Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 5


Chương 5: Cô là ai?

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

“Thật phiền cho anh. Tôi là Giản Ngộ An.”

Một cô gái ngồi đầu kia chiếc bàn dài trong phòng hội nghị đứng lên, cúi đầu về phía Từ Khởi Dương.

Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của Từ Khởi Dương về cô gái này tương đối tốt, cô khá nhẹ nhàng, không trang điểm, không làm tóc, không đeo trang sức dư thừa, trên cổ đeo một dây chuyền bạc, mặt dây là một chiếc nhẫn bạc, móng tay cắt gọn gàng, không có cử chỉ uốn éo giả tạo như mấy cô gái trẻ. Vẻ ngoài thuộc kiểu khiến người khác thấy thư thái, mắt nâu, tóc ngắn, màu nâu tự nhiên, đôi mắt hoa đào khiến người khác ấn tượng sâu sắc, lúc cười ánh mắt cong cong như trăng rằm, cả khuôn mặt bừng sáng, khiến người ta an lòng.

Từ Khởi Dương đưa tay cào tóc. Vừa rồi Văn Dục nói với anh, hiện trường vụ án vẫn chưa bị phá hoại hoàn toàn, khiến anh thả lỏng tâm trạng. Hai đứa bé này có lẽ biết điều gì đó, lại còn chỉ đích danh muốn gặp anh, phải chăng chúng muốn trình báo tình hình quan trọng gì?

“Cô cậu tìm tôi có việc gì? Hai người biết người chết hay biết thông tin khác về anh ta sao?”

“Xin lỗi, chúng tôi không biết rõ người này. Chúng tôi tới đón bạn.”

“… Là cô bé phá hoại hiện trường kia ư?”

“Vâng, đúng vậy, chúng tôi là bạn bè.”

“Bạn bè?”

Từ Khởi Dương sực nhớ ra, ban nãy ở hiện trường, một nữ sinh mặc trang phục đen cúi đầu nhắn tin, thủ hạ của anh đứng cạnh cô, dường như đang hỏi điều gì đó; sau khi biết cô là người đầu tiên phát hiện hiện trường, liền dẫn cô đi để tiếp tục tra hỏi. Vẻ mặt cô lạnh lùng như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, căn bản không giống người vừa tiếp xúc với thi thể. Từ Khởi Dương ngầm so sánh cô gái lạnh như đá kia với cô gái tự xưng là Giản Ngộ An trước mặt, anh khó có thể xếp hai người vào mối quan hệ “bạn bè”.

Từ Khởi Dương gõ bút, nghiêm túc hỏi:

“Cô bé học trường nào?”

“Việc này ư, cô ấy là học sinh trường Trung Học Phổ Thông Số 1 Không Thành, có điều mong chú đừng đến trường tìm, làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống ở trường học của cô ấy, nếu anh muốn tìm cô ấy, tốt nhất hãy liên hệ với tôi.”

“Cô ư? Vậy cha mẹ cô bé đâu?”

“Họ đang công tác ở nước ngoài. Cha đang gặp mặt khách hàng ở châu Âu, mẹ đang tiến hành trao đổi học thuật với các trường đại học ở Mỹ. Cha cô ấy là Long Hãn, chủ tịch công ty sản xuất gốm sứ; mẹ là chủ nhiệm phòng giáo vụ ở Đại học Số 5 Không Thành.”

Từ Khởi Dương thầm kinh ngạc, hóa ra cô bé kia là con ông cháu cha! Tuy nhiên, anh vẫn nói với Giản Ngộ An bằng giọng  răn đe:

“Cho dù thế nào, cô tốt nhất đừng dính líu tới chuyện này.”

Giản Ngộ An đưa tay gõ xương mày trái, nhoẻn miệng cười:

“Tôi biết, tôi không có hứng thú với chuyện này. Có điều, những lúc mấu chốt, chú có thể tìm tôi, Giang Từ tương đối nghe lời tôi.”

Từ Khởi Dương giật mình, thầm tự nhủ, chẳng lẽ cô bé kia còn nghe lời bạn bè hơn cả cha mẹ sao? Ngay sau đó, anh lại lắc đầu, không đưa ra ý kiến, trong lòng bắt đầu nghĩ cách đuổi hai người trước mặt đi.

Lúc này, Tiểu Vương – thủ hạ của anh, đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hết sức khó coi, cơ mặt không ngừng run rẩy, gân xanh trên thái dương nhảy lên liên hồi.

Từ Khởi Dương thoáng khó hiểu: “Sao thế?”

“Đội trưởng, nữ sinh kia…”

Tiểu Vương quay đầu nhìn Giản Ngộ An, do dự một lát. Từ Khởi Dương ngước mắt nhìn cậu cảnh sát với khuôn mặt non nớt, lại hướng theo tầm mắt anh ta nhìn An đang mỉm cười.

Giản Ngộ An sờ gáy, cười nói:

“Từ miệng Giang Từ, không dễ hỏi được điều gì đâu.”

Cậu cảnh sát không kiềm chế được, trực tiếp lấy máy ghi âm trong túi ra, ghé vào tai Từ Khởi Dương nói:

“Đội trưởng, anh nghe thử xem.”

Từ Khởi Dương không kiên nhẫn gạt tay cậu ta xuống: “Về sở bàn tiếp, bây giờ không tiện.”

Cậu cảnh sát liếc nhìn Giản Ngộ An, nhỏ giọng thì thầm đôi câu với Từ Khởi Dương. Vẻ mặt Từ Khởi Dương biến đổi, tự hỏi vài giây rồi ra hiệu cho cậu cảnh sát bật máy ghi âm.

Giản Ngộ An đột nhiên mở miệng ngăn lại:

“Xin lỗi, chúng tôi tới đón bạn, không muốn dính dáng tới vụ án. Phần ghi âm này chúng tôi không cần nghe, tốt nhất để chúng tôi tránh đi.”

Từ Khởi Dương thu lại thái độ trêu chọc, hài hước, đứng thẳng lưng, gằn từng chữ một:

“Chí ít cô đã có liên quan tới vụ này rồi. Cô chắc chắn không biết chút gì về người chết sao? Cô là ai?”

7 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 5

  1. Cho ss hỏi truyện này có dài không Trà?
    Btw, bảy người họ có dị năng gì không nhỉ? Cứ thấy bí ẩn sao sao ấy😀😀

    1. bay nhan vat trong truyen chi la nguoi binh thuong thoi a😀😀 nguoi thuong ma pha duoc nhung vu an phi thuong, the moi hay chu a😀😀
      truyen sieu dai, daiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhu the nay chi nay =))))))))) dai nhung ko dai dong, kich tinh den phut cuoi😀😀 con lai phai xem chi Yen co dam nhay ho ko thoi😀😀

    2. Một lần lỡ bước…….sụp hố của Trà TT_TT chịu, không làm gì đc hết =)))))
      Btw, truyện này ss thấy khá thú vị, Trà cố gắng lên nhé ss ủng hộ tinh thần cho Trà đào tiếp =))))

  2. Cô ơi sao hố nào cô đào cũng hay và hấp dẫn quá!!!~tui đau tim với cô, một bước lọt hố, ôm hận ngàn thu!!!~nói vậy chớ tui tình nguyện, cố lên nhe cô!!!^^ chayooooh… :)))))))

    1. hí hí, tks cô nhiều nhá :3 :3 tôi đang lo mấy hố mình đào bị ế :v cảm ơn cô nhá *ôm ôm* lọt hố rồi chớ có bỏ tôi mà đi đấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s