Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy Chương 4


Chương 4:

Chuyển ngữ: Trà Hương, Kentu

Beta: Loyal Pang

https://thanhthoigian.wordpress.com

POSTER5

Des by: Phương Nguyễn

Cậu thiếu niên quay đầu nhìn cô, sau một hồi lại nở nụ cười kỳ quặc. Cậu cúp mắt xuống, thoáng nhìn hai chiếc bánh bao cô đang cầm; Trần Niệm thấy vậy liền giơ chiếc túi ni lông lên trước mặt cậu: “Ăn không?”

Cậu nhíu mày, chẳng hề che giấu vẻ chán ghét. Chiếc túi ni lông nhỏ màu trắng nhăn nhúm, bên trong hấp đầy hơi nước và dầu mỡ, lại nhếch nhác.

Trần Niệm thấy thế mặt đỏ lên, rụt tay lại nói: “Nguội rồi.”

Khó ăn rồi.

Đi thêm vài bước, cậu hỏi: “Buổi tối cô ăn thứ này sao?”

Trần Niệm gật đầu.

Vài giây sau, cậu nói: “Cô điếc à?”

Trần Niệm lúc này mới biết vừa rồi cậu không nhìn thấy cô gật đầu, nên “Ừ” một tiếng không đầu không đuôi, cũng không biết là trả lời cho câu hỏi về bữa tối, hay về người điếc.

Cậu dừng bước, cau mày không vui, nhìn cô hồi lâu. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, yên lặng và ngây thơ quay lại nhìn cậu. Cậu lừ mắt nhìn mãi cũng không ra kết quả, chắc hẳn là hết biết nói sao, cậu chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đi về phía trước.

Trần Niệm đi chậm rãi, cũng không đuổi theo, tới ngã tư đường thì dừng lại, cậu đã đi đến giữa vạch trắng cho người đi bộ. Trần Niệm không cần sang đường, chuẩn bị rẽ về nhà mình, định mở miệng chào tạm biệt lại cảm thấy không cần thiết. Cô nghĩ sẽ không qua lại với nhau nữa, cứ thế mỗi người mỗi ngả thôi.

Cậu vắt chiếc áo khoác lên vai, đi đến giữa đường mới quay đầu lại. Trần Niệm yên lặng đứng thẳng ở giao lộ hệt như mầm cây nhỏ nhìn cậu. Đồng phục áo phông rộng thùng thình bao lấy thân hình gầy gò, yếu ớt của cô.

Cậu nheo mắt đứng dưới ánh nắng chiều. Cô chỉ bên tay trái, ý bảo nhà mình ở hướng kia. Tay Trần Niệm buông xuống, ôm cuộn áo khoác đồng phục, yên lặng nhìn cậu từ đằng xa.

Ánh nắng chiều tà, người đến xe đi. Cậu cũng không thèm quan tâm, đi thẳng tới con đường đối diện rồi nhìn lại, Trần Niệm đi theo đám người băng qua đường.

Cậu “hừ” một tiếng, khẽ nhếch khóe môi, đút tay vào túi quần đi về phía trước, đến cửa một tiệm ăn nhỏ, liền dừng lại ở bàn ăn bày bên ngoài, lấy ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc ra hút.

Một lát sau, Trần Niệm mới đi tới, đứng bên cạnh nhìn cậu. Cậu cũng ngước mắt nhìn cô. Khuôn mặt cô trắng trẻo, nhỏ nhắn, đầu tóc chỉnh tề, vài sợi tóc rơi ra, buông xõa dưới ánh nắng chiều vàng óng.

Cậu thấy cô như con ốc sên, cách nói chuyện, đi đứng và làm bất cứ điều gì đều chậm chạp. Ngay cả khi có người đâm vào cô, râu của cô cũng rụt về quá chậm. Vài giây sau, cậu vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống.

“Muốn ăn gì?”

“Gì… cũng… được.”

“Gọi đồ ăn.”

Trần Niệm lắc đầu, đưa thực đơn lại cho cậu. Nói là thực đơn, chẳng qua chỉ là một tờ giấy phủ ni lông nhơm nhớp đầy dầu mỡ, cậu tuỳ ý nhìn qua, gọi ba món ăn.

Trần Niệm cúi đầu nhìn lớp khăn trải bằng ni lông vấy mỡ trên bàn, bên tai là tiếng còi xe và tiếng người nơi phố xá. Mặt trời sắp xuống núi, tia nắng đỏ rực cuối cùng của buổi chạng vạng chiếu lên mặt cô. Cô không mở nổi mắt.

Cậu đặt điếu thuốc lá lên mép chén trà rẻ tiền duy nhất trên bàn, gõ gõ rồi hỏi: “Cô học lớp mấy rồi?”

Trần Niệm ngước mắt, nắng chiều ánh lên hàng mi cô, cô nhìn không rõ mặt cậu lắm, đưa tay ra hiệu số “ba”.

“Lớp chín?” Cậu hỏi, có chút xảo quyệt hiếm thấy.

Trần Niệm biết cậu cố ý, nhưng vẫn lắc đầu: “Mười… hai.”

“Trông cô rõ nhỏ thó, giống y trẻ con.” Cậu liếc nhìn cô, ánh mắt xuyên thấu qua lớp áo nhìn vào bên trong, thản nhiên nói, “Dậy thì không tốt.”

Cô chợt thấy cả người nóng bừng vì xấu hổ, khuôn mặt đỏ hồng như phát ban. Bả vai càng thõng xuống giấu đi bộ ngực.

Cậu buông tha cô, nói: “Cũng sắp phải thi đại học rồi.”

Trần Niệm gật đầu.

Hút xong một điếu thuốc, cậu dụi đầu lọc xuống cốc nước trà đã ngả sang màu nâu, nhìn cô nói: “Cô không thích nói chuyện.”

“Tôi nói… nói chuyện, người ta… sẽ cười.”

Cậu bình tĩnh nhìn cô, đợi cô nói xong mới thản nhiên “à” một tiếng. Sau một hồi lại hỏi: “Tại sao lại cười? Vì cô là đồ nói lắp hả?”

Trần Niệm: “…”

Lần đầu tiên cậu gọi cô là “Đồ nói lắp”, cô không tức giận, cô phân biệt được giọng điệu mỗi người.

Sau khi thức ăn được bưng lên, cậu gọi thêm một chai bia lạnh, nghiêng người cầm miệng chai đổ vào cốc của cô, nói: “Uống một chút không?”

Trần Niệm vội vàng lắc đầu. Cậu cũng không làm khó cô.

Hai người không tiếp tục trao đổi nữa, cơm nước xong xuôi, cậu trả tiền. Trần Niệm muốn chia đôi, định mở miệng, lại không biêt phải gọi cậu như thế nào: “Ừm…”

Cậu quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, mơ hồ sắc bén, mày rậm khẽ nhíu lại: “Cô gọi tôi à?”

“Cậu… cậu tên… là gì?”

“Cô không biết ư?” Ánh mắt áp bức kia lại xuất hiện.

Trần Niệm không biết mình đã nghe tên cậu ở nơi nào.

“Đám anh em từng gọi tên tôi.” Cậu nói, “Hai lần.”

Ở ngoài tường rào sân trường và cả trên đường, nhưng Trần Niệm không chú ý. Cậu nhìn cô chằm chằm, không dời mắt, trên mí mắt hằn một đường sâu, song cuối cùng chuyển mắt, đá ghế nhựa bỏ đi.

Trần Niệm đi theo sau. Suốt quãng đường chẳng nói gì với nhau. Cậu đi chếch đằng trước, cô ngoan ngoãn theo sau. Thỉnh thoảng, cậu ra vẻ vô tình quay đầu nhìn lại, xác định cô vẫn đi theo.

Cô đi khá chậm, cậu đành phải chờ. Có lần cậu quay đầu lại, nhìn cô vài giây, nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra gói vào giấy, rồi nâng cổ tay lên, ném về phía cô. Trần Niệm giật mình, cục giấy bay xẹt qua tai, rơi vào thùng rác sau đầu cô, vang lên một tiếng “bụp”.

Trần Niệm: “…”

Quả nhiên nam sinh thích chơi mấy trò xiếc như ném đồ vật ở cự ly xa.  Cậu xoay người đi tiếp, Trần Niệm đi phía sau nhăn nhó xoa cổ, vừa rồi bị cậu doạ một trận, không cẩn thận nuốt luôn bã kẹo cao su đang nhai vào bụng.

Đi đến ngõ hẻm gần nhà thì trời cũng đã tối, không cùng đường nữa rồi.

Cậu liếc mắt nhìn ngõ hẻm, quay người lại hỏi: “Sợ à?”

Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, tròng mắt trong veo, đầu mày khẽ cau lại, vẻ mặt nói lên tất cả.

Cậu nói: “Đi thôi.”

Cậu đút tay vào túi đi về phía trước, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng theo phía sau, cậu khẽ nhoẻn môi. Đi được vài bước, cậu bất ngờ lấy một viên kẹo trong túi quần ra đưa cho cô. Trần Niệm lắc đầu. Cậu cũng không ép, đút lại vào túi lần nữa.

Đến cửa nhà, là một căn nhà tầng kiểu cũ tối om om. Cầu thang đi lên tầng hai là kiểu lộ thiên. Trần Niệm chỉ tầng nhà thứ hai, ý là cô ở trên đấy. Cậu đút điếu thuốc vào miệng, quay người rời đi. Trần Niệm vừa bước lên bậc thang lại nghe thấy một câu:

“Bắc Dã.”

Trần Niệm bỗng quay đầu lại, mái tóc dài buộc sau gáy tựa như chiếc váy lụa đen xoay một vòng. Cậu bất chợt nhìn thấy, điếu thuốc trong miệng khẽ lay động, lấy xuống.

“Tôi tên là Bắc Dã.” Cậu nói, “Nhớ lấy.”

Cậu đi về phía cô, người gầy nhưng cao, tư thế như một bức tường; Trần Niệm ngẩng đầu ngước nhìn cậu, vô thức bước lui về sau, sơ ý vấp phải bậc thang, ngã ngồi trên đó. Trần Niệm nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối.

Cậu đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng cô, nói: “Đọc.”

“Đọc… Đọc cái gì cơ?”

“Tên của tôi.”

“Bắc… Bắc Dã…” Cô nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn của cậu trong bóng đêm, lắp ba lắp bắp.

Cậu khe khẽ lắc đầu. Trần Niệm hiểu ý của cậu, xoa đôi bàn tay, cố gắng nói: “Bắc…” Lại mấp máy môi, “… Bắc…”

“Đọc theo tôi.” Cậu nói, “Bắc.”

“… Bắc.”

“Dã.”

“… Dã.”

“Bắc Dã.”

“…” Đôi mắt Trần Niệm đen láy tròn xoe như quả nho nhìn cậu.

“…” Cậu không hề mất kiên nhẫn, giống như dạy một đứa bé bập bõm học nói, “Bắc.”

“Bắc.”

“Dã.”

“Dã.”

“Bắc Dã.” Cậu nói.

“…” Trần Niệm thử đọc, tuy đã mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không cất nổi tiếng.

Cậu cũng không nói chuyện, cứ thế nhìn cô. Không biết là chờ đợi hay là đấu tranh.

Môi Trần Niệm mấp máy: “Bắc, Dã.” Cậu vẫn im lặng nhìn cô, vì thế cô lại chuẩn bị trong chốc lát, nói: “Bắc Dã.”

“Tốt.” Cậu nói, “Đọc mười lần.”

Trần Niệm nhìn cậu.

“Đọc đi.”

“Bắc Dã.” Trần Niệm đọc, giọng nói khẽ khàng, “Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã…”

Cô ngậm miệng, hai người nhìn nhau, cô ngồi đến nóng cả bậc thang, con dế trong bụi cỏ đang kêu rét rét. Cậu phả làn khói kia vào lỗ tai trắng ngần của cô, ngón tay vuốt ve vành tai cô, làn da mịn màng bị sờ một lát thoáng chốc vừa đỏ vừa nóng.

Cậu nói, “Tiếp tục.”

“Bắc Dã.” Cô vừa mở miệng, hơi chậm, “… Bắc Dã…”

Cậu như cười như không lắng tai nghe, lấy viên kẹo lúc trước ra, xé vỏ bỏ viên kẹo vào miệng mình, cô vẫn ngoan ngoãn đọc.

“Bắc Dã… Bắc Dã… Bắc Dã…”

Mười lần rồi.

Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Sau một lúc lâu, cô nói: “Đọc xong rồi.”

“Đồ nói lắp” Bàn tay cậu giữ chặt khuôn mặt tái nhợt của cô, nói, “Còn thiếu một lần.”

Trái tim Trần Niệm sắp vọt lên tai rồi, cô nói: “Không… thiếu.”

“Còn thiếu một lần.”

“Không…”

“Thiếu.”

Trần Niệm hết cách, chỉ cần qua lần này: “Bắc…”

Cậu quỳ một gối xuống, nắm lấy cằm cô, cúi đầu ngậm môi cô.

Khác với lần trước, lần này đầu lưỡi cậu đưa vào trong miệng cô. Vị quýt, vừa chua vừa ngọt, khuôn mặt cô nóng bỏng, lưỡi đau nhức, cô nghẹt thở đến mức khuôn mặt đỏ lên.

Sau cùng, cậu ngửi môi cô, đứng lên và nói: “Đọc giỏi lắm, thưởng cho em.”

Tay chân Trần Niệm nóng hầm hập, miệng ngậm viên kẹo trái cây vị quýt.

35 thoughts on “Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy Chương 4

      1. Sis biên tập thôi em, nhưng có điều già cả mà thức khuya nó tàn tạ nhan sắc sis quá em. Mua collagen gửi sis gấp điiii hoho

      2. Biết đâu Collagen em gửi có luôn tấm lòng của em nó sẽ phát huy tác dụng diệu kỳ thì seoooo

  1. Chỉ tính vào wp theo thói quen thôi mà gặp ngay chương mới, cảm ơn thanhthoigian quá nhiều. Từ ngày ôm mấy bộ của chị Hy là thành fan luôn rồi, cái tài trg xây dựng tìn huống và miêu tả nội tâm quá tài tình luôn.Đọc chương này mà thấy vui cho đôi trẻ quá. Cơ mà nên cb tinh thần chị Hy ngược tơi tả và kết OE, cơ mà nguyện bơi theo chủ hố nên chấp nhận ah.

    1. cảm giác của nhà mình khi đọc chương này y chang bạn, “Ngọt quá đê….” :))) mong là nó cứ ngọt ngào như này he he

      1. chưa ai khẳng định được điều gì khi mà tác giả đang viết, đành phải chờ đợi thôi, he he

  2. Bắc Dã.. Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…Bắc Dã…
    Oa..Oa..Oa
    Triệu hồi Bắc Dã 10 lần, cớ sao chàng không xuất hiện và hôn ta T_T
    Moe Moe Moe :(((((((((

    1. để mai kiếm cho anh côn đồ nhé, Dã Bắc thuộc quyền sở hữu của nhóm “động bàn tơ Thành Thời Gian” rồi, moah ha ha

      1. :))) hãy trả đĩa bay cho người ngoài hành tinh đi chế ơi, làm con dân của trái đất thôi😛

      2. NÔ !!! Thế thì ta sẽ cùng Do Min Joon ra khỏi Trái Đất =))))))))
        Nhớ edit đầy đủ để ta còn đọc nhaaaaaaaaaa :*********

      3. Hãy đưa nhau đến sao hỏa đê. Đừng có vấn vương đến anh zai Bắc Dã nữa nhé :p hi hi
        Yên tâm đi, tác giả ra chương nào là xử ngay chương đó

      4. Nàng đừng trêu ta😦 ta chảy nước mắt buồn ngủ r nè T_T
        Còn về truyện nàng yên tâm đi, ta sẽ bám đít Bắc Dã cho đến cuối truyện :”> hihihi

  3. Mấy anh côn đồ việt nam xăm trổ ghê lắm. Mặt mày như la sát nên thôi. A ý có mớm cho cả rổ kẹo e cũng chạy =)) kể ra nhớ lại ngày cấp 2 e cũng quen mấy a côn đồ đập chai ghê lắm. Hot ra phết chứ chả chơi =))

    1. Ngày xưa í, mấy “anh côn đồ” chỉ là bọn choai choai cùng trường thôi, giờ ra ngoài nhìn xăm trổ đã sợ chạy mất dép rồi í, còn chờ mớm.kẹo chi nữa :p hiu hiu~~~~

  4. Bắc Dã. Nam chính tên Bắc Dã :”>
    Nghe mấy chị bảo truyện CNH ngược và OE làm em sợ quá T.T Em chưa đọc truyện chị Hy bao giờ T.T Em ko sợ ngược. Chỉ sợ OE với SE thôi T.T
    Đến đâu hay đến đó vậy :3

    1. Không phải là truyện của CNH thường SE và OE, mà chỉ là không up HE lên mạng, để giành cho sách XB thôi bạn.

  5. Ôi sau ba chương đầu u ám cuối cùng cũng được thấy ngọt ngào, trời ơi sao cái kiss kẹo ngọt của đôi trẻ lại làm tim em bấn loạn thế này, cả cái đoạn Bắc Dã dạy Trần Niệm gọi tên mình nữa chứ, bạn nam chính này tinh ranh quá thể.
    Vâng đọc truyện của chị Cửu là phải xác định tâm lý sẵn rồi, cứ đang ngọt ngào tưởng giải quyết được hết khúc mắc là HE thì mấy chap cuối bả ấy cho trái tim dân tình treo ngược cành cây luôn, nhất là bộ Anh biết gió đến từ đâu vừa viết ấy, theo bộ ý từng chương, đến chương cuối khóc quá trời luôn vì bà Hi cho SE, may mà hôm sau bị dân tình kêu quá nên chị ý sửa lại @@
    Cám ơn các chị đã dịch truyện, yêu các chị nhiều😀

    1. Cảm ơn bạn nhiều nhá, bọn mình cũng yêu bạn❤❤❤
      Lúc làm chương này mình cũng chết trong hũ mật của hai anh chị ấy chứ :3 :3 chỉ ước chương nào cũng thế này :3 :3
      Có lẽ về sau sẽ có xung đột đó, vì đây là câu chuyện về thời kỳ trưởng thành của hai người mà, có đau thương thì mới đứng lên vững vàng đc😀😀 mình nghĩ, những đoạn ngược của má Cửu rất hợp lý nên ko khó chấp nhận lắm đâu :3 :3
      Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn😀😀

    2. Mình thấy bà tác giả này còn tốt chán, sau khi thỏa mãn tâm lý ngược của dân nghiền SE thì viết cái kết có hậu thỏa mãn các bạn thích HE, không đến nỗi ác ôn quá😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s