Phía Sau Áo Cưới – Chương 8


Chương 8

Chuyển ngữ: Alex
Biên tập : Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Lễ đính hôn của ông chủ, thân là thư kí nên đương nhiên phải chịu trách nhiệm không ít việc. Hằng ngày Tô Tú về nhà đã muộn lắm rồi, nhưng vẫn có thể thấy Lưu Tịnh gục trước bàn ăn, mặt mày ủ rũ chuẩn bị tài liệu trên máy tính. Lưu Tịnh thấy cô trở về sẽ lôi kéo cô hỗ trợ đưa ý tưởng, sau đó than phiền: “Chưa từng thấy ông chủ nào không để tâm đến chuyện đính hôn như vậy, chuyện gì cũng tìm tớ”.

Tô Tú an ủi cô, “Điều này chứng tỏ anh ta tín nhiệm cậu”.

Nghe cô nói như thế, Lưu Tịnh quả nhiên dễ chịu hơn, nhưng ngẫm lại vẫn cả thấy nghi ngờ, “Lục Lan Xuyên làm vậy tớ hiểu, nhưng còn Diệp Vận Thanh? Cô gái nào cũng cực kỳ để ý đến đám cưới của mình, kết quả cô ta phớt lờ mọi chuyện, không thể cũng là tín nhiệm tớ chứ?”.

“Có lẽ là bận”. Tô Tú chỉ có thể nói vậy, nói xong đứng lên định đi tắm. Hôm nay cô rất mệt, khách sạn đắt khách nên cô bận luôn chân luôn tay, tan việc trễ hơn ngày thường tận một giờ.

Kết quả Lưu Tịnh kéo cô lại, chà tay van xin: “Tô Tú tốt, cậu tham mưu cho tớ đi, tớ thật sự không rõ sếp tổng thích gì. Dù sao ngày mai là Chủ nhật, cậu có thể ngủ nướng mà”.

Không đợi Tô Tú phản ứng, Lưu Tịnh đã ấn bả vai kéo cô ngồi trở lại bên cạnh mình. Lưu Tịnh cười híp mắt nói: “Sảnh đính hôn, danh sách khách mời tớ đều làm xong rồi, còn thiếu thiệp thôi, tớ chọn được mấy cái, cậu xem một chút nhé?”.

Làm như cô là nữ chính không bằng, Tô Tú cũng chẳng thèm nhìn màn hình máy tính, “Vậy cậu hỏi xem đại khái anh ta thích phong cách nào đi”.

Lưu Tịnh nhìn trời, “Cậu cho rằng tớ chưa từng thử sao, tớ cũng xin ý kiến một lần rồi, kết quả Lục Lan Xuyên nói thẳng, dứt khoát do tớ tự quyết định? Đừng nhắc tới bộ dạng kì quặc kia nữa, làm người ta khiếp sợ ghê luôn”.

Tô Tú cười, “Vậy cậu hỏi Diệp Vận Thanh cũng được, phụ nữ tương đối hiểu chuyện này”.

Không đề cập tới cô ta còn tốt, nói ra Lưu Tịnh càng bất đắc dĩ, bụng đầy nỗi khổ nói mãi chẳng xong, “Tớ cũng đã hỏi rồi, kết quả vị Diệp tiểu thư kia còn bận hơn Lục tổng, hỏi cô ta cái gì cũng nói cô xem rồi làm cho tốt”.

Tô Tú không còn lời nào để nói, hai người này quá không coi hôn nhân ra gì rồi…

Lưu Tịnh bĩu môi, “Nghe nói gần đây cô ta đang ở giai đoạn quan trọng, hình như đang tranh chương trình, mà năm nay chương trình này lại được Đài truyền hình Nam Thành đặc biệt chú ý. Haiz, tớ cũng không hiểu nổi, chẳng qua có cảm giác cô ta không còn thích Lục Lan Xuyên như trước”.

Tô Tú không nói gì thêm, Lưu Tịnh đã lôi mấy kiểu thiệp mời trong máy tính ra. Cô nghiêm túc liếc nhìn, cuối cùng chỉ một cái trong đó, “Cái này”.

“Cái này?”. Lưu Tịnh cảm thấy hơi đơn giản.

Lần này Tô Tú không cho cô có cơ hội đè mình lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói: “Anh ta hẳn là sẽ thích cái này”.

Lưu Tịnh nghi ngờ nhíu mày, nhìn cái thiệp mấy lần, “Thật sao?”.

Đương nhiên là thật, năm ấy, cái cô và Lục Lan Xuyên chọn không khác cái này là bao… Tô Tú bước nhanh vào nhà vệ sinh, lúc đẩy cửa vào lại nghĩ, nếu như năm ấy anh thật sự muốn cưới cô.

***

Hôm sau Tô Tú vừa mới rời giường đã nhận được điện thoại, cô thấy mấy chữ trên màn hình, tim đập mạnh mấy cái, vội vàng nhấn nút trả lời.

Bên kia im lặng một lúc mới nói, là giọng phụ nữ, “Chị”.

“Ừ”. Tô Tú hồi hộp nắm chặt điện thoại, cổ họng hơi chát, “Tô Lăng, ba sao rồi?”.

Tô Lăng là em gái sinh đôi của Tô Tú, dĩ nhiên hai người bất kể ngoại hình hay tính cách đều không tương tự, ngay cả khi đối mặt với khó khăn hình như em ấy cũng quả quyết hơn, thẳng thắn nói: “Ba bảo em hỏi chị, số tiền này từ đâu ra?”.

Cái gì tới cũng phải tới.

Ngày Mười bảy Tô Tú đi chuyển khoản ngân hàng, cũng do dự tột cùng có nên chuyển tiền không, ba cô cả đời là tấm gương tốt đẹp và liêm khiết, trong cốt tủy lại mang phần nào kiêu ngạo, nhất định không muốn tùy tiện nhận số tiền kia. Nhưng nếu có thể chuyển toàn bộ số tiền vào sổ, ông càng có điều kiện tốt trị bệnh, cũng có thể lập tức tiến hành phẫu thuật. Vì thế cuối cùng cô cắn chặt răng, vẫn bất chấp gửi số tiền này vào tài khoản của Tô Lăng.

Tô Tú quanh co, “Mượn của một người bạn”.

“Bạn nào của chị có nhiều tiền vậy?”.

“Anh ta chơi cổ phiếu kiếm tiền…”.

Tô Lăng hiểu rất rõ cô, “Không phải chị vẫn liên lạc với người kia chứ?”.

“Tô Lăng”. Tô Tú hít sâu, “Bây giờ là lúc truy cứu chuyện này sao? Chúng ta chỉ còn có ba, em cũng đã nói, bất kể như thế nào cũng không thể không có ba, nếu không cái nhà này sẽ sụp đổ”.

Tô Lăng không nói lời nào, nhưng Tô Tú biết em gái luôn thông minh, trong lòng có lẽ đã có đáp án.

Cô nói tiếp: “Chị biết chị đang làm gì, bệnh của ba cần tiền chữa trị, em nhớ kỹ điều này là đủ rồi”.

Nói xong chuẩn bị cúp máy, Tô Lăng khôn khéo hơn người không giỏi nói chuyện như cô nhiều, nhất định có cách trấn an cảm xúc của ba. Nghĩ tới ba ở quê xa, trong lòng Tô Tú khó chịu, lần trước cô trở về vào dịp Tết, sau đó ba phớt lờ cô, đồ cô mua đều bị ném ra khỏi cửa.

Tô Tú biết, ba không có ý định tha thứ cho cô.

“Chị”. Tô Lăng vẫn gọi cô, giọng êm dịu hẳn, “Ba có thể hỏi như vậy, chứng tỏ trong lòng ba vẫn lo cho chị, rảnh rỗi về thăm ba một chút”.

Xoang mũi Tô Tú chua xót, một dòng nước nóng chạy thẳng lên hốc mắt, cuối cùng mắt cô nhòe đi. Cô vội hít mũi, nói “Được” rồi cúp máy.

Hôm nay là cuối tuần, bầu trời xanh ngoài ô cửa sổ rất hân hoan, ánh nắng mặt trời chan hòa không oi bức, mọi thứ đều rất đẹp, nếu như lúc này đang ở nhà, cô nhất định ở bên giường chăm sóc ba… Những tai vạ Lục Lan Xuyên mang đến cho cô quả thật vô cùng vô tận, hôm nay cô có nhà mà không về được, chỉ có thể đơn độc sống khó khăn như vậy.

Tuy nhiên sống vì cái gì, càng ngày càng không rõ lắm.

***

Thứ Hai đi làm, Lưu Tịnh mang tài liệu về tiệc đính hôn đã chuẩn bị cho Lục Lan Xuyên xem, ai biết được lúc Lục Lan Xuyên nhìn thấy kiểu thiệp mời kia, giữa hàng mày lập tức như bị mây đen bao phủ. Lưu Tịnh sợ hãi trước dáng vẻ của anh, thầm nghĩ xấu tới vậy sao? Làm như muốn ăn thịt người thế.

Kết quả ánh mắt Lục Lan Xuyên dừng ở một chỗ, cuối cùng chỉ ném tập văn kiện vào ngực cô, “Chọn lại thiệp, nhưng khác cái cũ”.

“Vâng”. Lưu Tịnh thầm thở phào, nghĩ rằng Lục Lan Xuyên này coi như cũng từ tầng lớp dưới chót đi lên, dĩ nhiên sẽ không thích hình thức mộc mạc như vậy, xa hoa một chút có lẽ thích hợp hơn.

Lục Lan Xuyên đợi người đi khỏi, lúc này mới buông cây bút máy đang nắm chặt trong tay, bút máy thoáng cái rơi “cạch” xuống mặt bàn. Diệp Triệu Kỳ cũng ở đây, vừa rồi cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy em rể tương lai ba hồn bảy vía biến đâu mất rồi.

“Sao thế?”.

“Không có chuyện gì”. Mặt Lục Lan Xuyên lạnh tanh, vô thức muốn hút thuốc lá, suy nghĩ rồi dừng lại.

Diệp Triệu Kỳ không rõ người này bị làm sao, dù thế nào đi nữa, dạo này cậu ta rất không bình thường. Suy nghĩ một chốc, Diệp Triệu Kỳ bỗng nhiên hiểu ra, “Có phải cậu bị sợ hãi tiền hôn nhân không?”.

Lục Lan Xuyên nhíu mày nhìn về phía anh ta.

Diệp Triệu Kỳ ra vẻ “Tôi hiểu”, “Dĩ nhiên kết hôn thì phải kiềm chế tính phóng đãng, từ nay đến mấy chục năm sau phải sống chung với một người, ngẫm lại quả thật rất đáng sợ”. Huống chi cô em gái kia, đôi khi nóng lên quả thật khiến người ta no đòn.

“Tôi không phải cậu”. Lục Lan Xuyên cúi đầu đưa giấy tờ đã ký xong cho anh ta, ngụ ý rất rõ ràng: Cậu có thể biến.

Kết quả Diệp Triệu Kỳ cứ như không hiểu ý anh, tiếp tục thong dong nói: “Không sao đâu, không sao đâu, sớm muộn gì cũng kết hôn, chết sớm… Ý của tôi là kết liễu sớm an tâm hơn”.

Thấy Lục Lan Xuyên không nói lời nào, Diệp Triệu Kỳ ho nhẹ một tiếng, “Nói chuyện nghiêm túc, bên Long Thăng kia không chịu cho vay. Tôi điều tra rồi, Lương Văn Tiến có một đứa con gái cưng, nếu không thử ra tay với cô ta xem?”.

Lục Lan Xuyên đan tay lại, cũng đang xem xét tính khả thi của đề xuất này.

Sau đó Diệp Triệu Kỳ nheo mắt đầy ẩn ý: “Con gái ông ta học chuyên ngành giống Vận Thanh”.

“Ý cậu là sao?”.

“Bây giờ Vận Thanh cũng có chút danh tiếng trong giới MC, nghe nói con bé kia rất thích em ấy. Để em ấy thử ra tay một chút, không chừng có thể giải quyết đấy”.

Kết quả Lục Lan Xuyên từ chối không chút nghĩ ngợi, Diệp Triệu Kỳ không hiểu trợn mắt, “Tại sao?”. Có tài nguyên không dùng, tên này điên rồi à?

Lục Lan Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi chưa đến mức phải dựa vào phụ nữ mới làm được việc”.

Khóe miệng Diệp Triệu Kỳ giật giật, không phải sắp thành người một nhà rồi sao? Giúp đỡ chồng mình một việc cỏn con có vấn đề gì chứ?

Lục Lan Xuyên không giải thích gì thêm. Tiếng tăm của tên Lương Văn Tiến kia không mấy tốt đẹp, nếu Diệp Vận Thanh ra mặt, ai biết có bất trắc gì không. Huống chi vợ của anh chỉ cần yên phận đứng sau lưng anh là được.

***

Lục Lan Xuyên trước giờ biết lo trước tính sau, gửi gắm tất cả hy vọng trên cùng một người không phải phong cách của anh, cảm giác được ăn cả ngã về không này khiến anh cảm thấy rất không an toàn. Vì thế lúc tiếp xúc với Lương Văn Tiến, anh đã sớm chuẩn bị chiêu khác, đồng thời gặp mặt Trình tổng ở Hằng nghiệp.

Hôm đó anh dặn dò Lưu Tịnh đặt chỗ mời Trình tổng ăn cơm, nhưng vừa đến nơi nhìn, mẹ kiếp, sao lại ở đây?

Lục Lan Xuyên bảo Lưu Tịnh đặt chỗ, nhưng không báo đặt ở đâu. Lưu Tịnh nhất thời theo thói quen gọi điện đến khách sạn nơi Tô Tú đang làm thêm. Thật ra điều này không thể trách cô, cô nào biết Lục Lan Xuyên và Tô Tú trước đây từng…

Lục Lan Xuyên chỉ thấy huyệt thái dương giật giật vài cái, thực sự là ghét của nào trời trao của đó, trước kia sao anh không phát hiện anh với người phụ nữ kia có duyên đến thế cớ chứ? Anh cáu kỉnh nới lỏng cà vạt, lúc này mới sa sầm mặt xuống xe, cũng đã tới rồi, chẳng lẽ anh còn sợ người phụ nữ kia!

Cuối cùng anh không gặp Tô Tú, chỉ chạm mặt Diệp Vận Thanh trên hành lang, người phụ nữ kia đang vừa cười đùa vừa đi ra ngoài với Lương Văn Tiến, xem ra bữa tiệc đã kết thúc rồi. Con ngươi anh trầm xuống, đứng yên tại chỗ.

Diệp Vận Thanh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh, bất ngờ chớp chớp mắt, “Lan Xuyên?”.

Cô bước nhanh đến cạnh anh, Lục Lan Xuyên liếc nhìn bộ váy trễ ngực của cô, sắc mặt càng thêm khó coi.

Lương tổng cũng cười cười đi tới, điệu bộ kia nhìn thế nào cũng khiến Lục Lan Xuyên không thoải mái, nhưng ông ta vẫn không biết điều, lúc nói chuyện cứ liếc về phía Diệp Vận Thanh, “Lục tổng quả nhiên có phúc, cô Diệp thật tài giỏi, chuyện vay tiền tôi lập tức cho thư kí tiến hành”.

Thật buồn cười, mấy người phụ nữ khác dâng mình ngủ cùng Lương Văn Tiến, kết quả không thể thành công. Vậy mà Diệp Vận Thanh chỉ ăn bữa cơm với ông ta, chuyện này đã định rồi à? Lục Lan Xuyên hơi nhếch mép, nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy vẻ giễu cợt, “Thì ra Lương tổng hâm mộ Vận Thanh như vậy”.

“Cô Diệp là thần tượng của con gái tôi, vừa rồi mới đồng ý, đến kì nghỉ con gái tôi trở về sẽ tới nhà gặp mặt, để cô ấy truyền chút kinh nghiệm, cho nó đỡ phải đi đường vòng”. Lương Văn Tiến nói xong lại nắm tay Diệp Vận Thanh, “Cô Diệp đừng lừa tôi đấy, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô”.

Diệp Vận Thanh cũng cười nói: “Dĩ nhiên, mong Lương tổng quan tâm tới chuyện vay tiền nhé”.

Lương Văn Tiến hàn huyên mấy câu rồi mới rời đi, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có mỗi Diệp Vận Thanh.

Diệp Vận Thanh cũng loáng thoáng nhận thấy Lục Lan Xuyên không vui cho lắm, cho rằng anh không vui vì mình thân mật cùng người đàn ông khác nên kéo tay anh làm nũng: “Giận à? Được rồi, không phải em đã thay anh giải quyết công chuyện hay sao”.

Lục Lan Xuyên xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Diệp Triệu Kỳ không nói lại lời của anh cho em nghe?”.

“Có”. Diệp Vận Thanh thấy anh vẫn nghiêm mặt, lòng cô không vui cho lắm, lập tức rút tay ra, “Nhưng em thấy mình có thể giúp, tại sao lại không thử, có thể giúp anh em cảm thấy rất vui, không phải anh vẫn muốn người vợ có tài có đức sao?”.

Lời này làm sắc mặt Lục Lan Xuyên thêm lạnh nhạt, anh âm trầm nhìn cô, bỗng bật cười, “Giúp anh? Dự án gần đây của em cũng rất cần Lương tổng ủng hộ, không phải là thuận tiện lấy tài trợ sao?”.

Động tác ôm tay của Diệp Vận Thanh khựng lại, cô trầm lặng, lúc nhìn anh rất thản nhiên, “Đúng, nhưng có gì mâu thuẫn đâu? Em chỉ cần lấy lòng ông ta một chút, lập tức có thể giải quyết hai vấn đề khó khăn, em không cảm thấy đây là chuyện xấu. Vũ khí của phụ nữ đến bây giờ không phải là cơ thể, quan trọng hơn là đầu óc, Lục Lan Xuyên, anh đừng nghĩ người khác vô sỉ như vậy”.

“Vô sỉ? Tin rằng Lương Văn Tiến sẽ nhanh chóng cho em thấy cái gì mới là vô sỉ thật sự”.

“Vậy thì sao, rốt cuộc anh thấy mất mặt hay quan tâm em? Lục Lan Xuyên, nếu anh yêu em, chẳng lẽ không phải anh nên quan tâm em trước tiên chứ không phải chỉ trích em sao?”.

Lục Lan Xuyên nhất thời cứng họng, nhưng vẫn nhắc nhở cô, “Muốn nói chuyện đầu óc với em, đầu tiên người kia phải là chính nhân quân tử, bằng lòng tuân thủ quy tắc trò chơi, hiển nhiên Lương Văn Tiến không phải là người đó”.

Thấy anh rõ ràng đã tránh nặng tìm nhẹ, Diệp Vận Thanh cũng lười ầm ĩ, “Em nói tự mình sẽ có tính toán. OK, dù sao anh nói gì cũng có lý. Em không muốn cãi nhau ở đây, chúng ta bình tĩnh đi”.

Nói xong cô xách túi sải bước đi khỏi.

***

Hành lang tạm thời yên tĩnh trở lại, Lục Lan Xuyên bình tĩnh nhìn chăm chú vào tấm lưng kia, đó là cô gái lớn lên cùng anh, biết cô thông minh, nhưng anh chưa từng hay biết rằng cô thông minh như vậy, mưu kế đến thế.

Anh bỗng nhớ tới lời Diệp Triệu Kỳ nói với anh lúc trước, cậu ta nói cậu ta khác, quả là khác, anh kết hôn là vì ổn định.

Anh muốn kết hôn, muốn có cảm giác thực sự về gia đình, một nơi để anh cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng… Diệp Vận Thanh thật sự thích hợp sao?

Lục Lan Xuyên đứng yên một lúc, cũng định rời đi. Nhưng lúc xoay người chợt phát hiện có người đứng cách đó không xa.

Tô Tú cầm bình rượu vang đỏ trong tay, do dự, hiển nhiên là đang lưỡng lự có nên đi qua đó không.

Lúc trước, Lục Lan Xuyên cãi nhau với Diệp Vận Thanh cũng không giận dữ lắm, nhiều nhất chỉ phảng phất không vui khi Diệp Vận Thanh phản bác lại mình, nhưng giờ đây thấy điệu bộ của cô gái này, một ngọn lửa không tên tự dưng xông thẳng lên lồng ngực. Vẻ mặt ghét bỏ này có mấy ý nghĩa, chính là cực kỳ không muốn nhìn thấy anh!

4 thoughts on “Phía Sau Áo Cưới – Chương 8

  1. đọc truyện này đau tim , ghét nam 9 kinh khủng , hóng chương mới nha editor .Phong Tử tam tam toàn viết kiểu ngược và hơi biến thái nhưng mà vẫn cứ thích ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s