Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 7


Chương 7: Suy luận của cô ấy (phần 2)

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

“Chúng tôi đến Đại học Số 5 chơi, Giang Từ muốn đánh cược với tôi, tiện tay chỉ một nhân viên trong trường, yêu cầu tôi phán đoán nét đặc trưng không lộ ra bên ngoài của anh ta. Nếu tôi nói có lý, em ấy sẽ mời cơm tối, lúc ấy người mà Giang Từ chỉ, vừa hay là Sở Đức.”

“Tôi nhớ rất rõ,  lúc mọi người rủ nhau đến tòa nhà hành chính tìm Giang Từ là buổi sáng, người đàn ông kia đi cùng thang máy với chúng tôi, trên người anh ta thoang thoảng mùi nước hoa, rất nhạt, là nước hoa của phái nữ.”

“Sau đó, buổi trưa, anh ta xin phép đi có việc khoảng nửa tiếng, lúc quay lại có đi ngang qua chỗ tôi, trên người toát ra mùi vị nước hoa hoàn toàn khác, song vẫn là nước hoa dành cho nữ. Tuy nhiên, anh ta không về nhà, bởi tôi đã hỏi Giang Từ, nhà anh ta cách trường học một quãng khoảng hai tiếng đi xe, chưa tính những lúc tắc đường, cả đi lẫn về phải mất bốn tiếng. Có lẽ vợ anh ta đi qua khu vực gần đó để gặp anh ta chăng? Không phải, khi đó, tôi tìm cơ hội nói bóng nói gió, hỏi  anh ta xem vợ anh ta làm nội chợ hay đang đi làm, anh ta đáp rằng vợ mình đang công tác ở Thành Nam. Nếu vợ đang công tác ở Thành Nam, nơi này là Thành Bắc, giọng điệu của anh ta cũng không thể hiện ý định gặp mặt vợ, nên giả thiết này bị loại bỏ. Đi dạo phố khu vực gần đây sao? Có đáng không, coi như mua quà cho vợ, nhưng lúc quay lại, không thấy anh ta xách theo túi lớn túi bé. Vốn định mua nhưng cuối cùng lại không mua ư? Cũng không đúng, Giang Từ nói với tôi rằng, vợ anh ta chỉ dùng một loại nước hoa cố định, nếu muốn tìm, chắc hẳn anh ta sẽ không chọn loại nước hoa khác biệt từ kiểu dáng đến mùi thơm như vậy. Có thể anh ta muốn đổi nhãn hiệu nước hoa khác cho vợ? Không, vợ anh ta năm nay hơn 40 tuổi, không biết dùng loại nước hoa ngọt ngào mà các cô gái tuổi đôi mươi hay dùng. Điều này cho thấy, nếu không xét trường hợp con trai anh ta giả gái, anh ta chắc hẳn đang có nhân tình ở ngoài.”

“Vì vậy, cuối cùng tôi xác định chắc chắn là bởi, lúc tan ca buổi chiều, tôi trông thấy anh ta lấy một lọ nước hoa trong tủ đồ ra, xịt lên người, hình như còn kiểm tra túi và cổ áo cẩn thận, sau đó rút khăn giấy trong túi ném xuống đất, rồi bỏ đi. Lúc đi, mùi nước hoa trên người anh ta giống hệt buổi sáng, là nước hoa hương gỗ chín chắn mà phụ nữ ngoài 40 thường sử dụng, tờ khăn giấy anh ta ném xuống còn dính một ít vệt son của phái nữ.”

“Vì thế, tôi đoán rằng, anh ta đang có niềm vui mới bên ngoài, buổi trưa gặp mặt cô ta, trên người ám mùi nước hoa, khi về nhà, anh ta xịt nước hoa vợ mình thường dùng lên người để át đi mùi nước hoa của tình nhân còn bám trên thân thể. Mặc dù cách anh ta sử dụng khiến người khác thấy rõ mánh khóe, giấu đầu hở đuôi, nhưng vẫn tốt hơn là để vợ ngửi thấy mùi nước hoa của cô gái khác trên người mình.”

Giọng nói dịu dàng của Giản Ngộ An dần dần trở nên mê hoặc, mang theo một chút gợi cảm và biếng nhác, ngón tay cô vô thức gõ lên xương mày trái, tựa như đang tiến hành sắp xếp và chọn lọc thông tin trong đầu.

“Tiếp đó, trên chiếc bàn nằm ở góc phòng nghỉ dành công nhân viên đặt một túi thuốc, tên chủ nhân gói thuốc dán trên bao bì bị xé rách, mặt trên ghi tên Sở Đức, trên bàn có bình giữ nhiệt của Sở Đức, đáy cốc nước còn lưu lại một ít nước và cặn thuốc bắc, dựa vào mùi vị và hình thái, tôi chỉ có thể ngửi và phân biệt được một số loại, đại khái là Sài Hồ, Đại Hoàng, Liên Kiều, Hoàng Liên, cỏ Long Đảm, Thanh Bì, Sơn Chi, Bạch Thược vân vân, những loại khác tôi không rõ lắm. Giang Từ nói, anh ta dễ nôn nóng hấp tấp, bởi vậy thường xảy ra tranh chấp với người khác, thậm chí khiến họ xa lánh. Kết hợp phương hướng trị liệu của những loại thuốc này và biểu hiện của anh ta, có lẽ anh ta mắc chứng bệnh liên quan đến nhu cầu tăng cường sinh lý mà không tiện nói ra. Hơn nữa, anh ta hẳn đã mắc bệnh này được một thời gian dài, bởi dưới đáy cốc có  một mẩu thuốc cũ, miệng cốc có vệt ố vàng để lại do thuốc tích tụ lâu ngày.”

“Cuối cùng là chuyện anh ta có thù oán với người khác, rất đơn giản, lợi dụng lúc anh ta quên không đóng cửa tủ đồ, tôi phát hiện ra một người giấy không rõ là nam hay nữ, phía trên ghim đinh mũ, còn có dấu vết dao đâm, nhưng không rõ đối tượng cụ thể là ai, trên con búp bê không có bất kỳ vật nào biểu thị thông tin cá nhân.”

“Đại khái là vậy. Như những gì tôi vừa nói ở trên.”

Giản Ngộ An khẽ nheo mắt, con ngươi lóe lên ánh sáng đặc biệt, nói với Từ Khởi Dương, lúc này đang đứng trước mặt, trợn mắt há mồm:

“Tôi chỉ biết có vậy, đại đa số là do tôi đoán, tôi không thể chắc chắn giúp được các anh 100%, nên không nói linh tinh. Những điều trên cũng không thể là lời chứng. Ngoài ra, chúng tôi có thể đưa Giang Từ về được chưa?”

Từ Khởi Dương lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, im lặng một hồi mới đáp:

“… Cô bé ấy… Còn phải hỗ trợ giao dấu vân tay và DNA cho chúng tôi, không có vấn đề chứ?”

“Anh không cần hỏi ý kiến tôi.”

Từ Khởi Dương sửng sốt, nhận ra mình thất thố. Giản Ngộ An cười cười, đưa tay về phía thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên xé hai tờ trên sấp giấy được kẹp ghim, đưa cho Giản Ngộ An, cô lại đưa chúng cho Từ Khởi Dương, khẽ nói:

“Đây chính là nội dung những điều tôi vừa nói, cũng không tính là lời làm chứng, nhưng ít ra có thể cung cấp cho anh một số thứ để tham khảo, nếu anh phát hiện chứng cớ khác lạ tại hiện trường, hãy thử kết hợp với những phán đoán mà chúng tôi vừa đưa để phân tích. Dĩ nhiên, những điều này chỉ để tham khảo. Nếu anh cho rằng đây là kết quả suy luận của trẻ con sau khi xem tiểu thuyết trinh thám, vậy anh hoàn toàn có thể cười một tiếng rồi bỏ đi, song nếu cảm thấy chúng có chút giá trị sử dụng, hoặc còn chỗ nào chưa rõ, tôi có thể giải thích cho anh.”

Từ Khởi Dương xem xét kỹ lưỡng hai tờ bút ký mỏng manh trên tay, trên mặt tràn đầy hàng chữ đẹp đẽ, phóng khoáng đến mức tận cùng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn bút tích của thiếu niên kia. Vậy ra, ban nãy Giản Ngộ An gật đầu ra hiệu với thiếu niên kia… Là để cho cậu ta ghi tốc ký sao?

Giản Ngộ An lấy một tờ giấy nhớ trong túi ra, viết tên mình và hai số điện thoại lên đó.

Từ Khởi Dương để ý thấy, cô dùng tay trái viết chữ.

“Số điện thoại đầu tiên là của tôi, còn lại, nếu anh có vấn đề gì cần hỏi Giang Từ – tức người phát hiện hiện trường, dãy số thứ hai chính là số em ấy. Mặc dù em ấy không nói những câu dễ nghe, nhưng có thể cung cấp  những tin tức hữu dụng. Nếu không còn chuyện gì khác, em ấy hẳn có thể về chứ? Chúng tôi tìm em ấy đây, những chuyện khác liền trông cậy vào anh.”

Từ Khởi Dương thầm thán phục trong lòng, ngôn từ và cách nói năng của cô hết sức khẩn thiết, toàn vẹn, khó mà tìm ra sơ hở để phản đối, ngữ điệu khiến người ta an tâm, cô nhất định là nhà ngoại giao bẩm sinh.

Giản Ngộ An đứng dậy một lần nữa, khom người về phía Từ Khởi Dương, thiếu niên đứng cạnh cô cũng đứng lên chào từ biệt. Từ Khởi Dương nhìn người này, đúng như lời Văn Dục nói, thiếu niên này cao lớn anh tuấn đến mức chói mắt, lúc ngồi đó, mặt mày yên tĩnh, đầu cúi xuống, không chút phô trương; nhưng ngay khi đứng lên, liền hiện phong thái ưu tú, nho nhã có hàm dưỡng. Thiếu niên gật đầu lễ phép với Từ Khởi Dương, môi hé mở, để lộ ra hàm răng trắng tinh:

“Cảnh sát Từ, chuyện xảy ra tại trường chúng tôi xin phiền anh. Hiện tại, tôi là Hội trưởng hội học sinh đại học Số 5 Không Thành, trong quá trình điều tra, nếu anh cần tôi hỗ trợ giúp gì đó, tôi sẽ tận tâm tận lực. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”

Từ Khởi Dương giật mình, nhưng ngay lập tức che giấu biểu cảm tức thời kia, anh vẫy tay ý bảo cậu cảnh sát trẻ đưa họ đi gặp Giang Từ.

Hai người rời khỏi phòng hội nghị.

Từ Khởi Dương còn đang sững sờ, Văn Dục đẩy cửa vào, cô đặt hai tay lên khung cửa, không biết đang tự thì thầm với chính mình hay đang nói với Từ Khởi Dương:

“Ban nãy tôi nghe thấy hết rồi. Một cô bé rất lợi hại phải không?”

“Có tình hình gì mới không?”

“Tất cả chi tiết mấu chốt phải về kiểm nghiệm lại mới biết được. Những dấu vết khác tại hiện trường đều đã được thu thập gần hết, hôm nay là chủ nhật, không có học sinh nào đi học, giáo viên cũng không nhiều, chỉ có mấy nhân viên trực ban và nhân viên cần vụ, trái lại giảm bớt không ít phiền hà. Hơn nữa, tôi vừa gặp cậu thanh niên đẹp trai kia, ra cửa còn đụng một cái, quả nhiên chiêm ngưỡng ở cự ly gần càng thấy đẹp trai hơn. Hình dáng khung xương tuyệt mỹ muốn chết, thật muốn hỏi cậu ta có ý định hiến xương, cống hiến chút ít cho sự nghiệp giải phẫu Trung Quốc không.”

“Cô có thể nghiêm túc một chút được không?”

“Tôi rất nghiêm túc, tôi có thể thảo luận vị trí và hình thái sau khi giải phẫu của mỗi bắp thịt có trên bàn ăn với bạn trai, trong bữa tối trang trọng dưới ánh nến.”

“… Cho nên bây giờ cô mới không có bạn trai.”

“Có điều, nói đi nói lại, sao cậu ta biết anh họ Từ? Anh tự giới thiệu bản thân rồi hả?”

“Tôi không tự giới thiệu bản thân. Tôi chỉ nói với họ rằng mình là người phụ trách vụ án này.”

“Ồ?”

Đột nhiên, một cảm giác nháy mắt chiếm lấy đầu óc của anh, đó là cảm giác quen thuộc lạ kỳ, dường như trong quá khứ, anh đã gặp qua Giản Ngộ An, và cả thiếu niên vừa rồi nữa. Hơn nữa, cảm giác quen quen này dần dần trở nên mãnh liệt.

“Hình như tôi…”

“Đã từng gặp họ.” Văn Dục nhàn nhạt tiếp câu nói của Từ Khởi Dương.

“Cô cũng thế ư?”

“Gì mà ‘Cô cũng thế’ ?” Văn Dục vén tóc, “Anh không nhớ sao? Tạm thời không nhắc đến Giản Ngộ An, Hạ Miên, Giang Từ, bao gồm anh trai cô bé là Long Sí, chẳng phải họ nằm trong số mười người may mắn sống sót sau vụ thảm sát tại sơn trang Lam Mã, mùa xuân năm ngoái ư?”

Ngay sau đó, Văn Dục nhoẻn miệng cười:

“Phải rồi. Anh còn ấn tượng gì về cậu Long Sí kia không? Tình trạng của cậu ta có vẻ rất đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì tôi không nhớ, anh có muốn đọc lại hồ sơ năm đó không?”

6 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 7

  1. oạch, có vẻ ghê rợn. Gần đây toàn chuyện thảm sát cả ngoài đời lẫn trong truyện. Tất nhiên ở truyện thì mức độ có thể nhân lên vài lần rồi. Mạng người là do tác giả tạo ra mà. Về “tạm thời không nhắc đến Giản Ngộ An” là ý gì nhỉ? Họ quen Giản Ngộ An trong tình huống khác sao?

    1. À, tức là chị Giản Ngộ An này siêu nhất hội nên ko bàn chị ý😀😀
      Bảy người này là người sống sót sau vụ sơn trang Lam Mã nên tất nhiên phải quen nhau từ trc chứ chị :v :v

  2. Một vài lỗi type:
    trên người của toát ra mùi vị nước hoa => dư hay thiếu từ trong câu này
    Có lẽ vợ ta đi qua khu vực gần đó => anh ta?
    tôi có thể giải thích giải thích cho anh => giải thích x2
    Tôi chỉ nói với họ của rằng mình là người phụ trách vụ án này => chắc dư từ của

    Giản Ngộ An có thật là nhân viên trang điểm thi thể không đấy ss thấy cô ấy nên đổi nghề thành thám tử😛 mà nghề trang điểm ng chết cũng hơi rùng rợn =)))

    1. em đã check lại hết các lỗi chị bảo rồi đấy ạ😀😀 cảm ơn chị đã chỉ dùm em😀😀
      Chị nữ chính trong này là người trang điểm thu thể nên chị ấy khá hiểu cách kiểm tra thi thể ạ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s