Trâm Trung Lục- Chương 4.2


Chương 4.2: Lưu Ly Vân Lụa

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

12901541984041

Thời khắc này, khuôn mặt vẫn luôn lãnh đạm của hắn được nụ cười tôn lên, bỗng hiển lộ cảm giác dịu dàng trong vắt như cơn gió xuân lướt tới. Dù nụ cười ấy cực nhạt, nhưng vẫn không che lấp nổi thứ toát ra từ nội tâm hắn. Hắn nói: “Hoàng Tử Hà, quả nhiên ngươi giống ta, đều là người không tin số mệnh”.

“Ba năm ở quận Thục, tôi đã xử lý hai mươi sáu vụ án mạng, tám vụ trong đó gắn với lời đồn đại về quỷ thần. Nhưng cuối cùng chân tướng phơi bày, chẳng qua đều là con người có mưu đồ giả thần giả quỷ mà thôi. Ngoài ra còn có vụ án Tứ Phương mấy hôm trước, cũng lấy danh nghĩa quỷ thần”. Hoàng Tử Hà đặt ngón trỏ lên lá bùa của hắn, nói: “Cũng như lá bùa này, những gì Vương gia nói trước đó đã đủ để vạch trần mưu đồ của kẻ đứng sau màn rồi”.

Lý Thư Bạch nhìn nàng, khoái trá nói: “Chi bằng ngươi nói thử xem?”.

Hoàng Tử Hà đưa tay sờ lên tóc mai, ngay khi chạm phải chiếc trâm gỗ dùng để vấn tóc, nàng bỗng ngập ngừng một lát, hiển nhiên là nhớ tới tình cảnh chật vật khi tóc tai rối tung lần trước. Vì thế, nàng buông tay, dùng đầu ngón tay vạch lên lan can chữ “Nhất”, sau đó mới nói: “Thứ nhất, lá bùa này xuất hiện, phải do kẻ thân cận nhất với Vương gia mới có thể làm được. Bởi vậy, nhất định do người bên cạnh Vương gia có ý đồ, lặng lẽ đặt thứ này ở nơi Vương gia chuẩn bị đi – lầu gác thành Từ Châu”.

Nói dứt lời, ngón tay nàng lại vẽ thêm hai đường kẻ ngang lên lan can: “Thứ hai, vào thời điểm lá bùa xuất hiện bên người Vương gia, vòng tròn màu đỏ trên đó đã thay đổi bất chợt. Vì vậy, người này không chỉ đi theo Vương gia lên cổng thành, mà còn là người ở bên vương gia mọi lúc, có thể tiếp xúc với mọi thứ liên quan đến Vương gia. Hẳn là người thân cận nhất, ví dụ như người hầu”.

“Thứ ba, lời chẩn trị của quân y lại ngầm trùng hợp với lá bùa này, điều đó chứng tỏ, bên Vương gia không chỉ tồn tại một, mà ít nhất phải có từ hai kẻ có ý đồ quấy phá trở lên. Chí ít, trong đó một kẻ là quân y, một kẻ là người bên cạnh Vương gia”. Nói xong, nàng rụt tay lại, thổi phù vài cái rồi tổng kết, “Điều tra từ phía quân y, hẳn có thể tìm ra kẻ náu mình trong chỗ tối kia”.

Lý Thư Bạch không cho ý kiến, tiếp lời: “Lúc đó, quân y đã tự sát, về phần những thị vệ do đích thân ta bồi dưỡng nhiều năm, sau này đều dần dần bị ta điều đi các nơi khác, không bao giờ triệu hồi nữa”.

Ánh mắt của Hoàng Tử Hà dừng trên lá bùa: “Nhưng trên lá bùa kia…”. Vòng tròn màu đỏ trên chữ “Tàn” gần như đã biến mất, chỉ để lại dấu vết mờ mờ.

“Qua hơn nửa năm điều trị, cánh tay này của ta đã giữ lại được, nên vòng tròn màu đỏ trên chữ “Tàn” cũng dần dần biến mất. Nhưng tay trái của ta hiện tại coi như bị phế bỏ rồi, chỉ có thể làm một số việc thông thường. Viết viết vẽ vẽ thì được, song không thể cầm kiếm bắn cung được nữa”. Hắn vươn tay trái ra, cử động vài ngón tay trước mặt nàng, “Thật ra trước kia ta thuận tay trái”.

Một người thuận tay trái, sau khi cánh tay mình quen sử dụng bị phế bỏ đã nhanh chóng huấn luyện tay phải. Nỗi gian khổ trong quá trình đó, có lẽ người bình thường không thể nào thấu hiểu.

Nhớ lại động tác lưu loát khi hắn bắt lấy mình ở trong xe ngựa, Hoàng Tử Hà bất giác bội phục sâu sắc người đang đứng trước mặt mình đây. Ít nhất, nàng cảm thấy mình không thể có ý chí như vậy, bắt đầu lại từ đầu, huấn luyện tay phải suốt hai mươi năm không quen sử dụng trở thành như thế.

“Ban đầu, ta vốn cho rằng sau khi giải tán những kẻ thân tín bên cạnh, mọi chuyện sẽ kết thúc. Do đó, ta đã cất lá bùa thật kỹ càng ở một nơi bí mật, bởi ta hy vọng mượn lá bùa này giải đáp gút mắc bên mình. Tuy nhiên, mấy ngày trước, khi nghe tin Hoàng thượng định tuyển Vương phi, ta bất chợt nghĩ tới chữ ‘Quan’ trên lá bùa này, liền lấy ra xem thử. Kết quả phát hiện, trên lá bùa này lại hiện thêm một vòng tròn màu đỏ. Lần này, nó khoanh vào chữ ‘Quan’”. Hắn cầm lá bùa lên, ngón tay đặt lên chữ “Quan” bị khoanh bởi vòng tròn màu đỏ thắm, trên mặt là nụ cười trào phúng, “Quan, tức đàn ông mất vợ, xem ra chuyện thành hôn lần này của ta có lẽ sẽ xảy ra biến cố không thể tưởng tượng được cũng nên”.

Hoàng Tử Hà cầm lấy tấm bùa từ tay hắn, quan sát kỹ lưỡng. Vòng tròn kia có màu đỏ thắm, mới hơn vòng tròn trên chữ “Cô”, vì thế, màu đỏ tươi như máu ấy càng trở nên dữ tợn ghê người.

“Không thể giải thích, cứ như bị quỷ thần quấy phá, không thể thoát khỏi số mệnh đã được định trước. Sau ba bốn năm, tấm bùa này lại sắp dấy lên màn gió tanh mưa máu mới”. Lý Thư Bạch chậm rãi nói, “Những kẻ bên cạnh đã được thay đổi rất nhiều lần, hơn nữa, ta cất giấu lá bùa này còn kỹ càng hơn nhiều những tài liệu quân sự bí mật, lại không ngờ rằng, lá bùa tuyệt không thể nào chạm tay vào này cuối cùng vẫn xuất hiện điềm xấu”.

Hoàng Tử Hà buông lá bùa, nói: “Xem ra, lá bùa này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta”.

“Ừ”. Hắn đáp lời, ngưng một lát mới nói chậm rãi: “Tóm lại, lần này chắc hẳn có người muốn mượn cuộc hôn nhân của ta để gây sóng gió. Nếu cuộc hôn nhân của ta bị người lợi dụng, có lẽ hắn muốn gieo gió, rêu rao thổi phồng, ví dụ như…”.

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, vẻ mặt như cười như không, “Ta chợt nhớ ra, Vương Uẩn – cháu trai trưởng chi trưởng nhà họ Vương ở Lang Gia, hình như là vị hôn phu của ngươi thì phải. Ngươi liều chết không muốn gả cho hắn, thậm chí vì khước từ mối hôn nhân này mà hạ độc giết chết cả nhà, quả là nỗi nhục lớn nhất kể từ khi hắn chào đời…”.

“Tôi không giết cha mẹ người thân”. Nàng cắn chặt môi dưới, gằn từng chữ một, “Nếu muốn tôi giúp đỡ, Vương gia đừng bao giờ nhắc tới chuyện này trước mặt tôi”.

Hắn nhìn nàng đầy thâm ý, nói: “Ta chỉ thuật lại cái nhìn của người khác thôi. Nếu ta hợp tác với một nữ hung phạm, chẳng phải quá ngu ngốc sao?”.

Nàng khẽ cắn môi dưới, hạ giọng hỏi: “Vương gia thật sự tin tôi không giết người thân ư?”.

Hắn không trả lời, đứng lên đi qua cây cầu nhỏ vắt dòng suối.

Hai người men theo ngọn đèn yếu ớt hai bên con đường nhỏ, tiến dần về phía lầu các đèn đuốc sáng trưng. Mà chân trời đã bắt đầu hiện màu xanh đậm, bình minh sắp sửa ghé tới.

Hoàng Tử Hà theo sau hắn, nghe thấy hắn thong thả nói, “Phải, vì ta từng xem tay ngươi, nhìn ra ngươi không giết người”.

Nàng giật mình, sau đó lập tức chỉ ra chỗ sơ hở trong lời nói của hắn: “Lần trước lúc xem tay tôi, rõ ràng Vương gia nói từ chỉ tay có thể thấy tôi hạ độc giết chết cả nhà, do đó mới đoán ra thân phận của tôi”.

“Lừa ngươi đấy”.

“Vậy lần trước Vương gia làm cách nào mà nhận ra thân phận của tôi?”.

“Chuyện này ngươi không cần quan tâm”. Hắn buông một câu chấm dứt đề tài, “Chỉ cần vạch trần bí mật đằng sau lá bùa này, nhiệm vụ của ngươi liền chấm dứt”.

“Nếu vậy, chẳng phải Vương gia chỉ cần xem chỉ tay của những người xung quanh là điều tra rõ hết thảy sao?”. Nàng vẫn nhất quyết không chịu buông tha.

“Không có hứng thú”. Hắn không quay đầu, chỉ nói: “Bởi vì so với việc xem chỉ tay, ta vẫn thích nhìn ai đó đóng giả hoạn quan hơn”.

Vì thế, Hoàng Tử Hà – tiểu hoạn quan đáng thương của phủ Quỳ Vương, không, phải gọi là Dương Sùng Cổ mới đúng, tiến cung lần hai với Vương gia, tới Bồng Lai các, cung Đại Minh, tham dự lễ tuyển chọn Quỳ Vương phi.

Tiết trời tháng Ba, không có ánh nắng mặt trời, hoa đào nở rộ khắp Ngự uyển cũng không tài nào xoá đi bầu không khí lạnh lẽo bao phủ trong cung.

“Thật kỳ lạ, rõ ràng cung Đại Minh được xây dựng ở chỗ cao, đón ánh nắng mặt trời, tại sao còn lạnh hơn trong thành nhỉ?”.

Lý Thư Bạch nghe thấy tiếng Hoàng Tử Hà lầu bầu than thở, thuận miệng đáp lời: “Vì đây là nội cung, là nơi cao quý nhất, đồng thời là nơi ánh nắng khó soi tới nhất”.

Lúc này, hai người đang đứng trên đài cao của điện Bồng Lai, quan sát hồ Thái Dịch bên dưới. Trong cơn gió vi vút, toàn bộ hoa cỏ bên hồ Thái Dịch lung lay nghiêng ngả, tựa như biển hoa trải dài, từng cơn sóng màu hồng phấn vây quanh hồ Thái Dịch sắc xanh lam.

Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, nhưng không hề hân hoan mà chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

“Các khuê tú gần như đã có mặt đông đủ, không bằng Vương gia cũng vào điện xem qua rồi nói gì đó với các nàng?”. Hoàng Tử Hà hỏi.

Lý Thư Bạch quay lại nhìn nàng, thong thả nói: “Vội gì chứ?”.

Hoàng Tử Hà đành phải kiềm chế lòng dạ mong muốn được ngắm các mỹ nhân kinh thành của mình, chờ hắn lên tiếng. Lại nghe hắn hỏi: “Tín vật ổn cả chứ?”.

“Đã xong xuôi đâu vào đấy rồi ạ”. Nàng mở hộp gấm vẫn ôm trong lòng nãy giờ, nhìn thoáng qua. Mọi người trong cung đều đoán già đoán non, không biết tín vật Quỳ Vương gia định trao cho Quỳ Vương phi là vàng ngọc châu báu hay bảo vật hiếm có nào, lại không ngờ rằng thứ nàng đang ôm trong lòng đây chỉ là một đoá mẫu đơn lưu ly vân lụa nở vào khoảnh khắc đẹp nhất.

Hoàng Tử Hà nhìn chằm chằm đoá mẫu đơn đỏ tươi vô cùng kiều diễm này, nói: “Sáng nay, theo lệnh của Vương gia, tôi canh chừng lúc nhành hoa này vừa nở đã lập tức hái. Kết quả, Lưu hoa tượng(*) không rõ đầu đuôi sự việc, thấy tôi làm vậy còn giậm chân mắng mỏ một trận, còn nói ông ấy đốt lửa nhỏ bằng than củi hơn hai tháng, cuối cùng có mỗi đoá hoa này nở rộ. Ngắt đoá hoa này rồi, xem ra năm nay không có cơ hội được nhìn thấy mẫu đơn lưu ly vân lụa quý hiếm nữa”.

(*) Hoa tượng: Thợ trồng hoa.

Lý Thư Bạch thờ ơ nói: “Sau khi trở về nhớ an ủi Lưu hoa tượng”.

“Dùng hoa mẫu đơn làm tín vật, Vương gia quả là người phong nhã”. Hoàng Tử Hà đóng hộp lại tử tế, nâng niu trong tay. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, không hề vui vẻ khi nạp phi của Lý Thư Bạch, nàng không khỏi nghĩ thầm, hoa đẹp không nở thường xuyên, héo tàn trong chốc lát, Quỳ Vương gia Lý Thư Bạch thông minh như vậy sao có thể không nghĩ tới điều này chứ? Có lẽ bởi những tín vật khác dễ cất giữ, nếu về sau đổi ý, lúc đòi lại tín vật không đẹp mặt chút nào.

Nàng ôm mẫu đơn trong lòng, nghĩ tới lá bùa mình nhìn thấy mấy ngày trước, lòng dạ không khỏi cảm thương sâu sắc cho cô gái sắp bị chọn làm Vương phi kia.

Không lâu sau, nữ quan bên người Hoàng hậu tới đây nói: Mọi người đã có mặt đầy đủ, xin Vương gia cứ tự nhiên.

Lý Thư Bạch liền ra hiệu cho Hoàng Tử Hà theo mình vào nội điện.

Theo lệ bản triều, khi Vương gia tuyển phi, người được đề cử thường là con gái các trọng thần trong triều hoặc thiếu nữ được chọn từ các gia tộc lớn, đều là nữ tử thân phận cao quý nên đương nhiên không thể để người ta săm soi lựa chọn. Trước khi tuyển phi, tuy trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng chẳng ai nói ra miệng. Yến tiệc được bố trí tại tiền điện, Vương gia ở hậu điện ngầm quan sát sau tấm bình phong. Nếu vừa ý liền nói với người khác, vị khuê tú kia sẽ được mời vào hậu điện, được Vương gia ban thưởng tín vật, hỏi tên tuổi và thân phận, không cần nhiều lời linh tinh, mọi chuyện đã được xác định.

Hoàng Tử Hà tiến vào thiên điện(*) cùng Lý Thư Bạch. Chỉ thấy trong điện treo lớp mành dày, tiền và hậu điện cách một lớp cửa đóng kín, nhưng mặt trên được chạm khắc hoa văn cát tường, gắn thêm tấm lụa mỏng như cánh ve màu đỏ. Lý Thư Bạch có thể nhìn rõ những người đứng ở tiền điện qua cánh cửa, nhưng người đứng ở tiền điện lại chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của hắn.

(*) Điện ở bên hông, không ở chính diện.

Có vẻ cảm nhận được hắn đang quan sát sau bức mành, động tác của các khuê tú đều có vẻ mất tự nhiên, chỉ có thiếu nữ ngồi bên tay phải Hoàng hậu vẫn thong dong tự tại, không chút câu nệ.

Ánh mắt Hoàng Tử Hà dừng lại trên người Vương Hoàng hậu. Nàng ta mặc trang phục đỏ với hoa văn mây tía, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt phượng trong suốt và sắc bén hơi xếch, như có vầng hào quang tỏa ra từ cơ thể, nét mặt sáng ngời. Nàng là Hoàng hậu thứ hai đến từ nhà họ Vương ở Lang Gia, tiến vào phủ Vận Vương sau khi tỷ tỷ qua đời, khi Vận Vương lên ngôi được phong làm Hoàng hậu. Tuổi thật của nàng ta tầm hai bảy hai tám, nhưng thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi.

 

 

31 thoughts on “Trâm Trung Lục- Chương 4.2

  1. A ha, tem cho ngày mới, :)))
    Vụ này khá phiền phức, đọc tới đọc lui thấy hoài ko hết. Ko biết nàng như thế nào chứ ta khâm phục mấy ng này ghê gớm, vì đôi khi chỉ nghe hay thấy đc một thông tin nhỏ xíu thôi mà về sau họ xâu thành một chuỗi, suy nghĩ logic một chút là phá đc cả vụ án. Haiz, mình nhiều khi thấy nghe rồi thôi, não chim thật, *tủi thân* hix

    1. hây, Trà đọc mà cũng đoán đc gì đâu, nàng về đội với Trà thôi :v :v mà ngày nào nàng cũng vào xem chương mới à, có một phát là giật tem luôn😀😀

  2. Anh nam 9 này cũng có độ “hắc…”! Đến đoạn chín muồi nào ấy sẽ lộ ra là đã để ý, kết chị từ lâu nên trên xe ngựa bắt được là nhận ra ngay. Em dự cái này có đúng ko Trà & Chjc? Chứ ko làm thao nảy sinh tình cảm từ chương thứ 3/300 được…

    1. Theo đoạn Trà đọc thì anh ấy không biết HTH trước phải, nam chính và nữ chính dần dần yêu nhau qua những lần 2 người sát cánh bên nhau ấy😀😀 tình cảm ấm áp như nước chảy :3 đó, ngay từ đầu anh còn nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi xe mặc chị cầu xin mà :3

      1. anh í không lấy lùi làm tiến đâu :v vương gia của chúng ta là người thích tỏ ra kiêu căng, nhưng lại hay ăn dấm nếu người ta không để ý đến mình, giống con cún í :3 thế nên anh mới hay ghen 1 mình

  3. trong đầu mình chỉ cõ mỗi thắc mắc màu đỏ trên giấy đó là màu của cái gì hay là chất nào phản ứng với nhau tạo ra sản phẩm có màu đỏ thôi, rồi lại tự dưng nghĩ đến quỳ tím :)) Giả sử như việc trước đây và bây giờ không cùng 1 người làm thì sao, biết đâu có người biết được chuyện cũ nên lợi dụng cũng nên. Đối phương đã làm thế nào để trên tờ giấy xuất hiện vết mực đỏ thế nhỉ? Nếu là dùng mực vẽ lên thì làm thế nào để tiếp cận được với tờ giấy được bảo quản còn kỹ hơn giấy tờ cơ mật đây?

    1. ko phải quỳ tím thì là chât gì đấy có phản ứng thành màu đỏ, em nghĩ thế😀😀 còn chị bẩu là có lợi dụng, hèm hèm, anh Vương gia cất cái bùa kỹ lắm đó chị:D😀

      1. nếu đã kỹ đến nỗi chẳng ai làm gì được nó thì là điều kiện môi trường nào đã kích thích phản ứng xảy ra nhỉ :3

  4. Công nhận vụ của anh quá là k đơn giản đi, có khi nào liên quan đến giết vua cướp ngôi abc các kiểu k nhỉ?Mà tròi oi k biết mị có nhầm k mà a chòng chị kìa a~,chứng tỏ cũng biết đùa dữ lắm à, tiếp tục phát huy nha anh zai :))

    1. cướp ngôi thì chưa thể bất mí được ^^ nhưng hình như từ khi đi theo anh, vì anh hay chưng bộ mặt lạnh lùng nên lắm khi anh có chòng chị cũng ko biết :v :v

  5. Đọc một lèo ba chương, nàng ơi cố lên nga!!!~ta hóng~mình có lịch post k vậy nàng??? Cảm ơn chủ thớt nga~hôm nay ta ngủ ngon rồi!!!~ :))))))))))

    1. Bọn mình đào xong chương nào sẽ up chương đó thôi ạ, mình cũng ko dám chém gió ngày😀😀 bọn mình sẽ cố gắng đào nhanh nhé ^^ cảm ơn bạn đã yêu quý và ủng hộ truyện của bọn mình😀😀

  6. Nghe thiên hạ đồn là truyện này đã và đang xuất bản không biết có bị drop không???!đừng drop nha chủ nhà, đừng làm ta đau lòng!!!!~ :((((((((((

      1. Ngày nào ta cũng vào ngóng nàng với Mị TQ, có ngày vô 2-3 lần, sợ lỡ mất khoảnh khắc tươi mới! Cố nhên nhà mình ơi! Ngóng lắm lắm!!

      2. dạo này các chị bên mình hơi bận nên chưa up truyện được, bạn thông cảm tí ha:D😀 chị chjc nhờ mình chuyển lời đến bạn là mai kia sẽ có chương mới nhé😀😀

  7. Có sách rồi, nhưng kết thúc ở vụ án thứ 2 thôi, k thấy hứa hẹn ra nguyên bộ. Đang ghiền lắm, huhu

  8. Bữa giờ cay cú, lục lọi khắp nơi mà k thấy đăng vụ án thứ 3, 4, ăn mất ngon, ngủ k yên, làm sao? Làm sao???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s