Trâm Trung Luc- Chương 3.1


Chương 3.1: Thân là hoạn quan

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

112262928110d1d91fl

Lý Thư Bạch đưa nàng trở về phủ Quỳ Vương, tiến vào Tịnh Dữu đường nơi mình ở.

Hoàng Tử Hà lật xem hoàng lịch, Lý Thư Bạch ngồi bên ngoảnh mặt làm thinh. Nàng bắt đầu lật từ ngày Mười bảy tháng Giêng, đến ngày Hai mươi mốt tháng Hai, lại lật đến ngày Mười chín tháng Ba, cuối cùng là hôm nay, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ liếc mắt một cái rồi đặt xuống.

Sau đó nàng nói: “Nếu đêm nay có quan binh đi tuần tra, Vương gia hãy bảo họ chú ý phía Đông Nam, nhất là phụ nữ có thai, đó rất có thể là đối tượng xuống tay của hung thủ”.

“Ngươi chắc chắn mục tiêu thứ tư của hung thủ là phụ nữ có thai ư?”. Lý Thư Bạch nhướng mày hỏi.

“Rất có khả năng”. Hoàng Tử Hà trả lời.

Lý Thư Bạch quay đầu, hướng ra ngoài gọi một tiếng: “Cảnh Hữu”.

Ngoài cửa có một hoạn quan lên tiếng đáp lời rồi tiến vào, mày mắt cong cong, vẻ ngoài vui vẻ đáng yêu: “Vương gia”.

“Đi một chuyến, mời Đại Lý Tự thiếu khanh Thôi Thuần Trạm tới đây”.

“Dạ”. Cảnh Hữu tuân lệnh, hoàn toàn ngó lơ Hoàng Tử Hà tàn tạ đứng ở sảnh, hành lễ xong định đi ngay. Lý Thư Bạch lại chỉ vào Hoàng Tử Hà, nói: “Trước đó, ngươi đưa hắn đi, sắp xếp chỗ ở thoả đáng. Nhớ kỹ, hắn chỉ là tiểu hoạn quan”.

“Dạ, xin Vương gia cứ yên tâm”.

Hoàng Tử Hà – trọng phạm bị truy nã bốn biển, cứ như vậy trở thành một hoạn quan nhỏ bé trong phủ Quỳ Vương.

Dọc theo đường đi, Cảnh Hữu giới thiệu cho nàng đường đi lối lại trong vương phủ, lại dặn dò vài chuyện cần lưu ý, sau đó dẫn nàng tới Bắc sở – nơi ở của các hoạn quan, chuẩn bị một phòng đơn cho nàng, lại sai người mang tới vật dụng cần thiết thường ngày và ba bộ quần áo hoạn quan, rồi nói: “Tiểu công công, ngươi là người mới, hiện tại chưa có công việc phù hợp, chỉ cần nhớ thỉnh an Vương gia hằng ngày là được”.

Hoàng Tử Hà cảm tạ hắn lần nữa, rồi tìm hoạn quan phòng bên hỏi han về sinh hoạt ngày thường trong phủ, sau đó tới phòng bếp lấy đồ ăn.

Một ngày bôn ba vất vả, biến cố thay phiên nhau kéo tới khiến nàng vô cùng mệt mỏi, vừa ngả đầu lên gối đã thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khi nàng đang múc nước ở giếng, hoạn quan đang vẩy nước quét tước đình viện nói với nàng: “Cảnh Hữu công công bảo ta truyền lời cho ngươi, khi nào ngủ dậy thì tới Ngữ Băng các”.

Nàng húp vội bát cháo, sau khi hỏi thăm đường đi, nàng thay bộ trang phục hoạn quan rồi lập tức chạy tới Ngữ Băng các. Ngữ Băng các là thư phòng của vương phủ, bốn phía đều là hoa và cây cảnh rực rỡ, ngay cả cửa sổ cũng là loại che bằng lụa có thể nhìn xuyên thấu.

Bước vào phòng, cách lớp cửa hoa điêu khắc, Lý Thư Bạch đang ngồi bên trong, quan sát bản đồ kinh thành.

Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản: “Lại đây”.

Hoàng Tử Hà bước tới bên người hắn, Lý Thư Bạch chỉ vào bản đồ nói: “Đêm qua hung phạm không xuất hiện. Có điều, dựa theo suy đoán của ngươi, phải chăng đêm nay hung thủ sẽ xuất hiện ở hướng Tây Bắc?”.

Hoàng Tử Hà thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vương gia đã biết tôi phán đoán bằng phương pháp nào rồi sao?”.

“Người biết xem lịch, ta cũng thế”. Hắn nói một cách bình thản, ngón tay trắng trẻo, thon dài lướt qua mười hai phường phía Tây Bắc kinh thành, “Sáng nay ta đã sai người điều tra, mười hai phường này có rất nhiều phụ nữ mang thai, trong đó có kha khá người đã lộ bụng bầu. Ví dụ như phường Tu Đức có một phụ nữ mang thai bảy tháng; phường Phổ Ninh có một phụ nữ mang thai đủ tháng sắp sinh; phường Cư Đức có hai thai phụ, một người mang thai năm tháng vừa lộ bụng, một người sáu tháng”.

“Phường Phổ Ninh”. Tay nàng chỉ vào một phường trên bản đồ, nói chắc chắn.

Lý Thư Bạch kéo chếch bản đồ qua, nhìn kết cấu phường Phổ Ninh rồi nói: “Nhà của thai phụ kia nằm ngay cạnh nơi ở cũ của Từ Mậu Công”.

Hoàng Tử Hà nhìn phường Phổ Ninh, chợt nhớ tới một chuyện, do dự một lát, cuối cùng vẫn dằn lại, định chờ phá xong vụ án này mới nhắc tới. Nhưng Lý Thư Bạch dường như cũng nhớ ra, quay đầu nhìn nàng: “Nhà Trương Hành Anh hình như cũng ở phường Phổ Ninh”.

“Dạ phải”. Nếu hắn chủ động nhắc tới, nàng liền tiếp lấy đề tài, “Nếu vụ án này có thể phá giải, Vương gia có thể cân nhắc để Trương Hành Anh trở về đội nghi trượng không?”.

“Không thể”. Hắn trả lời không chút do dự.

Hoàng Tử Hà biện giải: “Trương Hành Anh để tôi giả mạo huynh ấy, trà trộn vào đội nghi trượng của Vương gia vào thành, tuy rằng không hợp lý, nhưng huynh ấy là người tốt hiếm có, tri ân báo đáp cũng là đức tính tốt đẹp của người quân tử. Có thể cầu xin Vương gia khoan thứ cho huynh ấy, để huynh ấy điều tra vụ án này cùng tôi không?”.

“Mơ mộng hão huyền”. Hắn từ chối thẳng thừng, “Tuy rằng về tình có thể tha thứ, nhưng ta không cần một thuộc hạ xử sự theo cảm tính”.

Hoàng Tử Hà cắn môi dưới, nói khẽ: “Xin Vương gia khai ân…”.

Hắn ngắt lời nàng: “Nếu kẻ phạm sai lầm mấy ngày sau lại có thể trở về bình yên vô sự, vậy điều luật và quy định trừng phạt có tác dụng gì? Về sau ta làm sao khống chế lũ thuộc hạ đây?”.

Hoàng Tử Hà cúi đầu làm thinh, đành phải bỏ ý định trong đầu, hỏi: “Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?”.

“Ngủ thêm một giấc đi, tối nay theo ta đến phường Phổ Ninh”.

Phường Phổ Ninh, Tây Bắc kinh thành.

Như thường lệ, nửa đêm canh hai, các phường trong thành Trường An đều đóng cổng, không một ai được phép đi lại trên đường. Vì vậy, Lý Thư Bạch cải trang thành sĩ tử du ngoạn, Hoàng Tử Hà làm thư đồng của hắn. Chạng vạng, hai người mặc thường phục tới phường Phổ Ninh, nghỉ tạm tại một quán trọ.

Một người là công tử thanh nhã giữa chốn trần tục, một người là thiếu niên trẻ tuổi thanh tú thoát tục, dọc theo đường đi, ngay cả đàn ông cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại đôi lần. Hai người nghỉ tại quán trọ, bà chủ lấy cớ đưa nước uống đã ghé qua bốn lần, ông chủ không yên lòng về bà chủ nên cũng chạy tới đây năm lần.

“Thôi bỏ đi, để tôi liên hệ với người của bộ Hình, đêm nay tôi ra ngoài một chuyến”. Hoàng Tử Hà vấn tóc lại thật gọn gàng, chuẩn bị ra cửa, “Về phần Vương gia, có lẽ ngài sẽ bị ông chủ và bà chủ quán này nhốt trong phòng mất thôi”.

Lý Thư Bạch lạnh lùng nói: “Ta không thể sống yên ổn, ngươi cho là mình có thể làm ngơ sao?”.

Hoàng Tử Hà đang định mở miệng, tầm mắt lại bắt gặp bà chủ quán yểu điệu thướt tha, bưng một ấm trà tới đây.

Nàng quay đầu nhìn Lý Thư Bạch, Lý Thư Bạch cũng nhìn nàng, trên mặt là vẻ như cười như không. Hắn nói: “Cho người thời gian một khắc, đuổi bà ta đi”.

Chỉ có một khắc, xem ra không dùng liều thuốc mạnh, bà chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Mà đối với một người phụ nữ lòng dạ hoài xuân, liều thuốc mạnh nhất chính là…

Hoàng Tử Hà đứng trước mặt Lý Thư Bạch, kéo tay hắn đặt hờ lên hông mình, sau đó dùng âm lượng đủ để người đang đứng ngoài cửa sổ có thể nghe thấy, nói bằng giọng cầu xin: “Ui cha công tử, chúng ta đang ở ngoài mà, phải tránh để người ta biết! Đừng, đừng sờ chỗ đó… Ui ui, chỗ đó càng không được nha, rõ ghét, đều là đàn ông với nhau, để người ta trông thấy còn ra thể thống gì nữa…”.

Dáng vẻ yểu điệu thướt tha của bà chủ quán bỗng trở nên cứng ngắc.

Bàn tay đặt hờ bên hông Hoàng Tử Hà của Lý Thư Bạch cũng cứng đờ trong chốc lát, nhưng chỉ chốc lát mà thôi. Hắn thản nhiên rút tay khỏi tay nàng, quay mặt uống trà: “Bà chủ quán trọ này thật đáng ghét, cứ đến đây nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ mụ ấy đã phát hiện ta chỉ thích đàn ông rồi ư?”.

Ngoài cửa sổ, bà chủ quán trọ mang theo ấm trà rời đi, Hoàng Tử Hà gần như nghe thấy tiếng lòng bà ấy vỡ vụn từng mảnh.

Nàng có chút không đành lòng, nói: “Vương gia cần gì phải nói thêm ba chữ ‘thật đáng ghét’ chứ?

“Để giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi”. Hắn thản nhiên buông chén trà.

Hoàng Tử Hà nhấc then cửa, mở cửa sổ nhìn đằng sau, ấy rồi xoay người vịn cửa nhảy ra ngoài, vẫy tay với hắn: “Đi thôi”.

Nhà họ Ngụy – nhà có cây lựu trong sân, gian số sáu, ngõ thứ hai, bên cạnh nhà cũ của Từ Mậu Công

Kinh thành là nơi tấc đất tấc vàng, nhà họ Ngụy không lớn lắm, sân nhà là một ô đất rộng chừng một trượng vuông(*), sau sân là khu nhà một tầng, tường bao chỉ cao tới ngực Hoàng Tử Hà. Hai người lặng lẽ ngồi xổm dưới gầm cầu đối diện, ẩn mình sau bụi thược dược.

(*) Khoảng 11,11 m2

Đã qua canh hai, trên đường không một tiếng người, đèn đuốc lặng yên vụt tắt.

Đêm nay mây đen phủ trăng, ánh trăng mờ ảo chỉ còn quầng sáng u tối. Sau chốc lát ngồi cùng nàng, Lý Thư Bạch dứt khoát thưởng thức bóng trăng nơi đáy nước dưới nhành thược dược.

Hoàng Tử Hà nói khẽ: “Vương gia tới đây làm gì? Người của Đại Lý Tự và bộ Hình đâu?”.

“Không thông báo”. Hắn nhàn nhã trả lời, nói xong liền đưa tay ngắt một đóa thược dược bên cạnh ngắm nhìn, có phần đăm chiêu: “Năm nay tiết trời ấm áp, mẫu đơn còn chưa nở, thược dược đã ra hoa rồi”.

Hoàng Tử Hà bỗng chốc nhận ra, hóa ra mình phải tự tay bắt tên hung thủ biến thái, tàn nhẫn lại thần bí khó lường kia, nhưng chiến hữu duy nhất lại là kẻ không có chút ý thức tự giác nào ngồi bên cạnh đây. Nàng không thể không nói bằng giọng mệt mỏi: “Tại sao Vương gia không thông báo cho Đại Lý Tự và bộ Hình?”.

“Thôi Thuần Trạm bên Đại Lý Tự quả quyết bảo ta phải bảo vệ thành Đông thật nghiêm ngặt, mấu chốt của vụ án chắc chắn nằm ở bốn hướng chính này. Nếu hắn đã cố chấp như vậy, ta nghĩ nên tôn trọng ý kiến của hắn… Bởi vậy, chắc giờ này hắn đang bố trí thiên la địa võng ở thành Đông”.

“Vậy còn bộ Hình thì sao?”.

“Người phụ trách vụ án này ở Hình Bộ là Thượng thư Vương Lân, cha vị hôn phu, đồng thời là cha chồng tương lai cũ của ngươi… Chẳng lẽ ngươi muốn đối mặt với ông ta sao?”.

Mặt nước dưới cầu phản chiếu ánh trăng trong vắt, ánh lên khuôn mặt nàng. Bất chợt, Lý Thư Bạch thấy vẻ mặt của nàng hơi dao động, tựa như mặt nước kia, nhưng biến mất trong nháy mắt, dường như đó chỉ là ảo ảnh do ánh trăng để lại trên khuôn mặt nàng mà thôi. Nàng thản nhiên mở miệng, tất cả cảm xúc lặng yên tan biến trong không khí: “Bỏ đi, cứ để họ đóng quân ở thành Đông cũng được”.

Trong lúc hai người nói chuyện, ánh trăng đã lên cao, nhà họ Ngụy bỗng nhiên có động tĩnh, gian phía Đông sáng đèn, phút chốc có người đun nước trong phòng bếp, cả nhà ai nấy đều bận rộn, gấp rút. Một người đàn ông khoác áo mở cửa ra ngoài, đằng sau có người nói với anh ta: “Bà đỡ Lưu ở nhà số bốn ngõ Trù Hoa, đừng tìm nhầm!”.

“Mẹ yên tâm đi!”. Người đàn ông kia dáng đi tất tả lo âu, nhưng giọng nói lại tràn ngập vui sướng.

Hoàng Tử Hà vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tầng trên. Lý Thư Bạch cũng buông nhành thược dược trong tay, nói: “Xem ra người phụ nữ kia sắp sinh rồi”.

“Ừm”. Nàng đáp lời, ánh mắt vẫn tập trung nhìn tường viện. Trong bóng đêm có một bóng người từ từ tiến tới, đứng dưới cây lựu, cách bức tường hướng vào trong sân kêu hai tiếng: “Cúc cu, cúc cu.”.

Trong đêm đen, âm thanh sắc nhọn lại không rõ này hòa cùng tiếng kêu đau đớn của phụ nữ chuyển dạ, khiến người ta không khỏi nổi cả da gà.

“Si hiêu”. Lý Thư Bạch suy tư, “Đúng là điềm gở”.

Si hiêu hay còn gọi là cú mèo, người xưa cho rằng, đêm đêm cú mèo đậu ngoài cửa sổ kêu là đếm số lông mày người chết, đếm rõ ắt sẽ có người mất mạng. Mà dân gian cho rằng lâm bồn không khác gì cõng quan tài trên lưng, bởi vậy, sau khi nghe tiếng kêu này, người trong nhà nhất thời quýnh lên, một bác gái chạy ra từ phòng bếp, hô to: “Trước mắt để ta che lông mày con dâu đã, cha nó ơi, ông mau đi đun nước đi!”.

Ông bố chồng vội vàng tới phòng bếp, bác gái kia xé khăn che kín trán con dâu, đảm bảo không để lộ lông mày, lại nghe ngoài cửa sổ cú mèo kêu cúc cu hai tiếng. Bà vội vàng cầm cây gậy phơi quần áo, chạy ra sân đập loạn lên cây lựu, nhằm đuổi cú mèo đi.

Ngay khi bà vừa ra khỏi phòng, tên nọ đã lẻn ra sau nhà.

Hoàng Tử Hà vội bật dậy, nhưng Lý Thư Bạch còn nhanh hơn, đưa tay kéo tay nàng phi người phóng qua bụi thược dược. Hoàng Tử Hà chỉ cảm thấy gió bên tai thổi vù vù, lên xuống vài bước đã ra sau nhà, bóng đen kia đã lách qua cửa sau.

Lý Thư Bạch đạp tung cửa, đẩy Hoàng Tử Hà vào trong, còn bản thân hắn lại không vào.

Hoàng Tử Hà thấy hung thủ đang cầm dao giơ cao, định đâm xuống bụng người phụ nữ kia. Trong lúc hốt hoảng, lại bị Lý Thư Bạch đẩy một phát, nàng lảo đảo vài bước, bỗng bổ nhào đến, bả vai va vào bụng hung thủ, xô hắn ngã sang một bên.

Tên hung thủ kia thấy mình bị lộ, cầm dao mưu đồ bỏ chạy. Hoàng Tử Hà ngã lăn ra đất, không thể ngăn trở hắn, chỉ có thể nắm vội lấy giàn hoa bên cạnh, ném về phía chân hung thủ.

—–

Chic: Vương gia đáng yêu ngồi xổm nghịch hoa, sao muốn gắn cho ảnh cái tai cún thế TT____TT

Advertisements

17 thoughts on “Trâm Trung Luc- Chương 3.1

  1. Chờ cả tuần mới thấy một chương ấy, chắc cổ ta cũng dài theo thời gian quá à. Mà lần nào nàng quăng hàng cũng là những lúc đêm khuya nhỉ? Hay muốn tạo kích thích cho vụ án đây? *chớp chớp mắt*
    Nhiều khi thấy tất cả những nam chính lẫn phụ trong truyện này đều vô sĩ cả, T.T, điển hình anh Bạch đã hành hạ chị biết bao nhiêu, nên ta nghĩ nàng ko nên giới thiệu một mình anh Uẩn của ta là thích ngược đc, tội cho ảnh lắm á, 😦

    1. Hí hí ~~~ đó là tác giả giới thiệu không phải ta nha TT___TT đêm khuya mới có tình thú =)))) Anh Bạch chỉ giỏi bắt nạt gái nhà người ta ;))) đã thế lại còn ki bo thích trừ lương nữa chứ TT_____TT

      1. Đúng đấy, mà đọc mấy lúc ảnh ghen cũng vui lắm, nhiều khi đọc truyện mà cười một mình luôn ấy chứ, :). Haiz, cuộc đời fan girl là thế đấy, nhìn người ta hạnh phúc mà thèm muốn chết a, >0<, anh ơi, lại ngược em nè, hehe

      2. cả màn đá xoáy giữa anh Uẩn và tiểu bạch hoa Vũ Tuyên nữa :))) ta không thích tên Vũ Tuyên này chút nào nên lúc thấy hai người đấu võ mồm chỉ muốn vẫy hoa hoan hô thôi ;))) sao người yêu đầu của Hoàng Tử Hà không phải anh Uẩn nhỉ ;((((

    1. tại sao sinh ra nam chính, lại còn sinh ra nam phụ chứ, ai cũng xuất sắc, đáng yêu cả ;(((
      Mà chị chjc ơi, quên chưa hỏi, tên mới đổi của chị có chữ Mi ở đằng sau là có nghĩa gì thế ạ (⌒-⌒; )

      1. em lại cứ tưởng có ý nghĩa gì thâm ảo chớ, bây giờ chị nhắc em mới để ý, nó gắn với cái ngôi sao, ôi em ngâu si quá =))))

    2. Chúng ta chỉ là đọc giả, dù có phẫn uất ra sao cũng thế cả thôi, cuối cùng Hà sẽ đến vs Bạch, còn Uẩn, hix, ko biết còn giữ lại đc cái mạng ko nữa khi cái ông thái giám họ Vương cùng hoàng thượng die, (-.-), Uẩn ơi anh khổ quá, *ngã vật xuống giường khóc tức tưởi*
      Nói thật ta thù nhất là mấy dạng nhiều nam á nha, nhưng ban đẩu vì truyện chả nói gì, giờ lỡ lọt hố, lại lỡ yêu nam phụ, trời ơi, thế gian ác độc đến thế nào chứ, *vật vã lần hai*. Hãy trả lại ngày tháng yên bình cho tui, huhu


  2. Tía má ơi nghe câu “thật đáng ghét” của anh chắc ei tổn thọ 10 năm mất thoai 😱😱😱.Anh càng ngày càng đáng eo dễ sợ nha 😳, mà hơm biết kết thúc vụ án tgiả có viết hướng logic của 2ac cho dân tình hiểu với k chứ cứ c chưa ns anh đã hiểu thặc khổ thân túi mà 😰.Ta nói đõ trinh thám mà nam nữ 9 thông minh là reader mệt ghê nha 😒

    1. Tất nhiên là có giải thích chứ nàng ^^ bí mật chỉ được bật mí ở giây phút cuối cùng mà ;))) đọc truyện này như đi trong mê cung ấy, ko biết đâu là phương hướng đúng ;))) đến cuối cùng đáp án được giải đáp, mọi người mới ngỡ ngàng :O

  3. Thanks bạn đã edit. Truyện này mà đọc convert chắc không hiểu gì hết quá! Dạo này đang ghiền truyện điều tra, trinh thám để bổ sung i- ốt.

    1. hì hì, càng về sau truyện càng gay cấn đó, bạn ghé thăm thường xuyên cho bọn mình vui nha, có gì chia sẻ cảm nghĩ về mấy vụ án với bọn mình luôn ~^^~
      với cả cảm ơn bạn đã ủng hộ nhà mình, chúc bạn đọc truyện vui vẻ 😀 😀

    1. anh Uẩn này là hôn phu cũ của nữ chính thôi nàng :))) còn đặc biệt hay không còn tuỳ vào cảm nhận của mỗi fangirl, hí hí (⌒▽⌒) Trà lại hóng cái anh nam phụ họ Chu, người chuyên gây chuyện cười cơ (≧∇≦)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s