Trâm Trung Lục – Chương 2.4


CHƯƠNG 2.4: BỒ ĐỀ TỨ PHƯƠNG

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Đợi mọi người đi hết, Lý Nhuận và Lý Thư Bạch ở lại sau cùng, Lý Nhuận không khỏi thở dài nói: “Hoàng thượng đúng là người có tâm hồn khoáng đạt. Giờ đây phiên trấn chia năm xẻ bảy, hoạn quan thế lớn, Hoàng thượng lại vẫn cả ngày dự tiệc sênh ca…”.

Lý Thư Bạch thản nhiên nói: “Hoàng thượng là Thái Bình Thiên Tử, đây cũng là phúc phận của Hoàng thượng và người trong thiên hạ”.

Lý Nhuận bật cười, nói: “Tứ ca nói rất đúng”. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Hoàng Tử Hà, khuôn mặt ôn hòa dịu dàng kia ngập vẻ nghi ngờ.

Lý Thư Bạch hỏi: “Sao vậy?”.

“Hình như đệ đã gặp vị công công này ở đâu rồi”. Hắn chỉ Hoàng Tử Hà.

Lý Thư Bạch nói: “Hôm nay ta cũng mới gặp, hay là để hắn(*) đến hầu hạ đệ nhé?”.

(*) Lý Thư Bạch vẫn gọi Hoàng Tử Hà là nàng, nhưng ngôi thứ ba chỉ nam và nữ trong tiếng Trung có cùng cách phát âm nên không ai nhận ra.

“Tứ ca nói đùa rồi, vừa rồi Cửu đệ đã bị khước từ, chẳng lẽ đệ còn tự chuốc nhục sao?”. Hắn cười, nốt ruồi chu sa giữa hàng mày toát lên vẻ hòa nhã êm dịu giữa nụ cười trong vắt.

Hoàng Tử Hà đứng cúi đầu, không phải nàng không mong ngày xuân an ổn nhàn nhã, nhưng nàng đã lựa chọn con đường gian nan nhất, sẽ không quay đầu lại nữa. Tham sống sợ chết không là cuộc đời nàng.

Đợi các Vương gia đi hết, Lý Thư Bạch mới lên xe, Hoàng Tử Hà đứng ở cửa xe, còn đang chần chừ, lại nghe thấy giọng hắn: “Đi lên”.

Nàng vội vàng lên xe, đứng dựa vào cửa xe.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Đến khi rời khỏi phạm vi hành cung, trước sau đều là rừng núi, Lý Thư Bạch đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lạnh lùng nói: “Mười ngày”.

Nàng dựa vào cửa xe nhìn hắn, không nói không rằng chờ hắn tiếp lời.

Hắn chậm rãi dời mắt khỏi cửa sổ, nhìn vào nàng. Đôi mắt kia như ngôi sao lạnh, rõ ràng không có nhiệt độ nhưng thâm sâu chói lọi cực kỳ, khiến nhịp thở nàng thoáng chậm lại.

“Giờ Ngọ ngày hôm nay, vụ án chúng ta bàn luận ở cung Kiến Bật đó, ta cho ngươi thời gian mười ngày, ngươi có nắm chắc không?”.

“Có lẽ”. Hoàng Tử Hà trả lời đơn giản.

“Chỉ có lẽ thôi ư?”. Hắn dựa vào vách xe, thần thái nhàn nhã: “Hiện giờ, ngươi có một cơ hội, có thể rửa máu oan khuất của mình, lấy lại trong sạch. Dĩ nhiên, cũng có thể để mối thù của cha mẹ ngươi có ngày được sáng tỏ”.

Hoàng Tử Hà ngẫm nghĩ đôi chút, hỏi: “Ý của Vương gia là, nếu tôi giúp ngài phá vụ án này, ngài có thể đưa tay giúp đỡ tôi rửa máu mối thù gia tộc ư?”.

“Dĩ nhiên không phải”. Đường núi gập ghềnh, hắn thấy thân thể nàng đung đưa mỗi khi xe xóc nảy, liền hơi hất cằm, ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc ghế thấp trước mặt mình, ấy rồi mới nói: “Ta có việc cần tìm người giúp ta lo liệu, nhưng hôm nay người vô bằng vô cớ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, bảo ta tin tưởng khả năng của ngươi thế nào?”.

“Tôi biết rồi”. Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu, “Nếu trong vòng mười ngày tôi phá được vụ án Tứ Phương, mới có tư cách nhận được tín nhiệm của Vương gia”.

Lý Thư Bạch gật nhẹ đầu, nói: “Ít nhất, ngươi phải cho ta thấy ngươi xứng đáng được giúp đỡ. Ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, tuyệt đối không giúp đỡ một kẻ vô dụng, chỉ biết khua môi múa mép”.

Hoàng Tử Hà ngồi ở trên chiếc ghế thấp, cúi đầu suy tư, hỏi: “Bộ Hình và Đại Lý Tự nhân tài đông đúc, đương nhiên phái nhiều người giải quyết vụ án này, Vương gia định cho tôi tham gia vụ án với tư cách gì đây?”.

“Ta sẽ dẫn ngươi đến thẳng bộ Hình, cho người điều tra hồ sơ vụ án”. Lý Thư Bạch nói ngắn gọn.

“Được”. Hoàng Tử Hà đưa tay chạm tới tóc mai, rút chiếc trâm gỗ dùng để giữ tóc. Chiếc trâm vừa rời khỏi búi tóc, suối tóc lập tức đổ xuống, xõa tung đầu vai. Dải rong biển đen nhánh còn hơi ẩm quấn bện lại, buông rủ trước hai gò má tái nhợt của nàng.

Nàng sửng sốt trong chốc lát, lúng ta lúng túng hất tóc ra sau, nói: “Xin lỗi, ngày xưa trên đầu nhiều trâm, quen rút ra một cái ghi chú, quên mất bây giờ mình là tiểu hoạn quan, chỉ có một cây trâm búi tóc…”.

Lý Thư Bạch hơi nhíu mày, không lên tiếng. Nàng cúi đầu giơ tay, giữ lấy mái tóc dài của mình, búi lại gọn ghẽ ngay trước mặt hắn.

Vào giờ khắc này, thiếu nữ bôn ba ngàn núi vạn sông chưa từng nao núng do dự lấy một lần lại bất giác để lộ vẻ mặt e lệ trước hắn.

Lý Thư Bạch liếc nhìn nàng, nhìn gương mặt cúi gằm hây hây đỏ của nàng. Giờ đây, dường như hắn bỗng phát hiện, còn rõ ràng hơn cả lúc tay hắn bóp nghẹt cổ họng nàng, người trước hắn đây thật ra chỉ là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ mười bảy tuổi, không hề bình tĩnh chín chắn như con người nàng thể hiện.

Như cảm thấy hắn đang nhìn mình chăm chú, nàng lặng lẽ giương mắt nhìn hắn một chốc. Chỉ một cái liếc mắt này, hắn nhìn thấy đôi mắt trong vắt rạng ngời trên mặt nàng, nửa che nửa đậy giấu dưới hàng mi, như phong vận đã hóa thành thu thủy, vây quanh dung nhan như hoa đào của nàng.

Mặc dù ngũ quan của nàng không phải quá xinh đẹp, nhưng vầng trán cao hiếm có, lại mang vẻ thanh tú tinh khiết như bầu trời xanh tháng Năm. Trông như không hiểu thế sự, mà lại trông như quá tường tận thế sự, cảm giác xa cách thoát ly thế tục loáng thoáng ẩn hiện trong ánh mắt mơ màng lại đề phòng khi nhìn hắn ấy.

Là một mỹ nhân.

Hắn nhớ tới điều Lý Nhuận vừa nói, ấn tượng về Hoàng Tử Hà mười bốn tuổi.

Thiếu nữ mười hai tuổi vừa nhấc tay đã nổi danh khắp thiên hạ, hôm nay đã trở thành cô gái mười bảy tuổi yêu kiều. Trên vai gánh nỗi oan khuất lớn lao, nhận hết mọi lời thóa mạ của người trong thiên hạ, nhưng không sụp đổ, mà lại đối mặt với khó khăn, ra sức tìm kiếm chân tướng, mong đợi rửa máu oan khuất bằng khả năng của chính mình, để chân tướng được ló rạng.

Xem ra nếu chỉ nhìn dáng vẻ của nàng, chắc hẳn không ai tin nàng chính là Hoàng Tử Hà – dù là Hoàng Tử Hà tiếng thơm muôn ngả, hay Hoàng Tử Hà lưng đeo tiếng xấu kia.

Hoàng Tử Hà nhìn hắn chằm chằm, sờ mặt mình, hơi căng thẳng và lúng túng.

“Giống hệt bức họa truy nã”. Lý Thư Bạch quay mặt đi, chăm chú nhìn cành hoa uốn khúc phức tạp trên mành gấm, nói: “Sau này đừng xuất hiện trước mặt người ta bằng dáng vẻ này nữa”.

“Dạ”. Nàng đáp lời, búi chặt tóc mình rồi mới hỏi: “Vương gia còn nhớ thời gian phát sinh những vụ án trước đó không?”.

Hắn không hề do dự, nói: “Ngày Mười bảy tháng Giêng, ngày Hai mươi mốt tháng Hai, ngày Mười chín tháng Ba”.

“Hôm nay ngày Mười sáu tháng Tư. Nói cách khác, nếu thời gian xấp xỉ như vậy, chắc sắp đến lúc hung thủ ra tay rồi”. Nàng đưa ngón tay chậm rãi vẽ mấy con số lên vách xe, như có điều suy nghĩ, “Trong vòng mười ngày, hung thủ hẳn có động tĩnh”.

“Dựa vào mấy con số này, ngươi có thể tìm ra hung thủ giữa trăm vạn người chốn kinh thành ư?”.

“Không thể”. Nàng dừng bàn tay đang viết vẽ, đăm chiêu, “Khi còn chưa biết đặc thù và động cơ của hung thủ, muốn bắt y giữa biển người mênh mông là chuyện bất khả thi”.

Lý Thư Bạch thờ ơ quan sát nàng: “Vì vậy, ngươi không nắm chắc?”.

Theo bản năng, ngón tay của Hoàng Tử Hà lại bắt đầu vẽ lên vách xe, miệng lẩm bẩm: “Ngày Mười bảy tháng Giêng, nạn nhân là lão phu canh, hung thủ nhắn lại: Tịnh; ngày Hai mươi mốt tháng Hai, nạn nhân là thợ rèn trung niên, hung thủ nhắn lại: Lạc; ngày Mười chín tháng Ba, nạn nhân là đứa trẻ bốn tuổi, hung thủ nhắn lại: Ngã…”.

“Án Tứ Phương, vụ thứ nhất ở chính Bắc kinh thành, vụ thứ hai ở chính Nam kinh thành, vụ thứ ba ở chếch Nam thành Tây”. Lý Thư Bạch lại thuận miệng tiếp lời.

Hoàng Tử Hà ngẫm ngợi: “Theo lý, nếu quả thật phương hướng là tứ phương, hẳn nên tận lực tìm kiếm theo hướng chính Bắc, chính Nam và chính Tây, nhưng vụ thứ ba lại ở chếch Nam thành Tây, không khỏi hơi kỳ quặc”.

“Có lẽ hướng chính Tây không có mục tiêu của y, có lẽ để hạ thủ dễ dàng hơn, tránh tai mắt?”.

“Vâng, hiện giờ mọi khả năng đều có thể, nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân xác thực”. Hoàng Tử Hà nói xong, lại bắt đầu bấm đốt ngón tay mường tượng: “Nạn nhân đầu tiên là người già, nạn nhân thứ hai là thợ rèn tráng niên, nạn nhân thứ ba là trẻ nhỏ”.

Lý Thư Bạch tựa vào nệm gấm, tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới chậm rãi nói: “Ta đã hỏi Thôi thừa(*) ở bộ Hình về chuyện này. Hai người kia một già một bệnh thì thôi đi, có lẽ kẻ giết người muốn tìm đối tượng thiếu sức chống cự nhất để ra tay, nhưng đứa trẻ ở vụ thứ ba khiến ta cảm thấy kỳ cục nhất. Bởi vì, đó là một đứa trẻ bốn tuổi rét cóng đói bụng đến mức thoi thóp, bị cha mẹ vứt bỏ ở ven đường, sau khi người qua đường phát hiện đưa tới thiện đường thì đã khó có thể cứu chữa. Dù hung thủ không ra tay, đoán chừng đứa trẻ cũng không sống qua đêm đó. Song, hung thủ vẫn cứ lẻn vào thiện đường giết đứa trẻ kia, như vậy chẳng phải là làm điều thừa sao?”.

(*) Thừa ở đây chỉ quan thừa – quan giúp việc thời xưa.

“Vâng, đúng là hơi quái gở. Một đứa trẻ vốn sắp chết, cần gì phải bất chấp nguy cơ bị người ta phát hiện, lẻn vào thiện đường giết một đứa trẻ sắp chết không cần phải giết chứ?”. Hoàng Tử Hà nhăn mày, ngón tay lại bắt đầu vô thức vạch lên vách xe bốn chữ “Thường Lạc Ngã Tịnh”.

Lý Thư Bạch nhìn nàng tiện tay vẽ vời, chỉ hơi cau mày. Hắn dời mắt ngắm nhìn khung cảnh non nước thấp thoáng bên rèm xe, giọng nói bình lặng: “Về vụ án này, với từng đó đầu mối, nếu ngươi muốn phá vụ án này trong vòng mười ngày, vậy mấu chốt nằm ở đâu?”.

“Nếu không tìm được đầu mối và vật chứng của những lần gây án trước, như vậy biện pháp tốt nhất là dự đoán thời gian, địa điểm và mục tiêu của vụ tiếp theo”. Hoàng Tử Hà không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn ngón tay của mình chậm rãi bấm đốt.

“Ta cũng nghĩ vậy. Thế nên, nếu ngươi nắm chắc, ta có thể cho ngươi vài ngày, cùng đi điều tra với bộ khoái kinh thành. Nhưng ngươi cần phải quản lý tốt tóc của mình, đừng để người ta phát hiện ra ngươi là nữ tử”.

“Không cần đâu”. Hoàng Tử Hà giơ tay chạm nhẹ lên cây trâm trên đầu mình, quay mặt sang nhìn hắn, tuy vẻ mặt vẫn trĩu nặng nhưng đôi môi của nàng khẽ nhoẻn lên, để lộ vòng cung tự tin mà thong dong, “Tôi đã biết nguyên nhân và bằng chứng gây án của hung thủ, nếu tôi nghĩ không sai, hung thủ chỉ cần dám xuất hiện, tôi có thể tìm ra nơi y ló mặt”.

Lý Thư Bạch nhìn dáng vẻ đã định liệu đâu ra đấy của nàng, hơi ngẩn ra: “Ngươi đã nắm chắc rồi ư?”.

“Đúng, chỉ cần Vương gia cho tôi một quyển hoàng lịch”. Cơn gió thoảng ngoài cửa chầm chậm len vào rèm xe, ánh mặt trời lê bước chậm rãi chiếu vào, bao phủ khắp người Hoàng Tử Hà, rắc ánh sáng chói lòa lên thân hình nàng. Đôi mắt trong suốt rực rỡ như màn sương tinh khiết kia đang nhìn Lý Thư Bạch không hề chớp mắt, không hề do dự.

Lý Thư Bạch nhất thời hoảng hốt, giây lát mới nói: “Được, vậy ta rửa mắt mong chờ”.

———

Spoil =)))))

Hoàng Tử Hà đứng trước mặt Lý Thư Bạch, kéo tay hắn đặt hờ lên hông mình, sau đó dùng âm lượng đủ để người đang đứng ngoài cửa sổ có thể nghe thấy, nói bằng giọng cầu xin: “Công tử nha, chúng ta đang ở ngoài mà, phải tránh để người ta biết! Đừng, đừng sờ chỗ đó… Ui ui, chỗ đó càng không được nha, rõ ghét, đều là đàn ông với nhau, để người ta trông thấy còn ra thể thống gì nữa…”.

14 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 2.4

  1. Chàng nhìn nàng dưới nắng mai, thế là rơi vào lưới tình. Haha, thêm vụ nàng còn dùng chiêu spoil nữa à???? Làm người khác sốt ruột nôn nóng là ác lắm nha.
    Hôm nay đến muộn nên chỉ xin phong bì thôi,🙂 Nói thật đọc gần hết cả ba cuốn mà ta thấy hiếu kì nhất cũng là vị của anh Bạch nhà ta, còn cái vụ Vương hoàng hậu vì bị mấy người làm phần giới thiệu truyện oạch tẹc ra hết mất hay, -_-, gosh.
    Dù sao cũng mong chap tới, 加油

    1. Hí hí ~~~ ai biểu anh chị đáng yêu thích làm trò ;))))) anh Vương gia cứ lành lạnh, không biết đổ chị lúc nào ~~~ Ủa phần giới thiệu tiết lộ phần Vương hoàng hậu á o.O

      1. Trên trang dangdangbook bán sách bên Trung đấy nàng ạ, giống như có vài dòng giới thiệu trc truyện ấy, nói ra luôn hung thủ á. Thật là mất hứng luôn ấy, biên tập thật kì a >_<

      2. À à ~~~ thế thì hết hứng rồi còn đâu. Đúng là có mấy trang giới thiệu cứ như tóm tắt truyện TT_____TT

  2. Hình như anh đỗ chị rồi mà không biết,..hii, anh bảo chị không được cho người khác thấy dáng vẻ là do sợ chị bị phát hiện hay anh không muốn người khác nhìn thấy chị như anh đang nhìn đây…

      1. thì mới đỗ thôi, chưa ngã hí hí , 300 chương, không biết khi nào anh mới biết mình fall in love với chị đây

      2. mỗi chương chia làm bốn, tổng cộng là 300 chương nhỏ nha nàng, lần trước Trà chưa kịp đính chính😀 còn nói fall in love thì còn lâu lắm, tình yêu của hai nhân vật chính như dòng nước suối ấy, từ từ thong thả rồi dần dần sâu sắc😀😀😀 thỉnh thoảng bắn tí hint ấy =)))

      3. Tầm đầu quyển 3 bắt đầu rõ ràng tình cảm, anh ép nam phụ từ bỏ hôn ước cạnh tranh công bằng ;))) còn đâu anh chỉ ăn giấm một mình thôi =))))))

      4. Công nhận ~~~ ghét dã man ý TT___TT anh này còn rất khoái trò đạp chị xuống hồ cơ ~~~ về sau lườm tình địch lác cả mắt ý =)))) chỉ khổ chị gái bị anh mặt nặng mày nhẹ mà không hiểu vì sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s