Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 1


Chương 1: Giản Ngộ An

Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

(*) Mình xin giải thích tên truyện😛

Khóa Khổng Minh – một trong những phát minh của Gia Cát Lượng. Gọi là “khóa” nhưng không hẳn là “khóa”, ngược lại giống khối rubic gỗ :v Nó bao gồm những miếng gỗ có hình dạng tương tự, được cài vào nhau. Cài vào khó, tháo ra còn khó hơn. Số lượng miếng ghép trong khóa không giới hạn và có thể rời ra thành từng mảnh riêng biệt. Từ Thời Khổng Minh trở lại đây, phát minh này được áp dụng trong xây dựng và được sử dụng như trò chơi trí tuệ phổ biến.

Đây là hình ảnh cụ thể nhé:

Khoi-rap-hinh-tri-tue-6-thanh-4

Còn đây là link tháo ghép khóa Khổng Minh: https://www.youtube.com/watch?v=H90S_3t8nig

Nhân vật chính trong truyện là 7 người bạn chơi thân với nhau (như phần giới thiệu ^^) , mọi người là những mảnh ghép riêng biệt, những bí mật khác nhau, nhưng tất cả lại ràng buộc lẫn nhau và được kết nối bằng tình bạn.

Bên cạnh đó, mỗi nhân vật lại có một khóa Khổng Minh với hình dạng, chất liệu đặc trưng cho mình.

————————————

“Cậu lại đang chờ gì vậy?”

Trên xe bus, một cô gái đang đứng, cô có vóc dáng cao gầy, dong dỏng, mặc áo sơ mi sạch sẽ, quần bò màu xanh dương sẫm, phong thái trong trắng, thuần khiết mà dịu dàng, khoé miệng trước sau luôn giữ nụ cười ôn hoà, nhưng một đôi mắt hoa đào lại mơ hồ khiến cô thêm vài phần quyến rũ tự nhiên. Nhìn tờ giấy dập lỗ có bề rộng bằng một ngón tay, cô khẽ đặt tay trái lên xương mày trái, vẻ mặt đăm chiêu.

Đột nhiên, cô vò tờ giấy vào lòng bàn tay, gấp gọn lại rồi nhét vào ví tiền. Lúc này, di động trong túi đổ chuông, nhìn tên người gọi tới, cô mỉm cười, nghe điện thoại:

“Giản Ngộ An đây, cậu sao rồi? Đã khá hơn chưa?”

Không rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, cô mỉm cười dịu dàng:

“Mình hả? Mình vẫn ok.”

Tầm mắt cô chuyển hướng về bên trong xe, ánh mắt chợt híp lại. Một người đàn ông trung niên đeo kính râm đang thò tay vào balo một thanh niên tóc vàng, không rõ có phải cậu này quên chưa kéo khoá không nữa. Ánh mắt cô loé lên trong giây lát, ví tiền của cậu thanh niên kia đã rơi vào tay người đàn ông, hắn lập tức chen về phía cửa xe, vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì chờ xe bus đến trạm.

Kẻ cắp chuyên nghiệp, thủ đoạn thành thạo, không khiến bất cứ người nào xung quanh chú ý.

Sau khi đưa ra phán đoán như vậy, Giản Ngộ An lại quay đầu ra ngoài cửa. Cô thấy rõ ràng, túi quần người đàn ông đeo kính đen chứa một vật có hình dạng sắc nhọn rủ xuống, có khả năng là dao, nếu lúc này tuỳ hứng làm chuyện gì đó, có thể sẽ dẫn tới cục diện không thể khống chế. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt dịu dàng cúi xuống, giả vờ như không phát hiện chuyện gì, vẫn nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia bằng giọng hết sức ấm áp:

“Còn cậu thì sao, định khi nào trở về?”

Xe từ từ dừng lại, đến cột đèn giao thông. Tính cả thời gian chờ đèn đỏ, chỉ cần đứng tầm hai phút nữa là tới bến, thanh niên tóc vàng còn chưa phát hiện ra mình mất ví tiền, không kiên nhẫn chống chân theo nhịp xóc nảy của xe.

Giản Ngộ An giả vờ vô tình nhìn lướt qua bóng lưng gã trộm, ánh mắt chợt loé lên ánh sáng nhàn nhạt, cô đứng lên khỏi chỗ ngồi, chen về phía cửa.

“Sống một mình bên ngoài phải cận thận, kẻ trộm linh tinh…”

Giản Ngộ An vừa nói chuyện điện thoại, một mặt nhẹ giọng nói “Cho tôi đi nhờ”, rồi xô mạnh vào người cậu thanh niên, cậu ta lẩm bẩm “chen cái gì mà chen”, bực tức lườm cô một cái.

Giản Ngộ An cười một tiếng xin lỗi, tiếp tục hướng về phía cửa.

“Cậu đang ở trên xe bus à?” Một giọng nữ êm tai vang lên từ điện thoại.

“Ha ha, không có việc gì, cậu không phải lo.” Giản Ngộ An cười, buông tay vịn ra, dùng hai chân giữ thăng bằng, tay trái đút vào túi áo, rút chiếc điện thoại vừa trộm được trong túi áo bò của cậu thanh niên.

Không khiến bất kỳ người nào xung quanh chú ý.

Vừa rồi cậu thanh niên kia vừa đứng cạnh Giản Ngộ An nghe điện thoại, dựa theo tiếng chuông có thể đoán, đây này chỉ là chiếc di động hình thức bình thường, Giản Ngộ An cài tiếng chuông đến mức to nhất, một bên khẽ giọng nói với đầu dây bên kia đầy ấm áp:

“Ừ ừ ừ, tôi hiểu cậu mà, tuyệt đối ăn không tiêu chứ gì.”

Giọng nói của Giản Ngộ An vẫn thản nhiên như không, thêm phần hoà nhã, điềm tĩnh, cô dùng tay trái nhấn một dãy số di động, một đợt rung nhẹ truyền đến từ túi xách tay truyền đến, cô nhấn phím tắt, nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đeo kính đen đang đứng bên cạnh cô.

“Mọi người đều khoẻ, không cần nhớ mong đâu.”

Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, xe bus từ từ chuyển bánh, Giản Ngộ An lợi dụng lúc xe xóc nảy vì khởi động, va vào người người đàn ông đeo kính râm, nhân cơ hội nhét chiếc di động vào túi áo khoác rộng thùng thình của hắn.

Cô nhìn tay trái, nhớ lại cảm giác lúc đưa tay vào túi quần người đàn ông, dựa vào xúc cảm… Vật nhọn rủ xuống kia chắc hẳn là bút. Nếu không phải dao, phiền toái sẽ giảm bớt rất nhiều.

“Ha ha, vẫn y như cũ, cậu mới rời khỏi một tháng, có thể thay đổi cái gì?”

Giản Ngộ An vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc di động dự phòng ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ.

Cô khẽ liếm môi, nở nụ cười xinh đẹp.

Nhấn nút gọi lại.

Tiếng chuông chói tai truyền ra từ túi của người đàn ông đeo kính râm, cậu thanh niên tóc vàng đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, theo bản năng đưa tay sờ balo của mình, lúc này chợt phát hiện khác thường.

“Có trộm! Di động của tôi! Khoan đã, còn cả ví tiền nữa!”

Hành khách bắt đầu xôn xao, không quá vài giây, tất cả mọi người hướng tầm mắt về phía người đàn ông đeo kính râm đang luống cuống tay chân sờ túi.

Xe bus từ từ vào bến, dừng lại. Giản Ngộ An bước xuống, khoang xe sau lưng truyền đến tiếng thảo luận:

“May mà có người gọi điện thoại đến, nếu không tên trộm kia đã xuống xe chạy mất rồi!”

“Thật tốt số, hình như người kia gọi nhầm thì phải. Bằng không…”

Giản Ngộ An đón lấy tia nắng đầu hạ, thản nhiên cười rộ lên:

“Chỗ mọi người có kẻ trộm sao? Tôi nghe thấy rồi nhé.”

Giản Ngộ An quay đầu nhìn khoang xe hỗn loạn, cười khẽ:

“Có hai tên trộm, mọi người đang nói ai?”

—————————————–

\Hố rất dài, mình đào chơi chơi thôi, thể loại suy luận giải đố, không kinh dị ^^ Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ^^

Chương 1 là nữ chính của truyện ^^

10 thoughts on “Bảy Liên Kết Khóa Khổng Minh – Chương 1

    1. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, bạn thích là tốt rồi, mình đào hố ngẫu hứng nên ko rõ mọi người có đón nhận ko❤ *nắm tay* bh mình có động lực rồi, hí hí, mấy hôm nữa mình lại đăng tiếp cho bạn nhóe :3 :3

  1. :)) ôi sao mà giỏi chôm đồ thế nhỉ, mà cậu thanh niên cũng sơ ý cơ. Từ sau khi hết năm nhất thì mình đã chính thức giã từ thói quen để điện thoại trong túi rồi, ba lô nếu không nhét tiền thì mới dám đeo đằng sau.

    1. chị nữ chính ko những trôm đồ mà còn trôm đồ rất tỉnh nữa chớ :v :v
      mà nói vụ trôm đồ, ở trường em có vụ sạc điện thoại trên bàn cô, trước mặt bao nhiêu người mà còn mất được😛😛 trộm có nhiều mánh khóe lắm chị😀😀 thế nên cái gì cũng để bên người là an toàn nhất😛😛

  2. Ủng hộ truyện mới nga!!!~ta mới biết cách like nên sẽ khủng bố cái wp này, bằng cách like like like like______ __________________________^^~

    1. hé hé, chuyển từ fanpage đến wp, chào mừng bạn *tung bông, bắn pháo hoa* bạn cứ oanh tạc tùy thích, bọn mình luôn chuẩn bị sẵn sàng :v nhớ chú ý phần thông báo comt reply ở góc màn hình nha😀😀

    1. vâng, hố nào em hứng lên thế là đào ;)))) còn thể loại thì em chưa xếp hạng😛 chị có thể coi là trunh thám cũng ok ạ =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s