Bảy Thanh Hung Giản – Chương 30


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

images (5)

Chờ đợi một thời gian lâu, cơn buồn ngủ ập tới, Mộc Đại dựa vào sô pha ngủ gật, trong cơn mơ màng, dường như có tiếng “xoẹt” như tiếng xé giấy lọt vào tai.

Láng máng nghe thấy tiếng La Nhận hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhất Vạn Tam đáp: “Vẽ hỏng một bức.”

Cô thiu thiu ngủ, trong lòng không quên khinh bỉ Nhất Vạn Tam: “Tranh họa mù thôi mà vênh như nhị ngũ bát vạn (*).”

(*) Vênh như nhị ngũ bát vạn: Nhị ngũ bát là chược trong trò chơi mạt trược, có quy định, khi chời bắt buộc phải có một đôi chược thì mới coi là huề ván, bởi thế nhị ngũ bát rất quan trọng, và vì quan trọng nên vênh váo là điều đương nhiên, từ đó xuất hiện câu nói này. (chú thích theo truyện Công Chúa Cầu Thân)

Sau đó, nhoáng một cái, không gian xung quanh loé sáng như tuyết.

Mộc Đại ngồi bật dậy, đầu vẫn ong ong, bàng hoàng không biết bản thân đang ở nơi nào, Tào Nghiêm Hoa ngồi chếch chếch phía đối diện cũng mờ mịt ngẩng đầu, mắt bị chói đến mức không mở nổi.

Mộc Đại âm thầm hổ thẹn, mình còn xung phong nhận nhiệm vụ gác đêm, thật mất hết mặt mũi sư môn.

Cô cầm điện thoại di động lên xem đồng hồ: Bốn giờ sáng.

Có âm thanh gì đó như tiếng xé giấy, Nhất Vạn Tam đã ngồi dậy từ bao giờ, lúc này đang dựa vào sô pha mát xa cổ, La Nhận đứng bên cạnh anh ta, tập trung tinh thần nhìn bức hoạ vừa được xé khỏi quyển giấy vẽ.

Ơ, đã vẽ xong rồi sao? Trí nhớ trước lúc ngủ bắt đầu ùa về, Mộc Đại lập tức chạy lại xem.

***

Trước mắt là bức tranh Nhất Vạn Tam vất vả nửa buổi tối, nếu chỉ có thể dùng năm chữ để hình dung, thì đó chắc chắn là…

Nham nhở như chó cắn…

Vẽ khoảng bốn năm tiếng mà chỉ cho ra đời thứ này thôi sao?

Nhất Vạn Tam ngáp, nói mát: “Cô chủ nhỏ, có thể tưởng tượng ra hình dáng là tốt rồi, chấp nhận đi, họa mù, tôi cũng đâu phải thần bút Mã Lương, vẽ hỏng vài bức mới được đấy.”

Ý ở ngoài lời: Chấp nhận đi, đừng có chê bai!

La Nhận giải thích cho cô: “Nhất Vạn Tam nói, cứ cách một khoảng thời gian dài ngắn khác nhau, những vệt sáng hiện trên mặt nước lại lặp lại, nói cách khác, vòng đi vòng lại, vô số nét bút, cấu thành một bức tranh.”

Bức tranh? Là “hình vẽ” trước mặt đây sao? Có chút…

Mộc Đại không biết nên hình dung như thế nào, nửa trên bức tranh, lác đác vài nét bút xa gần, những người am hiểu tranh truyền thần về phong cảnh sông núi hẳn sẽ nhận ra, chỗ kia đại diện cho hình dáng viễn sơn, nửa dưới có vài nét phác hoạ ngang dọc, có thể hiểu “tác giả” muốn minh hoạ dòng sông đang chảy xiết!

Giữa sông và núi, chia làm hai phần trái phải riêng bệt, bên trái là…

Mộc Đại khó hiểu: “Đây là sói ư?”

La Nhận liếc cô một cái: “Có thể, ban đầu tôi tưởng là chó.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Tào Nghiêm Hoa cũng chen vào ngó nghiêng, tổng kết một câu: “Chắc là chó săn!” (wolfdog – sói + chó – chó săn ^^)

Không cần biết là sói hay chó, có họ hàng là được.

Lại nhìn bên phải, một quyển thẻ tre, trông giống loại sớ các đại thần dâng lên Hoàng thượng thời cổ đại. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ không nằm ở đây, mà nằm ở chỗ có ba con chim nằm tại ba vị trí trên, dưới và giữa của quyển thẻ tre.

Hai con chim phía trên có hình dáng giống nhau, tuy rằng bức tranh của Nhất Vạn Tam vô cùng thê thảm, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra chúng có cái đuôi rất dài. Nếu nói là khổng tước thì phần đầu lại không giống, cuối cùng mọi người đi đến thống nhất, coi nó là Phượng Hoàng.

Nhưng con dưới cùng lại trông giống gà?

La Nhận nhìn Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa: “Hai người xem xong chưa? Có cảm tưởng gì không? Thử nói cho mọi người cùng nghe xem sao.”

Mộc Đại nói: “Bên này là một con không biết là chó hay sói, ngồi bên bờ sông, dáng vẻ như chuẩn bị nhảy sông tự sát. Bên kia là hai con Phượng Hoàng và một con gà, ngồi trên thẻ tre. Chấm hết.”

Đây là cảm nghĩ của cô hả? Gân xanh trên thái dương La Nhận cũng chẳng buồn giật: “Cô đúng là… Thẳng thắn.”

Lại quay sang nhìn Tào Nghiêm Hoa: “Còn anh thì sao?”

Tào Nghiêm Hoa điển hình là người trong bụng không có một chữ, nhưng ngoài miệng lại thích treo đôi ba câu thơ văn nhã, lúc này bắt đầu khoe khoang, tỏ vẻ thâm trầm: “Tôi thấy thế này, không nên chỉ đánh giá bề ngoài, phải xem ý nghĩa bên trong nữa.”

“Ý anh là gì?”

“Anh nhìn con chó… Săn này đi, tôi cảm thấy nó biểu tượng cho một thế lực ác nào đó, chẳng phải lúc chỉ trích kẻ khác, người xưa thường có câu ‘sói mắt trắng’ hay ‘ăn cháo đã bát hay sao’, hoặc nói là ‘Mày còn không bằng súc vật’, vì thế đây đại biểu cho một thế lực hắc ám. Về phần hình vẽ bên phải, hai chim Phượng Hoàng và một con gà, gà lại được đặt ở vị trí dưới chót, những thanh thẻ tre này trông có vẻ giống giá gỗ, nhắc nhở chúng ta một câu tục ngữ, ‘Phượng Hoàng sa cơ không bằng gà'(*).”

(*) Tương tự câu “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh” bên mình.

Được rồi, người sau còn giỏi hơn người trước, câu này của Tào Nghiêm Hoa quả nhiên là nhìn hình đoán nghĩa: Ý là có người bị thế lực ác hãm hại, cuối cùng thành “Phượng Hoàng sa cơ không bằng gà”?

Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa đồng loạt nhìn La Nhận bằng ánh mắt mong chờ: Mọi người đều nói lên ý kiến của mình rồi đó, còn anh thì sao? Thử nói cho mọi người nghe xem sao?

La Nhận giơ tay, trả lời thành thật hơn cả Mộc Đại: “Tôi không biết, một lát nữa trời sáng, gọi điện hỏi Thần Côn xem sao.”

Mộc Đại chợt thấy kiêu ngạo lạ thường.

Dù sao ban đầu, người liên lạc với Thần Côn chính là cô, cảm giác lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả… Thơm lây.

***

Bám trụ từ bốn giờ đến năm giờ, lại cố canh đến sáu giờ, Nhất Vạn Tam ngủ lăn quay, Tào Nghiêm Hoa đi đi lại lại quanh chậu nước, thỉnh thoảng lại vươn đầu ngó nghiêng.

Mộc Đại cười lạnh: “Nhìn đi, nhìn nữa đi! Lát sau nó nhảy lên dán vào mặt anh đấy!”

Tào Nghiêm Hoa hoảng sợ, đầu vội rụt lại, cổ càng không thấy đâu.

Gần bảy giờ, bác Trịnh gọi điện tới, nói sẽ về lấy một số đồ dùng cá nhân trong thời gian nằm viện cho Sính Đình, La Nhận tiện thể nhờ ông làm bữa sáng cho mọi người, cháo, bánh mì loại lớn, sủi cảo chiên, trứng gà om trà xanh, cả một bàn đầy thức ăn. Mọi người sắp xếp bát đũa, thật kỳ lạ, thế nhưng lại có không khí gia đình.

Mộc Đại đứng tránh sang một bên, trước tiên gọi điện thoại cho Thần Côn, hẹn thời gian trò chuyện, lại sợ ông vẫn đang ngủ, gọi tới sẽ gây ầm ĩ – Không ngờ Thần Côn tiếp máy rất nhanh, giọng điệu sung sướng, tinh thần sảng khoái có thừa, nói: “Tôi đang rèn luyện tinh thần.”

Lại còn rèn luyện tinh thần? Cuộc sống của ông quả là nề nếp, lao động kết hợp với nghỉ ngơi, lành mạnh hợp lý.

“Bạn tôi nói rằng, một mình bôn ba vào Nam ra Bắc, nhất định phải giữ gìn thân thể, chú ý rèn luyện hàng ngày.”

Ra vậy, Mộc Đại thầm ngưỡng mộ: “Người bạn đó rất quan tâm đến ông.”

Thật ra ông bạn kia của Thần Côn vốn không nói vậy, nguyên văn cả câu là: Bây giờ ông đây có nhà có cửa, không rảnh quan tâm cậu, cậu tự đi mà rèn luyện thân thể, nếu còn dám nổi hứng đến quấy rầy tôi, có tin tôi giết cậu không?”

Dẫu sao trong mắt Thần Côn, ông bạn kia trong ngoài không đồng nhất, giấu đầu hở đuôi, thể hiện sự quan tâm với ông thôi. Mộc Đại nói lời ấy, càng khiến ông vừa lòng: “Đó là chuyện đương nhiên, bạn thân nhất phải thế chứ.”

Hàn huyên xong xuôi, Mộc Đại đi thẳng vào chủ đề, La Nhận đoán được cô sẽ gọi cho Thần Côn, một mặt bảo cô hướng điện thoại ra ngoài, một mặt ra hiệu cho bọn Tào Nghiêm Hoa giữ im lặng.

Vì thế, không khí ồn ào, náo động ban sớm nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tào Nghiêm Hoa nhã nhặn ăn bánh, động tác cũng chậm hai nhịp so với bình thường.

“Sợ nước? Sợ nước mà không sợ lửa… Tôi chưa từng nghe nói…”

Lại là câu chưa nghe nói, Mộc Đại hơi thất vọng, cô lấy lại tinh thần, nhắc tới bức tranh kia, rặng núi xa xa, con sông gần kề, chú chó bên bờ sông, và cả “Phượng Hoàng sa cơ không bằng gà”…

Giọng nói của Thần Côn bỗng nâng lên quãng tám, không che dấu nổi niềm kinh ngạc và hưng phấn: “Từ từ, đợi chút, cháu vừa nói gì, hai chim Phượng Hoàng và một con gà, nằm ở ba vị trí trên dưới giữa, và thẻ tre?”

Tim Mộc Đại đập thình thịch, quay sang phía bàn ăn, thấy mọi người đều ngừng lại, La Nhận gật đầu với cô, ý bảo cứ tiếp tục.

“Cô đếm thử xem, quyển thẻ tre kia có tất cả bao nhiêu thanh?”

Mộc Đại vội hỏi La Nhận bằng khẩu hình: “Bức tranh kia đâu?”

La Nhận còn chưa kịp trả lời, Nhất Vạn Tam đã nói trước: “Bảy thanh.”

Còn nói: “Tôi vẽ, tôi nhớ rõ vị trí từng nét bút, là bảy thanh.”

Có vẻ Thần Côn vừa hít một ngụm khí lạnh.

Mộc Đại không dám thúc giục, một lát sau, cô nghe được giọng nói xúc động bùi ngùi của Thần Côn: “Bảy thanh… Hoá ra nó có thật…”

Là ý gì? Nếu nói ra câu này, chứng tỏ ông ấy biết điều gì đó phải không, Mộc Đại hồi hộp đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực: “Vậy nó có ý nghĩa gì ạ?”

Thần Côn cười ha ha: “Túi Tí Hon, đầu của cháu đúng là cái túi rỗng, gà cái gì, đó là chim Loan, chim Loan là ‘phần đầu màu đỏ, thân ngũ sắc, hình dạng giống gà’, cháu chưa từng được nghe sao?”

Lại còn bảo cô là cái túi rỗng! Chim Loan gì chứ, lúc đi học thầy giáo đâu có dạy, đều là lỗi của Nhất Vạn Tam, vẽ mà không tô màu, nếu tô màu, làm sao cô nhầm là gà được?

Mộc Đại liếc Nhất Vạn Tam đầy “oán hận”, như thể nếu tô thêm màu thì cô sẽ nhận ra đó là chim Loan không bằng – Thật ra dù có vẽ đúng “phần đầu màu đỏ, thân ngũ sắc, hình dạng giống gà” đi chăng nữa, cô vẫn sẽ coi đấy là con gà trống ngũ sắc.

“Hai con bên trên cũng không phải là Phượng Hoàng (*), hẳn là chim Phượng và chim Hoàng, ba vị trí trên giữa dưới, theo thứ tự là Phượng, Hoàng, Loan, ba loại thần điểu tượng trưng cho may mắn thời Trung Quốc cổ đại. Những gì cháu thấy là khoá Phượng, Hoàng, Loan dùng để phong ấn bảy thanh hung giản.”

(*) Chim Phượng là trống, chim Hoàng là mái, Phượng Hoàng là tên gọi chung.

Bảy thanh hung giản?

(Giản nghĩa là thẻ tre, ở đây, bảy thanh hung giản có nghĩa là: Bảy thanh thẻ tre mang điềm xấu)

Vào thời khắc mấu chốt, Thần Côn trái lại tỏ ra ung dung: “Tôi muốn xem lại một số bản ghi chép, sắp xếp một chút, mọi người chờ nhé.”

***

Ông ấy còn muốn xem lại một số bản ghi chép? Tim Mộc Đại như bị mèo cào, hận không thể đưa tay vào di động, bắt lấy giọng nói của Thần Côn, khiến ông từ sóng âm vô hình thành thực thể xuất hiện ngay trước mắt.

La Nhận ngược lại bình tĩnh hơn cô: “Cũng đợi lâu rồi, thêm một hai tiếng cũng không sao.”

Giọng nói của La Nhận hàm chứa nỗi kích động bị kìm nén, Mộc Đại gật đầu nhìn lại, trong lòng mừng thay cho anh.

Ngay lúc này, Nhất Vạn Tam bất bình mở miệng:

“Cái gì mà khoá Phượng Hoàng Loan với bảy thanh hung giản, hai vị, tôi vẽ tranh cả đêm, có thể kể qua loa câu chuyện cho tôi nghe được không?”

Bởi vậy, mọi người vội vàng cơm nước, sau đó chuyển sang phòng La Nhận, Tào Nghiêm Hoa phụ trách mang chậu nước, trên đường đi nơm nớp lo sợ, hai tay ra sức khuỳnh ra bên ngoài, chỉ hận sao cha mẹ không cho mình dáng người cao gầy, tay dài chân dài.

Trong phòng La Nhận, mặt tường kia chính là lời giải thích chính xác nhất, ba câu chuyện cũ, dây câu cá, người rối. Đâu đuôi câu chuyện được kể, ly kỳ đến mức Tào Nghiêm Hoa ngây ra như phỗng, Nhất Vạn Tam đầy bụng băn khoăn: “Vậy chuyện này liên quan gì đến khoá với hung giản?”

Mộc Đại sạc lại di động, phòng trường hợp máy hết pin nếu cuộc trò truyện kéo dài: “Cái này phải hỏi Thần Côn.”

***

Mãi đến buổi chiều, Thần Côn mới gọi điện thoại tới, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng đỏ rực chiếu lên nửa mặt tường kia, khiến lòng người chợt nảy sinh cảm giác hoảng hốt.

Trải qua bao biến cố, màn kịch bắt đầu được hé lộ, Mộc Đại cảm thấy, tại giờ phút này, cho dù phải mua vé để vào nghe, cô cũng bằng lòng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lật giấy sột soạt, Vạn Phong Hoả từng đề cập, Thần Côn thích ghi lại những thứ cần lưu ý bằng bút, hơn hai mươi năm trôi qua, bút ký nhiều tới mức đầy cả bao tải, bản bút ký mà hiện tại ông đang lật là từ năm nào nhỉ? Chắc cũ kỹ lắm?

“Chuyện này, quả thật tôi đã nghe từ rất nhiều năm trước, ở gần cửa khẩu Hàm Cốc, chỉ duy nhất tại đó, một ông già cao tuổi kể lại, bản thân ông ấy cũng chỉ coi đây là truyền thuyết xa xưa thôi…”

Cửa khẩu Hàm Cốc?

Toàn bộ câu chuyện, tựa như bức tranh lớn thiếu rất nhiều mảnh ghép, nay dần dần hợp lại thành một. Mộc Đại nghĩ thì thầm trong lòng: Ăn khớp, lại thêm một mảnh ghép nữa ăn khớp với bức tranh.

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, mọi người có tin, trên đời này luôn tồn tại chuyện ‘đầu tiên’, ví dụ, người nguyên thuỷ ban đầu ăn tươi nuốt sống, một ngày nào đó sấm sét đốt cháy rừng rậm, nướng chết dã thú, mùi thịt thu hút con người, người dũng cảm nhất lên tiếng: ‘Để tôi nếm thử’.”

Từ đó mở ra thời đại thực phẩm chín.

“Trong truyền thuyết, vào thuở ban sơ, trên đời này tồn tại bản ghi chép ghi lại tình tiết bảy vụ hung án, không tính những bản ghi chép không có chữ viết, thắt nút dây để ghi nhớ (*) cũng không tính, bởi vì từng gút dây nối lại với nhau vô cùng phiền phức, người khác nhìn vào không hiểu, không có ý nghĩa truyền đạt tin tức.”

(*) Thắt nút dây để ghi nhớ: Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, tương truyền, việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ. Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết cũng dùng cách này để ghi nhớ sự việc.

“Nhưng thuở ban sơ có bản ghi chép, khi đó chắc hẳn dùng chữ Giáp Cốt, hoặc khắc vào mai rùa, xương động vật hay bất kỳ thứ gì khác, nghe nói thời xưa có bảy luồng sức mạnh chứa khả năng mê hoặc lòng người, sau lại phàm là người từng tiếp xúc với nó, chung quy tính tình đột nhiên thay đổi, gây ra tội ác tương tự, bị người thời đó coi là điềm xấu.”

La Nhận hỏi: “Tại sao lại là bảy?”

Thần Côn thở dài: “Tôi cũng không thể nói rõ, sau này tôi từng nghiên cứu con số ‘bảy’ này có ý nghĩa gì đặc thù. ‘Hán Thư’ có ghi, “số bảy”, ban đầu con người được sinh ra trong trời đất bốn mùa, một tuần bảy ngày, trong Phật giáo có bảy bảo vật, bảy nỗi khổ, người chết sau bảy ngày làm lễ cũng đầu tiên, ví dụ như Đầu Mùng Thất…”

“Kể cả phương Tây cũng vậy, số ‘bảy’ cũng ý nghĩa đặc biệt, ‘Kinh Thánh’ nói rằng, Thượng đế sáng tạo ra thế giới trong bảy ngày, hơn nữa, trong giáo lý của Thiên Chúa giáo, cũng có “bảy tông tội’.”

Mộc Đại không quan tâm con số, cô chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất: “Tại sao người tiếp xúc với nó lại đột nhiên thay đổi tính cách, vì bị… Ma… Ám ư?”

Hỏi xong, toàn thân liền nổi da gà.

La Nhận trầm ngâm một lát: “Giống truyện ‘Tự Linh’… của Nhật Bản sao?”

“Tự Linh” là truyền thuyết ma quái đầu tiên của Nhật Bản, xuất phát từ truyện “Thầy Âm Dương” của tác giả Baku Yumemakura (*). Truyện kể rằng, một hoà thượng thời Đường bên Trung Quốc sao chép kinh Phật, bỗng ngày nọ, một cô gái xuất hiện trong phòng thiền, nhưng luôn lấy tay áo che mặt. Sau này, vị hoà thượng kia không nhịn được kéo tay áo của cô xuống, lại phát hiện trên mặt cô gái kia không có miệng. Sau khi cô gái biến mất, hoà thượng xem lại kinh Phật mình sao chép, phát hiện câu “Đại Nhật Như Lai” đọc đúng theo mặt chữ, anh ta chép thiếu bộ “Khẩu”, biến thành chữ “Nữ” (*). Chuyện xưa ngụ rằng – vạn vật đều có linh hồn, chữ kia hoá thành thiếu nữ không có miệng, tiến đến nhắc nhở hoà thượng. Nghe đến đây, xác thực có nét tương đồng với bảy hung án.

(*) Baku Yumemakura: SInh ngày 01 tháng 1, 1951 (tuổi 64), Kanagawa, Nhật Bản. Tên thật là Yoneyama Mineo. Tác giả loạt truyện kinh dị, ma quái ở Nhật Bản.

(*) Đại Nhật Như Lai (sa.: Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, hay Tỳ Lô Giá Na Phật – chính là Pháp thân của Phật Thích Ca.

– Trong trường hợp trên, vị hòa thượng kia chép nhầm chữ “Như” –  ,  chỉ chép  bộ “N” –, mà không chép bộ “Khẩu” – .

Thần Côn nghĩ nghĩ: “Cũng không giống, ‘Tự Linh’ là chuyện ma quái, nhưng loại mà tôi đang nói, không nhìn thấy, không sờ thấy, tóm lại là vật mang điềm gở, giống như lời nguyền rủa của Pha ra ông, ngầm mang đến vận xui cho con người.”

“Người thời đó vô cùng kính sợ, lúc lễ bái từng cầu khẩn thần linh, nghe nói kết quả là, đời sau có một vị đại đức chấm dứt điềm xấu tàn ác này.”

Nói tới đây, Thần Côn bỗng nhiên hưng phấn: “Vị này sinh vào cuối thời Xuân Thu, là người thường, rất có tiếng tăm trong lịch sử văn hoá Trung Hoa, có thể coi là danh nhân văn hoá thế giới, mọi người đoán xem ông ấy là ai?”

Tào Nghiêm Hoa nói to, giọng điệu hùng hồn: “Khổng Tử!”

La Nhận liếc anh ta một cái: “Là Lão Tử chứ!”

Thần Côn “ồ” một tiếng: “Thêm một điểm cho Củ Cải Đỏ, người vừa trả lời trước là ai?”

Trước đó, Mộc Đại đã dặn dò anh ta ngàn vạn lần, phải tỏ ra cung kính với Thần Côn: “Xin chào, chú Thần, tôi họ Tào, chú có thể gọi tôi là Tào Mập Ú.”

Tào Mập Ú đương nhiên không phải cái tên dễ nghe, nhưng ít ra đây là biệt hiệu mà anh ta hiện đang có, anh ta không cần có thêm một cái nữa. Củ Cải Đỏ? Trời ạ, không biết La Nhận làm cách nào mà nhịn được.

Thần Côn giáo dục anh ta: “Tào Mập Ú, Khổng Tử tất nhiên cũng là danh nhân văn hoá thế giới, nhưng cậu phải phán đoán dựa trên ngữ cảnh, trước đó tôi đã đề cập đến cửa khẩu Hàm Cốc, Lão Tử có mối liên hệ rất lớn với cửa khẩu Hàm Cốc, hơn nữa, bản thân Lão Tử cũng được tôn là ông tổ của Đạo giáo, Thái Thượng Lão Quân, so với Khổng Tử, Lão Tử càng thần bí hơn.”

Ông lại quay về chủ đề chính: “Chuyện về bảy thanh hung giản nên bắt đầu từ cửa khẩu Hàm Cốc.”

***

Trong truyền thuyết, khi vương triều nhà Chu suy đồi, Lão Tử quyết ý thoái ẩn, cưỡi Thanh Ngưu qua cửa khẩu Hàm Cốc.

Doãn Hỉ tinh thông hiện tượng trời đất, loáng thoáng nhìn thấy khói tím bay từ phía Đông tới, đoán có quý nhân đi qua, liền sớm chờ nơi quan ải, quả thực khiến Lão Tử dừng bước. Hết lòng giữ lại nhưng không có kết quả, Doãn Hỉ nói: “Tiên sinh là người có học vấn cao rộng, chẳng lẽ không lưu lại cho thế gian chút gì sao?”

Sử sách ghi rằng, vì cảm mến thịnh tình của Doãn Hỉ, Lão Tử dừng chân tại cửa khẩu Hàm Cốc ba tháng, lưu lại một quyển “Đạo Đức Kinh”.

Nhưng câu chuyện mà Thần Côn được nghe không chỉ có vậy.

Chuyện xưa kể lại, Lão Tử quyết ý diệt trừ mối hoạ to lớn đương thời, dẫn bảy điềm xấu vào bảy thanh thẻ gỗ, dùng ba loại khoá cài bằng đồng thau, khắc hình Phượng, Hoàng, Loan niêm phong, dặn dò Doãn Hỉ, ngũ hành tạo ra thế gian, toàn bộ thế giới được cấu tạo từ năm nguyên tố, tức Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, mỗi loại đều có tác dụng tạm thời khắc chế hung giản, nhưng đây chung quy không phải kế sách trị tận gốc.

Thẻ gỗ thuộc hệ Mộc, Mộc sinh Thuỷ, nhờ nước mà phát triển, ngầm ám chỉ “Mộc, Thuỷ, Thổ”, khoá đồng thau thuộc hệ “Kim”, “Phượng, Hoàng, Loan” là thần điểu đương thời, thuộc hệ “Hoả”, tới đây ngũ hành hợp đủ, mượn sự may mắn của thần điểu, phong ấn bảy thanh hung giản.

Doãn Hỉ cung kính tiếp nhận, hỏi Lão Tử, vì sao tiên sinh không huỷ bảy thanh hung giản?

Lão Tử thở dài nói, mặc dù chúng hung tà bất thường, nhưng quả thật là sự trừng phạt về những tội lỗi do con người gây ra, che đậy bề ngoài hay tiêu huỷ đều không thể gạt bỏ sự tồn tại của chúng, chúng vốn là một phần của sử sách.

Doãn Hỉ lại hỏi, nếu một ngày khoá Phượng, Hoàng, Loan mở, chẳng phải bảy thanh hung giản lại gây hoạ cho thế gian?

Lão Tử cười sang sảng, bỏ lại trần thế bụi bặm, lập tức cưỡi Thanh Ngưu mà đi, nói, ngươi yên tâm, trên đời này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể mở được khoá Phượng Hoàng Loan.

– Hết chương 30 –

(*) Hình dáng chim Hoàng:

images (4)

 Chương kế tiếp: 20h30 ngày 20/08/2015

Mình đặt chế độ đăng truyện tự động nên đôi khi không onl máy thường xuyên, cơ mà mình rep hết tất cả comment của cả nhà rất chăm chỉ, mọi người đừng tưởng mình lười không thèm trả lời đấy <3 <3 thỉnh thoảng cả nhà cũng vào chơi với mình cho vui nhá ~^^~

8 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 30

  1. đã xong tháng ngày ôn thi chỉ vào coi bằng đt, nàng yên tâm là bjo ta sẽ chăm chỉ vào vote và comt cho nhà nàng. Lúc nãy đọc đến đoạn anh Tào giảng bài mà ko nhịn được cười, Chết mất

    1. oạch, đúng tháng mọi người rảnh rỗi thì mình lại quăng hết hàng rồi :((((( buồn ;(((((
      Mình sẽ cố đào thật nhanh để quăng lên cho mọi người đọc :(((((
      Cảm ơn tình yêu đã ủng hộ mình *ôm trầm, khóc lóc xúc động*

    1. Mình nghĩ là ko, lúc search về bảy thanh, mình ko tìm thấy thông tin gì ngoài truyện của chị Vĩ Ngư :))) nên chắc đây là sản phẩm sáng tạo của chị ấy :))) cũng nhiều truyện hư cấu dựa trên nhân vật lịch sử mà :))))

    1. nghe bên Trung đồn đại là vậy ạ, em cũng ko chắc lắm, hiện tại có 5 vụ rồi chị ạ, em thấy cũng có lý đấy chứ😀😀
      Lỗi kia em sẽ sửa nga, cảm ơn chị đã chỉ cho em :3 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s