Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – chương 7


Chương 7:

Chuyển ngữ: Vickiee

Biên tập: Loyal Pang

Trời mưa lất phất, Trần Niệm choàng tỉnh khỏi cơn mộng, cảm thấy tim đập thình thịch đến đau nhói.

Tối hôm qua, ngay khoảnh khắc Ngụy Lai lao về phía cô, cô đã nhanh chóng tra chìa vào ổ, vọt vào nhà đóng cửa lại. Sấm sét vang dội, Ngụy Lai ở ngoài đạp cửa đùng đùng, Trần Niệm tì người lên cửa, mấy mảng sơn nước trên vách tường bị bong ra, rơi vào mắt cô, đau đến mức chảy nước mắt.

Trước khi Ngụy Lai đi, còn để lại một câu: “Trần Niệm, mày tự tìm chết.”

Sau khi mưa tạnh trời vẫn rất hanh khô, Trần Niệm trở người nhìn điện thoại di động, năm giờ sáng.

Cô lau mồ hôi trên cổ, mở quạt điện, nằm lăn ra giường ngẩn người. Trời dần sáng, mãi đến sáu giờ bốn mươi, cô gọi điện thoại cho mẹ mình lúc này đang ở Châu Hải.

“Alo, Niệm Niệm, giờ này chưa đi học à?” Giọng mẹ khàn khàn, bên kia có tiếng ồn ào của mấy người đang đánh răng rửa mặt.

Trần Niệm cúi đầu dụi mắt: “Mẹ.”

“Hả? Kem đánh răng hết rồi à, chị, dùng của em đi.” Đầu dây bên kia vẫn đang bận đánh răng, hỏi không rõ tiếng: “Sao vậy Niệm Niệm? Sao còn chưa đi học?”

“Mẹ, mẹ… trở về chăm… chăm sóc cho con đi. Đến khi con thi, tốt nghiệp xong, có được không?”

Mẹ phun nước súc miệng ra, nói: “Giữa năm nên trong xưởng phải đẩy nhanh tiến độ, mẹ không xin nghỉ được. Đừng nói là hai tháng, sẽ lập tức bị cuốn gói đi luôn đấy. Niệm Niệm ngoan, kiên trì thêm hai tháng nữa thôi, được không con?”

Trần Niệm không lên tiếng.

Mẹ yên lặng, đi đến một chỗ khác, cách xa mấy đồng nghiệp, nói: “Có phải Niệm Niệm nhớ mẹ không?”

Trần Niệm gật đầu, một lúc lâu sau, mới cúi đầu “ừ” một tiếng.

Mẹ dịu giọng dỗ dành: “Niệm Niệm của chúng ta sắp lên đại học, mẹ phải kiếm nhiều tiền làm học phí cho con. Nếu mẹ không đi làm, tiền học và tiền sinh hoạt ở đâu mà có chứ? Đi xin ăn à?”

Trần Niệm lau nước trên mặt ấp úng hỏi: “Trong… trong xưởng… có quạt… quạt điện không?”

“Không nóng.” Mẹ nói “Đừng lo cho mẹ. Niệm Niệm, con cứ học cho giỏi, chờ con lên đại học là mẹ có thể hưởng phúc rồi.”
Tâm trạng của Trần Niệm bình tĩnh đi ít nhiều. Cho dù mẹ có về đây, cũng chỉ có thể an ủi mình chứ chẳng ích gì. Huống chi, đó cũng chỉ là một hy vọng xa vời, là một điều quá xa xỉ đối với gia đình cô.

Lúc mở cửa thì trời đã nắng gắt, ánh mặt trời buổi sáng mang theo hơi ấm. Trần Niệm cẩn thận đi đến trường học, vào lớp, chỗ ngồi của Tăng Hảo vẫn để trống.  Các bạn học đang bàn luận rối rít.

Tiểu Mễ nói cho cô biết: “Trần Niệm, hôm qua có chuyện xảy ra ở trường đó.”

“Hả?” Trần Niệm vờ như không biết.

“Lúc dì lao công đi thu dọn rác trong nhà vệ sinh thì thấy rác rưởi đều bị đổ đầy trên đất, dì đi qua dọn, vừa dọn vừa mắng bọn học sinh đổ rác bừa bãi, ai ngờ lại nghe thấy tiếng khóc cầu cứu ở buồng vệ sinh bên cạnh. Khi nhìn lại, từ khe cửa chảy ra một đống chất lỏng màu đỏ, khiến dì ấy sợ đến mức hết hồn hết vía. Hóa ra trong gian phòng lúc nào cũng đóng cửa đó có người, là Tăng Hảo.” Tiểu Mễ kể đến đoạn gay cấn thì dừng lại khiến người ta hồi hộp.

Trần Niệm nhìn cô ấy, vẻ mặt bình tĩnh.

“Không phải là người chết.” Tiểu Mễ nói, “Quần áo và giầy của cậu ấy đều biến mất, trên người toàn là mực nước màu đỏ, sợ các bạn học nhìn thấy sẽ xì xầm nên không dám ra, mãi đến khi dì lao công đến mới dám lên tiếng.”

Trần Niệm quay đầu lại nhìn, chỗ ngồi của Ngụy Lai cũng để trống.

“Cậu nghe tớ nói này.” Tiểu Mễ kéo cô lại: “Tăng Hảo bảo là do đám Ngụy Lai, Từ Miểu làm.”

Trần Niệm: “Hả?”

“Cậu ấy bị bọn họ bắt nạt, đã báo cảnh sát rồi. Mấu chốt là, Tăng Hảo còn nói, Hồ Tiểu Điệp tự sát đều do đám của Ngụy Lai… Xem đi, quả nhiên là vì bọn đó, không chỉ mình tớ nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nói vậy cả.”

Đúng vậy, cả lớp đều đang bàn tán, phân tích thử xem nơi nào là nơi xảy ra xô xát giữa Ngụy Lai và Hồ Tiểu Điệp. Nước lũ tràn khỏi bờ đê, đúng là không thể cứu vãn. Trần Niệm cảm thấy mình đang ở trung tâm nước xoáy, giống như bùn cát bị cuốn đi.

Lý Tưởng đi đến, nở nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy bài thi của trường trung học trực thuộc đại học sư phạm: “Trần Niệm, Tiểu Mễ, hai người cảm ơn tớ thế nào đây?”

Trần Niệm liếc nhìn cậu, không lên tiếng.

Lý Tưởng thấy vẻ mặt cô không tốt lắm, lại đổi đề tài: “Tớ nói vậy thôi, này, cho các cậu đó.”

Tiểu Mễ cầm lấy, lớn tiếng nói: “Cám ơn.”

Lý Tưởng còn định nói gì đó nhưng chuông vào học lại vang lên. Thầy giáo đi vào, học sinh trở về chỗ ngồi. Thầy dạy Toán còn chưa kịp giảng bài thì chủ nhiệm lớp đã xuất hiện trước cửa phòng, vẫy tay với Trần Niệm:

“Trần Niệm, em ra đây.”

Lớp học đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh đến phát run lên.

Trần Niệm đã quá quen với cảnh này. Đi theo chủ nhiệm lớp ra khỏi dãy phòng học, thầy nói: “Em đi với tôi đến Cục Cảnh sát một chuyến.”

Trần Niệm gật đầu.

Đi được nửa đường, chủ nhiệm lớp lại nói: “Tăng Hảo bảo, em từng nói rằng Ngụy Lai và Từ Miểu….” Thầy cân nhắc dùng từ, cuối cùng nói một cách khéo léo: “Hai em ấy có mâu thuẫn với Hồ Tiểu Điệp.”

Trần Niệm do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói “vâng”, nhưng vừa ngẩng đầu thấy cái nhìn xoáy của thầy chủ nhiệm, như cảm nhận được điều gì đó, lời nói đến đầu lưỡi cũng đành nuốt xuống.

“Em có nói như vậy không? Em có biết là, trường chúng ta là trường giỏi nhất thành phố, cũng là một trong mười trường giỏi nhất tỉnh, chưa từng xuất hiện loại chuyện như thế này bao giờ.”

Trần Niệm mím môi nói: “Tăng… Tăng Hảo cũng… cũng bị bắt nạt.”

“Vậy Hồ Tiểu Điệp thì sao? Chỉ bị bắt nạt một lần thôi à?”

Trần Niệm không rõ, nhìn nhìn vẻ mặt của thầy giáo.

“Nếu không, giáo viên chủ nhiệm như thầy và lãnh đạo ở trường học không thể nào không biết.”

“Các bạn học trong lớp đều… đều đang bàn tán.”

“Đó là xô xát nhỏ giữa bạn học với nhau, ý thầy là về chuyện bắt nạt cơ.”

Trần Niệm im lặng, một lúc sau cúi đầu, nói: “Vâng.”

Tăng Hảo đã từng hứa với cô là sẽ không lôi cô vào, nên cô mới nói cho cô ấy biết chuyện của Hồ Tiểu Điệp. Nhưng cuối cùng thì sao. Là do Tăng Hảo không giữ lời hứa trước, cho dù lát nữa cô phủ nhận, cũng không xem như có lỗi với cô ấy. Trần Niệm nghĩ.

Vừa vào đại sảnh đã nghe thấy mấy tiếng khóc la, cha mẹ Hồ Tiểu Điệp và cha mẹ Ngụy Lai, Từ Miểu cào cấu nhau, mấy viên cảnh sát có cố mấy cũng không kéo ra nổi.

“Tội phạm giết người! Hung thủ!” Tâm trạng của cha mẹ nhà họ Hồ vô cùng kích động, mẹ Hồ lại càng gào khóc: “Là bọn nó hại chết con gái tôi, là bọn nó làm hại.”

Mẹ Ngụy Lai phản bác: “Nói chuyện thì phải có bằng chứng! Đứa trẻ nào đi học mà không có xô xát? À, tôi mắng cô cô liền đi tự sát, vậy chẳng phải mấy người mắng chửi người khác trên đường cũng đều phải bị bắt lại rồi xử bắn không!”

“Bọn nó đánh con bé! Bọn nó vẫn luôn bắt nạt con bé.” Mẹ Hồ túm chặt tay mẹ Ngụy giật lấy giật để “Hung thủ! Tội phạm giết người! Đồ sinh con mà không biết dạy!”

Mẹ Ngụy còn định phản bác nhưng lại bị cha mẹ Từ Miểu ngăn lại, mẹ Từ giàn giụa nước mắt: “Chuyện thành ra thế này cũng đâu ai muốn, chúng tôi không dạy con tốt là chúng tôi sai, nhưng mong cô đừng đổ hết trách nhiệm lên người bọn nhỏ. Bọn nó còn trẻ, còn có tương lai, dù có sai lầm cũng nên cho một con đường sống.”

Mẹ Ngụy không chịu thôi, lại tranh chấp, cả đám người rối loạn như mớ bòng bong.

Chủ nhiệm lớp dẫn Trần Niệm vào thang máy.

Đến cửa phòng thẩm vấn, người chờ cô là viên cảnh sát trẻ tuổi đã đến trường học hôm đó, mặc một bộ đồng phục, cao lớn sáng láng, mỉm cười nhìn Trần Niệm cứ như thấy người quen. Anh vừa mới tốt nghiệp, cũng không lớn hơn Trần Niệm bao nhiêu. Lúc anh nhìn Trần Niệm, ánh mắt luôn ôn hòa lại không mất sắc bén, tựa như muốn nhìn thẳng vào nội tâm cô.

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai Trần Niệm: “Đừng sợ, cứ nói đi.”

Trần Niệm đi theo cảnh sát Trịnh vào phòng, đóng cửa lại.

“Hôm Hồ Tiểu Điệp rơi xuống lầu, cô ấy có nói gì với em không?”

Trần Niệm lắc đầu.

“Em chắc chứ?”
“Vâng.” Lời khai phải nhất quán, cô vẫn biết điều đó.

“Tăng Hảo nói, em nói một ngày trước khi Hồ Tiểu Điệp rơi khỏi lầu, em từng nhìn thấy đám người Ngụy Lai….” Cảnh sát Trịnh dừng lại, cau hàng mày rậm, nói: “Làm nhục cô ấy.”

Chuyện này khiến lòng Trần Niệm chấn động. Cô không lên tiếng, muốn phủ nhận nhưng không thốt nên lời.

“Trần Niệm, nếu như là thật, đánh đập người khác phải chịu hình phạt tương xứng.”

Cổ họng Trần Niệm như có một viên gạch chắn ngang, cô nhìn ánh mắt sáng quắc lại kiên định của cảnh sát Trịnh, nhìn tấm thẻ tên đang gắn trước ngực anh: Trịnh Dịch.

Anh khẽ nói: “Trần Niệm, hãy tin anh.”

Trong phòng chỉ có hai người họ, không khí lắng đọng, trong mắt anh có chứa sự bao dung sâu sắc. Giống như trải qua một hồi đắn đo, Trần Niệm gật đầu.

“Có thể miêu tả cụ thể tình hình hôm đó không?”

Ngụy Lai nhằm vào Hồ Tiểu Điệp, ban đầu chỉ là không ưa, nhưng vì Hồ Tiểu Điệp xinh đẹp, cũng có lẽ vì quan hệ của cô ấy với các nam sinh đều rất tốt, cũng có lẽ vì Hồ Tiểu Điệp bị dáng vẻ của Lý Tưởng khi đánh bóng rổ thu hút, muốn tiếp cận cậu ta. Không ai biết nguyên nhân vì sao. Kết quả là, ở những nơi các bạn học có thể thấy được thì bọn họ lại khiêu khích châm chọc, tay chân thường vô ý “đụng” một cái, hoặc “đá” một cái. Còn ở nơi mọi người không nhìn thấy, ví dụ như tầng thượng, như nhà vệ sinh, như trong một góc của thư viện đằng sau nhà ăn, thì…

Nếu như nói các bạn học xung quanh đều không phát hiện ra chút khác thường nào, đó là điều không thể, thế nhưng từ đủ loại nguyên nhân, tất cả mọi người đều chọn không đoái hoài đến….

Chỉ là chuyện mâu thuẫn bình thường giữa bạn học thôi, đâu mà chẳng có vài người mình không ưa. Chuyện này có liên quan gì đến mình đâu. Bận chuyện học tập đến sứt đầu mẻ trán. Không thân với Hồ Tiểu Điệp, ai thèm quan tâm chứ.

Khi mạnh và yếu đối địch nhau sẽ xuất hiện tình trạng cô lập và bị cô lập, bắt nạt và bị bắt nạt. Trong tiềm thức của sinh vật, họ sẽ nghiêng về xu hướng rời xa kẻ bị bắt nạt.

Con người sợ bị tách khỏi bầy đàn, nhất là trẻ con; Bọn chúng càng sợ điều đó hơn cả người trưởng thành, bởi vì bình thường chúng cũng chỉ là kẻ yếu.

Trần Niệm nhìn thấy bọn Ngụy Lai, Từ Miểu nhục mạ đánh đập Hồ Tiểu Điệp, xé rách quần áo trên người cô ấy, cô liền tránh ra xa. Cô sợ bị liên lụy trở thành kẻ bị bắt nạt, bị săn bắt.

Chủ nhiệm lớp bị giữ lại để hỏi chuyện, Trần Niệm đi khỏi thang máy vào đại sảnh, đám người ồn ào đã tản đi. Mặt đá cẩm thạch trống trải và sạch sẽ, dưới ánh nắng chói chang của ban ngày khiến người ta lóa mắt.

Trên đường trở về trường học, Trần Niệm hơi lo lắng, nhưng lòng lại rất nhẹ nhõm. Mọi chuyện luôn có cách giải quyết, cô cảm thấy may mắn vì đã dừng lại kịp trước bờ vực, không cần tìm cái người hoàn toàn trái ngược kia bảo vệ mình, cũng không đi vào con đường chắc chắn sẽ khiến mình hối hận.

Vừa nghĩ đến đây, cô đã thấy cậu. Trời cao cố ý đây mà.

Bắc Dã ngồi ở bồn hoa ven đường hút thuốc, một chân giẫm lên bồn hoa, một chân khác duỗi thẳng trên đất, trông đặc biệt thon dài.

Trên cánh tay cậu còn được bó thạch cao vô cùng nổi bật.

Xung quanh cậu có một đám cao to hoặc đứng hoặc ngồi, hút thuốc phì phèo, cười nói hỉ hả, mấy chữ như “Fuck”, “B”, “mẹ nó”, “vãi”… liên tục chui vào tai Trần Niệm.

Bắc Dã cúi đầu hút thuốc, không nhìn thấy Trần Niệm. Một tên đồng bọn của cậu bá vai cậu nói gì đó, tên đó cười ngửa tới ngửa lui, cậu bị ôm lắc qua lắc lại, cũng cười cười.

Vừa ngước mắt lên, cậu đã nhìn thấy Trần Niệm đi ngang qua. Váy đồng phục màu trắng, giày thể thao cũng màu trắng.

Trần Niệm cũng liếc nhìn cậu liền bị đồng bọn của cậu thấy được, khiêu khích: “Nhìn cái gì?”

Trần Niệm lập tức quay mặt qua chỗ khác. Bắc Dã cúi đầu, gõ gõ điếu thuốc vào bồn hoa.

Tên kia quay lại bàn tán với đám bạn đằng sau, rồi nói chen vào: “Anh Bắc, anh xem, nữ sinh của Nhất Trung đều xinh đẹp nhỉ.”

Bắc Dã không đáp, một tên tóc vàng cười cậu ta: “Thằng vô lại, mày nhìn ai cũng thấy đẹp.”

Người bị gọi là “vô lại” nói khẽ: “Cổ tay và bắp chân của nữ sinh sao lại nhỏ như vậy nhỉ?” Cậu ta vừa nói vừa chụm đầu ngón cái vào bốn ngón tay khác để diễn tả: “To cỡ này thôi ư? Vặn một cái chắc là gãy mất.”

Mọi người thấy cậu ta miêu tả đều đồng loạt nhìn về phía Trần Niệm. Cổ tay và mắt cá chân nhỏ nhắn, dưới ánh mặt trời vừa trắng lại vừa mềm mại, trông cứ như đang lóe sáng.

Bắc Dã dụi đầu thuốc lá vào đất bùn trong bồn hoa, hạ chân xuống, đứng thẳng lên: “Có đi hay không hả?”

“Đi đi đi. Đi mua ly trà uống đã.” Cả đám người ùa vào quán nhỏ bên đường.

Bắc Dã thong thả đi phía sau, lướt qua Trần Niệm. Cô không nhìn cậu, cậu cũng không.

Vừa đi qua thì bước chân cậu khựng lại, liếm răng, cuối cùng không cam lòng xoay người lại:

“Này.”

Trần Niệm quay đầu.

“Không đi học mà chạy lung tung ngoài đường làm gì?” Cậu có tư cách gì mà nói với cô lời này chứ.

Trần Niệm không đáp, trong mắt lóe lên vẻ áy náy, nhưng sau đó ánh mắt nhìn cậu lại hiện vẻ xa cách, nói: “Đi đây.”

Chỉ thoáng qua nhưng Bắc Dã lại cảm thấy không còn chút sức lực nào, sự thầm vui mừng khi nhìn thấy cô ban nãy giờ chẳng còn sót lại chút gì, giữa bọn họ, cách biệt nhau cứ như trời và đất.

Cậu khẽ xua tay, ý bảo cô có thể đi.

14 thoughts on “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy – chương 7

  1. Tốc độ làm việc của các bạn nhanh nhỉ🙂 Hôm qua giờ đọc liền mấy chương, thấy… đã. Hy vọng sẽ ko drop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s