Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 2


Chương 2: Mộc Lê Tử

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Mùa hè là mùa ca kịch. Mười rưỡi trưa, tiếng hát opera khàn khàn, du dương nhẹ nhàng vang vọng khắp ngã tư đường, một cửa hàng bán khoai tây chiên ở góc phố đang bật bản “Cô Gái Câm Ở Portici”, trong nồi là khoai tây rán xèo xèo, bắn mỡ, bà chủ quán với làn da đỏ hồng, dáng người béo phì ngồi trên chiếc ghế xếp bên cạnh máy hát, một chú mèo tai cụp Na Uy nằm trên đầu gối bà, khép hờ đôi mắt đen nhánh, ngáp một cái thật dài.

Sông Limmat chứa đựng sự khoan thai hàm súc đầy mơ màng, khiến người ta sinh ra cảm giác quyến luyến không nói nên lời. Dưới ánh mặt trời, mặt sông khúc xạ những gợn sóng lấp lánh ánh bạc, phản chiếu lên lớp kính thuỷ tinh trên những công trình kiến trúc ven bờ, nhưng lại không chói mắt, mà chỉ mang theo vẻ hiền hoà như vệt sáng loé lên từ ống kính máy ảnh.

Mộc Lê Tử ngồi trên tầng hai một quán cà phê bên bờ Đông sông Limmat, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cô là một cô gái xinh đẹp đến mức người ta khó có thể hình dung, trang điểm nhàn nhạt, không ảm đạm cũng không hoa lệ, làn da mịn màng tựa như sứ trắng được chiếu sáng dưới ánh nắng trên cao, mái tóc dài tới thắt lưng được cô vấn thành một búi tóc đơn giản, vài sợi tóc dài đen, mềm mại, sáng bóng rủ xuống thái dương, đôi mắt tựa như nhiễm giọt mực cao cấp nhất cung đình, gần như đen nhánh, lại vẫn điềm tĩnh nho nhã, hệt như chú mèo tai cụp kia, thêm một phần thần bí khó đoán, tĩnh mạch xanh nhạt kéo dài trên cần cổ, dưới ánh sáng mặt trời, trông tựa như một con sông màu vàng. Trên người mặc một chiếc áo cánh dơi màu xanh quân đội và quần bò đen, càng làm nổi bật dáng người với đường cong bốc lửa, uyển chuyển, pha một chút vẻ đẹp yêu tinh, khiến người ta hạnh phúc, khoan khoái

Những người đàn ông độc thân trong quán nhìn cô chằm chằm, rất nhiều người bước tới làm quen, nhưng không rõ cô nói gì với họ, bọn họ tức giận quay về.

Mộc Lê Tử nhìn sông Limmat sạch sẽ, vẻ mặt phức tạp.

Một mình, chung quy có chút nhàm chán.

Cô vẫy chiếc chuông đồng trên bàn gỗ cổ xưa trước mặt, gọi nhân viên phục vụ tới, dùng tiếng Đức chính gốc nói với anh ta:

“Cà phê đen, không thêm sữa, không thêm đường.”

Trong giây lát, một cốc cà phê đặt trước mặt cô, cùng với đó là một đĩa bánh nhân hoa phù dung phủ vừng còn nóng hôi hổi.

Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, đối diện là một gương mặt phương Tây chính gốc.

“Hi, quý cô, buổi sáng tốt lành.” Giọng Đức địa phương tiêu chuẩn.

“Xin chào, tiên sinh, buổi trưa tốt lành.”

Người kia thản nhiên nhún vai, ngồi xuống đối diện Mộc Lê Tử một cách hết sức tự nhiên, hai chân vắt chéo.

“Bưng cà phê giúp cô, dẫu sao cũng phải nhận được câu cảm ơn chứ nhỉ.”

“Cảm ơn.”

Cậu ta là một thiếu niên ăn mặc khoa trương, khoảng mười bảy mười tám tuổi… Đôi mắt xanh biếc linh động, hai má và mũi có một ít tàn nhang, mái tóc xù màu nâu, ngón tay đeo… Nhẫn hình đầu lâu, quần bò cũng treo một chuỗi trang sức hình đầu lâu màu bạc, leng keng, quần và phần eo dính vài cọng rêu xanh. Giày có vẻ hơi rộng, lỏng lẻo, đi phạt ra tiếng lẹt xẹt, quần dường như cũng không vừa vặn. Trên người thoang thoảng mùi lạ, pha lẫn mùi rượu và mùi thức ăn, áo màu đen, ở giữa là hoa văn đầu lâu trắng toát to đùng, giày… Dính bùn đất.

Mộc Lê Tử khẽ nhếch mày, bưng cốc cà phê lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, lặng yên sắp xếp lại những tin tức vừa thu được trong lòng, vẻ mặt thản nhiên.

“Anh gì này, thật có lỗi…”

“Vừa rồi cô nói mình có bạn trai để từ chối người đàn ông mặc comple đứng cạnh quầy bar, còn nữa, cô lấy lý do mình đang đợi bạn để tiễn bước ông chú mặc áo sơ mi trắng đằng kia, bây giờ cô định lấy cớ gì để từ chối tôi?”

Mộc Lê Tử ngước mắt nhìn anh ta một lát, đột nhiên mỉm cười ngọt ngào. Lúc cô cười rộ lên, mặt mày quyến rũ.

“Tôi là người đồng tính.”

Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu thanh niên kia, Mộc Lê Tử lại mở miệng:

“Vừa rồi tôi nói đùa. Anh đến đây một mình sao?”

Nam sinh nghiêng đầu một cách tuỳ ý: “Cô mời tôi ư? Tôi tất nhiên đi một mình rồi, không có bạn gái cũng không có bạn trai, cô yên tâm.”

“Vậy, không phải anh đến đây để chờ bạn sao?”

“Đã bảo rồi, tôi đến đây một mình.”

Mộc Lê Tử dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hỏi một vấn đề không đâu vào đâu:

“Anh rất thích vận động ư?”

Nam sinh lười biếng duỗi lưng, dùng ánh mắt chứa đầy sắc dục nhìn Mộc Lê Tử:

“À, tôi thích nhìn người khác vận động hơn.”

Mộc Lê Tử im lặng ba bốn giây, lại uống một hớp cà phê, nói bằng giọng tán thưởng:

“Thật là một loại đam mê có một không hai.”

Nam sinh đối diện cũng cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh ta nghiêng người về phía Mộc Lê Tử, Mộc Lê Tử cũng ngước mắt lên nhìn thẳng anh ta, cũng không phản đối, chỉ từ từ đưa tay vào túi xách.

Hai người càng áp sát gần nhau, hai hàng mi dường như cũng nhiễm hương thơm ngọt ngào, ướt át của bánh ngọt, vấn vít đan xen, nam sinh toét miệng cười, lỗ mãng hỏi:

“Cô đang nói cà phê hay tôi?”

Trong mắt người ngoài, hai người hệt như cặp tình nhân đang thì thầm to nhỏ. Mà giữa hai người lại tràn ngập bầu không khí mờ ám, mập mờ nhưng  áp lực khác thường.

“Đương nhiên là anh rồi.”

Miệng Mộc Lê Tử còn lưu lại hương cà phê thơm ngát, cô nhẹ nhàng liếm môi. Giờ phút này, Mộc Lê Tử mang dáng vẻ mê hoặc mà xinh đẹp, dùng giọng điệu mềm mại, dịu dàng như trò chuyện với tình nhân, cô cúi đầu nói:

“Kỹ xảo biểu diễn của anh rất khá.”

Ngay sau đó, cô nhanh chóng đưa tay ra trước mặt, đồng thời thân thể đột ngột lùi về phía sau, một tiếng “tách” nhỏ vang lên.

Mộc Lê Tử ngắm nghía cẩn thận, nâng niu tấm hình chụp bộ mặt kinh ngạc của cậu thanh niên kia trong máy ảnh, khoé miệng cong lên duyên dáng, lưu loát nói một câu bằng tiếng Đức tiêu chuẩn:

“Anh trái lại khá ăn ảnh, có điều, chú ý dáng vẻ cũng rất quan trọng, bằng không, tôi sẽ không nhận ra anh vừa theo tôi từ sân tennis đến đây.”

Vẻ mặt nam sinh kia thật hoang mang: “Hả?”

“Thứ nhất, trên giày của anh dính bùn đỏ, vùng này chỉ sân tennis tôi vừa đi mới có. Sáng nay đổ một cơn mưa, xem ra bùn trên giày của anh còn chưa khô hẳn, kết hợp với độ ấm và độ ẩm không khí hiện tại, hẳn vừa mới dính vào nửa tiếng trước.”

Vẻ mặt nam sinh đột nhiên trở nên thoáng kỳ dị.

“Thứ hai, rêu xanh trên người anh có vẻ độc đáo. Phòng thay quần áo ở sân tennis là độc lập, được xây ở chỗ râm mát, dưới cửa sổ mọc đầy rêu xanh. Vừa hay cửa sổ thuỷ tinh trong phòng bị đập vỡ, nhìn từ chiều cao của anh thì thấy, nếu anh ngó vào phòng thay đồ nữ qua cửa sổ, vị trí dính rêu xanh chính là chỗ này.”

“Tôi…”

“Thứ ba, giả thiết điều thứ nhất được thành lập, anh thật sự đi qua sân tennis, nếu anh không thích vận động, cũng không hẹn bạn ở đây, cần gì phải chạy tới uống cà phê tại quán đồ uống cách sân tennis gần hai ki lô mét. Rõ ràng gần đó cũng có một quán cà phê khá được, hơn nữa còn cùng hiệu với quán này. Dù sao anh và tôi khác nhau, tôi thích vận động, còn anh thích xem người khác “vận động”, không đúng sao?”

“…”

Mộc Lê Tử cất máy ảnh mini vào túi xách, đứng lên, gõ mặt bàn hai nhịp, khẽ giọng nói:

“Tấm ảnh này, tôi lưu làm kỷ niệm, nhưng không cần đi theo tôi hoặc đến “thăm” phòng thay đồ nữ lần nữa đâu, cử chỉ không lịch sự sẽ khiến con gái tổn thương. Cảm ơn cà phê và bánh ngọt của anh, quý ông cuồng theo dõi.”

Giây phút Mộc Lê Tử ra khỏi quán cà phê, ánh nắng lập tức chiếu khắp toàn thân cô, hương vị ấm áp, hoà cùng mùi vị tươi mát của cà phê và pho mát chậm rãi phiêu tán, không khí ấm áp, biến ánh mắt người ta trở nên trong suốt, bà chủ quán khoái tây rán bên cạnh dường như đã say ngủ cùng với chú mèo tai cụp của mình. Hương vị của ánh mặt trời giống như rượu, thuần hậu mà trong vắt, Mộc Lê Tử hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi tới một dãy số, nói bằng giọng phổ thông dễ nghe:

“A lô, mình rất ổn. An, cậu thế nào rồi?”

Mộc Lê Tử ngẫu nhiên quay đầu lại, nhưng lại thấy thiếu niên kia đang dán mặt lên cửa sổ, hắn đang ngơ ngác nhìn cô, trên mặt là nụ cười quái dị, môi mở ra khép lại, dường như đang nói gì đó với cô. Lúc đầu, cô kinh ngạc, chỉ thấy người kia quá ngả ngớn, lại ngây thơ, không thèm nhìn mặt hắn nữa, quay đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại, rời đi.

Rất nhiều ngày sau, thậm chí rất nhiều năm sau, Mộc Lê Tử vẫn băn khoăn, nếu lúc ấy cô không bỏ đi, mà ở lại quán cà phê uống hết chén cà phê kia, hoặc lúc quay đầu lại có thể hiểu được khẩu hình của anh ta…

Như vậy, có lẽ rất nhiều chuyện đã không xảy ra…

8 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 2

      1. à ko, đây là truyện khác mà, thể loại khác nhau luôn 😀 😀 truyện kia của Vĩ Ngư là ma quái, đây là suy luận, giải đố, cũng ko có ma quái đâu 😀 😀
        mà hình như mình rất có duyên với số bảy 😀 😀

      2. thấy có khóa khổng minh làm mình tưởng nhầm chứ,còn thắc mắc sao 2 truyện nó khác nhau ghê cơ

  1. mặc dù không biết tiếp theo có chuyện gì nhưng ít ra Mộc Lê Tử còn sống đến rất nhiều năm sau để mà hối hận thì có vẻ cô ấy hoặc đã may mắn hoặc dẫu sao chuyện tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s