể đoán được mục đích của hung thủ đặt khi thi thể của nạn nhân trong thang máy là gì không => dư từ trong câu này

    Ss lại rất thích tính cách bây giờ của Giang Từ =)))
    Shine đc nhắc đến trong chương này là cậu bé thiên tài 13 tuổi á? Hì hì, ss cũng có người bạn tên Shine😀

    1. Em sẽ sửa lại lỗi chính tả ạ, đọc nhiều chữ quá nhiều khi em hoa mắt :3
      Về phần Shine, “cậu bé” đúng là thiên tài 13 tuổi đó ạ :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s