Trâm Trung Lục- Chương 3.4


Chương 3.4: Thân là hoạn quan

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

tunay

Mẫu thân vội nháy mắt với phụ thân nàng, lại quay sang nói với nàng: “Đúng vậy, lần này tổ mẫu và thúc phụ tới đây để bàn về chuyện mùa xuân sang năm gả chồng cho con, vừa hay nhà họ Vương cũng có ý này…”.

“Thật ra mọi người đã quyết định rồi phải không?”. Hoàng Tử Hà không nhịn được đứng bật dậy, tức giận tới mức toàn thân run bần bật, “Cha, mẹ, con đã cầu xin cha mẹ huỷ hôn với nhà họ Vương, nhưng cha mẹ… vẫn ép con phải gả sang bên đó!”.

“Đứa nhỏ này, cháu ăn nói thật vô lý!”. Hoàng Tuấn đã sớm trao đổi với nhà họ Vương từ trước rồi, nay thấy nàng phản ứng như vậy, không kiềm được buông đũa, nghiêm mặt nói: “Nhà họ Vương ở Lang Gia là gia tộc lớn đã lâu đời, hai đời Hoàng hậu trước sau của đương kim Hoàng thượng đều là người của gia tộc đó. Cháu cho rằng, cuộc hôn nhân này muốn huỷ là huỷ được ư? Cháu có thể gả cho nhà họ Vương là do tổ tiên tích đức, còn không mau mà kiếm cái gương soi lại mình đi!”.

Phụ thân nàng cũng giận dữ: “Tử Hà, hồi còn làm Tể tướng triều đình, tổ phụ đã xác định mối lái cho con và Vương Uẩn. Nay gia tộc chúng ta đã suy thoái, nhưng nhà họ Vương chưa từng chê bai, có thể thấy nhà họ thực sự thích con.Gả cho Vương Uẩn cũng là chuyện tốt.Cha từng gặp cậu ta, nhân phẩm, vẻ ngoài đều tốt, không hề kém người ngoài!”.

“Nhưng con thích người ngoài, không thích anh ta!”.

Ông anh Hoàng Ngạn nãy giờ vẫn vùi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng phải ngẩng đầu thêm mắm thêm muối: “Được, không thích nhà họ Vương cũng chẳng sao, đợi đến khi muội hại chết cả nhà là có thể từ hôn rồi”.

Hoàng Tử Hà chợt cảm thấy một cơn lạnh xộc thẳng lên đầu, đặt mạnh chiếc bát trong tay xuống, tay run đến mức không cầm chắc nổi đũa, bát canh nhất thời nghiêng đi, lăn từ trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.

Nước canh bắn lên vạt áo của tổ mẫu, bà đành bất đắc dĩ đứng lên, vội gọi nha hoàn tới lau, thở dài nói: “Đứa nhỏ này, tính tình càng ngày càng kém. Có gì từ từ nói, sao phải quăng bát thế chứ?”.

Hoàng Tử Hà cảm thấy hai mắt đau xót khó có thể chịu đựng, nước mắt sắp tràn khỏi mi, chỉ có thể bưng mặt chạy về phòng khóc nức nở. Không biết khóc được bao lâu, một đôi tay dịu dàng khẽ xoa lên bờ vai, bên tai là giọng nói ân cần của mẫu thân: “Tử Hà, đừng ngang ngạnh buồn bã nữa, chuyện này… Mẫu thân và phụ thân con đang bàn bạc mà. Nếu con thực sự phản đối đến thế, mẫu thân và phụ thân cũng không còn cách nào khác, cho dù phải đắc tội với nhà họ Vương, cũng nhất định không để con phải chịu khổ”.

Nàng mắt ngấn lệ quay lại nhìn mẫu thân, qua hàng nước mắt chỉ thấy bà mỉm cười bất đắc dĩ, nói: “Quay về nói tiếng xin lỗi tỗ mẫu và thúc phụ con trước đi, đều là người một nhà, có việc gì không ăn nói được chứ?”.

“Nhưng con… con quay về… thì mất mặt lắm”.Nàng nghẹn ngào nói.

“Xuống bếp bưng đồ ăn lên, chẳng phải tối nay có món súp móng dê tổ mẫu con thích nhất hay sao. Đi đi, quay về múc cho mỗi người một bát, nhận lỗi về thái độ ban nãy của mình, người nhà sẽ nghĩ cách giúp con”.

Nàng gật đầu, lau khô nước mắt xuống bếp, tự tay bưng bát súp móng dê lên bàn cơm, rồi múc cho mỗi người một bát. Nhưng vì vừa mới khóc, cổ họng tắc nghẹn, canh móng dê lại có mùi tanh mà nàng không thích, vì vậy nàng chỉ uống nửa bát chè hạnh nhân.

Tối hôm đó, người nhà nàng đều trúng độc bỏ mình, mà nguyên nhân chính là thạch tín kịch độc trí mạng được trộn vào bát súp móng dê nàng tự tay bưng lên và múc cho mọi người.

Hoàng hôn thâm trầm, đi hết quãng đường cũng là lúc Trường An lên đèn rực rỡ.

Lý Thư Bạch không nói một câu, cho đến khi nàng dứt lời hắn mới chậm rãi cất tiếng: “Tuy nhiên, chỉ với những chứng cứ như trên đâu thể kết luận là ngươi độc chết cả nhà. Chẳng lẽ những người khác không có cơ hội tiếp xúc với bát súp móng dê kia ư?”.

“Không có”. Hoàng Tử Hà nói khẽ, nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng, “Dê là do Tham sự Thương Tào sai người đưa tới hôm trước. Hôm đó, vì tổ mẫu và thúc phụ của tôi tới chơi, nhà bếp liền thịt con dê kia, làm món thịt dê kho tàu, canh thịt dê và súp móng dê”.

Những đồ ăn còn lại đều không có vấn đề, thậm chí súp móng dê bởi vì nấu nhiều nên sau khi Hoàng Tử Hà múc một bát lớn mang đi, tôi tớ trong phủ mới chia nhau nốt phần còn lại, nhưng tất cả đều bình an vô sự. Chỉ riêng bát súp Hoàng Tử Hà đích thân múc, mang tới phòng khách và tự tay mời mọi người, sau khi ăn xong còn thừa lại một ít, mấy bác gái phục vụ bếp bưng xuống nhưng lười không muốn rửa, liền đặt nguyên trong tủ âm tường khóa lại. Sáng sớm hôm sau lúc phát hiện vụ thảm án, tủ âm tường còn chưa được mở khóa. Phải chờ đến khi chủ sự Lỗ đại nương buổi sáng tới đây, mở tủ âm tường lấy bát súp móng dê tối qua ra trước ánh nhìn chằm chằm của nha dịch, thử xong mới biết, bát súp này có chứa thạch tín.

“Liệu có phải ai đó đã hạ độc vào bát không?”.

“Không thể nào, lúc đó vì sợ tay mình không sạch sẽ, nên sau khi lấy bát tôi đã cẩn thận rửa lại một lần. Hơn nữa, còn một manh mối khác…”. Nàng nói một cách khó nhọc, “Quan binh đã tìm thấy trong phòng tôi có một bao thạch tín trống không”.

“Ngươi mua thạch tín?”.

“Phải, tôi mua nó ở Quy Nhân đường nổi danh nhất quận Thục. Quan sai đã tra xét sổ sách bán hàng, trên đó rõ ràng có chữ ký của tôi, chính xác không lầm”.

“Ngươi mua thạch tín làm gì?”. Lý Thư Bạch hỏi.

“Tôi…”. Nàng do dự, nói: “Bởi trước đó cùng đọc sách với Vũ Tuyên, có một quyển tạp ký “Dậu Sinh” ghi lại phương thuốc dân gian bí truyền, nói rằng ba chỉ(*)nước lá ngón có thể ngăn được độc tính của nửa lượng thạch tín. Tôi không tin, liền đánh cược với huynh ấy… Do từng trợ giúp nha môn xử lý một số vụ án giết người bằng độc, nên nhiệm vụ mua thạch tín liền giao cho tôi, còn Vũ Tuyên lên núi lấy lá ngón, chuẩn bị thí nghiệm trên mấy con chó dữ hay cắn người gần nhà”.

(*) Đơn vị cân đo của Trung Hoa cổ. 1 cân (0,5 kilogram) bằng 16 lượng, 1 lượng bằng 10 chỉ, 1 chỉ bằng 10 phân.

“Trước đó các ngươi cũng thường xuyên đánh cược như vậy sao?”.

“Không chỉ một hai lần”.

“Ngươi đã khai báo chuyện này chưa?”.

“Tôi đã khai rồi, Vũ Tuyên cũng giúp tôi chứng thực, nhưng bị cho là lấy cớ”.

Lý Thư Bạch hơi nhướng mày: “Vũ Tuyên kia, bấy giờ đang ở đâu?”.

Hoàng Tử Hà im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Huynh ấy không có cơ hội ra tay. Ngày đó, sau khi rời khỏi nhà tôi, huynh ấy liền đến thư viện luận đạo với đám bạn, tối về nhà, kế đó không ra ngoài nữa, cho tới khi nhận được tin cha mẹ tôi mất mới chạy tới”.

“Nói vậy, chuyện ngươi hành hung giết người là không thể chối cãi”. Lý Thư Bạch thong thả nói.

“Phải, cơ hội hạ độc duy nhất nằm ở quá trình mang bát súp móng dê từ bếp lên. Hơn nữa, tôi đã mua thạch tín, lại có thứ mà họ cho là… động cơ”.

Lý Thư Bạch gật đầu, nói khoan thai: “Từ đó suy ra, người duy nhất có khả năng giết cha mẹ ngươi, đích xác chỉ có ngươi. Muốn lật lại bản án quả là chuyện không dễ dàng”.

Nàng ngồi đối diện Lý Thư Bạch, nhìn hoa văn trên vải gấm trang trí buồng xe tinh xảo. Đường nét của thuỵ thú kỳ lân, tường vân ngũ sắc được phác họa tinh tế bằng tơ vàng. Trên xe đốt hương tô hợp khiến tâm trí con người thư thái. Giữa hương thơm ấm áp mà dịu dàng ấy, nàng ngồi ngẩn ngơ, lại như trải qua mọi biến cố một lần nữa, toàn thân lạnh buốt.

Đôi môi nàng tựa đoá hoa trắng tàn khô trong gió, dù khoác trên người trang phục hoạn quan may bằng lụa đỏ thẫm, cũng không thể khiến da thịt nàng thêm phần hồng hào. Nàng đưa tay che mặt, nói bằng giọng khàn khàn: “Vương gia, phải chăng ngài cũng giống họ, cho rằng trên đời này có kẻ sát hại cả nhà, chỉ vì… lý do kia ư?”.

Lý Thư Bạch nhìn nàng, hồi lâu sau lại hướng ánh mắt về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, nói: “Ta làm sao biết được, lòng người là thứ khó đoán nhất, đặc biệt là những thiếu nữ ở độ tuổi như ngươi”.

Hoàng Tử Hà nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn, run giọng nói: “Nếu Vương gia thật sự đưa tay giúp đỡ như lời hứa lúc trước, tôi tin chắc rằng, mây đen không thể che trời mãi mãi, mối oan giết cha mẹ của tôi, chắc chắn có ngày được phơi bày trước thiên hạ”.

“Đợi khi nào mùa hè trôi qua, ta sẽ đi Ba Thục một chuyến, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đi, yêu cầu rút toàn bộ hồ sơ vụ án của cha mẹ ngươi rồi xem xét lại lần nữa. Ta tin rằng, kiểu người có thể dễ dàng phá giải nghi án như ngươi, chắc không đến mức rơi vào cảnh ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’, không tẩy sạch được oan ức của chính mình”.

Nàng cắn môi dưới, hồi lâu mới hỏi: “Vương gia thật sự tin tưởng và giúp đỡ tôi ư?”.

Tầm mắt của hắn tập trung trên người nàng, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, tựa như từng sợi dây vàng nhỏ bé, lưu chuyển không ngừng trên khuôn mặt nàng. Trong ánh sáng sắc vàng rực rỡ ấy, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt trong veo của nàng càng thêm trong suốt loá mắt, ngay cả ánh mặt trời cũng trở thành phông nền, ảm đạm, kém rực rỡ khi đứng trước nàng.

Một cô gái như thế, trên lưng là tội danh đáng sợ và mối thù sâu nặng nhất, lại không hề chùn bước mà tiến lên con đường hết sức gian nan, chôn giấu sự mềm yếu, nhu nhược của thiếu nữ, chỉ còn lại quyết tâm đầy cố chấp đi về phía trước, hào quang chói lòa.

Trái tim vốn bình tĩnh yên ả bấy lâu nay của Lý Thư Bạch, tại giây phút này thoáng rung động, như gió xuân thổi qua mặt hồ, lần đầu tiên gợn sóng lăn tăn.

Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe, giọng nói cũng bởi cố ý kiềm chế mà trầm thấp và khàn khàn: “Phải, ta tin ngươi, cũng đồng ý giúp ngươi. Đổi lại, ngươi cũng phải giao nửa đời còn lại của mình cho ta”.

Hoàng Tử Hà ngẩng đầu, nhìn hắn dưới ánh tà dương, sườn mặt tuyệt đẹp như dáng núi sông trùng điệp, đó là sự kiên định như thể băng sương vạn năm cũng chẳng thể mài mòn.

“Từ nay về sau, chỉ cần ở bên ta, ngươi sẽ không phải sầu lo, kinh sợ nữa”.

Nơi đáy lòng, nàng chợt cảm thấy như có chút chua xót nhỏ vào mặt hồ trong lòng mình. Trước mắt như xuất hiện ảo ảnh, mùa hạ năm ấy, sen nở đầy hồ. Năm đó, người ấy nắm tay nàng, cũng nói lời tương tự như thế.

Nhưng hiện tại, thế sự biến ảo, cảnh đời nàng đã điêu tàn, cũng nhờ ra sức cố gắng, rốt cuộc nắm được cơ hội mong manh, đứng kế bên người đàn ông này.

Xe ngựa dừng lại, đã đến phủ Quỳ Vương. Lý Thư Bạch đẩy cửa xe ra, tự mình bước xuống. Vừa quay đầu đã bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt lúc xuống xe của nàng, hắn không chút để tâm đưa tay ra, đỡ nàng xuống.

Mặt trời sắp lặn, ánh tà dương như thỏi vàng. Nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Lý Thư Bạch, lại nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt cùng đôi tay kia óng ánh rực rỡ.

19 thoughts on “Trâm Trung Lục- Chương 3.4

      1. anh ý rung động rồi cơ á,nhanh thế,làm t tưởng phải đợi vài chương nữa chứ,đọc bình luận của bạn vs bạn nào ở chương trước ý,là t thấy nghi nghi caid anh thanh mai trúc mã là thủ phạm rồi à nha,đọc chương này có hơi hơi tăng thêm nghi ngờ

      2. Hí hí ;)))) về sau sẽ rõ ~~~ anh này mãi mãi sau mới xuất hiện cơ ;))) rung động mà chỉ dừng lại ở rung động thôi ~~~ vẫn để chị tung tăng với nam phụ trong khi mình uống giấm =)))))))

  1. Hix, cảm động ghê, ước gì cũng có ai nói với mình như thế, *chấm chấm nc mắt*
    P/s: mà truyện này ngộ lắm nha, lúc sau Tử Hà và mấy công công khác đều xưng là 奴婢, ko phải là nô tỳ sao?😕 Bỡi ta chả biết đâu ra đâu

      1. Bỡi ta đọc mà ai ai cũng xưng nô tỳ, rõ quái, nghĩ thế chả khác nào tự nhận mình là nữ. Chậc, chắc mỗi thời mỗi khác. 加油 nha các nàng, mong ngày anh Uẩn lên sàn, Uẩn uiiiiiii.

      2. Ta cũng thấy kỳ nên chuyển thành nô tài hết ~~ Không quen ý >_< thấy nhiều phim nữ cũng xưng nô tài ~~ chắc tuỳ thời. Mà Uẩn còn dài dài ~~~ nàng cứ bình tõm ;))))

  2. kha nghi nhat van la anh chang thanh mai truc ma, vi anh ta co co vang mat toan hao
    Tks Tra Huong & Chic

    1. thật ra bây giờ thì chưa có gì đâu, mới mấy vụ án đầu thôi mà :))) còn Trà nghĩ, anh chàng nào trong này cũng có hào quang chói lọi hết, mọi thứ vẫn nằm trong màn bí ẩn mà *nắm tay*
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ chị em mình nhá *ôm ôm*

      1. Truyen hay
        Cac nang dich & beta muot nhu lua
        Duong nhien la ung ho cac nang rui, de ta co truyen doc🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s