1/2 Hoàng Tử – T7C7


TẬP 7
CHƯƠNG 7: XUẤT KÍCH Ở THẾ GIỚI THẬT

Quả nhiên nhân vật của tôi đã biến mất rồi, Hoàng Tử thật sự biến mất rồi! Tôi cởi mũ game, tức giận ném bay nó…

“A…”. Một tiếng hét thảm vọng tới, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Ặc, Dương Danh, chuyện này không liên quan tới chị, đó là do mày tự đi tới đụng vào mũ game”. Tôi càng nói càng chột dạ, nhìn Dương Danh dính bép lên cửa theo hình chữ đại, trên mặt còn hằn vết đỏ của mũ game.

“Vâng vâng vâng, mũ game của bà còn biết bay, chờ tôi tới đụng vào nó”. Dương Danh nghiến răng nghiến lợi bò dậy.

“Xin lỗi mà”. Tôi chọc chọc ngón trỏ vào nhau, tỏ vẻ vô cùng oan ức.

“Bà giả bộ đáng thương cho tôi xem cũng nhưng tôi giả bộ trai ngoan với bà thôi, đều vô dụng cả”. Dương Danh tức giận nói.

Đã như vậy, dĩ nhiên tôi nhảy phắt lên, ngón trỏ không nể nang gì chỉ thẳng vào mũi thằng em tôi: “Vậy được, tâm trạng của chị mày vô cùng khó chịu, tốt nhất mày cút ra ngoài cho chị, nếu không bữa tối chị sẽ nấu chuột cho mày ăn đấy!”.

“Ơ, thế đấy?”. Dương Danh lạnh lùng đáp lời: “Được rồi, tôi cút ngay đây. Vậy tôi không cần chuyển lời của Tiểu Long Nữ nữa nhé”.

Nghe vậy, mặt tôi lập tức đổi sắc, ra vẻ dịu dàng hiền thục: “Em trai yêu dấu, tối nay em muốn ăn gì? Khai vị là tôm hùm lạnh, món chính là bít tết gan ngỗng, tráng miệng là bánh ngọt vị đào rượu trắng chị dày công chuẩn bị cộng với cà phê Blue Mountain nhé?”.

Nghe vậy, Dương Danh gật đầu lia lịa: “Thêm một bữa khuya càng tốt”.

Thằng khốn được voi đòi Hai Bà Trưng, tôi cố nén xúc động muốn nấu thằng em ruột làm bữa khuya, giả đò tươi cười: “Bữa khuya không thành vấn đề”.

“Tiểu Long Nữ nói, Tà Linh và Gui đã bắt tay vào điều tra chân tướng sự tình từ lúc nhân vật của họ biến mất rồi. Cũng phát hiện mưu đồ của Hải Dương Chi Tâm. Hai người vẫn cứ im lặng không nói năng gì, không vạch trần âm mưu của anh ta để âm thầm tra xét địa chỉ IP”. Nghe thấy còn có cả bữa khuya, cuối cùng Dương Danh cũng nghiêm túc thuật lại di ngôn… à nhầm lời nhắn của Tiểu Long Nữ.

“Có tra được không”. Tôi cuống quýt hỏi. Long Điển! Tốt nhất anh đừng để bị tra được, nếu không tôi nhất định sẽ… dùng thủ đoạn khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ đối phó với anh đấy!

“Đang vướng mắc”. Dương Danh cau mày: “Hai người họ đang ở tổng công ty của Cuộc Sống Thứ Hai, quyết đấu với Long Điểm trên mạng. Nghe nói anh Trác hack siêu lắm đấy”.

“Vậy chúng ta có thể làm gì?”. Tôi hơi lo lắng. Nếu để Long Điểm chạy thoát, vậy chẳng phải Chúa Tể Cuộc Sống sẽ bị Long Điểm khống chế cả đời sao?

“Bà có thông thạo máy tính không”. Dương Danh lạnh lùng hỏi.

“Có chứ, chị biết bật máy, biết lên mạng, còn có thể chơi game online”. Tôi trả lời như lẽ đương nhiên.

Nhưng Dương Danh lại tỏ vẻ “thua bà rồi”, đau đầu hỏi: “Thế à, bà cho rằng biết bật máy là có thể tìm ra Long Điểm ở đâu sao?”.

“Bây giờ chỉ có thể chờ điện thoại của họ thôi”. Dương Danh nhìn về phương xa… Điện thoại có xa thế đâu?

Reng… Reng… Reng…

“… Em trai, mày thật quá lợi hại”. Tôi cảm động ôm lấy thằng em lắc qua lắc lại, sau đó nhấn nút nghe máy.

Giọng nói của Tiểu Long Nữ lập tức vang thấu trời xanh: “Hoàng Tử đầu nhợn có đó không?”.

“A lô, cô đã quên không hỏi tôi có ở đây không thì phải?”. Nghe tiếng kêu gào của người tình trong mộng, Dương Danh lập tức chen đến máy điện thoại bất mãn càu nhàu.

“Cút ngay đi, tôi có chuyện gấp cần bàn với Hoàng Tử”. Tiểu Long Nữ không nể nang bảo cút.

Tiểu Long Nữ lại có thể nói phải “bàn bạc” với tôi? Như vậy chắc chắn chẳng có gì tốt lành, tôi nuốt nước bọt hỏi: “Có chuyện gì thế? Ngoại trừ rù quến Long Điển ra thì cái gì cũng được”.

“Biến đi, nếu phải rù quến thì cũng là đứa cup D như tôi đi nhá. Cậu á? Em gái nhỏ xéo qua bên đi”. Tiểu Long Nữ dùng hết khả năng khắc nghiệt nói móc tôi.

Tôi cúi đầu nhìn bộ ngực cup A của mình, oán hận nói: “Con gái phải xem nội tại chứ”.

“Ừ ừ, cup D!”. Dương Danh không biết lôi đâu ra một quyển sổ, ra sức ghi lại cup D của Tiểu Long Nữ, còn nhân tiện chêm thêm câu: “Chị à, chị là cup A- chứ chẳng phải cup A đâu, OK?”.

“Đúng vậy, xem nội tại chính là cup D”. Tiểu Long Nữ nhân tiện chém tôi một nhát cuối cùng.

“Rốt cuộc bà đi so ngực hay là nhờ tôi giúp đỡ thế?”. Tôi cắn răng nói.

“Ồ, đúng rồi”. Tiểu Long Nữ đột nhiên đứng đắn trở lại: “Chúng tôi đã đuổi tới chỗ của Long Điển rồi, hơn nữa tên kia đã hoàn toàn khống chế Chúa Tể Cuộc Sống, bây giờ toàn bộ Cuộc Sống Thứ Hai đều nằm trong tay Long Điển, công ty chúng tôi không thể vào được”.

“Sunshine và Kenshin thì sao?”. Tôi chợt nhớ tới hai người họ. Không phải Tiểu Long Nữ nói có thể download họ đến một nơi khác sao?

“Bị nhốt trong Cuộc Sống Thứ Hai, sự tình xảy đến quá đột ngột, chúng tôi căn bản không kịp cứu họ…”. Giọng Tiểu Long Nữ u ám phần nào.

Sunshine và Kenshin bị kẹt ư? Không được, tôi phải cứu họ. Tôi nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy điện thoại: “Long Điển ở đâu? Không phải bà nói đã điều tra được sao?”.

“Cậu và Vô Tình lập tức tới trạm truyền tống gần nhất, sau đó di chuyển tới trạm truyền tống gần công ty chúng tôi nhất. Vừa nãy ở trên mạng tôi đã nói với những người khác, mọi người đã lục tục tới rồi, cậu mau đi đi. Chúng tôi chờ cậu một tiếng, sau một tiếng, chúng tôi nhất định phải xuất phát, nếu không Long Điển có thể thay đổi cứ điểm. Đã nghe chưa, Hoàng Tử, một tiếng thôi…”. Tiểu Long Nữ vội vàng nói.

Một tiếng! Tôi lập tức tóm lấy cổ áo Dương Danh, đạp bay cửa phòng. Tay vơ chìa khóa, nhảy tót lên xe máy bay đặc chế của bà già. Sau khi cắm chìa khóa, tôi nổ máy…

“Chị, bà từng đi xe máy bay rồi à?”. Dương Danh run rẩy hỏi.

Tôi vươn tay buộc mái tóc thành đuôi ngựa, rồi mặc áo gió, đeo kính bảo vệ, không thèm quay đầu lại mà hỏi: “Dương Danh, bên nào là ga bên nào là phanh?”.

“Bà xuống xe cho tôi!”.

“A, tìm thấy rồi”. Thì ra bên phải là ga, tôi vít mạnh!

“Không không không, tôi không muốn chết trẻ ~~”.

Trong lúc Dương Danh gào thét suốt chặng đường, tôi đã phóng xe máy bay tới trạm truyền tống. Công ty của Cuộc Sống Thứ Hai ở thủ đô, mà trạm truyền tống gần nhà tôi nhất cách đây gần bốn mươi lăm phút chạy xe, tốn thêm mười phút truyền tống, còn phải chạy xe mười lăm phút mới đến trung tâm thành phố… Thế này còn chưa kể chậm trễ, đèn giao thông, hay phải xếp hàng đợi truyền tống.

“Chị, đèn đỏ kìa”. Dương Danh gào thét điên cuồng.

“Vượt!”.

“Chị, tắc đường”.

“Lách!”.

“Hu hu hu, nhà họ Phong sắp tuyệt hậu rồi, ba mẹ ơi, con trai bất hiếu có lỗi với ba mẹ”.

*********

Ở tổng công ty Cuộc Sống Thứ Hai…

“Thật sự không ngờ tôi lại có ngày hợp tác với thầy”. Trác Linh Bân thản nhiên nói. Anh rất bất mãn với tên này, nhưng anh ta thật sự rất tài năng. Thậm chí chưa từng chạm vào máy tính mà có thể nghĩ ra bẫy khiến Long Điển tự chui đầu vào lưới… Anh không thể không bội phục.

“Vì Hoàng Tử”. Mặt Mẫn Cư Văn cứng ngắc, ngoài Hoàng Tử không còn ai có thể khiến anh liều lĩnh.

“Mọi người ra ngoài chọn trang bị đi”. Tiểu Long Nữ… Không, nên nói là Long Thủy Hàm, con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty game Cuộc Sống Thứ Hai tiến vào.

“Thủy Hàm, con thật sự phải đích thân tới đó à? Thằng nhóc Long Điển này khó đối phó lắm đấy, e rằng trận này rất nguy hiểm”. Một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi lo lắng hỏi.

“Ba, con nhất định phải đích thân đi, chuyện này do anh Long Điển gây ra, con nhất định phải tự xử lý”. Nắm tay của Long Thủy Hàm nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Nếu không phải mơ mộng hão huyền của cô năm ấy, sao anh Long Điển có thể lập trình Cuộc Sống Thứ Hai cơ chứ, sao có thể tạo ra nhiều tội ác như thế cơ chứ… Mặc dù cô không biết, vì sao giờ đây anh Long Điển ôn hòa lại trở thành như vậy.

“Nhưng mà con yêu, ba ba sẽ lo lắng cho con”. Ông Long đột nhiên gỡ bỏ vẻ uy nghiêm của tổng giám đốc, tỏ vẻ đáng thương kéo góc áo con gái.

Long Thủy Hàm lạnh lùng lườm ba mình, khiến ông ấy phải lui vào góc để trốn ánh mắt giết người. Cô ra hiệu cho Trác Linh Bân và Mẫn Cư Văn đi cùng, đến đại sảnh Long Thủy Hàm mới nở nụ cười âm u, chỉ các loại vũ khí:

“Bộ đồ phòng ngự loại nhẹ, chẳng những có thể gia tăng lực phòng ngự, còn có hiệu quả gia tăng độ nhanh nhẹn. Mặc nó vào là có thể thực hiện các động tác khó mà bình thường không làm được”.

“Găng tay tăng lực, nghĩa trên mặt chữ, có thể tăng cao sức mạnh, đập vỡ vài bức tường cũng không khó khăn gì”.

“Giày đàn hồi, đi chiếc giày này bảo đảm lực bật nhảy tăng cao, người giỏi thậm chí còn có thể dựa vào nó nhảy cao mười mấy mét”.

“Súng quang năng, một giây có thể bắn mười phát đạn…”.

“Ngón trỏ của tôi chưa bao giờ cử động trên mười lần một giây”. Mẫn Cư Văn lạnh lùng cắt đứt “hoang tưởng” của Long Thủy Hàm, còn bồi thêm một câu: “Huống chi tôi còn chưa bao giờ bắn súng”.

“Ặc, trên lý thuyết thôi”. Long Thủy Hàm ngượng ngùng giải thích: “Đây là vũ khí cung cấp cho bộ đội đặc chủng, vất vả lắm tôi mới tuồn được đấy. À đúng rồi, còn có kiếm quang năng, cũng có thể dùng kiếm”.

“Haiz, cô đưa súng cho người không biết dùng súng, dù súng tốt hơn nữa cũng vô dụng”. Mẫn Cư Văn lắc đầu.

Cạch, cạch, Trác Linh Bân một hai phát nạp năng lượng cho súng, kiểm tra súng xong xuôi rồi đưa tay phải nhấc khẩu súng lên, không chút do dự nổ súng, mà từng cái chậu cách đó hơn mười mét đều vỡ tung!

Sau khi ngậm lại cái miệng há hốc, Mẫn Cư Văn lạnh lùng chế giễu: “Cậu là phần tử khủng bố à? Kỹ thuật bắn súng chuẩn thế, giết mấy người chắc không vấn đề gì nhỉ?”.

“Thầy nói xem?”. Trác Linh Bân vuốt súng, ánh mắt nguy hiểm hướng thẳng về phía tình địch.

“Ha ha, anh Hoàng Tử còn chưa đến, anh Gui và anh Tà Linh đã ồn ào đến thế này rồi”. Một cô gái xinh đẹp bỗng bước vào cửa, phong thái thanh nhã dịu dàng, phía sau còn có một đôi nam nữ. Người đàn ông đeo cặp kính gọng vàng, nhìn lịch sự và thông minh tháo vát, còn cô gái với mái tóc dài hiền thục cũng mang phong thái đặc biệt.

Long Thủy Hàm, Mẫn Cư Văn và Trác Linh Bân ngơ ngẩn nhìn ba người, cuối cùng Long Thủy Hàm nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”.

Cô gái mím môi khẽ cười: “Em là Doll mà, chị là chị Tiểu Long Nữ phải không?”.

“Doll? Trời ạ, em thật sự là…”. Long Thủy Hàm vòng quanh Doll một vòng, thở ra một hơi thật dài mới nói: “Đúng là công chúa mà”.

“Đương nhiên, công chúa lẽ nào còn có hàng giả sao?”. Cô gái mím môi cười.

Long Thủy Hàm ngờ vực nhìn cô gái đó, gần như không dám tin cất tiếng hỏi: “Chị Vũ Liên?”.

“Vậy anh nhất định là Đông Khải rồi”. Mẫn Cư Văn cười gọi đúng tên anh chàng.

Vũ Liên và Đông Khải đều cười gật đầu, thừa nhận thân phận của họ.

“Không hổ là công chúa, đến nhanh thật!”. Long Thủy Hàm tấm tắc khen ngợi, chắc dùng trạm truyền tống riêng đây mà: “Mọi người cũng tới chọn vũ khí đi”.

“Không phải chứ, Doll cũng phải đi ư? Rất nguy hiểm, hơn nữa Doll là công chúa, chắc không biết võ công với cách sử dụng vũ khí gì đâu…”. Mẫn Cư Văn nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Doll cầm lấy khẩu súng photon đường kính lớn nhất, mở chốt bảo hiểm, còn tỏ vẻ tán thưởng khẩu súng.

“Súng tốt lắm chị Tiểu Long Nữ”. Đôi mắt Doll lóe sáng: “Đáng tiếc không có thời gian, nếu không em có thể cải tạo một chút, để khẩu súng này có thể bắn được luồng sáng mạnh hơn”.

“…”. Tiểu Long Nữ, Mẫn Cư Văn đều há hốc.

Đông Khải ho hai tiếng, giải thích: “Từ nhỏ công chúa đã học tập các loại kỹ năng, bao gồm phương pháp sử dụng vũ khí đủ để tự bảo vệ bản thân”.

Long Thủy Hàm cười ngây ngô, tiếp tục giới thiệu: “Đây là tấm khiên một tay, đường kính chỉ có ba mươi centimet, cài đặt mô hình nhỏ trên tay trái, có thể cản các loại quang năng”.

“Tốt lắm, mọi người mau đeo vào đi!”.

“Không có cái nào cỡ lớn một chút à?”. Một giọng nói hào sảng truyền tới.

“Anh Lang!”. Mẫn Cư Văn vui mừng gọi tên người tới.

“Đội Phi Thường đều tới rồi?”. Lý Thiên Lang nhoẻn cười.

“Anh Lang!”. Vũ Liên kinh ngạc kêu lên, như thường lệ nhào vào vòng tay của Lý Thiên Lang, thậm chí không chần chừ chút nào.

“Vũ Liên”. Lý Thiên Lang cũng dịu dàng ôm thân thể bé nhỏ trong lòng. Hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau, muốn khắc ghi dung mạo của nhau vào lòng. Mặc dù đây là thế giới hiện thực, nhưng đối với hai người mà nói, tất cả vẫn hệt như trong Cuộc Sống Thứ Hai.

“Hoàng Tử vẫn chưa đến!”. Mẫn Cư Văn nhíu mày, ánh mắt kỳ vọng nhìn khắp mọi nơi.

Em ấy không đến kịp đâu, Trác Linh Bân thầm hiểu trong lòng. Một giờ không đủ để Tiểu Lam chạy từ nhà tới đây, nhưng anh không nói ra, anh không hề mong Tiểu Lam tới… Đây là thế giới hiện thực, là thế giới có thể bị thương, có thể chết. Anh không mong Tiểu Lam mạo hiểm, không mong cô ấy chịu thương tổn!

Trác Linh Bân nhắm mắt lại, thản nhiên nói một câu: “Anh sẽ giúp em đòi lại lẽ phải từ Long Điển”.

Khi Trác Linh Bân mở mắt ra, bị gương mặt to đùng gần trong gang tấc của Mẫn Cư Văn làm cho giật bắn. Nhưng anh không thể yếu thế trước Gui được, mặc dù sợ hết hồn nhưng bề ngoài chỉ hơi hơi nheo mắt.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”. Mẫn Cư Văn cực kỳ cực kỳ nghi ngờ. Chắc chắn chỉ có Hoàng Tử mới khiến Trác Linh Bân có vẻ mặt “tôi bằng lòng hy sinh vì em” thế kia. Nhưng lúc này cậu ta có biểu cảm như vậy lại khiến Mẫn Cư Văn cảm thấy cực kỳ cực kỳ không ổn, có phải Hoàng Tử… sẽ không đến hay không?

“Không liên quan đến thầy”. Trác Linh Bân quay đầu đi, hơn nữa anh không muốn để Tiểu Lam gặp mặt người này… Mặc dù ngày nào họ cũng gặp mặt trên lớp.

Mặc dù lo lắng, nhưng Mẫn Cư Văn cũng không thể làm gì Trác Linh Bân. Anh có nên sử dụng sự uy nghiêm của “giảng viên” để ép “sinh viên” này đi vào khuôn khổ hay không? Quên đi, nếu có ngày Trác Linh Bân gọi thầy xưng em, chắc hẳn ngày đó trời sập.

Mẫn Cư Văn lập tức chuyển hướng về phía Long Thủy Hàm: “Hoàng Tử sẽ đến chứ?”.

“Tên kia có thể không đến ư?”. Long Thủy Hàm không vui trả lời, Hoàng Tử ngay cả điện thoại còn chưa kịp cúp đã ra ngoài, nào có thể không đến.

“Hoàng Tử còn chưa đến à?”. Một giọng nói trong trẻo truyền tới.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chàng trai thân hình không cao, thậm chí còn có vẻ đáng yêu đi tới. Đây là ai nhỉ?

“Lẽ nào cậu là Minh Hoàng?”. Mẫn Cư Văn ra sức nghĩ những trường hợp có thể, cuối cùng đành phải đưa ra kết luận này.

Trác Linh Bân lạnh lùng trừng mắt nhìn Mẫn Cư Văn, châm biếm: “Lạ thật đấy, ‘anh trai ruột’ của Minh Hoàng như tôi đây vậy mà không nhận ra ‘em trai ruột’ đứng trước mắt này”. Nhưng anh phải thừa nhận, cậu chàng đứng trước mặt này quả thật có cảm giác tương tự với Minh Hoàng.

“Không phải, tôi không phải Minh Hoàng”. Cậu chàng cười nhạt, nói thẳng đáp án: “Tôi là Nam Cung Tội”.

Long Thủy Hàm gắng gượng hỏi lại: “Cậu là Nam Cung Tội? Có chứng cứ gì không?”.

Cậu chàng ngẩn người, còn phải có chứng cứ ư?

“Thôi được rồi, tôi hỏi cậu, đối thủ không đội trời chung của cậu là ai? Người cậu thương yêu nhất là ai? Tính cách phẩm chất nổi tiếng nhất của Hoàng Tử là gì?”. Long Thủy Hàm nghiêm túc hỏi.

“Kẻ thù không đội trời chung là Phạm, người tôi thương yêu nhất là em gái nuôi Dục Băng Phượng Hoàng, tính cách phẩm chất nổi tiếng nhất của Hoàng Tử là…”. Cậu chàng nhíu mày, có phần chần chừ hỏi: “Tôi không biết ý cô là tham ăn, tùy hứng, hay mù đường?”.

Đúng hết… Mọi người nghĩ thầm.

Long Thủy Hàm hốt hoảng: “Cậu là Nam Cung Tội thật á! Trời ạ, trên đời đúng là không thiếu chuyện lạ, sao lại có người có thể từ soái ca lạnh lùng biến thành cậu nhóc dễ thương chứ?”.

Khuôn mặt Nam Cung Tội hiện vẻ bất đắc dĩ, anh ngượng ngùng nói: “Vào game tôi chỉ làm mình cao hơn, làm mặt mình gầy hơn mà thôi… Hơn nữa mọi người đừng nhìn bề ngoài, thật ra tôi đã hai mươi lăm tuổi, lớn hơn Hoàng Tử”.

“Hai mươi lăm tuổi? Ha ha…”. Long Thủy Hàm cười khúc khích. Người này nhìn cứ như mười lăm tuổi: “Dù gì đi nữa, cậu cũng đến lấy vũ khí trang bị đi, thời gian không còn nhiều nữa”.

Nam Cung Tội gật gật đầu, tiến lên lấy trang bị vũ khí, thành thạo cứ như ngày nào cũng mặc.

Mẫn Cư Văn không kiềm được lên tiếng hỏi: “Cậu đã từng mặc những thứ này rồi à?”. Sao mọi người đều giống phần tử khủng bố chuyên dùng vũ khí vậy?

“Tôi là cảnh sát!”. Nam Cung Tội nhẹ nhàng nói một câu… Suýt nữa khiến cằm mọi người rơi xuống hết. Trên đời này còn có cảnh sát nào không giống cảnh sát như tên này không?

Lúc này, còn hai mươi phút nữa thì xuất phát!

“Tiểu Long Nữ? Chị là Tiểu Long Nữ à?”. Lại là một người mới tới. Tất cả ngẩng đầu nhìn, xem ra đây là cô gái hoạt bát phấn khởi, nhưng giờ phút này mặt cô ấy tái nhợt vô cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, viền mắt đã sớm hoen đỏ, rõ ràng vừa khóc một trận.

“Cô là?”. Lần này Long Thủy Hàm không dám đoán bừa thân phận thật sự của người trước mặt nữa, cẩn thận hỏi.

“Em là Tình Thiên, Tiểu Long Nữ, bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Sunshine có sao không?”. Tình Thiên tung ra cả đống câu hỏi, Long Thủy Hàm còn chưa kịp lên tiếng, Tình Thiên đã ngã ngồi xuống đất đau khổ lẩm bẩm: “Không phải, không phải Sunshine đã… đã chết rồi đấy chứ?”.

Nhìn Tình Thiên cứ như hồn bay phách lạc, Long Thủy Hàm sợ hãi cực kỳ, vội vã làm sáng tỏ: “Tình Thiên, cô đừng cả nghĩ, hội Sunshine vẫn ở trong Cuộc Sống Thứ Hai, có điều Cuộc Sống Thứ Hai đang bị phong tỏa tạm thời, nên chúng ta không vào được thôi”.

Tình Thiên vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Thật ư? Chúa Tể Cuộc Sống và Long Điển có làm hại họ không?”.

“Không đâu, tuyệt đối không!”. Long Thủy Hàm trả lời chắc chắn: “Chúa Tể Cuộc Sống tuyệt đối không làm hại bạn mình đâu”.

“Vậy, vậy thì tốt”. Tình Thiên lau nước mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, lại khôi phục bản tính kiên cường. Cô hô to: “Tôi muốn đi cùng mọi người, tôi cũng phải đi cứu Sunshine”.

“Được!”. Long Thủy Hàm kiên định đáp lại, sau đó chỉ trang bị: “Đi thay trang bị đi!”.

Tình Thiên im lặng thay trang bị.

“… Tôi cũng đi”. Lại có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Không cần hỏi, tôi là Lãnh Hồ”.

Mọi người nhìn về phía Lãnh Hồ. Mặc dù Lãnh Hồ còn mặc đồng phục cấp ba, nhưng giờ đây mọi người đã không lấy làm lạ nữa, Tiểu Long Nữ lại chỉ vào trang bị: “Mặc đi!”.

Lãnh Hồ không nói không rằng, mặc trang bị xong còn chậm rãi chọn vũ khí mình quen tay.

Bây giờ,, còn mười phút nữa thì xuất phát!

Mọi người mặc trang bị Long Thủy Hàm đã dày công chuẩn bị. Mẫn Cư Văn vừa mặc vừa nhìn cửa mãi, hy vọng cậu ấy có thể xuất hiện, cậu nhóc tóc bạch kim chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh… Đương nhiên, ngoài đời thật, chắc hẳn Hoàng Tử không để tóc bạch kim đâu.

“Đến giờ rồi, đi thôi”. Long Thủy Hàm nhìn đồng hồ trên tường đếm ngược, đến khi kim giây về đến số mười hai, hết một tiếng rồi, việc này ngay cả cô cũng bó tay, đành phải xuất phát thôi. Sao tên kia vẫn chưa tới nhỉ?

“Khoan đã, Hoàng Tử còn chưa đến!”. Mẫn Cư Văn lo hô to.

“Trong vòng một giờ nhất định phải xuất phát, câu này do chính miệng anh nói thì phải?”. Long Thủy Hàm bình tĩnh thuật lại. Cô không thể để anh Long Điển chạy trốn rồi gây ra nguy hại lớn hơn… Có siêu máy tính như Chúa Tể Cuộc Sống trong tay, anh ấy sẽ rất nguy hiểm.

“Ừ…”. Mẫn Cư Văn không thể không thừa nhận, lý trí nói với anh không thể kéo dài thêm nữa, nhưng mà, nhưng mà Hoàng Tử…

“Xuất phát đi!”. Long Thủy Hàm nói.

“Con gái, phải cẩn thận chút!”. Ông Long cầm khăn rơi nước mắt nói lời tạm biệt, sau đó nói với ngữ điệu sâu xa: “Đứa nhóc Long Điển giao cho con đấy”.

“Con biết rồi, ba yên tâm đi, con sẽ tóm anh Long Điển về”. Long Thủy Hàm quay lại cam đoan với ba, dẫn mọi người lên xe bay, bắt đầu hành trình tẩu lái.

Sau một cú lượn vòng tuyệt đẹp rời khỏi bãi đỗ xe, Long Thủy Hàm nhấn mạnh lên chân ga, lao đi như một tia chớp!

“Tiểu Long Nữ, lái chậm thôi!”. Mọi người ngồi ở ghế sau lắc qua lắc lại sợ đến ức tim suýt rớt ra ngoài. Không quan tâm tên thật của Tiểu Long Nữ rốt cuộc là thứ bánh trái gì, chỉ ra sức hò hét dừng xe!

“Chậm lắm rồi!”.

“Haiz, kỹ luật lái xe của con gái yêu dấu giỏi như vậy!”. Ông Long ca ngợi: “Thật không uổng công trước kia mình mua xe đua và trường đua cho nó chơi!”.

“Long Điển… Haiz, thằng nhóc này giao cho con gái yêu dấu xử lý vậy”. Ông Long vừa xoay người, chuẩn bị đi giải quyết công việc chồng chất như núi…

Phía sau đột nhiên dậy lên tiếng thủy tinh vỡ. Không, phải nói là tiếng thủy tinh nổ tung! Cánh cửa của công ty họ được làm bằng thủy tinh chống đạn dài đến hơn hai mươi mét, và ông Long nghe thấy rõ ràng, tấm thủy tinh kia đã hi sinh oanh liệt.

“Xe máy, xe máy bay?”. Một nhân viên há hốc miệng, kinh ngạc lên tiếng.

Ông Long không chút hoang mang quay người lại, không buồn quan tâm đến tiếng xì xào của nhân viên ở đại sảnh, ông Long thong dong liếc nhìn chiếc xe máy bay đâm vào cửa sổ thủy tinh chống đạn. Trên đó có hai người, tạm thời ngó lơ cậu trai khá khẩm sắc mặt trắng bệch, môi tím tái ngồi phía sau.

Nhưng người chạy xe lại rất thú vị, mặc một chiếc áo gió siêu ngầu, chiếc quần bò te tua, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên mặt đeo kính bảo hiểm… Là gái à!

Ông Long “à há” một tiếng. Ông biết người lao tới này là ai, không phải là người phát ngôn của Cuộc Sống Thứ Hai sao? Cái gì mà… đúng rồi, nhân yêu duy nhất của Cuộc Sống Thứ Hai!

“Tiểu Long Nữ đâu ạ?”. Cô gái siêu ngầu hỏi.

“Cầm cái này”. Ông Long lấy ra một thứ hình tròn: “Nhìn thấy chấm xanh trên máy theo dõi không?”.

Cô gái cái hiểu cái không gật đầu.

“Đó chính là người cháu muốn tìm đó. Mấy đứa nó vừa mới xuất phát thôi, cháu mau đuổi theo đi. Nói không chừng chúng nó tới nơi chưa được bao lâu cháu đã đuổi kịp rồi”. Ông Long tốt bụng chỉ điểm.

Cô gái nhận lấy máy theo dõi, quăng cho cậu trai ngồi sau, rồi vừa nổ máy vừa sai bảo cậu: “Dương Danh, mày xem cái tròn tròn đó, rồi bảo chị đi thế nào nhé”.

Lại là một cú lượn vòng tuyệt đẹp, cô gái bay ra khỏi cửa sổ sát đất vỡ tan tành, trước khi đi còn lễ phép chào ông Long: “Cảm ơn nhé bác trai”.

“Nói sai rồi, với tốc độ này, nói không chừng có thể đuổi kịp đứa con gái chỉ biết nhấn ga thật lực của mình”. Lại một lần nữa, ông Long thích thú nhìn chiếc xe máy bay.

Đúng là cô bé khảng khái, thảo nào làm nhân yêu có thể khiến cả đống trai gái say như điếu đổ. Ông Long lắc đầu: “Đáng tiếc, mình chỉ có một đứa con gái, nếu không thật sự muốn kết thông gia với nhà cô bé này. Tiếc quá…”.

*********

“Dương Danh, đi đằng nào?”. Tôi lo lắng hỏi. Tiểu Long Nữ chết tiệt, chờ tôi một lúc thì chết sao? Tôi chỉ đến muộn ba phút thôi mà!

“Đi đến ngã ba phía trước rồi rẽ phải”. Dương Danh ôm ghì lấy tôi, gào thét bên tai tôi.

“OK!”. Tôi lại xoay tay ga, xông lên!

“Hu hu hu, mẹ ơi, sao mẹ lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi cải tạo xe máy bay thế này. Tốc độ này vượt quá xe đua mất rồi!”. Dương Danh ngồi sau rên rỉ.

Chạy xe một lúc, tôi không ngừng lo lắng hỏi: “Dương Danh, đã đuổi kịp chưa?”.

“Đuổi kịp hay chưa là thứ yếu, chị à, cảnh sát đuổi đến rồi kìa!”. Dương Danh gào ầm lên, mà tiếng còi cảnh sát inh ỏi đã vang lên bên tai tôi.

“Hừ!”. Cảnh sát cũng không thể ngăn cản tôi đi dạy dỗ Long Điển! Tôi cười khẩy, cảnh sát sao có thể đuổi kịp xe máy bay mẹ tôi kỳ công cải tiến chứ. Mẹ tôi còn hài lòng gọi chiếc xe này là tia chớp mà! Tôi nhìn đồng hồ tốc độ, hai trăm hai mươi kilomet, mà giới hạn tốc độ của xe bay là ba trăm năm mươi kilomet, còn phải tăng tốc nữa!

“Chị ơi, phải làm sao đây?”. Dương Danh hốt hoảng kêu to.

“Không sao đâu, mẹ ‘quên’ gắn biển số rồi!”. Có nghĩa là, đừng bị đuổi theo là được. Tôi lại xoay tay ga, hài lòng nhìn đồng hồ tốc độ chỉ tới hai trăm năm mươi!

*********

“Tiểu Long Nữ, hình như có xe cảnh sát?”. Lý Thiên Lang nhíu mày. Hình như anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

“Yên tâm, chờ họ nhìn rõ biển số xe sẽ đi ngay tôi”. Long Thủy Hàm chẳng mảy may sợ hãi. Dưới uy quyền của ba, biển số xe này đã được gửi tới toàn bộ cảnh sát, còn lâu họ mới bắt cô!

Nghe vậy, Nam Cung Tội không khỏi nhướng mày.

“Ơ? Hình như không phải đang đuổi chúng ta đâu”. Doll tò mò quay đầu nhìn: “Đang đuổi chiếc xe máy kia kìa. Chiếc xe máy kia chạy nhanh quá, sắp đuổi kịp chúng ta rồi!”.

“Cái gì?”. Long Thủy Hàm vô cùng khó chịu đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên có chiếc xe máy lao vun vút đuổi theo họ.

“Hừ, muốn đua xe với tôi hả? Tìm nhầm người rồi”. Long Thủy Hàm cười khẩy, đưa tay nhấn nút màu đỏ, chiếc xe lập tức biến hình, trên cốp sau lại xuất hiện một thứ trông như ống phóng rocket.

“Có phải, có phải chúng ta đang xem đua xe không?”. Sắc mặt Mẫn Cư Văn như tro tàn.

“Cái xe máy kia tụt xa dần rồi…”. Doll quan sát, rồi lại hoảng hốt hét lên: “A, lại đuổi tới kìa? Hình dáng chiếc xe kia cũng thay đổi rồi!”.

“Cái gì? Thì ra cũng là cao thủ!”. Mặc dù biết mình có nhiệm vụ, Long Thủy Hàm vẫn không kiềm nổi mà muốn được thỏa cơn ghiền tốc độ, chân ga lại được giẫm mạnh hơn chút.

“Này, cô cẩn thận chút cho tôi, công chúa đang ở trên xe cô đấy!”. Đông Khải gào lên: “Nếu công chúa gặp chuyện không may, cẩn thận tôi sẽ đòi quốc gia cô bồi thường đấy!”.

“Nếu Doll xảy ra chuyện, anh cho rằng người cùng ngồi trên xe như anh còn có thể bình yên đòi bồi thường sao?”. Trác Linh Bân lạnh lùng nói.

“A? Người ngồi sau vẫy tay với chúng ta… hình như là anh Phong Vô Tình”. Doll quan sát người ngồi sau vừa gào khóc ầm ĩ, vừa ra sức vẫy tay kia, khuôn mặt giống hệt anh Phong Vô Tình.

“Cái gì?”. Long Thủy Hàm sửng sốt, Phong Vô Tình ở trên chiếc xe kia? Vậy không phải chứng tỏ đó là… Hoàng Tử? Cô lái chậm lại, để chiếc xe máy kia có thể phóng tới bên cạnh xe cô.

“A, đúng là em Phong Dương Danh, cũng chính là Phong Vô Tình”. Mẫn Cư Văn không thể không nhận ra sinh viên của mình.

Người ngồi sau là Phong Vô Tình, còn người chạy xe không muốn sống kia là ai? Mọi người ngẫm nghĩ.

“Tiểu Long Nữ, đừng dừng xe, phi thẳng tới chỗ Long Điển đi!”. Người chạy xe máy gào thét điên cuồng.

“Không vấn đề, Hoàng Tử!”. Long Thủy Hàm vui vẻ hét lại, tên này vẫn đuổi tới được!

Là Hoàng Tử!

2 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C7

  1. Huhuhu~ tại sao lại dừng ngay đoạn này?! TẠI SAOOOOOO!?!!!! Q[]Q!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s