1/2 Hoàng Tử – T8C2


TẬP 8
CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG THỨ HAI MẤT KHỐNG CHẾ

Lúc tôi ra sức đứng dậy, cùng mọi người xông lên sân thượng, chỉ nhìn thấy Tiểu Long Nữ quỳ một gối dưới đất, chìm trong trạng thái ngẩn ngơ, trên mặt còn mang hai dòng nước mắt…

Lần này phải an ủi Tiểu Long Nữ thế nào đây, tôi không khỏi phiền não, số lần tôi an ủi người khác ít đến thảm thương… Hình như phần lớn đều là mọi người an ủi tôi thì phải?

“Wow, thì ra cô cũng biết khóc? Tôi còn tưởng cô chỉ biết cười há há há như mụ phù thủy”. Dương Danh thiếu đòn đi đến bên Tiểu Long Nữ, lạnh giọng châm chọc.

Tiểu Long Nữ quay đầu đi: “Đúng vậy, dù sao tôi cũng là phù thủy không ai thèm yêu”.

Dương Danh đột nhiên ho một tiếng: “Thật ra cưỡi chổi cũng rất thú vị mà!”.

Mọi người đều nhìn Dương Danh với vẻ mặt quái lạ, còn Tiểu Long Nữ lại ngỡ ngàng nhìn về phía nó… Mà tôi, thân là bà chị sinh đôi của Dương Danh, vô cùng hiểu biết Dương Danh đang làm gì. Nó đang “an ủi” Tiểu Long Nữ đấy mà.

“Thật ra cái mũ nhọn của phù thủy cũng rất dễ thương, không chỉ công chúa mới có người thích… Tôi, tôi thích phù thủy hơn…”. Dương Danh lắp bắp nói đến đây, không khỏi đỏ hết cả mặt, ngay cả giọng nói cũng nhỏ lại.

Hình như Tiểu Long Nữ cuối cùng đã hiểu tên đần độn Dương Danh này đang an ủi mình, hai má cô ấy phiếm ráng mây đỏ, vẻ mặt yêu kiều chưa từng có: “Cậu đang lảm nhảm cái thứ gì thế!”.

Hai người cứ thế đỏ mặt cúi đầu, thi thoảng ngẩng đầu lén lút liếc nhìn đối phương, không coi ai ra gì đến cùng cực!

“Long Điển chạy rồi, Chúa Tể, Kenshin và Sunshine phải làm sao đây?”. Tôi lo lắng cho ba người “sống chết không rõ”. Nếu Tiểu Long Nữ đã chìm vào thế giới của hai người, vậy tôi đành phải hỏi mọi người phương án tiếp theo thôi.

Nếu chúng tôi không nghĩ ra cách, e rằng Tình Thiên đang mang khuôn mặt gato đến cùng cực, còn nhìn chòng chọc vào Tiểu Long Nữ và Dương Danh… sẽ lấy súng ra bắn loạn trút giận, không cẩn thận còn chọc thủng vài cái lỗ trên người qua đường vô tội. Thân là người qua đường vô tội, đương nhiên tôi phải mau chóng nghĩ cách giải cứu Sunshine rồi.

“Nếu họ cứ biến mất như vậy, trái lại còn tốt hơn”. Tà Linh nặng nề nó: “Chỉ sợ Long Điển không dễ dàng ở ẩn như thế đâu”.

“Là trăm phần trăm không có khả năng ở ẩn”. Gui lập tức lên tiếng giải thích: “Tôi tuyệt đối không tin Long Điển đoạt đi Chúa Tể Cuộc Sống để dẫn nó đi ở ẩn, chắc chắn có âm mưu nào đó”.

Âm mưu? Tôi kinh hãi: “Lẽ nào anh ta muốn lợi dụng Chúa Tể chinh phục cả thế giới? Hình như anh ta đã nói, Chúa Tể có thể lấy tên lửa của các quốc gia để bắn pháo hoa?”.

“Điển sẽ không nghĩ đến việc chinh phục cả thế giới đâu. Anh ấy không phải là loại người đấy!”. Tiểu Long Nữ đang ở trong thế giới của hai người đột nhiên phản bác dữ dội, vẻ mặt kiên quyết không để người khác bôi xấu Long Điển.

Dương Danh trưng lên bộ mặt gato, giọng điệu chua loét: “Ồ? Cô chắc chắn như vậy sao?”.

“Vậy rốt cuộc vì sao Long Điển muốn đưa Chúa Tể Cuộc Sống đi?”. Tôi bóp nát đầu cũng nghĩ không ra, lẽ nào Long Điển yêu Chúa Tể Cuộc Sống, muốn ở bên hắn như hình với bóng? Ặc, hai người giống nhau như đúc ở bên nhau như hình với bóng… Hình ảnh này buồn nôn quá.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, mọi người cũng không thốt nên lời, ai ai cũng cúi đầu suy nghĩ đủ mọi lý do.

“Hoàng Tử, trước tiên mặc kệ chuyện này đã, vết thương của em không đáng lo ư?”. Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, còn nhìn hai cánh tay bầm tím của tôi rất lâu, thương xót không thôi, mãi không buông bỏ.

“Tiểu Lam, anh đã gọi xe cứu thương rồi, em đừng cựa quậy linh tinh”. Anh Trác nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, nhíu mày nhìn mấy vết bầm tím sưng tấy.

“Ồ!”. Đối mặt với anh Trác, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời. Nếu dám cử động, tôi đảm bảo sẽ bị anh ấy lải nhải một hồi.

“Hoàng Tử, cậu…”. Nam Cung Tội mặt baby lúc này cũng đi tới, anh ta nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Vậy mà cậu lại là con gái”.

Tôi giật thót. Ặc, đúng rồi, giới tính thật sự của tôi đã bị vạch trần, vừa nãy vì chưa giải quyết xong chuyện Long Điển nên mọi người không hỏi tới, bây giờ tôi phải đối mặt với mọi người thế nào đây? Tôi không biết làm sao đành cúi thấp đầu, ngón tay xoắn xuýt lại chơi với nhau, nhưng mười ngón tay như lạp xưởng thực sự hơi khó chơi.

“Haiz!”. Nam Cung Tội lại thở một hơi thật dài, lắc đầu nói: “May mà Phượng Hoàng không tới, nếu con bé biết cậu cùng giới với nó, chỉ sợ…”.

Nghe lời này, đầu tôi thấp cúi thấp hơn nữa, bình thường tôi căm thù nhất đàn ông lừa tình phụ nữ, bây giờ tôi lại trở thành… phụ nữ lừa tình phụ nữ!

“Xin lỗi, Tội…”. Tôi cúi đầu giải thích, lại sợ sệt nhìn những đồng đội tôi lừa gạt rất lâu rồi: “Xin lỗi mọi người, em không cố ý lừa mọi người đâu, lúc đó bởi vì…”.

Tôi quay đầu tóm lấy Dương Danh nhởn nhơ không có việc gì làm ở bên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi nó, ra sức gỡ tội cho mình: “Chính vì tên này, bởi vì tranh cãi với nó nên em mới chạy đi làm nhân yêu, mọi người tuyệt đối đừng đổ thừa cho em!”. Người ta nói rằng, chết cũng phải kéo người chôn cùng, sao tôi có thể để kẻ đầu têu là thằng em tôi ở bên hóng mát được?

Chị Vũ Liên bỗng bật cười, trong lúc tôi còn đang hoang mang, chị Vũ Liên nhìn A Lang đại ca đầy thắm thiết rồi nói: “Chị đã sớm phát hiện ra Hoàng Tử thật ra là con gái rồi, Lang thậm chí còn đoán được thân phận của em mà”.

Cái gì! Mắt tôi lồi ra, lẽ nào con đường nhân yêu của tôi thất bại đến thế? Chị Vũ Liên nhận ra còn chấp nhận được, ngay cả A Lang đại ca vô tâm vô tứ ngang tôi cũng biết ư?

“Sao lại nhận ra được?”. Tôi ngờ nghệch hỏi.

Chị Vũ Liên cười dịu dàng, tay lại xoa đầu tôi: “Chơi với em lâu như vậy, sao chị còn có thể không rõ giới tính của em chứ”.

“A… Doll không nhận ra anh Hoàng Tử hóa ra là chị Hoàng Tử”. Doll cắn ngón tay, dẩu môi bất mãn phàn nàn. (Em không nhận ra là bình thường…)

“Hoàng Tử, không, em Phong Lam, chắc em không đau bụng sinh lý nữa chứ?”. A Lang đại ca cười sang sảng.

Đau bụng sinh lý?! Tôi đột nhiên nhớ tới lúc tôi lén chạy tới xem A Lang đại ca, hình như dùng lý do này…

“Mặc dù anh đã nói không muốn đoán thân phận thật sự của em, nhưng khi tận mắt nhìn thấy em, không muốn nhận ra em cũng khó!”. A Lang đại ca gãi mặt, lắc đầu nói: “Hoàng Tử, biểu cảm và động tác của em y hệt trong game, mặc dù bề ngoài khác biệt nhưng chú ý một chút vẫn rất dễ nhận ra”.

Nói như vậy, Gui – người ngày nào lên lớp cũng có thể nhìn thấy tôi – lẽ nào cũng… phát hiện ra từ lâu rồi? Tôi quay ngoắt lại nhìn Gui, bất mãn hỏi: “Anh cố ý làm bộ không biết phải không?”.

Nhưng Gui lại mang vẻ mặt hoang mang, còn lẩm bẩm: “Có… dễ nhận ra đến thế không?”.

Tôi sửng sốt, lẽ nào Gui còn chưa nhận ra? Không phải chứ? Không phải tên này là thiên tài với IQ 200 sao?

“Ngay cả Tiểu Lam cũng không nhận ra nổi, lẽ nào mắt của thầy chỉ nhìn nhìn thấy ‘diện mạo’ của Hoàng Tử thôi sao?”. Anh Trác mỉa mai không hề nể nang.

Gui đanh mặt, hét lớn: “Tôi không có, tôi hoàn toàn không quan tâm Hoàng Tử trông như thế nào!”.

“Thế sao anh không nhận ra em?”. Tôi lạnh giọng nói. Rõ ràng Gui là người chung đụng với tôi lâu nhất, nhưng anh lại không nhận ra tôi. Quả nhiên Gui vẫn thích dáng vẻ của Hoàng Tử! Tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ cực kỳ không vui.

“Anh…”. Gui cũng cứng họng, anh há miệng một lúc lâu cũng không nói được câu nào, cuối cùng ủ rũ cúi thấp đầu.

Tôi hơi giận dỗi không để ý đến Gui nữa, quay đầu nhìn về phía mọi người, định tiếp tục xử lý vấn đề của Long Điển, Tiểu Long Nữ lại ra hiệu đừng lên tiếng.

“Cuộc Sống Thứ Hai không còn bị phong tỏa nữa à? Có chắc không?”. Tiểu Long Nữ cầm điện thoại hỏi: “Đã có người vào rồi à?”.

“Bên trong có gì thay đổi không?”. Tiểu Long Nữ nhíu mày hỏi, sau đó vừa nghe vừa trợn mắt há mồm, vội vàng nói: “Nói lại một lần nữa!”.

Tiểu Long Nữ nhấn nút loa ngoài, gọi mọi người lại, điện thoại lần lượt truyền tới những thay đổi bất ngờ của Cuộc Sống Thứ Hai.

“Đại khái hình hài của thế giới vẫn vậy, thay đổi chủ yếu chính là NPC. Tất cả NPC đều bị sửa thành trí năng hóa cao độ, mà NPC hình người trong thành cũng không ngoan ngoãn đứng tại chỗ, họ chạy loạn khắp nơi như người thật. Ngay cả NPC giúp gamer chuyển nghề nghiệp cũng không chịu ngoan ngoãn giúp đỡ, còn đưa ra mấy yêu cầu vớ vẩn”.

“Các loại Boss cũng chạy loạn khắp nơi, khi nãy tôi ở Tinh Thành trông thấy một Boss dạo phố, còn có vài thành thậm chí bị NPC tàn sát hết dân cư”.

“Rốt cuộc Long Điển muốn làm gì?”. Tôi không khỏi bật thốt lên.

“Một Cuộc Sống Thứ Hai thực sự”. Lãnh Hồ – người vẫn không lên tiếng, khiến tôi gần như quên mất sự hiện hữu của cậu ta – đột nhiên mở miệng. Mà lời của cậu ta như thể tiếng sấm, làm mỗi người ở đây kinh hãi.

***

Một lần nữa trải qua hành trình đua xe, Tiểu Long Nữ dẫn chúng tôi tiến vào công ty chủ quản Cuộc Sống Thứ Hai. Tôi rất ngạc nhiên phát hiện ra, cánh cửa thủy tinh bị tôi làm vỡ vậy mà đã khôi phục như cũ, xem ra công ty Cuộc Sống Thứ Hai làm việc quả nhiên siêu năng suất.

“Tiểu thư, chủ tịch bảo cô trở về lập tức đến gặp ngài ấy”. Cô lễ tân vừa nhìn thấy Tiểu Long Nữ đã tận tụy khom lưng, nhắn lại lời của chủ tịch.

“Tôi biết rồi”. Tiểu Long Nữ gật đầu rồi quay sang nói với chúng tôi: “Mọi người online xem rốt cuộc game đã biến thành thể loại gì rồi, cả tình hình của Kenshin và Sunshine thế nào nữa. Tôi đi gặp ba tôi trước, nói với ba chuyện Điển chạy trốn”.

Chúng tôi gật đầu, Tiểu Long Nữ lập tức dặn cô lễ tân: “Cô dẫn mấy người này vào phòng làm việc của tôi, đưa họ mũ chơi game để họ có thể tiến vào Cuộc Sống Thứ Hai”.

“Vâng, thưa tiểu thư”. Cô lễ tân vội vàng trả lời, sau đó vô cùng cung kính nói với tôi: “Mời các vị đi lối này”.

Tiểu Long Nữ vội vàng chạy vụt vào một thang máy, thậm chí không kịp chào hỏi chúng tôi cánh cửa thang máy đã đóng lại. Xem ra cô nàng vô cùng lo lắng.

Cô lễ tân dẫn chúng tôi vào thang máy, cô ấy thanh nhã ấn tầng bốn mươi bốn (Tiểu Long Nữ, xin bà chọn số tầng đẹp hơn hộ cái…). Cánh cửa thang máy vừa mở, một phòng làm việc rõ ràng rộng hơn nhà tôi rất nhiều hiện ra. Sau bàn làm việc, thậm chí cả căn phòng đều là cửa sổ sát đất, cả thành phố bao trọn trong tầm mắt. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên giá sách không bày sách, mà bày một đống túi xách hàng hiệu Chanel…

Cô lễ tân nhanh nhẹn giúp chúng tôi cài đặt mười mấy mũ game, còn vô cùng cung kính khom lưng chín mươi độ rồi nói: “Nếu các vị có nhu cầu gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ thu xếp thỏa đáng cho các vị”.

Tôi hơi hoảng hốt gật đầu với cô lễ tân, quay đầu nói với mọi người: “Vậy chúng ta vào Cuộc Sống Thứ Hai trước xem rốt cuộc nó đã biến thành thể loại gì rồi”.

“Ừm, vậy tập hợp ở tháp trung ương Hoa Đô nhé”. Anh Trác cũng gật đầu.

Mọi người đều cầm lấy mũ game đội lên, trở lại Cuộc Sống Thứ Hai tưởng chừng như không bao giờ có thể tiến vào nữa.

Tôi đội mũ lên rồi tiến vào game, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt lại là một nơi quen thuộc nhưng xa lạ… Khung cảnh tạo nhân vật, nhưng người trước mắt không phải GM Tiểu Long Nữ lúc đầu, mà là một NPC xinh đẹp xa lạ. Cô nàng tò mò đích tôi, còn chào hỏi kiểu dò xét: “Hi”.

Thế này là thế nào? Sao tôi lại ở đây? Sao không phải ở Hoa Đô… Ah! Đúng rồi, nhân vật của tôi cũng chính là Hoàng Tử đã biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, tôi không dằn nổi cảm giác chán nản.

“Bạn muốn tạo nhân vật không?”. NPC xinh đẹp chớp chớp mắt.

“Tôi đã tạo rồi, chỉ là nhân vật biến mất mà thôi. Cô có thể khôi phục nhân vật giúp tôi không?”. Tôi hỏi với chút hy vọng xa vời, nhưng chịu thôi, Hoàng Tử là nhân vật tôi phải cày cật lực mới có, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

“Đương nhiên không thể”. NPC xinh đẹp nhún vai: “Nếu trước đó bạn bị ND và HD tiêu diệt, vậy ngay cả Chúa Tể Cuộc Sống cũng không cứu nổi nhân vật đâu!”.

“Ặc…”. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Vậy có thể để tôi là nam không? Tôi muốn tóc trắng mắt đỏ, hơn nữa mỹ hóa bốn mươi phần trăm, có được không?”.

“Được hết, bạn thích kiểu gì liền thiết lập kiểu đó, quy định của game vốn cho phép gamer thiết lập tùy thích!”. NPC xinh đẹp nói như đúng rồi.

Cái gì? Để chúng tôi thiết lập tùy thích ư? Trước đó rõ ràng phải căn cứ theo khuôn mặt của người thật, hơn nữa không thể sửa đổi giới tính mà? Tôi có phần ngờ vực liếc nhìn NPC xinh đẹp, cô nàng không dọa tôi đấy chứ?

“Ha ha… Mặt bạn đần quá”. NPC xinh đẹp bật cười, sau đó thúc giục: “Mau tạo nhân vật đi, tôi còn phải tạo nhân vật cho rất nhiều người nữa”.

Trong lúc bán tính bán nghi, tôi đành phải thiết lập nhân vật. Hình ảnh Hoàng Tử lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không kiềm nổi mà thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ cần luyện cấp một lần nữa là được nhỉ?

“Bạn muốn xuất sinh ở đâu?”. NPC xinh đẹp cười hì hì hỏi.

“Tùy tiện đi… Không! Đại Lục Phương Bắc, tôi muốn đến Đại Lục Phương Bắc”. Tôi vội vàng sửa lại, suýt nữa nói ra câu trả lời như lần trước. Lát nữa nếu tôi tùy tiện tới Đại Lục Phương Nam, vậy tôi thật sự sẽ khóc mất.

“Lại là Đại Lục Phương Bắc, mọi người đều chẳng sáng tạo chút nào, cả đống người thích dáng vẻ này, lại một đống người không chọn Đại Lục Phương Bắc thì chọn Đại Lục Trung Tâm”. NPC lẩm bẩm.

Dáng vẻ này… Thế là sao? Đáy lòng tôi đột nhiên dấy lên hồi chuông cảnh báo, nhưng mà còn chưa kịp hỏi NPC xinh đẹp, tôi đã bắt đầu thể nghiệm cảm giác rơi tự do…

Nhưng khi rơi xuống mặt đất như sao băng, tôi đã tìm ra đáp án rồi…

“Vì sao…”. Tôi mở to mắt, nhìn một đống người mang tóc trắng mắt đỏ xung quanh, hét ầm lên: “Sao lại nhiều Hoàng Tử thế này?”.

Đám người xung quanh Hoàng Tử cười mỉa mai: “Không phải chính cậu cũng dùng dáng vẻ của Hoàng Tử sao, thế còn dám nói người khác”.

Tôi không dằn nổi hổn hển nói: “Tôi mới là Hoàng Tử thật!”.

“Ha ha, lại thêm một người nói rằng mình là Hoàng Tử thật”. Một tên có khuôn mặt của Hoàng Tử tỏ vẻ cực kỳ muốn đấm. Trời ạ, cầu xin anh đừng biểu cảm như vậy, thế này quả thật bôi nhọ thanh danh của tôi, hạ thấp phẩm cách của tôi đấy!

Trời ạ, vậy mà lại có nhiều người dùng mặt mình đến thế, thảo nào NPC xinh đẹp nói vậy… Ah! Chết rồi, không biết hội A Lang đại ca có nhận nhầm người không? Tôi không thể kìm nén nỗi lo.

“Bình tĩnh bình tĩnh”. Tôi hít thở thật sâu, cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút. Đúng rồi! Trước PM nói rõ với họ đã… Nhưng tôi lại không mở được kênh mật ngữ, thế này là thế nào?

“Trời ạ! Sao không PM được thế này?”. Tôi ngửa mặt lên trời gào thét.

“Nói thừa, lúc cậu tiến vào có thiết lập tên không?”. Hoàng Tử đứng cạnh cất giọng lạnh lùng, Hoàng Tử này có vẻ lạnh tanh, không biết có phải tên Hoàng Tử đáng đánh lúc nãy không.

“Không có…”. Đúng rồi, đâu có thiết lập tên đâu! Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra.

“Hệ thống mật ngữ đã biến mất hoàn toàn rồi”. Một Hoàng Tử hoạt bát mỉm cười trả lời tôi.

“Cái gì?”. Người tôi nhũn ra, vậy tôi phải liên lạc với mọi người thế nào đây?

“Mặc kệ tên đó, chúng ta mau đến tháp trung ương xem tình hình thế nào đi”. Một tên Hoàng Tử hớn hở dứt lời, đám người xung quanh bắt đầu di chuyển về một phía nào đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tháp trung ương, hình như Tà Linh nói với tôi tập hợp ở tháp trung ương thì phải? Luôn có cách mà, chỉ cần nói tôi là Phong Lam, không phải mọi người sẽ biết tôi mới là Hoàng Tử đích thực sao? Nghĩ đến đây, tôi cũng thở phào.

Được, đi tới tháp trung ương thôi! Tôi yên tâm theo đám đông tới tháp trung ương.

“Nhiều người quá…”. Tôi đần mặt ra nhìn đám người bâu kín quảng trường.

“Mọi người mau nhìn đi, đây chính là quảng trường Hoa Đô nơi Tiểu đội Sát Cuộc lấy một đấu ngàn, tàn sát NPC! Nhớ ngày đó, Hoàng Tử một người làm quan cả họ được nhờ, một mình dẫn đầu tiến vào quảng trường Hoa Đô, vừa trông thấy hàng vạn hàng nghìn NPC, cậu ấy không nhướng mi chút nào, một nhát đao đã chém cả ngàn NPC thành pa-tê, còn ngạo mạn cười bảo Chúa Tể Cuộc Sống bớt cử mấy tên vô dụng đi…”.

“Hoàng Tử vạn tuế, Thành chủ Thành Vô Ngân, Tinh Linh Khát Máu vạn tuế ~ ” Mọi người reo hò theo.

Thế này… có thật là đang nói tôi không? Khóe miệng tôi giật liên tục, một nhát đao đã chém cả ngàn NPC thành pa-tê? Sao tôi lại nhớ là NPC suýt nữa băm tôi thành pa-tê chứ?

“Mọi người mau nhìn đi! Tiểu đội Sát Cuộc đến rồi!”. Người nào đó gào lên.

“Tiểu đội Sát Cuộc, Tiểu đội Sát Cuộc…”. Hàng vạn hàng nghìn người chen chúc ở quảng trường như thể phát điên, ra sức gào thét tên Tiểu đội Sát Cuộc.

“Doll!”. Tôi cũng nhìn thấy mọi người, vội vã lớn tiếng hô to: “Lãnh Hồ! Tội! Tình Thiên!”.

“Doll! Lãnh Hồ ~~” Đám người xung quanh nghe thấy những cái tên tôi hô, vậy mà lại bắt đầu gào lên. Không khí càng lúc càng nhiệt liệt, quả thật đạt tới mức người người điên cuồng…

Tôi lại ngẩn người, sao lại trở thành thế này chứ?

Thấy bạn mình đứng trước tháp trung ương, khuôn mặt mang vẻ sống sượng, dù tôi ra sức muốn lao về phía trước nhưng lại bị đám người điên cuồng đẩy lùi về sau, cách bạn mình càng lúc càng xa… Tôi gấp đến độ suýt nước rơi nước mắt.

“Hoàng Tử! Lại đây”. Ngay tại lúc tôi nản lòng dần đều, tay phải của tôi đột nhiên bị ai đó giữ chặt, mà một giọng nói quen thuộc cũng lo lắng gọi tên tôi.

Tôi sửng sốt hồi lâu, vậy mà lại có người có thể nhận ra tôi giữa một đám “Hoàng Tử” này? Tôi quay đầu lại, đập vào tầm mắt của tôi là khuôn mặt Ma tộc yêu mị của Gui.

“Gui?”. Tôi có phần ngẩn ngơ không phản ứng lại được.

“Hoàng Tử, mau lại đây đi, tất cả mọi người đang tìm em đấy”. Gui nắm tay tôi, kéo tôi khỏi đám người chen chúc xô đẩy.

Tôi vừa ra sức lách ra khỏi đám người, vừa nghi ngờ nói: “Gui, sao anh có thể nhận ra em? Bao nhiêu người đều mang khuôn mặt này”.

Gui dừng bước, chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy: “Anh không bao giờ nhận nhầm em, bước đi nhẹ nhàng của em, vẻ mặt ngơ ngác của em, mỗi khi cảm xúc em bất ổn, hành động em hay làm nhất chính là siết chặt nắm tay, khuôn mặt hiện vẻ quật cường”.

“Hơn nữa, em luôn bất giác nghiêng đầu sang bên”. Gui nói một hồi, không kiềm được mà khẽ cười thành tiếng: “Vừa thấy đã biết là Hoàng Tử em rồi”.

Trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp, nhưng tôi vẫn không thể không đốp chát: “Nhưng anh không nhận ra Phong Lam chính là em”.

Vẻ mặt của Gui đột nhiên trở nên hơi mơ màng, cứ như không phải đang trả lời tôi, mà là đang nói chuyện với chính mình. Anh thì thào: “Sao anh không thể nhận ra em chứ? Nhưng anh thừa nhận rằng mình thật sự không nhận ra em… Hoặc có lẽ anh đã sớm nhận ra, có điều anh đã hứa với em, hứa với em rằng tuyệt đối không suy đoán thân phận thật sự của em, anh coi trọng lời hứa dành cho em đến vậy, hoặc là coi trọng… Khiến bản thân anh tự bịt kín hai mắt của mình, không nhận ra thân phận thật sự của em”.

Tôi hơi do dự nói: “Gui… Anh đang nói gì thế, sao em nghe không hiểu?”.

Nghe thấy lời tôi nói, Gui nở nụ cười khổ, cụp vai xuống, chán nản nói: “Chính ah cũng không biết mình đang nói gì”.

Thấy vẻ ủ rũ của Gui, tôi gãi má, không nhịn được bèn cất tiếng: “Một sao đâu, anh, anh nhận ra em, em thật sự rất vui, ặc…”. Thấy ánh mắt của Gui đột nhiên tỏa sáng, khiến tôi không khỏi đỏ mặt, những lời định nói đều quên sạch hết rồi.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, sau khi hai người chúng tôi yên lặng đi một đoạn đường, Gui đột nhiên lên tiếng: “Hoàng Tử, dù thế nào đi nữa, anh… vẫn thích em”.

Nghe vậy, tôi kinh ngạc đến cùng cực, lẽ nào Gui tốt bụng đến mức đấy ư? “Anh không giận à? Em, em lừa anh, còn hại anh bị người ta tưởng là gay…”. Càng nói càng nhỏ tiếng, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy chắc hẳn Gui phải rất giận mới đúng.

Gui im lặng một lát mới lên tiếng: “Hơi giận, nhưng lại không dám tức giận”.

Tôi chớp chớp mắt, Gui của hôm nay hình như rất thích nói mấy lời người ta nghe không hiểu thì phải?

“Giận em lừa anh, giận vì những chuyện anh không biết Tà Linh lại biết rõ như vậy…”. Nói đến đây, Gui thầm thở dài: “Nhưng lại không dám tức giận, rất sợ em không vui, sợ em về sau không để ý tới anh nữa, sợ… anh không bao giờ còn cơ hội khiến em thích anh nữa”.

“Gui!”. Tôi kéo anh lại, lấy hết can đảm nhận lỗi: “Lần này đúng là em không đúng, anh không phải bao biện cho em đâu, như vậy khiến em áy náy lắm”.

Gui xoay người lại đối mặt với tôi, anh há miệng định nói, nhưng lại không biết phải nói sao, tiếp theo lại là vẻ tranh đấu… Cuối cùng vai anh cụp xuống, buồn bã nói: “Anh không trách em lừa anh, chúng ta đi tìm những người khác tụ họp đi”.

Có phải Gui muốn nói gì không? Sâu thẳm trong tôi cảm thấy vậy, tôi một lần nữa kéo Gui quay lại, anh bị tôi kéo mạnh như vậy, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc vô cùng.

“Sao thế Hoàng Tử?”. Gui hơi do dự hỏi.

“Anh muốn nói gì thế? Nói cho em biết đi”. Tôi cố chấp không chịu buông Gui ra.

Gui nói như thể đã hạ quyết tâm: “Anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn làm gì đó thôi”.

“Vậy rốt cuộc anh muốn…”. Lời của tôi lại biến mất trong miệng Gui…

Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Gui ở ngay trước mắt mình, môi anh kề sát lấy môi tôi… Không phải tôi chưa từng được hôn, nhưng, nhưng vẻ mặt quá chân thành của Gui lúc này lại khiến tôi thật sự xấu hổ, có phần lúng túng đẩy Gui ra: “Gui, anh…”.

Nhưng Gui lại hôn tiếp, lần này anh ấy lại, lại đưa lưỡi vào miệng tôi. Tôi có phần muốn đẩy Gui ra, nhưng tay Gui lại khư khư mà mạnh mẽ giữ lấy gáy tôi… Càng chết tiệt hơn, nhân vật vừa mới tạo ra này không có ưu thế về sức mạnh, không thể nào đẩy Gui ra được.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi hôn môi, nhưng lần này mới khiến tôi hiểu cảm giác của hôn môi…

Bàn tay Gui giữ chặt đầu tôi, không để tôi có cơ hội tránh né, nhưng nụ hôn của anh lại rất dịu dàng, lưỡi anh nhẹ nhàng ở trong miệng tôi… Không biết phải dùng động từ gì, nhưng đó là cảm giác rất đỗi dịu dàng, gần như khiến người ta đắm say, chìm trong sự dịu dàng khiến người ta say mê ấy. Dần dần, Gui không giữ chặt tôi nữa, ngược lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Nhìn hai mắt khép chặt, vẻ mặt say mê mà dịu dàng của Gui, tôi bất giác cũng nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng đến tận cùng của Gui, cảm giác đến từ miệng, cảm giác đến từ cái vuốt tóc, từ bàn tay ôm lấy eo tôi, từ hơi ấm đến từ thân thể kề sát lấy tôi.

“Ôi trời! Đàn ông hôn nhau kia!”. Người xung quanh đột nhiên hô lên.

Tôi và Gui đều run lên. Trời ạ, tôi suýt nữa quên mất đây là đường cái. Vậy mà tôi lại ôm hôn Gui giữa đường. Càng thảm hơn, hiện giờ tôi và anh đều là đàn ông…

Cảm giác nóng bỏng truyền tới từ mặt khiến tôi cảm thấy, đặt miếng thịt lên nướng cũng có thể. Tôi vội đẩy mạnh Gui ra, đang định nện Gui một trận để hả giận lại nhìn thấy một bóng người. Là anh Trác!

Tôi chưa từng thấy, người luôn kiên cường mạnh mẽ như anh Trác lại có vẻ mặt yếu ớt đến vậy, cứ như toàn bộ niềm tin đều bị phá hủy, sắc mặt tái nhợt và… đôi mắt hiện đầy tơ máu.

Tôi gần như cho rằng anh Trác… đang khóc? “Anh Trác…”.

Anh Trác không nói nửa câu, ngược lại nhanh chóng xoay người rời đi… Có lẽ là ảo giác của tôi, hình như bờ vai anh Trác hơi run rẩy?

Gui thở dài, buồn bã nói: “Hoàng Tử… Em càng chần chừ không chịu đưa ra quyết định, tổn thương của chúng tôi càng sâu đậm”.

Tim tôi giật thót, tôi… làm anh Trác tổn thương ư?

“Ơ? Anh Gui và anh Tà Linh đều ở đây? Người này là anh Hoàng Tử thật ư?”. Doll chạy vội tới, đôi mắt to đùng nhìn ba người chúng tôi, trong mắt mang vẻ ngờ vực.

“Hoàng Tử, là cậu à?”. Nam Cung Tội nhíu chặt mày, hình như hơi khó xác định.

“Cảnh sát mặt baby!”. Tôi nói thẳng.

Nam Cung Tội mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Được rồi, quả nhiên cậu là Hoàng Tử thật sự”.

“Hoàng Tử! Sunshine biến mất rồi”. Tình Thiên phẫn nộ hô lên, sau đó không kiềm được cúi đầu khóc nức nở.

Tôi đột nhiên hoàn hồn. Đúng vậy, chúng tôi tới xác định an nguy của Sunshine và Kenshin mà! Tôi vội vã hỏi rõ tình hình: “Sunshine và Kenshin không ở trong tháp trung ương à?”.

“Trong tháp không có ai cả, ngay cả Chúa Tể Cuộc Sống cũng không thấy đâu”. Doll lo lắng nói.

Cái gì? Không phải Sunshine và Kenshin đã… Tôi hít sâu một hơi, đây là chuyện tôi không muốn xảy ra nhất.

2 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T8C2

  1. Cuối cùng chuyện tình của 2 bạn trẻ cũng tiến triển. Đọc giả chờ muốn rụng răng r😥
    Khổ thân bạn Trác. Đối vs Phong Lam đầu gỗ là phải hành động nhanh chóng, tấn công trực tiếp. Như cái tên gay trá hình kia kìa!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s