Bảy Thanh Hung Giản – Chương 22


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

tumblr_mfmxu5W0gj1r4zzdmo1_500

Thi thể Hoắc Tử Hồng bị kéo lê, thân thể ma sát với mặt đất phát ra thanh âm đè nén, nặng trĩu, để lại vết máu kéo dài. Lý Á Thanh nhìn thấy người đàn ông kia mặc quần vải nhung, đi một đôi giày da đã mòn đế, phần hoa văn chìm trên đế giày bên phải còn dính bã kẹo cao su đã khô.

Bóng lưng này tựa như đã quen từ lâu.

Có tiếng đinh bị đóng lên tường, nhịp điệu ổn định, lực tác động lớn, lộp cộp mấy tiếng, cách vài giây lại lặp lại một lần.

Lực đóng đinh lên tường được tính toán tỉ mỉ, không phải kiểu khiến hàng xóm phiền nhiễu hay loại thanh âm lẻng xẻng dễ gây phản cảm, nhưng mỗi lần hạ búa tựa như gõ thẳng vào đầu cô. Continue reading “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 22”

Advertisements

Mị tướng quân 175


Chương 175: Hi vọng

Edit: Kentu.

Beta: Chjcbjbj

(https://thanhthoigian.wordpress.com)

Ta tới nơi đây, vốn không tính toán có thể sống được bao lâu, nhưng vừa nghe thấy tin kia, không hiểu sao đáy lòng lại trào dâng ý chí sống sót mãnh liệt. Chỉ cần có xíu xiu liên hệ với chàng, bất kể thời gian có lâu đến đâu, năm tháng có dài thế nào đi nữa, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại chàng.

Hai thị tỳ kia đều nghe ra vẻ mừng vui trong giọng nói của ta, bèn chẳng e ngại: “Cô nương, Hoàng tử rất vui mừng, vừa chu đáo sai người đun thuốc bổ, lại bảo người thay đồ dùng trong phòng thành đồ có lợi cho người mang thai. Ngài bận rộn như vậy, nhưng khi về phủ sẽ đến gặp người, còn mang công văn ra phòng ngoài phê duyệt đấy”. Continue reading “Mị tướng quân 175”

Phía Sau Áo Cưới – Chương 4


Chương 4

Edit: Bonei

Beta: Chicbjbj

Phải nói rằng, khi Lục Lan Xuyên thu lại vẻ mặt dữ tợn thì vẫn có dáng vẻ con người, mà còn là một người đàn ông với từng cử chỉ tài giỏi hơn người. Cũng như giờ phút này, anh chậm rãi đi về phía hai người, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Có lẽ vì mới tan làm nên anh chỉ mặc áo sơ mi với quần Âu, dù thế vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Quả nhiên sở trường của anh là gạt người, Tô Tú nghĩ, chẳng phải năm đó mình cũng say mê dáng vẻ này của anh sao? Cô nhanh chóng quay đầu đi, định nói muốn đi trước, xoay người về phía Diệp Tiểu Vũ: “Tôi đi trước, kỳ thi mấy ngày tới cậu cố gắng thì nhất định không thành vấn đề”.

“Để anh Lục thuận đường chở chị đi một đoạn”. Diệp Tiểu Vũ kéo tay cô lại. Continue reading “Phía Sau Áo Cưới – Chương 4”