1/2 Hoàng Tử – T8C1


TẬP 8: TRUYỀN THUYẾT VĨNH HẰNG
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP LONG ĐIỂN

Thì ra những người ngoan ngoãn ngồi trong xe đã nhào ra bám lấy cửa sổ bên tôi. Tuy giáo dục an toàn giao thông không cho phép thò đầu ra khỏi xe, nhưng rõ ràng mấy thứ đó chỉ dạy trẻ con, không phải dạy mấy thanh thiếu niên và người lớn bất lương trong xe kia – những kẻ gần như thò chân ra khỏi xe.

“Chào mọi người!”. Lần đầu gặp mọi người, tôi tò mò đoán ai là ai. Ế? Cô gái mang phong thái hơn người kia hình như là Doll thì phải? Ơ? Cô gái được A Lang đại ca – cũng chính là bác sĩ trường tôi – ôm kia không phải là chị Vũ Liên chứ? Đúng là cực giống mẹ hiền dâu thảo, A Lang đại ca thật hạnh phúc… Quái, thằng nhóc mặt baby kia là ai?

“A, sắp đụng rồi!”. Dương Danh đột nhiên vươn hai tay ngoặt tay lái, vô cùng mạo hiểm lướt qua chiếc xe phía trước, đến khi chiếc xe mất khống chế ổn định trở lại, nó sợ đến mức run giọng: “Đồ dở hơi! Chạy xe có thể nhìn thẳng không hả giời?”.

Tôi không dằn nổi quay đầu hỏi thằng em: “Dương Danh, mày xem thằng nhóc mặt baby kia là ai?”.

“Tôi biết thế quái nào được!”. Mắt Dương Danh nhìn chằm chằm về phía trước, không dám liếc mắt nhìn.

Tôi lại quay đầu về phía trước, lẽ nào là Minh Hoàng? Nhưng trong ấn tượng của tôi, Minh Bân đâu có dáng vẻ này? Lẽ nào con trai mười tám cũng thay đổi?

“Hoàng Tử, rẽ trái nhé!”. Tiểu Long Nữ thò đầu ra ngoài gào thét.

“OK!”. Nghe vậy, tôi lập tức ngoặt tay lái một trăm tám mươi độ về bên trái. Sau một cú lượn vòng, một dãy nhà lầu in đậm dấu vết hoang tàn xuất hiện trước mắt tôi. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, tòa nhà thậm chí còn không có cửa, cứ như trăm năm chưa có ai ở vậy.

“Gay to rồi!”. Tôi nhíu mày: “Chắc bên trong không có chuột đâu nhỉ?”.

Uỳnh! Người Dương Danh lệch hẳn sang bên, ngã chổng vó vào lùm cỏ bẩn kinh người, còn thoi thóp “gào thét” với tôi: “Nếu bên trong không có con nhện to một mét bà đã phải cười thầm rồi. Làm gì có chuyện không có chuột chứ!”.

“Có người!”. Tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người chầm chậm đi ra từ tòa nhà. Có vẻ cực kỳ đáng sợ…

“Hoàng Tử, mặc những trang bị này vào!”. Tiểu Long Nữ dừng xe bằng tuyệt chiêu giảm tốc từ hai trăm năm mươi cây số xuống không chỉ trong nháy mắt, vừa ném một đống trang bị vừa giải thích: “Mũ bảo hiểm, bộ đồ phòng ngự loại nhẹ, găng tay tăng lực, giày đàn hồi, súng quang năng, kiếm quang năng…”.

Tôi nhìn đống vũ khí khủng bố hình như chỉ thấy trên phim điện ảnh, lẽ nào công ty chủ quản của Cuộc Sống Thứ Hai còn ngấm ngầm buôn súng ống đạn dược? Nhưng có mấy món đồ này quả thật an toàn hơn. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Long Nữ, tôi mặc xong trang bị của phần tử khủng bố trong vòng mấy phút.

“Tôi vẫn dùng kiếm quang năng thì hơn”. Dù sao tôi chưa từng dùng súng, lát nữa bắn xuyên qua ngón chân mình thì vui lắm đấy.

“Hoàng Tử… Là em ư?”. Gui chân nam đá chân xiêu chạy tới, đôi mắt ngập vẻ cảm động… Về phần nguyên nhân chân nam đá chân xiêu cũng giống nguyên nhân Dương Danh ngã ở ven đường không dậy nổi: Say xe!

“Là em!”. Tôi trầm giọng đáp, nhưng có phần không biết phải làm sao. Bây giờ mới nhớ lại, mọi người còn chưa biết tôi là con gái mà! Phải giải thích thế nào đây?

Đúng lúc tôi và Gui bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Long Nữ hoảng hốt kêu lên: “Hoàng Tử, cái bóng kia tiến lại rồi!”.

Cái gì?! Tôi lập tức đề cao cảnh giác, nắm chặt chiếc kiếm quang năng trên tay, thuận tiện đạp thằng em mặc xong trang bị bằng phương pháp uốn éo, nhưng vẫn nằm bẹp ven đường giả chết.

“Mọi người cẩn thận chút!”. Tôi trầm giọng quát. Quái, sao tôi lại quen dùng giọng nói và thanh điệu của Hoàng Tử nói chuyện chứ?

“Hoàng Tử, hình như cậu…”. Một tên học sinh cấp ba thúi hoắc rõ ràng đang mặc bộ đồng phục học sinh dưới lớp trang bị, chẳng những nhìn từ trên cao xuống mà còn nói bằng giọng lạnh tanh: “Hơi thấp thì phải?”.

Một đòn nặng nề ập xuống, tôi mà thấp á? Tốt xấu gì tôi cũng cao một mét sáu mươi ba đấy? Đối với nữ sinh mà nói không tính là thấp phải không? Đáng ghét, tôi cũng rất muốn cao thêm hai centimet nữa! Dưới cơn phẫn nộ, tôi không dằn nổi lạnh lùng đáp trả: “Em trai này, hình như… hơi nhỏ thì phải? Không bằng quay về trường trung học của nhóc dự lễ chào cờ hát quốc ca đi?”.

“Nhưng rốt cuộc cậu là ai?”. Dương Danh kinh ngạc hỏi.

“Lãnh Hồ!”. Lãnh Hồ trả lời ngắn gọn.

Lãnh Hồ là học sinh cấp ba… Đúng rồi, cậu nhóc mặt baby kia là ai? Tôi vội vã nhìn mọi người đang lục tục xuống xe, hét to: “Ê! Mặt baby, cậu là ai? Không phải là gián điệp Long Điển phái tới chứ?”.

“…”. Cậu nhóc mặt baby biểu lộ cảm xúc tôi thấy cực kỳ quen mắt, rất giống… vẻ mặt bất đắc dĩ của Tội trước những hành động dở người của tôi.

“Nam. Cung. Tội?”. Tôi kinh hãi cực độ. Đây là Nam Cung Tội? Trời ạ, Nam Cung Tội luôn chỉ huy kiên định như một đại ca lại có thể là thằng nhóc dễ thương?

Tội nở một nụ cười dễ thương, gật đầu.

“Hoàng Tử, nếu cậu còn kinh ngạc thì kẻ địch sẽ bổ đao lên đầu cậu đấy!”. Tiểu Long Nữ lạnh lùng chế nhạo.

Tôi quay ngoắt đầu lại. Quả nhiên cái bóng vô danh kia đã gần ra tới cửa lớn rồi. Tôi bình ổn tâm trạng, cũng phải, bây giờ không phải là lúc “nhận người thân”, bắt Long Điển trước đã, cứu Chúa Tể Cuộc Sống ra rồi nói sau. Huống chi Sunshine và Kenshin vẫn ở trong Cuộc Sống Thứ Hai, còn chưa biết sống chết ra sao!

Tôi vung vẩy chiếc kiếm trong tay… Ế? Cảm giác hệt như trong game, tôi chặt chém và đá chân mấy cú liên tục, vậy mà tôi lại có thể xoạc chân? Tôi có thể làm được ư? Bây giờ chắc hẳn tôi đang ở thế giới hiện thực phải không?

“He he, trang bị tốt chứ?”. Tiểu Long Nữ mang vẻ mặt cực kỳ hài lòng: “Mặc dù không thể thực hiện Độn Địa Thuật hoặc là tuyệt chiêu như trong Cuộc Sống Thứ Hai, nhưng tấn công bình thường ngon lành cành đào!”.

“Thì ra là vậy!”. Vậy tôi chỉ cần chiến đấu như trong Cuộc Sống Thứ Hai chắc hẳn không có vấn đề gì phải không. Tôi giơ kiếm lên, chỉ thẳng vào bóng người, lười nhác khiêu khích: “Dù mi là ai, hãy xông lên đi, ta không có thời gian giằng co với mi đâu”.

Lúc này, tất cả mọi người nhất loạt đứng bên tôi, hoặc trước hoặc sau, quả là… y hệt trong game mà!

Cái bóng kia chậm dần bước chân, thân hình chắc chắn vượt qua hai mét, thể hình kia cường tráng đến mức A Lang đại ca cũng thua kém, và quan trọng hơn là…

“Người máy?”. Tôi khó có thể tin lên tiếng.

Ngược lại, Tiểu Long Nữ vẫn luôn bình tĩnh, cô ấy nói bằng ngữ điệu bình bình: “Cẩn thận chút, Hoàng Tử. Người máy anh Long Điển thiết kế tuyệt đối không phải trò đùa đâu”.

“Biết rồi”. Coi nó là NPC người máy là được, tôi giơ kiếm chậm rãi đi về phía trước.

Một bóng người đột nhiên vọt đến trước tôi, bóng lưng quen thuộc kia khiến tôi thảng thốt kêu lên: “Anh Trác?”.

“Tiểu Lam, em đừng qua đó, đây không phải là game!”. Giọng anh Trác vừa lo lắng vừa kiên định.

“Em nhất định phải tiến lên, anh Trác. Anh có thể ở bên giúp em, nhưng đừng nên ngăn cản em”. Mặc dù biết lòng quan tâm của anh Trác, nhưng tôi nào có thể do dự chứ?

“Nhưng mà Tiểu Lam, em…”. Anh Trác xoay người đối mặt với tôi, nói với giọng đầy khiển trách.

“Cẩn thận…”. Tôi đẩy anh Trác ra, đón nhận cú tấn công bất ngờ của người máy. Trên tay người máy không có vũ khí gì, nhưng mà hai bàn tay bằng sắt thép và sức lực kịch liệt chính là vũ khí đáng sợ nhất. Dù tôi đã đeo găng tay tăng lực Tiểu Long Nữ đưa nhưng vẫn cảm thấy áp lực cực lớn.

Nhưng tôi vốn không đối cứng với đối thủ, phải nhớ rằng tôi là chiến sĩ loại hình nhanh nhẹn! Kiếm quang năng trong tay xoay một vòng, bổ vào đầu người máy. Mà hai tay của người máy lập tức giơ lên cản kiếm quang năng của tôi. Nhưng cản kiếm của tôi chưa đủ, đùi phải của tôi đạp mạnh vào đùi phải của người máy. Trong lúc nó mất thăng bằng, tôi vung kiếm chém đầu nó.

Chém chết rồi! Tôi hưng phấn quay lại giơ tay hình chữ V với mọi người.

“Hoàng Tử, cẩn thận”. Tiểu Long Nữ nhìn ra sau tôi, hốt hoảng kêu lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh Trác đã đẩy tôi sang bên cạnh. Lúc hai người chúng tôi lăn đi, tôi mới phát hiện tên người máy mất đầu kia vậy mà lại không thèm quan tâm, tiếp tục tấn công cứ như nó căn bản không cần đầu vậy.

Lúc người máy định tiếp tục nhào tới tấn công chúng tôi, mấy chùm sáng đột nhiên bắn vào đầu gối nó. “Pằng chíu” mấy tiếng, người máy đã ngã khuỵu. Tôi quay lại nhìn, Nam Cung Tội đang trưng lên bộ mặt nghiêm túc, nổ súng bằng tư thế tiêu chuẩn trăm phần trăm, trông ngầu cực kỳ… nếu không nhìn khuôn mặt dễ thương kia.

“Trả Sunshine lại cho tao!”. Một cô gái buộc tóc hai chùm vừa la hét vùa giơ súng quang năng bắn vào người máy. Dù rằng chùm sáng bắn loạn xị, phương pháp tấn công không phân biệt địch ta này quả thật sánh ngang tuyệt chiêu lên men của Bánh Bao Thịt.

Sau màn hỗn loạn bởi ánh sáng và tiếng la hét, con người và người máy tránh né khắp nơi, những vết lỗ chỗ cháy đen thui do đạn ánh sáng xuất hiện trên thảm cỏ, tường và cây cối xung quanh. Ngay cả chiếc xe máy bay bảo bối của mẹ tôi cũng có một lỗ thủng. Thảm rồi, mẹ già sẽ làm thịt tôi mất!

“Con gái mất bạn trai đúng là đủ khủng bố”. Dương Danh ôm ngực, tái mặt nhìn tình cảnh bi thảm xung quanh.

“Thì ra đó là Tình Thiên”. Nghe tên Sunshine, tôi trăm phần trăm khẳng định cô gái kia chính là Tình Thiên.

Tình Thiên mắt lệ lưng tròng, lao về phía tôi, tóm lấy vai tôi lắc kịch liệt, còn vừa lắc vừa gào: “Hoàng Tử, mau cứu Sunshine ra đi, mau lên đi”.

“Đừng lắc nữa, kính bảo hộ của tôi sắp bị cô lắc rơi mất rồi”. Cảm giác choáng đầu hoa mắt ập tới. Trời ạ, con gái có nguy cơ thất tình đều khủng bố dữ dội như vậy sao? Tôi còn chưa dứt lời, cặp kính bảo hộ đáng thương của tôi đã “bộp” một tiếng hôn môi với mặt đất rồi.

“A, kính bảo hộ của tôi!”. Tôi kêu la thảm thiết. Cái này của mẹ già nhà tôi đấy, nếu cặp kính bảo hộ yêu dấu của mẹ tôi có chia năm xẻ bảy, chắc chắn tôi cũng sẽ bị mẹ chặt thành năm khúc bảy đoạn.

“Đừng quan tâm đến kính bảo hộ gì nữa, Sunshine của tôi quan trọng hơn…”. Tình Thiên đang bắn liên thanh, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trợn mắt há hốc miệng nhìn tôi.

“Cô sao thế, Tình Thiên?”. Tôi vươn tay quơ quơ trước mặt Tình Thiên, nhưng Tình Thiên vẫn há hốc nhìn tôi…

Trong lúc bất chợt, cô ấy bỗng cử động! Bằng thủ pháp vô cùng nhanh chóng lưu loát, cô nàng lột bộ giáp nhẹ tôi vừa mặc, rồi làm liền một hơi kéo toạc chiếc áo gió đáng yêu của tôi… Nếu không phải tôi thấy chuyện bất thường, giữ chặt chiếc áo cuối cùng, thậm chí cô nàng còn muốn xé nát áo phông của tôi nữa. Tôi trợn trừng mắt, hét lên: “Tình Thiên, cho dù Sunshine không có ở đây, cô cũng không cần đói khát đến mức này chứ? Tất cả mọi người đều ở đây đấy!”.

Tình Thiên thảng thốt nhìn chằm chằm ngực tôi… Toi rồi, lẽ nào Sunshine biến mất khiến Tình Thiên thay đổi từ tính tình đến khuynh hướng tình dục luôn?

“Cậu, cậu… cậu là con gái à?”. Tình Thiên lắp bắp cả buổi, cuối cùng gào lên.

Tôi sửng sốt, sao mọi người… vẫn chưa phát hiện ra? Không phải chứ? Tôi có giống con trai đến mức đấy không? Mặc dù ngực hơi nhỏ, nhưng tốt xấu gì vẫn có hàng họ mà?

“Bà chị dốt nát, còn không mau giải thích với mọi người đi?”. Dương Danh kích động nhìn mọi người đã lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, vội vã nhắc nhở tôi.

“Hử?”. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn Dương Danh, giải thích cái gì cơ?

“Em Phong Lam, quả nhiên…”. A Lang đại ca cười khổ gãi mặt, ra vẻ quả là như vậy.

“Lang? Em ấy thật sự là Hoàng Tử à? Nhưng… em ấy là con gái mà”. Chị Vũ Liên cũng khó tin nhìn tôi. Nhưng sau phút trầm ngâm, chị Vũ Liên không nói gì nữa, mà mang vẻ chợt ngộ ra.

“Hoàng Tử điện hạ, Gui rất nhớ người”. Một bóng người lao tới, hai cái tay giang rộng, cùng với tư thế song song với mặt đất khó có thể tưởng tượng, và cả danh hiệu Hoàng Tử điện hạ buồn nôn kinh khủng…

“Gui, đã nói với ông trên trăm lần rồi, đừng gọi tôi là Hoàng Tử điện hạ!”. Tôi tung một cú đá bay Gui, sau đó giẫm giẫm giẫm!

“Đúng là Hoàng Tử!”. Mọi người đồng thanh.

“Hoàng Tử…”. Gui vẫn ôm lấy chân tôi như thường lệ, nhưng không còn ánh mắt tủi thân và khát vọng kia nữa, mà gần như dúi đầu vào chân tôi, đến chết cũng không chịu ngẩng đầu lên.

“Gui?”. Tôi lấy làm lạ hỏi.

Gui chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt mang vẻ thâm trầm phức tạp, tuyệt đối không phải khuôn mặt hớn hở thường ngày nữa. Anh nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt găm thẳng vào đáy mắt tôi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Em Phong Lam… bùng học à?”.

“Ặc… Thầy Mẫn Cư Văn, thầy không lên lớp à?”. Tôi bình tĩnh trả lời.

Gui cười khổ, lắc đầu lẩm bẩm như không dám tin: “Thì ra em ở ngay bên tôi, thì ra ngày nào tôi cũng trông thấy em, thì ra…”.

Gui đứng dậy, giang rộng hai tay muốn ôm tôi, nhưng chưa đợi tôi cho mấy cú cảnh cáo, thế nhưng anh lại tự biết đường lui, hít sâu không ngừng: “Không thể, không thể, tôi là thầy của em”.

Tôi phì cười, không thể ngờ được Gui lại không dám ôm tôi bởi vì anh là thầy giáo? Đúng là dễ thương! Tôi không dằn nổi bắt đầu khiêu chiến khả năng kiềm chế của anh, cố ý kề sát tới, chỉ cách mắt anh mấy centimet, chất vấn: “Ồ, thật sự không muốn ôm tôi à?”.

Gui lại có thể đỏ mặt? Lại còn quay đầu đi không dám nhìn tôi! Không giống Gui chút nào cả, không biết tại sao tôi có phần bất mãn, không nhịn được chế giễu anh: “Chẳng qua chỉ là giảng viên và sinh viên thôi, bây giờ nó có cấm tình yêu thầy trò đâu! Không thể ngờ Gui nhát cáy như vậy!”.

“Hay là…”. Tôi đột nhiên nhớ tới, bây giờ tôi không còn dáng vẻ của Hoàng Tử nữa, lẽ nào bởi vì điều này? Tôi cắn môi dưới, phải chăng Gui vẫn thích tôi là nam hơn? Mặc dù anh đã nói, dù tôi ra sao đi nữa cũng không để ý, nhưng mà… Tôi phải thừa nhận, hình tượng Hoàng Tử được mỹ hóa bốn mươi phần trăm quả thật là hấp dẫn hơn tôi – người chỉ có thể tự nhận là thanh tú.

Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được mà tự giễu. Phải rồi, người ta thích “Hoàng Tử” tuấn tú hơn người cơ mà, đâu phải là “Phong Lam” tầm thường chứ!

“Hoàng Tử…”. Gui hơi chần chừ gọi tôi.

“Đừng gọi tôi Hoàng Tử!”. Tôi đột nhiên bất mãn hét ầm lên. Không biết vì sao, nghe Gui gọi tôi là Hoàng Tử như bình thường, tôi lại cực kỳ bất mãn.

“Tiểu Lam, cẩn thận!”. Anh Trác bắn một phát súng, ánh sáng lao qua cách tôi hai mươi centimet, tiếng leng keng lanh lảnh chứng tỏ rằng ánh sáng đã bắn trúng vật thể.

“Anh Long Điển?”. Tiểu Long Nữ không dám tin ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà.

Tất cả mọi người nhìn theo tầm mắt Tiểu Long Nữ, một bóng người xuất hiện ở cửa sổ tầng ba, là một bóng người cực kỳ quen thuộc – Chúa Tể Cuộc Sống! Khuôn mặt tuấn tú giống hệt trong game trông hơi tiều tụy, mái tóc dài không mang màu đỏ đặc biệt mà là một màu kì dị – màu trắng. Không phải màu tóc bạch kim lấp lánh của Hoàng Tử, màu trắng của anh ta còn ẩn hiện màu xám, cùng với khuôn mặt hốc hác lại càng mang đậm cảm giác bi quan rệu rã.

Nhưng mà… Nào có thể chứ? Rõ ràng Chúa Tể Cuộc Sống chỉ có thể tồn tại ở trong game, sao có thể xuất hiện ở thế giới thật?

“Đã lâu không gặp, Thủy Hàm”. Người nọ khẽ cười nhìn Tiểu Long Nữ.

“Tiểu Long Nữ, lẽ nào hắn là Chúa Tể Cuộc Sống?”. Tôi kinh hãi hỏi.

“Anh ấy là Long Điển, không phải Chúa Tể Cuộc Sống”. Tiểu Long Nữ rưng rưng nước mắt, không dằn được mở miệng hỏi han: “Anh họ, sao mái tóc đen của anh lại biến thành màu trắng vậy?”.

Long Điển khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình: “Chịu thôi, nhiều chuyện phiền não quá, bất tri bất giác mái đầu đã bạc cả rồi”.

“Anh họ, em không biết vì sao anh lại trở thành thế này, nhưng em xin anh đừng tiếp tục sai lầm nữa”. Tiểu Long Nữ không ngừng khuyên nhủ Long Điển, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Lần đầu tiên Tiểu Long Nữ yếu ớt rơi lệ trước mặt người khác: “Điển… xin anh đấy, đừng thương tổn mọi người nữa”.

Long Điển lại cười nhạt, dần dần trở thành điệu cười điên cuồng: “Đừng thương tổn mọi người ư? Ha ha ha ha, vậy ai ngăn cản mệnh vận thương tổn tôi?”.

“Ai ngăn cản vận mệnh lừa gạt tôi… Khụ, khụ…”. Gương mặt tuấn tú của Long Điển đột nhiên trở nên vặn vẹo. Hai tay anh ta siết lại đến trắng bệch, đau khổ hét lên với trời… Nhưng đột nhiên anh ta có vẻ khó thở, sắc mặt trắng ởn như tờ giấy, bật lên tiếng ho vừa gấp rút vừa đau đớn.

“Điển?”. Tiểu Long Nữ lo lắng hét lên.

Long Điển không trả lời, chỉ ho lấy ho để. Hệt như nội dung mấy bộ phim truyền hình tầm thường trên tivi, anh ta ho ra một đống máu. Thế này lại là thế nào đây? Vì sao chẳng có tên ma vương nào chịu sắm vai ma vương hẳn hoi vậy? Tên ma vương trước tỏ tình với tôi, còn tên ma vương này còn chưa đánh đấm gì đã tự hộc một đống máu rồi?

“Điển, anh sao thế?”. Giọt lệ nơi khóe mắt Tiểu Long Nữ đã không kiềm được mà chảy xuống.

“Không sao, đừng lo lắng”. Long Điển mỉm cười, nhẹ giọng an ủi Tiểu Long Nữ.

“Cái gì mà đừng lo lắng!”. Tiểu Long Nữ lau nước mắt, giận dữ hét lên: “Lúc đầu anh đột nhiên trở nên quái lạ, bạt mạng hoàn thành Cuộc Sống Thứ Hai… Còn làm thí nghiệm hại chết bao nhiêu người. Sau đó lại gây ra hàng loạt chuyện ở Cuộc Sống Thứ Hai. Bây giờ anh còn ho ra máu? Thế mà anh không chịu nói gì cả, thậm chí còn chẳng thèm giải thích, anh bảo em đừng lo thế nào đây? Đừng quá đáng, Long Điển!”.

“Thủy Hàm, anh…”. Long Điển có vẻ bất đắc dĩ. Chết tiệt, trong phút chốc tôi lại coi anh ta là Chúa Tể Cuộc Sống.

Nhưng vẻ bất đắc dĩ của Long Điển biến mất ngay tức thì, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cùng cực. Anh ta lạnh lùng nói: “Chuyện của anh không liên quan gì đến em, mọi chuyện của em cũng đã sớm không liên quan gì đến anh nữa rồi. Long Thủy Hàm, anh khuyên em đừng cản trở anh nữa, nếu không lần sau anh không nhẹ tay với em đâu”.

Sau một lúc sững sờ rất lâu, đôi mắt to của Tiểu Long Nữ chớp chớp, ra sức chớp nước mắt trở về, hai bàn tay trắng như phấn nắm siết lại, siết chặt đến mức làn da ửng lên màu đỏ…

“Ai quan tâm đến anh chứ, không cần nhẹ tay, chính anh mới là người cần cẩn thận đấy. Em nhất định bắt anh trở về, bắt về gặp ba!”. Tiểu Long Nữ khàn giọng gào thét.

Long Điển cười khẩy, xoay người rời khỏi cửa sổ, một bóng người khác chậm rãi đi ra từ bóng tối. Giọng nói lạnh lùng như bộ máy cất lên uy hiếp: “Đi đi, không thì mất mạng”.

“Hừ, còn xơi mới đi”. Tôi cười lạnh, nói: “Thậm chí muốn chúng tôi chết, vậy anh thử xem nào”.

Uỳnh! Một bóng người đột nhiên lưu loát nhảy xuống từ cửa sổ, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Lúc rơi… không biết tôi có nhìn nhầm không, hai chân của hắn hình như vùi vào đất vài centimet, mạnh mẽ thế cơ à? Không phải chưa đánh hắn đã gãy chân trước rồi chứ?

Rõ ràng ý tưởng lười biếng của tôi đã đi đời nhà ma! Hắn điềm nhiên đứng dậy, lúc này chúng tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân hắn điềm nhiên như vậy, bởi vì hắn lại là nó! Vậy mà lại là một người máy, có điều bề ngoài của người máy này ngầu hơn đẹp hơn người máy trước. Nếu người máy cũng có thẩm mĩ quan, vậy nó có thể xem như soái ca trong đám người máy nhỉ?

Làm thịt hắn, sau đó đi lên bắt lấy Long Điển! Rõ ràng đây là ý tưởng chung giữa tôi và Tiểu Long Nữ. Lúc tôi nhấc kiếm quang năng lên, súng quang năng trên tay Tiểu Long Nữ đã sớm bắn ra N tia sáng rồi.

Quả nhiên Tiểu Long Nữ cũng là phần tử khủng bố, tôi gãi mặt, chuẩn bị xem người máy vô tội nào đó bị bắn thủng lỗ chỗ. Nhưng chỉ chớp mắt, người máy kia đã biến mất dạng. Chạy đi đâu rồi nhỉ? Tôi không khỏi nắm chặt kiếm quang năng, có lẽ người máy kia khác hẳn con trước?

“Tiểu Long Nữ, mau tránh ra!”. Khóe mắt tôi đột nhiên trông thấy một cái bóng lao về phía Tiểu Long Nữ. Trong lúc không kịp làm gì nữa, tôi đành phải chắn trước người cô ấy, tận lực dùng kiếm quang năng chắn đòn kia.

Choang! Kiếm quang năng và găng tay tăng lực cứ thế mà vỡ tan tành, lực tấn công khổng lồ khiến tôi ngã lăn ra đất, hai bàn tay lại không giơ lên nổi… Cú đánh ấy suýt nữa lấy mất cái mạng nhỏ của tôi, sức lực của người máy trước không thể nào so với người máy trước mắt này được.

Càng tệ hơn chính là, tôi nhìn lên thấy người máy tung một chưởng đánh bay Tiểu Long Nữ, sau đó chém về phía tôi… Lẽ nào tấm thân ngọc ngà này sẽ vụn vỡ ở tuổi hai mươi? Quả nhiên là trời ghét hồng nhan…

“Dừng tay!”. Một tiếng hét thất thanh truyền tới, kèm theo đó là mấy tiếng súng vang lên. Người máy bị ép phải thu hồi dao, lùi ra sau mấy bước. Tôi quay đầu nhìn, là cậu nhóc mặt baby… Không, thì ra là Nam Cung Tội đã cứu tôi.

Tôi ra sức chống người dậy. Toi rồi, ngay cả bò tôi cũng không có sức, ngực lại… Theo ngôn ngữ của tiểu thuyết võ hiệp, thứ này gọi là khí huyết sôi trào thì phải? Chỉ thiếu điều không hộc máu để tỏ vẻ tôi bị thương rất nặng, nhưng mà tôi vẫn đau đến mức tái mét mặt, quả nhiên cảm giác đau ở thế giới thực khác hẳn trong game!

Tôi đành phải nửa chống thân mình, vừa lo lắng nhìn đám bạn đánh nhau với con người máy cực lợi hại kia… Người cao ngựa lớn như A Lang đại ca cầm quang năng kiếm chiến đấu với người máy. Để tránh bước lên vết nhơ của tôi, anh ấy không đấu chính diện với người máy, mà ngăn trở nó tấn công những người khác. Còn Nam Cung Tội và anh Trác quả là cao thủ dùng súng siêu cấp, dưới tia sáng hợp tác khăng khít của hai người, rõ ràng động tác của người máy đã không còn thuận lợi nữa.

Tôi ngoài lo lắng A Lang đại ca bị thương ra, thi thoảng tôi còn lo lắng, nói không chừng tôi không chết dưới tay người máy, nhưng thật ra rất có thể sẽ bị ánh sáng loạn xị bắn từ chỗ Tình Thiên xuyên thủng mà chết!

“Anh Hoàng Tử… Ặc, chị không sao chứ?”. Cô bé ngọt ngào dễ thương mang phong thái xuất chúng vẫn im lìm đó giờ chạy tới, quan tâm đỡ tôi dậy.

“Doll?”. Có thể gọi tôi là anh Hoàng Tử, tuyệt đối không thể là ai khác ngoài Doll! Có điều không ngờ Doll vậy mà lại là cô gái thanh lịch đầy khí chất đến vậy, khác hẳn với vẻ “ngây thơ” trong game, quả nhiên có tư thái của công chúa.

Lúc này tôi cũng chú ý tới, bên cạnh Doll có một nam và một nữ, nam đeo cặp kính gọng vàng mỉm cười thật khẽ, mặc dù vẻ ngoài vô hại nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này không đơn giản. Nụ cười kia là vũ khí tốt nhất khiến đối phương gạt bỏ lòng phòng bị, hơn nữa cặp kính gọng vàng lại mang tới hơi thở trí thức, tạo cho người ta ấn tượng tốt đẹp của người đọc nhiều sách, cách ăn vận gọn gàng sạch sẽ càng là lớp ngụy trang lừa gạt kẻ địch… Tóm lại, người này y hệt Đông Khải, thế nên chắc chắn là nhân vật khủng bố ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

Mà cô gái còn lại, tôi hoàn toàn không cần nghĩ ngợi đã gọi to: “Chị Vũ Liên!”.

Chị Vũ Liên vẫn như trong game, xoa đầu tôi còn dịu dàng cười nói: “Thật là, Hoàng Tử đúng là Hoàng Tử, dù là trong game hay ngoài game, em vẫn ẩu tả như thế”.

Nghe vậy, tôi chỉ biết cười ngây ngô như bình thường, chị Vũ Liên thật sự dịu dàng quá!

“A! Vậy mà dám đánh ông xã tương lai của tôi, muốn chết đây mà”. Chiếc súng máy hạng nặng trong tay chị Vũ Liên nâng lên, sau hàng loạt tiếng pằng pằng pằng pằng pằng, mặt đất xuất hiện một hàng lỗ bốc khói, thậm chí trên tay người máy còn xuất hiện hai cái lỗ.

“Hoàng Tử, em nhìn lên đi”. Gui lo lắng thét lên.

Tôi nhìn lên theo lời Gui nói, một vật thể bay bất thình lình xuất hiện trước mắt chúng tôi, hơn nữa còn chậm rãi đáp xuống sân thượng tòa nhà. Lẽ nào thứ đó đến đón Long Điển?

“Gay rồi, Điển muốn chạy trốn”. Tiểu Long Nữ không khỏi lo lắng hô lên, nhưng người máy trước mặt mọi người thật sự lợi hại, chúng tôi gần như không tài nào đối phó, chứ đừng nói đến việc nhào lên sân thượng ngăn cản Long Điển đào tẩu.

“Mọi người lập tức tránh ra!”. Doll vốn mang khí chất tao nhã lại cất tiếng hô to.

Mọi người vẫn luôn biết mặc dù Doll dễ thương, nhưng mặt khủng bố của con bé cũng nổi ngang dễ thương, thế nên Doll vừa hét lên, mọi người lập tức lùi ra sau mười bước, ngay cả tôi cũng bị chị Vũ Liên và Đông Khải kéo đi cách xa mười mét.

Doll làm một động tác vô cùng đơn giản, tay phải của con bé cho vào trong túi, lấy một vật thể bất minh ra, sau đó ném một phát, vật thể bất minh kia cứ thế bị ném đến… nơi cách xa người máy mười bước.

“Trời ạ, Doll, em tuyệt đối đừng đi làm tay ném bóng chày, khẳng định không có cơm ăn đâu!”. Mọi người không kiềm nổi mà gào rú.

Đoàng! Trong luồng sáng chói lòa, vật thể bất minh đột nhiên nóng lên, ngọn lửa hừng hực gần như nướng mất một lớp mỡ của tôi. Vật vã lắm tôi mới khôi phục từ trạng thái người mù, trước mắt tôi xuất hiện một cái hố thiên thạch cháy khét. Càng khủng khiếp hơn, cái hố cháy đen kia chỉ cách bàn chân tôi một mét…

Còn về phần người máy, đừng nói nữa, dù là mảnh vụn cũng chẳng còn.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không, phải là nhìn về phía Doll với sắc mặt như đi ị(*). Doll vẫn ngạc nhiên nhìn hố thiên thạch, còn thán phục: “Wow, không ngờ uy lực lại lớn đến vậy!”.

(*) “Thay đổi” có cách phát âm là dàbiàn, đồng âm với đi ị.

“Công, công chúa điện hạ, lựu đạn này phải mấy trăm nghìn đấy…”. Đông Khải cất giọng run rẩy, vô cùng đau lòng nhìn mấy trăm nghìn biến thành một cái hố thiên thạch.

Mấy trăm nghìn? Lẽ nào quả lựu đạn này dát vàng à… Tôi thờ ơ nói: “Thì ra người máy này bị tiền đè chết”.

“A!”. Tiếng hét của Tiểu Long Nữ thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy vội vã chạy vào tòa nhà.

“Không kịp nữa rồi!”. A Lang đại ca khẽ hô một tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, máy bay đã sớm bay lên rồi. Dù vị trí lái không có ai nhưng ở ghế sau, Long Điển đang ngồi thong dong, còn khẽ gật đầu chào chúng tôi, nụ cười nhạt trên mặt nhìn rất đáng đánh đòn.

“Ghế lái không có ai mà máy bay vẫn khởi động được”. Anh Trác nhíu mày, lẩm bẩm suy đoán: “Lẽ nào Chúa Tể Cuộc Sống đang điều khiển chiếc máy bay kia từ đằng xa? Nếu nói vậy, lẽ nào máy chủ của Chúa Tể đang ở trong máy bay? Không đúng, nếu đặt ở máy bay thì quá nguy hiểm, không thể đảm bảo rằng không bị bắn rơi”.

“Bắn đi!”. Tôi bừng tỉnh ngộ, vội vã hỏi Doll: “Doll, có đại pháo nào có thể bắn rơi Long Điển không?”.

“Có…”. Doll hơi chần chừ, sau đó vô cùng ngờ vực hỏi: “Nhưng mà nếu bắn hạ thì Long Điển nhất định sẽ chết đó! Anh Hoàng Tử… thật sự muốn dùng?”.

Sẽ chết! Tôi như bị sét đánh, đúng vậy, tôi đang nghĩ gì thế? Đây đâu phải Cuộc Sống Thứ Hai, là thế giới thật phải đối mặt với cái chết. Vậy mà tôi lại đòi bắn hạ Long Điển. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không được, tuyệt đối không thể dùng đại pháo!

“Điển!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên xuất hiện trên sân thượng gào thét. Từ đằng kia thậm chí chúng tôi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển, chỉ biết chắc chắn cuộc đời này Tiểu Long Nữ chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy.

“Điển, em cầu xin anh, đừng làm chuyện điên rồ nữa!”. Tiểu Long Nữ hét thật lực, cường độ âm thanh siêu cao kia thậm chí còn khiến thủy tinh xung quanh rung lên bần bật.

Long Điển nhìn Tiểu Long Nữ chăm chú, nụ cười mỉm đáng đánh đã biến mất, bàn tay anh ta dịu dàng chạm lên tấm kính… Có lẽ thứ anh ta thật sự muốn vuốt ve là khuôn mặt của Tiểu Long Nữ phải không?

“Thủy Hàm, anh đã hoàn thành Cuộc Sống Thứ Hai rồi, sẽ tặng cho em…”. Vẻ mặt Long Điển biến đổi, lại nở nụ cười mỉm: “Coi như là quà vĩnh biệt”.

“Vĩnh biệt?”. Giọng Tiểu Long Nữ có vẻ run rẩy thì phải?

One thought on “1/2 Hoàng Tử – T8C1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s