Trâm Trung Lục – Chương 4.1


CHƯƠNG 4.1: LƯU LY VÂN LỤA

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Bên tai truyền đến tiếng kêu của uyên ương. Tiết trời tháng Sáu ấm áp dễ chịu, ngay cả cơn gió cũng dịu dàng như nước, tựa lớp sa mỏng nhất nhẹ nhất lướt qua bên tai, khiến da thịt con người râm ran, lại như ca khúc sầu bi của cô gái hái sen ngồi bên mép hồ đằng xa.

Giữa thời tiết như hòa tan đất trời này, Hoàng Tử Hà mười hai tuổi nghe tiếng phụ thân gọi nàng. Nàng quay đầu lại từ bên mép hồ, ánh nắng chiếu ngược vào mắt nàng, sắc màu đỏ au như máu tươi hay mã não, bao phủ thế giới trước mặt nàng.

Giữa vầng hào quang đỏ rực khác thường này, nàng nhìn thấy thiếu niên đứng cạnh phụ thân, xiêm y rách nát, vẻ mặt u ám nhưng không thể che giấu làn da trắng xanh và mái tóc đen nhánh. Y ngước đôi mắt như điểm sơn lên nhìn nàng, đen như thể màn đêm tĩnh mịch nhất, sâu thẳm u ám, từ thời khắc ấy như thể dùng dao khắc vào trái tim nàng, mãi mãi không thể nào xóa nhà.

Nàng để chân trần đứng trong hồ nước, bó sen ôm đầy lồng ngực bất giác rơi hết xuống nước.

Nàng nhìn thấy trong mắt thiếu niên chứa ý cười nhạt, từ từ đi tới giúp nàng vớt từng bông sen trong hồ. Chắc chắn y thấy chỗ bùn dính trên bắp chân nàng và cỏ vụn bám dưới váy lụa nàng, nhưng y chỉ khẽ mỉm cười, đưa hoa cho nàng. Y nhìn nàng chăm chú, đó không phải ánh mắt nhìn bé gái mà nàng vẫn thấy, đó là ánh mắt dịu dàng khi thiếu niên nhìn thiếu nữ mà nàng chưa từng hay biết.

Đôi khi chỉ cần một ánh mắt của đối phương, một bé gái cũng có thể trưởng thành.

“Vũ Tuyên…”. Hoàng Tử Hà đột nhiên bật dậy khỏi giường, vươn tay muốn bắt lấy cảnh tượng còn sót lại trước mắt, song phát hiện đây chỉ là giấc mộng giữa buổi đêm mờ ảo.

Màn đêm đen nghịt, cơn gió cả rít gào bên cửa sổ, cái lạnh của tiết xuân len lỏi vào xương tủy con người. Giữa đêm tối sâu thẳm, Hoàng Tử Hà ôm lấy chăn gấm, lặng lẽ nhìn cảnh mơ dần dần vuột mất theo ngón tay mình.

Nàng cố gắng kiềm nén hơi thở, chậm rãi nằm xuống, bao phủ bản thân trong chiếc chăn gấm nhồi bông tơ. Sau khi phá vụ án Tứ Phương, nàng đã trở thành người có tiếng tăm trong thành, vì vậy phủ Quỳ Vương đối xử với tiểu hoạn quan như nàng đây thật sự không tệ, tất cả đãi ngộ hằng ngày đều cực tốt, thậm chí còn cao hơn hồi nàng làm thiên kim nhà sứ quân đất Thục.

Song, nàng nằm trong đệm chăn ấm áp mềm mại lại cảm thấy còn khó yên giấc hơn hồi dầm mưa dãi nắng giữa núi rừng hoang vắng. Nàng mở to hai mắt, nằm trong bóng tối nghe tiếng gió hồi lâu, cuối cùng xốc chăn bò dậy mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài.

Xung quanh cây xanh ngợp bóng, nàng băng qua những căn viện trùng điệp trong phủ Quỳ Vương theo trí nhớ. Trên đường đám thị vệ tuần tra làm như không nhìn thấy nàng. Có lẽ gần nàng là tâm điểm của phủ Quỳ Vương nên ai ai cũng biết, vì thế qua lại tự nhiên không bị quản thúc.

Nàng đi tới Tịnh Dữu đường, thấy ánh trăng đổ xuống ngọn hoa cây cảnh, bốn bề lặng ngắt, nhưng chưa qua canh tư, đương nhiên Lý Thư Bạch vẫn còn đang yên giấc.

Ấy vậy nàng mới chợt nhớ ra, dù vì giấc mộng đêm qua mà tâm trạng nàng bức thiết thế nào đi nữa, Quỳ Vương Lý Thư Bạch sao có thể bởi vì nàng mà thức dậy giữa đêm thâu, chăm lo cho tâm trạng của nàng chứ?

Vì vậy nàng chỉ có thể tìm tảng đá dưới cây hoa ngồi xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, định bụng ngồi yên một lát rồi trở về đợi hắn cho gọi.

Không biết đã ngồi bao lâu, ánh trăng nhạt dần, chân trời cũng xuất hiện sắc lam mơ hồ. Sương xuân nồng đậm vương trên tà áo nàng, nàng nhìn chằm chằm mầm cỏ dưới đất đến ngẩn ngơ, mà lại trông thấy đôi giày da màu đen giẫm lên ngọn cỏ mới nhú.

Nàng ngước lên theo chiếc giày, hắn mặc bộ áo tím thiêu hoa văn quỳ long sắc xanh đậm, cắt may bó sát thân hình rắn rỏi. Bên hông là ngọc bội tím khắc hình tiên nhân lầu gác, buộc sợi tua chín nút mười tám vòng. Ống tay, cổ áo may kiểu bó sát cổ vuông đơn giản, chính là kiểu dáng đang thịnh hành trong kinh.

Quỳ Vương Lý Thư Bạch phong lưu vô cùng, mỗi bộ quần áo hắn mặc không quá mấy ngày sẽ trở nên phổ biến. Người này, nếu chỉ nhìn bề ngoài quả thật giống con em hoàng thất ăn ngon mặc đẹp, say mê sênh ca chó ngựa.

Hoàng Tử Hà tựa cằm lên đầu gối, nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng.

Lý Thư Bạch đứng trước mặt nàng, đưa mắt nhìn xuống, thấy nàng vẫn nhìn mình không nói tiếng nào, bèn quay đầu nhìn đèn lồng trên cây hoa, hỏi: “Gió như thế sao như vậy, tiểu hoạn quan như ngươi rạng sáng tới thưởng hoa gì chứ?”.

Hoàng Tử Hà khẽ nói: “Tối hôm qua tôi nằm mơ, tôi… Tôi muốn hỏi một câu, chuyện ngài giao phó cho tôi là gì vậy, tôi có thể nhanh chóng hoàn thành rồi sớm trở về đất Thục không?”.

Lý Thư Bạch liếc nhìn nàng dưới ánh đèn lồng, không nói tiếng nào, lại lướt qua nàng, đi đến hành lang uốn khúc bên cạnh.

Hoàng Tử Hà đứng lên, đi theo hắn tới hành lang. Thấy hắn điềm tĩnh ngồi xuống, nàng chỉ đứng đó chờ hắn lên tiếng.

Đèn lồng trên hành lang chập chờn bất định, gió đêm chầm chậm lướt tới, đèn lồng vẽ hình Bồng Lai tiên đảo xoay tròn trong gió. Khuôn mặt Lý Thư Bạch chợt sáng chợt tối hòa vào với màn đêm, khó có thể phân biệt.

Lý Thư Bạch không vội để ý tới nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo dưới mái cong, nhìn mãi không thôi. Tâm tư Hoàng Tử Hà không yên, đứng dưới đèn cùng hắn hồi lâu, về sau cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng quay đầu nhìn chụp đèn kia, là một chiếc đèn lồng bát giác bình thường, thanh gỗ sơn đỏ được ghép lại tỉ mỉ, mang hoa văn tường vân. Trên lớp lụa trắng vẽ đất tiên biển mây, xen giữa lầu các Cửu Trùng, thần tiên tới tới lui lui.

Nàng nhìn mãi không thấy cái chụp đèn này có gì đặc biệt, lúc quay đầu lại phát hiện Lý Thư Bạch đang nhìn nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của hắn u ám như ngôi sao miền xa xăm.

Nàng sờ mặt của mình, còn chưa kịp đặt câu hỏi đã nghe Lý Thư Bạch từ từ cất tiếng: “Đúng là trùng hợp, ta cũng vừa nằm mơ. Trong mơ ta đứng trên cổng thành Từ Châu, mắt nhìn xuống hàng vạn hàng nghìn ngôi nhà bên dưới. Đến khi tỉnh giấc lại không ngủ được nữa”.

Hoàng Tử Hà ngồi xiêu vẹo trên lan can trước mặt nước, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng, ngời sáng như trăng sao, lại lăn tăn tựa cơn sóng.

“Nhiều năm qua, trên vai ta có một việc cực kỳ quái dị lại khó giải thích. Ta vùi thân trong đó, chán ngán gian nan, vì vậy vẫn luôn tìm một người, hy vọng có thể giúp ta giải câu đố này”. Hắn nhìn núi tiên ẩn hiện trên chụp đèn, chậm rãi hỏi, “Ngươi biết tại sao ta lại cho người thời gian mười ngày không?”.

Hoàng Tử Hà lắc đầu, nhìn hắn dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt lướt qua ý dò hỏi.

“Bởi vì, đó là ngày ta tuyển phi. Ngày đó, và cả chuyện này, khiến ta cảm thấy rất không vui”. Hắn thở dài, dựa lưng vào lan can hành lang uốn khúc. Ánh đèn lập lòe khi sáng khi tối, giữa đêm xuân, chiếu lên người hắn lại mang vẻ phiêu lãng bất ngờ.

“Năm ấy, ta đã nhặt được một tờ châm ngôn ở Từ Châu, thứ viết trên đó khiến ta hết sức bận lòng”.

Từ Châu, Hoàng Tử Hà chợt nhớ tới chuyện kinh hãi thiên hạ năm đó, vẻ mặt không kiềm nổi mà lộ vẻ xúc động. Mà Lý Thư Bạch cũng nói: “Đúng vậy, Từ Châu là bước ngoặt trong đời ta, ai ai cũng nói đó là đất lành của ta. Nhưng không ai biết, khi đã bình định Từ Châu, tại đêm cuối cùng trước khi về kinh, ta đứng trên cổng thành dõi mắt nhìn quanh, việc xảy ra vẫn khiến ta nhớ lại mà tưởng chừng như mới”.

Nói tới đây, cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn nàng, lấy một tờ giấy ra từ tay áo mình.

Tờ giấy dày và ố vàng, rộng khoảng hai thốn, dài tám thốn, hoa văn chu sa kỳ dị như rắn rết, bên trên viết sáu chữ “Quan Tàn Cô Độc Phế Tật” bằng mực đen đậm. Trong đó trên chữ Quan và chữ Cô in hai vòng tròn màu máu nổi bật, cứ như vận mệnh bị máu tươi khoanh lại, trông vô cùng đè nén.

(*) Nghĩa sáu chữ theo thứ tự: Góa vợ, tàn lụi, mồ côi, đơn độc, tàn phế, bệnh tật.

Ngón tay của Lý Thư Bạch lướt qua những đường vân Chu Sa hệt sâu bọ, nói: “Những đường vân này là triện trùng xà, viết ngày sinh tháng đẻ của ta”.

Hoàng Tử Hà nhìn sáu chữ không may mắn in trên ngày sinh tháng đẻ của hắn, cùng với hai vòng máu kia, trong lòng gờn gợn cảm giác chẳng lành.

Lý Thư Bạch đặt lá bùa kia lên lan can, đưa tay giữ lại rồi nói: “Đêm lá bùa này xuất hiện, ta đang trên tường thành Từ Châu quan sát toàn thành. Nó im hơi lặng tiếng xuất hiện trên đống tên bên cạnh ta, lúc ta cầm lên lá bùa chỉ có sáu chữ, không có hai vòng tròn đỏ này. Chỉ có trên chữ Cô loáng thoáng hiện vòng màu đỏ nhạt”.

Hoàng Tử Hà nhìn cái vòng đỏ, do dự không nói tiếng nào.

Ngón tay của hắn gõ lên chữ đó, tựa như đang vuốt ve phần đời mình đã trải qua, “Mất nơi nương tựa từ thời còn trẻ được gọi là Cô. Khi đó phụ hoàng đã qua đời, nhưng mẫu phi ta vẫn còn sống nên không để ý, chỉ cho rằng đây là lời nguyền rủa tầm thường của đối thủ, cứ để đó, định bụng tìm hiểu người xung quanh để xem ai dám đặt vật này bên cạnh ta. Ai ngờ…”.

Ánh mắt của hắn hướng về chiếc đèn lồng bên cạnh. Giữa bóng đêm yên lặng, ánh sáng đèn lồng hắt ra hơi chập chờn. Hoàng Tử Hà chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, nơi đây chợt trở nên hư ảo.

“Đêm đó ta gặp vô số cơn ác mộng, trong mộng lặp đi lặp lại sáu chữ Quan Tàn Cô Độc Phế Bệnh kia. Khi tỉnh lại ta muốn đốt quách lá bùa kia đi cho rồi, lúc bỏ ra xem lại phát hiện cái vòng tròn vốn chỉ mang màu đỏ nhạt trên chữ ‘Cô’ lại đậm thêm, trở thành như bây giờ”. Ngón tay hắn gõ lên chữ đó. Dưới trăng sao, vòng chu sa đặt cạnh tay hắn như đóa hoa hồng kỳ dị nở rộ, mà lại như vết máu lan tràn, nhìn thấy mà ghê người. “Cũng vào ngày đó, khắc đó, trong kinh đưa tới văn kiện khẩn cấp tám trăm dặm. Ta mở ra xem mới phát hiện, thứ viết trên đó là tin mẫu phi ta qua đời”.

Tại ngày vòng tròn màu đỏ khoanh lại chữ “Cô” ấy, hắn đã thật sự trở thành cô nhi, không còn cha còn mẹ nữa.

Hoàng Tử Hà nhìn thấy tay hắn rút khỏi lá bùa, vô thức siếu chặt thành nắm đấm. Bàn tay cực đẹp kia bởi vì nắm quá chặt mà ngay cả khớp xương cũng trắng bệch. Nàng bất giác nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, Vương gia không cần nghĩ quá nhiều”.

Hắn chỉ liếc nhìn nàng, không phản bác cũng không khẳng định, chỉ thở dài một hơi, hơi thở vừa trầm vừa chậm vừa kéo dài.

“Khi nhận được tin mẫu phi ta qua đời, trên đường rời Từ Châu trở về kinh, ta từng gặp ám sát. Ta bị đâm trúng cánh tay trái, mặc dù vết thương không sâu, nhưng vũ khí bị nhúng độc, quân y đi cùng cũng nói cánh tay của ta không giữ được, nếu muốn sống chỉ có thể chặt cánh tay trái của ta”. Tay phải của hắn vuốt nhẹ cánh tay trái của mình, như thể cơn đau ấy vẫn tồn tại, “Khi ấy, ta lấy lá bùa mang bên mình ra, thấy trên đó lại ẩn hiện một vòng tròn màu đỏ, thứ nó khoanh lại chính là chữ ‘Tàn’”.

Đêm đen không một âm thanh, cơn gió mạnh ùa tới, đèn lồng đột nhiên xoay vòng trong gió, ánh đèn mờ mịt chấp chới trên người họ. Trong cơn gió, góc dưới của lá bùa mang vòng tròn màu đỏ lay động phấp phới, hệt như vận mệnh đang dao động.

Lý Thư Bạch nhìn nàng, ánh mắt bình lặng gần như đờ đẫn: “Ngươi biết lúc ấy ta làm thế nào không?”.

Hoàng Tử Hà nắm lấy kia lá bùa kia, đứng dưới từng chiếc đèn lồng bay hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào hắn không hề chớp mắt, nói: “Tôi đoán, chắc hẳn Vương gia sẽ bắt giữ quân y, tra hỏi thủ phạm”.

Khuôn mặt vẫn luôn căng cứng của Lý Thư Bạch chậm rãi thả lỏng, thậm chí, ở dưới ánh đèn mang màu đỏ nhạt, khóe môi hắn thấp thoáng nét cười.

18 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 4.1

  1. Vụ án chính lên sàn, càng đọc càng hấp dẫn,😀. Các nàng cố gắng nha, 加油

  2. Công nhận vụ của anh li kì gớm.Nhưng anh tỉnh táo thông minh vậy mà bao năm k phá được chắc còn phải dài dài đấy.Lot dép hóng tiếp vậy a~ :3

  3. Lan dau tien nang gap truc ma going canh “Bong bong mua he”
    Lieu chang truc ma co la thu pham chinh ko ?
    Truyen nao cung cung kieu ma-ket-tinh: den luc hap dan thi cat ngang (tho dai)
    Tks Chic

    1. chàng trúc mã đã làm gì để bị mọi người nghi ngờ kinh vậy nhỉ, Trà thấy bạn ấy còn chưa lên sàn cơ mà😀😀😀 mà truyện phải kết kiểu to be continued mới hấp dẫn chứ lị😀😀😀

      1. Um, dung, phai kieu to be continued moi co truyen de xem chu, hehe🙂
        Dieu hap dan o day la dua ra vu an, roi xem chang & nang “tham tu” suy luan ra sao, nhu kieu vu an “tu phuong” ly luan kha hop ly
        Tks Tra Huong & Chic

      2. ヾ(@⌒ー⌒@)ノ bạn không cần cảm ơn bọn mình nhiều đâu, chỉ cần thỉnh thoảng vào comt là bọn mình vui lắm rồi :))) các vụ án về sau khá ly kỳ, có gì muốn bình loạn :v bạn cứ vào đây tám cho vui nhá😀😀😀

  4. có phải cái bạn thanh mai đấy có thân phận đặc biệt j k nhỉ,nghe miêu tả như quý công tử ý

      1. @@,mình đang hóng chuyện cẩu huyết liên quan đến thanh mai chưa,uầy uầy

      2. cẩu huyết thì ko có bạn ợ, nữ chính một lòng giải mối thù của gia đình nên ko để ý đến ai:D😀 kể cả Vương gia hay mấy nam phụ còn lại đều bị ra rìa, vụ án đưa lên hàng đầu😛😛

  5. Vậy là a Vũ Tuyên có lợi thế hơn rồi. Vụ á cụa a Quỳ có vẻ hóc… Chậc chậc. Ngoan như cún ngồi hóng tiếp!

    .

    1. bạn Vũ Tuyên có lợi thế hơn, nhưng không biết tận dụng😛 vụ án của anh Quỳ có lẽ là phức tạp nhất trong cả truyện, hành trình khám phá của chúng ta còn dài lắm =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s