A Nam 52


Chương 52

Edit: Vickiee

Beta: Hàn Vũ Phi

Thật lâu sau này, Thành Vân mới biết được mọi chuyện về Lý Vân Sùng.

Trong mắt rất nhiều người, Lý Vân Sùng giống như một quyển sách tối nghĩa khó hiểu, ông bảo thủ phức tạp, lại không thích giải thích với người khác, chỉ có thể tiếp cận ông từng chút từng chút một qua năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng Thành Vân không hề nghĩ như vậy. Quả thật lúc cô bắt đầu biết về ông, cô đã vô cùng dễ dàng hiểu ông. Nhưng cô bắt đầu hiểu rõ về ông chính là ba năm sau.

Trong những năm tháng trống vắng đó, Lý Vân Sùng chỉ đứng dưới góc độ một người xem, chăm sóc cho người con gái mù mờ ấy. Cô mất hết tất cả, Vương Tề Nam đã lấy đi tất cả của cô. Trái tim cô yếu ớt đến mức không thể chịu nổi chút đả kích nào, nhưng dù cô có khóc, ông cũng không hề thấy được cô yếu đuối. Một cô gái cố tỏ vẻ, trẻ tuổi, trong khoảng thời gian chờ đợi cái chết, cô vẫn sống thật cứng cỏi, tràn ngập bất cam, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

Thỉnh thoảng Lý Vân Sùng sẽ nhớ đến người đàn ông có hàng chân mày gãy kia. Ông đoán nỗi tuyệt vọng của Thành Vân có lẽ liên quan đến anh ta. Nhưng trước khoảnh khắc cuối cùng, ông thường dừng ý nghĩ ấy lại, giống như đang cố lẩn tránh điều gì.

Lý Vân Sùng ba mươi mấy tuổi, tính cách đã chín chắn, nhưng vẫn thiếu sót chút bao dung. Ông không muốn thừa nhận rằng người phụ nữ thu hút của ông là do một tên đàn ông khác đắp nặn ra. Ông là người rất kiên nhẫn, ông có đủ tự tin, ông lẳng lặng quan sát, từ từ chờ đợi.

Còn Thành Vân, vào một ngày nào đó lại chợt phát hiện ra, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, người đàn ông kia cũng đã là quá khứ từ lâu, Cô đã bắt đầu không còn nhớ nhung mỗi ngày, mơ mộng từng đêm nữa. Lúc ấy, cô nhìn quanh, cô chợt phát hiện ra Lý Vân Sùng vẫn luôn đứng bên cạnh.

Lý Vân Sùng vẫn ôn hòa như cũ, ông nhận ra sự thay đổi của Thành Vân, mừng rỡ nói: “Em nhìn đi, anh nói không sai, sẽ quên nhanh thôi đúng không?”

Thành Vân không đáp, Lý Vân Sùng ngồi bên cạnh cô, nói: “Em còn quá nhỏ, cũng gặp quá ít chuyện, dễ dàng trao ra tất cả, sau khi mất đi lại cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ. Thật ra thì, thứ cuốn hút ánh mắt em, chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới này.”

Thành Vân yên lặng nhìn ông, trong mắt Lý Vân Sùng đong đầy ao ước và khát vọng mà chính ông cũng không biết.

Lý Vân Sùng sắp xếp cho cô một công việc. Từ huấn luyện đến thủ tục chứng nhận, cuối cùng lên đến cấp cao, đều là do một tay ông sắp xếp. Ông đưa cô ra ngoài, để cô gặp mấy người bạn làm ăn, gặp được những người bạn tốt. Ngoài bản thân ông ra, ông trao hết tất cả cho Thành Vân.

Cô vốn muốn bỏ đi nhưng một đêm kia đã giữ chân cô lại.

Đó là một đêm mưa, xóa đi cơn nóng bức của mùa hè, mang chút hơi ẩm đến Bắc Kinh. Lý Vân Sùng vừa oán trách thời tiết chết tiệt, vừa ra ngoài như đã hẹn trước. Đó là buổi tụ họp bạn bè do ông tổ chức, được sắp xếp ở một câu lạc bộ, ăn uống tắm rửa chơi bài chơi bóng, mấy trò tiêu khiển nho nhỏ, khiến người ta quên đi cơn mưa to bên ngoài, thư giãn chút mỏi mệt.

Lúc đang chơi bài, Thành Vân lại lên cơn nghiện thuốc lá, thừa dịp mọi người đang chơi sôi nổi thì lén ra ngoài. Câu lạc bộ có khu vực dành riêng cho người hút thuốc, nhưng Thành Vân bỗng thấy lười tìm bừa một căn phòng nhỏ ở đằng sau.

Khói còn chưa kịp nhả ra, cô đã nghe thấy bên ngoài có ba người đi đến. Tào Khải, Thôi Lợi Văn, và một quản lý cấp cao khác, Vương Hâm. Theo lời Lý Vân Sùng cả ba người đều là thanh niên tài năng anh tuấn. Lý Vân Sùng thích để Thành Vân gặp mặt những thanh niên trẻ tuổi, tương lai rộng mở như thế này. Khi mà Thành Vân vẫn còn ở bên cạnh ông, ông luôn cố gắng sắp xếp đủ loại họp mặt và gặp gỡ, ông cảm thấy như thế sẽ vô hình cảm hóa được cô, cho cô động lực.

Ba người kia ra ngoài hóng mát, nhân tiện tán gẫu. Đêm dài đằng đẵng, căn phòng yên tĩnh, quả đúng là một hoàn cảnh tâm sự rất tuyệt.

Họ nói tới nói lui, mượn hơi rượu bắt đầu to nhỏ những chuyện cực kì bí mật. Chủ nhân của những bí mật này đều có thế lực cao, vị trí cao, có tương lai rộng mở hơn họ nhiều. Nào là chuyện xấu nhà lãnh đạo nào đó, nào là chuyện lãnh đạo nào đó luồn cúi nịnh nọt, nào là lãnh đạo nào đó bằng cấp giả phải đi đút lót bao nhiêu người, rồi thì lãnh đạo nào đó có nuôi tình nhân ở bên ngoài…

Ôi?! Nói đến nuôi tình nhân, cả ba người đều không hẹn mà dừng lại, giống như muốn nói sâu hơn về vấn đề này một chút. Nhưng tất cả mọi người đều muốn nghe, không ai chịu mở miệng trước.

Cuối cùng, Vương Hâm ho khẽ một tiếng để giải vây, anh ta bắt đầu nói vào ý chính….

“Tôi nói này, mấy chuyên trên kia người thật sự là đếm không xuể, nhưng về vụ nuôi bồ này thì Lý tổng mới là…” Ngón tay cái lập tức giương cao, còn nói, họ cần phải bắt chước Lý Vân Sùng, nuôi theo kế hoạch, nuôi cho lên chức, nuôi một cách trắng trợn.

Thành Vân đặt hộp thuốc lá xuống, tựa lên vách tường trong phòng, như đang thưởng thức màn biểu diễn vạch trần của bọn họ.

Nghe Vương Hâm nói, hai người kia đều gật đầu lia lịa, đầu tiên là cảm thán Lý Vân Sùng thật đúng là thâm sâu, không biết có bao nhiêu sản nghiệp, tiêu tiền như nước, mắt cũng không chớp.

Ôi, gian khổ học tập mười năm, liều sống liều chết bò lên trên, cũng không thể đấu với mấy người mạng tốt, đường thông. Người với người đúng là có chênh lệch. Cả ba người đều thở dài, giương mắt nhìn nhau an ủi.

Nhưng mỗi người đều có chỗ khó nói mà…

Vương Hâm nói, Thành Vân kia đúng là xinh đẹp, ban đầu vẫn chưa tỏ rõ, nhưng càng về sau càng có phẩm vị, lại trẻ tuổi, phải nói ánh mắt Lý tổng quá chuẩn.

Thôi Lợi Văn chếnh choáng, lạnh nhạt nói, nuôi cho đẹp có ích gì, cũng không có phúc mà dùng.

Tào Khải nói, bác sĩ Thôi hiểu rõ nhất mà.

Ba người giống như đã bắt được một chủ đề vừa kích thích vừa cay độc nhất, lại tiếp tục đào sâu.

Vương Hâm nói, bác sĩ Thôi giúp đỡ một chút, điều trị cho tốt đi, dù sao đều là người làm to, sẽ không tính toán gì đâu.

Vẻ mặt Thôi Lợi Văn thành khẩn, tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý muốn giúp mà, nhưng hình như người ta không muốn.

Sao lại không muốn chứ?

Thì người ta cảm thấy bản thân ổn chứ sao. Thôi Lợi Văn ôm bụng, lại nói suy nghĩ khác nhau thôi. Người ta nghĩ mấy thứ như tinh khí này, phải nuôi mới được, không thể dễ dàng tiết ra được đâu.

Ai ngờ anh ta không thể nhịn được cười phì ra, hai người khác tỏ vẻ thông cảm ho khan, nhưng môi cũng đã nhếch lên.

Tào Khải suỵt suỵt hai tiếng, lại nói, cảnh giới của Lý tổng cao hơn chúng ta nhiều.

Thôi Lợi Văn nói, đúng vậy, chúng ta đúng là không nghiệm tới được.

Vương Hâm cuối cùng gật đầu, không sai, người với người sao mà giống nhau được.

Nếu là “người với người không giống nhau”, dĩ nhiên phải chọn cách làm cho mình vui vẻ, chuyện thường tình của con người thôi mà.

Nói chuyện một lúc, ba người đã tỉnh táo không ít, cũng bắt đầu bớt nói lại, trở nên cẩn thận hơn.

Đi thôi, Tào Khải nói, đã đi lâu quá rồi.

Họ đi rồi, nhưng Thành Vân thì chưa. Cô rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, châm lửa.

Trong làn khói, cô nhớ lại lúc trước. Cô cởi áo sơ mi của ông, kéo khóa quần ông xuống, bảo “anh tốt với em như vậy, có phải thích em hay không? Tối nay em cho anh, cho xong em sẽ đi”. Ông lại không chịu cho cô đụng vào nơi đó, nắm chặt tay cô, bảo “em đứng lên đi”. Cô nói, “em tự nguyện”.

Ông vừa nghe đến hai chữ “tự nguyện” thì gương mặt hơi biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cô ra.

“Đối với cậu ta cũng vậy sao?” Lý Vân Sùng rất ít khi nói đến tên Vương Tề Nam, chỉ nhắc đến bằng chữ “cậu ta”.

Cô không nói lời nào, Lý Vân Sùng cứ như đang cưng chiều một đứa trẻ, lắc đầu cười, như đang tự nói với mình lại như đang nói với cô, “tình cảm là một thứ rất thâm sâu, nhưng đa số người lại rất nông cạn, chỉ yêu thích vẻ ngoài và sự vui vẻ nhất thời, không hiểu rằng đi chậm thì mới có thể vững vàng, nước nhỏ thì mới có thể chảy dài”. Cô chỉ nghĩ ông không thích mình, nên đành thôi.

Kế bên căn phòng kia là một phòng khách đặt thức ăn, phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, trang trọng nhã nhặn.

Lời ba người kia vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai, Thành Vân bỗng nhiên buồn cười, nơi gỗ đổ mái cong như thế này, có khác gì hàng rượu rách nát ở Bạch Thành chứ, lòng người ở đâu đều giống nhau cả.

Nhưng khi cô nghĩ đến Lý Vân Sùng, nhớ đến tách trà gừng táo đỏ năm đó, cô lại cười không nổi nữa.

Bên ngoài phòng khách mưa vẫn tầm tã. Thành Vân không nhìn thấy mưa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Trong cơn mưa to nhớ lại chuyện quá khứ khiến cô dường như cũng bị lây nhiễm chút hương vị ẩm ướt. Đầu cô tựa lên cánh cửa, sợi tóc rũ xuống, giống như một tấm màn đen, che kín chuỗi ngày phong trần đằng đẵng của quá khứ.

Cô vốn muốn ra đi. Nhưng chính đêm đó đã giữ cô lại. Đêm đó Lý Vân Sùng uống rất nhiều rượu, mắt say lờ đờ, Thành Vân ở lại nhà ông. Lý Vân Sùng ôm cô, ngà ngà say, Thành Vân nói với ông, “em ở lại đây”.

Lý Vân Sùng bật dậy khỏi giường, lặng lẽ yêu cầu cô nói lại lần nữa.

Thành Vân nói, “em ở lại”.

Lý Vân Sùng cười ôm lấy cô, ông mơ màng nói, “em xem đi, anh nói đúng mà, em sẽ nhanh chóng quên đi quá khứ, không cần gấp, chúng ta từ từ thôi”.

Thành Vân cúi đầu, cánh tay Lý Vân Sùng đang ôm cô siết chặt hơn. Ông không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, ôm cô cả đêm, ôm được một lúc thì ông run rẩy cúi đầu. Cả ngôi nhà im ắng giống như thế giới vừa bướng bỉnh vừa đáng buồn này vậy.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Lý Vân Sùng khóc trước mặt Thành Vân.

Lý Vân Sùng đưa Thành Vân đến đại lý của công ty, sau một thời gian làm việc, Lý Vân Sùng như lẽ thường để cô ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Thành Vân nói cô không làm được, Lý Vân Sùng bảo cô không sao cả, trong vấn đề công tác em không biết thì anh sẽ giúp em.

Lý Vân Sùng cũng không phải thật sự muốn Thành Vân học làm gì, ông chỉ cần Thành Vân trải qua quá trình “học”, quá trình để cô tách biệt khỏi quá khứ thôi.

Ông cảm thấy mình đã sắp xếp chuyện này vô cùng hoàn hảo. Nhưng ông không biết rằng, ở công ty, Thành Vân đã nghe được vô số người nói những chuyện linh tinh. Ông cũng không biết rằng, vào lần đầu tiên cô tham gia hội nghị, trợ lý riêng đã chuẩn bị cho cô toàn bộ nội dung của hội nghị bằng tiếng Anh, trong khi những người bên dưới thảo luận vô cùng khí thế, cô lại chỉ như một kẻ ngốc ngồi ở trên, không nghe hiểu bất cứ câu nào.

Những điều này, cô chưa từng nói cho Lý Vân Sùng biết. Thành Vân rất lười, nhất là sau khi cô quên đi Vương Tề Nam – Chuyện này đã tốn toàn bộ sức lực của cô rồi, đối với mọi việc cô đều trở nên rất vu vơ.

Sau khi kết thúc hội nghị, Thành Vân kéo trợ lý kia vào nhà vệ sinh, tát cho cô ta năm bạt tai, Cô nói với cô ta, lần này là năm, lần sau nếu còn như thế, thì sẽ tăng lên gấp đôi.

Đợi đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả phòng họp đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người nhìn cô. Có người báo cáo chuyện này lên tổng công ty, nhưng còn chưa truyền bao xa thì đã dừng lại.

Từ đó về sau, tất cả mọi người đều biết, người nâng đỡ đằng sau “lính nhảy dù” như cô có thế lực rất lớn. Mọi người đã phục tùng, nhưng cũng càng khinh thường hơn.

Nhưng vậy thì đã sao? Thời gian sớm muộn gì cũng qua, nhân viên của công ty lần lượt bị đổi đi, nhưng Thành Vân vẫn luôn yên vị.

Quan hệ của Lý Vân Sùng và người nhà không thể nói rõ là tốt hay không tốt. Cha của ông đã qua đời khi ông ba mươi ba tuổi, Thành Vân cũng chỉ nghe người khác nói, bậc cha chú của Lý Vân Sùng có thế lực rất lớn.

Mẹ của Lý Vân Sùng là người trí thức, gia đình kinh doanh, năm xưa khi bà đi du học châu Âu đã gặp được cha của Lý Vân Sùng. Thành Vân đã gặp bà một lần, do Lý Vân Sùng sắp xếp. Bà không nói với Thành Vân gì cả, không giống như trong các phim truyền hình thường có quá nhiều yêu cầu đối với con dâu của mình, thậm chí bà còn chẳng khen ngợi Lý Vân Sùng câu nào. Bà chỉ nói với Thành Vân một câu, “sau này, con hãy ở bên cạnh nó nhiều hơn”. Một lúc sau, bà lại lạnh nhạt bổ sung thêm một câu, “con cứ là con thì được rồi”.

Thành Vân cảm thấy, đó là một người phụ nữ có trí tuệ. Bà nhận ra Thành Vân và Lý Vân Sùng là người không cùng đường, nhưng bà vẫn mong Thành Vân ở bên cạnh ông nhiều hơn. Thành Vân nói với bà, “cho dù bác muốn con thay đổi, con cũng không thay đổi được”.

Mẹ Lý Vân Sùng gật đầu, bà không nói cười tùy tiện, cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, mỗi người trong nhà này đều an tĩnh. Bà thưởng thức tách cà phê tinh tế theo phong cách châu Âu trên bàn. Bà khác với Lý Vân Sùng, bà không uống trà, cũng không thích mấy loại trà cụ rườm rà bằng gốm tử sa của Lý Vân Sùng, cũng chẳng thích mấy con chim kêu chíp chíp bị nhốt trong lồng kia.

Lần đầu tiên Thành Vân đi tìm đàn ông là vào năm thứ tư quen biết Lý Vân Sùng. Trong một đêm nóng bức sau khi xem xong buổi diễn ba lê, thực ra Thành Vân vốn chỉ vì nhàm chán, muốn tránh cái nóng bên ngoài vào đây hưởng chút điều hòa, cuối cùng lại xem hết cả buổi diễn. Cô còn nhớ rõ vở diễn kia tên là “Kẹp Hạt Dẻ”, kể về một cô bé đã nhặt được một cái kẹp hạt dẻ vào đêm giáng sinh, đêm đến kẹp hạt dẻ kia biến thành một vị hoàng tử. Vở diễn khá sôi nổi, tràn đầy sắc thái thần bí.

Người thích ba lê vào thời này quả thật còn rất ít, nhưng diễn viên vẫn diễn rất chú tâm, nhất là vị đóng vai hoàng tử kia, giống như không bao giờ biết mệt, mỗi lần đều nhảy rất cao, cứ như chỉ cần làm như vậy có thể khiến vũ đoàn sẽ trở nên nổi danh. Nhưng vì dùng sức quá nhiều vẻ mặt anh ta hơi cứng, giống như một tướng quân hơn, nào có giống một vị hoàng tử nhã nhặn thong dong chứ.

Thành Vân nhìn mà buồn cười. Chính loại sức lực tràn trề ấy đã hấp dẫn cô.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thành Vân đi ra sau cánh gà tìm nam diễn viên kia. Ở khoảng cách gần, anh ta trông càng không giống một hoàng tử, mà giống thủ lĩnh bọn cướp hơn.

Thành Vân qua đêm với anh ta. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, cô đã quên xin cách liên lạc với anh ta rồi. Qua mấy ngày, cuối cùng khi đi tìm, mới biết hóa ra vũ đoàn kia đã rời khỏi Bắc Kinh.

Thành Vân đi hết cả con đường Trường An, trời tối rồi mới nhận ra đã không còn như xưa nữa. Giống như vào khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới mà cô vốn quen thuộc, đã trở nên khác biệt.

Cô về lại nhà, nhận được điện thoại của Lý Vân Sùng, nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm ổn của ông.

“Mệt rồi à, tới ăn cơm đi!”

Dĩ nhiên, những chuyện này đều là những chuyện của sau đó, khoảnh khắc Thành Vân nhìn thấy Lý Vân Sùng, mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

7 thoughts on “A Nam 52

    1. Cũng tội nghiệp Lý tổng mà mình vẫn thích anh Chu Đông Nam hơn😡 Chủ yếu là cảm thấy tình cảm của Lý tổng giống độc chiếm hơn là yêu :-<

      1. Ly tong co ve dao duc gia: che dau sac duc cua minh duoi cai goi la tinh yeu, that su Ly tong cung bi cuon hut boi ve dep xac thit sexy cua TV, nhung lai xau ho voi them muon do, nen tu doi minh doi nguoi la minh yeu con chim nho🙂 nhung that ra la muon minh duoc hon nguoi la con chim nho cung yeu minh nhu yeu nguoi dan ong thap kem hon minh, mot khi co duoc tinh yeu cua TV, Ly tong se de dang vut bo co ta, cung nhu chinh phuc duoc lai chan thoi.
        TV & VTN (chuong 53) song thanh that hon.
        Co dieu khong biet chuyen cua VTN co lap lai voi A Nam ko,
        Tks Vickiee, con ong cham chi mang niem vui lai cho cac ban doc.

      2. Mình cảm thấy cả TV và Lý Vân Sùng đều chỉ xem nhau như một nhánh cái cây cứu vớt bản thân thôi, TV vốn không yêu LVS nên mình cũng không quan tâm ông này có yêu lại TV không. Quan trọng là cách chiếm giữ của ông này hơi biến thái thế nào ấy =))

  1. hèn chi LVS cứ quanh quẩn qua lại đòi TV học geisha bí dục cả đời. Mình thấy là LVS có vấn đề sinh lý nếu không nói là liệt dương (bs nói là “không dùng được” và cứ nhắc đến tính phúc của LVS là cười nhạo), tại sao nguyên truyện này TV gặp ai cũng xxx mà chỉ có LVS là ôm cô ngủ mà khóc ? mấy trò trà đạo nuôi chim trong lồng zen v.v. của LVS toàn là kiểu tâm lý học gọi là sublimation (mình 0 rành thuật ngữ tiếng việt, đại khái là khát vọng trong dục vọng bí lối được phát tiết qua những hoạt động khác để che dấu vấn đề). LVS có ác cảm với quá khứ và bản chất của TV có lẽ bắt nguồn tự sự bất lực của bản thân, trong khi TV lại là một phụ nữ tinh lực dồi dào và bị thu hút bởi những người đàn ông đầy tràn tinh lực giống như VTN và cả anh chàng vũ công kia…

  2. chương này cũng gỉai đáp cho mình vì sao khi LVS nói về tình cảm AN dành cho TV thì tràn ngập căm ghét không bình thường như tâm lý của một người đàn ông đang ghen mà cón có 1 sự khinh khỉnh coi thường rất vô lý. đó là vì LVS sợ hãi lần này TV sẽ bỏ ông đi thật, ông biết bao năm nay TV đã tắt lửa lòng nên mới ở bên ông, ông không sợ bị mất cô, nhưng lần này TV động lòng thật sự, mà con người của AN lại rất giống với VTN năm xưa (dĩ nhiên còn hơn ở nhiều chỗ), có thể thoả mãn TV từ A đến XXX, trong khi ông ta có vứt cả 1 núi kim cương vào TV cũng không làm cô thoả mãn nổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s