Bảy Thanh Hung Giản – Chương 23


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

tumblr_ltm0ds87H01r0ezqso1_500

Có nên tới sông Tiểu Thương không nhỉ?

Mộc Đại có chút do dự, dẫu sao sông Tiểu Thương cũng đâu nằm ở cách vách, ra cửa rẽ trái rồi đi vài bước là tới, hao phí sức lực bôn ba ngàn dặm xa xôi, nghĩ đến thôi đã lười không muốn đi.

Tuy vậy, chuyến đi này không nhằm mục đích thoả mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, mà vì giúp dì Hồng tìm ra sự thật. Cho dù dì ấy tận mắt trông thấy, cũng cho rằng chỉ cần đẩy kẻ kia xuống đáy sông, nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt, thực ra mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

La Nhận kể cho cô những điểm khác thường của Sính Đình, đồng thời khẳng định một chuyện: “Vị trí Trương Quang Hoa rơi xuống rất gần nơi Lưu Thụ Hải gặp tai nạn.

Có lẽ, để tháo bỏ búi dây đan xen chi chít này, trước mắt nên bắt đầu từ Sính Đình.

Nhưng ý nghĩa của những từ “Khởi cư, trúc rỗng, trộm cắp, thịt heo” là gì?

Cô cau mày lặp lại những từ này, nhất thời thu hút sự chú ý của Nhất Vạn Tam: “Cô chủ nhỏ, cô đang nói gì vậy?”

Mộc Đại nói: “Lời bài hát thôi.”

Lời bài hát? Nhất Vạn Tam chắc chắn anh ta vừa nghe được hai chữ “thịt heo”, mấy nhạc sĩ bây giờ sáng tác tuỳ hứng thế không biết!

Anh ta tỏ vẻ than nhiên hỏi trọn vẹn tám chữ: “Cô chủ nhỏ, có phải cô nghe nhầm không, cô biết ‘Chùm Thơ Bảy Bài’ được đọc lúc giải phóng Macao không?”

Anh ta thanh lọc cổ họng, rồi bắt đầu hát: “Em cũng biết Macao không phải họ thật của tôi…”

(*) Nguyên văn là “你可知macau,不是我真姓” – phát âm là “ Nǐ kězhī macau, bùshì wǒ zhēn xìng”.

Mộc Đại nhìn chằm chằm anh ta, thì ra Nhất Vạn Tam ca hát khó nghe đến vậy.

Nhất Vạn Tam không biết Mộc Đại thầm khinh bỉ mình trong lòng, tiếp tục say sưa giải thích: “Trước đây tôi nghe mãi mà không hiểu, nên vẫn cho rằng câu đó hát là – ‘Một gốc cây vừng cao cao, không thấy được chân tình của tôi’ (*).”

(*) Nguyên văn là “一棵芝麻高,不我真心”- phát âm là “Yī kē zhīma gāo, bù shí wǒ zhēnxīn”.

Quả thật có khả năng do bác Trịnh nghe nhầm, nguyên văn không hẳn là tám chữ này, nhưng Mộc Đại không phải người say mê âm nhạc, số bài hát cô biết vốn không nhiều lắm, Nhất Vạn Tam nhiệt tình đảm nhận, nói mọi chuyện cứ trông cậy vào anh ta.

Tuy Hoắc Tử Hồng đã cho anh ta thân “tự do”, nhưng mọi chuyện xảy đến quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, anh ta chưa có dự định khác, nếu vẫn dự định ở lại chơi bời lừa đảo thì…

Dù sao không biết khi nào bà chủ mới trở lại, đối với việc quán bar đổi chủ mới, anh ta hẳn phải mang mười hai vạn phần nhiệt tình mới phải.

Nhất Vạn Tam lần đầu tiên đăng nhập Thiên Nhai không vì update chương mới, mà mang thái độ nhờ vả khiêm tốn đăng thread xin giúp đỡ.

Quả thật quý nhân ở thành thị, cao nhân ở thiên nhai, hai mươi phút sau, anh ta vô cùng đắc ý chạy tới tranh công.

“Cô chủ nhỏ, bài hát kia tên là “Khúc Ca Săn Bắn”, là bài ca dao dân gian lâu đời, có người cho rằng nó bắt nguồn từ thời xã hội nguyên thuỷ, có người lại nói bài ca này xuất hiện từ thời xã hội nô lệ, tóm lại là ca hát truyền miệng, có niên đại trước cả ‘Kinh Thi’.”

“Khúc Ca Săn Bắn” tổng cộng có tám chữ: “Chặt trúc, nối trúc, ném đất, săn bắn.”

(*) Nguyên văn là: 逐宍 – phiên âm là “Zhú ròu”, gần giống với 猪肉 (thịt heo) – phiên âm là “Zhūròu”.

Ý là: Đi chặt cây trúc, nối thành cung tên, chế tạo đạn bằng đất, săn tìm đồ ăn.”

Hiểu ra, đồng thời càng mờ mịt.

Mộc Đại lập tức gọi điện cho La Nhận. Nhưng không như tưởng tượng của cô, anh cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, hẳn là đã tra được thông tin từ các nguồn khác nhau, hàn huyên vài câu, anh hỏi cô: “Cô quyết định chưa, có định tới đây không?”

Nói thế nào nhỉ, đi cũng có đủ lý do, mà không đi cũng có lý của không đi, cô không phải đương sự trực tiếp như La Nhận và dì Hồng, rốt cuộc vẫn cách một tầng liên hệ.

La Nhận cười: “Nếu cô tới đây, ăn ở tôi bao, lộ phí tôi trả. Mộc Đại, cô đã tới sa mạc bao giờ chưa, khi nào rảnh có thể cưỡi lạc đà.”

Mộc Đại nghiêm túc đính chính lại lời của anh: “Cho dù đi nhưng mục đích của tôi là vì công việc, không phải đến chơi. Tôi sẽ cân nhắc kỹ càng.”

Buông điện thoại xuống, kiềm chế lại kiềm chế, tâm trí vẫn xoay quanh mấy chữ “sa mạc, cưỡi lạc đà”, nhìn đội lạc đà dưới ánh tịch dương, tưởng tượng thấy cảnh lục lạc đung đưa thành hàng dài, hai mắt cô quả thực muốn phát sáng.

Cô thật sự chưa bao giờ trông thấy sa mạc.

Một lát sau, cô chạy tới chỗ chú Trương: “Chú, cháu muốn ra ngoài một chuyến, tới sông Tiểu Thương – là sông Tiểu Thương ở Ngân Xuyên.”

Ngừng lại vài giây lại nhấn mạnh: “Đi có việc ạ.”

***

Một loạt rượu và nguyên liệu pha chế vừa được chuyển tới quán bar, chú Trương nhận hàng, Nhất Vạn Tam ở bên hỗ trợ mang vào, vừa làm vừa than thở: “Biết ngay mà, cô chủ nhỏ vốn không để tâm tới việc buôn bán… Có điều, sông Tiểu Thương…”

Trước kia, Hoắc Tử Hồng luôn khuyến khích Mộc Đại đi đây đi đó để tích luỹ kiến thức. Tuy nhiên, Mộc Đại đa phần chỉ tới những thành phố lớn, như Trùng Khánh chẳng hạn, sắp đặt hành trình từ trước, không sợ xảy ra sơ suất…

Nhưng sông Tiểu Thương nằm ở Ninh Hạ, khu tự trị của dân tộc Hồi.

Chú Trương hỏi Nhất Vạn Tam: “Chẳng phải trước kia cậu từng chơi cưỡi ngựa ở miền Tây ư, chỗ đó… Có an toàn không?”

Câu này có ý gì? Chú Trương lớn ngần này tuổi rồi mà vẫn muốn cưỡi ngựa?

“Cô chủ nhỏ muốn đi chỗ nào đó gần Ngân Xuyên, tôi không yên tâm, định bảo cậu đi cùng cô ấy… Nhưng…”

Nói đến đây, ông lại tự trấn an mình: “Có điều Mộc Đại nhà chúng ta luyện võ tám năm trời cơ mà.”

Nhất Vạn Tam nhanh chóng liệt kê mặt lợi mặt hại nếu nghe theo ý kiến vừa rồi của chú Trương, kết luận, lợi nhiều hơn hại.

Có thể thoát ly lao động, du lịch miễn phí, nếu may mắn còn có thể xin chú Trương thêm tiền trợ cấp công tác, trên đường chẳng may có cơ hội bất ngờ gặp được mỹ nữ, tạo thành chuyện vui…

“Chú Trương, chú tới Ngân Xuyên lần nào chưa?”

“Chưa bao giờ.”

Quả là cơ hội tốt, Nhất Vạn Tam chờ mãi câu này, thanh lọc lại cổ họng, anh ta nói: “Chỗ đó tương đối loạn.”

Sau đó, anh ta bắt đầu miêu tả, hàng năm có bao nhiêu cô gái mất tích ở nơi nọ nơi kia, đợi đến lúc cảnh sát gian khổ tìm được tung tích nạn nhân, họ đã sớm làm vợ người vài năm ở một ngọn núi to nào đó. Biết võ cũng chẳng có ích gì, bọn buôn lậu am hiểu nhất mấy trò khua môi múa mép, thiết kế bẫy rập, quả thật khiến người ta khó lòng phòng bị… Mà tất cả những điều này đều không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của anh ta…

Vì thế, mọi chuyện đều đâu vào đó.

***

Mộc Đại xuống máy bay ở sân bay Hà Đông, trước đó cũng nghiên cứu kỹ càng, vị trí sông Tiểu Thương, đầu tiên phải đổi xe tới Trung Vệ, sau đó từ Trung Vệ tới sông Tiểu Thương.

Từ Ngân Xuyên thuê ô tô đi Trung Vệ, xe đến xe đi, tiếng người ồn ào; ngược lại, bến xe Nam Giao ở Trung Vệ lại vắng vẻ hơn nhiều, bên cạnh nhà ga chỉ có một siêu thị nhỏ. Đang mải đứng tại gian hàng lựa chọn vài thứ, Mộc Đại chợt phát hiện điểm  bất thường, ra tay nhanh như chớp, rút hai hộp bánh quy trước mặt xuống.

Người đối diện vội hạ thấp đầu

Mộc Đại ngoắc ngón tay với khe hở kia: “Ngẩng đầu lên.”

Một lát sau, Nhất Vạn Tam mang vẻ mặt tươi cười… Ngẩng đầu.

Đãi ngộ giữa cô chủ và nhân viên làm công luôn có sự khác biệt, Mộc Đại ngồi máy bay, Nhất Vạn Tam thì tính chuẩn thời gian, ngồi xe lửa đến Ngân Xuyên.

Anh ta không muốn nhắm mắt theo đuôi sau lưng Mộc Đại, “công tác” kiểu đó còn ý nghĩa gì nữa? Thời gian phải do mình kiểm soát tự do, vì vậy, anh ta nói với chú Trương rằng cô chủ nhỏ luôn có thành kiến với mình, Mộc Đại chắc chắn không đồng ý để anh ta đi theo, không bằng âm thầm đi theo “bảo vệ”.

Lúc tới Ngân Xuyên thì không  sao, chỉ xuất phát cùng thời gian, còn tuyến xe khác nhau, nhưng bắt đầu từ Trung Vệ, công cuộc “bảo vệ trong âm thầm” này lập tức khó khăn hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ có vài chuyến xe, sớm muộn gì cũng bị Mộc Đại bắt gặp.

Nhất Vạn Tam cười lấy lòng rồi nói với Mộc Đại: “Chủ yếu là chú Trương… Lo lắng cho cô chủ…”

May mà trong di động còn lưu trữ tin nhắn hỏi thăm mà chú Trương nhắn tới lúc đi đường. Ông hệt như một bậc cha chú chú luôn lo trước lo sau, tin nhắn nào cũng dài loằng ngoằng, không chi chít chữ không được, nhưng lại khiến người ta vô cùng cảm động.

— Nhất Vạn Tam, trên đường đừng có ngủ gật, để mắt tới Mộc Đại thật chặt chẽ, dù có tài giỏi đến đâu thì cô chủ vẫn là con gái. Phải chú ý kỹ càng những kẻ định bén mảng lại gần, càng phải chú ý những kẻ có bộ dạng lưu manh, trộm cướp rất giỏi nguỵ trang…

— Gặp chuyện nhớ báo cảnh sát ngay lập tức, đừng để Mộc Đại đánh nhau với bọn chúng, nhỡ va chạm vào nơi hiểm yếu…

Nhìn những dòng tin nhắn này, lòng Mộc Đại vừa hạnh phúc vừa ấm áp, chú Trương đi theo dì Hồng đã nhiều năm, trên danh nghĩa là nhân viên phục vụ trong quán, nhưng đối với cô, chú ấy gần như là thân nhân. Có điều, hình như chú Trương hơi “tin tưởng” Nhất Vạn Tam quá thì phải? Người như anh ta mà cũng dám xông về phía trước ư? Không quay đầu bỏ chạy, cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Mộc Đại trả điện thoại lại cho anh ta, vẻ mặt cứng ngắc: “Mua vé chưa?”

Đây là dấu hiệu buông lỏng, Nhất Vạn Tam lập tức gật đầu: “Đã mua, đã mua.”

Sau khi lên xe, Nhất Vạn Tam tích cực chứng tỏ sự hữu dụng của mình, cầm theo túi xách của Mộc Đại chen phải luồn trái, cướp được một chỗ ngồi trên xe, còn phủi phủi vị trí đó giúp cô. Mộc Đại liếc nhìn anh ta, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng tất nhiên cũng hài lòng.

Nhất Vạn Tam thầm nghĩ: Trước kia anh đây không thèm thể hiện thôi, nếu thật sự thể hiện, hừ hừ, cứ phải gọi là… Quân địch chết như ngả rạ.

Xe từ từ chuyển bánh, lúc ra khỏi cổng trạm xe, tranh thủ lúc Mộc Đại không chú ý, Nhất Vạn Tam quay mặt ra ngoài, nháy mắt với người nào đó đang đứng ở góc tường.

Tào Nghiêm Hoa ngầm hiểu, trả lời bằng dấu tay “ok”.

***

Đường tới sông Tiểu Thương không dễ đi, xóc nảy liên miên cả đoạn dài, Mộc Đại hơi say xe. Lúc xuống xe đã gần chạng vạng, cô gọi điện thoại cho La Nhận, qua điện thoại, La Nhận chỉ giúp cô đi đường nào thuận tiện nhất.

Mộc Đại ôm một bụng tức: Người ta vượt cả đoạn đường xa tới đây, anh cũng không biết đường lái xe tới đón hay sao, mua Hummer (*) để làm gì, nuôi ở nhà cho ăn cà rốt hả?

(*) Hummer –  马 (Con ngựa dũng mãnh) – phiên âm tiếng Trung là “Hànmǎ”.

Mất hứng, không có cảm giác được coi trọng, đây mà gọi là “mời” sao?

Nhất Vạn Tam lại tích cực xách hành lý hỏi han đường xá, hỏi xong lại hớn hở chạy về: “Cô chủ nhỏ, đi bên này.”

Mộc Đại buồn bã ỉu xìu, may mà đi không lâu là tới nơi, La Nhận mở cửa, cười hỏi cô: “Trên đường vẫn ổn chứ?”

Mộc Đại bình tĩnh “ừ” một tiếng, Nhất Vạn Tam thấy La Nhận quen mặt liền hỏi: “Anh, chẳng phải anh là người…”

Tối đó để lại ấn tượng khá sâu trong lòng anh ta, Hoắc Tử Hồng thét to một tiếng rồi bị người ta đẩy sang một bên, cả quán bar bán tán xôn xao, cô chủ còn đuổi theo người đó…

La Nhận tựa như đọc được suy nghĩ của anh ta, nói: “Đúng, chính là tôi.”

Phòng của Mộc Đại đã được chuẩn bị ổn thoả, tuy không đoán trước được sự có mặt của Nhất Vạn Tam, nhưng cũng may trong nhà còn nhiều phòng trống, sau khi sắp xếp cho Mộc Đại xong xuôi, La Nhận dẫn Nhất Vạn Tam tới căn phòng ở cuối hành lang. Lúc đi ngang qua một căn phòng, Nhất Vạn Tam tò mò quay đầu nhìn lại.

Cửa phòng rất kỳ lạ, cửa trống trộm bị khoét một khối, lắp thứ gì đó trông giống rào chắn…

Lần thứ hai ngoảnh lại, sau song sắt bỗng xuất hiện khuôn mặt của một cô gái. Cô mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo lại có chút tái nhợt, tóc dài thẳng, hàng mi mềm nhẹ như làn khói, sóng mắt như hồ sâu không đáy…

Cô ấy là ai? Bạn gái của La Nhận ư? Hừ, số anh ta đúng là hên, quen được cô bạn gái xinh đẹp nhường ấy! Chắc chắn La Nhận đối xử với cô ấy không tốt, bằng không vì sao ánh mắt cô ấy lại u oán đến vậy? Đúng, chắc chắn là do anh ta đối xử không tốt, nếu không Mộc Đại và mình là khách từ xa tới, tại sao anh ta không giới thiệu đôi bên làm quen…

Từ hành lang tới phòng, ngắn ngủi chưa tới mười giây, chuỗi cảm xúc dao động trong Nhất Vạn Tam e là vượt qua cả tháng, khác xa so với trước đây…

***

Mộc Đại nằm bò trên giường một hồi, nhiệt độ nơi này thấp hơn Vân Nam rất nhiều, vừa lạnh vừa khô, môi nứt nẻ, giường lạnh lẽo, hơi lạnh thấm qua lớp quần áo.

La Nhận tiến vào giúp cô mở điều hoà, hỏi: “Khó chịu lắm không?”

Cô tiếp tục nằm sấp nói: “Ừ.”

La Nhận kéo ghế dựa ngồi xuống bên giường, im lặng một hồi rồi nói: “Vốn định đi đón hai người, nhưng bác Trịnh đưa Lý Thản tới bệnh viện, hai ngày hôm nay tình trạng của ông ấy không ổn lắm. Sính Đình lúc nào cũng cần có người chăm nom, tôi không thể đi được, cô đừng để bụng.”

Ra là vậy. Mộc Đại chợt cảm thấy mình thật nhỏ mọn, dù sao đối với La Nhận, chuyện bên này vẫn quan trọng hơn. Khoan đã, sao anh lại nói “cô đừng để bụng”? Chẳng lẽ anh đã nhận ra?

Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng, La Nhận lại hỏi: “Tối nay muốn ăn gì? Chân dê nướng nhé?”

“Hôm nay đông người, có thể bảo bác Trịnh nhóm lửa trong sân, nướng chân dê. Dê ở Ninh Hạ khác dê ở những nơi khác, chúng được nuôi thả gần những hồ chứa muối trên sa mạc, nơi đó mọc hơn hai mươi loại thảo dược hoang dại, bổ dược thiên nhiên, bởi vậy, hương vị thịt không bị tanh nồng. Khu vực sông Tiểu Thương có một quán ăn khá ngon, trộn sẵn nguyên liệu nên có thể mua về ngay bây giờ, đến lúc đó lại bảo bác Trịnh bôi thêm chút mật ong, đặt lên giá nướng…”

Mộc Đại nghiêng đầu nhìn La Nhận nói chuyện, đến giờ mới thực sự quan sát anh một cách nghiêm túc. So với lần trước, anh có vẻ tiều tuỵ hơn rất nhiều, quầng mắt thâm đen, dường như mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế.

Mộc Đại có chút áy náy, cảm thấy cơn bực tứ không có lý do của mình thật vô nghĩa. Cô ngồi dậy, ngập ngừng nói: “Nấu nướng qua loa là được, không cần phiền phức đâu.”

“Không phiền gì hết, bạn ở xa tới là khách.”

Ngừng một lát rồi bổ sung: “Để mọi người ăn ké đồ ngon cùng cô luôn, mấy hôm nay, ai nấy đều chưa ăn một bữa ra hồn.”

– Hết chương 23 –

Câu chuyện nhỏ: Chuyện thưởng tiền lì xì.

– Cặp Chiêu + Thuý:

Đoan Mộc Thuý: Triển Chiêu, đêm nay phải tặng tiền lì xì, huynh chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Triển Chiêu (nói đầy tâm huyết): Đoan Mộc, Bao đại nhân nói, những đêm quan trọng như đêm Trừ Tịch, lại càng phải đảm bảo công tác trị an cho phủ Khai Phong, ta thân là gương của phủ Khai Phong…

Đoan Mộc Thuý: Được lắm, không hẹn hò gì nữa, chào.

– Cặp Phong + Đường:

Đường Đường đang lắc lư, hai tay lắc muốn gãy đến nơi.

Nhạc Phong (nhìn bằng ánh mắt chờ mong): Vợ ơi, đêm đoàn viên của cả nhà, em lại đây nói chuyện cùng anh đi!

Đường Đường: Đừng làm phiền em.

Nhạc Phong (chưa từ bỏ ý định): Vợ ơi, anh tặng em một bao lì xì đỏ thật đỏ, em nói chuyện với anh nhé!

Đường Đường (đột nhiên ngẩng đầu): Cho dù anh đưa em một vạn, đều không thể so với niềm vui em đang có.

– Cặp Đằng + Phóng:

Tư Đằng: Nhàm chán.

Tần Phóng: Đúng vậy, Tư Đằng, em nói đúng lắm.

– Cặp Đại + Nhận:

Mộc Đại: La Tiểu Đao, sắp đến lúc cho tiền lì xì, anh chuẩn bị tốt chưa?

La Nhận: Mộc Đại, em đứng dịch sang một bên chút đi, che cho anh khóc một lát!

– Cặp anh Mao+ Thần Côn:

Anh Mao: Nhóc Côn, thưởng tiền lì xì kìa, mau! mau! Một triệu tiền mặt sắp sửa đột kích, đứng mãi cạnh cửa sổ làm quỷ gì?

Thần Côn: Hình như có quỷ đấy!

(Có ai đoán được anh Mao này là ai không nè ~^^~)

Ps: Chương tiếp theo: 22h tối 10/8/2015

17 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 23

  1. Không phải là Mao Ca chứ, sao lại ra nông nỗi này. Nuốt được Tiểu Côn Côn này thì khẩu vị quá nặng hớ hớ …

  2. Chị ơi! Rất thích truyện của Vĩ Ngư cơ mà em chưa đọc đc cuốn nào trọn vẹn của tác giả này hết * rưng rưng* , vào cmt ủng hộ chị❤ ( hic…lần đầu tiên em cmt) Ngày mới vui vẻ nha chị ! ^_^

    1. *Mắt sáng ngời* tiểu mỹ nữ, cho Trà sờ tay… A, không không *cười thẹn* bắt tay cái :))) mặc dù ngưỡng mộ lối viết chắc tay của chị Vĩ Ngư nhưng Trà cũng chưa đọc hết quyển nào của chị í *khụ khụ*
      Tiểu mỹ nữ nhảy hố ủng hộ, tim Trà sắp nở hoa rồi, hoan nghênh hoan nghênh :)) Trong quá trình đào hố, nếu thấy sạn thì cứ thoải mái hô Trà nhé :3 với cả thỉnh thoảng lướt qua hố cho Trà vui nha :)))

      1. Híhí…đọc cmt của chị dzễ xương quá❤ … nhưng mà e chưa bắt đầu đọc truyện nữa * tội lỗi* tại e thấy truyện của vĩ ngư * mắt yeòn xoe* nên bay vào ủng hộ chị❤.

      2. hi hi, cảm ơn em nha :* thật ra chị không ép ai đọc đâu mà, em đọc chị càng vui nhưng không đọc cũng ko sao, đằng nào em cũng bay vào đây ủng hộ chị rồi đây nè :)))

      3. A, ko ko phải em ko đọc chị ui, Vĩ Ngư là tác giả e thích á, truyện của tác giả là gu của em lun á…hihi, tại e đợi cho ra nhiều nhiều một chút rồi mới bắt đầu đọc á chị.hehehehe ^_^

      4. tks em, chị cũng thích đọc một đống cho sướng :))) thế nên chị mà đào, thì cũng đào một đống rồi mới tung hàng ;))) À, chị vừa tung bìa truyện mới trên trang mục lục, em thấy được hem, cho chị ý kiến với😀😀 chị còn cái bìa nữa mà chữ đỏ, đắn đo mãi lại chọn cái nè :))))

      5. Hihihi…e vừa thấy cái bìa…theo ý kiến cá nhân thì e thích cái bìa cũ hơn í vì nhìn nó vừa quái quái vừa rùng rợn, gê gê, *đập vào mắt cái bụp-dễ bị kích thích =))*, mà hình như hơi nhỏ pk ta? Còn cái bìa này nhìn ko có sợ aa~~~.hahhha, nhưng mà vẫn đẹp á chị. Đặc biệt là cái font chử tên truyện á chị😀

      6. Hì, bìa cũ có chữ tiếng Trung, không xóa được nên chị phải làm lại, vì truyện không có ma hẳn gì mà chỉ có mấy truyện tâm linh thôi nên chị chọn cái ảnh có mấy trang giấy cổ xưa, vì tiền đề truyện khải thác mấy cái ma quái thời cổ đại😀😀 cơ mà rất cảm ơn em đã cho ý kiến nhé :3 :3

      7. Á chết chết…sr chị a hahahha =))…e bị nhầm cái bìa truyện cũ thành cái bìa của truyện *khai phong chí quái* của Vi Ngư lun.hihihi, so vs bìa cũ thì bìa này đẹp hơn á chị😀. Hihihi

      8. bìa cũ cua khai phong chí quái bên nhà Mèo Mỡ hả em ;))) nếu là ảnh bên đó des đẹp lắm ;)))
        Còn bìa truyện mới này, khụ khụ, des bị nhầm tên tác giả, khi nào rảnh chị phải sửa lại tên tác giả mới được, phải là Vĩ Ngư mới đúng :v cơ mà thích là tốt rồi ~^^~

    1. hây, để mình giải đáp trong chương mới nhé, ko rõ mình có hiểu nhầm ý mọi người ko nữa, chưa ai nói đúng từ mấu chốt nhể :O Mình cũng muốn Thần Côn có đôi có cặp cơ mà chị Vĩ Ngư chưa tác thành, Thần Côn vẫn phải một mình thôi :(((

  3. đọc chương này thấy cặp Mao Côn mừng quá là mừng luôn, cứ nghĩ là Mao Ca và Thần Côn chứ :((( ss nói không phải làm mình tiếc quá, lúc đọc chuông gió cực thích cặp Thần Côn Mao Ca luôn :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s