Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 6


Chương 6: Suy luận của cô ấy (phần 1)

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Cô nhìn Từ Khởi Dương, mỉm cười xán lạn như cỏ thơm, uyển chuyển mà trong lành:

“Tôi là Giản Ngộ An, 18 tuổi, hiện đang công tác ở nhà tang lễ. Nghề nghiệp là nhân viên trang điểm thi thể .”

Từ Khởi Dương quan sát chặt chẽ ánh mắt của Giản Ngộ An, định dùng trực giác để nhìn thấu cô. Nếu là thanh niên bình thường ở độ tuổi này, bị khóa chặt bằng ánh mắt nguy hiểm sắc bén như vậy, ít nhất sẽ cảm thấy dao động và hoang mang. Nhưng cô thì không, cô tiếp tục mỉm cười chân thành đối mặt với Từ Khởi Dương, ánh mắt thoáng toát lên sức mạnh khiến người khác tin tưởng. Từ Khởi Dương nhìn cô chăm chú, đột nhiên cảm thấy thư thái, cơ bắp cứng ngắc trên lưng cũng từ từ thả lỏng.

“Nếu anh không tin tôi, vậy thật phiền toái.”

Giản Ngộ An nở nụ cười trong veo, nghiêng đầu, Từ Khởi Dương lại ra hiệu cho cậu cảnh sát bật máy ghi âm. Trong máy truyền ra giọng nói cậu cảnh sát trẻ:

“Em đừng căng thẳng. Chỉ hỏi cho có lệ thôi, em tên gì?”

Ngay sau đó, giọng nói vô cảm, bình tĩnh gần như biến thái của Giang Từ vang lên:

“Tôi không thích nói nhảm, lập tức tiến vào chủ đề. Tôi tên là Giang Từ, con gái chủ nhiệm Giang Hãn Tĩnh Đại học Số 5 Không Thành, cha mẹ tôi đang đi công tác, nhận được tin tức, sớm nhất là ngày mai sẽ trở về. Tôi tới đây để đưa cơm  cho tên anh trai chơi điện tử đến gần chết đói. Cả đêm anh ấy ở lì trong văn phòng mẹ tôi, có lẽ bây giờ vẫn ở đó, có vấn đề gì anh cứ hỏi anh ấy, mặc dù thể tích não tương đối nhỏ, tốt xấu gì vẫn có chút công dụng. Tôi biết người chết, nhưng không quen. Tôi nói xong rồi.”

Cảnh sát trẻ im lặng hồi lâu mới tiếp lời:

“… Em phải tháo tai nghe điện thoại xuống để tiếp nhận câu hỏi, phối hợp với công tác của cảnh sát là…”

“Đeo tai nghe thì liên quan gì đến việc thực hiện nghĩa vụ công dân?”

“… Em là người đầu tiên phát hiện hiện trường, trạng thái ban đầu của hiện trường vẫn giữ nguyên, không thay đổi phải không?”

Giọng nói bên kia ngừng lại vài giây mới đáp:

“… Ừm.”

“Em thật sự không phá hoại các dấu vết ở hiện trường sao?”

“Anh đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hả? Hay anh còn chưa qua thời kỳ trưởng? Tôi rõ ràng đã trả lời vấn đề này bốn giây trước rồi.”

“… Vậy tại sao, ở hiện trường, mắt của thi thể có dấu vết bị động chạm, túi cũng thế?”

“Hình như tôi có động vào một chút.”

“… Em có biết hành động của mình dẫn tới bao nhiêu phiền phức cho công tác điều tra không!”

“Ừ. Phiền phức thật.”

“Em cũng biết điều đó sao?”

“Tôi đang bảo anh đấy.”

“Cái đứa con nít này, thái độ này của ‘cô’ là sao hả?”

“Tôi thừa nhận tôi có chạm vào thi thể, nhưng tôi tuyệt không thừa nhận mình phá hoại bất kỳ dấu vết nào. Đây là hai chuyện khác nhau, tôi không kém chuyên nghiệp đến mức ấy. Anh hỏi xong chưa? Nếu không còn vấn đề gì khác, vậy tôi đi đây. Tôi rất đói bụng.”

“Cô phát hiện thi thể vào lúc nào? Có nhớ rõ thời gian cụ thể không?”

“Tôi cho rằng, không một người bình thường nào lại luôn luôn chú ý thời gian cụ thể, lúc đó khoảng 4h30.”

“Cô không phải học sinh trường này sao?”

“Mẹ tôi là chủ nhiệm phòng giáo vụ, nên tôi nhất định phải là học sinh trường này sao? Ai sáng tác ra loại logic quỷ quái này vậy?”

“Cô có biết người chết không?”

“Biết, trong túi của anh ta có chứng minh thư. Sở Đức, nhân viên, 43 tuổi, nhóm máu B, nhà có vợ và một con trai, vợ anh ta lớn hơn anh ta hai tuổi. Bên ngoài có một nhân tình, đại khái thế. Từng mắc bệnh răng miệng, đại khái thế. Là một người đàn ông nhát gan hèn yếu, đại khái thế. Rất căm ghét người nào đó, có thù hằn, đại khái thế.”

“…”

“Những thông tin trên đều là tin vỉa hè.”

“Không nên nói lung tung những điều không có căn cứ!”

“Nên tôi mới nói là đại khái thế.”

“… Cô hiểu rất rõ các công nhân viên của trường sao?”

“Cứ cho là vậy đi, tôi đã xem qua tài liệu của các công nhân viên chức trong trường, tuần trước trường có tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho họ, tôi hỗ trợ phân loại, sắp xếp tư liệu kiểm tra sức khoẻ nên hiểu rất rõ. Tôi không tin tưởng người lạ, cho dù là cha mẹ cũng vậy.”

“Những điều cô vừa nói là lời đồn lưu truyền nội bộ giữa các công nhân viên chức trong trường sao? Cụ thể bao gồm những gì?”

“Không phải là họ đồn. Bình thường, Sở Đức cũng chẳng có cảm giác tồn tại mấy, tính khí cũng không được tốt lắm, là anh, anh có thích tìm tòi, nghe ngóng về một quả địa lôi không hẹn giờ như thế không?”

“Cô nói người chết có thù hằn với người khác, đó là ai?”

“Tôi làm sao mà biết được.”

“Vậy những chuyện kia do ai đồn đại?”

“Đấy không phải là lời đồn, có người nói cho tôi biết. Chị ấy cũng chỉ đoán mà thôi.”

“Cô ấy là ai?”

“Có lẽ một lát nữa chị ấy sẽ tới đón tôi, được rồi, hỏi đến đây coi như chấm dứt, tôi cũng chỉ biết ngần ấy. Tôi biết anh rất vội, tôi cũng vậy, những thông tin khác như chòm sao, ngày sinh tháng đẻ, các mối quan hệ, bên anh tự điều tra, tôi không giúp được. À, phải rồi, mấy cái ‘đại khái’ kia, các anh cứ hỏi người kia, dù sao có nhiều chuyện đến vậy, tôi lười giải thích. Chị ấy tên là Giản Ngộ An.”

“…”

Ghi âm đến đây là chấm dứt. Từ Khởi Dương ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Giản Ngộ An, trầm giọng nói:

“Cô nói đi. Cô nghe những chuyện này ở đâu? Tôi nghĩ cô không phải người khoác lác suông.”

Giản Ngộ An vén tóc mái rủ xuống bên thái dương, quấn một vòng trên ngón tay, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, khẽ gật đầu, rồi rút quyển sổ ghi chép trong túi xách màu nâu ra, sau khi lật qua mười mấy trang, mới gõ nhẹ lên các hàng chữ, vừa nhìn vừa nói chuyện, âm điệu dịu dàng như thì thầm:

“Lúc ấy, chúng tôi chỉ cá cược mà thôi.”

 

————

Vụ đầu tiên xảy ra ở trường học này kéo dài tầm hơn 30 chương. Xin bổ sung thêm, quyển 1 này có tên là: Tôi Ở Đây.

Vụ sơn trang Lam Mã được nhắc cuối chương này là quyển 2: Nơi mở đầu cho tình yêu và cái chết, đọc còn sợ hơn vụ này cơ :v

 

 

6 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 6

    1. bạn í có quá khứ, đại loại như trải qua cú sốc nên mới thế, thực ra con người ban đầu của Giang Từ khá hiền lành :v bạn í sẽ dần dần bị Giản Ngộ An thay đổi chị ợ :3

    1. Về sau Giang Từ sẽ thay đổi dần dần, bởi bạn ấy cũng có quá khư ko muốn ai biết, thực ra con người ban đầu của Giang Từ rất tốt bạn ạ :3

  1. Vụ án sơn trang Lam Mã đc nhắc đến ở cuối chương 7 không phải chương 6 Trà ợ, làm ss đọc đi đọc lại mà không biết Trà đang nói vụ án nào TT_TT

    1. à vâng, chương 7 ạ, ban đầu 2 chương này là em để gộp làm 1, nhưng đấy là cách chia chương trên web lậu, web chính thức chia quyển này thành khá nhiều phần nhỏ ạ :)))) em xem lại nên tách chương ra, cơ mà quên ko tách cả dòng PS sau cùng nên😛 sorry chị Yen :((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s