Trâm Trung Lục – Chương 2.3


Chương 2.3: BỒ ĐỀ TỨ PHƯƠNG

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

“Chuyện gì ư, phải kể đến ba tháng trước. Sáng ngày Mười bảy tháng Giêng, thủ vệ cung Thái Cực thành Bắc dậy sớm đi tuần tra như thường lệ, bỗng phát hiện thi thể một phu canh(*) ngoài sáu mươi tuổi bên bức tường cung điện, trên tường có một chữ ‘Tịnh’ được viết bằng máu”. Lý Nhuế tả sinh động như thật, giọng điệu giàu cảm xúc, vẻ mặt chỉ có thể hình dung bằng từ tươi như hoa. Nếu không nghe nội dung hắn kể, còn tưởng hắn đang kể chuyện tình tài tử giai nhân, ngờ đâu đó lại là hung án.

(*)Phu canh: Người đi tuần đêm và điểm canh.

“Một tháng sau, ngày Hai mươi mốt tháng Hai, phường An Nghĩa ở thành Nam có một thợ rèn hơn ba mươi tuổi bị giết ngoài dược đường, trên tường viết chữ ‘Lạc’. Ngày Mười chín tháng Ba, thiện đường ở phường Nam Thường An thành Tây xảy ra huyết án, một đứa trẻ bốn tuổi bị giết, cũng để lại một chữ ‘Ngã’. Bộ Hình xác nhận nét chữ giống với kẻ giết người, nhận định ba vụ án này do một người gây ra, tạm định là vụ án ‘Tứ Phương’. Bởi vì kinh sơ ‘Đại Bát Niết Bàn’ đã nói, bốn phương của cây bồ đề ngụ ý chia làm ‘Thường, Lạc, Ngã, Tịnh’. Đông chỉ Thường, Nam chỉ Lạc, Tây chỉ Ngã, Bắc chỉ Tịnh. Lúc ấy người khắp kinh thành mới bàng hoàng, trên phố bỗng nhiên rộ lên tin đồn, nói những người này bị ác quỷ giết chết, bởi vì mùng Một tháng Giêng năm nay, pháp sư Trang Chân niệm sai pháp ngôn, khiến ác quỷ ở lại phàm trần làm loạn, nhất định phải giết người ở khắp bốn phương tám hướng kinh thành mới chịu rời đi”.

“Đệ còn nhớ pháp sư Trang Chân này! Hình như ông ta là cao tăng chùa Tiến Phúc phải không? Lúc Công chúa Toại Ninh ra đời, bởi vì Trần Chiêu dung khó sinh nên hoàng cung mời ông ta đến làm pháp sự”. Lý Vấn tò mò hỏi, “Có điều nghe nói mấy hôm trước ông ta đã tọa hóa(*) rồi, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?”.

(*) Chỉ Hòa thượng ngồi chết.

Lý Nhuế gật đầu: “Pháp sư Trang Chân nghe được lời đồn ở kinh thành rằng người chết đều do ông cả. Mà ông lại nhớ hôm mình giảng kinh sơ ‘Đại Bát Niết Bàn’, quả thực đã đọc sai đoạn pháp ngôn ấy. Chữ Lạc nên đọc thành ‘Lặc’, thế nhưng ông ta nhất thời không xem kỹ đọc thành ‘Việt’, là lỗi sai rất lớn. Vì vậy dưới cơn lo âu, chưa được mấy ngày đã tọa hóa rồi. Nhưng sau khi ông ta tọa hóa, kinh thành lại dấy thêm tin đồn, nói chùa Tiến Phúc ở ngay giữa kinh thành, cái chết của pháp sư Trang Chân đích thị là ngầm hợp với cây bồ đề, hướng về bốn phương tám hướng. Hiện giờ phương Bắc Nam Tây đã xuất hiện huyết án, chỉ còn lại vụ án ở thành Đông biểu thị cho ‘Thường’ thôi. Người thành Đông nghe được lời đồn, nhất thời lòng dạ hoang mang, rất nhiều gia đình đã chạy tới nhà người thân tránh nạn, thành Đông gần như bị bỏ hoang rồi”.

Lý Nhuận khẽ thở dài, hỏi Lý Thư Bạch: “Tứ ca, chuyện này ồn ào như vậy, đã chết ba người rồi, chẳng lẽ Đại Lý Tự và bộ Hình không làm gì sao?”.

Lý Thư Bạch nói: “Hung thủ ra tay tàn nhẫn mà chuẩn xác, lại biết cách náu mình. Thành Trường An có đến gần trăm vạn người, muốn truy hỏi một người như vậy quả thực không có đầu mối. Mặc dù Đại Lý Tự và bộ Hình đã điều động toàn bộ lực lượng, nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Giờ đã đến tháng Tư, dựa theo thủ pháp một tháng giết một người của hung thủ, xem chừng sắp ra tay rồi. Vì vậy bộ Hình và Đại Lý Tự cũng chỉ có thể phân bổ người khắp kinh thành, ngoài ra tạm thời không có cách nào khác”.

Lý Nhuận thở dài nói: “Thường Lạc Ngã Tịnh, bài kệ của nhà Phật lại bị dùng làm lời nhắn của hung án, vụ án này dúng là kỳ dị hung tàn, khó có thể phỏng đoán… E rằng dù Hoàng Tử Hà có ở kinh thành cũng khó mà phá giải vụ án này”.

Lý Nhuế cười nói: “Mặc dù Chu Tử Tần vẫn nói với đệ, Hoàng Tử Hà tài giỏi vô cùng, trên đời này tuyệt đối không có vụ án nào có thể làm khó nàng ta. Nhưng đệ thấy chẳng qua nàng ta chỉ là nữ tử, thỉnh thoảng khôn vặt phá được mấy vụ án. Mà tư tưởng của đàn bà lại hạn hẹp, chỉ nghĩ được những điều người thường không nghĩ được thôi. Gặp phải vụ án này, nàng ta chỉ có thể bó tay hết cách, không thể nào phá giải”.

“Đáng tiếc, Hoàng Tử Hà con gái Hoàng thị lang tài giỏi vô cùng ấy hiện giờ đã là hung thủ giết người, lưu lạc thiên nhai, người gặp người giết”. Lý Thư Bạch nói, giọng điệu mang phần giễu cợt.

Hoàng Tử Hà đứng sau lưng hắn vẫn không nói một lời, không hề nhúc nhích.

Giữa tiếng thở dài của mọi người, chỉ có Lý Nhuận nói tiếp: “Đệ cảm thấy vụ huyết án Hoàng gia ắt có nội tình, ít nhất… không đơn giản như vẻ bề ngoài”.

“Nhưng vụ án đó có chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có cả, Hoàng Tử Hà phạm tội đã là chuyện không thể chối cãi, tuyệt đối không có khả năng lật lại bản án nữa”. Lý Nhuế lắc đầu, lại hỏi, “Thất ca nói như vậy, chẳng lẽ biết được nội tình của vụ án?”.

“Có biết gì đâu, chẳng qua Vương Uẩn là bạn tốt của ta, ta không thể nào tin nổi chuyện này”.

Lý Vấn tò mò hỏi: “Vương Uẩn nào?”.

Lý Nhuận nói: “Đương nhiên là Vương Uẩn con trai duy nhất của chi trưởng Vương gia ở Lang Gia rồi”.

“Đúng vậy. Vương Uẩn chính là vị hôn phu của Hoàng Tử Hà”. Lý Nhuế tỏ vẻ thần bí, “Nghe dân gian đồn đại, Hoàng Tử Hà không muốn gả cho Vương Uẩn, có ý trung nhân khác nên mới hạ độc cả nhà, bỏ trốn cùng tình lang”.

Đằng sau Lý Thư Bạch, Hoàng Tử Hà xuôi tay đứng thẳng, im lìm không cất tiếng. Không biết tại sao, Lý Thư Bạch khẽ bật cười.

Lý Nhuế vội vàng nhìn hắn, hỏi: “Tứ ca, theo ý của huynh?”.

Lý Thư Bạch cười nói: “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, Thất đệ quen thân với Vương Uẩn, vậy trước giờ đã từng thấy mặt Hoàng Tử Hà kia chưa?”.

“Cũng có thể coi như từng gặp mặt một lần”. Lý Nhuận gật đầu nói, “Ba năm trước, bởi vì Hoàng Tử Hà giúp phụ thân phá liên tiếp vài vụ án nên được Hoàng hậu triệu kiến khen ngợi. Ngày đó, Vương Uẩn tới tìm đệ, nói Hoàng Tử Hà là vị hôn thê của cậu ấy. Đệ nhận ra ý đồ của Vương Uẩn, vì vậy liền cùng cậu ấy vào cung. Trên danh nghĩa là thỉnh an đường tỷ Hoàng hậu, thực ra là để nhìn trộm vị hôn thê của cậu ấy”.

Lý Vấn nhanh nhảu hỏi: “Vậy chắc chắn huynh từng gặp nàng ấy rồi hả? Hoàng Tử Hà kia trông thế nào”.

“Cũng xem như gặp được, lúc ta và cậu ấy tiến cung đã muộn, nàng đã lui xuống trước rồi. Chỉ thấy, trên hành lang phía đằng xa, nàng đi theo sau các cung nữ, mặc bộ đồ tơ lụa màu đỏ bạc, mái tóc đen nhánh, làn da trắng ngần. Dáng đi của nàng nhẹ nhàng mà thanh thoát, tựa nhành hoa mới nở. Ở chỗ rẽ cuối hành lang, nàng quay đầu lại, hai ta mới thấy sườn mặt của nàng”.

Lý Nhuế hỏi: “Là một mỹ nhân sao?”.

Lý Nhuận gật đầu: “Bức vẽ trong công văn Hải Bộ(*) vẽ được ngũ quan của nàng, nhưng không thể vẽ được linh khí của nàng. Nàng ấy quả thật là một mỹ nhân”.

(*) Công văn Hải Bộ là công văn quan phủ ban xuống các nha môn để bắt đào phạm, giống lệnh truy nã thời nay.

“Tiếc thay cho Vương Uẩn”. Lý Vấn cười nói.

Trong cung rốt cuộc đưa tin tới, thì ra lần này Hoàng đế đau đầu rất dữ dội, tạm thời không thể đến. Vì vậy hội Lý Thư Bạch đứng dậy, theo cung giám vào nội cung xem tình hình xây dựng. Đương nhiên hành cung không xa hoa như cung Đại Minh, cũng không rộng lớn như cung Cửu Thành, nhưng đi đi dừng dừng cũng phải mất đến một canh giờ.

Đương nhiên Hoàng Tử Hà vẫn theo sau Lý Thư Bạch. Vóc người nàng duyên dáng, khoác bộ đồng phục hoạn quan tầm thường lên người lại hiển lộ vẻ cao gầy chỉn chu, cho dù im lặng cúi đầu theo sau vẫn đặc biệt làm người ta cảm thấy xinh đẹp.

Cả quãng đường Lý Nhuế vẫn cứ nhìn nàng, cười nói: “Tứ ca, người bên cạnh huynh sao lại đổi rồi? Hình như đệ chưa từng gặp tiểu hoạn quan này thì phải”.

Lý Thư Bạch điềm nhiên nói: “Mấy tên Cảnh Hữu Cảnh Dục không biết ai lây bệnh cho ai, đều mắc phong hàn hết”.

Lý Nhuận ngó nhìn Hoàng Tử Hà một lần nữa, vẻ mặt hơi mờ mịt, cảm thấy nàng có phần nào đó tương tự với một ai trong ký ức của mình. Thế nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra, tiểu hoạn quan này lại giống thiếu nữ mà hắn từng nhìn lướt qua năm ấy.

Lý Nhuế lại hỏi: “Tiểu hoạn quan này tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi rồi?”.

Lý Thư Bạch mỉm cười, quay đầu hỏi Hoàng Tử Hà: “Hình như Chiêu Vương có duyên với ngươi, dù sao ta cũng ngứa mắt điệu bộ tay chân vụng về của ngươi, không bằng ngươi đi theo đệ ấy, thế nào?”.

Hoàng Tử Hà sửng sốt, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, liền từ từ quỳ xuống, khẽ nói: “Tiểu nhân nghe nói, một chim khó đậu hai cành, bề tôi khó hầu hai chủ. Cây trà nảy mầm rồi khó có thể di chuyển, cây quất chuyển tới Hoài Nam vẫn là cây quất. Tiểu nhân ngu xuẩn, sợ rời khỏi phủ Quỳ Vương nhất thời khó có thể thích ứng, ngược lại sẽ xúc phạm quý nhân, phạm phải sai lầm”.

Lý Nhuế cười nói: “Tứ ca đúng là biết cách dạy dỗ. Đã nói những lời này, nếu đệ cứ khăng khăng, ngược lại đã tước đoạt chí hướng của hắn rồi”.

Lý Thư Bạch như cười như không, nói: “Quả thật nhanh mồm nhanh miệng”.

May là lúc này Khang Vương Lý Vấn kêu mệt, đám người mới buông tha cho Hoàng Tử Hà, trở về theo đường cũ.

Trong vườn hoa cung thành trùng điệp, Lý Thư Bạch dần dần thả chậm bước chân. Đến khi đi tới trước khóm trúc đuôi phượng, bên cạnh hắn đã không còn ai khác, chỉ còn Hoàng Tử Hà theo chân. Lý Thư Bạch lạnh lùng quay người lại nhìn nàng: “Hoàng Tử Hà, ngươi đi theo ta làm gì?”.

Hoàng Tử Hà buông mi rũ mắt nói: “Chim khôn biết lựa cành mà đậu, tôi muốn ở lại bên Vương gia, dùng sức lực nhỏ bé của mình giúp Vương gia chút chuyện”.

“Giúp gì đây?”. Hắn lạnh lùng hỏi.

“Xa, như con cá đỏ kia, gần, như vụ án ‘Tứ Phương’ ở kinh thành”.

Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt cúi gằm của nàng, lạnh băng mà khinh miệt, như thể coi nàng là hạt bụi nhỏ  nhoi trong không khí: “Trong số này, có chuyện ngươi không xứng giúp đỡ, có chuyện không liên quan tới ta. Ngươi cần gì nhiều chuyện?”.

Nàng đứng dưới khóm trúc đuôi phượng, lá trúc nhỏ mảnh bao phủ trên người nàng, làm cho khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng chìm trong màu lá xanh nhạt, toát lên vẻ mảnh mai thiếu hụt sức sống. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói khẽ khàng nhưng không chút do dự: “Tuy nhiên, nếu Đại Lý Tự và bộ Hình bó tay hết cách, Hoàng thượng lại bị đau đầu, tôi nghĩ, người duy nhất có thể san sẻ nỗi lo giúp Hoàng thượng e rằng chỉ có mình Quỳ Vương ngài thôi”.

“Không phải ngươi muốn tìm núi dựa, giúp ngươi rửa máu cái gọi là oan khuất sao?”. Hắn không hề nể nang bóc trần mưu đồ của nàng, “Vừa nãy Chiêu Vương bảo ngươi qua, không phải ngươi cũng có cơ hội sao?”.

“Đi theo ngài ấy không có cơ hội”. Mặt mũi Hoàng Tử Hà tái nhợt, đôi mắt cũng gợn sắc xanh nhưng không hề chần chừ do dự, “Tôi không cần một nơi nương náu, càng không cần sống yên phận. Tôi cần một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, rửa sạch tất cả khuất nhục nhà tôi phải chịu đựng”.

Lý Thư Bạch trầm mặt, quan sát nàng bằng ánh mắt lạnh như băng. Mà nàng ngước nhìn hắn, trên khuôn mặt ngoài vẻ cầu khẩn còn âm thầm mang theo sự quật cường, như sương mù giữa đêm thâu, khó có thể cảm thấy nhưng rõ ràng vẫn quẩn quanh nơi đó.

Lý Thư Bạch lạnh lùng “hừ” một tiếng, xoay người quay về Thủy điện. Hoàng Tử Hà đi sau hắn, hắn không quay đầu lại nhưng cũng không tăng nhanh bước chân.

Đến cửa cung, mấy vị Vương gia đều đang chờ tạm biệt Quỳ Vương. Nghe đám hoạn quan nói mấy ngày sau Hoàng đế còn muốn triệu tập quần thần đề từ liên cú(*) cho cảnh sơn thủy ở hành cung, mọi người bất giác nhìn nhau cười khổ.

(*) Liên cú: Một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ.

Đợi mọi người đi hết, Lý Nhuận và Lý Thư Bạch ở lại sau cùng, Lý Nhuận không khỏi thở dài nói: “Hoàng thượng đúng là người có tâm hồn khoáng đạt. Giờ đây phiên trấn chia năm xẻ bảy, hoạn quan thế lớn, Hoàng thượng lại vẫn cả ngày dự tiệc mua vui…”

14 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 2.3

  1. nghe hết 1 lượt rồi nhưng chẳng nghĩ ra được gì, toàn biết thêm mấy chuyện tầm phào, chẳng thể kết luận được là nhà sư ấy có liên can đến vụ Tứ phương không hay chỉ đơn thuần là nạn nhân của miệng lưỡi thiên hạ. nghề nghiệp của 3 nạn nhân lần lượt là phu canh, thợ rèn và 1 đứa trẻ 4 tuổi. 2 người đầu bị giết ngoài đường, đứa trẻ 4 tuổi của thiện đường bị giết ở đâu thì không rõ, nếu giết ở ngoài đường cũng kỳ quái vì một đứa trẻ 4 tuổi đêm hôm mò ra đường làm gì, nếu giết ở trong thiện đường thì quá rõ ràng là nhằm vào đứa bé đó để ra tay sát hại chứ không phải tùy ý làm bừa. Thực ra mình không hiểu lắm về thiện đường, nó là kiểu na ná làng trẻ SOS bây giờ à? Có phải 3 người này đều đã tình cờ chứng kiến được điều gì không nhỉ? Phu canh thường xuyên đi tuần đêm nên xác suất bị gặp 1 tên biến thái rồi thành nạn nhân cũng không quá hy hữu. Thợ rèn chết trước cửa dược đường thì có hơi lạ, vì người này ban ngày làm việc nặng, không thể vô duyên vô cớ đi ra ngoài vào ban đêm để hóng gió được; dù là nguyên nhân gì thì hẳn hung thủ đã có theo dõi nạn nhân.

    1. viết 1 lèo cái còm dài như vậy xong đọc lại lại cảm thấy lập luận của mình vẫn phiến diện. Vẫn có thể là hy hữu, tình cờ đi ra đường, tình cờ gặp và giết người cơ mà. Nạn nhân đầu tiên là người có tuổi, sau đó đến 1 người có sức vóc rồi đến 1 đứa trẻ. Giả sử như việc chọn nạn nhân là tình cờ thì ít ra việc giết người rồi đề chữ hẳn là không phải tình cờ chứ? hắn làm vậy có mục đích gì nhỉ? nếu là giết người giệt khẩu thì chẳng cần thiết phải đề chữ như vậy, có phải hắn đang muốn đe dọa ai đó không nhỉ?

      1. mọi người ở thành Đông đã tìm cách tránh đi hết, như vậy, nạn nhân tiếp theo hắn nhắm tới rất có thể là người hắn tin chắc người ấy không rời khỏi thành Đông được

      2. B) rất tiếc tên biến thái này ko hề theo dõi sát sao một ai a, và hắn rất đúng vs tên gọi biến thái đó

    2. Thật ra vụ này rất đơn giản thôi cô gái ;)))) Không cần nghĩ nhiều đâu =)))) Vụ án thật sự còn ở phía sau. Đây chỉ là vụ án mở màn để chị gái chứng minh tài năng cho anh Vương gia thấy thôi ;)))) Tác giả không thể bôi dài dòng được😀 Tất cả chỉ vì mê tín, tên kia giết người ngẫu nhiên ^^

      1. >.< thế hắn dở hơi viết đông tây nam bắc lên tường cũng vì hắn dở hơi luôn à, oimeoi, gặp phải thằng dở hơi thật rồi :3 cứ thế này lại nhớ đến vụ án 6 người ở bên mình, mình cũng nghĩ rõ lm rồi cuối cùng đụng phải 1 thằng hết thuốc chữa

      2. Bây giờ nhiều thằng biến thái dở hơi lắm TT____TT Vụ này thêm yếu tố mê tín ~~~ Hắn giết người theo bài kệ nhà Phật kia kìa ^^ 3 người chết còn tiết lộ một đầu mối nữa, một ông già 60 tuổi, một đứa trẻ, một anh đi khám bệnh. À thiện đường kia, thiện trong từ “từ thiện” đó. Cũng kiểu kiểu như làng trẻ SOS hoặc viện dưỡng lão ~~~

  2. Hix, lần nào nhắc đến Uẫn, lòng ta cũng đau như cắt. Thật chỉ có đọc rồi mới thấy đc, tìm đx nam phụ như Vương Uẩn khó thế nào. Xin lỗi anh Bạch, tuy em rất thik anh, thậm chí hâm mộ, nhưng khổ nỗi 10 phần tình yêu em đã cho anh Uẩn 7 phần rồi, tha lỗi cho em.
    Xin phong bì nha🙂

      1. Đúng đó e, c coi đến lúc Vương Uẩn thổ lộ tình cảm kìm nén từ trong đáy lòng ra vs Hoàng Tử Hà mà tin đập thình thịch, phải nói là rất hiếm khi và rất lâu rồi mới đc trải nghiệm cảm giác lòng nhộn nhạo thế đó. Chắc chắn khi e đọc đến sẽ phần nào hiểu đx thôi😉

      2. đọc đoạn đầu này e cứ tưởng hắn ta chẳng có tình cảm gì cơ :3 đoạn tỏ tình đó còn xa không chị?

    1. Thật sự Vương Uẩn rất xui xẻo TT___TT Thích con gái nhà người ta từ cái nhìn đầu tiên nhưng bị phũ phàng, dù tốt đến đâu người ta cũng không để ý ~~~ Thậm chí anh này còn không làm gì xấu cả TT____TT

      1. Đúng đó, đúng là a xui xẻo khi thích chị thật. Lúc nghe anh tâm sự lòng mình mà đau cả ruột gan này, haiz, TT.TT , yêu e nè a ơi!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s