Phía Sau Áo Cưới – Chương 3


Chương 3

Edit: Bonei

Beta: Chicbjbj

Có người từng nói, cảnh trong mơ có tác dụng bổ khuyết cho tâm lý, những gì chưa toàn vẹn ở hiện thực sẽ được đại não đưa vào giấc mơ, nhờ vậy tạo được cân bằng. Tô Tú không nghiên cứu về phương diện này, cô cũng chẳng trông mong có thể nối lại duyên xưa với Lục Lan Xuyên. Ai cần cái thứ nghiệt duyên đó chứ?

Nhưng ở trong mơ, cô buộc phải nhớ lại những chuyện năm xưa một lần, từng được anh ta cưng chiều rồi làm tổn thương, cuối cùng vào lúc hạnh phúc nhất anh ta lại mỉm cười đâm một dao vào ngực mình.

Nhát dao đó đau thấu tim gan, ngay cả trong mơ cô cũng cảm thấy đau đớn.

Sáu giờ sáng, chiếc điện thoại bên gối vang tiếng chuông báo thức, đánh thức cô dậy đúng giờ. Bình minh ngày hè luôn đến rất sớm, ánh nắng ban mai vàng óng len qua khe rèm cửa sổ, từng tia dịu dàng vương trên sàn nhà. Tô Tú nhìn vào khoảng không một lúc lâu, đưa tay lần mò xung quanh, lúc này mới phát hiện trán mình đẫm mồ hôi lạnh.

Chỉ là một giấc mơ, cứ như một lần nữa hao hết hơn nửa sức lực của cô vậy. Nếu được trở về một lần, cô không thể nào bước vào chốn không thể quay đầu lại nữa, đúng không? Sự tình rối rắm cả đêm bỗng nhiên có câu trả lời trong nháy mắt, Tô Tú vén chăn rời giường, trong lòng đã đưa ra quyết định: Bỏ việc gia sư cho Diệp Tiểu Vũ, không có gì phải lưỡng lự cả!

Thoát khỏi tên cặn bã đó là việc đáng để ăn mừng mà, Tô Tú rửa mặt xong, sửa soạn cho mình thật rạng rỡ chuẩn bị chào đón một ngày mới, vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì chạm mặt Lưu Tịnh – bạn cùng phòng với cô.

Lưu Tịnh là bạn thời đại học của cô, bây giờ đang làm việc cho một công ty đầu tư, sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ về nhà, cuộc sống điển hình của dân công sở. Cho nên gặp cô bạn giờ này, Tô Tú rất ngạc nhiên, “Sao dậy sớm vậy?”.

Phải biết bình thường hai người rất ít khi chạm mặt, nơi Tô Tú làm việc rất xa, bình thường phải dậy sớm hai tiếng. Lưu Tịnh dụi mắt, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, “À, mình thôi việc rồi”.

“Ừ”. Tô Tú gật đầu, nhưng ngay sau đó lại “Hả?” một tiếng. Nghỉ việc không phải nên lười biếng ngủ trên giường cho đến lúc tự nhiên tỉnh dậy sao?

Lưu Tịnh không hề có lòng tốt mà đi giải đáp thắc mắc cho cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô bạn, “Hôm qua cậu đi ăn trộm à, sao mắt lại có quầng thâm đậm như vậy?”.

Hóa ra trang điểm cũng không che được, Tô Tú thẫn thờ, nhưng ngay sau đó chớp mắt cười nhẹ một tiếng, “Đúng vậy, bị con quái vật đuổi theo cả đêm”.

“…”. Lưu Tịnh nghi ngờ nhìn cô.

Tú Tô không giải thích nữa, trong mơ Lục Lan Xuyên giương nanh múa vuốt, bộ dáng đó còn dữ tợn hơn cả quái vật, bây giờ càng ngày cô càng nghi ngờ có phải lúc đó mắt mình bị mù rồi không, lại có thể có tình cảm sâu nặng với tên đàn ông như vậy.

Vốn tưởng chuyện này cứ thế mà cho qua rồi, nào biết lúc ngồi trên bàn ăn sáng bất chợt Lưu Tịnh nói cho Tô Tú biết một tin, lúc ấy cô giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi cốc thủy tinh xuống nền nhà.

Vài giọt sữa tươi dấp dính không cẩn thận rơi xuống chiếc khăn trải bàn hình ca-rô sạch sẽ. Không quan tâm đến việc đó, Tô Tú khó tin hỏi lại lần nữa: “Vừa rồi cậu nói sẽ đến đâu làm?”.

“Chính là Tây Ninh đó, chẳng lẽ cậu không biết? Công ty Tây Ninh này rất nổi tiếng ở thành phố chúng ta”. Nói xong, Lưu Tịnh dừng một chút, mặt mày hớn hở trêu chọc cô, “Phản ứng mạnh như vậy, có phải ganh tỵ với mình không?”.

Tô Tú im lặng.

Dĩ nhiên cô biết Tây Ninh, công ty của Lục Lan Xuyên, cô còn rất quen thuộc.

***

Nói chung Lưu Tịnh rất hào hứng, hoàn toàn không thấy vẻ khác thường của Tô Tú, chống cằm mơ mộng, “Mấy năm nay Tây Ninh phát triển rất mạnh, sắp được lên sàn chứng khoán, lần này có thể trúng tuyển quả thực rất bất ngờ, dù sao kinh nghiệm của mình cũng nghèo nàn, cậu không biết yêu cầu của công ty họ cao thế nào đâu! Huống chi làm thư ký tổng giám đốc, chắc chắn còn có nhiều yêu cầu hơn nữa đúng không?”.

Cô nói xong mới phát hiện Tô Tú vẫn cúi đầu, sắc mặt không tốt, nghĩ đến tình cảnh của cô ấy, chợt cảm thấy mình lỡ lời, “Ờ thì, ý mình… Thật ra có lẽ do số mình may mắn, lần này phỏng vấn suýt nữa là tạch rồi, nếu là cậu khẳng định không thành vấn đề. Năm đó cậu học giỏi như thế…”.

Hình như nói như vậy cũng không ổn, Lưu Tịnh phát hiện mình sắp cạn từ, ảo não gãi đầu.

May mà Tô Tú cũng không để bụng, chậm rãi ngẩng đầu cười, “Không sao, mình không sao mà, rất mừng cho cậu”. Thật ra thì Lưu Tịnh vào Tây Ninh rất có lợi cho việc mua bán của cô, loại bỏ mối thù riêng giữa mình và Lục Lan Xuyên thì chuyện này chẳng có gì là không tốt.

Nên dùng lý trí để xử lý mới là tốt nhất.

“Tú Tú”. Lưu Tịnh thấy cô chỉ cười gượng, không nhịn được nắm chặt lấy tay cô, an ủi: “Không phải chỉ là chưa tốt nghiệp sao, tuyệt đối đừng nhụt chí, sớm muộn gì cũng có ngày cậu lọt vào mắt xanh của Bá Lạc(*)! Một tấm bằng tốt nghiệp cũng không nói lên được cái gì”.

(*) Bá Lạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Nhìn cô bạn nói năng lộn xộn, Tô Tú cũng không nỡ nhắc việc cô ấy ăn nói trước sau mâu thuẫn. Huống chi sao dễ dàng được như vậy, vấn đề của cô đâu phải chỉ có việc chưa tốt nghiệp đại học…

Sắc mặt Tô Tú ảm đảm, nhưng vẫn ra vẻ đồng ý gật đầu, “Đúng vậy, một ngày nào đó nếu gặp được Bá Lạc, mình nhất định sẽ cảm ơn cậu”.

Lưu Tịnh nói: “Đó là đương nhiên. Cậu không tin thôi, hiện giờ chẳng phải có rất nhiều ông chủ chỉ quan tâm đến năng lực sao? Này, lấy giám đốc Tây Ninh Lục Lan Xuyên mà nói, anh ấy cũng từ cửa nhỏ nhà nghèo làm nên, trình độ học vấn cũng bình thường, nhưng người ta lại cực kỳ bản lĩnh”.

Tô Tú bĩu môi, vẻ mặt chán ghét.

Lưu Tịnh: “Cậu làm gì thế?”.

“Không có gì, ghét bọn có tiền, chẳng muốn nghe đến tên bọn có tiền đó, sau này đừng nhắc đến anh ta”.

“Đúng là nhiều tật xấu”. Lưu Tịnh nói xong lại cười, rồi nhìn cô nhẹ giọng nói thầm, “Không chỉ là người có tiền, mà còn có sắc nữa đấy”.

“Vậy thì càng đừng nhắc đến”.

“Tại sao?”.

“Vừa đẹp trai lại giàu có, bề ngoài lịch sự bên trong bại hoại”.

“Nói cứ như cậu biết anh ta vậy”.

Lưu Tịnh còn muốn tiếp tục tra hỏi, Tô Tú đã ực một cái hết phần sữa còn dư lại, định đi ra ngoài, có điều trước khi đóng cửa cô quay đầu lại nói cho Lưu Tịnh biết, “Đúng vậy, thể loại cặn bã có văn hóa như anh ta nên tránh xa một chút sẽ tốt hơn”.

Lưu Tịnh lườm nguýt cô nàng, “Cậu đủ rồi đấy!”.

Thấy Tô Tú đã ra khỏi cửa, lúc này Lưu Tịnh mới thở dài. Lúc còn học ở trường, thành thích của Tô Tú gần như là xuất sắc trong mọi môn, hằng năm đều lấy được học bổng. Nếu thuận lợi học tiếp, có lẽ còn có cơ hội nghiên cứu sinh. Nếu là vậy thì đừng nói Tây Ninh, công ty tốt hơn cũng không thành vấn đề.

Nếu không có sự kiện năm ấy, cuộc đời Tô Tú chưa chắc đã trở thành thế này.

Lưu Tịnh không biết nhiều về chuyện Tô Tú năm đó, dù sao cũng không rõ ràng. Bản thân Tô Tú cũng không muốn nói, hơn nữa lúc ấy quan hệ giữa hai cô chưa tốt thế này. Chỉ biết khi đó hình như cô ấy dính vào chuyện yêu đương, nhưng đối tượng không phải sinh viên trong trường, chưa ai từng nhìn thấy.

Sau đó? Không có sau đó, sau khi gặp chuyện không may, người đàn ông còn không thèm liếc nhìn cô ấy…

Thảo nào bây giờ Tô Tú lại ghét đàn ông vừa giàu vừa đẹp, có lẽ chẳng còn niềm tin với đàn ông nữa, Lưu Tịnh nghĩ như vậy. Sau đó lại muốn biết người đàn ông đó là ai, nhất định phải treo tên hắn ta lên chân trời để tất cả mọi người cưỡng hiếp một lần!

***

Ngược lại, trong lòng Tô Tú không oán hận đến thế, ban ngày cô làm thư ký ở một nhà máy điện tử nhỏ, mỗi tháng chỉ được một nghìn tám trăm đồng. Ở thành phố lớn như Nam Thành, vừa phải thuê nhà vừa trang trải cuộc sống, một nghìn tám trăm đồng quả thật quá ít ỏi, cho dù một xu chia làm hai để dùng cũng vô cùng khó khăn. Nhà máy quá nhỏ số lượng nhân viên rất ít, hằng ngay Tô Tú phải làm rất nhiều việc, cho dù là thế Tô Tú vẫn cảm thấy vui vẻ.

Với tình hình hiện giờ, có người chịu thuê cô đã biết ơn lắm rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, Tô Tú vừa cầm hộp cơm, vừa lần tìm trong túi xách số điện thoại di động của ông Diệp, sau đó nhấn số gọi cho ông. Trước kia cô từng nghe Diệp Tiểu Vũ nhắc đến, hai ông bà đang đi du lịch, thật ra thì lúc này không nên làm phiền.

Nhưng hiển nhiên Lục Lan Xuyên sẽ không đủ kiên nhẫn cho cô có thời gian thư thả để xử lý những việc này.

Khi cuộc gọi được kết nối, mới đầu ông Diệp không đồng ý, sau thấy cô kiên quyết mới tiếc nuối ưng thuận. Ông rất khách sáo, cuối cùng còn liên tục cảm ơn cô đã quan tâm tới con trai của mình trong khoảng thời gian này.

Tô Tú rất cảm động, khoảnh khắc đó cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, có lẽ có chút tiếc nuối, nhưng thực tế không có nhiều thời gian cho cô than thở nữa rồi.

Cô cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, trong lòng đã bắt đầu tính toán tiếp theo nên đến đâu tìm công việc khác. Một khi con người ở lúc khó khăn nhất, ngay cả nhớ xuân buồn thu cũng trở thành xa xỉ.

Hai ngày tiếp theo trôi qua yên bình, sau khi nghỉ gia sư ở nhà họ Diệp, quả nhiên Lục Lan Xuyên không tìm cô gây chuyện. Chẳng qua Tô Tú vẫn chưa tìm được công việc mới, điều này làm cô hơi bồn chồn. Cầm lấy cuốn lịch, sắp đến ngày Mười bảy rồi…

Lưu Tịnh khuyên cô đừng lo lắng, nói sẽ hỏi han bạn bè xem sao. Tô Tú chờ rồi chờ, kết quả lại chờ được Diệp Tiểu Vũ.

***

Lúc tan việc ở nhà máy thì thấy một thiếu niên đeo ba lô, Tô Tú không khỏi sửng sốt, cuối cùng vẫn bước nhanh về phía cậu.

Diệp Tiểu Vũ mặc áo trắng quần đen, trời chiều làm cho bóng dáng vốn đã gầy lại càng kéo dài thêm. Cậu vẫn cau mày, vẻ mặt không được tốt, đợi cô đi đến gần liền đưa thẳng một phong bì tới.

Tô Tú không hiểu nhìn cậu, “Đây là?”.

“Tiền lương”. Diệp Tiểu Vũ bực bội nói ra hai chữ, xem chừng rất không vui, “Chị không muốn dạy tôi nữa, nhưng tiền lương gia sư mấy ngày trước vẫn phải trả cho chị”.

Tô Tú muốn nói cứ gửi vào thẻ ngân hàng cũng được, nhưng đối mặt với tròng mắt trong suốt của cậu thiếu niên, cô chỉ mấp máy môi, “Cảm ơn”.

Diệp Tiểu Vũ nhìn cô chằm chằm, như thể suy nghĩ rất lâu mới lấy hết can đảm hỏi, “Tôi làm người khác khó chịu vậy sao?”.

Tô Tú nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của cậu. Lúc trước nhà cậu mời rất nhiều gia sư, cuối cùng không có ai kiên trì được lâu dài. Diệp Tiểu Vũ đang trong thời kỳ trưởng thành, quả thật tính tình hơi bốc đồng, lúc Tô Tú vừa mới đến dạy cũng bị cậu gây khó dễ không ít. Nhưng hai năm trước cô đã gặp đủ mọi hạng người rồi, một cậu bé nói vài câu khó nghe sao có thể tính là chuyện khó khăn gì?

Vất vả lắm mới kiên trì được tới lúc cậu nhóc này hơi hơi thích mình, vậy mà lại bị Lục Lan Xuyên quấy rối…

Tô Tú biết cậu nhóc trong thời kỳ trưởng thành rất nhạy cảm, chỉ cần một hành động nhỏ cũng làm tổn thương lòng tự ái của cậu phải không? Cô định giải thích, Diệp Tiểu Vũ lại đang khoác ba lô lên, ra điều không để ý bĩu môi, “Bỏ đi, không nói tôi cũng biết. Dù sao chị cũng chẳng phải người đầu tiên, không sao cả”.

Nói rồi không thèm để ý, nhưng vẻ mặt đó thấy thế nào cũng như đang muốn giữ lại thể diện.

Đáy mắt Tô Tú thấp thoáng nét cười, nhẹ giọng nói: “Không phải như cậu nghĩ, bởi vì gần đây tôi bận quá, thật sự không có thời gian rảnh. Tôi mà ghét cậu thì lúc trước kia nói những lời cổ vũ kia làm gì?”.

Nhớ tới sự ẩn nhẫn của cô những lúc mình trêu chọc, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy thật sự không như mình nghĩ phải không? Cậu cũng mơ hồ, “Vậy chờ khi chị hết bận lại tiếp tục dạy kèm tôi không được sao?”.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, cho dù là cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi.

Tôi Tú chỉ đành nghiêm túc trả lời: “Được, nhưng chắc thời gian bận khá lâu”.

Diệp Tiểu Vũ khó hiểu nhìn cô, chắc vẫn còn đang nghi ngờ.

“Cậu định về nhà à? Chúng ta cùng ra bến xe nhé?”. Tố Tú lấy lòng cậu.

Diệp Tiểu Vũ vừa định lên tiếng, ở nơi xa bỗng vang lên một tiếng còi. Tô Tú nhìn sang theo bản năng, kết quả vừa liếc mắt đã thấy chiếc xe màu đen khiến cô bị ám ảnh! Cửa kính xe kéo xuống chậm rãi, dần lộ ra sườn mặt góc cạnh của Lục Lan Xuyên.

“Anh Lục?”. Hiển nhiên Diệp Tiểu Vũ cũng không biết tại sao Lục Lan Xuyên lại xuất hiện ở nơi này, kinh ngạc đến trợn to mắt.

Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Lan Xuyên nhìn về phía này, tầm mắt nhanh chóng lướt qua Diệp Tiểu Vũ rồi dừng lại ở Tô Tú. Ánh mắt kia thản nhiên mà lạnh lẽo, mang theo áp lực không thể ngó lơ và cảnh cáo trần trụi.

Như đang muốn nói… biết thừa cô không giữ lời!

Tô Tú lập tức nghĩ, chứng hoang tưởng bị hại của người này quả nhiên rất nghiêm trọng. Anh ta đang theo dõi từng hành động của cô sao?

6 thoughts on “Phía Sau Áo Cưới – Chương 3

      1. Giời ạ. Chắc ứng với câu ghét của nào trời trao của ấy @@ . Ta vẫn nghĩ là sẽ có em nam chín ngây thơ cơ :((

  1. thực sự là e rất rất và rất rất muốn viết đã có chuyện gì xảy ra giữa Tô Tú và Lục Lan Xuyên. Hóng nào! Hóng nào! À cảm ơn chị nhé!🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s