Trâm Trung Lục- Chương 3.3


Chương 3.3: Thân là hoạn quan

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

12893239921984

“Ngàn lời vạn chữ của vụ án này phải bắt đầu nói từ câu pháp ngôn pháp sư Trang Chân đọc sai”. Hoàng Tử Hà nói kỹ lưỡng, “Ngày đó ở cung Kiến Bật, tôi nghe các vị Vương gia nói về chi tiết vụ án. Tại buổi lễ Vu Lan, chắc hẳn kinh văn pháp sư Trang Chân niệm không ngoài ngàn chữ, nhưng hung thủ lại có thể lập tức nhận ra chữ đọc sai trong kinh Phật, nếu không phải người thuộc Phật môn, nhất định là tín đồ hiểu rõ kinh văn Phật gia. Mà kinh thành có giờ giới nghiêm, nếu muốn giết người khắp nơi ắt hẳn hung thủ phải ngủ lại quán trọ từ đêm trước. Nơi xảy ra mấy vụ trước đó không có chùa chiền sư sãi, một hòa thượng qua đêm tại quán trọ nhất định khiến người ta chú ý, vì vậy, khả năng tín đồ gây án lớn hơn. Mà kẻ này tàn sát nhiều người, nhất định không quy y cửa Phật thật sự, ắt bị mấy điều tà đạo xiên xẹo chốn nhân gian làm mê muội. Kẻ mê tín chắc chắn phải có điều tin theo. Dựa trên phán đoán, chuyện này không hề căn cứ theo lời đồn bốn phương tám hướng trước đó, nên tôi lại nghĩ, người mê tín thường có thói quen hành sự tất phải xem lịch”.

Vì vậy sau khi lật xem lịch thư, nàng phát hiện phương hướng hành hung của hung thủ hoàn toàn khớp với phương hướng thuận lợi trên lịch ngày đó. Ngày xảy ra vụ án thứ ba, lịch thư viết đại lợi Tây Nam, lại xem ngày diễn ra hai vụ án trước đó, một ngày là đại lợi chính Bắc, một ngày là đại lợi chính Nam, khớp với phương hướng giết người của hung thủ. Vì vậy nàng phỏng đoán, chắc hẳn hung thủ giết người theo lịch thư, chứ không phải bốn phương như mọi người nghĩ.

Mà sau khi thấy nàng xem lịch thư, Lý Thư Bạch lập tức chú ý tới điểm này. Vì vậy vào ngày đại lợi Tây Bắc, hai người mới cùng nhau mai phục ở trước nhà người phụ nữ có thai ở phường Phổ Ninh, ôm cây đợi thỏ.

“Thì ra là vậy!”. Lý Vấn lại hỏi tiếp, “Thế làm sao ngươi biết hung thủ sẽ ra tay với nhà nào? Sao biết mục tiêu lần này nhất định là phụ nữ có thai?”.

“Bởi vì ba người mất mạng trước đó, có một ông lão làm canh phu, một thợ rèn tuổi tráng niên, hai người này bị giết không nói tới làm gì, nhưng đứa trẻ ở thiện đường lại ốm yếu suy kiệt, giữa bờ sống chết, dù không giết nó cũng không sống được bao lâu nữa. Vì sao hung thủ phải giết cậu bé chứ?”. Hoàng Tử Hà nói xong, dừng lại một lát mới tiếp lời, “Sau đó tôi chú ý tới một chuyện, chính là thợ rèn tráng niên kia. Chỗ ông ấy bị giết hại là dược đường. Nói cách khác, ông ấy bị giết lúc đi khám bệnh”.

Lý Vấn còn đang suy tư, Lý Nhuận ở bên đã cầm chén rượu, khẽ thở dài: “Tứ khổ của đời người, sinh lão bệnh tử”.

“Đúng là vậy. Một lão, một bệnh, một tử. Giờ đây chỉ còn lại duy nhất chữ sinh. Mà thai phụ kia chính là người duy nhất sắp chuyển dạ đẻ ở phía Tây Bắc Trường An, nếu hung thủ định ra tay vào ngày đó, chỉ có khả năng nhắm vào mục tiêu này thôi. Mà hôm ấy trước khi giết người, vừa hay gặp lúc sản phụ lâm bồn, y vui mừng quá đỗi, còn tưởng rằng trời cao đang giúp y hoàn thành chữ ‘Sinh’ này”.

Thôi Thuần Trạm thở dài nói: “Đại Lý Tự liên thủ với bộ Hình tra hỏi, hung thủ đã thú nhận không hề e dè. Thì ra người nhà y gặp tai họa, trong một tháng chết hết chỉ còn lại một mình y. Dưới nỗi ưu tư sợ sệt, y tin theo một giáo phái đến từ Tây Vực. Ở Tây Vực, thứ giáo phái đó bị người người la ó, ai ngờ lại truyền đến Trung Nguyên. Trong giáo có một tà pháp, nói là có thể truyền độ tai ách cho người khác. Gã đó như bị nhiễm tà, tin theo thuyết pháp, cho rằng giết bốn người nọ là mình có thể thoát khỏi tứ khổ, từ này về sau tiêu diêu tự tại, không bệnh tật tai họa. Giờ đây y vùi thân lao ngục, còn khăng khăng một mực, gào thét rằng bản thân đã được kinh Phật siêu độ, đúng là chết không hối cải!”.

Trong điện yên lặng như tờ, Hoàng đế phất tay nói: “Trẫm thấy không cần đợi đến cuối thu nữa, nếu đã thú nhận, lại có vật chứng đầy đủ, kẻ mang tội ác tày trời thế này còn giữ lại làm gì? Mấy ngày nay các ngươi để ý đến vụ án một chút, tránh cho y còn gây ồn ào”.

“Đây đương nhiên là tử tội, không biết ý của Hoàng thượng là?”.

“Chém ngang lưng đi”.

Vụ huyết án huyên náo kinh thành suốt mấy tháng cuối cùng đã hạ màn. Mọi người nghĩ tới mấy vụ tàn sát trước, lại nhìn tiểu hoạn quan gầy yếu tầm mười sáu mười bảy trước mặt này, đứng ở nơi đó mà cứ như một cành liễu đầu xuân. Nhưng trong lúc mọi người bó tay và rối loạn bởi vì không có đầu mối nào, thiếu niên nhỏ bé yếu ớt ấy lại nhẹ nhàng kéo ra đầu sợi đầu tiên, chỉnh lý mọi lối suy nghĩ. Bất tri bất giác, mọi người chợt nảy sinh cảm xúc khó hiểu.

Lý Nhuế cười nói: “Tiểu hoạn quan này đúng là thông minh nhạy bén, thảo nào lần trước đệ đòi Tứ ca, Tứ ca còn không nỡ gật đầu”.

Lý Thư Bạch tiếp lời: “Cửu đệ nói càn rồi, lúc ấy ta chưa từng nói một chữ không”.

“Đúng vậy, đệ làm chứng cho Tứ ca”. Lý Vấn cũng chen miệng nói.

Hoàng đế tốt tính, vẫn mỉm cười nhìn họ đấu võ mồm, đến khi phía sau có nữ quan tiến đến ghé vào tai hắn nói khẽ, hắn mới cười nói: “Tứ đệ, dạo gần đây đệ song hỉ lâm môn, trẫm sắp một bữa gia yến cho đệ trước. Đợi đến ngày đại hỉ của đệ, trẫm và Hoàng hậu tất đích thân tới vương phủ chúc mừng”.

Nhất thời, nhóm người ai ai cũng mang vẻ vui mừng, Khang Vương Lý Vấn lên tiếng hỏi trước tiên: “Tứ ca đã chọn Vương phi rồi ạ? Là cô nương nhà ai thế?”.

Hoàng đế cười nói: “Vẫn chưa lựa chọn, nhưng cũng sắp rồi, nhất định phải phát kim thư ngọc sách. Mấy đứa nén lòng hiếu kỳ chờ một chút thì có sao đâu? Tóm lại Vương phi của Tứ đệ đương nhiên là danh môn khuê tú số một số hai thiên hạ, cùng với Tứ đệ trở thành một đôi bích nhân, tôn nhau rực rỡ”.

Yến hội ngày xuân, nhóm người trong cung nâng ly cạn chén, mặt trời lặn về đằng Tây mới lục tục kéo nhau ra về.

Hoàng Tử Hà theo xe ngựa ra khỏi cung, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Lý Thư Bạch đã nhấc mành xe lên, gọi: “Lên xe”.

Nàng trèo lên xe một cách bất đắc dĩ, thấy hắn chỉ liếc qua người mình giây lát rồi lại quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Từ cửa sổ xe chạm khắc hoa văn tường vân ngũ phúc, nàng nhìn ra ngoài, cảnh phố xá bình lặng từ từ trôi về phía sau.

Hắn nhìn ra ngoài, nói thẳng thừng: “Bây giờ ta muốn nghe về vụ án của người nhà ngươi”.

Hoàng Tử Hà giật mình sửng sốt, hạ giọng nói: “Vương gia bằng lòng can dự vào vụ án này thật sao?”.

“Lời bản vương đã nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nuốt lại sao?”. Hắn trưng ra vẻ mặt khinh bỉ “rốt cuộc ngươi có nói hay không đây”.

Hoàng Tử Hà cắn môi dưới, một lát sau mới ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện hắn, do dự nói: “Mọi chuyện bắt đầu vào trước hôm vụ án xảy ra. Ngày đó, tiết trời trong vắt, hoa mai trong vườn nở rộ, tôi và Vũ Tuyên cùng đạp tuyết chiết mai, quả là ngày đầu đông tươi đẹp hiếm có…”.

(Chic: Người ta có bảo chị tả cảnh đâu TT___TT)

Lý Thư Bạch vẫn tập trung nhìn cảnh phố xá đang chầm chậm trôi qua trước mắt, hỏi: “Vũ Tuyên là ai?”.

“Huynh ấy là… cô nhi cha tôi nhận nuôi sau khi đến quận Thục. Mười tám tuổi đỗ tú tài, được quận bố trí một căn nhà nhỏ, nhưng huynh ấy vẫn thường xuyên tới thăm cha mẹ tôi”.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng mang thần thái yêu kiều thầm kín, trên khuôn mặt tái nhợt bởi bôn ba khắp nơi và suy nghĩ nhiều, giờ đây thoáng hiện nét ửng hồng khó thấy, khiến nàng thoạt nhìn có chút khác biệt so với thường ngày.

Xem ra Vũ Tuyên là thanh mai trúc mã của nàng.

Hắn lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh cố hữu, chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng.

Hoàng Tử Hà thấy hắn không truy vấn, trong lòng thoải mái hơn chút ít. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục thuật lại cái ngày tuy đã trôi qua mấy tháng, ngưng vẫn khắc sâu trong lòng đó.

Rạng sáng hôm ấy, trời đổ từng đợt tuyết mỏng manh. Sau lúc tuyết ngừng trời quang, màu tuyết trắng tôn màu mai đỏ, không gian tựa ngọc lưu ly, trong vắt sáng ngời.

Hoàng Tử Hà ôm một bó hoa mai, cười khanh khách khoe chúng với Vũ Tuyên đứng bên cạnh. Y nói: “Hôm trước ta bắt gặp một cặp bình mai sắc trời sau mưa trên phố, lập tức cảm thấy đặt chúng ở phòng muội là đẹp nhất. Ta đã muarồi, hôm nay lại quên mang qua đây, để chiều nay ta sai người mang tới”.

Nàng mỉm cười gật đầu. Ngày lành cảnh đẹp, nắm tay nhìn nhau, nhưng ngày đông tốt đẹp nhường ấy lại bị hai người vừa bước tới phá hỏng.

Quản gia dẫn tổ mẫu và thúc phụ tới. Nàng hoan hô một tiếng, đưa hoa cho Vũ Tuyên cầm, chạy tới ôm chầm lấy tổ mẫu.

Từ nhỏ nàng được tổ mẫu cưng chiều, bởi vậy hai bà cháu rất thân thiết. Vũ Tuyên thấy vậy liền xin phép đi trước, tổ mẫu mỉm cười nhìn y, chờ y đi rồi, Hoàng Tử Hà lại nghe thấy bà khẽ thở dài một tiếng.

Hai bà cháu nắm tay nhau vào phòng mẫu thân trò chuyện, mẫu thân nàng nói: “Hôm nay tổ mẫu và thúc phụ đến là vì chuyện hôn nhân của con đấy”.

Chuyện hôn nhân? Hoàng Tử Hà thả tay tổ mẫu ra, ngồi tại chỗ lặng im không nói tiếng nào. Tổ mẫu bất đắc dĩ vỗ nhẹ tay nàng, cười nói: “Nhà họ Vương là gia tộc bề thế, Vương Uẩn lại là con cả chi trưởng, hơn nữa phụ thân cháu cũng từng gặp thằng bé, luôn khen tướng mạo, nhân phẩm của Vương Uẩn đều tuyệt hảo, gả cho thằng bé đảm bảo cuộc sống về sau luôn suôn sẻ, như ý. “

Mẫu thân buồn bã nhìn Hoàng Tử Hà, nói khẽ với tổ mẫu: “Mẹ, người không thấy sao, chẳng biết trong lòng nha đầu này nghĩ gì, vừa thấy chúng ta nhắc tới nhà họ Vương liền không vui.

“Tiểu nha đầu, thẹn thùng ấy mà”. Tổ mẫu cười nói.

Hoàng Từ Hà nghẹn lời, đang định lên tiếng giải thích, nha hoàn đã bước vào thông báo tới giờ dùng bữa tối rồi. Mọi người đứng dậy ra gian ngoài ăn cơm, thúc phụ Hoàng Tuấn vừa nhìn thấy nàng liền cười, nói: “Tử Hà, sau này làm dâu nhà người, tới giờ cơm không thể đến chậm như vậy, còn phải xới cơm chờ cha mẹ chồng nữa đấy”.

Phụ thân nàng cười nói: “Nhà họ Vương là danh môn đại tộc, cha mẹ chồng nào cần con dâu hầu hạ chứ? Xuân này, Hoàng Tử Hà gả đi, song cũng chẳng khác hồi còn ở nhà là mấy”.

Hoàng Tử Hà nhất thời sửng sốt, buông bát hỏi: “Mùa xuân ạ?”.

Mẫu thân vội nháy mắt với phụ thân nàng, lại quay sang nói với nàng: “Đúng vậy, lần này tổ mẫu và thúc phụ tới đây để bàn về chuyện mùa xuân sang năm gả chồng cho con, vừa hay nhà họ Vương cũng có ý này…”.

21 thoughts on “Trâm Trung Lục- Chương 3.3

    1. truyện này có bốn anh nam phụ mà chị, một anh thanh mai, một anh hôn phu, một anh Vương gia và một anh thần tượng nữ chính😀😀 ban đầu gia đình nữ chính muốn gả nữ chính cho anh họ Vương (lúc này anh thanh mai kia chưa biết gì :P)nhưng nữ chính chỉ thích bạn thanh mai này, sau khi cãi nhau mới dẫn đến vụ án oan nhà nữ chính đó chị😀😀

  1. Ta đã biết thủ phạm vụ Hoàng Tử Hà và ta khá sốc, T.T, để giữ cho truyện hấp dẫn, ta đương nhiên ta sẽ ko xì poi. Đúng là chưa đến cuối cùng chưa biết ai là địch, chưa biết ai là bạn, haiz, thế sự đúng là khó lường.
    Nói đến vụ Châu Tử Tần thì ta không nghĩ anh này thích chị Hà đâu, chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần thui, cho nên ta ko hề xếp anh vào hàng nam phụ. Mà kể ra có anh cũng vui nhỉ, lâu lâu vì mấy câu nói ngu ngơ của ảnh mà bật cười, hehe

    1. *gãi đầu* ;)))) ban đầu Trà cũng ko định sếp bạn Chu vào danh sách nam phụ đâu, nhưng cứ sếp vào cho đủ bộ, là nam và là nhan vật phụ thôi (⌒▽⌒) chắc phải chục chương nữa bạn Chu – nhân vật chuyên tấu hài cho truyện mới xuất hiện cơ :))))
      Thế nàng đọc hết truyện rồi à😀😀 may chưa, ko đứng sai đội nhá😀😀

      1. Ta chưa đọc hết truyện, mới xong cuốn 3 à, còn cuốn 4 nữa, -_-||| ôi còn cả hành trình ấy chứ. Nói cho cùng ta vẫn luôn yêu anh Uẫn, ko điều kiện và ko cần biết kết cục, anh Uẩn, Uẩn ơi….
        Nói thật ta thích thú vs vụ tấm phù chú của Vương gia hơn, xem ra nó ly kỳ nhất.
        P/s: gần đây đang xem lại phim Tvb tẩy oan lục, rồi lâu lâu cũng nhớ đến truyện, tiếc là trg phim ko phải ai cũng là nam thần như tiểu thuyết

  2. Uhm, mong là sẽ có một đáp án thỏa đáng. Ta thấy mấy người bên dangdang nói ko đọc cũng đã biết được kẻ đứng sau là ai, @@, mấy người ấy hay thật á

    1. dangdang là bên nào thế bạn😮 nghe siêu vậy, ko đọc mà cũng biết =))) thế để tìm một quyển trinh thám hóc búa với các bạn ấy chắc khó lắm :v vì chất trinh thám trong Trâm Trung Lục cũng khá sâu xa và công phu rồi mà :)))
      còn Trà thì chả đoán ra hung thủ vụ nào cả :))))

      1. Trang chuyên bán sách bên Trung ấy mà, dangdangbook.com, ta hay mua sách giảm giá bên ấy lắm,😀. Nói chứ đọc mấy này cũng khá “bổ não”, nhiều khi thấy nó cũng nhăn ra chán ý, thú vị ở chỗ là suy đoán của mình ko bao giờ đúng, hehe. Mà Trà nè, nàng nhảy xuồng ghét Vũ Tuyên rồi đúng ko, haiz, ta đọc đến khúc cuối thấy cũng tồi tội, nhưng biết sao giờ,😦

      2. uây, bên Trung cũng có trang bán sách giảm giá như bên mình hả nàng, bh Trà mới biết đấy😀😀
        Trà nghĩ ở đâu cũng có những người có ý kiến khen chê khác nhau, bên tàu cũng vậy :3 Trà đọc thấy rất nhiều comt khen truyện😀😀
        mà nè, Trà ngưỡng mộ nàng quá, đặt được những quyển sách chính gốc bên đó về đọc (^o^) Trà cũng muốn có, gato nhá TT__TT
        Trà thích đọc truyện trinh thám :3 mình chả đoán đúng đâu, nhưng xem kích thích lắm, kiểu khiêu chiến bản thân í :v

      3. Để ta nói, nàng đã nói ở tóm tắt truyện là hạ màn mới biết được ai là thủ phạm, ta chỉ nói tên Vũ Tuyên này ko hề là tên bạch kiểm, =.= mà còn lợi hại lắm lắm.
        Thật ra ta nhờ shop ko nàng ạ, năm sau có thẻ mới thử tự mua đx, quan trọng là có xẻng a. Nói ra cầm sách thì cũng có cái thú của nó, đt thì dễ tra từ điển nhưng đọc nhiều mỏi mắt lắm🙂
        Ta nghĩ càng về cuối sẽ càng hấp dẫn vì thật ra anh Bạch nhà ta, ngoài cái phù chú kia cũng có một thân phận đang che giấu, hehe *cười nham hiểm*

  3. Cảm ơn các nàng nhé. Nhảy hố này e bít là gian nan, hại não. Cơ mà xứng đáng! Ủng hộ hết mình!

    1. tks nàng đã ủng hộ truyện nhà mình, hại não tí nhưng hay lắm ヾ(@⌒ー⌒@)ノ có gì ghé vô đây tám với bọn mình cho vui, chúng ta lập team phá án nghiệp dư *vẫy vẫy* :v :v

  4. trời ơi truyện này hay ghê á Trà🙂 Tớ đọc một mạch luôn cậu ạ :3 Đầu tiên nghe trinh thám mà tớ nghĩ đến Hãy nhăm mắt khi anh đên, cơ mà bộ Trâm này thì hay hơn hẳn rồi. Tớ bị cuồng các thể loại trinh thám kiểu này này. Đọc không dứt luôn ý :3

    1. *vỗ vai* he he, hoan nghênh mỹ nữ đã rơi vào ổ nhà Trà ^^ rất vui vì tìm thêm được chiến hữu có chung sở thích ^^ bạn đã đọc được những cuốn gì rồi, kể mình nghe với, mình cũng thích đọc trinh thám lắm ^^
      tvề TTL, mình thấy truyện này có nhiều mắt xích khá lắt léo, suy luận với manh mối là chính, nếu tình yêu đoán đoán được điều gì, thỉnh thoảng ghé đây chia sẻ với bọn mình ha ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s