Trâm Trung Lục – Chương 3.2


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Tên hung thủ kia thấy mình bị lộ, cầm dao mưu đồ bỏ chạy. Hoàng Tử Hà ngã lăn ra đất, không thể ngăn trở hắn, chỉ có thể nắm vội lấy giàn hoa bên cạnh, ném về phía chân hung thủ.

Chậu hoa trên giàn rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ tan tành, tên hung thủ bị giàn hoa kia quẹt qua chân, ngã đập mặt xuống đất. Không đợi y tháo chạy, Hoàng Tử Hà đã bật dậy, giẫm mạnh vào cổ tay và các đốt ngón tay của y. Hung thủ đau đớn, con dao trong tay nhất thời văng ra ngoài, Hoàng Tử Hà vội cầm lấy, dí lên thắt lưng y: “Cấm nhúc nhích”.

Lý Thư Bạch vẫn đứng ở cửa, ung dung nhìn nàng, cho đến lúc nàng khống chế được tên hung thủ kia mới nói: “Rất khá, tay chân nhanh nhẹn, có điều chẳng ra đâu vào với đâu cả”.

Hoàng Tử Hà hết chỗ nói: “Sao Vương gia không vào đây giúp tôi?”. Vào lúc nàng phải đối mặt với sống chết, vậy mà hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn, ngay cả sợi tóc cũng không lay động, toàn thân tắm trong ánh trăng, như thần tiên trên trời.

“Trong phòng là phụ nữ sắp sinh, đàn ông như ta sao có thể bước vào?”. Chặn lời của nàng ngay từ câu nói đầu tiên, hắn nhàn nhã ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao: “Bây giờ người phụ nữ kia sao rồi?”.

Hoàng Tử Hà còn chưa kịp nói, tiếng khóc trẻ con đã ré lên khắp phòng. Nghe thấy âm thanh hỗn loạn, cuối cùng bà mẹ chồng cũng run rẩy chạy tới. Nhìn thấy căn phòng vốn chỉ có mình cô con dâu, nay có một thư đồng trẻ tuổi, một người mặc đồ đen bị thư đồng kia dí dao sau lưng, cô con dâu yếu ớt, một đứa bé khóc oe oe trên giường con dâu, một người đàn ông đứng ngắm trăng ở cửa sau, thêm vào đó là chậu hoa và giàn trồng hoa vỡ tan tành. Bà nhất thời trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nói: “Trời ơi, sao có thể… Chuyện gì thế này?”.

Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng trẻ con khóc đều mở cửa sổ hỏi han, lúc này, ông bố chồng cũng mang nước ấm tới cửa. Trong tiếng ồn ào, Hoàng Tử Hà chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu nặn ra một nụ cười, nói: “Xin thứ lỗi, chúng cháu tới bắt trộm”.

Ông bố chồng và mẹ chồng thiếu phụ kia nhìn con dao trong tay nàng, rồi lại nhìn nhau, sau đó hô hoán: “Có ai không, cứu mạng, có trộm đến giết người…”.

May mà binh lính tuần tra trên đường đến đây nhanh chóng. Sau khi tham kiến Lý Thư Bạch, họ vội vàng trói gô tên hung thủ kia lại.

Bà đỡ chạy tới thì rất ngạc nhiên, nói: “Sản phụ bị kinh sợ, vì vậy bỗng dưng ra sức, đứa trẻ lập tức chui ra ngoài. May mà thân thể sản phụ khoẻ mạnh, mới bảo vệ mẹ con bình an… Tôi đi tắm cho bé ngay đây”.

Cha đứa bé thì nắm tay mẹ, nồng tình mật ý nói: “Nương tử, nàng khổ cực rồi. Ta đã quyết định, chúng ta sẽ đặt tên cho đứa bé này là ‘Kinh Sinh’, thế nào?”.

Sản phụ yết ớt dựa lên thành giường: “‘Kinh Sinh’? Sao chàng không gọi là ‘Hách Sinh’ luôn đi?”.

“Ý kiến hay, cứ quyết định thế nhé. Ngụy Hách Sinh, rất hay rất hay…”

Hoàng Tử Hà thấy rằng, ngay cả người như Lý Thư Bạch cũng khó tránh khỏi hơi cong khóe miệng.

Lúc Thôi Thuần Trạm và Vương Lân lo sốt vó chạy tới phủ Quỳ Vương đã là lúc trời gần sáng.

Nhìn đôi mắt đỏ au của họ, Lý Thư Bạch cũng không nói gì, sai người dâng trà để họ đỡ sợ, nói: “Hung phạm của vụ Tứ Phương đã sa lưới, ngày mai khai đường tra hỏi”.

Vương Lân vội vàng gật đầu đồng ý, mà Thôi Thuần Trạm lại hơi chần chừ, hỏi: “Vương gia, vụ án Tứ Phương này đến nay còn chưa có các đầu mối như nguyên nhân phát sinh, vật chứng gây án… Vương gia xác định kẻ bắt được đêm nay chính là hung thủ của vụ án Tứ Phương ư?”.

“Phải hay không phải, ngày mai xét hỏi chẳng phải sẽ biết hay sao?”. Lý Thư Bạch bưng trà tiễn khách, nói: “Kinh thành có giờ giới nghiêm, ban đêm các phường đóng cổng, không thể tới lui. Đương nhiên hắn phải ngủ lại quán trọ ở phường Phổ Ninh từ trước, các ngươi có thể đi tra xét quán trọ y ngủ lại”.

Ngày hôm sau, bộ Hình và Đại Lý Tự cùng xét xử. Sau khi thẩm tra đối chiếu hung khí, xác định chắc chắn đó chính là hung khí sát hại mấy người chết trước. Mà lục soát phòng nghỉ lại tìm thấy kinh văn hung phạm sao chép, so sánh với nét chữ hung thủ để lại ở hiện trường, thói quen viết chữ và cách đưa bút hoàn toàn phù hợp.

Hung phạm tự biết không thể nào chối cãi, chỉ có thể thú nhận hết thảy, cũng nói rõ chi tiết và nguyên do mấy vụ giết người trước đó. Từ đây, vụ án Tứ Phương xôn xao kinh thành suốt ba tháng đã được phá giải.

Tại điện Tử Thần cung Đại Minh, Hoàng đế Lý Thôi dạo gần đây thân thể vẫn khó chịu, sau khi nghe tin kia lại lập tức có tinh thần, sai người cho mời các Vương gia, Đại Lý Tự thiếu khanh Thôi Thuần Trạm, Thị lang bộ Hình Vương Lân đến bái kiến.

“Thay quần áo tiến cung cùng ta”.

Hoàng Tử Hà vừa mới ngủ bù thức dậy, chạy đến Ngữ Băng đường gặp Lý Thư Bạch, hắn liền thông báo cho nàng hay.

Hoàng Tử Hà hơi kinh ngạc, hỏi: “Tiến cung ư?”.

“Ta nói rồi, nếu ngươi có thể phá vụ án này trong mười ngày mới có tư cách làm việc thay ta. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay ta có một việc cần người lo liệu. Mà chuyện này, cần cho ngươi một thân phận xác đáng”. Hắn đứng lên, tư thái nhàn tản mà ưu nhã, hoàn toàn không mang dáng vẻ như đang giao dịch cùng người khác, “Tóm lại, hôm nay là ngày quan trọng của tiểu hoạn quan vương phủ nhà ngươi. Ta không dẫn ngươi theo, chẳng phải thiếu bớt rất nhiều chuyện vui sao?”.

Nàng cúi đầu, “dạ” một tiếng.

Lý Thư Bạch đi ra ngoài, dặn dò người đứng ở cửa: “Gọi Cảnh Dực tới đây”.

Chỉ chốc lát sau Cảnh Dực đã tới, hắn có tướng mạo thanh thoát lanh lợi, nhìn ngó Hoàng Tử Hà mấy lượt rồi mới hỏi: “Vương gia có gì sai bảo ạ?”.

Lý Thư Bạch chậm rãi hỏi: “Ngươi là người quản lý nhân sự trong phủ, ta hỏi ngươi, hiện giờ trong phủ có bao nhiêu hoạn quan?”.

“Tổng cộng là ba trăm sáu mươi bảy người”.

“Nếu là ba trăm sáu mươi bảy người bỗng nhiên trở thành ba trăm sáu mươi tám người thì sao?”.

Cảnh Dực hiểu ý, lại liếc nhìn Hoàng Tử Hà, ngẫm ngợi một lúc rồi nói: “Nô tài còn nhớ, năm ngoái cung Cửu Thành gặp mưa bão thiên tai, thất lạc không ít tiểu hoạn quan. Những hoạn quan kia phần lớn là cô nhi bị đưa vào cung, có vài người không còn hài cốt, đến nay vẫn chưa có tung tích”.

Lý Thư Bạch gật đầu: “Nói như vậy, hắn có thể là tiểu hoạn quan ly tán từ cung Cửu Thành?”.

Cảnh Dực rất thành khẩn nói: “Nô tài cũng đoán vậy, nhưng cụ thể là ai thì vẫn nghĩ không ra, xin Vương gia cho nô tài đi điều tra hồ sơ một lát”.

Lý Thư Bạch phất tay ra hiệu cho hắn đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm một quyển danh sách dày cộp tới đây, nói: “Nô tài đã tra ra được, trong cung Cửu Thành có một tiểu hoạn quan, tên là Dương Sùng Cổ, chịu trách nhiệm vẩy nước quét tước Thường Dữ Yên Lam các. Tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi, chiều cao năm xích năm thốn(*), mảnh khảnh gầy yếu. Hắn là cô nhi tiến cung, ở cung Cửu Thành lại cô độc không bạn bè, một mình sống ở Yên Lam các. Vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết trong thiên tai năm ngoái, trong cung đã gạch bỏ tên hắn rồi”.

(*) Tầm 1m65

“Ừ, chỉ là không ngờ rằng, Dương Sùng Cổ này đại nạn không chết, vào vương phủ của ta”. Lý Thư Bạch nhìn Hoàng Tử Hà, hỏi: “Người cảm thấy thế nào về thân phận Cảnh Dực nói?”.

Hoàng Tử Hà đứng tại đây, cảm khái muôn phần. Nàng đã trốn chạy mấy tháng nay, đi đến nơi đâu cũng phải ra sức che giấu thân phận, ai ngờ một câu nói ngắn ngủi đã mang đến thân phận mới cho nàng, trở thành một người khác, từ đó quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, không bao giờ cần phải giấu giấu giếm giếm nữa.

Ai có thể chất vấn, ai dám chất vấn lời nói của Quỳ Vương Lý Thư Bạch bản triều chứ?

Vì vậy nàng khom mình hành lễ với Lý Thư Bạch, nói: “Nô tài Dương Sùng Cổ, đa tạ Vương gia”.

Tiến vào từ Kiến Phúc môn cung Đại Minh, băng qua bao bức tường cao và cửa son trùng điệp, ta liền trông thấy điện Hàm Nguyên cao cao đứng lặng. Trên bậc thềm cao vời vợi, người người tiến vào cửa cung như phượng hoàng giương cánh bao bọc. Sau điện Hàm Nguyên điện là điện Tử Thần trang nghiêm lộng lẫy, sau điện là mái cong đấu củng(*) nguy nga kéo dài không dứt, cho đến tận nơi tầm mắt khó có thể trông tới.

(*) Đấu củng là một kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Điện Tử Thần là nội điện, mấy năm gần đây Hoàng thượng không triệu kiến nội thần ở điện Hàm Nguyên nữa, nhất là vương công cận thần, hầu hết đều ở điện Tử Thần. Hoàng Tử Hà chờ trong điện không lâu, Hoàng thượng mặc thường phục màu đen đã đi vào trong vòng vây của đám hoạn quan. Thân hình Hoàng thượng phương phi nhưng không hề mập mạp, cằm tròn, mày mắt dài nhỏ, trông có vẻ dễ gần.

Hoàng đế Lý Thôi, năm nay chưa đến ba mươi lăm, nhưng từ ngày lên ngôi, mười năm nay Hoàng thượng vẫn mải mê sênh ca, không để ý tới chuyện triều chính. Nếu nói là Thái Bình Thiên Tử tuy hơi miễn cưỡng, nhưng thật sự không làm chuyện gì nhiễu dân, bách tính vẫn được coi là yên ổn.

Hoàng Tử Hà nghĩ thầm, mặc dù là huynh đệ, nhưng Hoàng đế thoạt nhìn ôn hòa hơn Lý Thư Bạch rất nhiều. Lại nhìn đám Chiêu Vương Lý Nhuế, lại thầm nghĩ, mọi người thoạt nhìn đều dễ lừa gạt hơn tên Lý Thư Bạch này nhiều. Tại sao chỉ có thể là loại người này mới giúp mình được chứ?

Hoàng đế ngồi vào chỗ ngồi của mình, vui vẻ nói với Lý Thư Bạch: “Tứ đệ, đúng là trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó đệ. Mấy hôm trước trẫm mới nghĩ tới có nên nhờ đệ xử lý vụ Tứ Phương này không, kết quả còn chưa kịp mở miệng, tối hôm qua đệ đã phá án rồi, quả là thần tốc mà”.

Lý Thư Bạch nói: “Đây thật sự không phải công lao của thần đệ, có người khác phá án”.

Ánh mắt của Hoàng đế chuyển về phía Thôi Thuần Trạm, Thôi Thuần Trạm hớt hơ hớt hải khom người nói: “Lần này vụ án có thể phá giải, hết thảy đều dựa vào Quỳ Vương. Chúng thần có tội, chúng thần chỉ tuần tra ở thành Đông, không nghe theo chỉ thị của Quỳ Vương, là Quỳ Vương một mình đi trước, bắt hung phạm ở ngay hiện trường, phá giải vụ án này”.

Lúc này ánh mắt của Hoàng đế mới hướng về phía Hoàng Tử Hà sau lưng Lý Thư Bạch, hỏi: “Tứ đệ, hình như ta chưa từng gặp tiểu hoạn quan sau lưng đệ thì phải?”.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, đây chính là người phá án, vì vậy thần đệ không dám kể công, đưa hắn tới đây diện kiến nhà vua”.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều hướng về Hoàng Tử Hà. Tiểu hoạn quan này có khuôn mặt thanh tú hơn người, khi bái kiến Hoàng thượng vẫn luôn rũ mi, sắc mặt bình tĩnh, ngay cả một sợi tóc cũng không lay động. Mọi người càng cảm thấy hắn ắt hẳn không tầm thường.

Hoàng đế cười nói: “Đây là nội điện, bình thường trẫm và các huynh đệ đều tùy tiện quen rồi. Ngươi nhìn đi, hôm nay chỉ có trẫm và các huynh đệ, Thuần Trạm cũng là cháu của Thôi Thái phi, Vương Thượng thư là chú của Hoàng hậu, tiểu hoạn quan nhà ngươi không cần câu nệ quá đâu. Tên ngươi là gì?”.

“Nô tài Dương Sùng Cổ, khấu kiến Hoàng thượng”. Nàng tiến lên quỳ lạy hành lễ.

Dù sao Khang Vương Lý Vấn cũng trẻ tuổi, thấy nàng sàn sàn tuổi mình thì vội vàng nhảy ra truy hỏi: “Ngươi chính là người phá án à? Ta đang nghĩ mãi không ra đây, ngươi mau mau nói cho ta biết, vụ án này không phải là án Tứ Phương sao? Tại sao Nam Tây Bắc xảy ra án mạng, vụ cuối cùng lại không ở phía Đông?”.

Hoàng Tử Hà ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, thấy hắn gật đầu mới giải thích: “Đây chỉ là quán tính tư duy của con người, kết hợp với bồ đề tứ phương ‘Thường Lạc Ngã Tịnh’, còn thấy vụ án xảy ra ở phía Bắc, Nam, Tây kinh thành liền cho rằng quy luật giết người của hung thủ là Đông Nam Tây Bắc. Ai ngờ hung thủ giết người chính là mượn danh hiệu, nhưng không theo quy luật ấy. Thật ra nạn nhân thứ ba ở phường Nam Thường An phía Tây kinh thành, nhưng không hoàn toàn là chính Tây. Vì vậy tôi nghĩ, quyết định bản án theo bốn phương vốn là sai lầm”.

Chiêu Vương Lý Nhuế vội vàng truy hỏi: “Sau vụ việc ta nghe nói, ngày đầu tiên ngươi xác định mục tiêu ra tay của hung thủ ở hướng Đông Nam kinh thành, ngày hôm sau lại xác định ở phường Phổ Ninh phía Tây Bắc kinh thành, nguyên nhân lại là gì đây?”.

12 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 3.2

  1. Dạo này bận nên không ủng hộ nhà thường xuyên được!!!~lâu lâu lên cồm mên để biết mình vẫn ủng hộ nhà!!!~^^

  2. Số ta hình như xui xẻo hay sao ấy, lần nào vào là cũng đăng rồi, có lúc ba bốn ngày vào ko đăng, cách hai ba ngày sau vào là có chap mới. Hai chữ thui, quá nhọ, hix, TT^TT
    Ta mấy hôm nay cũng gắng đèo cho xong vụ Hoàng Tử Hà, và càng ngày càng hiểu được vì sao nam chính lại là anh Bạch. Xét về quyền thế thì Vũ Tuyên xách dép, Uẫn ca và Bạch ca cũng tương đương đi. Về nhan sắc, chắc mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười rồi. Về độ ủng hộ và bảo vệ chị, đúng là phần này anh Bạch hơn bất kì người nào, a đã tin là tin đến trót, yêu là yêu hết lòng, về phần Uẩn ca, haiz, nhắc đến cũng thấy chua xót cho một mối tình đơn phương ko kết quả, yêu quá hóa hận, kết cục vẫn ko giữ đc niềm tin vào Hà tỷ, Tuyên à, haha, thôi, ta đây ko cần biết huynh là ai cả.
    Lần nào vào cũng cmmt dài thoòng loong thế này thật ngại quá,😀. Nhưng đọc xong ức mà ko có người chia sẻ còn ức hơn, *mặt ngây thơ vô số tội*. Các nàng 加油 nha
    P/s: theo nguồn tin chắc chắn, rằng đầu tháng sau tp sẽ đc xb, đến lúc ấy các nàng vẫn tiếp tục edit à?

    1. Chịu thôi ;))) nếu các nàng ủng hộ thì edit ~~~ ta cũng đang làm một bộ xb được tỉ năm rồi ;))) miễn không bị bỏ rơi là được =)))))) Thật sự trong 3 anh này thì có mỗi anh Bạch hoàn toàn tin tưởng chị ^^ Mỗi tội mặt lạnh quá TT____TT còn ki bo nữa chứ

  3. Cám ơn bạn đã chuyển ngữ nhé! Bạn chuyển ngữ rất mượt, đọc rất hấp dẫn ( ´ ▽ ` ) Tuy nhiên mình muốn góp ý cho phần chú thích về đấu củng một chút – tuy đấu củng có xuất sứ từ Trung Hoa nhưng kiến trúc của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cũng có sử dụng đấu củng nữa, vậy nên cũng không thể nói nó là đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa được. Mà đây chỉ là ý nghĩ của mình thôi. Mình đi hóng các chương tiếp theo đây ( ^ω^ )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s