1/2 Hoàng Tử – T7NT


TẬP 7
NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT CỦA NHÀ HỌ LONG

“Tiểu Hàm Hàm, đây là Long Điển, anh họ con”. Ông Long đột nhiên dẫn tới một cậu bé.

“Anh họ?”. Long Thủy Hàm mười tuổi nhíu mày. Sao bỗng dưng chui đâu ra một anh họ thế này? Cô chỉ muốn em họ thôi, không muốn làm em chút nào cả. Hơn nữa anh họ này thoạt nhìn vừa gầy vừa bé, nào có giống anh họ chứ.

“Tiểu Hàm Hàm? Gọi anh họ đi”. Ông Long hơi bất mãn trách cứ: “Tiểu Long Điển đã mất ba mẹ, vì vậy sau này sẽ sống cùng chúng ta, con phải đối xử với người ta thật tốt đấy”.

“Vâng, con biết rồi”. Long Thủy Hàm hơi miễn cưỡng trả lời.

“Ngoan lắm, bây giờ dắt Tiểu Điển đi xem phòng đi, là phòng cạnh phòng con đó”. Ông Long hài lòng gật đầu. Haiz, cứ như vậy, anh trai cũng có thể an tâm rồi nhỉ?

Nghĩ lại ngày đó, anh trai ông không muốn lấy con gái một trùm xí nghiệp theo sắp đặt của gia đình, mà lại yêu thương một cô gái gia cảnh nghèo khó…

Haiz, cha ông cũng cố chấp, thế nhưng không chịu lùi một bước, không chịu cho anh trai lấy cô ấy. Cũng bởi vậy mà anh trai bỏ nhà ra đi, từ đó về sau bặt vô âm tín. Nhưng cha ông vẫn cứ khăng khăng, không để ông đi tìm anh trai mình. Cho đến khi cha ông mất, được mẹ chỉ điểm, ông mới bắt đầu đi tìm anh trai. Nhưng chưa tìm ra thì mẹ đã qua đời, mà không thể gặp lại anh trai cũng trở thành tiếc nuối lúc lâm chung của mẹ.

Điều này càng gia tăng quyết tâm tìm anh trai của ông. Dù thế nào đi nữa cũng phải bắt anh trai đến thắp hương trước phần mộ của mẹ… Nhưng mãi cho đến tuần trước, cuối cùng cũng có tin tức của anh trai, nhưng lại là cáo phó. Ba năm trước, anh trai và cô gái kia đã bỏ mình trong một vụ tai nạn giao thông, chỉ để lại một đứa con nhỏ, một đứa trẻ đáng thương bị người thân nhà gái bỏ rơi như vứt quả bóng cao su.

Ông Long lắc đầu. Từ cơ thể xanh xao vàng vọt và bộ quần áo cũ mèm rộng thùng thình, có thể nhận ra bình thường nhà thông gia không biết thẹn kia đối xử với Long Điển thế nào. Vậy mà đám đấy lại còn dám nói, họ thật không nỡ xa cậu nhóc Long Điển này, cho nên… cho nên phải bồi dưỡng nhiều cho họ!

Hừ! Một đám quỷ hút máu, ông Long khinh thường nghĩ.

“Năm nay anh bao tuổi?”. Long Thủy Hàm hỏi mà không hề cam tâm, cô muốn em trai cơ.

“Mười hai tuổi”. Long Điển sợ hãi níu chặt lấy góc áo. Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào rộng lớn, đẹp đẽ đến vậy. Dù là lúc ba mẹ còn sống, cậu cũng chưa từng thấy. Hơn nữa cậu càng chưa từng gặp cô gái nào đẹp như người đứng trước mặt mình.

“Ồ”. Long Thủy Hàm nghe mà hơi chán nản, quả nhiên lớn hơn cô, đáng ghét!

“Tới rồi, anh ngủ ở đây đi”. Long Thủy Hàm đá văng cửa phòng, chỉ vào bên trong.

“Cảm, cảm ơn”. Long Điển vẫn không dám tin, căn phòng này còn lớn hơn cả nhà chú, cậu thật sự có thể ở sao?

Nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cậu nhóc này, Long Thủy Hàm còn bực trong lòng: “Sợ cái gì, căn phòng này đâu có ăn anh, nhát như vậy thì làm anh họ tôi thế nào?”.

“Xin lỗi”. Long Điển xấu hổ cúi gằm.

Long Thủy Hàm gần như phát điên gào lên: “Không cần nói xin lỗi, con cái nhà họ Long không bao giờ nói xin lỗi người khác”.

(Hoàng Tử: …Tiểu Long Nữ, mười tuổi bà đã dạy hư anh trai rồi.)

“Xin, xin lỗi”. Long Điển sợ đến mức đứng thẳng người giải thích: “Sau này anh không bao giờ nói xin lỗi nữa”.

“Ừm, sau này nhóc chơi với chị nhé, chị sẽ ‘bảo kê’ cho nhóc”. Long Thủy Hàm vỗ ngực bảo chứng.

Mặc dù không biết bảo kê là gì, hơn nữa em họ còn xưng là chị, nhưng Long Điển vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được”.

*********

“Đồ con hoang, bọn tao không chơi với đồ con hoang không có gia giáo như mày”. Một cậu nhóc thanh tú mặc áo bành tô trắng hất hàm khinh thường nhìn Long Điển, ngay cả khi nói những lời làm tổn thương người khác vẫn tỏ tư thái cực kỳ ưu nhã.

“Xin…”. Long Điển cúi đầu, nhìn đôi giày trắng bóng loáng của đối phương, lại chuẩn bị thốt ra câu xin lỗi, mặc dù cậu không làm gì cả. Chú Long sợ cậu cô đơn nên đặc biệt tổ chức một buổi vũ hội nhỏ, mời rất nhiều trẻ con cùng tuổi đến làm bạn với cậu. Việc này hình như… đã đi ngược mục đích thì phải.

“Không được nói xin lỗi!”. Long Thủy Hàm tức đến đỏ mặt, giận dữ nhìn cảnh tượng này. Cô mới rời đi có một lúc, ông anh họ này đã bị người ta bắt nạt. Thật là, đây còn là địa bàn nhà họ Long, nếu nhóc này đến nhà người khác, vậy còn không phải bị bắt nạt đến cùng sao?

“Em họ!”. Long Điển vui vẻ ngẩng đầu nhìn em họ, đôi mắt hiện vẻ cảm động như khi Lois Lane được Siêu Nhân cứu vớt.

Long Thủy Hàm nhìn Long Điển đầy khinh thường rồi đi đến bên cạnh cậu nhóc mặc áo bành tô, hai tay chống nạnh ra vẻ cọp mẹ đến cửa khởi binh vấn tội: “Đại thiếu gia nhà họ Trần, xin hỏi anh có ý kiến gì với ‘anh họ’ của tôi vậy?”.

Đại thiếu gia nhà họ Trần không hề có cảm giác bị khởi binh vấn tội, cậu nở nụ cười của quý công tử, quan sát cô bé có thể làm người ta lóa mắt này. Một cô bé tương lai sẽ thừa kế gia sản kếch xù, dù cậu và cô bé cách nhau bảy tuổi, nhưng gia sản có thể lấp hết khoảng cách đó. Vả lại, cô bé này dù tức giận nhưng vẫn đáng yêu, tương lai nhất định rất xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, đại thiếu gia nhà họ Trần gia tao nhã lịch sự đáp lại: “Long tiểu thư, đã lâu không gặp. Hình như em còn xinh đẹp động lòng người hơn trước kia”.

Đáng tiếc, cô bé mười tuổi không hiểu chuyện đong đưa, Long Thủy Hàm buồn nôn lè lưỡi, rồi mới kéo Long Điển bỏ chạy, còn làm mặt quỷ với đại thiếu gia nhà họ Trần.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Long Thủy Hàm lại đau đầu mắng Long Điển một trận: “Anh làm cái quái gì thế? Vì sao để người ta mắng anh là con hoang? Anh là anh họ của tôi đấy”.

“Anh…”. Long Điển cúi gằm, cậu đâu đủ tư cách làm anh họ Long Thủy Hàm, vừa yếu đuối vừa nhát gan, lại không có phong thái như anh trai vừa rồi. Thực ra đến giờ cậu vẫn nghi ngờ, có phải chú Long đã nhận nhầm người rồi không? Sao cậu có thể là người nhà của họ chứ?

“Anh thật sự làm tôi tức chết mất, về sau tôi không để ý đến anh nữa!”. Long Thủy Hàm tức đến mức đỏ bừng mặt.

Long Điển cúi gằm mặt. Đúng vậy, tốt nhất em họ đừng nên để ý đến người như cậu, nếu như bị cậu làm hư… Long Điển đột nhiên nhận ra, hai giọt nước mắt chua xót rơi xuống… Lâu lắm rồi chưa khóc, kể từ sau đám tang của ba mẹ, cậu chưa từng rơi một giọt lệ.

Long Thủy Hàm vốn chỉ nói dỗi thôi, ngờ đâu thật sự chọc anh họ khóc. Cô không khỏi có phần bối rối, luống cuống tay chân vỗ vai anh họ an ủi: “Đừng, đừng khóc, em không cố ý đâu. Giời ơi, anh đừng khóc nữa có được không?”.

“Hu…hu…”. Ngờ đâu Long Thủy Hàm không an ủi còn đỡ, vừa an ủi lại nhắc cậu nhớ tới mẹ. Trước kia mỗi khi cậu khóc, mẹ luôn vừa vỗ lưng, vừa an ủi cậu… Long Điển không nén nổi mà òa khóc.

Dù Long Thủy Hàm tự nhận không sợ trời không sợ đất, nhưng cô bé mới mười tuổi thấy cậu nhóc lớn hơn mình ôm mình khóc lóc, vẫn sợ đến ngu người. Cô ăn nói dã man đến mức đó cơ à? Vậy mà lại làm anh họ khóc, còn khóc sướt mướt thế kia.

Ngay tại lúc Long Điển khóc hu hu ôm Long Thủy Hàm – người đang sợ hãi đến mức biến thành hòn đá không dám nhúc nhích, ông Long lặng lẽ đứng sau cửa hiên, thở dài nói: “Có thể khóc là tốt rồi, nhẫn nhịn không khóc lại khiến mình đau lòng”.

“Anh… anh nhớ ba mẹ quá…”. Long Điển gào khóc.

Long Thủy Hàm vừa nghe, viền mắt cũng hoen đỏ. Cô cũng muốn một người mẹ. Lúc cô năm tuổi mẹ đã ngã bệnh qua đời, cô hoàn toàn không nhớ nổi dáng hình mẹ nữa rồi. Long Thủy Hàm cũng ngoạc miệng khóc theo anh: “Mẹ… Hu hu, Thủy Hàm cũng muốn mẹ…”.

Cuối cùng, hai đứa trẻ không lớn không nhỏ ôm nhau gào khóc, đến khi khóc mệt lăn ra bãi cỏ ngủ thiếp đi, khiến ông Long – người đã có tuổi – phải ôm chúng về giường mà suýt nữa sụn lưng!

*********

Long Thủy Hàm mười tám tuổi khẽ khàng tiến vào thư phòng, nhón chân như kẻ trộm, chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc ghế có người ngồi. Cô hít sâu một hơi rồi hét lên: “Hù!”.

Chàng trai trên ghế hiển nhiên giật bắn cả mình, sau đó khuôn mặt hoảng hồn mới chậm rãi quay lại. Nhưng anh không hề tức giận, còn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thủy Hàm, em lại dọa anh rồi”.

Long Thủy Hàm le lưỡi, bất mãn hỏi: “Điển, anh lại làm gì thế? Ôm máy tính cả ngày không chán à?”.

“Không đâu, anh đang lập trình game đấy!”. Long Điển nhẹ nhàng đẩy cặp kính trên sống mũi.

“Lập trình game? Tên bảo thủ chưa bao giờ chơi đùa như anh á?”. Long Thủy Hàm trố mắt á khẩu nhìn chằm chằm anh họ của mình. Người mà dù cô dụ dỗ đe dọa thế nào cũng chưa bao giờ chịu chơi game, vậy mà lại muốn lập trình game.

Bởi vì em thích chơi game, Long Điển thầm nghĩ. Anh mỉm cười lên tiếng: “Không phải em hay càu nhàu game không đủ chân thật, thiết kế không đủ hấp dẫn sao? Anh đang muốn lập trình một game có độ chân thật một trăm phần trăm cho em chơi đó. Em có yêu cầu gì cứ nói ra, chắc chắn anh sẽ làm em hài lòng”.

Hai mắt Long Thủy Hàm lập tức phát sáng: “Thật ư? Cho em xem, cho em xem”.

Long Điển không kiềm được mà phải bật cười: “Đây chỉ là bản kế hoạch mà thôi, một mình anh không thể nào hoàn thành cả một trò chơi, anh định nói với chú ý tưởng này, mong chú có thể đầu tư, để anh tuyển mộ nhân tài hoàn thành trò chơi”.

“Đó, ba ơi, ba nghe thấy không? Game có mức độ chân thật một trăm phần trăm đó!”. Long Thủy Hàm vừa xoay người, đã phát hiện ông Long ba cười tủm tỉm đứng sau hai người.

“Game có mức độ chân thật một trăm phần trăm thật sự rất nguy hiểm!”. Ông Long có phần cảm thán. Ông Long cũng biết tài năng của Long Điểm trong phương diện lập trình, hơn nữa Điển cũng không phải là người khoác lác, nên ông không hề nghi ngờ Long Điển có thể làm được hay không. Đặc biệt là vì Thủy Hàm, chắc chắn Điển sẽ dốc hết sức.

“Ba ~ để anh họ làm đi, người ta rất muốn chơi mà!”. Long Thủy Hàm ra sức lay lay cánh tay ông Long làm nũng.

Ông Long dở khóc dở cười: “Đương nhiên ba không phản đối Điển làm, nhưng chỉ hy vọng có thể giảm bớt độ chân thật xuống, ít nhất không cần một trăm phần trăm”. Đảo lại, Ông Long nói lời thấm thía: “Nếu trò chơi quá chân thật, e rằng rất nhiều người không phân biệt rõ ràng giữa hiện thực và trò chơi, đây là chuyện rất nguy hiểm”.

Long Điển khẽ cười: “Điển biết rồi, vậy cháu sẽ giảm bớt độ chân thật xuống”.

“Tốt quá, vậy có thể bắt tay vào làm rồi phải không?”. Long Thủy Hàm hớn hở gần như nhảy cẫng lên. Vậy không phải cô có thể tham gia vào quá trình lập trình trò chơi đỉnh nhất sao?

“Đặt tên gì cho trò chơi này đây?”. Long Thủy Hàm vội vã hỏi.

“Anh vẫn chưa nghĩ ra”. Long Điển hơi lúng túng nói: “Anh định chờ lập trình game xong mới nghĩ”.

“Ừm, đặt tên theo kiểu trò chơi mộng ảo đi!”. Long Thủy Hàm không đoái hoài đến khuôn mặt đầy vạch đen của hai người đàn ông, đắm chìm trong bốn chữ trò chơi mộng ảo.

Nhìn con gái đã hoàn toàn ngó lơ hai người bỏ tiền bỏ sức là họ, ông Long đành phải xoay người bàn bạc với Long Điển: “Cháu định tạo cảnh tượng thế nào?”.

“Thế này ạ, có lẽ là thế giới tương lai”. Long Điển trầm ngâm.

“Cái gì?”. Long Thủy Hàm hét ầm lên: “Thế giới tương lai? Đừng mà, thứ đó chán chết đi được, game là phải có ma pháp, kị sĩ, và cả một đống quái vật kì cục để đánh nữa. Sau đó công chúa và kị sĩ của nàng có thể sánh vai rong ruổi trong thế giới game”.

Lảm nhảm một hồi, Long Thủy Hàm lại chìm vào thế giới ảo tưởng, ảo tưởng trong khung cảnh núi xanh nước biếc, sẽ có một hoàng tử cùng đội với cô, hai người ngọt ngào đánh quái ngao du… Hoàng tử này đương nhiên phải đẹp trai ngời ngời, mạnh mẽ còn phải cực ngầu, biết quan tâm, tốt nhất phải biết hát, như vậy mới có thể hát tình ca cho cô nghe!

Long Thủy Hàm cảm thán: “Nếu có người như vậy ở bên mình, mình có chết cũng không tiếc”.

Ông Long và Long Điển đều nhỏ mấy giọt mồ hôi lạnh, sau đó mới bàn bạc tiếp: “Vậy cháu định cho gamer tạo mấy nhân vật?”.

“Một nhân vật, tuyệt đối chỉ được tạo một nhân vật, hơn nữa không thể tạo nhân vật mới”. Long Thủy Hàm lại xoay người đáp. Nếu có thể tạo trên một nhân vật, vậy ai biết hoàng tử bạch mã của cô có bắt cá hai tay không?

Ông Long và Long Điển đều lấy làm lạ, Long Điển hơi nhíu mày: “Không thể tạo nhân vật mới? Như vậy e rằng sẽ khiến dân tình la ó…”.

“Hoặc được thêm nhiều người ủng hộ!”. Long Thủy Hàm trả lời kiên định: “Nếu mức độ chân thực của trò chơi đạt gần một trăm phần trăm, nên có luật không được tạo lại nhân vật, thế mới là chân thực của chân thực, mới có thể để gamer cảm nhận được sự chân thực thực sự”.

Ông Long và Long Điển đều sửng sốt, sau đó cúi đầu ngẫm ngợi việc thiết lập tạo nhân vật một lần duy nhất này… Nói không chừng thật sự sẽ hấp dẫn thêm nhiều gamer.

“Ha ha, vậy con có thể bảo đảm hoàng tử bạch mã của con tuyệt đối không bắt cá hai tay, hoặc cày account mới sau lưng con. Ha ha ha”. Long Thủy Hàm không kiềm được, đưa mu bàn tay che miệng cười chua loét.

Đây mới là trọng điểm phải không… Hai người đàn ông nhìn nhau cười khổ.

“A, con nghĩ ra tên game hay hơn rồi”. Long Thủy Hàm đột nhiên hét ầm lên, càng nghĩ càng thấy tên này hay.

“Tên gì vậy?”. Hai người đàn ông lại cười khổ.

Long Thủy Hàm thốt ra: “Cuộc Sống Thứ Hai!”.

Cuộc Sống Thứ Hai! Ông Long cùng Long Điển giật thót, một cuộc sống khác ư? Quả nhiên là cái tên rất hay!

“Con gái, thì ra thi thoảng con cũng nói được lời hay ho!”. Ông Long cười trêu chọc con gái.

“Ba nói gì thế, con nói gì mà chẳng hay ho!”. Long Thủy Hàm phản bác, sau đó lại đỏ mặt, cô hơi giận dữ giậm chân: “Điển, anh xem ba lại bắt nạt em rồi!”.

Thấy vậy, Long Điển lại không kiềm được mà mỉm cười. Bây giờ anh thật sự hạnh phúc!

*********

Năm ấy, Long Thủy Hàm hai mươi ba tuổi, năm ấy, Long Điển hai mươi lăm tuổi.

“Em Long Điển ới ời ơi…”. Long Thủy Hàm cười gian, xưng hô như những lúc cô muốn bắt nạt Long Điển. Cô không dằn nổi mà hỏi: “Rốt cuộc game làm đến đâu rồi? Bao giờ mới có thể chơi?”.

“Một năm, không, trong vòng nửa năm nhất định có thể bắt đầu chơi”. Rõ ràng Long Điển giật nảy mình, ấy rồi mới điềm nhiên cất tờ giấy.

“Nửa năm?”. Long Thủy Hàm hoảng hốt, vừa nghe Long Điển nói một năm, cô đã đủ kinh ngạc, bởi vì ba nói cho cô biết, cần ít nhất hai năm Cuộc Sống Thứ Hai mới đạt tới độ chân thật chín mươi chín phần trăm, thế mà Long Điển lại nói nửa năm?

“Đúng, nửa năm”. Ánh mắt của Long Điển rất kiên quyết, kiên quyết đến đáng sợ. Bởi vì anh không còn thời gian nữa, anh đau khổ nghĩ.

“Điển… Anh không sao chứ?”. Long Thủy Hàm hơi sợ. Long Điểm luôn ôn hòa lại có thể biểu lộ vẻ mặt như vậy, ánh mắt gần như toát lên dã tâm? Dù mạnh dạn đến đâu, cô vẫn hơi sợ, luôn cảm thấy Điển như vậy thật đáng sợ.

“Không sao, gần đây mệt quá thôi”. Long Điển gượng cười.

Vừa nghe, Long Thủy Hàm lo lắng nói lời thật lòng: “Quá mệt thì anh nghỉ ngơi chút đi, nghe ba nói anh đã phải dốc rất nhiều tâm huyết và tinh lực vào trò chơi này, nếu không được, vậy để game ra muộn chút cũng không sao, anh không phải làm bạt mạng vì em thúc giục đâu, anh biết em toàn nói đùa mà”.

“Anh biết, em yên tâm đi, anh sẽ không để mệt đến suy sụp đâu”. Long Điển siết chặt nắm tay, cố gắng không cho bản thân để lộ cảm xúc.

“Ồ, vậy anh phải chú ý đến sức khỏe nhé!”. Trước khi đi, Long Thủy Hàm không quên dặn dò.

“Được!”. Long Điển cười nhìn Long Thủy Hàm đóng cửa phòng anh, ấy rồi nụ cười lập tức biến mất. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, đáy lòng nghĩ đến lời bác sĩ nói…

“Bệnh hiểm nghèo! Cậu chỉ còn một năm thôi”.

“Thật sự không thể cứu chữa ư? Ở thời đại phát triển như ngày nay ư?”. Long Điển gần như không thể tin, bệnh hiểm nghèo? Sự tình chỉ xảy ra trong phim truyền hình Thủy Hàm thích xem vậy mà lại xảy đến với anh? Điều này không khỏi quá buồn cười…

“Thế kỷ nào cũng có bệnh không chữa được, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, bệnh tật cũng đa dạng hơn… Cậu tin tôi đi, tôi là bác sĩ hiểu rõ về bệnh này nhất mà cậu tìm được đấy”. Bác sĩ bất đắc dĩ: “Tôi không muốn trả lời cậu tàn nhẫn như vậy, nhưng tôi thà rằng tàn nhẫn, cũng không muốn cậu lãng phí thời gian cuối cùng để ảo tưởng có thể chữa khỏi bệnh”.

Sau một hồi im lặng, Long Điển gần như run rẩy hỏi: “Có thể kéo dài chút thời gian giúp tôi không? Việc tôi muốn làm không thể hoàn thành trong thời gian một năm ngắn ngủi được”.

“Khống chế bằng thuốc và chữa trị bằng máy điều trị tiên tiến nhất, nhiều nhất cũng không đến hai năm”.

Tiếng khóc bật lên từ hai bàn tay ôm mặt. Rất lâu sau, Long Điển hơi ngẩng đầu lên, trở về với khuôn mặt bình tĩnh. Anh bật máy tính, điên cuồng sa vào lập trình, ít nhất, ít nhất anh phải để lại thứ gì đó cho Thủy Hàm…

Long Điển nhìn màn hình máy tính, nhân viên đồ họa đã gửi tới hình ảnh Admin điện tử thông minh trong game… Anh ấn mấy nút, đổi mặt thành diện mạo của mình, do dự một hồi, Long Điển bắt tay vào việc nâng cao độ trí năng hóa của bộ máy thông minh có bề ngoài giống hệt mình này.

“Có lẽ cậu sẽ thay tôi ở bên Thủy Hàm?”. Long Điển thì thào, đáy lòng càng lúc càng hoảng loạn. Nghĩ đến việc mình chỉ còn lại nhiều nhất hai năm để ở bên Thủy Hàm, chú Long…

“Không! Không cho phép thay thế mình!”. Long Điển la hét điên cuồng, kích động gạt đổ mọi thứ trên mặt bàn xuống đất: “Mình không muốn rời khỏi họ, mình mới ở bên họ mười mấy năm, mình vẫn muốn tiếp tục như vậy!”.

“Phải nghĩ, nghĩ cách khác”. Long Điển lẩm bẩm, cầm bản kết quả kiểm tra sức khỏe, anh lảo đảo rời khỏi thư phòng: “Nghĩ cách khác…”.

Trên màn hình máy tính biểu hiện: Quá trình trí năng hóa tối cao hoàn thành 50%, 60%…

*********

“Chúa Tể Cuộc Sống, tôi có cách gì để sống tiếp không?”. Long Điển nhìn màn hình máy tính, đặt câu hỏi cho Chúa Tể Cuộc Sống giống y hệt mình. Không hiểu sao Long Điển lại có cảm giác tin cậy với bộ máy siêu thông minh mình vô tình tạo ra này.

Càng nực cười hơn, anh không thể làm một chương trình tương tự, bởi vì nguyên nhân hoàn thành chương trình lại là anh bất cẩn làm rơi chiếc máy tính xuống đất, không biết đã làm thay đổi thứ gì mà lại tạo thành kết quả kỳ dị này. E rằng Chúa Tể Cuộc là bộ máy được trí năng hóa ở mức độ cao nhất trên thế giới, thậm chí anh nghi ngờ sự tình không chỉ đơn giản là trí năng hóa…Chúa Tể Cuộc Sống càng ngày càng giống người!

“Thưa cha, có hai cách”. Chúa Tể Cuộc Sống giải đáp câu hỏi.

“Thứ nhất, đông lạnh thân thể, đợi đến ngày thuốc chữa bệnh được phát minh”.

Long Điển bực bội xua tay từ chối. Điều anh muốn là ở bên Thủy Hàm và chú Long, đến khi anh giã đông sau bao nhiêu năm nữa, phát hiện Thủy Hàm và chú Long đã… Vậy không bằng chết luôn cho rồi. “Cách tiếp theo”.

Chúa Tể Cuộc Sống chần chừ một hồi rồi nói: “Thứ hai, lưu trữ sóng điện não của cha ở nơi nào đó, theo cách nào đó vẫn gọi là sống nhỉ?”.

Long Điển hoảng hồn, thốt lên: “Lưu trữ sóng điện não? Lưu trữ ở đâu”.

“Thưa cha, trò chơi cha đang lập trình rất thích hợp để lưu trữ”. Chúa Tể Cuộc Sống nói theo sự thật: “Có phải cha định cho con quản lý thứ đó không? Cha ở đó sẽ rất an toàn”.

Lưu mình trong game? Long Điển siết chặt nắm tay. Đấy là nơi Thủy Hàm rất thích, nếu anh ở trong đó, vậy xem như có thể tiếp tục ở bên Thủy Hàm phải không?

“Phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để đưa sóng điện não vào?”. Long Điển kích động hỏi, nếu thật sự thể lưu trữ, tiếp tục ở bên Thủy Hàm, muốn anh làm thế nào cũng được.

“Có vài phương pháp…”. Chúa Tể Cuộc Sống đưa ra vài phương pháp hắn cho rằng có tính khả thi khá cao, một trong số đó đó là sau khi đưa sóng điện não vào Internet phải cắt đứt đường lui, cũng chính giết chết cơ thể, hy vọng sóng điện não có thể lưu trữ được.

Nhưng nói xong, Chúa Tể Cuộc Sống lại lo lắng bổ sung: “Thưa cha, phương pháp này vẫn còn là giả thiết, người tuyệt đối đừng thử bừa”.

“Cần thử nghiệm…”. Long Điển hơi bàng hoàng, lảo đảo rời khỏi thư phòng.

Màn hình máy tính của Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên nhấp nháy: “Ừm… Con lại nghĩ ra một cách khác, lần sau sẽ nói cho cha biết”.

“Cha có thể… dung nạp với con”.

One thought on “1/2 Hoàng Tử – T7NT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s