Phía Sau Áo Cưới – Chương 7


Chương 7

Edit: Bonei

Beta: Chicbjbj

Lục Lan Xuyên không ngại việc bị con gái đánh, chẳng qua cảm thấy hơi mất mặt thôi. Huống chi lần này Tô Tú xuống tay rất nặng, trên cổ anh có ba vết xước vẫn còn vương máu, vệt đỏ nhỏ dài, vừa nhìn đã biết là do bàn tay con gái tạo nên. Điều này khiến ánh mắt Diệp Triệu Kỳ khá mờ ám, nhướng mày cười cợt đưa ra kết luận, “Vẫn còn rất ăn chơi à nha”.

Vốn đang hừng hực lửa giận, nghe vậy Lục Lan Xuyên chẳng buồn phản ứng.

Diệp Triệu Kỳ cũng không thấy thú vị, tiếp lời: “Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi tôi cũng hiểu thôi, nhưng cậu tuyệt đối đừng làm em gái tôi đau lòng, nếu không đừng trách tôi”.

Cuối cùng Lục Lan Xuyên cũng dời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn anh ta: “Với cái hậu cung khổng lồ kia của cậu, vậy mà còn nói tôi?”.

“Hai việc này đâu có giống nhau?”. Diệp Triệu Kỳ lại thấy chẳng có gì không ổn, ăn nói hùng hồn: “Tôi với mấy cô đó chỉ có quan hệ tiền bạc, hai bên đều biết tỏng bụng dạ nhau”.

Lục Lan Xuyên cười lạnh, cúi đầu như đang suy nghĩ. Vậy anh với Diệp Vận Thanh là mối quan hệ gì? Hình như ngay từ đầu không ai chủ động làm rõ, thuận theo tự nhiên đến với nhau, về sau anh lười đi tìm người thích hợp với mình hơn, còn Diệp Vận Thanh dường như cũng đã chấp nhận anh. Có điều mỗi lần nói đến kết hôn, anh lại có ý kháng cự. Nhưng Diệp Vận Thanh chắc chắn là người thích hợp làm vợ anh nhất…

Anh đưa tay xoa mi tâm, thật sự không muốn nghĩ nữa, hỏi đến việc khác, “Bên phía Long Thăng chưa gọi điện qua à?”.

Diệp Triệu Kỳ lắc đầu, “Lão hồ ly đó làm sao dễ nói chuyện như vậy, nếu tìm cô nào đó cho ông ta ngủ một đêm là xong ngay thì quá dễ dàng rồi”.

“Đã là con người đều có điểm yếu, có điểm yếu liền có cơ hội”. Lục Lan Xuyên lại cúi đầu đọc tài liệu, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường, “Điều tra thêm về ông ta”.

“Được rồi”. Diệp Triệu Kỳ gật đầu, đứng dậy đến một nửa lại ngồi xuống, nghiêng người híp mắt nhìn Lục Lan Xuyên, “Này!”.

Lục Lan Xuyên ngẩng đầu, nhìn người trước mặt đang chớp mắt nhìn anh, “Nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là ai làm? Bình thường tên nhóc cậu luôn giữ mình trong sạch, thì ra lại thích dạng này”.

Mặt Lục Lan Xuyên đanh lại, chậm rãi gõ bàn, “Cho cậu ba giây, lập tức biến mất”.

Diệp Triệu Kỳ “hứ” một tiếng, vẫn lải nhải, “Xem ra còn rất dữ dội, có điều loại này hiển nhiên không thích hợp lấy về nhà, sớm muộn gì cũng hành hạ chết cậu. Chỉ một lần này thôi nhé, còn có lần sau tôi sẽ cắt cậu thay bé Hai đấy”.

Nhân lúc Lục Lan Xuyên chưa nổi giận, Diệp Triệu Kỳ đã nói sướng miệng liền nhanh chân chạy trốn, trong chớp mắt phòng làm việc đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ máy điều hòa. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ sát đất. Ngồi một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vết cào ở trên cổ.

Nếu nói sự kích động tối qua là do xúc tác của rượu cồn, vậy giấc mơ đêm qua hoàn toàn là khát vọng phát ra từ nội tâm sâu thẳm.

Lục Lan Xuyên cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến việc anh mơ thấy Tô Tú đêm qua, hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Hôm nay nhớ về những hình ảnh kia, anh cảm thấy huyết mạch rệu rã khắp người đang sôi trào. Điều càng làm anh khó chịu chính là tỉnh lại vẫn cảm thấy dư vị chưa tan, không thỏa ước nguyện; mà cuối cùng càng nghĩ đến cô càng như muốn bùng nổ.

Quá xấu hổ rồi, chuyện như vậy anh đối mặt còn thấy xấu hổ.

Anh chẳng muốn suy nghĩ vấn đề của mình nằm tại đâu nữa, nếu nghĩ không ra, chỉ có thể tìm biện pháp giải quyết, có lẽ nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn…

***

Lần trước Tô Tú đánh Lục Lan Xuyên, vốn trong lòng lo lắng không biết người kia có tìm cơ hội trả thù không, bởi vì lúc anh ta bỏ đi sắc mặt rất khó coi, dáng vẻ đó như muốn ăn thịt cô vậy. Nhưng cô quan sát mấy ngày, dù ban ngày đi làm ở công ty, hay buổi tối đi làm thêm, người kia đều không có dấu hiệu xuất hiện, lúc này mới yên tâm.

Khi ở nhà thì hỏi dò Lưu Tịnh, “Cậu làm ở Tây Ninh đã quen chưa?”.

Lưu Tịnh không thấy có gì khác lạ, ngồi khoanh chân trên sô pha một tay lật tạp chí xem, một tay cầm táo gặm, “Ừ, cũng được, sếp tổng là người rất tốt”.

Rất tốt? Tô Tú cảm thấy tiêu chuẩn ‘tốt’ đó của Lưu Tinh có phần quá thấp rồi.

Bất chợt Lưu Tịnh như suy nghĩ đến điều gì đó, đặt tạp chí xuống, mỉm cười nhìn cô, “Muốn nghe chuyện vỉa hè của ‘cặn bã có văn hóa’ không?”.

“…”. Tô Tú đắn đo một lúc mới dối lòng gật đầu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngộ nhỡ lần sau bị anh ta uy hiếp, nói không chừng còn có công dụng đánh trả.

Có được sự khẳng định của cô, ngay tức thì hai mắt Lưu Tịnh phát ra ánh sáng, mặt mày hớn hở bắt đầu nói, “Lục Lan Xuyên thật sự là một người đàn ông siêu tốt”.

Tô Tú chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương đập thình thịch, quả nhiên tin vỉa hè không đáng tin, mới chỉ nghe câu thứ nhất đã cảm thấy mệt mỏi muốn ói, Lục Lan Xuyên có tốt thế nào cũng chẳng liên quan tới mình.

Nhưng cô vẫn kiềm chế nghe tiếp, “Ừ, mời nói tiếp…”.

“Cậu biết bạn gái của anh ta là ai không? Chính là Diệp Vận Thanh dẫn chương trình buổi sáng hằng ngày của đài Nam Thành đó, biết không?”. Vẻ mặt Lưu Tịnh đầy ngưỡng mộ, hai tay ôm lấy trái tim thiếu nữ, “Nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, giấu rất kỹ nha, có nhiều người còn chưa biết chuyện hai người họ là một đôi đâu. Dù vậy Lục Lan Xuyên đối xử với cô ấy rất tốt, không phải Diệp Vận Thanh đang đi công tác sao? Lục Lan Xuyên bỏ mọi việc ở công ty đi với cô ấy, ngày hôm qua mới bay, có bạn trai như vậy còn không vui mừng?”.

Tô Tú hơi cúi đầu, liếc nhìn bóng mình phản chiếu dưới đất. Nói như vậy, quả thật Lục Lan Xuyên rất tốt, có lẽ cho tới giờ anh ta vẫn luôn tốt. Tốt với Lục Tử Tây, tốt với Diệp Vận Thanh, thậm chỉ hình ảnh ông chủ của anh ta trong suy nghĩ của Lưu Tịnh cũng thành công, chỉ riêng đối với mình… không tốt thôi.

Chắc trên thế giới này, Lục Lan Xuyên chỉ làm chuyện tuyệt tình như vậy với một mình cô.

Lưu Tịnh vẫn còn chưa nói xong, “Gần đây rõ ràng công ty bận chết đi được, nhưng anh ấy chưa nói hai lời đã đặt vé máy bay bay qua đó. Mọi người trong công ty nói, đây là lần đầu tiên hai người họ xa nhau lâu như vậy. Nghe đâu chuẩn bị cầu hôn, muốn tạo bất ngờ cho Diệp Vận Thanh. Haiz, thật lãng mạn”.

Quả thật rất lãng mạn, Tô Tú không ngờ Lục Lan Xuyên lại là người lãng mạn như thế.

Lưu Tịnh quay người lại, chỉ thấy Tô Tú thẫn thờ nhìn chăm chú vào tivi, không biết đang suy nghĩ gì. Cô ôm vai Tô Tú, cười hỏi, “Còn cậu? Trước kia có ai từng làm điều gì đặc biệt lãng mạn khiến cậu cảm động không?”.

Tô Tú giật mình, môi khẽ kéo lên nụ cười nhẹ, “À, không có”.

Lưu Tịnh thấy cô mặc dù đang cười, nhưng nụ cười đó tại sao ẩn hiện sự đau lòng, suy nghĩ kỹ lại cảm thấy mình thật không tinh tế gì cả. Tô Tú là học sinh tốt như vậy, rõ ràng trước khi vào đại học làm sao có khả năng từng yêu sớm, vì thế chắc chỉ có kinh nghiệm thất bại với tên đàn ông khốn nạn thời đại học thôi nhỉ?

Thật ra cô ấy không mở bình thì ai biết trong bình có gì?

Lưu Tịnh áy náy vuốt mũi, úp úp mở mở: “Đó là do cậu chưa gặp đúng người thôi, nếu đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm. Cho nên chúng ta phải vui vẻ, phải vứt bỏ quá khứ, vậy mới có cơ hội gặp đối tượng mới”.

Tô Tú cười, vươn tay ôm lấy cô ấy, “Mình phát hiện cậu nói chuyện ngày càng triết lý rồi”.

Lưu Tịnh hừ một tiếng, “Cậu không biết mình là tác giả truyện ngắn nổi tiếng trên weibo à?”.

Tô Tú lại bị cô chọc cười, trong lòng cũng dần bình yên trở lại. Sao Lục Lan Xuyên có thể gây phiền phức cho mình nữa chứ? Có lẽ anh ta còn chẳng xem chuyện ngày đó là thật, anh uống rượu say, tỉnh rượu rồi, có nhiều việc cứ thế quên đi như lẽ thường.

Thật ra trong lòng cô cũng hiểu rõ, nếu người đó không say rượu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất lý trí như thế. Có lẽ Lục Lan Xuyên không có ưu điểm nào khác, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt, chỉ cần có nhân tố nào gây bất lợi thì anh lập tức tránh xa ngay…

***

Tô Tú thôi suy nghĩ đến vấn đề nhạt nhẽo đó, ngược lại nhân lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra xem ngày tháng. Ngày mai là Mười bảy rồi, đó vốn là vấn đề cô lo lắng nhất, may nhờ số tiền kia của Lục Lan Xuyên mà chuyện ấy được giải quyết nhanh chóng, vì thế mới nói ai ưỡn thẳng sống lưng nhắc đến tự ái có lẽ vẫn chưa bị cuộc sống giẫm đạp đến tận cùng.

Tô Tú tập trung làm việc, tới giờ tan tầm lại nhận được điện thoại của Triệu Trinh.

Anh đứng dưới nhà xưởng, nhưng không tiện đi lên, Tô Tú thắc mắc đi đến cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống. Quả nhiên Triệu Trinh đứng cách đó không xa vẫy tay với cô, giọng nói vô cùng lo lắng, “Cô giáo của Sa Sa gọi đến, nói con bé ngã bị thương đã được đưa đến bệnh viện, em giúp anh đi xem có chuyện gì không, bên anh có việc không dứt ra được”.

Anh vẫn còn đeo găng tay màu trắng, trông dáng vẻ quả thật rất bận. Thật ra sau khi nói rõ ràng, quan hệ giữa hai người lại trở nên tự nhiên hơn, nên Tô Tú không từ chối, còn kiên nhẫn an ủi anh mấy câu, “Anh đừng lo, em sẽ đến đó ngay, có việc gì sẽ báo ngay cho anh”.

Lúc này Triệu Trinh mới bình tĩnh hơn một chút, nói lời cảm ơn, “Tô Tú, làm phiền em rồi”.

“Anh yên tâm làm việc đi”.

Tô Tú chạy một mạch đến bệnh viện, lúc này mới nhớ Triệu Trinh đã quên nói cho cô biết Sa Sa ở phòng bệnh nào, có lẽ lúc đó anh ấy nhất định sốt ruột đến hồ đồ rồi. Tô Tú đành phải chạy đến quầy lễ tân bệnh viện hỏi thăm, cẩn thận diễn tả lại tình trạng của Sa Sa cho cô y tá trẻ, cô y tá bảo cô đợi một lát rồi kiên nhẫn tìm giúp.

Trong lúc chờ đợi, Tô Tú lại nhìn thấy người quen.

Lục Lan Xuyên đang đỡ ông Diệp vào thang máy, hai người nói cười trò chuyện rất thân mật. Biết nhau lâu vậy rồi, Tô Tú cũng chưa từng thấy Lục Lan Xuyên khiêm tốn lễ phép như thế, khó có được lúc ngoan ngoãn ôn hòa, có thể thấy anh rất kính trọng ông Diệp.

Thì ra anh đã quay về. Tô Tú hơi ngây người, cho đến khi được giọng nói của cô y tá nhắc nhở, “Tìm thấy rồi”.

Dựa theo chỉ dẫn của y tá, Tô Tú nhanh chóng tìm ra Sa Sa. Cô nhóc đang mặt ủ mày chau ngẩng đầu nhìn dịch truyền trong bình, dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Lúc này cô mới nhẹ nhõm, nhẹ giọng gọi tên cô nhóc, “Sa Sa?”.

Sa Sa chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cô lập tức mỉm cười trượt xuống từ băng ghế, trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền trong suốt, cười vui vẻ khiến cả khuôn mặt sáng rực hẳn lên, “Dì Tú Tú”.

Những phản ứng thẳng thắn của trẻ con luôn cảm động nhất, cũng khiến trái tim ta ấm áp nhất. Tô Tú nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ của Sa Sa, nội tâm lập tức mềm đi. Cô bước đến, dịu dàng ôm lấy cô nhóc, “Không sao rồi, mọi chuyện đã có dì”.

Cô giáo của Sa Sa vẫn chưa đi, thấy cô tới mới thở phào. Trước khi về, cô ấy thuật lại tình hình lúc đó cho Tô Tú. Thì ra lúc Sa Sa và bạn đang chơi, không cẩn thận ngã cầu thang. Cầu thang không cao, trên người phần lớn là vết thương ngoài da, ngoài vết thương lớn trên đầu ra thì không có gì nghiêm trọng.

Nhưng nhìn thấy lớp băng gạc lớn trên đầu cô nhóc, Tô Tú vẫn cảm thấy đau lòng, xoa xoa đỉnh đầu cô bé, “Con đau không?”.

“Không đau”. Sa Sa đặc biệt dũng cảm lắc đầu, “Ba nói, con phải làm cô gái nhỏ dũng cảm nhất, không thể vì chút chuyện nhỏ mà khóc, cũng không được vì bị thương một chút lại la đau”.

Tô Tú cười hôn lên má cô bé, đúng là đứa trẻ làm cho người ta đau lòng.

Ngồi đợi truyền dịch với Sa Sa chắc cũng phải mất kha khá thời gian, vì sợ cô bé đau nên Tô Tú chỉnh lượng dịch truyền đến mức thấp nhất, cô nhìn cái ống truyền trong suốt đến ngây người, thỉnh thoảng Sa Sa lại nghiêng đầu nhìn cô. Trẻ con dù còn nhỏ nhưng lại vô cùng nhạy cảm, qua vài lần liền nhỏ giọng hỏi cô, “Dì Tú Tú, dì không vui ạ?”.

Tô Tú khựng lại, “Sao con hỏi vậy?”.

“Bởi vì dì cứ chăm chú nhìn vào một chỗ. Dì Tú Tú, sao dì không vui? Nói cho con biết đi, con sẽ làm hốc cây cho dì”.

Tô Tú không ngờ cô bé mới chừng này đã biết đến điển cố hốc cây(*), vui vẻ mím môi cười, “Không có chuyện gì đâu, dì chỉ nhớ đến một chuyện thôi”.

(*) Trên những thân cây lâu đời, bởi vì bị côn trùng đục hoặc tổn thương cơ giới nên trong quá trình trưởng thành tạo thành hốc, thậm chí rỗng ruột nhưng cây vẫn có thể sống, đây chính là hốc cây. Ngày này chỉ nơi trút tiếng lòng.

Cô dừng lại, ánh mắt ảm đạm. Thấy Sa Sa mở to mắt nhìn mình chăm chú, dáng vẻ nửa hiểu nửa không, nên ậm ờ nói: “Dì chỉ nhớ đến một người bạn nhỏ”.

“Dạ?”.

Tô Tú vuốt mái tóc dài của Sa Sa, “Không có gì đâu, dì nhìn thấy con luôn nhớ đến người bạn đó thôi”.

***

Hôm nay Triệu Trinh tan việc muộn nên Tô Tú vẫn trông chừng cô bé, khi truyền xong bình dịch thì trời đã khuya, Sa Sa cũng chịu không nổi gục trên vai cô ngủ ngon lành, cái miệng nho nhỏ thỉnh thoảng lại thổi ra một cái bong bóng.

Tuy đứa bé chỉ mới hơn bốn tuổi, nhưng Tô Tú bế cô bé vẫn cảm thấy hơi tốn sức, khi đi đường càng phải cẩn thận hơn.

Trước cửa bệnh viện có đèn đường, nhưng ánh sáng hơi yếu, hơn nữa giờ này ít có người đi đường, khiến người ta có cảm giác như đang quay phim kinh dị hoặc là pha quay chậm bị kéo dài vô tận. Tô Tú ôm cô bé trước ngực, chân bước nhanh hơn, nhưng cô loáng thoáng cảm thấy hình như có ai đang đi theo sau mình.

Trong đầu gần như đã hiện lên vô số suy nghĩ đáng sợ, cho dù vậy cô vẫn cố ép mình bình tĩnh lại, chỉ cần nhanh chóng đi sang phía bên kia đường là bắt được taxi rồi!

Khi cô cố bước nhanh, tiếng bước chân ở phía sau cũng tăng nhanh theo, cô đi chậm, người đó cũng đi chậm…

Tô Tú cắn chặt răng, cuối cùng lấy hết can đảm quay người về phía sau mà không hề báo trước. Kết quả lại làm cô giật mình.

“… Tại sao lại là anh?”.

Dưới bóng cây cách đó không xa, vẻ mặt Lục Lan Xuyên gần như lững lờ theo ánh sáng. Tô Tú cảm thấy rất kỳ lạ, không phải anh ta đã đi từ lâu rồi sao?

Lục Lan Xuyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngược lại cười nhạt một tiếng, “Làm mẹ kế mà còn tận tụy như vậy”.

Dù biết miệng anh ta chẳng nói được lời gì hay ho, nhưng không ngờ lại nói câu khó nghe đến vậy. Lúc này mặt Tô Tú nghiêm lại, xoay người đi về phía trước.

Lục Lan Xuyên bước nhanh mấy bước đuổi kịp, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế cơn giận, “Người đàn ông kia gần bốn mươi rồi, thêm vài tuổi nữa không phải có thể làm chú cô sao? Tô Tú, cô thiếu tình thương của cha à!”.

Tô Tú cắn môi, ôm bé con bước đi thật nhanh, cô chưa từng nghĩ mình lại khỏe đến vậy, đi được cả đoạn đường xa thế, thì ra tên Lục Lan Xuyên lại kích thích được tiềm năng vô hạn của cô.

“Không phải cô thiếu tiền sao? Người đàn ông đó trông đâu có tiền, cô mưu tính gì ở anh ta?”. Thật ra Lục Lan Xuyên cũng hoàn toàn không biết mình có thể nói ra lời ác độc như thế, miệng cứ nói hết lời khó nghe này đến lời khó nghe khác mà chẳng thèm suy nghĩ, cứ như chúng bật thốt ra như lẽ đương nhiên vậy.

Tô Tú vẫn phớt lờ anh, nhưng Lục Lan Xuyên thấy cô như vậy càng tức giận, biểu cảm trên mặt càng khó coi hơn, kéo cánh tay cô bắt cô phải dừng lại nhìn thẳng về phía mình.

“Hay là nói cô thật lòng yêu anh ta?”.

Đêm tháng Sáu, khắp nơi đều là tiếng gió mát vi vút cùng với tiếng kêu của côn trùng, hơn nữa trên lối đi bộ vẫn văng vẳng tiếng gào thét của dòng xe chạy qua. Vậy mà vào giây phút đó Lục Lan Xuyên chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, tai anh không nghe nổi bất cứ âm thanh nào. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tú, thực sự muốn biết câu trả lời. Về phần tại sao muốn biết, chính anh cũng không rõ.

Anh chỉ biết khi nhìn thấy bóng dáng cô lúc xế chiều, giây phút đó đầu óc anh như mụ mị đi. Gặp lại cô, anh cảm thấy như đã cách một đời, rõ ràng không phải chỉ mới mấy ngày không gặp sao?

Thật ra chiều nay, không lâu sau khi bước vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Lục Lan Xuyên chợt nhìn thấy Tô Tú giữa đám đông. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại chắc chắn đến thế, chỉ vài giây ngắn ngủi, một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại khẳng định đó là Tô Tú.

Ngẫu nhiên gặp lại cô, tâm trạng anh có chút là lạ, nói chung trước đó nằm giấc mơ khó có thể mở miệng như vậy, thế nên trong khoảnh khắc nhìn thấy cô trong lòng sợ hãi một cách kỳ lạ.

Cảm giác đó tựa như cảm giác chột dạ.

Nhưng ngay sau đó anh lại không ngăn được mình suy đoán cô đến bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ vết thương ở chân tái phát?

Rõ ràng việc không liên quan đến mình, thế mà anh lại như bị quỷ thần xui khiến chạy đi tìm cô, sau khi hỏi thăm y tá ở quầy lễ tân anh mới biết cô đến tìm đứa bé kia.

Lúc ấy anh nên quay người bỏ đi, nhưng khi bừng tỉnh thì người đã đứng trước cửa phòng bệnh.

Lục Lan Xuyên nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính trên cánh cửa, thấy Tô Tú và đứa bé kia thân mật ngồi dựa vào nhau, có cảm giác như hai mẹ con vậy. Anh nhìn cô ân cần hỏi han đứa bé kia, cô bé muốn gì cũng đồng ý. Nó đâu phải con ruột của cô, quan tâm như thế làm gì? Trên đời này làm gì có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với người xa lạ, chắc chắn liên quan đến ba của đứa bé kia!

Nghĩ đến người đàn ông đó, cơn giận của anh càng tăng lên.

Tìm tên đàn ông nào mà chẳng được, tìm thể loại này làm gì chứ?

Lục Lan Xuyên cảm thấy tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung, nếu cô dám nói thích người đàn ông đó, anh nhất định, nhất định…

Kết quả sự trầm lặng của Tô Tú khiến Lục Lan Xuyên ngây ra như tượng, không thể tin nheo mắt lại, “Cô… ”.

“Nếu không thì sao?”. Tô Tú bình tĩnh nhìn anh, miệng nói ra từng chữ rõ ràng, “Như tôi với anh, sau khi trải qua những sự việc kia, anh cảm thấy tôi nên tìm dạng đàn ông thế nào?”.

Lục Lan Xuyên trừng mắt, màng nhĩ vang lên tiếng ong ong. Anh muốn mở miệng nói gì đó, chợt phát hiện mình đã mất đi bản lĩnh ăn nói khéo léo vốn có. Có lẽ theo bản năng anh kháng cự lại suy nghĩ đó, anh không muốn nhận hết tội lỗi về mình, càng không muốn suy xét về vấn đề Tô Tú nói.

Dạng đàn ông thế nào, là dạng gì…

Cuối cùng Tô Tú lên tiếng trước, cô cười nói rõ cho anh biết: “Thôi đi Lục Lan Xuyên, bất kể bây giờ anh nói những lời này bằng tâm lý gì thì anh cũng không có tư cách. Hạnh phúc của tôi đã bị anh phá hủy từ lâu rồi, cho dù tương lai gặp phải dạng đàn ông nào đi nữa, họ đều không tệ bằng anh đâu”.

***

Lục Lan Xuyên thừa nhận Tô Tú nói đúng, trước nay anh không phủ định rằng trước mặt cô mình là tên khốn tội ác tày trời. Đáng ra anh phải xuống địa ngục từ lâu, anh nên làm một người xấu xa mà không mưu toan làm người tốt.

Anh đã làm nhiều điều tồi tệ, muốn làm người tốt sẽ phải thừa nhận nỗi khổ tương tự.

Vì thế đời này, Lục Lan Xuyên đã từ bỏ.

Anh không muốn gặp lại Tô Tú, biết rằng mình có lỗi với cô, vẫn cố đẩy cô ra khỏi thế giới của mình như trước, nguyên nhân không vì gì khác mà chính vì anh ích kỷ. Anh ích kỷ muốn sống tốt hơn, lòng không khúc mắc, cứ như thế sẽ không thấy mình từng mắc nợ ai, rồi sẽ thật sự cảm thấy rằng chưa từng mắc nợ.

Từ rất lâu trước kia anh đã sống như thế, vốn tưởng rằng vẫn tiếp tục như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, lòng anh lại bắt đầu thấy không thoải mái, bên trong luôn có thứ gì đó không an phận hòng quấy rối.

Đó là thứ gì đây? Đừng nên là lương tâm của anh. Thứ đó anh đã mất từ lâu rồi.

Sau khi Tô Tú bỏ đi, Lục Lan Xuyên lái xe đến bên con hào. Anh ngồi trong xe hút thuốc, chờ đến khi vầng sáng màu bạc bắt đầu lấp ló ở phía chân trời, anh đã hút hết một bao thuốc rồi.

Anh khoác áo bước ra ngoài, đứng cạnh hào sâu nhìn mặt trời từ từ ló dạng.

Đã nhiều năm Lục Lan Xuyên chưa ngắm mặt trời mọc, sau khi ba mẹ qua đời, anh dẫn theo Tử Tây đi kiếm sống, lúc đó mới hiểu thế nào là “kiếm” sống. Phải nhìn sắc mặt hết người này đến người khác, phải thay đổi nhiều gương mặt khác nhau để ứng phó. Vì để cho em gái không phải chịu đói, anh đã sớm quên đi bản thân mình nên có gương mặt gì.

Nhưng có sao đâu, anh đã thành công, chẳng cần nhìn sắc mặt ai nữa, Tử Tây cũng được ấm no. Anh và em gái không cần phải ôm bụng đói đi ngủ, nằm chịu đựng cả đêm cho đến khi trời sáng.

Đến khi mặt trời ló dạng, nhưng lại chẳng có chút ý nghĩa nào với anh, bởi vì căn bản anh không cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng.

Tia sáng màu vàng chiếu rọi mặt nước, trên mặt hào nổi lên lớp sương trắng nhạt nhòa. Lục Lan Xuyên hít sâu một hơi, ngắm nhìn bầu trời sáng dần, như thể giờ phút này trong lòng anh lại củng cố thêm niềm tin nào đó.

Đúng thế, con đường anh nên đi không phải như thế hay sao, vậy mà mấy ngày trước anh lại mơ mộng hão huyền muốn gương vỡ lại lành với người phụ nữ kia, nhưng sao họ có thể nối lại tình xưa đây. Tấm gương đó do chính tay anh đập vỡ, tự anh cũng hiểu rõ muốn hàn gắn lại khó khăn biết nhường nào.

Mặc dù lạc lối trong thoáng chốc, nhưng anh không thể như thế nữa. Lục Lan Xuyên và Tô Tú chỉ có thể là người xa lạ, anh không nên bị thao túng bởi thứ tình cảm nhỏ bé này.

Tô Tú còn hiểu rõ hơn anh, nên đã dùng phương thức như thế nói cho anh biết câu trả lời.

Lục Lan Xuyên xoay người lên xe, bình thản nổ máy, ánh mắt vẫn kiên định như lúc đưa ra quyết định vào năm năm trước.

Ba ngày sau, tất cả các kênh truyền thông từ tivi đến báo giới đều rộ lên tin tức đính hôn của Lục Lan Xuyên và Diệp Vận Thanh. Trước đây Lục Lan Xuyên chưa từng dẫn theo Diệp Vận Thanh tham dự bất cứ sự kiện đại chúng nào, nên tin tức vừa xuất hiện, mọi người đều xôn xao.

Tác giả có lời muốn nói: Viết cả đêm, bây giờ là sáng sớm 6h43 phút, đầu óc có chút mơ màng lắm rồi, có sai sót nào mọi người nhớ nói khi tỉnh ngủ nhé, cúi đầu chào. Phần cuối này có một vài sửa chữa, tôi biết mọi người rất tò mò chuyện xảy ra năm năm trước, nhưng giờ chưa đến lúc viết ra nguyên nhân, đã có sẵn sườn bài, đến thời điểm thích hợp mới viết ra được. Chỉ là mọi người đừng ôm quá nhiều chờ mong với Lục cặn bã, năm năm trước anh ta quả thật chẳng phải con người o ( )o

Một việc khác, đại khái nam chính đang trong quá trình tìm kiếm lương tâm, thật ra thì Lục cặn bã đã bắt đầu tìm được tí ti lương tâm rồi, đáng tiếc đã bị cuốn bay theo gió rồi _

 

9 thoughts on “Phía Sau Áo Cưới – Chương 7

  1. bà tác giả nói đúng tym đen của mị, mị rất muosn biết cái vụ việc của nem nem về trc là răng rứa gì đây. 7c r, chương nào cũng nhắc mé mé, kiên nhẫn gần cạn *lật bàn*, mị muốn vào trung tâm thành phố aaa

  2. Nam chín là ai chớ là llx là em ứ thích. Cái đồ gì mà hết thuốc, cứ nghĩ mình là trung tâm, làm ngta đ

  3. Lục Lan Xuyên ,mới đầu đọc tên tưởng là nữ chính +_+, tính tình xấu hoắc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s