Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 3


Chương 3: Thi Thể Phủ Sáp Nến

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Tại Không Thành, một thành phố không lớn không nhỏ, nằm ở vùng duyên hải, lúc này là bốn giờ ba mươi sáu phút chiều, Chủ Nhật, ngày 25 tháng 5, tiết trời quang đãng.

Hiện tại là tuần cuối cùng ở Đại học Số 5 Không Thành.

Đại học Số 5 Không Thành không phải trường học trọ ký túc toàn phần, thực hành chế độ bán ngoại trú. Lúc này, sân trường vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn mười mấy học sinh chuẩn bị thi lên năm ba năm tư, cùng hai mươi mấy học sinh năm nhất, năm hai có vẻ tương đối chịu khó, kiên trì “làm tổ” trong tòa nhà dạy học, cặm cụi dùi mài.

Đối diện cổng trường là dãy nhà dạy học có hình dạng như vòng cung cong khổng lồ, tường gạch với màu sắc trang nhã toát lên nét thanh lịch, như sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, một lớp cửa cuốn chạy bằng điện chắn ngang ở cửa, chỉ chừa một khoảng vừa một người đi qua.

Giang Từ xách một túi ni lông có logo đồ ăn sẵn, lách qua khe cửa.

Bảo vệ trẻ tuổi chú ý thấy cô gái mặc áo sơ mi đen quần bò, đeo tai nghe điện thoại, đang cúi đầu rảo bước qua phòng bảo vệ, mày khẽ nhíu, chạy tới ngăn cô lại.

“Em là học sinh trường này sao? Thẻ sinh viên đâu?”

Giang Từ ngẩng đầu, đó là khuôn mặt một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài thanh tú giống hệt ngàn vạn thiếu nữ khác, nhưng phong thái của cô không hoạt bát, mềm mại đúng với lứa tuổi, mà lãnh đạm, im lặng như hồn ma. Cô liếc nhìn bảo vệ một cách thờ ơ, điều chỉnh tai nghe điện thoại hỏi:

“Anh vừa nói gì?”

Giọng nói của cô bình thản như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt, vẻ mặt, động tác khép mở môi đều lạnh lùng. Trước cái liếc khẽ của cô bé chỉ 1m63, vị bảo vệ cao 1m85 chợt không rét mà run, khuỷu tay anh ta thậm chí bất giác nổi da gà.

Loại cảm giác sợ hãi đột nhiên nảy sinh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, anh ta nhanh chóng nhớ lại trách nhiệm của bảo vệ như mình, thanh lọc cổ họng rồi nói:

“Không có thẻ sinh viên thì không được vào, em không phải sinh viên trường này đúng không?”

Ánh mắt Giang Từ thờ ơ chuyển sang nơi khác, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng thoát ra từ khóe miệng cô:

“Anh tên là Lý Thanh Hà, đúng không?”

Bảo vệ sửng sốt.

“Lý Thanh Hà, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1987, cao 1m85, cân nặng 85 kg, nhóm máu AB, nhà có mẹ và hai em gái, cha mất 5 năm trước, không có bạn gái hoặc vợ. Từng tập Judo, giành giải nhì trong trận thi đấu Judo, hiện đang làm bảo vệ thực tập tại Đại học Số 5 Không Thành, thử việc ba tháng, lương một nghìn đồng, sau thời gian thử việc tăng thành một nghìn năm trăm đồng, cao hơn bốn trăm năm mươi đồng so với đơn vị cũ anh từng nhậm chức.”

Giang Từ nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng giam lại tầm mắt bảo vệ, trong mắt toát lên vẻ khinh miệt và khiêu khích, giọng nói lại vô cùng rõ ràng:

“… Tôi hiểu, công việc này vô cùng quan trọng với anh, nên anh đã làm hết sức, bao gồm việc ngăn tôi lại kiểm tra thẻ sinh viên. Anh rất tốt, rất khá. Có điều, mời anh nhớ kỹ tên tôi. Tôi tên là Giang Từ. Hẳn cũng được coi là… Con gái của Giang Hãn Tĩnh, chủ nhiệm phòng giáo vụ Đại học Số 5 Không. Tôi không cần thẻ sinh viên cho lắm.”

Giang Từ đưa tay xoa nhẹ chân mày, vẻ khinh miệt trong mắt cũng nhạt dần, cô rút chiếc di động đang không ngừng rung trong túi áo ra, lại đảo mắt nhìn bảo vệ đang trợn mắt há mồm, lạnh giọng hỏi:

“Còn gì nữa không?”

Không đợi bảo vệ trả lời, cô liền thuận tay ấn phím nghe trên di động, rồi đưa điện thoại cho bảo vệ.

Trong phút chốc, điện thoại của cô vang lên một giọng nam chói tai, gần như hình thành tiếng vọng oang oang:

“A lô, Tiểu Từ, anh sắp đói chết rồi, khi nào em mới mang cơm đến?”

Lông mày Giang Từ thoáng giật giật, tiện đường xoay điện thoại về phía mình, lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia:

“Tôi cảnh cáo anh, nhớ cho kỹ, là cảnh cáo. Thứ nhất, không được gọi tôi là Tiểu Từ, gọi tôi là Giang Từ. Thứ hai, tôi không mở chế độ khuếch đại âm thanh điện thoại, đây là giọng nói tự nhiên của anh, nhớ đấy, lần sau tôi gọi cho anh, đừng để người ta tưởng tôi mở khuếch âm, lần nào họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, về sau không được lấy cớ này nữa. Thứ ba, anh phải hiểu, tôi không đến để đưa đồ ăn sẵn. Hiện tại bảo vệ ở cửa không cho tôi vào, anh đi mà nói với anh ta.”

“Ừ ừ ừ, Tiểu Từ, về sau anh nhất định sẽ chú ý! Chuyện kia… Chú bảo vệ, cháu là Long Sí, con của Giang chủ nhiệm, tối qua ở lại đây, cô ấy là em gái Tiểu Từ của cháu, chú cho nó vào đi, nếu không cháu đói chết ở đây mất, cảm ơn…”

Giang Từ cầm lại điện thoại trước mắt bảo vệ, ngay cả mắt cũng không nâng, thuận miệng hỏi “không thành vấn đề chứ”, liền hướng toà nhà hành chính đằng sau toà nhà dạy học.

Toà nhà hành chính là địa điểm các làm việc chủ yếu của các bộ môn trong trường, cao mười tầng, tương đối sa hoa, khí thế.

“Tôi có họ có tên, đừng xưng hô với em như vậy trước mặt người ngoài. Gọi tôi là Giang Từ.”

Giang Từ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, bước tới cửa thang máy, nhìn tháng máy đầu tiên bên trái đang hiển thị con số là tầng trệt B1, xem ra không có người sử dụng, vì thế cô ấn hai nút lên xuống, thuận tiện dịch tấm biển “đang sửa chữa” đặt kế đó sang một bên:

“Biết rồi, biết rồi. Tiểu Từ, không phải anh nói em, nhưng phải đối xử với anh trai bằng thái độ đúng đắn, phải dùng trái tim chân thành để cảm nhận…”

“Dừng, từ bé đến lớn, anh đã bao giờ đếm số lần gây tai hoạ cho tôi chưa? Trái tim có chân thành đến mấy cũng bị anh mài thành inox. Anh có biết, bao nhiêu lần tôi thấy mình thật sự giống mẹ anh không? Tiện đây, anh có biết bao nhiêu lần tôi có ý định đổ thủy ngân vào bát cơm của anh không? Nói thật, bây giờ tôi rất muốn tìm một cái nhiệt kế, bẻ gãy đi rồi xiên vào cổ họng anh, tôi nói thật đấy.”

Con số đỏ sẫm trên bảng hiển thị nhảy đến số 1. Cửa thang máy hệt như chiếc miệng sắt, từ từ mở ra.

Thang máy tối mờ, chắc hẳn đèn đã hỏng.

Dường như có một người đang đứng ở góc sáng sủa, đội mũ dành cho bảo vệ, đứng thẳng,  dựa lưng vào thành thang máy. Giang Từ không nhìn kỹ, cứ thế đi vào, ấn nút tầng bảy.

Thang máy tràn ngập hương vị kỳ quái, hệt như mùi muối kết hợp với mùi gì đó như mùi hư thối, tiếng hít thở của hai người trong không gian trật hẹp có vẻ vô cùng rõ ràng. Giang Từ không để ý, nhàm chán nhìn chằm chằm vết bẩn trên cửa thang máy, tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia.

“Được, tôi đề cử cho anh một phương pháp khôi phục chỉ số thông minh, bỏ đầu vào chậu nước sôi, không biết chừng chỉ số thông minh sẽ tăng cao, có khi chỉ số thông minh chạm đáy rồi bật ngược trở lại cũng nên.”

Giang Từ lơ đệnh nhìn qua nút tầng trệt, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Người đứng sau kia hình như không ấn nút tầng trệt.

Vậy anh ta đứng đó làm gì?

Giang Từ đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên, nguồn sáng duy nhất trong thang máy, tức ánh đèn đỏ u ám biểu thị tầng trệt vụt tắt, thang máy lung lay, đong đưa, rồi dừng lại bất động.

“Tiểu Từ, em vào thang máy sao? Không có tín hiệu à?”

Giang Từ khẽ thở gấp một hơi, khẽ giọng nói với đầu dây bên kia:

“Long Sí, thang máy dừng lại.”

Bên kia truyền đến tiếng cười hả hê, vui sướng trên nỗi đau của người khác:

“Dừng, em đi thang máy đầu tiên bên tay trái đúng không? Không có việc gì đâu, đá một phát là được, cái thang máy đó thường xuyên gặp trục trặc, trước kia anh cũng từng bị nhốt…”

Giọng nói của cậu bỗng nhiên chậm lại, tựa như đang chăm chú lắng nghe, sau đó thoáng do dự hỏi:

“Tiểu Từ, chỗ em có tiếng gì vậy?”

Giang Từ giơ di động, túi ni lông trên tay rơi xuống đất, nước canh tràn lênh láng ra đất, sau hồi lâu, cô nói:

“Hiện tại anh đang ở đâu?”

“Hửm?”

“Lập tức cúp điện thoại, gọi cho Hạ Miên, còn nữa… Gọi đội trưởng tới.”

“Hả? Vì sao?”

“Nói đơn giản, trong thang máy, có một người chết đứng. Sau khi chết, thi thể giữ nguyên trạng thái đứng thẳng, anh ta bị chuột rút ư?”

Người ở đầu dây bên kia tự hỏi khoảng mười giây mới lại phát ra âm thanh:

“… Là em thần kinh hay anh thần kinh…”

“Tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể. Cứ gọi điện thoại đi, đừng cản trở tôi.”

Giọng nói của Giang Tư bất chợt chở nên vô cùng lạnh lùng, xoang mũi tràn ngập hương vị nhàn nhạt, quen thuộc của cái chết, khiến vẻ mặt cô càng lúc càng lạnh.

Cô nhấc di động lên, chiếu nguồn sáng màu xanh lục vào khuôn mặt ẩn dấu dưới  chiếc mũ bảo vệ của người kia, lại hoàn toàn không nhìn thấy gì, ngay cả việc người đó là nam hay nữ cũng không thể phân biệt, chỉ có thể bằng hình dạng mơ hồ của khuôn mặt đoán ra đó hẳn là một người. Nguyên nhân là, trên mặt anh ta bị nhỏ đầy sáp nến đỏ tươi không đều, sáp đã khô hết, mấy giọt sáp chảy ngang dọc trên mặt, sáp ngưng kết rắn chắc trong lỗ mũi, môi, mắt và lỗ tai, mái tóc màu xám tro cũng phủ đầy cặn sáp nến đỏ. Nhĩn kỹ sẽ thấy, lớp sáp vốn bôi trên da đã bị bóc ra bởi ngoại lực nào đó, ánh sáng tù mù màu lục tản ra từ di động kết hợp với sáp nến đỏ tươi, nhìn qua ghê tởm dị thường.

Giang Từ hít sâu một hơi thật sâu bầu không khí hư thối trong thang máy, lấy bao tay ni lông trong túi ra, xỏ vào tay trái, lại dùng tay trái đè lên mắt của thi thể, một miếng sáp lớn xung quanh mắt của anh ta bong ra, để lộ con ngươi đỏ máu đang trợn trừng, mạch máu đỏ tươi bên trong hiện rõ mồn một, hốc mắt gần như bị rách.

Dường như lúc còn sống, anh ta phải chịu nỗi đau khổ rất lớn. Hốc mắt sau khi mất đi sức nén của mắt trở nên tương đối mềm, xem ra đã chết một thời gian khá dài. Nhìn từ thân hình, có thể đại khái đoán ra người này là đàn ông, cao xấp xỉ 1m65, mặc trang phục vest rộng thùng thình do trường thiết kế

Rộng thùng thình?.

Giang Từ hạ di động xuống, mày nhíu lại.

Trên cánh tay đang rũ xuống của người nọ tràn đầy sáp đỏ khô cạn, đầu ngón tay còn vài giọt sáp đông chưa kịp rơi xuống, tựa như máu tươi. Giang Từ có dự cảm bất thường, cẩn thận cuộn tay ống tay áo vest của anh ta lên.

Quả nhiên, thân thể anh ta tràn đầy sáp đỏ tươi, toàn bộ cánh tay, chân và toàn bộ cơ thể đều bị đông thành sáp.

Giang Từ nhất thời không có phản ứng. Người nọ bị kẻ khác ác độc phủ đầy nến, chỉ còn duy nhất con mắt đỏ lừ, máu chảy đầm đìa lộ ra bên ngoài, nhìn chằm chằm Giang Từ, lạnh lùng đối diện cô trong không gian chật hẹp này.

Giang Từ vừa định đi sờ tay của anh ta, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hít khí lạnh:

Người này còn sống không?

Tại sao trong thang máy, ngoại trừ tiếng hô hấp của mình, còn có một âm thanh khác?!

8 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 3

  1. nhớ cái thư viện trường mình. Càng năm 3, năm 4 thì càng đông sinh viên chịu khó lên thư viện, vừa vì có ý thức học cao hơn, vừa vì có nhiều sách “chỉ có ở thư viện”, không còn mua ngoài về xem cũng được nữa.

    1. ôi trời ơi, chần chừ mãi thấy 2 chương trước bình thường mới đọc chương này lúc sắp sửa đi ngủ. ORZ mình sai rồi, cứ như xem bằng chứng thép ở vài tập rùng rợn hoặc là criminal mind phiên bản không có đèn điện ánh sáng ấy @@ Lúc đọc đến đoạn có mùi tanh và thối rữa đã nghi rồi, nhưng lại nghi là có xác ở trên nóc thang máy thôi, ai dè là chết đứng thế này chứ, quá ác độc! Có phải là đã nhúng cả người nạn nhân vào nồi sáp không vậy chứ!!!!

      1. ồ mà thang máy được bấm xuống tầng trệt, chẳng lẽ hung thủ vẫn còn quanh quẩn quanh tòa nhà này -_-

      2. thang máy nhảy xuống tầng 1 có lý do của nó đấy chị :3 cái này về sau nữ chính sẽ giải đáp😀😀 còn vụ hung thủ có ở đây ko thì, hé hé, chị strongerle đọc câu cuối cùng của chương này + chi tiết về thi thể thử đi ạ :v :v

      3. mấy chương đầu này ko có gì đâu chị, nhưng càng về sau càng ghê chị ạ, vụ đầu tiên có hơi dài dòng và ko sợ, nhưng các vụ sau thì :3 :3 em khuyên chị strongerle đọc tối cho kích thích :v :v
        còn về phần làm thế nào mà hung thủ có thể giết này, phủ sáp này, với cả đưa cả thi thể to tướng vào trường thì về sau sẽ giải thích ạ :3 :3

    2. :3 :3 thư viện trường em thì khác, ai lên đọc sách thì vẫn lên, ai ko đọc thì vẫn ko đọc😛😛 đứa nào chịu khó tí thì lên lục lọi để mượn sách chùa, đỡ phải mua😛😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s