Mị Tướng Quân – Chương 182


Chương 182: Giấu giếm

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ta không biết Giang Tử Sơ giấu giếm Ô Mộc Tề bằng cách nào. Nghe nàng ta nói, sắt vụn nàng ta luyện thật ra đã là bán thành phẩm, bỏ một thứ vào sẽ trở thành sắt tinh luyện. Ta chỉ có thể nói, một khi nữ nhân muốn gian dối, chính là chuyên gia nói dối bẩm sinh.

Nhưng nàng cũng nói cho ta biết, nàng không dám luyện nhiều, chỉ có thể thừa dịp người giám thị không coi chừng, luyện chế vài thứ không ra gì, ví dụ như lưỡi kiếm mỏng như lá, dây sắt dệt ánh hoa…

Nhưng ta không cho rằng những vật nhỏ bé này có thể lấy mạng Ô Mộc Tề.

Độc trên người Hạ Hầu Thương chưa giải hết, lại chỉ có thể bắt tay từ Quân Sở Hòa. Không biết tại sao, ta lại cảm thấy rằng, có lẽ “thân phận” mà Giang Tử Sơ nói có thể giúp ích cho ta?

Chẳng nhẽ Ô Mộc Tề cũng lấy ta bởi thân phận này hay sao?

Đáp án kia đã gần xuất hiện, nhưng ta lại không dám suy nghĩ.

Đáp án này, chỉ có thể giải đáp bởi Quân Sở Hòa thôi.

Ta vẫn luôn không rõ, tại sao Quân Sở Hòa lại cam chịu làm người phản bội, có lẽ, khi nghi vấn nơi đáy lòng ta được chứng thực, tất cả vấn đề sẽ được giải đáp.

Giang Tử Sơ là cao thủ luyện chế, khống chế thời gian và trình tự vừa đúng, nàng ta mang đến một chút hy vọng cho Ô Mộc Tề, lại không đến nỗi khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Nàng nói cho ta biết, chỉ cần nàng khống chế tốt bí pháp, là có thể khiến chỗ khoáng thạch kia chế thành binh khí mang tỳ vết. Nàng ta có thể không ngừng hoàn thiện những tỳ vết kia để kéo dài thời gian.

Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng có thời điểm, ta lại cực kỳ hoang mang. Ở nơi bị người khác nắm giữ này, ta thật sự có thể đột phá vòng vây trùng điệp ư? Nhưng ta không còn cách nào khác, cũng như lúc bị Xá Thiết Mộc bao vây ấy, tuy trong lòng biết rõ không có viện quân, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân, không dám chắc có thể đột phá vòng vây hay không, lại chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, tin tưởng hoàn toàn. Bởi vì ta biết, một khi người dẫn dắt suy sụp thì không có khả năng chiến thắng nữa.

Hôm nay, nàng đã coi ta là hy vọng.

Mà Tiểu Lục và Tiểu Thất cũng đang âm thầm nghiên cứu phương pháp giải cấm chế trên người họ. Mặc dù hiệu quả chậm chạp, nhưng ít nhiều gì vẫn có tác dụng.

Hết thảy đang phát triển theo hướng tốt đẹp, không phải sao?

Đến chập tối, Quân Sở Hòa biến mất suốt bấy lâu lại tới đây. Ông vẫn mặc đồ vải của thường dân Tây Di, trên người không có chỗ nào xa hoa cả, ngay cả cạnh giày cũng không có bùn đất, chắc hẳn lau khô sạch sẽ mới đến đây.

Ta và ông vốn dĩ không có lời gì để nói, hôm nay gặp, hình như lại càng không biết phải nói gì. Thế nhưng ông làm ngơ, gọi thị tỳ đến hỏi han về đồ ăn thức uống, sinh hoạt hằng ngày của ta, từ lớn đến nhỏ không gì không hỏi. Lại bảo ta năng đi lại trong sân, sau này mới dễ sinh đẻ.

Lúc nói những lời này, vẻ mặt ông hiền từ hòa ái, hệt như bao người cha khác, quan tâm thân thể con gái, ánh mắt tràn đầy mong đợi về đứa cháu ngoại tương lai.

Không chỉ vậy, ông còn đưa ta một bọc đồ, bảo rằng bên trong đều là áo rộng rãi, may theo kiểu Trung Nguyên. Ta nhận lấy mở ra xem, đúng như ông nói, áo đều được may từ vải bông, mềm mại ôm sát, chiết eo nhưng đã sửa ra khá rộng rồi, xem chừng để ta thích ứng với ngày sau.

Lòng ta hơi nhộn nhạo, cười nói: “Từ sau khi ba vị mẫu thân qua đời, lâu lắm rồi không có ai may áo cho con”.

Từ khi ta nhớ được mọi chuyện, Quân Sở Hòa đã có ba vị thê tử, nhưng ta biết, họ không phải mẹ ruột của ta, mà họ không quản ta ngặt nghèo, chẳng qua chỉ cho ta ăn no ngủ kỹ mà thôi. Có lúc một hai người nhàm chán cũng sẽ bắt tay vào làm cho ta hai tấm áo. Nhưng đến lúc ta tầm mười tuổi, họ đều lần lượt qua đời, Quân Sở Hòa cũng không tái giá.

Từ lúc ấy, ta và ông bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau ư?

Ta thấy rõ tóc mai ông có lẫn vài sợi tóc bạc, khóe mắt mang nếp nhăn, khuôn mặt đã sớm nhuộm màu sương gió, nhưng tròng mắt vẫn sắc bén, hệt như dã tâm của ông vậy.

“Phục sức của Tây Di bó sát, mặc lên người không thoải mái lắm. Con lên đường vội vã, không mang mấy bộ đồ của mình, nên ta mới nghĩ đến việc sai người may vài bộ cho con”.  Ông cười, “Về sau bụng lớn, cũng dễ thay đồ hơn”.

Ta cười đáp: “Đa tạ cha, không ngờ cha chẳng những có thể bày mưu tính kế, đưa ra quyết sách ngoài ngàn dặm, vậy mà lại tỉ mỉ đến vậy, còn tỉ mỉ hơn con gái đấy”.

Ông rũ mắt nói: “Con là người thân duy nhất của ta, ta không nghĩ cho con còn nghĩ cho ai chứ?”.

Trên bàn có chiếc khăn quàng vai Giang Tử Sơ dệt lại, đóa hoa sen bị rách đã được vá. Ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, soi lên viên trân châu tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ông đi tới nhìn kỹ tấm khăn quàng vai, thở dài nói: “Đáng tiếc chỉ có thể thành thân theo lễ nghi Tây Di, mặc cẩm bào Tây Di. Nếu không, khi đeo mũ phượng khăn quàng vai, con ắt hẳn rất đẹp”.

Ta chậm rãi nói: “Chẳng lẽ cha chưa từng thấy con gái thành thân lần đầu?”.

Nếu lúc ấy ông không động tay động chân, ta đã hồn bay phách tán từ hôn lễ đó rồi, nào có mấy tháng hôn mê bất tỉnh, khiến Hạ Hầu Thương tiêu hao hết nội lực cứu chữa chứ?

Ông quay đầu nhìn ta, vẻ mặt hơi buồn bã, nói: “Con đang trách ta ra tay cứu con ư? Con là người thân duy nhất của ta mà”.

“Vậy ư?”. Ta cười, “May mà người-thân-duy-nhất của cha đây còn có tác dụng, nếu không cũng đã thành bia mộ ở đầu thôn như vô số người thân của cha ở Quân gia thôn rồi”.

Ánh mắt ông lạnh tanh, thản nhiên nói: “Phàm là người làm việc lớn, nào có ai không có núi xương dưới chân”.

Ta nhìn ông: “Không biết thứ cha gọi là việc lớn là chuyện gì đây? Sinh mệnh của ngàn vạn tướng sĩ chắc hẳn không phải là việc lớn mà cha nói rồi. Con thực sự đoán không ra, điều cha mong muốn là gì?”.

Đây là ta lần đầu tiên ta hỏi rõ mối ngờ vực trong lòng, nhưng ta chỉ nhìn thấy sự điên cuồng và dã tâm bỗng toát ra từ mắt ông trong khoảnh khắc, ông không cần nói thêm gì cả, ta nghĩ, cuối cùng ta đã hiểu điều ông mưu cầu rồi.

“Ngọc nhi, là chuyện của ta, con đừng bận tâm, chăm sóc thân thể cho tốt. Phải biết rằng, đứa trẻ này là của Hạ Hầu Thương đấy, con không muốn nó có việc gì phải không?”.

Chữ “nó” của ông có hai nghĩa, vừa bao hàm Hạ Hầu Thương, cũng bao hàm đứa trẻ trong bụng ta. Ta cười nói: “Cha nói rất đúng, thân thể của con có can hệ tới hai người, đương nhiên phải chăm sóc cho tốt theo như yêu cầu của cha rồi”.

Mặt ông khôi phục nụ cười ấm áp kia: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”.

Ta thấy vẻ mặt ông có phần bất định, biết rằng hôm nay ông đến ắt hẳn có chuyện gì đó, nhưng ra vẻ không biết, gọi thị tỳ rót thêm nước cho ông, nói: “Cha đã tới, không bằng dùng cơm tối rồi hẵng đi? Đã bao lâu nay hai cha con ta không ăn cơm cùng bàn rồi”.

Lúc này ông mới nói: “Ngọc nhi, thật ra lần này cha tới, là tranh thủ lúc Hoàng tử Ô Mộc Tề đi tuần…”.

“A? Chẳng lẽ cha có việc gì lừa gạt Hoàng tử? Không phải y là chàng rể người rất vừa ý sao?”.

Nghe thấy lời này, ông thở dài nói: “Thật ra, gả con cho Mộc Tề cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ vì thân phận của con…”.

Ta thản nhiên nói: “Thân phận của con? Không phải thân phận của con là con gái của cha ư? Chẳng lẽ còn có thân phận nào khác?”.

Lúc nói ra những lời này, trái tim ta đập thình thịch, mong đợi ông đưa ra câu trả lời khẳng định. Tiếc rằng ông chỉ im lặng, lòng ta liền chùng xuống từng chút một.

Chẳng lẽ, suy đoán của ta đã thành sự thực?

“Tối nay, cha sẽ dẫn con đến gặp một người, rồi con sẽ hiểu tất cả thôi”. Cuối cùng ông cũng ngẩng đầu lên nói với ta.

Ta chỉ có thể nghe theo, đứng dậy: “Người cha bảo con gặp, chắc hẳn là nhân vật cực kỳ quan trọng phải không? Nếu đã vậy, xin hãy cho con trang điểm lại đã”.

Ông gật đầu, ta bèn tới hậu đường, gọi thị tỳ đến, thay bộ áo bó sát tà chéo màu hồng nhạt, trên đầu mang bông phù dung dệt kim cùng màu. Dưới đóa phù dung có chiếc lá màu xanh nhạt tương xứng. Ngắm mình trong gương, trông ta như bông sen tươi mơn mởn, yêu kiều xinh xắn, hoàn toàn mất vẻ tiều tụy do bị giam hãm.

8 thoughts on “Mị Tướng Quân – Chương 182

  1. Tks Chjcbjbj
    Hai ong bo ba me nay cung hay that, co moi mot dua con gai chu nhieu nhoi gi cho cam, dzay ma ca hai, cha thi bac dai bat con gai phai gia trai gian kho danh tran, me thi may chuc nam khong gap, khong cham soc con gai
    Tgia cho 2 anh chi ket voi nhau cung phai, vi ca hai cung canh co cha me ma nhu ko co, chi vi cha me mai lo cung dau, tranh gianh quyen luc

  2. Thanks chjcbjbj
    Thật là lắt léo.k biết Ô Mộc Tề có iu chị Ngọc k nhỉ?hay chỉ vì thân phận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s